Chương 90: 90: Một Chút Bày Tỏ
Alex có cảm tưởng mình giống đang giống một hòn than đỏ hừng hực đột nhiên bị người ta xối cho một gáo nước.
Xèo một tiếng rồi tắt ngấm.
nhất thời ngỡ ngàng tới không nói nên lời.
Elio lại cười cay đắng, ánh mắt buồn tủi nói:
- Đó thấy chưa.
Cô cũng ghét tôi như Matteo thôi.
làm gì có ai thích một kẻ kiêu căng ngạo mạn.
Alex thật sự bối rối.
Cô cảm thấy cái tình huống này hình như có hơi kỳ lạ nhưng lại không biết sai ở đâu.
Giờ mà cô nói ghét hắn thì không được nhưng nói thích hắn thì không thể.
Mà không nói thì cũng không ổn nốt.
Thấy Alex lúng túng hồi lâu, Elio cũng không tiếp tục làm khó cô vì vốn dĩ hắn cũng đoán được, không đặt quá nhiều kỳ vọng, chỉ đơn giản muốn trêu cô một chút.
Tuy không phủ nhận là có ít thất vọng nhưng Elio làm như không có gì nói:
- Đùa một chút với cô thôi.
Tôi mệt rồi.
Một ngày một đêm không ngủ truy tìm tên trợ lý.
Cô đưa tôi về đi.
Tôi sẽ nói Giovanni chuyển tên đó đến sở cảnh sát.
Còn lại tùy mọi người xử lý.
Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không làm chứng đâu.
Elio dù bị Matteo đâm một nhát chí mạng nhưng dù gì hắn cũng là anh trai mà hắn yêu quý.
Tình cảm nhất thời nói bỏ thì không thể bỏ hoàn toàn.
Cũng lắm thì cứ phó mặc chó số phận của anh ấy, không nhúng tay vào.
Alex cũng không ép Elio phải chống lại Matteo.
Tình cảm anh em sâu nặng như vậy, Có thể đứng lên, không suy sụp nữa là đủ thấy hắn đã rất cố gắng kiên cường rồi.
Cô không muốn làm hắn phải đau khổ thêm khi chứng kiến cái bộ mặt giả dối của Matteo.
Vì vẫn chưa thôi ám ảnh cái cảnh Elio định lao đầu ra xe tải, Alex buộc hắn phải đi theo mình tới bãi đỗ xe để chở hắn về biệt thự.
Lúc về nhà cũng đợi cho Elio tắm rửa, ổn định nằm trên giường cô mới yên tâm đứng lên đi làm việc khác sau khi dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Trước khi Alex bước ra ngoài, Elio gọi nhẹ cô lại, nhìn vào mắt Alex, dịu dàng và chân thành nói:
- Alex, cảm ơn cô hôm nay đã tìm ra tôi kịp thời.
Thật lòng đó.
Alex ngẩng người ra một thoáng rồi ừm nhẹ trong cổ họng.
Cô nhìn Elio thêm một chốc rồi quay đi, vặn tay nắm cửa.
Nhưng giây phút bước một chân ra khỏi cửa, cô lại quay đầu lại nhìn hắn, gọi nhỏ:
- Elio…
Elio lập tức nghiêng đầu nhìn cô:
- Sao vậy?
Qua một chút do dự, Alex chân thành nói:
- Tôi không ghét con người anh.
Trước giờ chưa từng ghét…
Elio kinh ngạc tới ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào mặt Alex khiến cô vốn đã ngại khi nói những lời ủy mị này lại càng thêm thấy xấu hổ, vội đi khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Elio vẫn dán mắt vào cánh cửa, khóe miệng dần dần dâng cao.
Đôi mắt vẫn còn thoáng màu ảm đạm giờ đột nhiên trở nên sáng rực trở lại.
Giống như bầu trời chợt hửng nắng sau cơn mưa mùa đông ảm đạm.
Hắn bật cười bất lực nhưng cũng tràn đầy vui vẻ hạnh phúc.
Giờ phút này hắn bỗng cảm thấy thượng đế rất công bằng với hắn.
Người bắt hắn phải bỏ đi một món đồ thân thuộc đã độc hại nhưng cũng trả lại cho hắn một món quà xứng đáng.
Một hiệp sĩ chân chính hết lòng bảo vệ hắn.
Alex dựa ngoài cửa rờ nhẹ lên tai mình, cảm giác nóng rẫy làm cô cảm thấy càng thêm lạ lẫm về bản thân mình.
Tự nhiên cô lại thấy hối hận vì cái hành vi sến súa của mình.
Alex cảm thán nhất thời xúc động đúng là ma quỷ mà.
Alex hít sâu một hơi, lấy tay quạt mát, muốn mau chóng đưa tình trạng cơ thể trở lại trạng thái bình thường.
Sau đó cô đi tìm Giovanni, nhờ ông ấy kết nối với bà Charisse ở bên Ý.
Bà Charisse khi nhận được cuộc gọi của Alex đã khá ngạc nhiên nhưng khi nghe được những gì cô tuyên bố thì bà còn sửng sốt hơn.
Tới mức bà phải lập lại câu hỏi:
- Cháu nói cái gì kia? Cháu và Alex không về Ý nữa? Và cháu cũng quyết định sẽ thừa kế gia sản à?
- Đúng vậy.
- Alex khẳng định chắc chắn.
- Alex không muốn về Ý, cháu không muốn ép cô ấy.
Hơn nữa cháu nghĩ thông rồi.
Thời gian qua cháu quá bồng bột, cháu không muốn làm cha mẹ phải nhọc lòng thêm nữa.
Bà Charisse im lặng hồi lâu.
Đây là điều mà bà đã rất mong muốn nó xảy ra nhưng khi nó thành hiện thực bà lại cảm thấy kỳ quái đến không thể tin nổi.
Chỉ mới hôm qua, đứa cháu cứng đầu của bà còn nhất quyết muốn từ chối quyền thừa kế vậy mà hôm nay lại thản nhiên tiếp nhận nó.
Phép màu nào đã lay chuyển ý chí sắt thép của Elio vậy.
Bà Charisse phải cẩn thận hỏi thêm:
- Nếu cháu thừa kế gia sản, cháu sẽ về sống tại Ý đúng không?
- Đúng vậy.
- Vậy còn Alex thì sao? Hai cháu sẽ thế nào.
Alex thản nhiên như chẳng có chút bận tâm nói:
- Thì cứ để cô ấy sống ở biệt thự của cháu hay bất cứ đâu cô ấy muốn.
Nhớ cháu thì cháu sẽ đón cô ấy qua Ý chơi vài hôm.
Hoặc cháu sẽ qua Atlantic ở vài hôm cũng được mà.
Alex càng nói thì bà Charisse càng cảm thấy bất ổn.
Sao thằng nhóc này nói chuyện như người ngủ mơ vầy nè.
Nó sinh trưởng và được dạy dỗ trong nhà tài phiệt lẽ nào không biết việc người thừa kế gia tộc bận rộn đến mức nào.
- Vậy nha.
Nhờ bà thông báo cho toàn bộ người trong gia đình biết hộ cháu.
Tầm hai ngày nữa cháu sẽ quay về Ý thôi.
Mà có khi cũng chưa tới hai ngày đâu.
Alex không để bà có cơ hội thắc mắc.
Ngay lập tức nói có công việc khác cần giải quyết để có cớ cúp máy.
Lo liệu bên phía bà Charisse xong xuôi, Alex dùng điện thoại lúc nãy thó được từ chỗ Elio, soạn một cái tin.
[Mai em sẽ về Ý tiếp nhận ghế chủ tịch tạm thời thay cha.
Và em đã nghe toàn bộ những lời anh nói với Alex.
Matteo, em sẽ đưa toàn bộ bằng chứng của AW cho Alex.]
Cô nhập số liên lạc của Matteo, nhấn nút gửi và yên lặng ngồi chờ.
Rất nhanh đã có cuộc gọi đến.
- Elio, em nói vậy là sao? tại sao em lại làm mọi chuyện một cách đột ngột như vậy? Em đã nghe gì từ Alex? - Giọng nói của Matteo nghe có vẻ hoang mang lẫn hốt hoảng.
- Em đã nghe toàn bộ những lời như anh căm ghét em, anh muốn em chết đi từ miệng Alex.
- Alex thong dong nói như thể những lời đó chẳng có gì to tát với cô.
- Em vốn dĩ đã nói với bà sẽ để anh thừa kế gia sản nhưng bây giờ em sẽ thừa kế nó và đồng thời giao toàn bộ chứng cứ AW hoạt động phi pháp mà em âm thầm giữ lại những năm qua cho Alex.
Matteo… lẽ ra anh không nên khiến cô ấy khóc khi nói những lời ác độc như vậy.
Giọng Matteo khinh sợ, gấp gáp nói:
- Anh thật sự không hiểu em nói gì Elio.
Lúc chiều Alex có tới văn phòng gặp anh nhưng cô ấy gần như nổi điên lên buộc tội anh gài bẫy đội cô ấy, còn thuê người giết cô ấy.
Anh mới tức giận mà quát cô ấy một chút.
Nhưng đó là vì anh bị kích động khi Alex uy hiếp anh.
Elio, em biết mà, anh thích Alex, làm sao anh chịu nổi khi người con gái mình thích xem mình như kẻ thù chứ?
- Sự thật như anh nói sao? - Giọng Alex nghi hoặc nhưng mặt cô lại vô cùng bình lặng, gảy ngón tay.
- Elio, lẽ nào em nghi ngờ anh trai của mình? Em thật lòng nghĩ anh có thể tàn độc tới nỗi ra tay giết em trai duy nhất của mình và người con gái mình yêu à? Trong mắt em lẽ nào anh là kẻ cặn bã như vậy?
- Được rồi, nói chuyện trên điện thoại như thế này không thể làm rõ được chuyện này.
Chúng ta gặp nhau đi.
Em sẽ chờ anh ở đầu đoạn cầu nối qua bán đảo Trân Châu.
Anh biết nó chứ.
Bên kia im lặng một chút rồi đáp:
- Anh đương nhiên biết.
- Vậy hẹn gặp anh ở đó.
Matteo nhanh chóng đáp ứng Alex.
Alex lập tức cúp máy, thần thái lạnh căm như mưa tuyết nhìn thẳng về phía trước hệt như có một kẻ thù đang đứng trước mặt cô..
Bình luận truyện