Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1653



Chương 1653

“Để tớ yên đi.”

Hạ Gia Huy đáp lại, hất tay Lâm Hạ Ly ra, Lâm Hạ Ly nghe thấy giọng nói cậu ấy, không biết nên vui hay nên buồn đây, nhìn bộ dạng nóng nảy của Hạ Gia Huy, cô bé cảm thấy có chút chạnh lòng.

“Hạ Gia Huy, cậu đừng tự dằn vặt mình nữa, được không?”

Lâm Hạ Ly nói xong, nước mắt lại chảy xuống, mặc dù cảm thấy trong lòng hơi ấm ức nhưng cô bé biết tình trạng hiện tại của Hạ Gia Huy thật sự không tốt chút nào, cô bé không đành lòng trách cứ cậu, ngược lại càng cảm thấy thương cậu hơn.

Lâm Hạ Ly tiến đến ôm lấy Hạ Gia Huy, trong lòng chua xót không thôi.

“Hạ Ly, xin lỗi cậu, cậu về nhà đi.”

Hạ Gia Huy lại đẩy Lâm Hạ Ly ra và nói như vậy, Lâm Hạ Ly nhìn cậu như thể cô không tin được vào tai mình.

“Tớ không đi đâu, tớ phải ở đây với cậu.”

Hạ Ly lắc đầu chắc nịch, nước mắt trên gương mặt cô bé vẫn còn chưa khô.

“Tớ muốn ở một mình, có được không?”

Hạ Gia Huy nói tiếp, giọng nói lơ lửng như tan trong không khí, khàn khàn đến mức không giống giọng nói của cậu ấy một chút nào.

“Hạ Gia Huy để tớ ở đây với cậu đi. Bộ dạng bây giờ của cậu làm cho tớ sợ đấy.”

Lâm Hạ Ly kéo tay Hạ Gia Huy, lắc đầu nói, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ấm ức.

“Tớ đã nói không cần là không cần mà.”

Hạ Gia Huy gạt cánh tay của Lâm Hạ Ly đang cố níu lấy cậu ấy, thế nhưng không ngờ rằng Lâm Hạ Ly lại ngã xuống đất.

“Hạ Ly.”

Nhận ra mình quá mạnh tay, Hạ Gia Huy lập tức phản ứng lại muốn bước đến đỡ cô bé, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đầu óc choáng váng, khung cảnh trước mặt tối sầm, cả người nặng nề ngã xuống đất.

“Hạ Gia Huy.”

Nghe thấy giọng nói của cô bé, Hạ Gia Huy nhắm mắt lại, khóe miệng cậu nở nụ cười, mình sắp chết rồi sao? Như vậy cũng tốt, giải thoát được rồi, không còn nghèo đói, không còn chia ly và không còn cô đơn nữa.

“Bệnh nhân bị ngất do ăn uống không điều độ, thiếu dinh dưỡng, ưu sầu quá độ nên bị mất một lượng đường glucoza nên sau này cần chú ý đến chế độ ăn uống của cậu ấy.”

“Cảm ơn bác sĩ ạ.”

Lâm Hạ Ly nhìn Hạ Gia Huy đang nằm trên giường bệnh, cô bé chợt nhận ra, hai ngày nay cậu nhóc vốn dĩ không hề mập mạp lắm đã gầy đi trông thấy.

Mái tóc vốn dĩ còn gọn gàng và sạch sẽ giờ đã rũ xuống trên trán, không còn chút hoạt bát nào nữa.

Cậu ấy nhắm chặt mắt, như thể đang mơ thấy gì đó, giấc mơ của cậu không yên ổn chút nào mà còn nhíu mày rất chặt.

Lâm Hạ Ly nhìn chằm chằm trước mặt cậu, cô bé không hiểu tại sao ông trời lại bất công để cho Hạ Gia Huy phải đối mặt nhiều biến cố xảy ra như vậy, nếu có thể, cô bé thật sự hy vọng may mắn của mình có thể được chia cho Hạ Gia Huy, dù chỉ là một phần mười thôi thì có lẽ cậu ấy sẽ sống tốt.

“Không được.”

Như đang nằm mơ thấy gì đó, Hạ Gia Huy giãy giụa tuyệt vọng trong mộng, vươn tay muốn bắt lấy thứ gì đó.

“Không, đừng rời xa con.”

Lúc hét lên, nước mắt cậu bé chảy dài.

“Không, đừng rời xa con.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện