Chương 47: Bắt Chước Một Người Chết
Thấy dáng vẻ tủi thân sắp khóc của Thi Mị, Bạch Nguyệt Khiết thừa cơ nói: "Có biết tại sao cô ấy có thể được bà Thời yêu thích, lại còn có thể khiến anh Diễn thích không?"Thi Mị hít mũi một cái, "Tại sao?""Bởi vì Đường Vũ biết đánh đàn, em không biết, Đường Vũ biết khiêu vũ, em không biết, vì vậy em không phải, Đường Vũ mới phải.
"Thi Mị khóc đến mức đáng thương, túm lấy tay áo Bạch Nguyệt Khiết, hô: "Em mới phải, Đường Vũ không phải!"Nụ cười của Bạch Nguyệt Khiết cất giấu rất nhiều thâm ý.
Ở trước mặt một con ngốc, Bạch Nguyệt Khiết căn bản không cần che dấu cảm xúc của mình.
Dò xét cô từ trên xuống dưới, không thèm che dấu chút nào sự bắt bẻ và xem thường.
"Em cũng có thể khiến cho họ yêu thích nha.
", giọng nói Bạch Nguyệt Khiết dịu dàng, cầm chặt lấy tay của cô, "Đường Vũ thật ra cũng không phải người giỏi giang gì đâu.
"Thi Mị hít mũi một cái, lại thút thít một cái.
Bạch Nguyệt Khiết nói: "Cái cô Đường Vũ này, chẳng qua cũng chỉ ỷ vào nhà mình có bối cảnh mà hoành hành, ngang ngược mà thôi, nếu như cha của cô ta không phải là Đường Hoài Chương, ông nội của cô ta không phải là Đường Hách, cô ta căn bản cũng không là gì cả.
"Thi Mị thật muốn liếc xéo cô ta một cái!Nhà họ Bạch của cô không phải cũng có bối cảnh lớn, năm đó còn là nhà giàu nhất Trung Quốc sao, sao không thấy cô lăn lộn được như bà đây?Trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ mê mang.
Bạch Nguyệt Khiết cũng biết con ngốc này căn bản không hiểu cô ta đang nói gì.
Nghe không hiểu là đúng rồi.
Nghẹn khuất mấy năm nay do bị Đường Vũ đè đầu, bây giờ mới có thể trút hết xuống!"Xoi mói chị hết lần này đến lần khác, cô ta cho rằng cô ta rất lợi hại?" Oán hận của Bạch Nguyệt Khiết như sắp tràn ra, hận ý cũng hiện lên trong đôi mắt bình thường vẫn luôn uyển chuyển dịu dàng, "Thành lập một ban nhạc rock rách nát, tự viết mấy bài hát, nhận mấy giải thưởng, có mấy fans hâm mộ, đã cho rằng có thể hoành hành trong vòng tròn luẩn quẩn rồi hả?"Thi Mị: "! " Cạn lời!Là ai la liếm, muốn bà đây chỉ điểm cho cô?Nhờ ông nội, bảo bà nội, mà nghĩ muốn bà đây giúp cô sửa nhạc sửa lời, ngay trước buổi hòa nhạc một ngày vẫn còn phải giúp cô ta sửa bài hát!Bây giờ, lại đổi lấy lời như vậy?Thi Mị không thể duy trì biểu cảm trên mặt, dứt khoát thu lại.
nhấc mí mắt ướt sũng nhìn cô ta.
Bạch Nguyệt Khiết cũng biết mình phát tiết quá nhiều rồi, lại khoác lên nụ cười dịu dàng, dịu dàng nói: "Thi Mị của chúng ta mạnh hơn cô ta nhiều, nếu chịu khó học, khẳng định sẽ lợi hại hơn cô ta.
Dù sao, thì em mới là mợ chủ chân chính của nhà họ Thời.
"Thi Mị vứt đi dáng vẻ tủi thân vừa rồi, lau nước mắt, đắc ý nói, "Em mới là!"Bạch Nguyệt Khiết thấy không sai sót gì, dụ dỗ nói: "Nếu Thi Mị muốn học, chị Bạch dạy cho em, được không?"Mắt Thi Mị sáng ngời, "Được, được!"Bạch Nguyệt Khiết nở nụ cười ý vị thâm trường, ánh mắt âm u, "Nhưng mà, muốn chị Bạch dạy em thì phải có điều kiện nha.
""Điều kiện?""Ừ", Bạch Nguyệt Khiết sờ lên đầu của cô, lộ ra vẻ mặt yêu thương, "Việc chị dạy em bắt chước Đường Vũ, nhất định phải giữ bí mật, không thể nói với bất kỳ ai, biết không?"Thi Mị: "! " Chết tiệt!Cô còn tưởng rằng sẽ bảo cô ca hát đánh đàn các loại, không nghĩ tớ lại trực tiếp khiến cho đứa ngốc bắt chước chính cô?Thời Lệnh Diễn vốn lạnh lùng với Thi Mị, bà nội Thời càng có ý kiến với Thi Mị!Mà nếu tiểu ngu ngốc quả thật bắt chước Đường Vũ ở bữa tiệc sinh nhật của bà cụ nhà họ Thời, giống như không giống, làm trò cười là một chuyện.
Nhưng lại hết lần này đến lần khác, cô lại bắt chước một người chết.
Thi Mị cảm thấy khiếp sợ.
Trước khi mất đi trái tim của mình, cô vẫn cảm thấy Bạch Nguyệt Khiết là một cô gái dịu dàng, tốt bụng.
Ý nghĩ này đi theo cô vài chục năm.
Nhưng bây giờ, ý nghĩ này bị phá vỡ hoàn toàn!………!.
Bình luận truyện