Chương 47: 47: Kết Quả Không Ngờ Tới
Đối với tuyên bố hùng hồn của Alex, James trợn mắt há mồm nhìn đứa động nghiệp điên của mình.
Ở đâu ra cái luật đó hả má? Má đẻ ra nó ra hả?
Alex liếc sượt qua ánh nhìn thảng thốt của James.
Ừ, tôi đẻ ra đó! Thì sao! Anh không thấy tên đó sợ cứng người rồi à?
Quả thật bàn tay cầm dao của tên bắt cóc đang khẽ run run và khi mắt hắn va phải tia nhìn lạnh lẽo, nồng đậm màu sát khí của Alex, hắn đã phải cụp vội mắt lảng tránh.
Hắn dường như không một chút nghi ngờ nào về việc chỉ cần con tin trong tay hắn có mệnh hệ gì thì hắn cũng toi đời.
Chồng cô cũng sợ chết khiếp rồi kìa chị hai.
James cũng chân tình đá mắt về phía Elio để nhắc nhở.
Alex nhìn qua Elio.
Đúng là anh ta cũng đang choáng váng nhìn lại cô.
Nhưng không mất bao lâu cũng trấn tĩnh lại, nói với tên bắt cóc:
- Mày nghe phía cảnh sát nói gì chưa? Hãy liên hệ với những gì tao đã nói trước đó với mày đi.
Cái tên đã tuồn thông tin cho mày chắc hẳn muốn kích động mày gi3t chết tao rồi sau đó mượn tay cảnh sát bắn chết mày luôn.
Hắn vừa diệt được tao mà cũng khử luôn được mày.
Giết người diệt khẩu.
Đừng mắc bẫy.
Con đường lợi nhất bây giờ của mày là giữ cho tao sống và thương lượng một đường thoát thân mới đúng.
Ngưng tin vào kẻ xảo trá kia đi.
Trong đôi mắt tên bắt cóc tràn đầy hoang mang.
Đứng trước hoàn cảnh trắng bỗng nhiên thành đen, đen lại thoát cái biến thành trắng, Hắn cảm thấy không biết nên quyết định thế nào.
- Mà bà mẹ nó, cần quái gì tao phải chờ mày giết con tin nhỉ.
Tao bắn chết cả hai đứa mày luôn cho rồi.
Tao đã chán ngấy tới tận cổ khi phải nghe mấy tên cặn bã trèo lên đầu mình ngông cuồng và mấy tên nhà giàu hay ra vẻ trịch thượng rồi.
Dù sao ở đây cũng không có camera.
Tao tiễn tụi bây đi chung luôn cho vui nhá.
Sáu con mắt trợn trắng hoảng hốt nhìn Alex, người vừa thốt ra mấy lời độc ác như vậy bằng cái nhếch mép khinh bỉ và ánh mắt lạnh lẽo, âm u, lại có giọng điệu thản nhiên như thể đang mời bọn họ một ly cà phê.
Trong đầu Elio và tên bắt cóc đều đang kêu gào tên nào cho cái kẻ sặc mùi một con chó điên giết người hàng loạt đậu vòng phỏng vấn vào ngành cảnh sát chính là đang nợ giới cảnh sát, tội phạm, dân thường một cái quỳ gối xin lỗi.
click.
Khẩu súng thứ hai bên hông Alex cũng được lên nòng trên tay cô, chĩa thẳng vào tên tội phạm và Elio.
Tên tội phạm hoảng tới líu lưỡi lắp bắp:
- Con, con, điên… Thằng kia, mày, mày có thể đứng nhìn nó như vậy à?
James câm nín nhìn Alex rồi lại nhìn bộ mặt tái mét của tên bắt cóc.
Quyết định nhắm mắt, bịt tai, lùi lại phía sau.
Đến đây thì không mỗi tên tội phạm khiếp sợ và hoang mang mà cả Elio cũng bắt đầu hồ nghi là Alex đang muốn dọa tên bắt cóc hay thực sự muốn giết mình.
Suy nghĩ Alex muốn giết mình vừa lóe lên là nguyên một tràng kịch bản phim nổ ra trong đầu Elio.
Là hành động gián điệp muốn ở bên cạnh anh moi móc thông tin hay là yêu hận tình thù ra vẻ yêu anh nhưng thực chất là muốn anh, chiếm đoạt tài sản và ở bên cạnh tình nhân mới.
Về phần tên bắt cóc, Tại thời điểm này, Hắn hoàn toàn nghĩ rằng hắn giữ con tin đã không có giá trị gì nữa nhưng không thể giết, cũng không thể ngoan ngoãn thả ra được.
Hắn tính toán một con đường có thể lợi dụng Elio để tranh thủ thời gian đào thoát cho mình khỏi đám chó điên hung hãn mang cái mác cảnh sát này.
Ánh mắt hắn chú ý tới con mương nước nhỏ giữa khu xưởng chính dẫn ra biển.
Con kênh này dùng để cho những con tàu có trọng lượng lớn có thể dễ dàng tiến vào xưởng nên mực nước ở đây chắc tầm vào hai đến ba mét.
Đâm một nhát rồi đẩy xuống hẳn sẽ kìm chân được bọn cảnh sát.
Bàn tay của tên bắt cóc rời khỏi cổ Elio, muốn mưu đồ đâm vào sườn anh ta.
Nhưng ngay lập tức, bên tai hắn vang lên tiếng đạn xé gió, sau đó là xương bả vai bị một viên đạn cắn phập vào.
Cảm giác đau xé thịt, vỡ xương bất ngờ truyền thẳng lên não khiến hắn khiếp vía kinh hồn la lên một tiếng.
Cả ba người James, Alex, Elio đều nắm thời cơ hành động.
Elio dùng hai bàn tay vẫn đang bị trói tóm lấy bàn tay cầm dao của tên tội phạm đập mạnh vào đầu gối của mình khiến hắn buông rơi con dao.
Anh nhanh nhẹn dùng tay hất thẳng nó xuống mương nước.
James và Alex thấy tên tội phạm không còn vũ khí khống chế Elio, giống như có lò xo gắng dưới chân, lập tức bắn thẳng tới chỗ Elio.
Lucas ẩn nấp ở dưới tầng một cũng xuất hiện, chạy ào về phía bọn họ.
Tên bắt cóc bị trúng đạn, mất vũ khí, nhìn thấy cảnh sát ập về phía mình, lại trông thấy Elio muốn lồm cồm đứng dậy tháo chạy.
Hắn nhận ra tất cả những lời nói và ánh mắt độc ác của con cảnh sát kia có khi chỉ là vở kịch lừa mình.
Đau đớn thấu xương do đầu đạn ghim ở lưng và phẫn nộ vì bị lừa phỉnh , hắn vùng dậy, đá thẳng chân vào phần bụng Elio khiến anh ta gục xuống rồi đá thêm một cú thật mạnh, đạp Elio rớt thẳng xuống kênh nước trong tình trạng vẫn bị trói hai tay rồi quay đầu chạy trốn theo hướng ra biển.
Alex không nghĩ gì, lập tức nhảy thẳng xuống kênh nước.
Đúng lúc này những người còn lại trên bờ nghe thấy một tiếng xe ô tô thắng gấp bên cạnh mương nước.
James lập tức tăng tốc đuổi theo tên bắt cóc, Lucas cũng đổi hướng chạy ra khỏi khu xưởng theo cổng chính bên hông, muốn chặn đầu chiếc xe.
Nước biển mặn chát khiến Alex khó khăn lắm mới có thể mở mắt để tìm kiếm Elio.
Khi thấy hắn đang giãy dụa nơi đáy mương nước, cố gắng dùng miệng cắn mở dây trói hai tay, Cô liền nhanh chóng lặn gần tới gần hắn.
Elio đang vùng vẫy sắp hết hơi tới nơi, bỗng kinh ngạc đến quên cả thở khi nhìn thấy Alex thành thục bơi lặn đến bên cạnh hắn, lượn quanh người hắn, vòng tay qua ngực hắn rồi dùng lực bơi của bản thân kéo hắn lên.
Toàn bộ quá trình rất thành thục nhuần nhuyễn.
Thậm chí ngay giây phút thấy cô bơi đến bên cạnh hắn, hắn còn tưởng gặp được người cá dưới biển sâu.
Lúc hai người đã có thể an toàn lê lết bò lên ngồi trên bờ, mạnh ai người nấy thở hồng hộc, Elio mới ngờ vực nói:
- Cô có thể bơi? Không phải cô nói là bản thân mình sợ nước sao?
Alex đang bận tranh cướp không khí cho não, tới tận lúc này mới nhớ ra mình từng giả vờ sợ nước trước mặt Elio.
Cô thật sự chỉ muốn vả vào mặt mình cho chừa cái tính tay chân nhanh hơn não của mình.
Nhưng tình hình bây giờ não đang thiếu oxy, sau một phen đấu trí đọ gan căng thẳng với tên bắt cóc, Alex cũng không bịa nổi cái gì nữa.
Cô mặc kệ mọi thứ, nói bừa:
- Nếu tôi nói rằng tôi sợ anh chết hơn sợ nước thì anh có tin không?
Thật ra cũng không hẳn là nói bừa.
Nếu không phải Alex quan tâm đ ến hắn thật thì cũng đã không nhảy ngay xuống nước cứu hắn.
Điều này Elio cũng hiểu.
Bản thân hắn cũng không thẩm định được lời giải thích này là đúng hay sai.
Việc cô sợ nước có thể là thật nhưng cũng có thể là giả nhưng việc cô sợ hắn chết thì chắc chắn là thật.
Cho nên thôi thì hắn đặc cách vứt não tin cô lần này vậy
- Ừ, tôi tin.
- Elio mỉm cười, thật lòng đáp.
Alex lại trợn mắt không tin là hắn tin cô.
Nhìn mặt Elio thì không có vẻ là hắn chế giễu cô nhưng làm sao hắn có thể tin cái câu trả lời còn giả tạo hơn cả câu chuyện anh em họ nữa kia chứ.
Alex e ngại hỏi lại:
- Elio, lúc nãy anh có bị tên kia đánh trúng đầu không? Hay vẫn đang ngộp nước thiếu oxy lên não? Sao anh có thể dễ dãi như vậy?
Elio bật cười định hỏi lại rút cuộc Alex muốn hắn trả lời sao mới vừa lòng cô nhưng khi thấy ánh mắt tròn xoe ngơ ngác pha chút hoang mang bối rối của cô, hắn lại nảy sinh ác ý.
Hắn nhăn mặt nói:
- Ừ, cô nói đúng rồi đó.
Tôi vẫn còn đang ngộp nước thiếu oxy lên não đây nên cần gấp chút dưỡng khí đây.
Dứt lời, Elio lập tức nắm lấy khuôn mặt Alex bằng hai tay kéo tới, nhắm chuẩn xác, ngậm nhẹ vào môi cô.
Kiên định, nhẹ nhàng và mời gọi.
Bình luận truyện