Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi

Chương 38: Cuối cùng có thể rời đi!



Tập đoàn Đế Quốc.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Mặc Lệ Tước trở về văn phòng của mình, hôm nay hắn không biết vì sao cứ luôn đứng bên cửa sổ yên lặng phát ngốc.

“Tam ca, tiêu đề báo chí hôm nay vẫn là cái kia?”

Ngự Phong đã đứng sau lưng Tam ca được một lúc, nhưng Tam ca lại một chút phản ứng đều không có, ngày thường chỉ cần anh tới cửa, thậm chí không cần mở cửa, Tam ca cũng biết là anh tới.

Không bình thường, cái này quá không bình thường, nhất định có quỷ.

Gió mát từ cửa sổ đang mở tự do tiến vào, thổi lên mái tóc trước trán hắn, trên khuôn mặt đẹp trai quyến rũ hơn chút, hắn nhàn nhã xoay người, một bàn tay nhét vào túi quần, vân đạm phong khinh, “Thay đổi.”

“……?” Ngự Phong có chút kỳ quái, mới đây đã thay đổi rồi, này cũng quá không thú vị.

Anh còn cho rằng nhất định phải chiến đấu hăng hái đến tận một tháng.

Quá không có tính khiêu chiến.

Ngự Phong rất có hứng thú hỏi, “Tam ca, anh thu phục được cô ấy rồi à?”

“……”

Mặc Lệ Tước trầm mặc, cũng không tính toán để ý tới lời Ngự Phong nói.

Gia hỏa này là bậc thầy của sự sợ hãi, chuyện gì cũng thích xem náo nhiệt.

Ngự Phong thực mau xem mặt đoán ý, Lệ Tước không nói ra, anh cũng đã biết đáp án, không ngừng xúi giục, “Tam ca, vì không xử lý, báo này vẫn đang tiếp tục bị phát đi!”

Rốt cuộc, cái này mới có lực rung động cùng lực sát thương a!

“Kêu cậu đổi liền đổi đi, bây giờ sao lại nói nhiều như vậy?”

Ngự Phong trên mặt treo nụ cười mê hoặc, tùy ý ngồi trên sô pha, chân đẹp thon dài bắt chéo, ngón tay không ngừng gõ trên báo, “Tam ca, đừng như vậy nữa, em sẽ không xem xét cho anh a, nhiều năm như thế cuối cùng cũng có người lọt vào mắt xanh của Tam ca, huynh đệ em sao có khả năng trơ mắt nhìn miếng thịt mỡ bên miệng Tam ca bay đi đây?”

“Chuyện của tôi không cần cậu nhúng tay.”

Ngự Phong đứng dậy móc hộp thuốc ra đốt một điếu, nhàn nhã phun vành mắt, một bàn tay còn tùy ý đặt trên vai Mặc Lệ Tước, “Tam ca, anh cũng không còn trẻ, có một số việc có phải cũng nên buông xuống hay không?”

Mặc Lệ Tước sắc mặt lập tức liền trầm xuống.

Chưa lên tiếng, Ngự Phong liền tiếp lời, “Được được được, em cũng không có việc gì để làm. Như vậy đi, Tam ca anh cứ tiếp tục phát ngốc, em sẽ đi ra ngoài nhận báo trước!”

Ngự Phong mới vừa đi tới cửa, đã bị Mặc Lệ Tước gọi lại.

“Chuyện này giao cho Tư Bạch.”

“Vì sao a, Tam ca, những việc này không phải vẫn luôn là em làm sao?” Tại sao đột nhiên liền muốn thay đổi người.

Hơn nữa, quan tâm cảm xúc của hắn nhất cũng chỉ có anh, đầu gỗ Tư Bạch kia căn bản là không hiểu cái gì về tình yêu, nào biết cảm giác thích một người là gì?

“Cậu nói nhiều quá rồi.”

Ngự Phong: “……”

Khẽ hừ một tiếng, không phục đóng cửa lại.

Mặc Lệ Tước cầm lấy điện thoại trên bàn, nhấn đến danh bạ, đến ghi chú của cô gái, tay hơi dừng lại một chút, không quan tâm liền ấn xuống gọi đi……

Lúc này mới hoàn hồn, lập tức gác máy.

Hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tự nhiên…… lại gọi điện thoại cho cô……

…………

Quán cà phê.

“Nam Nam, cậu có thể đừng mỗi lần đều chơi mất tích hay không, cậu có biết mình cùng Thần tìm cậu bao lâu không?”

Cố Nam Nam nghiêm túc nhìn thực đơn, không để ý tới Lâm Khả Nhi, cười tủm tỉm nói với người phục vụ, “Cho tôi một ly cà phê đá vườn địa đàng, cảm ơn!”

“Ai da, nay đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên nổi hứng lên đi uống cà phê đá đắt tiền, cậu nhặt được tiền à?” Lâm Khả Nhi nhìn ra được, tâm tình cô hôm nay không tồi, “Gặp được chuyện tốt gì?”

Lâm Khả Nhi nhịn không được hỏi.

“Này……” Cố Nam Nam hai tay đỡ lấy cằm, ánh mắt thực thanh triệt sáng ngời, “Cũng không xem như có chuyện tốt gì, nhưng có thể rời Hải Thành để đi học, cũng coi như là chuyện tốt đi!”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện