Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 15: 15: Chiếc Gối Ôm Bất Đắc Dĩ




Trong bóng tối, các giác quan của con người sẽ nhạy cảm hơn bình thường.

Ngoài trời mưa gió quần vũ dữ dội.

hoà lẫn với tiếng mưa là sấm sét rền vang hệt như tiếng gầm rú thịnh nộ của một con rồng đang lẩn đâu đó trong những đám mây, thỉnh hoảng khạc ra những tia chớp ngoằn ngoèo xé rách màn mưa đen kịt.
Alex có cảm giác kẻ nằm trên người mình càng lúc càng run dữ dội hơn.

Giờ cô không bận tâm áo cô có bị hắn xé rách hay không ( dù sao hắn cũng đền được) mà chỉ sợ cô sẽ bị đè bẹp khi hắn dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể lên người cô.

Alex vỗ vỗ lưng Elio, dỗ dành:
- Tôi biết anh sợ nhưng anh nặng quá Elio, chúng ta chọn một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục ôm được không?
Alex cảm nhận được, lực siết lưng áo của mình đã lỏng ra.

Elio hé mắt sợ sệt, chậm rì rì dãn khoảng cách với Alex, thỉnh thoảng khựng lại hoặc gồng siết nhẹ trong khoảnh khắc tiếng sấm rền rõ hơn.
Đùng!
Cùng với tiếng sét đánh, Alex thấy mình bị đẩy ngã ngửa ra sàn nhà đánh cốp cùng với một khối thịt ít nhất bảy mươi ký đè trên người.

Nhanh mạnh tới mức cô không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi đã nằm dài ra sàn.
Con mẹ nó, đây là quả báo cho việc chơi game ăn gian à?
Alex chửi thầm trong đầu khi đưa tay xoa cái ót ê ẩm.

May mắn sàn nhà có lót thảm lông dày, nếu không cô có nguy cơ chấn thương não với một cú đẩy nhanh mạnh như thế.
- Xin, xin lỗi… đau không? - Giọng Elio yếu ớt, run rẩy hỏi thăm.
- Đau.

Đau chết đi được.

Tôi mà bị ngã hỏng não thì anh phải nuôi tôi cả đời đấy nhé!
- Xin, xin lỗi… - Elio thành thật hối lỗi.

Còn có vẻ nới lỏng tay, muốn buông cô ra.
Nhưng Alex vòng tay, ép hắn sát trở lại người mình, lôi chiếc chăn trên giường xuống, quấn xung quanh hai người thành ổ.
- Anh ngoan ngoãn xin lỗi như vậy tôi lại thấy không quen.

Được rồi, Nằm yên như vậy đi.

Chắc sẽ cúp điện lâu đấy.

- Như vầy… có ổn không - Elio do dự ậm ừ trong cổ họng, nhưng vòng tay lại bất giác siết chặt cô hơn khi có một ánh chớp, tiếng sấm lóe lên.
Cô cúi đầu nhìn mái tóc bạch kim của tên đàn ông cao mét tám, nặng trên bảy mươi ký sợ sấm sét tới mức xoắn thành một con Koala bám trên người cô còn bày đặt hỏi ổn hay không ổn.

Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Elio, thở dài an ủi:
- Có gì mà không ổn.

Anh không thích phụ nữ, tôi không thích đàn ông.

Hội chị em bạn dì với nhau cả.

Có gì đâu phải ngại.
- Ai hội chị em bạn dì với cô.

- Elio khẽ phản đối.
- Rồi thì là hội anh em chú bác được chưa? - Alex thở hắt ngao ngán chiều theo ý Elio.

-Trọng điểm của anh thật kỳ lạ.
- Cô mới kỳ lạ hơn.

Sao cô có thể tin người như vậy.

- giọng của Elio có nét chê bai cũng có điểm bất lực.
Alex cười phá lên, vui vẻ nói:
- Không phải tôi tin người mà tôi tin bản thân mình.

Anh đã từng thấy một mình tôi hạ bốn tên đàn ông trong chớp mắt.

Anh nghĩ rằng anh đánh lại tôi sao? Tôi không ăn anh thì thôi, còn phải lo ngược lại anh ăn tôi à? Mà yên tâm, dù tôi có làm gì anh thì tôi hứa tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Elio đánh nhẹ vào lưng Alex, bực bội nói:
- Cô bị đụng hỏng não thật rồi à? sao càng lúc càng ăn nói nhảm nhí vậy?
Alex phì cười, chẳng để tâm đến cái đánh nhẹ hều của Elio.Đang định vui đùa thêm vài câu để khiến Elio xao lãng khỏi nỗi sợ những âm thanh của cơn mưa giông thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và giọng của Giovanni:
- Cậu Elio, tiểu thư Alex, hai người ổn không? Tôi mang đèn pin đến cho hai người.

Trận mưa giông này khá lớn nên có thể sẽ mất điện cả đêm.
Bên trong phòng thoáng vài giây khó xử.

Mặc dù cô cả thấy mình và Elio quấn nhau thành một cục, ngoại trừ hơi nóng thì chẳng có vấn đề gì nhưng vào mắt người khác thì chưa chắc.


Hơn nữa bản thân Elio hẳn cũng không muốn mình bị nhìn thấy bộ dạng sợ hãi tới mức cơ thể co quắp lại còn có một cục.

Alex đành mạnh dạn quyết định:
- Không cần đâu! Chúng tôi có sẵn nến ở trong này rồi.
- Vậy tiểu thư Alex, cô có cần về phòng không? Tôi giúp cô soi đường.
Chú ơi là chú.

Chú hỏi vậy là cố tình chơi tôi à.

Alex bấm bụng, nhắm mắt đưa chân đáp:
- Lát nữa tôi sẽ về sau.

Bên ngoài im lặng một thoáng rồi có tiếng "vâng" đáp lại.

Ẩn giấu chút nét cười.
Alex có thể hình dung rõ mồn một cái điệu cười tủm tỉm kín đáo cùng ánh mắt thâm thúy của chú Giovanni khi chú đáp lại tiếng vâng đó.
- Lát nữa cô về à? - Elio nhỏ giọng hỏi.

Alex nhướng mày.

Cái người vừa rồi còn hỏi ôm nhau thế này nên hay không nên giờ ngữ điệu lại tỏ ra mùi nuối tiếc bất an.

Cô kiên định trấn an:
- Nói vậy thôi.

Khi nào hết mưa thì tôi về.

Còn mưa thì tôi ngủ lại đây luôn.

Anh an tâm đi.

Đằng nào thì chú Giovanni cũng nghĩ là chúng ta có gì mờ ám với nhau rồi.

Giờ có về hay không về cũng như nhau.

- Ừm.

- Elio có vẻ an tâm đáp.

Hắn thở nhẹ một hơi, vòng tay cũng bất giác nới lỏng một chút.

- Mà nè, chú Giovanni không biết anh sợ sấm sét à? Sao không thấy chú ấy lo lắng cho anh?
- Trong nhà tôi đã được dạy không được bộc lộ điểm yếu của mình cho người khác biết.

Nhất là với người làm trong nhà.
Alex kinh ngạc:
- Chứ những lúc thế này, không có tôi ở đây, anh sẽ bấu víu ai? Anh không muốn bản thân thật sự sợ chết khiếp đó chứ?
Một thoáng im lặng giữa hai người.

Tiếng mưa nặng hạt đập vào ô cửa.

Tiếng sấm cũng chỉ còn vang vọng xa xa.
- Trời mưa tôi sẽ ở quán bar.

Elio đáp.
Có một nốt lặng ngân lên trong lòng Alex.

Giọng nói của Elio gần như thì thầm nhưng lại lấn át cả tiếng mưa gió đang gào thét điên cuồng bên ngoài.

Thương xót? Không tới.

Giữa cô và Elio không đủ thân thiết tới mức đó.

Chỉ là điểm yếu mềm của một con thú tưởng chừng như kiêu căng ngạo mạn đột nhiên bày ra trước mặt mình, hỏi ai không chạnh lòng.

Alex vỗ nhè nhẹ vào lưng Elio, giọng điệu bình thường nói:
- Quán bar của Kevin đắt muốn chết.

Anh nhiều tiền như vậy thì đừng làm giàu cho tư bản bóc lột nữa.

Đem tiền đó cho kẻ nghèo khó như tôi thì được hơn nè.

- Hửm? - Elio nghi hoặc.
- Giờ mà trời mưa, anh cứ nhào vào vòng tay ấm áp, vững chãi, đáng tin của tôi này.

Tôi lấy rẻ cho.

Cứ coi như là anh em giúp đỡ nhau đi.


- Alex rất khẳng khái đáp.
Elio thật sự đã bị trình độ thiếu liêm sỉ, không biết ngại ngùng của Alex làm cho cảm thấy hoang đường đến cạn lời.
- Cô thật sự cho rằng bản thân mình là đàn ông đó à?
Alex rất thản nhiên, không chút ngần ngại nói:
- Không hề.

Tôi rất ý thức mình là phụ nữ.

Nhưng giữa chúng ta chẳng phải là trường hợp đặc biệt à? chúng ta không có ai hứng thú với ai.
- Đàn ông có thể lên giường với cả những người họ không hứng thú chỉ để thỏa mãn bản thân.

- Lời Elio nghe có vẻ xâu xa hơn chủ đề mà hai người họ đang nói chuyện.
Alex im lặng một thoáng như suy ngẫm rồi đáp:
- Nếu chuyện đó xảy ra, yên tâm đi, Tôi sẽ bẻ gãy cổ anh.

Khực một tiếng, anh được đưa đi gặp chúa một cách thanh thản nhẹ nhàng bằng vé một chiều ngay và luôn, không phải băn khoăn gì cả.
Cùng với lời nói, bàn tay của Alex mò lên cổ Elio, dùng chút lực bẻ nhẹ cổ hắn.
Cảm giác nhồn nhột, tê tê truyền đến khiến Elio khẽ ngọ nguậy chống đối, phì cười:
- Hiểu rồi, hiểu rồi.

Tôi không dám làm bậy đâu.
Alex hài lòng, vỗ vỗ nhẹ đầu Elio như vỗ đầu chó cưng:
- Ngoan vậy là tốt.

Mưa gió ghê quá, Tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe nhé?
- Cô coi tôi là trẻ con đó à? - Elio phản đối.
- Mưa gió thế này thì kể gì cho hợp nhỉ? - Alex không thèm để ý đến lời Elio.
- Nàng tiên cá.

- Elio đáp nhanh gọn.
- Được đó.

Ngày xưa ở vùng biển Thái Bình Dương,
- Là Đại Tây Dương…
- Ở đâu thì chẳng là biển, không phải sông Amazon là được rồi.

Mà ở sông Amazon cũng có cá còn gì.
- Cá nước ngọt giống cá nước mặn à? Tôn trọng nguyên tác giùm đi.
Hai bên bắt đầu dùng cái giọng nho nhỏ thì thầm cự cãi nhau về vấn đề nàng tiên cá có thể sinh ra ở đâu.

Ngoài trời vẫn mưa dồn dập mãi không dứt, thỉnh thoảng vẫn còn vọng lại tiếng sấm rền xa xôi, nhưng hai người trong phòng lại chỉ bận tâm tác giả câu truyện nàng tiên cá liệu có đội mồ sống dậy bóp cổ Alex vì cái tội kể xằng kể bậy truyện của ổng hay không.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện