Chương 27: 27: Là Yêu Hay Không Yêu
Bốp.
Elio đập tay xuống bàn khiến Kevin khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn lại hắn.
Elio bối rối tới lắp bắp nạt nộ:
- Điên, điên à! Alex không bao giờ có biểu hiện như vậy!
Kevin không hiểu tình huống, nghĩ Elio không thích cái cảnh hắn vẽ ra như vậy thật.
- Nếu không thích kiểu thỏ con ngọt ngào thì thử vẻ trưởng thành quyến rũ xem.
Nếu giờ cô ấy nhìn mày đầy tình cảm, kiểu mà biểu hiện rất rõ là mê mày rồi đó và ngọt ngào gọi mày thì sao?
Khung cảnh Alex mặc chiếc váy hai dây màu đen xuất hiện gần như ngay lập tức.
Ánh mắt mê hoặc mang chút tinh quái gian xảo, từ trên cao cúi đầu nhìn hắn đang lọt trong chiếc ghế sofa, giọng thì thầm như dẫn dụ:
Elis..
Bép.
Elio chẳng để cái tưởng tượng kia nói hết câu đã thẳng thừng vả vào mặt Kevin khiến hắn giật mình ôm mặt kêu lên thảng thốt:
- Áo! Cái thằng điên này, tự nhiên đánh người!!!
-Đánh cho mày bớt nói vớ vẩn.
Mấy cái tình huống mày nói làm gì có cái nào là để gọi đi ăn cơm hả? - Elio sừng sộ.
Kevin bật cười che mặt:
- Thì trọng điểm là gọi Elis anh yêu thôi, còn mày muốn gọi đi ăn cái gì thì tùy mày chứ.
Nhưng mà cũng ghê gớm ghê ha.
nói cái gì là tưởng tượng ra được cái đó luôn.
Elio không phản bác được, mím môi tức giận giật nốt cái nĩa còn lại trên bàn của Kevin vứt xuống đất.
Kevin bật cười kinh thường một cái rồi nói:
- Mày không thích thì thôi, đừng có bạo lực bạn bè như thế.
Nhưng mà cái tin nhắn đó cũng không nói lên được điều gì hết.
Elio không chịu thua phản kháng:
- Vậy tình anh em thì có cần chạy đi điều tra sở thích của nhau không.
Nào là màu sắc yêu thích, món ăn yêu thích nhàm chán ngốc nghếch y hệt mấy đứa con gái yêu đương đầu óc rỗng tuếch.
Kevin nhướng mày nhún vai, tỏ vẻ như chẳng mấy quan tâm nhưng thực chất đang hứng thú cười thầm trong bụng:
- Thế thì chắc là thích mày thật rồi đó.
Giải tán ngay đi.
Kiếm người khác thế vào cho đỡ phiền phức.
Elio thoáng do dự.
Không còn dáng vẻ quả quyết ban đầu.
Ngoài không nỡ, không hiểu sao còn có chút luyến tiếc:
- Cũng chưa chắc là thích tao thật.
Có lẽ là trước đó tức giận với tao lâu quá mà bị tao lạnh mặt nên muốn làm gì đó lấy lòng tao thôi.
Lúc cô ấy nói những lời tình cảm thổ lộ đó là để lừa mẹ tao thì thái độ rất thản nhiên bình tĩnh, không có chút chột dạ lo lắng nào.
Kevin khoanh tay, trầm mặc nhìn Elio xoắn xuýt mâu thuẫn một lúc cho đủ rồi cười nói:
- Vậy sao? Vậy tao có một cách này.
Đó là mày thử thân mật với ai đó trước mặt Alex xem thế nào.
Nếu cô ấy ghen tuông, buồn bã thất vọng thì chính xác là cô ấy thích mày.
Còn nếu cô ấy vẫn bình thường thì có nghĩa là không.
Elio ngần ngại:
- Như thế liệu có ác quá không?
Kevin kiên nhẫn dụ dỗ:
- Thế thì có cách khác.
Mày giả vờ tỏ tình với cô ấy.
Cách này chính xác một trăm phần trăm không gì bàn cãi.
Elio kinh ngạc trợn tròn mắt:
- Từ nhỏ tới lớn tao còn chưa từng tỏ tình với ai.
Giờ mày kêu tao đi tỏ tình với con gái? Không được.
Tao không làm đâu.
Kevin chậc lưỡi, cố gắng thuyết phục:
- Kêu mày đi tỏ tình chứ có phải kêu mày đi chết đâu mà không được.
Elio vẫn nhất quyết từ chối.
- Không là không.
Cách khác đi
Kevin giơ hai tay ra vẻ bất lực:
- Hết cách rồi.
Chỉ có hai cách đó là biết chính xác nhất.
Cách thứ hai mà sai thì phải có lí do đặc biệt kiểu Alex bị bệnh nan y sắp hẹo…
Elio trừng mắt giơ tay dọa đánh.
Kevin cười khà khà né tránh trêu ghẹo:
- Xem mày gấp chưa kìa.
Chưa biết Alex yêu mày thật không nhưng mà mày có vẻ cưng người ta quá.
Elio nhảy dựng lên biện minh:
- Là do tao tốt bụng.
Đùa giỡn cái gì cũng đừng trù ẻo người ta.
Kevin cười nhường nhịn:
- Biết rồi biết rồi.
Giải đáp thắc mắc chuyện tình yêu tình báo xong rồi.
Thế giờ cho tao ăn tiếp được chưa?
Elio vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đem bộ đồ ăn mới cho Kevin, không quên đặt hẳn tiền boa gần bằng tiền lương một ngày làm việc của người ta sau khi cảm ơn.
Nhân viên không những tươi cười nói không có gì mà ánh mắt cũng như đang nói anh vứt thêm chục lần nữa càng tốt.
Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được.
Kevin nhận được đầy đủ bộ dao nĩa mới, còn chưa kịp dùng đã thấy Elio dùng khăn lau miệng.
Bộ dạng như đã dùng xong bữa, muốn đứng dậy ra về.
Kevin ngạc nhiên:
- Sao lại đứng lên, không ăn nữa à? Còn món tráng miệng chưa ăn mà.
Để tao kêu nhà hàng đem lên luôn nha.
- Mày ăn luôn đi.
Tao có việc đi đây.
- Ê, thằng này, một mình tao sao ăn hết mà tao có thích đồ ngọt đâu.
Mới sáng sớm nằng nặc dựng đầu tao dậy đi mua "Nụ hôn đầu hương anh đào" của mày cho đã rồi sao không ăn?
- Mày không ăn thì cho nhân viên đi.
Elio không giải thích loằng ngoằng.
Đáp gọn xong xách áo đi thẳng.
Kevin ngơ ngác vừa nhai miếng thịt vừa nhìn theo, không hiểu thằng bạn mình lại bị làm sao.
Đột nhiên hắn mở tròn mắt nhận ra một chuyện:
- Mẹ nó! Tên kia không để lại thẻ trả tiền! Ngay cả tiền bánh cũng không trả cho mình.
Lại bị nó lừa một bữa ăn!!
Elio ung dung bước qua cửa nhà hàng.
Hắn vừa vui vẻ huýt sáo vừa vung vẩy chiếc thẻ đen lấp lánh ánh kim.
Liếc qua chiếc đồng hồ cơ đắt tiền trên cổ tay.
Thời gian bấy nhiêu chắc đã đủ.
Dù không tận mắt chứng kiến nhưng tiếng thằng bạn gào rú chửi bới hắn vẫn hiện rõ mồm một trong tai hắn.
Trêu ghẹo bạn thân quả nhiên là phương pháp tốt nhất để bản thân cảm thấy cân bằng hơn.
Cũng chừa cho hắn mở miệng ra nói những thứ trời ơi đất hỡi không đâu.
Cái gì mà thỏ con ngọt ngào với quyến rũ trưởng thành.
Hai cái hình tượng đó không thể nào xuất hiện trên người tên đàn ông bị nhét nhầm sang thân phụ nữ đó được.
Từ ngày đến nhà hắn sống, Alex lúc nào cũng là một bộ dạng quần áo tùy tiện.
Giống như bộ đồ thể thao màu xám đang được trưng bày trong cửa hiệu nổi tiếng mà hắn đang ngước đầu nhìn đây.
Trong căn phòng ngủ ngập sáng.
Alex vươn vai thức dậy trong bộ đồ thể thao thoải mái dưới nắng sớm vàng ươm.
Làn da bắt nắng sáng lên như sứ.
Tóc nâu đen được nhuộm thành một màu vàng rực rỡ.
Cô cong cong mắt cười nhìn hắn, cất giọng vui vẻ hơi khàn.
Elis.
Cảm giác ngọt ngào thoải mái, thư giãn y hệt như lúc được ăn chiếc bánh yêu thích của mình.
Quý khách, ngài thấy ưng bộ đồ này ạ.
Đây là bộ sưu tập mới nhất mùa hè năm nay của chúng tôi.
Muốn mua về tặng chị em gái hay tặng vợ, tôi có thể tư vấn giúp ngài không ạ?
Giọng nói lễ phép nhiệt tình của nhân viên đánh thức Elio.
Ánh mắt hắn chuyển từ bộ đồ trong tủ kính đến chiếc thẻ đen trên tay rồi sang gương mặt trông đợi của nhân viên cử hàng.
Và sau khoảng hai giây suy nghĩ, cái thẻ đã được chuyển từ tay hắn sang cho nhân viên kia trong ánh mắt mừng rỡ sáng quắc của cô ta.
Sau đó hắn ung dung bước vào cửa hàng trước cái cúi đầu cung kính của nhân viên.
Ừ thì Alex đã vất vả chạy đi xếp hàng mua bánh "Nụ hôn đầu hương anh đào" dỗ hắn thì hắn cũng nên nhượng bộ mua cái gì đó đáp lễ mới được.
Chứ không phải là do muốn nhìn thử Alex thật sự mặc bộ đồ này trông như thế nào.
Bình luận truyện