Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi
Chương 86: Đêm tân hôn khó quên
Cố Nam Nam nhắm mắt lại, hai tay túm chặt lấy đệm sô pha, cô cho rằng hắn sẽ cứ tiếp tục tư thế dũng mãnh một đường tiến mạnh, nhưng không có.
Hắn không như cô suy nghĩ trực tiếp nhào lên xâm chiếm cô, mà là cẩn thận, dịu dàng, mang theo nhẹ nhàng mà ngay cả chính cô cũng không dám tin —— chạm vào cô, dẫn dắt cô, sự kiên nhẫn đáng sợ này đột nhiên biểu hiện ra ngoài làm cả người cô sợ hãi run rẩy lên.
Đầu ngón tay của hắn nhẹ lướt qua đôi môi mỏng đỏ tươi của cô, xẹt qua khuôn mặt cô, cằm, cổ, rồi dừng lại trên cặp núi đang phập phồng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua, cơ thể cô nhịn không được run rẩy một trận, cô cắn răng nhẫn nại không phát ra tiếng, nhưng đối phương không hề cho cô có cơ hội, hắn cúi người dùng môi hôn lên từng tấc từng tấc da thịt của cô, từ đầu đến chân, mỗi một chỗ bí ẩn cũng không buông tha.
Cơ thể hắn hơi lạnh, Cố Nam Nam cảm giác như có vài con rắn đang không ngừng di chuyển trên cơ thể cô, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Khi hắn đứng dậy rời khỏi người cô, cô theo bản năng vươn tay quấn lấy cổ hắn, trong miệng phát ra một tiếng thở dài dễ nghe, “Đừng.”
Đó là một đêm phồn hoa, ba phần lạnh lẽo, cả hai càng bị bao vây trong nhiệt độ nóng bỏng của nhau.
Vừa dứt lời, Cố Nam Nam đã hối hận vì điều đó. Cô đang làm gì vậy, sao có thể thốt ra một câu đáng xấu hổ trong khi chưa được đi qua đại não như thế, dù trong đầu có thể nghĩ như vậy, nhưng cơ thể đã sớm không chịu theo kiểm soát của cô.
Không thể nhìn rõ biểu hiện của người đàn ông trong bóng tối, nếu mở đèn lên, nhất định có thể nhìn thấy dục vọng lấp lánh trong mắt hắn và nỗi khó khăn đang đợi đến lúc được thỏa mãn.
Hắn đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn, phản ứng của cô càng làm lý trí mà hắn cố gắng dựng lên ầm ầm sụp đổ.
Lật người cô qua đưa lưng về phía hắn, một cơ thể rất mãnh liệt ——
“A!” Cô không hề cắn môi chịu đựng, mà là phóng thích bản năng của chính mình, đi theo cảm giác ngâm nga khúc nhạc êm tai.
Đêm, dài lâu và hấp dẫn.
Mồ hôi đan xen hơi thở hoan ái dẫn đường cho cả hai……
Sau đó, cô ngất xỉu trong vòng tay hắn, cuối cùng hắn cũng đạt được ý nguyện. Hắn xử lý đơn giản cơ thể cả hai, vén những sợi tóc lộn xộn của cô bị mồ hôi làm ướt nhẹp ra sau tai, ôm lấy cô, ngủ thiếp đi……
Đêm tốt đẹp cuối cùng cũng kết thúc, bình minh tàn nhẫn chậm rãi đến.
Cố Nam Nam khẽ di chuyển cơ thể, toàn thân đau đớn chua xót, cô mở mắt ra, lấy điện thoại từ dưới gối ra nhìn, 7 giờ.
Khoảng cách từ đêm hôm qua cùng Lệ tiên sinh gặp mặt đến bây giờ, đã trôi qua mười một tiếng.
Cô tựa vào tay Lệ tiên sinh, một tay khác đang đặt trên bụng bóng loáng của cô.
Cố Nam Nam hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm qua, đêm qua Lệ tiên sinh thật bất thường. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Cố Nam Nam đột phát ý tưởng, không biết trong lúc đang ngủ Lệ tiên sinh sẽ là dạng tình cảnh gì.
Ôm một tia hi vọng, cô từ từ xoay người ——
Cơ thể cô như bị đóng băng.
Mắt cô trừng thật sự lớn, miệng khẽ mở, không thể tin được những gì mà cô đang nhìn thấy trước mắt.
Người đang nằm trên giường căn bản không phải Lệ tiên sinh gì đó, mà là Mặc Lệ Tước.
Cố Nam Nam rùng mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo chăn xoay người lăn xuống giường.
Cơ miệng co giật đến lợi hại, ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh, “Anh anh anh…… Mặc Lệ Tước, sao lại là anh?”
Tiếng la hét sợ hãi của Cố Nam Nam đã làm Mặc Lệ Tước bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thật ra trước đó, hắn cũng đã tỉnh, chẳng qua là muốn kéo dài hình ảnh tốt đẹp này một chút, không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều như thế.
Hắn lười biếng nâng hai mắt lên, hơi nghiêng thân mình, cũng không màng cơ thể trần như nhộng, khóe miệng cong lên vòng cung nhợt nhạt mê người, giọng nói hồn hậu như một loại rượu vang cổ điển làm say lòng người, “Tỉnh?”
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, Cố Nam Nam nhớ lại một chuyện cực kỳ không tốt, nhớ rõ sau khi cô uống say và tỉnh lại vào buổi sáng cũng là cảnh tượng và đối thoại như vậy. Chẳng qua lúc ấy, cô không biết hắn.
“Tại sao anh lại ở đây?” Cô cúi đầu nhìn qua những dấu ấn rõ ràng trên người mình, lòng đột nhiên trầm xuống.
Như thế người thượng cùng cô đêm hôm qua…vẫn luôn…là hắn?
Mặc Lệ Tước vươn tay nhặt áo sơ mi từ trên mặt đất lên, lấy từ trong túi tiền ra một cái bật lửa tinh xảo, châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ, “Tôi ở đây rất kỳ quái?”
Đây có phải là vô nghĩa không chứ?
Nếu không kỳ quái cô hỏi làm gì?
Cố Nam Nam nhìn chằm chằm hắn, từ trong mắt hắn nhìn ra được, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều.
“Rõ ràng liên hệ với tôi là Lệ tiên sinh, sao anh lại xuất hiện?” Đột nhiên ngẩn ra, cánh môi khẽ nhếch, “Tôi yêu cầu anh cho tôi một lời giải thích.”
Cô khó thở, đăng đồ tử này, đến tột cùng là thích cô chỗ nào?
“Uh hừ!” Hắn nhíu mày, hừ nhẹ, “Thấy tôi không phải là Lệ tiên sinh trong tâm trí của cô, cho nên rất thất vọng?”
Ánh mắt sâu thẳm của Mặc Lệ Tước lạnh xuống, nhanh chóng hiện lên một nỗi bất hạnh.
Chẳng lẽ trong lòng cô hắn còn không bằng Tư Bạch?
Đầu óc Cố Nam Nam quay cuồng, tình huống hiện tại là gì, cô ngây ngốc không rõ ràng, “Anh đây có quan hệ gì với Lệ tiên sinh, Mặc Lệ Tước anh đừng tự so sánh mình với Lệ tiên sinh.”
Đến đây, cả người Cố Nam Nam giấu dưới chăn bỗng cứng đờ, không đúng, không đúng, vừa rồi dường như có lời nói nào đó rơi xuống cô.
Cô không hẹn Lệ tiên sinh đến gặp cô, như vậy rốt cuộc là làm sao hắn biết Lệ tiên sinh?
Hay là ——
Là hắn biết Lệ tiên sinh?? Hay vốn dĩ hắn chính là Lệ tiên sinh?
“Cuối cùng là anh có quan hệ gì với Lệ tiên sinh!”
Hắn cười hài hước, giọng điệu lạnh lùng, “Cô đoán xem?”
Đoán than bùn, nhìn khuôn mặt âm trầm của cô có tâm trạng và biểu hiện cùng hắn chơi đoán xem sao?
Mặc Lệ Tước đứng dậy, bởi vì đêm qua làm quá lâu, kết thúc khi quá mệt mỏi thế nên chỉ rửa sạch đơn giản, bây giờ toàn thân hắn vẫn còn bết dính, rất khó chịu, không đợi Cố Nam Nam mở miệng cũng không biết xấu hổ khỏa thân trước mặt cô đi về phía phòng tắm.
“Này! Muốn chạy trốn sao? Anh tốt nhất nói rõ ràng cho tôi!”
Tay Mặc Lệ Tước kéo cửa phòng tắm dừng lại, quay đầu lại cũng đã thấy Cố Nam Nam nắm lấy chăn xông đến, ánh mắt đen nhánh như hắc diệu thạch yêu diễm sâu sắc phóng đến cô một ánh nhìn như chế giễu như nhạo báng, khóe miệng cong lên vòng cung tuyệt đẹp, một tia nắng ấm buổi sáng chiếu rọi trên người hắn, đẹp trai quyến rũ đến không giống người.
Hắn vươn tay về phía cô, “Muốn đi cùng không?”
Hắn đang mời cô, muốn cùng nhau tắm hay không?
Cả người đang lao về phía hắn nhanh chóng lùi về sau dựa lên vách tường, túm chặt lấy chăn, “Ai muốn đi cùng anh, đồ biến thái!”
“Vậy à?” Tay tao nhã buông xuống, “Thật đáng tiếc!” Hắn đẩy cửa ra đi vào phòng tắm.
Thật khó để không nổi giận, cô nắm lấy gối trên giường hung hăng ném về phía phòng tắm, “Đáng tiếc con mẹ nó.”
Cố Nam Nam dựa lên tường theo vách tường từ từ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng dại ra, rõ ràng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không được tham gia vào bất cứ mối quan hệ nào với hắn nữa, tại sao bây giờ lại biến thành loại tình trạng như thế này?
Bọn họ đã ngủ cùng nhau nhiều lần, nhưng lúc này đây cũng giống như lần đầu tiên, khiến cô thập phần đau đớn.
Cô nhanh chóng thay quần áo, như một con mèo bị mất móng vuốt, hốt hoảng chạy trốn.
Mặc Lệ Tước tắm xong đi ra, phòng rỗng tuếch, ngoại trừ trong không khí còn sót lại hơi thở sau hoan ái, mọi thứ đều dường như chưa từng xảy ra, hắn nhấp môi cười nhạt, xem như không có chuyện gì lau đi nước trên đầu.
Giữa hắn và Cố Nam Nam giống như củ sen, dù bị đứt làm đôi, tơ vẫn được kết nối, hắn tin một điều rằng, Cố Nam Nam còn sẽ đến tìm hắn.
Ting ting ——
Điện thoại có tin nhắn.
Mặc Lệ Tước ấn mở, khóe miệng hiện lên một vòng cung đẹp, mỉm cười.
Tin nhắn: Lệ tiên sinh có thời gian không, xin lỗi, anh bận như thế tôi còn quấy rầy anh, nếu có thời gian, tôi muốn gặp anh, có chút chuyện!
Tin nhắn được gửi đi cũng như chìm đáy biển.
Cố Nam Nam nhìn màn hình điện thoại tối đi, thở dài một hơi, chuyện đêm hôm qua nếu Lệ tiên sinh đã biết thì sẽ có ý nghĩ gì, tính ra là cô đang gian dối trong hôn nhân, Lệ tiên sinh sẽ không dưới sự tức giận, lập tức từ sổ đỏ biến thành sổ xanh với cô đi!
Mặc dù ly hôn cũng là mong đợi của cô, nhưng nếu dừng lại chi phí chữa bệnh cho ba, thì ——
Cố Nam Nam lắc đầu, loại bỏ những lo lắng dư thừa, cô cần gặp Lệ tiên sinh để làm rõ ràng chuyện đêm hôm qua, mọi thứ Lệ tiên sinh đều có định luận.
Cho dù muốn kết án tử hình cho cô, cô cũng không có bất cứ câu oán hận gì, chỉ là ba cô bên đó, phải nghĩ cách trước.
Đêm tân hôn này, nữ chủ là cô, nam chủ lại kỳ lạ từ Lệ tiên sinh biến thành Mặc Lệ Tước, đúng là làm người ta muốn quên cũng không thể!
………………
Bệnh viện.
“Nam Nam, đêm qua con đi đâu, sao không về nhà!” Sau khi Cố Nam Nam trở lại đây, mẹ Văn Tú đã ngồi trước giường bệnh của ba cô chờ đợi.
Cô đi vào, cười nhẹ nhàng, “Mẹ, con xin lỗi, Khả Nhi bên đó vừa mở một nhà trồng hoa, con đi giúp đỡ, cho nên……”
Cố Nam Nam không dám nói sự thật với mẹ, cơ thể mẹ vừa mới khỏe lại, bây giờ ba cô lại trở nên như thế, bà không thể chịu thêm một chút kích thích nào, nếu biết được, cô tự đem bán chính mình, mẹ vẫn không nỡ đánh gãy chân cô.
“Ồ, là như vậy sao, nha đầu Khả Nhi đó rất có tiền đồ a, nhưng lần sau con phải gọi điện thoại về nhà biết không? Mẹ và chị đều rất lo lắng cho con.”
Cố Nam Nam nhào vào trong lòng mẹ, mệt mỏi trên mặt biến mất, vẻ mặt hạnh phúc, “Đã biết mẹ!”
Cô nhìn bốn phía, “Chị con đâu?”
Nhắc đến Cố Nam Ân, sắc mặt mẹ cô có chút bi thương, “Hai ngày nay độ ẩm không khí quá cao, chân chị con lại sưng lên, cho nên mẹ để con bé ở nhà nghỉ ngơi.”
Từ vài năm trước sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai chân cô đã không còn cảm giác, đi rất nhiều bệnh viện lớn, cũng không có biện pháp chữa trị, mấy năm nay kinh tế gia đình trì trệ, công ty gặp phải nguy cơ đóng cửa, hơn nữa không có dư tiền cho cô chữa bệnh, nghĩ đến đây, nước mắt mẹ cô rơi xuống, “Số mệnh của chị con thật khổ!”
“Mẹ, năm đó chị của con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cố Nam Nam rất muốn biết chuyện xảy ra năm đó, có rất nhiều lần cô thử hỏi chị, lại mỗi lần đều bị chị khéo léo nói sang chuyện khác.
“Cái này……” Mẹ Văn Tú rất khó xử, hơn nữa chuyện năm đó bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng.
“Thôi, thật ra con cũng không có hứng thú nhiều lắm!” Cô không muốn khiến mẹ cô phải khó xử.
Hắn không như cô suy nghĩ trực tiếp nhào lên xâm chiếm cô, mà là cẩn thận, dịu dàng, mang theo nhẹ nhàng mà ngay cả chính cô cũng không dám tin —— chạm vào cô, dẫn dắt cô, sự kiên nhẫn đáng sợ này đột nhiên biểu hiện ra ngoài làm cả người cô sợ hãi run rẩy lên.
Đầu ngón tay của hắn nhẹ lướt qua đôi môi mỏng đỏ tươi của cô, xẹt qua khuôn mặt cô, cằm, cổ, rồi dừng lại trên cặp núi đang phập phồng, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua, cơ thể cô nhịn không được run rẩy một trận, cô cắn răng nhẫn nại không phát ra tiếng, nhưng đối phương không hề cho cô có cơ hội, hắn cúi người dùng môi hôn lên từng tấc từng tấc da thịt của cô, từ đầu đến chân, mỗi một chỗ bí ẩn cũng không buông tha.
Cơ thể hắn hơi lạnh, Cố Nam Nam cảm giác như có vài con rắn đang không ngừng di chuyển trên cơ thể cô, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Khi hắn đứng dậy rời khỏi người cô, cô theo bản năng vươn tay quấn lấy cổ hắn, trong miệng phát ra một tiếng thở dài dễ nghe, “Đừng.”
Đó là một đêm phồn hoa, ba phần lạnh lẽo, cả hai càng bị bao vây trong nhiệt độ nóng bỏng của nhau.
Vừa dứt lời, Cố Nam Nam đã hối hận vì điều đó. Cô đang làm gì vậy, sao có thể thốt ra một câu đáng xấu hổ trong khi chưa được đi qua đại não như thế, dù trong đầu có thể nghĩ như vậy, nhưng cơ thể đã sớm không chịu theo kiểm soát của cô.
Không thể nhìn rõ biểu hiện của người đàn ông trong bóng tối, nếu mở đèn lên, nhất định có thể nhìn thấy dục vọng lấp lánh trong mắt hắn và nỗi khó khăn đang đợi đến lúc được thỏa mãn.
Hắn đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn, phản ứng của cô càng làm lý trí mà hắn cố gắng dựng lên ầm ầm sụp đổ.
Lật người cô qua đưa lưng về phía hắn, một cơ thể rất mãnh liệt ——
“A!” Cô không hề cắn môi chịu đựng, mà là phóng thích bản năng của chính mình, đi theo cảm giác ngâm nga khúc nhạc êm tai.
Đêm, dài lâu và hấp dẫn.
Mồ hôi đan xen hơi thở hoan ái dẫn đường cho cả hai……
Sau đó, cô ngất xỉu trong vòng tay hắn, cuối cùng hắn cũng đạt được ý nguyện. Hắn xử lý đơn giản cơ thể cả hai, vén những sợi tóc lộn xộn của cô bị mồ hôi làm ướt nhẹp ra sau tai, ôm lấy cô, ngủ thiếp đi……
Đêm tốt đẹp cuối cùng cũng kết thúc, bình minh tàn nhẫn chậm rãi đến.
Cố Nam Nam khẽ di chuyển cơ thể, toàn thân đau đớn chua xót, cô mở mắt ra, lấy điện thoại từ dưới gối ra nhìn, 7 giờ.
Khoảng cách từ đêm hôm qua cùng Lệ tiên sinh gặp mặt đến bây giờ, đã trôi qua mười một tiếng.
Cô tựa vào tay Lệ tiên sinh, một tay khác đang đặt trên bụng bóng loáng của cô.
Cố Nam Nam hồi tưởng lại tình cảnh đêm hôm qua, đêm qua Lệ tiên sinh thật bất thường. Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, Cố Nam Nam đột phát ý tưởng, không biết trong lúc đang ngủ Lệ tiên sinh sẽ là dạng tình cảnh gì.
Ôm một tia hi vọng, cô từ từ xoay người ——
Cơ thể cô như bị đóng băng.
Mắt cô trừng thật sự lớn, miệng khẽ mở, không thể tin được những gì mà cô đang nhìn thấy trước mắt.
Người đang nằm trên giường căn bản không phải Lệ tiên sinh gì đó, mà là Mặc Lệ Tước.
Cố Nam Nam rùng mình một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo chăn xoay người lăn xuống giường.
Cơ miệng co giật đến lợi hại, ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh, “Anh anh anh…… Mặc Lệ Tước, sao lại là anh?”
Tiếng la hét sợ hãi của Cố Nam Nam đã làm Mặc Lệ Tước bừng tỉnh khỏi giấc mộng, thật ra trước đó, hắn cũng đã tỉnh, chẳng qua là muốn kéo dài hình ảnh tốt đẹp này một chút, không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều như thế.
Hắn lười biếng nâng hai mắt lên, hơi nghiêng thân mình, cũng không màng cơ thể trần như nhộng, khóe miệng cong lên vòng cung nhợt nhạt mê người, giọng nói hồn hậu như một loại rượu vang cổ điển làm say lòng người, “Tỉnh?”
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, Cố Nam Nam nhớ lại một chuyện cực kỳ không tốt, nhớ rõ sau khi cô uống say và tỉnh lại vào buổi sáng cũng là cảnh tượng và đối thoại như vậy. Chẳng qua lúc ấy, cô không biết hắn.
“Tại sao anh lại ở đây?” Cô cúi đầu nhìn qua những dấu ấn rõ ràng trên người mình, lòng đột nhiên trầm xuống.
Như thế người thượng cùng cô đêm hôm qua…vẫn luôn…là hắn?
Mặc Lệ Tước vươn tay nhặt áo sơ mi từ trên mặt đất lên, lấy từ trong túi tiền ra một cái bật lửa tinh xảo, châm một điếu thuốc, sương khói lượn lờ, “Tôi ở đây rất kỳ quái?”
Đây có phải là vô nghĩa không chứ?
Nếu không kỳ quái cô hỏi làm gì?
Cố Nam Nam nhìn chằm chằm hắn, từ trong mắt hắn nhìn ra được, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều.
“Rõ ràng liên hệ với tôi là Lệ tiên sinh, sao anh lại xuất hiện?” Đột nhiên ngẩn ra, cánh môi khẽ nhếch, “Tôi yêu cầu anh cho tôi một lời giải thích.”
Cô khó thở, đăng đồ tử này, đến tột cùng là thích cô chỗ nào?
“Uh hừ!” Hắn nhíu mày, hừ nhẹ, “Thấy tôi không phải là Lệ tiên sinh trong tâm trí của cô, cho nên rất thất vọng?”
Ánh mắt sâu thẳm của Mặc Lệ Tước lạnh xuống, nhanh chóng hiện lên một nỗi bất hạnh.
Chẳng lẽ trong lòng cô hắn còn không bằng Tư Bạch?
Đầu óc Cố Nam Nam quay cuồng, tình huống hiện tại là gì, cô ngây ngốc không rõ ràng, “Anh đây có quan hệ gì với Lệ tiên sinh, Mặc Lệ Tước anh đừng tự so sánh mình với Lệ tiên sinh.”
Đến đây, cả người Cố Nam Nam giấu dưới chăn bỗng cứng đờ, không đúng, không đúng, vừa rồi dường như có lời nói nào đó rơi xuống cô.
Cô không hẹn Lệ tiên sinh đến gặp cô, như vậy rốt cuộc là làm sao hắn biết Lệ tiên sinh?
Hay là ——
Là hắn biết Lệ tiên sinh?? Hay vốn dĩ hắn chính là Lệ tiên sinh?
“Cuối cùng là anh có quan hệ gì với Lệ tiên sinh!”
Hắn cười hài hước, giọng điệu lạnh lùng, “Cô đoán xem?”
Đoán than bùn, nhìn khuôn mặt âm trầm của cô có tâm trạng và biểu hiện cùng hắn chơi đoán xem sao?
Mặc Lệ Tước đứng dậy, bởi vì đêm qua làm quá lâu, kết thúc khi quá mệt mỏi thế nên chỉ rửa sạch đơn giản, bây giờ toàn thân hắn vẫn còn bết dính, rất khó chịu, không đợi Cố Nam Nam mở miệng cũng không biết xấu hổ khỏa thân trước mặt cô đi về phía phòng tắm.
“Này! Muốn chạy trốn sao? Anh tốt nhất nói rõ ràng cho tôi!”
Tay Mặc Lệ Tước kéo cửa phòng tắm dừng lại, quay đầu lại cũng đã thấy Cố Nam Nam nắm lấy chăn xông đến, ánh mắt đen nhánh như hắc diệu thạch yêu diễm sâu sắc phóng đến cô một ánh nhìn như chế giễu như nhạo báng, khóe miệng cong lên vòng cung tuyệt đẹp, một tia nắng ấm buổi sáng chiếu rọi trên người hắn, đẹp trai quyến rũ đến không giống người.
Hắn vươn tay về phía cô, “Muốn đi cùng không?”
Hắn đang mời cô, muốn cùng nhau tắm hay không?
Cả người đang lao về phía hắn nhanh chóng lùi về sau dựa lên vách tường, túm chặt lấy chăn, “Ai muốn đi cùng anh, đồ biến thái!”
“Vậy à?” Tay tao nhã buông xuống, “Thật đáng tiếc!” Hắn đẩy cửa ra đi vào phòng tắm.
Thật khó để không nổi giận, cô nắm lấy gối trên giường hung hăng ném về phía phòng tắm, “Đáng tiếc con mẹ nó.”
Cố Nam Nam dựa lên tường theo vách tường từ từ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng dại ra, rõ ràng ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, không được tham gia vào bất cứ mối quan hệ nào với hắn nữa, tại sao bây giờ lại biến thành loại tình trạng như thế này?
Bọn họ đã ngủ cùng nhau nhiều lần, nhưng lúc này đây cũng giống như lần đầu tiên, khiến cô thập phần đau đớn.
Cô nhanh chóng thay quần áo, như một con mèo bị mất móng vuốt, hốt hoảng chạy trốn.
Mặc Lệ Tước tắm xong đi ra, phòng rỗng tuếch, ngoại trừ trong không khí còn sót lại hơi thở sau hoan ái, mọi thứ đều dường như chưa từng xảy ra, hắn nhấp môi cười nhạt, xem như không có chuyện gì lau đi nước trên đầu.
Giữa hắn và Cố Nam Nam giống như củ sen, dù bị đứt làm đôi, tơ vẫn được kết nối, hắn tin một điều rằng, Cố Nam Nam còn sẽ đến tìm hắn.
Ting ting ——
Điện thoại có tin nhắn.
Mặc Lệ Tước ấn mở, khóe miệng hiện lên một vòng cung đẹp, mỉm cười.
Tin nhắn: Lệ tiên sinh có thời gian không, xin lỗi, anh bận như thế tôi còn quấy rầy anh, nếu có thời gian, tôi muốn gặp anh, có chút chuyện!
Tin nhắn được gửi đi cũng như chìm đáy biển.
Cố Nam Nam nhìn màn hình điện thoại tối đi, thở dài một hơi, chuyện đêm hôm qua nếu Lệ tiên sinh đã biết thì sẽ có ý nghĩ gì, tính ra là cô đang gian dối trong hôn nhân, Lệ tiên sinh sẽ không dưới sự tức giận, lập tức từ sổ đỏ biến thành sổ xanh với cô đi!
Mặc dù ly hôn cũng là mong đợi của cô, nhưng nếu dừng lại chi phí chữa bệnh cho ba, thì ——
Cố Nam Nam lắc đầu, loại bỏ những lo lắng dư thừa, cô cần gặp Lệ tiên sinh để làm rõ ràng chuyện đêm hôm qua, mọi thứ Lệ tiên sinh đều có định luận.
Cho dù muốn kết án tử hình cho cô, cô cũng không có bất cứ câu oán hận gì, chỉ là ba cô bên đó, phải nghĩ cách trước.
Đêm tân hôn này, nữ chủ là cô, nam chủ lại kỳ lạ từ Lệ tiên sinh biến thành Mặc Lệ Tước, đúng là làm người ta muốn quên cũng không thể!
………………
Bệnh viện.
“Nam Nam, đêm qua con đi đâu, sao không về nhà!” Sau khi Cố Nam Nam trở lại đây, mẹ Văn Tú đã ngồi trước giường bệnh của ba cô chờ đợi.
Cô đi vào, cười nhẹ nhàng, “Mẹ, con xin lỗi, Khả Nhi bên đó vừa mở một nhà trồng hoa, con đi giúp đỡ, cho nên……”
Cố Nam Nam không dám nói sự thật với mẹ, cơ thể mẹ vừa mới khỏe lại, bây giờ ba cô lại trở nên như thế, bà không thể chịu thêm một chút kích thích nào, nếu biết được, cô tự đem bán chính mình, mẹ vẫn không nỡ đánh gãy chân cô.
“Ồ, là như vậy sao, nha đầu Khả Nhi đó rất có tiền đồ a, nhưng lần sau con phải gọi điện thoại về nhà biết không? Mẹ và chị đều rất lo lắng cho con.”
Cố Nam Nam nhào vào trong lòng mẹ, mệt mỏi trên mặt biến mất, vẻ mặt hạnh phúc, “Đã biết mẹ!”
Cô nhìn bốn phía, “Chị con đâu?”
Nhắc đến Cố Nam Ân, sắc mặt mẹ cô có chút bi thương, “Hai ngày nay độ ẩm không khí quá cao, chân chị con lại sưng lên, cho nên mẹ để con bé ở nhà nghỉ ngơi.”
Từ vài năm trước sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai chân cô đã không còn cảm giác, đi rất nhiều bệnh viện lớn, cũng không có biện pháp chữa trị, mấy năm nay kinh tế gia đình trì trệ, công ty gặp phải nguy cơ đóng cửa, hơn nữa không có dư tiền cho cô chữa bệnh, nghĩ đến đây, nước mắt mẹ cô rơi xuống, “Số mệnh của chị con thật khổ!”
“Mẹ, năm đó chị của con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cố Nam Nam rất muốn biết chuyện xảy ra năm đó, có rất nhiều lần cô thử hỏi chị, lại mỗi lần đều bị chị khéo léo nói sang chuyện khác.
“Cái này……” Mẹ Văn Tú rất khó xử, hơn nữa chuyện năm đó bọn họ cũng hoàn toàn không rõ ràng.
“Thôi, thật ra con cũng không có hứng thú nhiều lắm!” Cô không muốn khiến mẹ cô phải khó xử.
Bình luận truyện