Vợ Yêu! Muốn Trốn?
Chương 27
Sáng hôm sau tại phòng làm việc của Lãnh Bạch Ngôn bỗng nhiên có thêm một con thỏ nhỏ
- Anh thật biến thái, mới sáng sớm lại bắt người ta đến đây _ Thích Ngọc Phi bực tức nói.
Do sáng hôm nay có công việc gấp cần đích thân Lãnh Bạch Ngôn xử lí, anh phải đến công ti vào lúc 7 giờ sáng. Anh biết, chưa đến 10 giờ thì cô sẽ không rời giường nhưng biết làm sao đây. Anh nghiện cô mất rồi, nếu không phải công ti gặp chuyện thì hôm nay anh đã ở nhà với vợ mình rồi
Lãnh Bạch Ngôn bỏ xấp văn kiện kia qua một bên, bước đến sofa nơi mà có con thỏ nào đó đang giận dỗi. Lãnh Bạch Ngôn dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô
- Biết làm sao đây, anh nghiện em mất rồi. Vợ à!
Chỉ như vậy thôi thì bao nhiêu sự giận hờn đều bị anh đánh tan biến. Trái tim của Thích Ngọc Phi bị anh làm cho vụn vỡ, cô vươn tay choàng ôm cổ anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm.
Quán Tân bước vào liền gặp ngay cảnh tượng này, anh họ hai tiếng làm phá vỡ sự lãng mạn kia của họ.
- Khụ khụ, xin lỗi đã làm phiền, em có gõ cửa nhưng chắc do hai người bận quá nên không nghe thấy...
Thích Ngọc Phi xấu hổ, xoay đầu úp vào ngực của Lãnh Bạch Ngôn. Anh yêu thương ôm cô và không có ý định buông ra
- Có chuyện gì sao?
- Tôi cần hai người kí vào thủ tục kết hôn
Thích Ngọc Phi lập tức ngồi dậy
- Sao lại nhanh như vậy?? Em còn chưa được cầu hôn mà...
- Hiệu suất làm việc của tôi rất tốt _ Quán Tân vừa nói vừa đưa phần văn kiện cho Lãnh Bạch Ngôn
Lãnh Bạch Ngôn không do dự, anh cầm bút lên và kí. Sau đó anh đưa qua cho Thích Ngọc Phi
- Đến em
- Có thể cho em suy nghĩ một chút không?
- Không được _ Lãnh Bạch Ngôn cau mày
" Lãnh Bạch Ngôn chết tiệt, cái đồ Lãnh Bạch Ngôn bá đạo" _ Thích Ngọc Phi bĩu môi, trong lòng thầm mắng
- Lãnh thiếu, anh phải mời tôi và Ái Ái một bữa cơm, vì hai người mà đêm qua tôi và Ái Ái phải cố gắng thức dậy làm cho xong
- Được, tôi sẽ đặt cho cậu và Kiều Ái một chỗ tốt. Cho hai người hẹn hò
Lãnh Bạch Ngôn hài lòng ôm cô vào lòng, yêu chiều điểm nhẹ lên mũi của cô
[................................................]
Mấy ngày sau, Lãnh Bạch Ngôn đang xem xấp văn kiện trên tay. Bất giác thở dài, anh đặt xấp văn kiện xuống, bấm một dãy số quen thuộc
- < Hello... > _ Tiếng người phụ nữ đang say ngủ vang lên
- Em dạy chưa, đã ăn gì chưa? _ Lãnh Bạch Ngôn yêu thương nói
- < Chưa... Em muốn ngủ thêm một chút > _ Thích Ngọc Phi mệt mỏi nói
- Được vậy em nghỉ ngơi cho tốt, làm việc xong anh đưa em đi ăn
- < Được, bye bye >
Nói xong Thích Ngọc Phi ném điện thoại sang một bên và đi ngủ tiếp
Ngủ một giấc đến chiều, Thích Ngọc Phi lê tấm thân mệt mỏi xuống nhà. Bạch Tuyết đang ăn điểm tâm chiều, thấy Thích Ngọc Phi đi xuống liền nói
- Chị hai, chị đến đây ăn cùng đi
Thích Ngọc Phi kéo vạt áo lại, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tuyết. Má Hà đem lên một đĩa cá viên chiên và một ly trà hoa nhài trước mặt Thích Ngọc Phi
- Mời thiếu phu nhân dùng điểm tâm chiều _ Má Hà mỉm cười
- Con cảm ơn má Hà _ Cô mỉm cười
- Chị hai, ăn xong chúng ta đi dạo phố nhé?
Thích Ngọc Phi đưa tách trà lên ngửi rồi uống một ngụm
- Được, chúng ta cùng đi
Thích Ngọc Phi cầm đũa gấp một miếng cá viên chiên, định đưa vào miệng. Mùi tanh của cá cộng thêm mùi dầu mỡ làm cho Thích Ngọc Phi có cảm giác buồn nôn
- Ư... Ọe..
Thích Ngọc Phi bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh, Bạch Tuyết cũng hoảng hốt chạy theo sau cô
- Chị hai, chị có sao không?
Thích Ngọc Phi lau miệng bước ra khỏi phòng về sinh, đi về phía phòng ăn
- Không sao, dạo này dạ dày của chị không được khỏe
Má Hà lấy ly nước đặt trước mặt của Thích Ngọc Phi. Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm
- Không biết tại sao dạo này chị ăn không ngon, còn thường xuyên có cảm giác buồn nôn
Má Hà nghe cô nói như vậy, trong lòng nghi ngờ hỏi
- Thiếu phu nhân, chu kì của cô vẫn đều chứ?
Nghe bà nói như vậy, Thích Ngọc Phi dừng lại một chút rồi nói
- Hình như bị trễ 2 tuần
Má Hà nghe vậy trong lòng vui mừng, cuối cùng nhà họ Lãnh cũng có cháu nối dõi
- Thiếu phu nhân... Có khi nào... Cô mang thai không?
- Anh thật biến thái, mới sáng sớm lại bắt người ta đến đây _ Thích Ngọc Phi bực tức nói.
Do sáng hôm nay có công việc gấp cần đích thân Lãnh Bạch Ngôn xử lí, anh phải đến công ti vào lúc 7 giờ sáng. Anh biết, chưa đến 10 giờ thì cô sẽ không rời giường nhưng biết làm sao đây. Anh nghiện cô mất rồi, nếu không phải công ti gặp chuyện thì hôm nay anh đã ở nhà với vợ mình rồi
Lãnh Bạch Ngôn bỏ xấp văn kiện kia qua một bên, bước đến sofa nơi mà có con thỏ nào đó đang giận dỗi. Lãnh Bạch Ngôn dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô
- Biết làm sao đây, anh nghiện em mất rồi. Vợ à!
Chỉ như vậy thôi thì bao nhiêu sự giận hờn đều bị anh đánh tan biến. Trái tim của Thích Ngọc Phi bị anh làm cho vụn vỡ, cô vươn tay choàng ôm cổ anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm.
Quán Tân bước vào liền gặp ngay cảnh tượng này, anh họ hai tiếng làm phá vỡ sự lãng mạn kia của họ.
- Khụ khụ, xin lỗi đã làm phiền, em có gõ cửa nhưng chắc do hai người bận quá nên không nghe thấy...
Thích Ngọc Phi xấu hổ, xoay đầu úp vào ngực của Lãnh Bạch Ngôn. Anh yêu thương ôm cô và không có ý định buông ra
- Có chuyện gì sao?
- Tôi cần hai người kí vào thủ tục kết hôn
Thích Ngọc Phi lập tức ngồi dậy
- Sao lại nhanh như vậy?? Em còn chưa được cầu hôn mà...
- Hiệu suất làm việc của tôi rất tốt _ Quán Tân vừa nói vừa đưa phần văn kiện cho Lãnh Bạch Ngôn
Lãnh Bạch Ngôn không do dự, anh cầm bút lên và kí. Sau đó anh đưa qua cho Thích Ngọc Phi
- Đến em
- Có thể cho em suy nghĩ một chút không?
- Không được _ Lãnh Bạch Ngôn cau mày
" Lãnh Bạch Ngôn chết tiệt, cái đồ Lãnh Bạch Ngôn bá đạo" _ Thích Ngọc Phi bĩu môi, trong lòng thầm mắng
- Lãnh thiếu, anh phải mời tôi và Ái Ái một bữa cơm, vì hai người mà đêm qua tôi và Ái Ái phải cố gắng thức dậy làm cho xong
- Được, tôi sẽ đặt cho cậu và Kiều Ái một chỗ tốt. Cho hai người hẹn hò
Lãnh Bạch Ngôn hài lòng ôm cô vào lòng, yêu chiều điểm nhẹ lên mũi của cô
[................................................]
Mấy ngày sau, Lãnh Bạch Ngôn đang xem xấp văn kiện trên tay. Bất giác thở dài, anh đặt xấp văn kiện xuống, bấm một dãy số quen thuộc
- < Hello... > _ Tiếng người phụ nữ đang say ngủ vang lên
- Em dạy chưa, đã ăn gì chưa? _ Lãnh Bạch Ngôn yêu thương nói
- < Chưa... Em muốn ngủ thêm một chút > _ Thích Ngọc Phi mệt mỏi nói
- Được vậy em nghỉ ngơi cho tốt, làm việc xong anh đưa em đi ăn
- < Được, bye bye >
Nói xong Thích Ngọc Phi ném điện thoại sang một bên và đi ngủ tiếp
Ngủ một giấc đến chiều, Thích Ngọc Phi lê tấm thân mệt mỏi xuống nhà. Bạch Tuyết đang ăn điểm tâm chiều, thấy Thích Ngọc Phi đi xuống liền nói
- Chị hai, chị đến đây ăn cùng đi
Thích Ngọc Phi kéo vạt áo lại, ngồi xuống bên cạnh Bạch Tuyết. Má Hà đem lên một đĩa cá viên chiên và một ly trà hoa nhài trước mặt Thích Ngọc Phi
- Mời thiếu phu nhân dùng điểm tâm chiều _ Má Hà mỉm cười
- Con cảm ơn má Hà _ Cô mỉm cười
- Chị hai, ăn xong chúng ta đi dạo phố nhé?
Thích Ngọc Phi đưa tách trà lên ngửi rồi uống một ngụm
- Được, chúng ta cùng đi
Thích Ngọc Phi cầm đũa gấp một miếng cá viên chiên, định đưa vào miệng. Mùi tanh của cá cộng thêm mùi dầu mỡ làm cho Thích Ngọc Phi có cảm giác buồn nôn
- Ư... Ọe..
Thích Ngọc Phi bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh, Bạch Tuyết cũng hoảng hốt chạy theo sau cô
- Chị hai, chị có sao không?
Thích Ngọc Phi lau miệng bước ra khỏi phòng về sinh, đi về phía phòng ăn
- Không sao, dạo này dạ dày của chị không được khỏe
Má Hà lấy ly nước đặt trước mặt của Thích Ngọc Phi. Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm
- Không biết tại sao dạo này chị ăn không ngon, còn thường xuyên có cảm giác buồn nôn
Má Hà nghe cô nói như vậy, trong lòng nghi ngờ hỏi
- Thiếu phu nhân, chu kì của cô vẫn đều chứ?
Nghe bà nói như vậy, Thích Ngọc Phi dừng lại một chút rồi nói
- Hình như bị trễ 2 tuần
Má Hà nghe vậy trong lòng vui mừng, cuối cùng nhà họ Lãnh cũng có cháu nối dõi
- Thiếu phu nhân... Có khi nào... Cô mang thai không?
Bình luận truyện