Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 95: Bà ạ
"Cháu ngoan bà là người tốt. Bà thấy cháu là một đứa trẻ lại có thể đi chợ thành thạo như vậy. Với lại chúng ta gặp nhau tại đây, coi như là cũng có duyên đi, vậy nên chúng ta làm quen được chứ?"
"Bà ạ?..."
Tin Tin có phần không xác định cho lắm, người trước mặt bé này nhìn tuy rằng là lớn tuổi hơn mẹ của bé thật nhưng cũng chưa tới tuổi là bà mà, sao lại xưng như vậy chứ? Không phải phụ nữ đều muốn trẻ hay sao? Ai lại muốn xưng là bà, già như vậy chứ?
Thấy cậu nhóc nghi ngờ hỏi lại, bà Điển vô cùng vui vẻ, gật đầu mà trả lời.
"Đúng vậy? Bà nhìn cháu chính là tầm khoảng sáu đến tám tuổi đi. Mà bà năm nay đã năm mươi tám tuổi rồi, cháu nói xem có phải là đã đủ tuổi làm bà cháu chưa vậy?"
Lần này thì đến lượt Tin Tin ngạc nhiên đến mắt chữ o mồm chữ a nhìn bà. Cậu nhóc thật không thể tin nổi mà, những tưởng người này chỉ đến bốn mươi hoặc ngoài bốn mươi một chút mà thôi. Ai ngờ người ta còn lớn tuổi hơn cả bà ngoại nuôi của nhóc nữa. Tin Tin cứ nghĩ bà ngoại nuôi của cậu đã là trẻ lắm rồi, ai ngờ hôm nay lại còn gặp người níu giữ thanh xuận lợi hại hơn cả bà. Cậu nhóc đâu có biết rằng, đúng là phụ nữ ai cũng muốn trẻ, nhưng vì một lý do vô cùng đặc biệt mà bà Điển đã xưng bà với cậu.
Tin Tin nhanh chóng thu lại tâm tình ngạc nhiên của mình, ngọt ngào mà nói.
"Dạ... vâng. Vậy cháu chào bà ạ."
Bà Điển hài lòng gật đầu nói.
"Vậy cháu tên gì?"
"Bà cứ gọi cháu là Tin Tin là được rồi ạ. Thôi cháu chào bà, cháu phải đi ra ngoài quầy thanh toán để về kẻo mẹ cháu lại tìm ạ."
Bà Điển đứng đó nhìn theo bóng dáng của Tin Tin khuất xa dần, nở một nụ cười, trong mắt còn có một ánh nước ươn ướt, nhưng bị bà nhắm lại, cố nín lại.
~~~~~~~~
Lê Gia Hào ngồi trong thư phòng của nhà lớn, trên tay là một tách trà nóng, nhìn bố mình là ông Lê Hoàng Khánh đang ngồi đó, với một tập tài liệu. Lê Gia Tuệ cũng có mặt, tươi cười nói với ông Khánh.
"Ba... ba thấy việc này thế nào ạ?"
Ông Khánh không trả lời con trai cả mà nhìn sang Lê Gia Hào hỏi.
"Hào... con thấy sao?"
Lê Gia Hào nhún nhún vai, đặt xuống tách trà, nói.
"Con thấy việc này rủi ro quá lớn... khai thác đá quý không phải là muốn chen ngang là được đâu... theo con vẫn không nên đầu tư thì hơn."
Lê Hoàng Khánh gật gật đầu như đồng tình với ý kiến này của Lê Gia Hào. Lê Gia Tuệ hai tay nắm chặt, vội vàng nói.
"Ba... tuy rằng rủi ro cao, nhưng một khi thành công thì lợi nhuận sẽ là không gì sánh bằng. Lại nói có gan mới làm giàu. Dân kinh doanh như chúng ta thì có cái gì là không rủi ro chứ?"
Thoáng suy nghĩ qua ông Khánh nói với Lê Gia Tuệ.
"Con nắm được bao nhiêu phần trăm thắng lợi?"
Lê Gia Tuệ chau mày suy nghĩ, tính toán một hồi, nói.
"Con nắm năm mươi phần trăm. Nếu ba tin tưởng con, để con toàn quyền quyết định con đảm bảo sẽ không làm ba phải thất vọng đâu ạ."
Lê Gia Hào bên cạnh, với tay, cầm lên tập ài liệu nhìn qua, khẽ nhăn mày lại.
"Ba... anh... con nghĩ vẫn là thôi đi. Việc này rủi ro quá cao. Với lại chúng ta không có kinh nghiệm gì cả rất dễ ăn quả đắng. Nếu anh yêu thích mảng đầu tư này thì trước hết chúng ta sẽ khảo sát lại một chút. Tìm những dự án nho nhỏ làm đã, khi đã có kinh nghiệm rồi thì sẽ làm những cái lớn như thế này. Chứ bây giờ đùng một cái đã muốn làm lớn như vậy thì rất khó..."
Lê Gia Tuệ liền muốn nổi nóng, nhìn ông Khánh nói.
"Ba... từ trước đến nay ba chưa từng cho con cơ hội để làm một việc gì lớn cả. Ba coi như lần này là lần đầu tư cho con đi. Nếu thất bại thì con sẽ ra đi tay trắng, nếu thành công vậy con chỉ cần ba cho con một sự công nhận thực lực, có thể cùng ghánh vác gia nghiệp với Hào mà thôi."
Lê Hoàng Khánh nhìn lại tài liệu, suy nghĩ, rồi lại nhìn hai đứa con trai của mình.
"Được... ba đồng ý đầu tư lần này."
Lê Gia Hào thật không thể ngờ được là một người có kinh nghiệm như ba mình lại có thể đồng ý với cái hạng mục này. Anh nhìn ông Khánh như không thể tin nổi. Ông Khánh khẽ thở dài một tiếng không muốn nói thêm gì.
Lê Gia Hào nhìn dáng vẻ vui mừng, cười không khép nổi miệng của Lê Gia Tuệ, thì nghiến răng nói.
"Tôi rất mong chờ sự thành công của anh..."
Nói xong liền bỏ ra ngoài mặc kệ hai người kia ở lại bàn bạc gì đó cũng chẳng thèm quan tâm.
Xuống đến phong khách, Lê Gia Hào đã nhìn thấy em gái anh Lê Yên Thư đang ngồi đó nói chuyện cùng mẹ mình.
Lê Yên Thư nhìn thấy anh trai thì cười tươi như hoa gọi.
"Anh..."
Lê Gia Hào đi đến ngồi xuống nhìn cô em gái của mình, hỏi.
"Quân đâu mà chỉ mình em đến vậy?"
Lê Yến Thư trong mắt thoáng qua một chú thấp thỏm, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cười trả lời.
"Anh Quân nhà em bận lắm ạ. Mới được một hợp đồng làm ăn lớn với đối tác nước ngoài nên không có tới được ạ. Anh ấy bảo em gửi lời xin lỗi tới cả nhà, lần sau nhất định sẽ có mặt ạ."
Bà Điển ngồi bên cạnh, nói vào.
"Thanh niên phấn đấu vì sự nghiệp là tốt. Nhưng con cũng nên nhắc nhở nó giữ gìn sức khở một chút."
Lê Yên Thư làm nũng mà ôm lấy tay mẹ mình nói.
"Vâng... con biết rồi. Mà sao mẹ chỉ quan tâm con rể mà không quan tâm con gái sao. Con dỗi đó."
(Còn tiếp)
"Bà ạ?..."
Tin Tin có phần không xác định cho lắm, người trước mặt bé này nhìn tuy rằng là lớn tuổi hơn mẹ của bé thật nhưng cũng chưa tới tuổi là bà mà, sao lại xưng như vậy chứ? Không phải phụ nữ đều muốn trẻ hay sao? Ai lại muốn xưng là bà, già như vậy chứ?
Thấy cậu nhóc nghi ngờ hỏi lại, bà Điển vô cùng vui vẻ, gật đầu mà trả lời.
"Đúng vậy? Bà nhìn cháu chính là tầm khoảng sáu đến tám tuổi đi. Mà bà năm nay đã năm mươi tám tuổi rồi, cháu nói xem có phải là đã đủ tuổi làm bà cháu chưa vậy?"
Lần này thì đến lượt Tin Tin ngạc nhiên đến mắt chữ o mồm chữ a nhìn bà. Cậu nhóc thật không thể tin nổi mà, những tưởng người này chỉ đến bốn mươi hoặc ngoài bốn mươi một chút mà thôi. Ai ngờ người ta còn lớn tuổi hơn cả bà ngoại nuôi của nhóc nữa. Tin Tin cứ nghĩ bà ngoại nuôi của cậu đã là trẻ lắm rồi, ai ngờ hôm nay lại còn gặp người níu giữ thanh xuận lợi hại hơn cả bà. Cậu nhóc đâu có biết rằng, đúng là phụ nữ ai cũng muốn trẻ, nhưng vì một lý do vô cùng đặc biệt mà bà Điển đã xưng bà với cậu.
Tin Tin nhanh chóng thu lại tâm tình ngạc nhiên của mình, ngọt ngào mà nói.
"Dạ... vâng. Vậy cháu chào bà ạ."
Bà Điển hài lòng gật đầu nói.
"Vậy cháu tên gì?"
"Bà cứ gọi cháu là Tin Tin là được rồi ạ. Thôi cháu chào bà, cháu phải đi ra ngoài quầy thanh toán để về kẻo mẹ cháu lại tìm ạ."
Bà Điển đứng đó nhìn theo bóng dáng của Tin Tin khuất xa dần, nở một nụ cười, trong mắt còn có một ánh nước ươn ướt, nhưng bị bà nhắm lại, cố nín lại.
~~~~~~~~
Lê Gia Hào ngồi trong thư phòng của nhà lớn, trên tay là một tách trà nóng, nhìn bố mình là ông Lê Hoàng Khánh đang ngồi đó, với một tập tài liệu. Lê Gia Tuệ cũng có mặt, tươi cười nói với ông Khánh.
"Ba... ba thấy việc này thế nào ạ?"
Ông Khánh không trả lời con trai cả mà nhìn sang Lê Gia Hào hỏi.
"Hào... con thấy sao?"
Lê Gia Hào nhún nhún vai, đặt xuống tách trà, nói.
"Con thấy việc này rủi ro quá lớn... khai thác đá quý không phải là muốn chen ngang là được đâu... theo con vẫn không nên đầu tư thì hơn."
Lê Hoàng Khánh gật gật đầu như đồng tình với ý kiến này của Lê Gia Hào. Lê Gia Tuệ hai tay nắm chặt, vội vàng nói.
"Ba... tuy rằng rủi ro cao, nhưng một khi thành công thì lợi nhuận sẽ là không gì sánh bằng. Lại nói có gan mới làm giàu. Dân kinh doanh như chúng ta thì có cái gì là không rủi ro chứ?"
Thoáng suy nghĩ qua ông Khánh nói với Lê Gia Tuệ.
"Con nắm được bao nhiêu phần trăm thắng lợi?"
Lê Gia Tuệ chau mày suy nghĩ, tính toán một hồi, nói.
"Con nắm năm mươi phần trăm. Nếu ba tin tưởng con, để con toàn quyền quyết định con đảm bảo sẽ không làm ba phải thất vọng đâu ạ."
Lê Gia Hào bên cạnh, với tay, cầm lên tập ài liệu nhìn qua, khẽ nhăn mày lại.
"Ba... anh... con nghĩ vẫn là thôi đi. Việc này rủi ro quá cao. Với lại chúng ta không có kinh nghiệm gì cả rất dễ ăn quả đắng. Nếu anh yêu thích mảng đầu tư này thì trước hết chúng ta sẽ khảo sát lại một chút. Tìm những dự án nho nhỏ làm đã, khi đã có kinh nghiệm rồi thì sẽ làm những cái lớn như thế này. Chứ bây giờ đùng một cái đã muốn làm lớn như vậy thì rất khó..."
Lê Gia Tuệ liền muốn nổi nóng, nhìn ông Khánh nói.
"Ba... từ trước đến nay ba chưa từng cho con cơ hội để làm một việc gì lớn cả. Ba coi như lần này là lần đầu tư cho con đi. Nếu thất bại thì con sẽ ra đi tay trắng, nếu thành công vậy con chỉ cần ba cho con một sự công nhận thực lực, có thể cùng ghánh vác gia nghiệp với Hào mà thôi."
Lê Hoàng Khánh nhìn lại tài liệu, suy nghĩ, rồi lại nhìn hai đứa con trai của mình.
"Được... ba đồng ý đầu tư lần này."
Lê Gia Hào thật không thể ngờ được là một người có kinh nghiệm như ba mình lại có thể đồng ý với cái hạng mục này. Anh nhìn ông Khánh như không thể tin nổi. Ông Khánh khẽ thở dài một tiếng không muốn nói thêm gì.
Lê Gia Hào nhìn dáng vẻ vui mừng, cười không khép nổi miệng của Lê Gia Tuệ, thì nghiến răng nói.
"Tôi rất mong chờ sự thành công của anh..."
Nói xong liền bỏ ra ngoài mặc kệ hai người kia ở lại bàn bạc gì đó cũng chẳng thèm quan tâm.
Xuống đến phong khách, Lê Gia Hào đã nhìn thấy em gái anh Lê Yên Thư đang ngồi đó nói chuyện cùng mẹ mình.
Lê Yên Thư nhìn thấy anh trai thì cười tươi như hoa gọi.
"Anh..."
Lê Gia Hào đi đến ngồi xuống nhìn cô em gái của mình, hỏi.
"Quân đâu mà chỉ mình em đến vậy?"
Lê Yến Thư trong mắt thoáng qua một chú thấp thỏm, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, cười trả lời.
"Anh Quân nhà em bận lắm ạ. Mới được một hợp đồng làm ăn lớn với đối tác nước ngoài nên không có tới được ạ. Anh ấy bảo em gửi lời xin lỗi tới cả nhà, lần sau nhất định sẽ có mặt ạ."
Bà Điển ngồi bên cạnh, nói vào.
"Thanh niên phấn đấu vì sự nghiệp là tốt. Nhưng con cũng nên nhắc nhở nó giữ gìn sức khở một chút."
Lê Yên Thư làm nũng mà ôm lấy tay mẹ mình nói.
"Vâng... con biết rồi. Mà sao mẹ chỉ quan tâm con rể mà không quan tâm con gái sao. Con dỗi đó."
(Còn tiếp)
Bình luận truyện