Vợ Yêu Nói Chúng Tôi Là Huynh Đệ

Chương 30: 30: Vở Kịch Ghen Tuông Kịch Tính 2




Khi Anna chạy tới nơi, Alex đang thảnh thơi đi lòng vòng quanh đài phun nước.

Vừa thấy cô liền nhướng mày:
- Nhanh hơn tôi nghĩ.
- Cô vừa đứng dậy là Elio cũng đứng dậy ngay sau đó.
Alex cũng đoán là Elio chỉ muốn chọc mình ghen tuông thì hẳn với thái độ bài xích Anna gay gắt như vậy, hắn ta cũng sẽ nhanh chóng rời đi.

Có thể là về phòng mình hoặc là tìm cô để vạch trần cô.

Nên cô mới ở trong vườn trốn hắn.
- Bây giờ chúng ta làm gì? Cô đừng nói chỉ muốn hẹn tôi ra đây để ngắm đài phun nước với nhau nhé.
- Đương nhiên là không.

Nhưng vở kịch tiếp theo chúng ta còn thiếu một vai nam chính nữa.

Cô đợi một chút.

- Alex cười nói.
Cô rút điện thoại ra, gửi cho Elio một một tin nhắn đơn giản rằng cô muốn gặp hắn ta kèm theo vị trí rồi ngóng cổ dõi theo lối hành lang sáng trong nhà, con đường dẫn ra khu vườn này.

Anna tò mò nhìn theo.

Một lúc sau, họ đã thấy Elio rảo bước ung dung băng qua hành lang để ra vườn.

Alex nói với Anna:
- Chút nữa khi Elio đến gần hơn một chút, chúng ta sẽ bắt đầu diễn vai nụ phụ độc ác hà hiếp nữ chính bị nam chính bắt gặp nha.

thật đáng thương vào.

Tới rồi.

bộp!
Không một lời báo trước Alex hất chiếc bánh trên tay Anna xuống, đồng thời đẩy mạnh một cái khiến cô loạng choạng lùi sau về phía đài phun nước.

Alex lớn tiếng nói:
- Thôi đi! Cô nói cô thật sự hối hận sự việc diễn ra ở buổi sinh nhật à? Đùa, ở đây đâu có Elio, cô diễn cho ai xem vậy?
- Vậy, vậy cô nói tôi diễn cho ai xem? Tôi thật sự chỉ muốn muốn xin lỗi cô.- Anna ra lắp bắp nói, có vẻ chưa chuẩn bị sẵn sàng vào vai lắm.
Alex cười lạnh, nhặt chiếc bánh đã rớt xuống đất, tiến đến gần tới chỗ Anna, vừa ngắm nghía cái bánh vừa lạnh lùng nói:
- Cô muốn xin lỗi tôi thật hay chỉ muốn ra vẻ đáng thương trước mặt Elio.

Còn mang bánh tới.

Cô tưởng tôi như tên mù đó nghĩ rằng cô thật sự đến đây vì muốn xin lỗi à? Ở đây không có ai cả.

Cô huỵch toẹt ra đi.
- Tôi thật tâm vì muốn xin lỗi cô nên mới đến đây hôm nay.

Mục đích của tôi thật sự chỉ muốn nói là tôi đã rất hối hận vì những điều mình đã làm hôm đó.

Chỉ vì quá mức nóng giận mà tôi không khống chế được mình, cứ mỗi lần nghĩ tới nếu hôm đó Elio tới chậm thì chẳng phải tôi sẽ là người trực tiếp hại chết cô sao? Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại thấy hoảng sợ và ray rứt.

Nên tôi đã muốn được xin lỗi và nói rõ cho cô hiểu tôi đã hối hận như thế nào.

tôi không yêu cầu cô phải tha thứ nhưng tôi thật sự muốn cô hiểu rằng tôi tới đây hôm nay không phải để tranh giành anh ấy càng không muốn hai người vì tôi mà cãi cọ.

Dù thật sự tôi rất vui khi Elio đối xử với tôi dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Xém chút là Alex tin đây là những lời thật lòng của Anna.

Ngay lúc này cô cảm thấy thế giới điện ảnh nợ Anna một chiếc cúp Oscar cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Không được.

Cô cũng không thể thua kém Anna, phải giật cho được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Cô cười khẩy nói:
- Anna, Nếu không phải nghe được lời cô nói trong bữa tối sinh nhật đó thì chắc tôi đã tin cô rồi.

Chắc hẳn cô chỉ đang khiến tôi mất cảnh giác, giả vờ giảng hòa rồi tiếp cận Elio đúng không? Không có cửa đó đâu.
Alex trực tiếp bóp nát cái bánh trong tay.

rồi dùng chính bàn tay đó đẩy mạnh, ghim chặt vai Anna vào chiếc cột treo chậu hoa, nằm kế cạnh đài phun nước, tay còn lại đặt bên đầu cô, kề mặt lại gần Anna, ánh mắt lạnh lẽo hung ác nói lớn:
- Cô nghe cho rõ.

Đừng nghĩ vì một chút hành động tối nay mà ôm mộng ảo tưởng với Elio.

Anh ấy là của tôi.

Mãi mãi là của tôi.

Tôi sẽ không bao giờ buông anh ấy ra đâu.

Cô đừng hòng chen một ngón chân vào.

Đừng bao giờ bén mảng lại gần anh ấy nữa.


Cũng đừng nghĩ tới việc dùng chiếc nhẫn gì đó chiếm lấy Elio.

Tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Anna trợn tròn mắt, sợ cứng người nhìn Alex.

Cả người như một pho tượng, quên cả hít thở.

Giờ không cần bảo Anna giả vờ sợ hãi.

Cô ta thật sự đã sợ tới mức không muốn làm nữ chính gì nữa hết, chỉ mong ai đó tới cứu mình khỏi nanh vuốt của ác quỷ này thôi.
Alex chờ thật lâu cũng không thấy Anna phản ứng lại.

Alex dở khóc dở cười nghĩ không lẽ cô đóng đạt quá làm cô ta sợ khiếp vía thật? Đúng là thời khắc quan trọng không thể trông chờ vào phụ nữ.

Cô liếc mắt nhìn sang Elio đang đứng xa xa.

Hi vọng chắc hẳn nam chính đang nhào tới cứu nữ chính rồi.
Thôi xong! Một pho tượng thứ hai giống hệt Anna...
Alex mệt tâm.

Thời khắc quan trọng cũng không trông mong gì được ở đàn ông.

Mới trông thấy cô dọa người chút thôi cũng đã sợ cứng người lại.
Rồi giờ sao đây hai nhân vật chính? Cảnh phim đang tới hồi kịch tính mà cả nữ chính lẫn nam chính đều đứng đần mặt ra đó thì nữ phụ như cô biết phải diễn tiếp thế nào?
Đột nhiên ánh mắt và mạch não của cô va vào đài phun nước gần ngay gang tấc sau lưng Anna.

Ý tưởng bùng nổ.

Cô lớn tiếng nói:
- Biến đi! đồ phiền phức!
Cô thẳng tay lôi Anna khỏi cây cột, đẩy mạnh vào đài phun nước.
Hành động của đó của Alex như phát súng thức tỉnh Elio.

Hắn vội vã chạy tới gần, vừa chụp lấy cánh tay cô kéo lại vừa lớn tiếng can ngăn:
- Alex, ngừng lại ngay.

Làm cái gì thế hả?
Alex làm như hốt hoảng khi thấy hắn nhưng lại không mở miệng nói lời giải thích nào như chột dạ cứng họng.

Elio hất Alex ra xa, bản thân nhảy thẳng vào đài phun nước kéo Anna đứng dậy, gấp gáp hỏi:
- Cô có sao không? Có bị va đầu vào đâu không?
Alex bình tĩnh đứng nhìn Elio lo sốt vó cho Anna.

Đài phun nước này rộng, thành thấp, khá cạn nên dù Anna có bị đẩy xuống thì cùng lắm là ướt như chuột lột và dập mông.
Cả sợ chết khiếp nữa.
Cô nàng như hồn bay phách lạc khi được Elio dìu lên khỏi hồ, ánh mắt run rẩy, hoảng loạn nép vào lòng Elio không nói được lời nào.

như con thỏ nhỏ đáng thương bị ức hiếp
Giờ mà cô ấy khóc nữa là hoàn hảo.
Và cô ấy khóc thật, rấm rứt khóc, đứt quãng gọi tên Elio.
Elio nhìn Anna yếu ớt trong lòng mình, lại nhìn Alex đứng ngây như tượng bên kia.

Trong bóng tối hắn không thấy được rõ biểu hiện trên mặt cô.

Hắn rối rắm nạt nhẹ:
- về phòng ngay! tôi sẽ nói chuyện với cô sau.
Không chờ ALex đáp lại, Elio bấm điện thoại gọi Giovanni rồi vòng tay bế Anna đang sợ tới mức đứng không vững, đi vào trong nhà.

Để mặc lại Alex bơ vơ một mình trong vườn.
Alex thở hắt ra một hơi, cười mũi trào phúng rồi đi đến bên cạnh đài phun nước rửa sạch bánh kem nhớp nháp dính trên tay.
Nhìn thấy cảm xúc lo lắng kích động thật sự của Elio dành cho Anna, đột nhiên Alex cảm thấy giải Oscar năm nay mà không có phần của cô thì xứng đáng bị dẹp bỏ.

À mà thôi.

Suy xét lại mới thấy cái cúp đó quá tầm thường với nữ diễn viên, đạo diễn xuất sắc nhất hệ mặt trời như cô.
Alex rút điện thoại ra nhắn tin cho Anna.
[Đừng quên số mật mã thứ tư của tôi]
Đây mới là thứ duy nhất nên dành được sự quan tâm của cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện