Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 1: 1: Lời Đề Nghị Từ Trên Trời Rơi Xuống




Mẹ kiếp! Đây là cái yêu cầu quái đản gì!
Alex đang đứng bên cạnh lan can nhìn ngắm đám người điên cuồng nhảy nhót phía dưới thì bị giật mình bởi một giọng nam trẻ thô lỗ gắt lên.

Tiếp đó là cảnh con điện thoại bị ném cái chéo vào góc phòng vỡ tan tành.

Hình như là loại nổi tiếng nhất của hãng điện thoại mà mỗi con bán ra có giá ngang ngửa với mấy tháng tiền lương của cô.

Alex chỉ liếc nhìn thoáng qua tên đàn ông trẻ tuổi nóng nảy, chửi bới bực dọc cùng tình nhân cũng là nam đang vuốt ve hạ hỏa anh ta.

Cũng chẳng có gì đáng bận tâm nên cô quay lại nhìn chăm chăm vào đám người trẻ đang cuồng loạn theo thứ nhạc đùng đùng inh tai của quán bar bên dưới.

Alex đang làm bảo vệ cho một quán bar nổi tiếng nhất nhì của thành phố Atlantic lộng lẫy xa hoa.

Một thành phố trung lập nằm giữa các quốc gia, có hệ thống tự trị riêng biệt giống một đất nước phiên bản nhỏ, được mệnh danh là vương miện thế giới.

Là một thành phố phát triển mạnh các loại hình vui chơi giải trí.

Tuy nhiên,đây không những là tụ điểm ăn chơi của đám người có tiền mà còn là nơi giao dịch của rất nhiều phi vụ phi pháp.

Phải nói thành phố này còn chưa loạn thành cái ổ tội phạm thì phải nhờ đại ơn đại đức của người đứng đầu thành phố đầu tiên đã lập ra đội cảnh vệ đặc biệt mang tên night wolf (sói săn đêm), chuyên toàn quyền quản lý các tụ điểm ăn chơi này của giới nhà giàu.

Vừa kiếm tiền từ nó mà cũng kiềm hãm nó.
Alex ngáp dài, dụi mắt vì phải nhìn quá lâu vào một mục tiêu dưới ánh đèn nhấp nháy, tự hỏi cái ca làm này của cô bao giờ mới kết thúc.

Cô đã tăng ca mấy đêm liên tiếp rồi.
- Ô, có bảo an nữ này.

Hey bé cưng ơi, đi theo bọn anh chơi không?
Một đám khách nam toàn thân nồng nặc mùi tiền và mùi rượu áp xát đến cô.

Alex cười cười từ chối:
- Xin lỗi, tôi đang trong giờ làm.

Hay anh để lại số điện thoại đi.

tan ca call anh liền - Cô nháy mắt.
Nhưng đám khách không dễ đối phó, ngang nhiên túm lấy tay cô, lôi kéo:
- Một ca làm việc của cưng bao nhiêu, anh đây bao cưng tới hết tháng.
- Vậy mười mấy tháng sau thì làm sao đây.

- Alex cố gắng nhịn cái cảm giác muốn cho tên kia một quyền, nụ cười trên môi đã chuyển dần thành nhếch mép cười khẩy.

- Ể, với cao dữ vậy em.

Còn phải coi em có thoả mãn được anh không đã.

- Nhưng những tên đàn ông bị hơi cồn che mờ thần trí không nhận ra được sự nguy hiểm thấp thoáng đằng sau ánh mắt cô.
Tên đàn ông vừa nói vừa muốn đụng tay vào ngực cô, ánh mắt đê tiện.

Đám đằng sau còn hùa theo hắn.

Alex chặn bàn tay của gã kia lại.
- Vậy thôi.Tôi lại thích phụ nữ xinh đẹp thơm tho bao nuôi hơn.

Hay anh chịu khó chuyển giới đi.

- Alex miệng cười nhưng mắt không cười.
- Phụ nữ sao có cái làm thoả mãn em được.

Tới đây nếm thử một lần biết đâu em sẽ thích.

- nụ cười trên mặt hắn càng thêm đểu giả.

Bàn tay hắn mò tới bắp chân của cô.

Alex lùi một chân ra sau né tránh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà rất giống tư thế sắp tung một cước.
Ào!!
Đột nhiên một màn nước đá tạt ngang mặt Alex.

Vai áo của cô dính một ít nước, lạnh tới mức cô thoáng rùng mình.

Như thế đủ để hiểu cảm giác của cái tên đứng trước mặt cô phải hứng trọn một xô nước đá hàng thật giá thật.
Hắn vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ nhìn qua vai cô gào lên:
- Thằng khốn kia.

Mày làm cái gì đó!
Thanh niên đứng phía sau ngạo nghễ thả cái xô inox trong tay xuống sàn, cười nhếch mép.

Alex nhận ra hắn ta.

Chính là cái tên vừa tiễn một con điện thoại đắt tiền ban nãy.

Hắn dùng ngón tay hất những lọn tóc mái bạch kim một cách vừa sang chảnh vừa ngạo mạn như một vị vua, nở nụ cười khinh miệt chúng sinh nói:
- Giúp mày hạ hoả đó.


Thứ nhà giàu mới nổi không có nổi một đồng kiếm mèo mà phải đi gạ người ta.

Đến bao nuôi một năm cũng không làm được mà ra vẻ có tiền.

Thật ra chỉ là một tên nghèo kiết xác bốc mùi hôi thối.
Lời lẽ độc địa tới mức Alex vừa bị tên kia giở trò quấy rối vẫn cảm thấy kinh ngạc hết hồn.

Đương nhiên khỏi bàn đến nạn nhân.

Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận nhào lên, muốn cho thanh niên tóc bạch kim kia một đấm.

Tóc Bạch Kim cũng không vừa, phản ứng cực nhanh nhạy, giơ chân đá tên kia ngã ngược lại đằng sau.

Thấy vậy, những tên còn lại trong nhóm kia tức khí muốn xông lên bảo vệ đồng bọn.
Lạ một điều là ngoại trừ tên tình nhân khiếp vía kêu lên thì đồng bạn đi theo thanh niên tóc bạch kim hoàn toàn ko phản ứng.

Còn cười cợt như xem trò vui.
Trong lúc Alex còn ngơ ngác đứng bên thưởng thức cảnh đánh nhau thì Tóc Bạch Kim rút nhanh trong túi áo ra cái thẻ đen viền vàng lấp lánh, nhìn Alex gắt lên:
- Còn đứng đần ra đó!
Alex ngó bốn chữ cái VVIP lấp la lấp lánh trên chiếc thẻ, đột nhiên thức tỉnh.

Dùng tốc độ nhanh nhất túm cổ áo tên định lao vào Tóc Bạch Kim, quăng ra xa.

Sau đó dốc toàn bộ sức, vặn eo, xoay người, thẳng chân tung một cước tiễn đám còn lại đi lau sàn nhà bằng mặt.

Cuối cùng, cô nhìn lại cái tên đụng tay đụng chân với mình, không chút thương tình đá mạnh vào hạ bộ của Hắn.

Tiếng hét vang xuyên vỡ cả thứ âm nhạc ầm ĩ của quán bar phát ra từ tên đó rất là vừa tai cô.
Alex Giải quyết đám thanh niên hư hỏng nhanh gọn tới mức xung quanh còn chưa kịp chuẩn bị hạt dưa hóng chuyện thì bốn tên gây sự đã lăn lộn trên đất rên rỉ.

Đám bạn của VVIP sặc mùi tiền kia sau một thoáng kinh ngạc liền vỗ tay rần rần tán thưởng.
Alex không để ý đến đám ồn ào đó, bấm bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp đến phụ xách cổ mấy tên vô lại quăng ra khỏi quán bar, xong xuôi thì quay qua VVIP, lễ phép hỏi thăm:
- Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi không biết anh là VVIP.
Ở cái thành phố này, có tiền có thể coi như làm cha làm mẹ người khác.

Trong quán bar có quy định không được vô cớ đánh khách nhưng nếu xung đột xảy ra thì bảo vệ VVIP là trên hết.

Để VVIP bị thương thì còn dễ bị đuổi hơn.
Tóc Bạch Kim nhăn mặt không vui nói:

- Cô mới làm ở đây đó à? Quản lý dạy dỗ kiểu gì mà không biết mặt VVIP? Tôi mà bị thương thì cô có gánh nổi không?
Alex muốn chửi thề.
Mẹ nó, VVIP sao không ngoan ngoãn ngồi phòng riêng gọi tiếp viên mà lại ló mặt ra ngoài này, lại còn gây sự với người khác làm gì?
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Alex tự trách số mình đen.

Đang định cúi đầu, ngoan ngoãn xin lỗi thì đồng nghiệp hỗ trợ cũng tới, khuyến mãi, đính kèm thêm ông chủ quán bar.
Vừa thấy mặt cô là ông chủ đã gào lên ai oán:
- Lại là cô nữa hả Alex? Sao ngày nào cô và cái bọn khốn này cũng đụng tay đụng chân với nhau thế.

Đáng lẽ tôi không nên tuyển cô vào làm!!
Alex bị mắng té tát vào mặt, vội vàng giải thích:
- Anh Kevin, thật sự lần này là lí do chính đáng.

Tôi đang bảo vệ VVIP.

- Alex vừa nói vừa cung kính chìa tay về phía thanh niên kia.
Ông chủ Kevin nheo mắt nhìn trong ánh sáng mờ ảo nhức mắt của quán bar, vừa nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên kia, miệng mồm đã chảy dài ngao ngán:
- Cũng lại là tên khốn kiếp nhà cậu nữa hả Elio???
Người bị gọi là tên khốn kiếp, Elio trừng mắt, chống nạnh nói:
- Cái thái độ đó là sao? gọi khách VVIP là tên khốn kiếp à cái tên khốn kiếp kia.
Kevin chán đời nói:
- Mẹ nó, cái quán bar này cũng có một phần vốn của cậu mà sao cậu cứ suốt ngày quậy um cái chỗ này lên thế.

Hại tôi làm ăn không được thì không phải cậu cũng thiệt hại sao?
Elio bĩu môi coi thường.

Cậu ngồi xuống bên đám bạn, tình nhân lập tức xà vào lòng anh ta.

Anh ta vừa ôm tình nhân vừa hờ hững nói:
- Ba cái đồng bạc lẻ, ông đây không thèm để vào mắt.

Cậu ở đó gào khóc ai oán làm gì.

Mà cậu có dạy dỗ nhân viên đàng hoàng không? Sao lại để nhân viên mù mặt khách VVip hả? Xém chút là tôi bị đánh rồi.
Alex bị kể tội, trong lòng mắng chửi Elio, ngoài mặt làm ra vẻ ăn năn hối hận đứng im re bên cạnh Kevin.

Vừa là khách VVIP vừa là nửa ông chủ, không thể khinh bỉ ra mặt được.
Kevin ngó cô rồi lại khịt mũi mỉa mai Elio:
- Cái bộ mặt gợi đòn của cậu nên được đấm vài cái để bớt cong cớn lại.
Elio túm cái gối quẳng về phía Kevin gầm lên:
- Thằng cha kia, mày bảo ai cong cớn!
Kevin nghiêng người né một phát, cái gối bay thẳng vào tay Alex đánh bộp.
Kevin quay đầu với Alex:
- Đi phụ xách mấy tên kia quẳng xa xa một chút đi.

- Khoan đã!

Elio lên tiếng ngăn lại.

Cậu ta nheo mắt nhìn Alex và Kevin nói:
- Nhân viên bảo an này của cậu nhường lại cho tôi mấy tháng đi.

Cả Kevin và Alex đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Kevin nghi hoặc hỏi:
- Mày tính làm gì? Con mẹ nó mày đổi khẩu vị sang nữ rồi à? có hứng lên thì đi tìm mèo đi.

Cái con nhỏ như đàn ông này không phải mấy em xinh đẹp mềm mại để ôm ấp đâu.
Alex nghe Kevin nói, bất giác lùi lại một bước, đề phòng nhìn Elio, thiếu điều muốn giơ tay lên che ngực mình.

Alex nghi ngờ Hắn thích nam lẽ nào không chỉ giới tính mà ai có dáng vẻ của nam hắn đều thích? Hay thật ra hắn là cái dạng nam nữ đều ăn?
Cậu ta liếc thấy biểu hiện của Alex, không chút khách sáo xách gối đập thẳng tay vào đầu Kevin, lớn giọng mắng:
- Cái đầu tối hù của mày không có cái gì ngoài mấy con nòng nọc bơi ở trỏng à? Với lại tao mà thèm động vào thứ phiền phức đó sao? Thế này mới vui vẻ an toàn.- Nói xong cậu tay ôm eo tình nhân nam kéo xích lại bên người mình.

Cậu tình nhân còn che miệng cười khúc khích, hôn nhẹ lên mặt Elio.
Kevin có biểu cảm như bị gai đâm vào mắt, thiếu kiên nhẫn nói:
- Thế mà lấy nhân viên của tao làm gì? người ta là công dân lương thiện trong sạch đó.
Elio hết nói nổi, đá chân bạn mình:
- Mày đồng ý là được rồi.

Còn lại biến đi để tao bàn chuyện.
Kevin nhíu mày không tin tưởng lắm vào cái bản mặt bạn mình.

Đến khi Elio trợn mắt bặm môi dọa đánh lần nữa thì mới đứng dậy, đến bên cạnh ALex vỗ vai cô thì thầm rồi rời đi.

Elio đẩy tình nhân ra, đứng dậy, ra hiệu cho Alex đi theo mình.

Cả hai tiến lên lầu, chọn một cái phòng dành cho VVIP gần nhất.

Vừa vào phòng, Elio đã không vòng vo, nói thẳng luôn:
- Lúc nãy tôi nghe nói cô thích phú bà.

Hẳn cô là dân đồng tính đúng không?
Alex nhướng mày nhìn Elio, không đáp.
Elio tiếp lời:
- Không phải khinh miệt gì cô đâu.

Tôi có một công việc muốn hợp tác với cô.

Thù lao bảo đảm hơn mấy lần công việc bảo an này mấy năm.
Alex nhíu mày, ngờ vực hỏi:
- Việc gì?
Elio đút tay vào túi quần, hất cằm nói:
- Làm vợ tôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện