Chương 60: 60: Từ Bỏ Ngay Lập Tức Thứ Quan Trọng Với Mình Thì Là Kẻ Hèn Nhát
Matteo đi đến trước mặt hai người, nét mặt lo lắng, toan mở miệng ra hỏi nhưng ánh mắt như có bản năng riêng mách bảo, lướt xuống dưới.
Lúc thấy hai bàn tay với mười ngón đan chặt vào nhau, trong đôi mắt của Matteo hiện lên sự sững sờ.
Alex là Elio theo cái nhìn chằm chằm của Matteo cũng ngó vào tay mình.
Trong khi Alex có hơi ngài ngại muốn rút tay lại thì Elio kiên định nắm chặt, thậm chí còn phơi ra ở nơi Matteo có thể nhìn thấy rõ hơn.
Không cần một lời giải thích rõ ràng nào, chỉ bằng thái độ thẳng thắn, dù có chút áy náy nhưng không hề có sự e dè, ngần ngại nào đã đủ cho Matteo hiểu mọi chuyện.
Người em trai này của hắn như được các vị thần ưu ái, luôn dành được bất cứ thứ gì mà nó muốn.
Dù đã cật lực đè nén nhưng vẫn không giấu hết được sự buồn bã, bất lực cùng chua chát, nhưng cũng đành cam chịu khi anh ngước mắt lên nhìn Elio, gượng cười nói:
- Xem ra hai đứa thật sự đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi thật.
Chắc là không cần anh đến nói chuyện vô ích.
Alex cười lịch sự đáp lại:
- À, quả thật không cần anh lo lắng đâu.
Xin lỗi vì đã to tiếng trên bàn ăn.
Matteo bật cười ra tiếng, rồi lại hít sâu một hơi tiếp tục duy trì nụ cười của mình.
Dù vẫn còn nuối tiếc nhưng anh cũng có nét nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào vẻ vô tâm vô phế của Alex.
Chỉ có Elio hiểu được ẩn ý trong lời nói của Matteo.
Hắn thành tâm nói:
- Max, anh có muốn đánh em cũng không sao đâu.
Em xứng đáng bị vậy.
Alex trợn mắt ngó qua Elio.
Hai người dù có xào xáo trên bàn ăn chút xíu, ghen tuông vớ vẩn một chút chứ có gì mà làm vẻ mặt, nói lời thoại như giật bồ nhau vậy?
Matteo bật cười bao dung:
- Anh có muốn đánh thì e rằng em dâu của anh cũng sẽ không đồng ý.
Thôi được rồi.
Hai đứa làm hòa, yêu thương nhau với anh là tốt rồi.
Em không cần phải cảm thấy có lỗi.
Matteo đi tới gần, vỗ nhẹ lên vai Elio vài cái như lời an ủi rồi quay lưng theo hướng ngược lại, thong thả rời khỏi.
Nhưng trong mắt Elio, bóng lưng của Matteo lại có chút ảm đạm.
Bất giác, sắc mặt của Elio cũng trở nên nặng nề.
Alex nhíu mày, giật nhẹ bàn tay đánh thức Elio:
- Mặt mày anh khó coi quá rồi đó.
Anh Matteo đâu có nhỏ nhen để ý chuyện anh ghen tuông vớ vẩn đâu.
Elio liếc mắt qua, thở hắt một hơi ngán ngẩm chịu thua:
- Tại sao tôi lại đi thích cô vậy trời? Đã ngốc rồi mà EQ cũng thấp nữa.
Chỉ có đánh người là giỏi
Alex miệng cười nhưng mắt không cười đáp ngay lập tức:
- Là do anh thích bị ngược đãi.
Thích bị ăn đòn.
- Cô!...!- Elio tức đến nghẹn lời.
Alex bĩu môi khinh thường.
Cô nâng hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, lạnh lùng nói:
- Giờ anh hối hận cũng còn kịp đó.
Buông tay lẹ đi.
Nhưng dù Cô giật mạnh bàn tay nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát khỏi năm ngón tay của Elio.
Elio không những không buông mà còn cúi xuống, hôn cái chóc lên mu bàn tay của Alex khiến cô rùng mình.
Elio nhìn cô, vừa là chọc ghẹo cũng là trêu tức đáp:
- Là tôi làm phúc thu nhận cô, hi sinh bản thân để cô không đi làm hại người khác, nghe chưa?...mà thôi, cũng chẳng vấn đề gì.
- Elio cười nhẹ nói.
- Một nhà cũng không cần đến hai người thông minh.
Cô ăn, ngủ rồi chạy loanh quanh bên cạnh tôi là được rồi.
Tôi sẽ không lừa cô như bạn gái cũ của cô đâu.
Tôi nuôi được.
Elio cười cong cong mắt lẫn khoé môi, đưa tay vỗ vỗ đầu Alex vài cái.
Đầu mày cuối mắt đều là vui vẻ và cưng chiều.
Alex rơi vào tuyệt vọng.
Toi rồi.
Hắn thật sự thích mình…
Lời nói dù có phần cợt nhả nhưng thái độ tuyệt đối chân thành của Elio khiến Alex thấy bản thân đang đặt một chân vào cửa địa ngục rồi.
Vào hay ra là tùy ở việc cô đối xử với tình cảm này như thế nào.
Và Alex thật sự khó xử.
- Sao vậy? giờ tới lượt sắc mặt cô xấu đi à? Bị nói ngốc nên không vui hả? - Elio cười trêu.
Elio càng cười vui vẻ bao nhiêu thì Alex càng không cười nổi bao nhiêu.
Cô ra vẻ cáu kỉnh:
- Anh cứ thử bị nói là ngốc xem có vui nổi không.
Anh muốn nắm tay tới khi nào? Đổ mồ hôi ướt nhẹp rồi đây.
Buông ra đi! Tôi muốn tiếp tục về ăn bữa tối.
Elio khẽ cười một cái, tách rời mười ngón tay đan xen vào nhau của bọn họ nhưng không buông ra hẳn mà chuyển thành một cái nắm tay đơn giản, thái độ thản nhiên có phần nghênh ngang nói:
- Chúng ta đi với nhau.
Dứt lời, Elio liền đi vượt lên trước, kéo theo Alex đi theo sau một bước.
Alex nhìn gương mặt nghiên nghiên rạng ngời tự tin và hứng khởi thì trở nên bức bối.
Bàn tay còn lại đưa lên, vò lộn xộn mái tóc ngắn của mình.
Rõ ràng tình thế ban đầu rất đơn giản, nhưng chẳng biết là số phận trêu ngươi hay sao mà cô càng đi càng chệch hướng, càng muốn rút chân thì lại càng lún sâu hơn vào vũng lầy.
Elio đi trước, liếc nhìn Alex qua khóe mắt.
Thấy cái dáng vẻ than ngắn thở dài, trách trời trách đất trong trầm mặc của cô khiến hắn phải nhịn lắm mới không bật cười.
Nhìn cô, Elio càng cảm thấy những điều Kevin nói lúc trước đúng nhưng cũng không đúng.
Đúng là những cảnh sát như một hiệp sĩ.
Nhưng không phải vì vậy mà khó tấn công.
Bởi vì họ có một điểm có thể công phá.
Chỉ cần đủ thành ý và chân thành thì bọn họ không thể làm ngơ được.
Họ sẽ bị cảm giác tội lỗi cắn rứt lương tâm.
Chỉ cần có tình cảm thì nhất định sẽ nhân nhượng, rồi từ từ sẽ thành chịu thua mà thôi.
Nhìn Alex mà xem.
Hắn chỉ cười một cái, bây giờ cô đã bắt đầu không nỡ bài xích hắn nữa.
Phát hiện mới này thật khiến hắn vô cùng đắc ý.
Xem như có cách trị được vợ hắn.
Nhưng ông trời nhường như rất công bằng với hai người.
Alex cảm thấy nặng nề khó xử thì Elio cũng không cười đắc ý được bao lâu.
Khi cả hai trở lại bàn ăn thì Matteo không có ở đó nhưng lúc ba người Elio, Alex và bà Charisse đang ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách thì Matteo đi vào.
Anh đưa một chiếc hộp đựng đồng hồ đôi phiên bản giới hạn của một hãng đắt tiền cho Elio và Alex, nói là mừng đám cưới.
Còn vui vẻ dặn dò Elio đối xử tốt với Alex.
Sự vui vẻ, hưng phấn của Elio lập tức tắt ngấm.
Nụ cười gượng và ánh mắt nặng trịch của Elio lúc nhìn Matteo và nhìn chiếc đồng hồ khiến Alex chú ý.
Thái độ của Elio làm Alex nhận ra hình như khúc mắc của Elio với Matteo không đơn giản là hắn thấy có lỗi vì ghen tuông vô cớ với anh trai.
Chẳng ai vì một chút chuyện vặt như vậy mà ngồi trầm ngâm nhìn chiếc đồng hồ trên tay cả buổi như Elio.
Thậm chí đến lúc leo lên giường, không khí quanh hắn cũng bức bối như khi trời muốn mưa nhưng mưa không được.
Alex không nhìn nổi nữa.
Cô đang muốn nói với hắn, ngày mai khi Matteo rời đi thì muốn chia phòng ra ngủ như trước nhưng nhìn tâm trạng hắn xấu như vậy, cô lại thấy không thể mở miệng.
Hết cách, Alex đành ngồi phịch lên giường, chủ động quan tâm:
- Này, rút cuộc là tại sao anh lại ủ dột như vậy? Là đang tiếc Matteo rời đi à? Thích anh trai như vậy thì tối nay qua ngủ chung với anh đi.
- Bọn tôi là con gái à? - Elio lườm mắt.
- Có ai quy định là con trai thì không được ngủ chung với nhau? - Alex nhún vai.
Elio chỉ nhìn cô một cái, không đáp.
Alex tự dưng cảm thấy bực bội.
Cô nhích gần hơn một chút, nắm lấy tay Elio, kéo mạnh, đồng thời nói:
- Đàn ông có cái gì mà không nói được với nhau.
Anh có tâm sự gì thì qua nói hết đi chứ đừng ở đây tự mình gặm nhấm nữa.
Nhìn khó chịu lắm.
Elio nắm lấy tay Alex kéo ngược lại khiến cô ngồi phịch xuống nệm, trầm giọng nói:
- Không có gì để nói nữa cả.
Chúng tôi đã nói rõ ràng với nhau từ trước rồi.
Alex lườm mắt không tin đáp:
- Nói xạo! Nếu đã nói rõ ràng sao anh còn ngồi đây ủ dột như sắp mọc nấm tới nơi hả?
Elio chắt lưỡi, thành thật nói:
- Thật! Chỉ là tôi đang cảm thấy khó chịu.
Tôi và anh ấy cùng muốn có một thứ.
Đã nói là sẽ cạnh tranh với nhau.
Trong khi tôi giành lấy không một chút khoan nhượng, đắn đo thậm chí còn ra tay trước thì anh ấy vẫn nhượng bộ tôi.
Chẳng thà anh ấy giận tôi một ít thì tôi sẽ thấy dễ chịu hơn.
Việc anh ấy đối xử tử tế, tươi cười tặng quà như không có gì khiến tôi cảm thấy mình rất tồi tệ.
Alex chống cằm, thờ ơ:
- Có khi Matteo chỉ cho đi thứ anh ta cảm thấy không cần lắm.
Bởi vì nếu thật sự muốn thì chẳng ai nhường đâu kể cả có là người nhà.
Bản chất con người là thế.
Trong tù còn lắm kẻ vì giành thứ mình muốn mà giết người kia kìa.
Elio đánh mắt đi nơi khác, rũ vai, khom lưng.
Cả người lại rơi vào trạng thái thiếu sức sống.
- Tôi sống đúng với bản chất con người của mình thật.
Alex nhíu mày không vui.
Mọi ngày đã quen nhìn thấy Elio luôn kiêu hãnh tự tin như mặt trời buổi trưa, một Elio ủ dột như vầy còn không sánh được với ánh mặt trời hoàng hôn.
Cảm thấy có chút chướng mắt, Alex cứng giọng nói:
- Nếu anh vẫn cứ thấy áy náy vậy thì đem giao lại vật anh đã giành lấy cho anh ta đi.
Elio ngẩng phắt đầu nhìn thẳng vào mắt Alex khiến cô giật mình nhẹ.
Đôi con ngươi ánh lên chất thép xanh xám.
Thần thái cứng rắn và vô cùng kiên định.
Chưa cần Elio mở miệng ra, Alex đã nhìn thấy sự tuyệt đối không chấp thuận của hắn.
Chính Elio cũng quyết liệt đáp:
- Không! Đây không phải thứ nói nhường là có thể nhường được.
Và tôi… cũng không muốn nhường.
Nếu nhường cho Max, khả năng trong tương lai tôi sẽ oán trách ngược lại anh ấy rất cao.
- Vậy anh ngồi đó than ngắn thở dài làm gì nữa.
- Alex độp ngay lập tức.
- Dù sao cũng không nhường được.
Mà anh giành lấy thứ anh muốn có gì là sai.
Anh tích cực bao nhiêu thì chứng tỏ anh xem trọng nó bấy nhiêu.
Anh cũng đâu có bảo Matteo nhường mình.
Người có vấn đề là người không chịu giành lấy thứ mình muốn kia kìa.
Nhường thứ mình không cần lắm thì là rộng rãi nhưng từ bỏ ngay lập tức thứ quan trọng với mình thì là kẻ hèn nhát, không xứng để có được thứ đó!
Alex hăng tiết xả một tràng.
Xả xong mới chợt nhớ ra mình đang mắng ai.
Nhìn Elio im lặng ngó mình đăm đăm, Alex từ từ ngậm miệng, khí thế cũng giảm đi đáng kể.
Cô né ánh mắt của Elio, hắng giọng, e ngại ngập ngừng nói:
- Anh nép sang bên cho tôi kê gối ngủ.
Anh thích ngủ thì ngủ, không thích ngủ thì ngồi đó tiếp tục trồng nấm đi.
Alex mang mấy cái gối to vẫn thường được hai người dùng để phân giường, đem đặt chính giữa.
Alex vừa đặt xong cái gối thứ hai, Elio liền giơ chân đạp hai phát, hai cái gối lần lượt bay cái véo khỏi giường trong cái nhìn ngỡ ngàng của Alex.
Thậm chí đến cái gối mềm của cô cũng bị giật mất.
Cô từ từ xoay cổ sang nhìn cái gương mặt đã khôi phục được sự xấc xược cố hữu.
Biểu cảm trên mặt Alex như bị sâu răng nói:
- Tên kia, nói anh trai của anh có mấy câu là anh ghi thù vậy luôn à?
Elio hất cằm khiêu khích:
- Thích vậy đó, rồi sao?
Rồi sao?
Alex cười khẩy trong nốt nhạc đầu tiên, sang tới nốt thứ hai là cô chồm sang chỗ của Elio, nốt thứ ba vang lên là tóm chặt cổ áo hắn, đưa nắm tay lên đe dọa.
Đến nốt thứ tư thì Elio hai tay ôm xương sườn bên phải, nhăn mặt la to một tiếng á đau đớn khiến đòn trừng phạt của Alex khựng lại.
Chân mày bất giác nhíu chặt đầy lo lắng.
Chỉ đợi có một khoảnh khắc sơ hở đó, Elio lập tức vòng một tay qua eo Alex, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô.
Hắn nhanh nhẹn lật người, dùng sức nặng cơ thể để vật mạnh cô nằm xuống giường.
Sau đó lưu loát hạ thấp xuống, lấy thân chèn, đè cứng cô phía dưới người mình.
Mặt gần kề mặt.
Hắn dùng cái điệu cười nửa miệng có phần gian tà nhìn gương mặt sững sờ của Alex:
- Chó ngốc, tôi bị đánh bên trái mà.
Bình luận truyện