Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 13: 13: Băn Khoăn Thất Thường




Khí hậu mùa hè ở Atlantic là khí hậu của nhiệt đới vùng biển.

Có nghĩa là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cơn mưa giông bất thình lình không khác gì bão, kéo dài trong vài tiếng.
Alex tắm xong thì ngó ra ngoài trời.

Mây đen nặng trịch đang dần tụ lại trên đầu báo hiệu trước một cơn mưa giông khủng khiếp đang sắp sửa ập đến.

Thế nhưng đến khi Alex dùng bữa tối, trời vẫn không chịu mưa như thể còn đang phân vân lưỡng lự nên chọn giờ hoàng đạo nào tiến đánh để khiến nhân loại khốn đốn vậy.

Khí trời bức bối khiến Alex cảm thấy khó chịu.
- Tiểu thư Alex, cô không khoẻ sao?
Chú quản gia hỏi thăm khi dọn món khai vị trước mặt Alex.
Alex cười lịch sự đáp:
- Không có.

Chỉ là trời không mưa nổi, oi bức nên khiến tôi cảm thấy bứt rứt trong người thôi.

Chắc là tôi đi vào phòng nghỉ sớm đây.
Đột nhiên Alex muốn nhanh chóng tiến hành đột nhập phòng ngủ của Elio chẳng rõ lí do.
- Cô không ăn tối nữa à.

- Quản gia quan tâm hỏi.
- Tôi nghĩ tôi ăn nhiêu đó là ổn rồi.

Với cả tôi không thèm ăn lắm.
Tít tít.
Quản gia chưa kịp trả lời thì tiếng chuông báo động nho nhỏ của chiếc đồng hồ đeo tay đã vang lên chen vào cuộc hội thoại hai người.

Chú ấy có vẻ bất ngờ khi nghe thấy tiếng chuông này.
Không hiểu sao Alex lại cảm thấy có điềm không lành.

Cô hỏi chú:
- Giovanni, có chuyện gì khiến chú ngạc nhiên vậy?
Chú quản gia rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn đến gương mặt tò mò của Alex, không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy dường như có một ý vị thâm thúy xuất hiện trên ánh mắt và nụ cười mỉm hoàn hảo thường trực trên mặt chú ấy khi trả lời Alex:

- Là cậu chủ.

Cậu ấy đã về nhà.

Tôi phải đi đón cậu ấy.

Tiểu thư có muốn đi không?
- Cái gì? Sao cái tên đó lại xuất hiện giờ này.

Chẳng phải đã nói là đi nguyên đêm, sáng mai cũng không về sao? Bị bồ đá cũng không chạy về nhà lúc này chứ!
Alex sửng sốt.

Cơn mưa giông chưa kịp đến thì giông tố trong người cô đã đến trước.
***
Hai giờ trước.

Tại quán bar của Kevin, lâu lắm rồi, ông chủ quán mới phải đứng ra làm tiếp viên, tiếp rượu với khách hàng VVIP.

Không khỏi nhìn tên khách hàng ngông cuồng bằng ánh mắt kỳ quái:
- Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay thứ gì nhập mày mà ngồi một mình trong phòng riêng uống rượu.

Hay bị mấy tên tình nhân bóng lộng của mày đá rồi.
- Có cả nhà mày bị đá đấy.

Tại vì cái quán bar của mày ồn quá nên tao mới phải vào trong này.

Nhạc nhẽo gì ầm ĩ.
Kevin thấy tên này rõ ràng là rảnh quá, tới kiếm chuyện với hắn.

Nên Kevin không hề khách sáo, với tay túm cái gối bên cạnh, vừa ném vừa mắng:
- Xin lỗi mày vì chỗ tao là quán bar chứ không phải cái chùa nên không được thanh tịnh cho lắm.

Nhạc nhẽo cũng ầm ĩ chứ không được trầm lắng như kinh phật.
Elio tay đỡ cái gối, tai nghe mấy lời móc mỉa của Kevin, miệng không biết ngượng nói:

- Ừ đúng rồi.

Mày biết chỗ mày tệ vậy là tốt.
Kevin trợn mắt, biểu hiện hết nói nổi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Elio, tự nhiên dùng chai rượu đắt ngang con siêu xe mua bằng tiền của bạn uống cho bỏ ghét.

Elio không để tâm, còn săn sóc gắp đá cho Kevin.

Hắn nhìn Elio, không nén được tò mò nên hỏi:
- Mày không phải bị đá thật à?
Elio cười khẩy:
- Mày nghĩ chuyện đó có khả năng xảy ra với tao không? Hỏi gì có não chút.

Kevin im miệng, ngoan ngoãn uống rượu của mình.

Tên trước mặt hắn, cái tên miệng thì mang hơi thở ác ma nhưng vẻ ngoài là của một vị thần.

Hắn không chỉ có vẻ đẹp sắc cạnh tiêu chuẩn của dân châu Âu mà còn phản phất nét dịu dàng bí ẩn của phương đông, tạo nên sự khác biệt nổi bật.

Vẻ đẹp của hắn đủ đánh gục mọi giới tính nếu hắn muốn.

Ngay cả khi hắn không muốn cũng lắm kẻ muốn nhào vào hắn, si mê hắn.

Hắn chưa từng biết đến mùi vị yêu đơn phương là gì.
Mà này, trước giờ mày cũng qua lại với kha khá phụ nữ.

Hẳn là cũng hiểu tâm lý phụ nữ đúng không? - Elio bâng quơ hỏi.
Kevin nhướng mày, ánh mắt nhìn Elio có đôi chút kỳ quái:
- Cũng tàm tạm, mày hỏi cái này làm gì?
- Nếu một người vốn khá lạnh lùng nhưng lại tỏ ra lưu luyến mày.

Còn có vẻ như tìm cách ở gần mày.


thì có phải cô ta thích mày không? - Elio không vòng vo, vào thẳng chủ đề muốn hỏi.
Kevin ngạc nhiên khi Elio băn khoăn về phụ nữ.

- Trước đây đâu hiếm phụ nữ vây xung quanh mày, sao chưa thấy mày hỏi cái vấn đề này bao giờ? Hay mày đã bắt đầu chú ý tới phụ nữ rồi.

- Kevin đột nhiên hào hứng hẳn lên, chồm về phía Elio dò xét.
Elio ra vẻ ghét bỏ, đẩy ngược Kevin trở về chỗ của anh ta.

Vẫn điềm tĩnh đáp:
- Còn lâu, Mày biết rõ với tao, phụ nữ là những sinh vật đáng sợ và phiền phức.

Cuộc đời tao tiếp xúc qua hai người là đủ rồi.

Không đời nào tao đụng đến sinh vật này một lần nữa dù chỉ một ngón tay.
- Vậy chứ mày hỏi để làm gì.

- Kevin có vẻ mất hứng nhấp rượu.
Để tránh mắc vào phiền phức rắc rối thôi.

Vì đây là trường hợp đặc biệt.

Vốn dĩ bình thường tao không bao giờ nghi ngờ sức hút của mình nhưng lần này rõ ràng là một người không thể.

Trừ khi sự quyến rũ của tao không một ai có thể cưỡng lại.
Không phải lần đầu, chắc hẳn cũng không phải lần cuối cùng Kevin nghe thằng bạn mình thở ra mấy câu sặc mùi yêu bản thân đến mức hoa thủy tiên* cũng thấy kinh tởm.

Dù bản thân rất khó chịu, rất muốn tạt ly rượu trong tay vào cái bản mặt tự tin mười phần của nó nhưng lại không thể vì nó nói quá đúng.

Có thể người khác nói thì Kevin đã không ngần ngại đập chai rượu lên đầu hắn rồi.

Nhưng nếu là Elio thì hắn đành chịu thua.

Đến giờ phút này, Kevin thật sự vẫn chưa thấy có người cưỡng lại sự quyến rũ của tên này.

Nhưng thì sao chứ, Vẫn không ngăn được Kevin bất mãn, trả lời cho có:
- Nếu mày nói đó là một người không có khả năng thích mày thì những biểu hiện mày nói vẫn chưa đủ chắc chắn.

Còn quá mờ mịt để đoán định.


Có những người phụ nữ tỏ ra như chú ý tới mày nhưng thật ra mày chỉ là một trong những sự chú ý của cô ta thôi.

Hoặc có những người bản thân rất phóng khoáng, có thể đùa giỡn mập mờ nhưng trong lòng, một chút rung động cũng không có.
- Không có cách nào xác định chắc chắn sao?
Kevin đảo mắt suy nghĩ, một ý định xấu xa xuất hiện trong đầu của hắn:
- Phải tiếp xúc nhiều hơn mới được.

Mày phải tạo nhiều tiếp xúc hơn, rồi cẩn thận quan sát.

Thường thì khi vụng trộm yêu mến ai đó, không một người nào có thể giấu nó một cách hoàn hảo được.

Nhưng mà mày không thể nhìn bằng mắt rồi phân tích bằng cái đầu được.

Biết tại sao thần tình yêu phải nhắm mắt khi bắn tên tình ái không.

Vì tình yêu là phải dùng trái tim của bản thân cảm nhận mới chính xác.

- Kevin vừa nói, vừa nheo mắt chỉ tay vào ngực trái của Elio
Elio nửa tin nửa ngờ nhìn cái bản mặt cố diễn ra vẻ thâm sâu của mấy vị giáo sư tiến sĩ chuyên ngành tình yêu.

Cuối cùng Elio gạt ngón tay của Kevin qua một bên, thái độ khinh bỉ:
- Nói chuyện sến súa, buồn nôn!
Hắn đặt ly rượu đánh cạch xuống bàn, đứng dậy bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại cái mặt ngỡ ngàng chưng hửng của Kevin.

Kevin chép miệng, ra vẻ tiếc hận nói:
- Chẹp, đúng là không dễ gì lừa được nó.
Ngụm rượu vừa trôi ra khỏi cổ, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.

Kevin nhìn cái tên được hiển thị trong cuộc gọi đến, trên mặt biểu hiện bất đắc dĩ.

Anh mệt mỏi nhấc máy:
- Tôi nghe đây Anna.
*******
Góc có thể bạn đã biết: Trong thần thoại Hy Lạp có truyền thuyết về hoa thủy tiên là do một chàng trai có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp đã yêu chính cái bóng của mình soi trên mặt hồ.

Do quá tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại nên nằm gục chết bên hồ, hoá thành hoa thủy tiên.

Có thể gg thêm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện