Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 108: Mất đi thứ quý giá- Con và anh trai không giống nhau
Mọi người nín thở nhìn Nhiếp Phong trượt xuống dưới ôm Bạch Tuyết kéo lên.
"Bạch Tuyết?" Khi Nhiếp Phong cố gắng trườn người xuống ôm lấy thân thể Bạch Tuyết thì mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo, môi đông cứng đến nỗi tím bầm, mắt trợn ngược lên rất lớn dường như vô hồn. Anh hốt hoảng hô to: "Bạch Tuyết? Anh là Nhiếp Phong, em có nghe được lời anh nói không?"
Ánh mắt Bạch Tuyết chậm rãi dời về phía Nhiếp Phong, con ngươi đen láy không tiêu cự chậm rãi nhìn anh như có ánh sáng trong đó.
"Phong." Cô miễn cưỡng nhếch môi giống như đang cười "Em thật giống... thật giống như đã nhìn thấy thiên... sứ..."
Thiên sứ sao? Nhiếp Phong sửng sốt một hồi, lại nhìn thấy qua ánh sáng toả ra từ đèn pin, trên má Bạch Tuyết đang lẳng lặng rơi xuống hai hàng lệ. Không kịp nghĩ quá nhiều, Nhiếp Phong chăm chú ôm Bạch Tuyết, dựa vào sức kéo của những người ở trên cố gắng đưa Bạch Tuyết lên trên.
Vừa lên bờ, lập tức có người đưa tới khănDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, lông lớn khoác lên người họ. Bạch Tuyết đang ướt nhẹp bị Tư Hoài Dương ôm đi từ trong lòng Nhiếp Phong, sau đó cậu ta lại lấy khăn lông chăm chú choàng lên người cô.
"Cô ấy đang chảy máu." Lại có người chỉ vào chiếc khăn lông mà Bạch Tuyết đang quấn trên người thét lớn. Quả thật, trên thân thể cô ngoại trừ vệt nước ở ngoài còn có vệt máu đỏ tươi. Nhiếp Phong đột ngột ném chiếc khăn lông đang choàng trên người mình sang một bên, nhào tới ngồi xổm trước mặt Bạch Tuyết.
"Bạch Tuyết!" Ánh mắt Tư Hoài Dương nóng rực, miệng gào thét tên người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Nhiếp Phong đứng lên, anh như người đang phát điên chạy về phía sân rộng. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đang bị kích thích hoặc là muốn đi lấy hòm thuốc. Trong chốc lát, chiếc xe của Nhiếp Phong cũng dừng tại đó mà Tư Hoài Dương cũng đang dự định ôm Bạch Tuyết quay về sân rộng.
Vừa vào sân, cậu cũng nhìn thấy Nhiếp Phong đang ôm Nhiếp Học Văn còn chưa tỉnh ngủ để phía sau xe, sau đó khởi động xe.
"Tư Hoài Dương, lên xe!" Từ trong xe Nhiếp Phong ló đầu ra quát về phía Tư Hoài Dương.
Tư Hoài Dương đang ôm Bạch Tuyết cũng sững sờ khi nghe Nhiếp Phong gào thét. Nhưng rất nhanh cậu cũng nhận ra rõ ràng Nhiếp Phong đang muốn đưa Bạch Tuyết vào bệnh viện nên cậu cũng nhanh chóng ôm Bạch Tuyết vào xe. Nhưng khi Tư Hoài Dương muốn ngồi vào trong xe thì bỗng cậu bị Nhiếp Phong nắm lại.
"Cậu lái xe." Nhiếp Phong ngồi vào chỗ phía sau, đợi Tư Hoài Dương lái xe.
Không còn cách nào khác, Tư Hoài Dương vòng qua ghế lái xe.
Trên xe, tâm tình mỗi người đều nặng nề và căng thẳng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng mình.
**
"Ba à, dì sao vậy?" Nhiếp Học Văn sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú đang nhăn nhó của Nhiếp Phong, lại nhìn Bạch Tuyết đang hôn mê bất tỉnh.
Nhiếp Phong mơ hồ biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng anh bất lực không có cách nào ngăn cản.
"Bạch Tuyết? Em không được ngủ, nghe anh nói không?" Nhiếp Phong nắm thật chặt tay Bạch Tuyết, còn tay kia vỗ nhẹ lên má cô. Chiếc khăn bao bọc Bạch Tuyết đã ướt đẫm từ lúc nào, Nhiếp Phong rút ra ném dưới chân và lấy chiếc khăn khô khác phía sau xe mình trùm cho cô. Chiếc khăn lông cũ không chỉ ướt đẫm mà còn có màu đỏ thẫm phía dưới.
Khuôn mặt Bạch Tuyết không còn chút máu, môi từ xanh tím dần dần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.
Nỗi đau từ dưới sườn của Nhiếp Phong đã biến mất mà thay vào đó là nỗi đau trong tim anh. Đúng vậy, anh đang đau lòng, đau đến tột đỉnh.
Như loáng thoáng nghe được lời Nhiếp Phong đang nói chuyện với mình, Bạch Tuyết vất vả mở hai mắt ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang trầm tư.
"Học Văn... Đừng sợ." Bạch Tuyết muốn giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Nhiếp Học Văn nhưng tay chân như thể bất lực đành buông xuống nói: "Dì... dì chỉ đang bị cảm thôi..."
Nhiếp Học Văn gật gù, ngoan ngoãn nắm chặt chiếc khăn lông trên người Bạch Tuyết nói: “ Dì đắp chăn kín một chút, bệnh cảm sẽ rất nhanh khỏi thôi."
Bạch Tuyết cố gắng nặn ra nụ cười tái nhợt, đầu xoay sang Nhiếp Phong, hai mắt tràn đầy thương tiếc.
"Không còn nữa rồi... Xin lỗi anh... Em không ngờ..." Bạch Tuyết trở tay nắm chặt lấy bàn tay Nhiếp Phong, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống.
"Xuỵt, không sao rồi." Nhiếp Phong đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể Bạch Tuyết, nhẹ nhàng lung lay cô: "Em phải tỉnh táo, chẳng mấy chốc sẽ đến bệnh viện. Không sao rồi..."
"Đúng... Xin lỗi... Ô... Em thật sự không biết... Không biết..." Bạch Tuyết đem mặt vùi vào lồng ngực Nhiếp Phong, khóc đến thảm thương.
Tư Hoài Dương ngồi phía trước lái xe không biết vợ chồng bọn họ đang nói đến vấn đề gì nhưng dù sao khi nhìn thấy Bạch Tuyết tỉnh lại thì cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Không quan trọng lắm, sau này chúng ta còn có thể có lại." Nhiếp Phong nhẹ nhàng vò mái tóc ướt đẫm của Bạch Tuyết, tròng mắt cũng bắt đầu nóng rực nói: "Cũng không trách được em, có trách thì trách, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..anh. Nếu anh sớm để ý em không có ở trong phòng thì cũng sẽ không khiến em chịu khổ như vậy."
"Phong..." Bạch Tuyết khóc trong lòng Nhiếp Phong, khóc đến nỗi áo anh ướt sũng.
Khi vào đến thị xã, nhờ hỏi dò chủ quán, rốt cuộc Tư Hoài Dương cũng tìm được một bệnh viện nhỏ.
Bạch Tuyết bị đẩy vào phòng giải phẫu, trong lòng Tư Hoài Dương cũng nổi lên nghi ngờ vì thật ra cô có bị thương gì nặng lắm đâu mà cần phải phẫu thuật. Cũng chưa tới năm phút đồng hồ sau, y tá liền chạy ra khiến Nhiếp Phong với thân người dính đầy máu cùng Tư Hoài Dương đang lo lắng và căng thẳng chạy đến “ Phụ nữ sinh non mất quá nhiều máu mà bệnh viện chúng ta quá nhỏ, tạm thời không có máu thay thế. Trong hai người, ai có nhóm máu O …."
"Cô ấy thuộc nhóm máu B." Tư Hoài Dương bật thốt lên, cậu biết nhóm máu của Bạch Tuyết, sau đó cũng xắn ống tay áo lên nói với y tá: "Tôi có nhóm máu O."
Y tá liếc mắt nhìn Nhiếp Phong: "Chỉ có một người hiến máu sợ rằng không đủ mà chúng tôi điều máu không kịp….." Bệnh viện thị trấn nhỏ này mỗi ngày tiếp nhận biết bao nhiêu ca cần truyền máu nên hiện tại trong lúc cấp bách thật sự không còn máu dự trữ nữa.
"Tôi thuộc nhóm máu AB." Nhiếp Phong cúi mặt xuống đất, khẽ nhắm mắt lại nhưng cũng rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng nói: "Nhưng tôi sẽ lập tức điều máu từ trong thành phố tới đây."
"Anh sao?" Y tá nhìn Nhiếp Phong đánh giá một chút, không biết anh ta là nhân vật to lớn đến cỡ nào mà dám nói một câu như vậy.
"Y tá, nhanh đi, mau lấy máu của tôi cứu Bạch Tuyết." Tư Hoài Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của y tá, lúc này cứu người là quan trọng nhất.
Hộ sĩ dẫn Tư Hoài Dương đi lấy máu, mà Nhiếp Phong thì lại lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Vương Thế Kha xin máu. Nhưng vừa lấy điện thoại di động ra thì anh phát hiện nó đã trở thành phế phẩm.
"Shit!" Nhiếp Phong tức điên, ném điện thoại xuống đất. Còn Nhiếp Học Văn vẫn đi theo sau ba mình, nhìn thấy ba tức giận ném điện thoại xuống đất thì cậu cảm thấy kinh ngạc lẫn hoảng sợ.
Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Nhiếp Học Văn, sau đó anh bước lên phía trước, hai tay khoát lên bả vai của con trai mình, dùng giọng dịu dàng nói với cậu: "Học Văn, ba đi mượn điện thoại để gọi cho chú Vương. Con ở đây tuyệt đối không được đi đâu, giúp ba bảo vệ dì, có được không?"
Nhiếp Học Văn gật gù, sự hoảng sợ vẫn chưa biến mất. Lúc này Nhiếp Phong cũng không để ý tới Nhiếp Học Văn nhiều, anh chỉ nghĩ đến cảnh thân thể Bạch Tuyết bị ngâm nước quá lâu nên dẫn đến sẩy thai, cuối cùng mất máu quá nhiều. Lòng anh đau khổ như dao cắt. hiện giờ còn chưa biết cô sống chết ra sao nữa.
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, anh mất đi một đứa bé.
"Ba." Nhiếp Học Văn đột nhiên mở miệng, lòng cậu muốn đưa điện thoại của mình cho ba mình.
Nhiếp Phong xoay người nhìn con trai đứng đó trong hành lang bệnh viện nhỏ hẹp, tâm tư càng ngày càng đau đớn.
Nhiếp Học Văn từ từ tháo chiếc ba lô mà cậu vẫn thường đeo và lấy chiếc điện thoại di động đưa cho ba mình: "Ba dùng cái này để gọi điện thoại đi."
Nhiếp Phong ngạc nhiên, xưa nay anh chưa hề biết Nhiếp Học Văn cũng có một cái điện thoại di động.
**
Khúc Như Hoa bước nhanh như ngựa phi, thư ký kiêm tài xế cũng rối rít chạy theo sau bà, dường như anh cũng sắp theo không kịp bước chân của bà rồi.
Trong phòng bệnh thuộc khu nội trú bệnh viện Tể Phong, cửa phòng bệnh bị một lực mạnh đẩy ra khiến mọi người chú ý.
"Mẹ." Nhiếp Phong đứng lên nói.
Khúc Như Hoa bước vào phòng bệnh, đầu tiên là liếc mắt nhìn Bạch Tuyết đang truyền dịch trên giường bệnh lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn Nhiếp Phong nói: "Con theo mẹ ra đây." Nhiếp Phong không yên lòng rời đi nhưng cuối cùng anh quay lại nhìn cô một chút, thấy cô vẫn ngủ nên mới ra ngoài theo bước chân của Khúc Như Hoa.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Vừa ra khỏi phòng bệnh, Khúc Như Hoa không nể nang nói lớn tiếng ngay hành lang: "Không phải mẹ đã nói trong vòng hai năm không cho phép mang thai sao? Nếu lỡ mang thai tại sao lại không giữ mình cẩn thận, còn ra ngoài du lịch. Bây giờ …. lại còn nằm viện. Thật hết nói nổi.”
Đối với công việc thường nhật, dĩ nhiên Nhiếp Phong sẽ không báo cáo bất cứ chuyện gì cho mẹ mình và chuyện đi du lịch cũng vậy. Anh giống như bị mất tích hai ngày mà không thông báo với ai ngay cả bà cũng vậy. Nếu như không phải Phó giám đốc và quản lí chi nhánh lo lắng gọi điện thoại cho bà xin chỉ thị thì bà cũng không biết. Sau đó, cũng do Vương Thế Kha suy nghĩ thấu đáo, anh ta cũng gọi điện thoại báo tin cho Khúc Như Hoa.
Sắc mặt Nhiếp Phong nhăn nhó, anh đã không được chợp mắt ba ngày nay rồi. Trước đó, chỉ vì anh sợ nếu anh không tỉnh táo ie nd da nl e q uu ydo n, thì không chỉ anh mất đi đứa trẻ mà ngay cả cô, anh cũng sẽ không thể giữ được. Vì thế anh cứ thức như thế để trông nom cô.
Tuy anh không biết tình yêu là gì nhưng anh hiểu tình thân. Đứa trẻ trong bụng Bạch Tuyết không nằm trong dự tính của anh nhưng nếu như cô đã chịu thai nghén chín tháng mười ngày, sau đó sinh ra đứa trẻ thì anh cũng sẽ rất yêu thích nó vì nó là đứa con ruột thịt của chính mình.
"Người phụ nữ không biết nặng nhẹ như vậy không xứng làm vợ của dòng họ Nhiếp chúng ta." Khúc Như Hoa tức giận quát "Lần này quyết định của con đã sai lầm rồi. Mẹ nghe nói con yêu cầu luật sư thảo ra bản hợp đồng chứng minh tài sản rồi, vậy thì không bằng bây giờ con trực tiếp yêu cầu anh ta làm hồ sơ thỏa thuận ly hôn thôi. Sức khoẻ Bạch Tuyết cũng đã ổn, con cũng nhanh chóng nộp đơn xin ly hôn đi. Bạch Tuyết không thích hợp xuất hiện trong dòng họ Nhiếp chúng ta."
Lúc đầu, bà đã không đồng ý cho Nhiếp Phong với người phụ nữ này bên nhau nhưng cũng vì đang tranh chấp quyền giám hộ với Đái Kiều Nhu mà bà tạm thời chấp nhận Bạch Tuyết. Còn Nhiếp Phong thật ngang bướng, dù biết bà không thích Bạch Tuyết, anh vẫn cố tình dẫn Bạch Tuyết đi làm giấy hôn thú. Mà hiện tại... hiện tại Bạch Tuyết lại bất cẩn để mất đi một đứa bé. Nghĩ đến đây, Khúc Như Hoa quả thực căm ghét đứa con dâu không môn đăng hộ đối này.
Ánh mắt Nhiếp Phong mở lớn, tay nắm chặt thành quyền đứng ở trên hành lang, nghe mệnh lệnh của Khúc Như Hoa mà không có bất kỳ phản ứng nào.
"Nhiếp Phong, con có nghe mẹ nói hay không?" Khúc Như Hoa nói nhanh "Con và Bạch Tuyết không hợp. Người phụ nữ như vậy không thể khiến con phát triển trong sự nghiệp được đâu, trái lại nó sẽ càng làm bại hoại thanh danh của con mà thôi. Thôi thì cũng may, dựa vào lần sảy thai này con nên dứt khoát với nó một lần đi thôi..."
"Đủ rồi!" Nhiếp Phong gào thét cắt đứt lời nói của Khúc Như Hoa đang thao thao bất tuyệt "Mẹ, mẹ đã mất đi một đứa cháu, còn con đã mất đi một đứa con, việc này còn chưa đủ đau khổ hay sao? Vậy mà giờ phút này mẹ còn ở đây đòi hỏi phải môn đăng hộ đối. Điều đó thật sự quan trọng với mẹ thế ư?"
Khúc Như Hoa trợn mắt lên nhìn ánh mắt con trai đang hằn lên những tơ máu, lúc này Nhiếp Phong như một con sư tử bị thương, đau đớn muốn phát tiết.
"Mẹ cứ lấy quan điểm của mình mà áp đặt cho người khác thôi. Cũng như năm đó mẹ ngăn cản việc anh trai ở bên Tân Nhu, còn bắt anh phải kết hôn với Đái Kiều Nhu. Kết quả thế nào? Kết quả là Tân Nhu sinh ra Học Văn và đưa đến nhà họ Nhiếp, còn anh thì bị tai nạn xe cộ phải chết ngay tức khắc." Tầm mắt Nhiếp Phong dần dần đau đớn và lạnh lẽo nhìn mẹ mình "Trước khi anh rời khỏi nhà có để lại cặp nhẫn kim cương, chính là cặp nhẫn để kết hôn với Đái Kiều Nhu đó. Anh chỉ lấy chiếc nhẫn mà mình thề hẹn với Tân Nhu thôi. Lúc con nhận xác của anh trai ở đồn cảnh sát, họ đã giao lại di vật này lại cho con. Vậy mẹ đã biết anh đi gặp ai chưa? Chuyện này mẹ vốn không thể ngăn cản được đâu."
Sắc mặt Khúc Như Hoa trong nháy mắt trở nên trắng xám, đôi môi run rẩy nhìn con trai đang chỉ trích mình.
Không sai, năm đó hôn nhân con cả do bà làm chủ, nếu như không phải Tân Nhu lén lút sinh ra Nhiếp Học Văn, lại đem đứa con đó đến nhà họ Nhiếp thì có thể Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu sẽ sống hạnh phúc, sẽ sinh con cho bà... Đó là lỗi của bà vì trong lòng bà luôn ao ước Nhiếp Học Văn ở lại với mình, không hy vọng để con cháu nhà họ Nhiếp phải lưu lạc bên ngoài. Nhưng ngàn vạn lần bà lại không ngờ Nhiếp Học Văn xuất hiện lại khiến hôn nhân giữa Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu tan vỡ, tệ hại hơn lại khiến Nhiếp Vân nhớ về chuyện cũ, một lòng đi tìm Tân Nhu mới gây ra thảm kịch ngày hôm nay.
"Con... Việc này không giống nhau..." Khúc Như Hoa suy sụp, chân bước lui mấy bước nhưng được thư ký phía sau đỡ lấy "Con không giống anh trai mà cô ấy cũng không phải... không phải Tân Nhu..."
"Bạch Tuyết?" Khi Nhiếp Phong cố gắng trườn người xuống ôm lấy thân thể Bạch Tuyết thì mới phát hiện cả người cô lạnh lẽo, môi đông cứng đến nỗi tím bầm, mắt trợn ngược lên rất lớn dường như vô hồn. Anh hốt hoảng hô to: "Bạch Tuyết? Anh là Nhiếp Phong, em có nghe được lời anh nói không?"
Ánh mắt Bạch Tuyết chậm rãi dời về phía Nhiếp Phong, con ngươi đen láy không tiêu cự chậm rãi nhìn anh như có ánh sáng trong đó.
"Phong." Cô miễn cưỡng nhếch môi giống như đang cười "Em thật giống... thật giống như đã nhìn thấy thiên... sứ..."
Thiên sứ sao? Nhiếp Phong sửng sốt một hồi, lại nhìn thấy qua ánh sáng toả ra từ đèn pin, trên má Bạch Tuyết đang lẳng lặng rơi xuống hai hàng lệ. Không kịp nghĩ quá nhiều, Nhiếp Phong chăm chú ôm Bạch Tuyết, dựa vào sức kéo của những người ở trên cố gắng đưa Bạch Tuyết lên trên.
Vừa lên bờ, lập tức có người đưa tới khănDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, lông lớn khoác lên người họ. Bạch Tuyết đang ướt nhẹp bị Tư Hoài Dương ôm đi từ trong lòng Nhiếp Phong, sau đó cậu ta lại lấy khăn lông chăm chú choàng lên người cô.
"Cô ấy đang chảy máu." Lại có người chỉ vào chiếc khăn lông mà Bạch Tuyết đang quấn trên người thét lớn. Quả thật, trên thân thể cô ngoại trừ vệt nước ở ngoài còn có vệt máu đỏ tươi. Nhiếp Phong đột ngột ném chiếc khăn lông đang choàng trên người mình sang một bên, nhào tới ngồi xổm trước mặt Bạch Tuyết.
"Bạch Tuyết!" Ánh mắt Tư Hoài Dương nóng rực, miệng gào thét tên người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Nhiếp Phong đứng lên, anh như người đang phát điên chạy về phía sân rộng. Tất cả mọi người đều cho rằng anh đang bị kích thích hoặc là muốn đi lấy hòm thuốc. Trong chốc lát, chiếc xe của Nhiếp Phong cũng dừng tại đó mà Tư Hoài Dương cũng đang dự định ôm Bạch Tuyết quay về sân rộng.
Vừa vào sân, cậu cũng nhìn thấy Nhiếp Phong đang ôm Nhiếp Học Văn còn chưa tỉnh ngủ để phía sau xe, sau đó khởi động xe.
"Tư Hoài Dương, lên xe!" Từ trong xe Nhiếp Phong ló đầu ra quát về phía Tư Hoài Dương.
Tư Hoài Dương đang ôm Bạch Tuyết cũng sững sờ khi nghe Nhiếp Phong gào thét. Nhưng rất nhanh cậu cũng nhận ra rõ ràng Nhiếp Phong đang muốn đưa Bạch Tuyết vào bệnh viện nên cậu cũng nhanh chóng ôm Bạch Tuyết vào xe. Nhưng khi Tư Hoài Dương muốn ngồi vào trong xe thì bỗng cậu bị Nhiếp Phong nắm lại.
"Cậu lái xe." Nhiếp Phong ngồi vào chỗ phía sau, đợi Tư Hoài Dương lái xe.
Không còn cách nào khác, Tư Hoài Dương vòng qua ghế lái xe.
Trên xe, tâm tình mỗi người đều nặng nề và căng thẳng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng mình.
**
"Ba à, dì sao vậy?" Nhiếp Học Văn sợ hãi nhìn gương mặt tuấn tú đang nhăn nhó của Nhiếp Phong, lại nhìn Bạch Tuyết đang hôn mê bất tỉnh.
Nhiếp Phong mơ hồ biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng anh bất lực không có cách nào ngăn cản.
"Bạch Tuyết? Em không được ngủ, nghe anh nói không?" Nhiếp Phong nắm thật chặt tay Bạch Tuyết, còn tay kia vỗ nhẹ lên má cô. Chiếc khăn bao bọc Bạch Tuyết đã ướt đẫm từ lúc nào, Nhiếp Phong rút ra ném dưới chân và lấy chiếc khăn khô khác phía sau xe mình trùm cho cô. Chiếc khăn lông cũ không chỉ ướt đẫm mà còn có màu đỏ thẫm phía dưới.
Khuôn mặt Bạch Tuyết không còn chút máu, môi từ xanh tím dần dần chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.
Nỗi đau từ dưới sườn của Nhiếp Phong đã biến mất mà thay vào đó là nỗi đau trong tim anh. Đúng vậy, anh đang đau lòng, đau đến tột đỉnh.
Như loáng thoáng nghe được lời Nhiếp Phong đang nói chuyện với mình, Bạch Tuyết vất vả mở hai mắt ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang trầm tư.
"Học Văn... Đừng sợ." Bạch Tuyết muốn giơ tay lên lau nước mắt trên mặt Nhiếp Học Văn nhưng tay chân như thể bất lực đành buông xuống nói: "Dì... dì chỉ đang bị cảm thôi..."
Nhiếp Học Văn gật gù, ngoan ngoãn nắm chặt chiếc khăn lông trên người Bạch Tuyết nói: “ Dì đắp chăn kín một chút, bệnh cảm sẽ rất nhanh khỏi thôi."
Bạch Tuyết cố gắng nặn ra nụ cười tái nhợt, đầu xoay sang Nhiếp Phong, hai mắt tràn đầy thương tiếc.
"Không còn nữa rồi... Xin lỗi anh... Em không ngờ..." Bạch Tuyết trở tay nắm chặt lấy bàn tay Nhiếp Phong, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống.
"Xuỵt, không sao rồi." Nhiếp Phong đưa tay ra ôm chặt lấy thân thể Bạch Tuyết, nhẹ nhàng lung lay cô: "Em phải tỉnh táo, chẳng mấy chốc sẽ đến bệnh viện. Không sao rồi..."
"Đúng... Xin lỗi... Ô... Em thật sự không biết... Không biết..." Bạch Tuyết đem mặt vùi vào lồng ngực Nhiếp Phong, khóc đến thảm thương.
Tư Hoài Dương ngồi phía trước lái xe không biết vợ chồng bọn họ đang nói đến vấn đề gì nhưng dù sao khi nhìn thấy Bạch Tuyết tỉnh lại thì cậu cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Không quan trọng lắm, sau này chúng ta còn có thể có lại." Nhiếp Phong nhẹ nhàng vò mái tóc ướt đẫm của Bạch Tuyết, tròng mắt cũng bắt đầu nóng rực nói: "Cũng không trách được em, có trách thì trách, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn..anh. Nếu anh sớm để ý em không có ở trong phòng thì cũng sẽ không khiến em chịu khổ như vậy."
"Phong..." Bạch Tuyết khóc trong lòng Nhiếp Phong, khóc đến nỗi áo anh ướt sũng.
Khi vào đến thị xã, nhờ hỏi dò chủ quán, rốt cuộc Tư Hoài Dương cũng tìm được một bệnh viện nhỏ.
Bạch Tuyết bị đẩy vào phòng giải phẫu, trong lòng Tư Hoài Dương cũng nổi lên nghi ngờ vì thật ra cô có bị thương gì nặng lắm đâu mà cần phải phẫu thuật. Cũng chưa tới năm phút đồng hồ sau, y tá liền chạy ra khiến Nhiếp Phong với thân người dính đầy máu cùng Tư Hoài Dương đang lo lắng và căng thẳng chạy đến “ Phụ nữ sinh non mất quá nhiều máu mà bệnh viện chúng ta quá nhỏ, tạm thời không có máu thay thế. Trong hai người, ai có nhóm máu O …."
"Cô ấy thuộc nhóm máu B." Tư Hoài Dương bật thốt lên, cậu biết nhóm máu của Bạch Tuyết, sau đó cũng xắn ống tay áo lên nói với y tá: "Tôi có nhóm máu O."
Y tá liếc mắt nhìn Nhiếp Phong: "Chỉ có một người hiến máu sợ rằng không đủ mà chúng tôi điều máu không kịp….." Bệnh viện thị trấn nhỏ này mỗi ngày tiếp nhận biết bao nhiêu ca cần truyền máu nên hiện tại trong lúc cấp bách thật sự không còn máu dự trữ nữa.
"Tôi thuộc nhóm máu AB." Nhiếp Phong cúi mặt xuống đất, khẽ nhắm mắt lại nhưng cũng rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng nói: "Nhưng tôi sẽ lập tức điều máu từ trong thành phố tới đây."
"Anh sao?" Y tá nhìn Nhiếp Phong đánh giá một chút, không biết anh ta là nhân vật to lớn đến cỡ nào mà dám nói một câu như vậy.
"Y tá, nhanh đi, mau lấy máu của tôi cứu Bạch Tuyết." Tư Hoài Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của y tá, lúc này cứu người là quan trọng nhất.
Hộ sĩ dẫn Tư Hoài Dương đi lấy máu, mà Nhiếp Phong thì lại lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Vương Thế Kha xin máu. Nhưng vừa lấy điện thoại di động ra thì anh phát hiện nó đã trở thành phế phẩm.
"Shit!" Nhiếp Phong tức điên, ném điện thoại xuống đất. Còn Nhiếp Học Văn vẫn đi theo sau ba mình, nhìn thấy ba tức giận ném điện thoại xuống đất thì cậu cảm thấy kinh ngạc lẫn hoảng sợ.
Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Nhiếp Học Văn, sau đó anh bước lên phía trước, hai tay khoát lên bả vai của con trai mình, dùng giọng dịu dàng nói với cậu: "Học Văn, ba đi mượn điện thoại để gọi cho chú Vương. Con ở đây tuyệt đối không được đi đâu, giúp ba bảo vệ dì, có được không?"
Nhiếp Học Văn gật gù, sự hoảng sợ vẫn chưa biến mất. Lúc này Nhiếp Phong cũng không để ý tới Nhiếp Học Văn nhiều, anh chỉ nghĩ đến cảnh thân thể Bạch Tuyết bị ngâm nước quá lâu nên dẫn đến sẩy thai, cuối cùng mất máu quá nhiều. Lòng anh đau khổ như dao cắt. hiện giờ còn chưa biết cô sống chết ra sao nữa.
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, anh mất đi một đứa bé.
"Ba." Nhiếp Học Văn đột nhiên mở miệng, lòng cậu muốn đưa điện thoại của mình cho ba mình.
Nhiếp Phong xoay người nhìn con trai đứng đó trong hành lang bệnh viện nhỏ hẹp, tâm tư càng ngày càng đau đớn.
Nhiếp Học Văn từ từ tháo chiếc ba lô mà cậu vẫn thường đeo và lấy chiếc điện thoại di động đưa cho ba mình: "Ba dùng cái này để gọi điện thoại đi."
Nhiếp Phong ngạc nhiên, xưa nay anh chưa hề biết Nhiếp Học Văn cũng có một cái điện thoại di động.
**
Khúc Như Hoa bước nhanh như ngựa phi, thư ký kiêm tài xế cũng rối rít chạy theo sau bà, dường như anh cũng sắp theo không kịp bước chân của bà rồi.
Trong phòng bệnh thuộc khu nội trú bệnh viện Tể Phong, cửa phòng bệnh bị một lực mạnh đẩy ra khiến mọi người chú ý.
"Mẹ." Nhiếp Phong đứng lên nói.
Khúc Như Hoa bước vào phòng bệnh, đầu tiên là liếc mắt nhìn Bạch Tuyết đang truyền dịch trên giường bệnh lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn Nhiếp Phong nói: "Con theo mẹ ra đây." Nhiếp Phong không yên lòng rời đi nhưng cuối cùng anh quay lại nhìn cô một chút, thấy cô vẫn ngủ nên mới ra ngoài theo bước chân của Khúc Như Hoa.
"Chuyện gì xảy ra thế này?" Vừa ra khỏi phòng bệnh, Khúc Như Hoa không nể nang nói lớn tiếng ngay hành lang: "Không phải mẹ đã nói trong vòng hai năm không cho phép mang thai sao? Nếu lỡ mang thai tại sao lại không giữ mình cẩn thận, còn ra ngoài du lịch. Bây giờ …. lại còn nằm viện. Thật hết nói nổi.”
Đối với công việc thường nhật, dĩ nhiên Nhiếp Phong sẽ không báo cáo bất cứ chuyện gì cho mẹ mình và chuyện đi du lịch cũng vậy. Anh giống như bị mất tích hai ngày mà không thông báo với ai ngay cả bà cũng vậy. Nếu như không phải Phó giám đốc và quản lí chi nhánh lo lắng gọi điện thoại cho bà xin chỉ thị thì bà cũng không biết. Sau đó, cũng do Vương Thế Kha suy nghĩ thấu đáo, anh ta cũng gọi điện thoại báo tin cho Khúc Như Hoa.
Sắc mặt Nhiếp Phong nhăn nhó, anh đã không được chợp mắt ba ngày nay rồi. Trước đó, chỉ vì anh sợ nếu anh không tỉnh táo ie nd da nl e q uu ydo n, thì không chỉ anh mất đi đứa trẻ mà ngay cả cô, anh cũng sẽ không thể giữ được. Vì thế anh cứ thức như thế để trông nom cô.
Tuy anh không biết tình yêu là gì nhưng anh hiểu tình thân. Đứa trẻ trong bụng Bạch Tuyết không nằm trong dự tính của anh nhưng nếu như cô đã chịu thai nghén chín tháng mười ngày, sau đó sinh ra đứa trẻ thì anh cũng sẽ rất yêu thích nó vì nó là đứa con ruột thịt của chính mình.
"Người phụ nữ không biết nặng nhẹ như vậy không xứng làm vợ của dòng họ Nhiếp chúng ta." Khúc Như Hoa tức giận quát "Lần này quyết định của con đã sai lầm rồi. Mẹ nghe nói con yêu cầu luật sư thảo ra bản hợp đồng chứng minh tài sản rồi, vậy thì không bằng bây giờ con trực tiếp yêu cầu anh ta làm hồ sơ thỏa thuận ly hôn thôi. Sức khoẻ Bạch Tuyết cũng đã ổn, con cũng nhanh chóng nộp đơn xin ly hôn đi. Bạch Tuyết không thích hợp xuất hiện trong dòng họ Nhiếp chúng ta."
Lúc đầu, bà đã không đồng ý cho Nhiếp Phong với người phụ nữ này bên nhau nhưng cũng vì đang tranh chấp quyền giám hộ với Đái Kiều Nhu mà bà tạm thời chấp nhận Bạch Tuyết. Còn Nhiếp Phong thật ngang bướng, dù biết bà không thích Bạch Tuyết, anh vẫn cố tình dẫn Bạch Tuyết đi làm giấy hôn thú. Mà hiện tại... hiện tại Bạch Tuyết lại bất cẩn để mất đi một đứa bé. Nghĩ đến đây, Khúc Như Hoa quả thực căm ghét đứa con dâu không môn đăng hộ đối này.
Ánh mắt Nhiếp Phong mở lớn, tay nắm chặt thành quyền đứng ở trên hành lang, nghe mệnh lệnh của Khúc Như Hoa mà không có bất kỳ phản ứng nào.
"Nhiếp Phong, con có nghe mẹ nói hay không?" Khúc Như Hoa nói nhanh "Con và Bạch Tuyết không hợp. Người phụ nữ như vậy không thể khiến con phát triển trong sự nghiệp được đâu, trái lại nó sẽ càng làm bại hoại thanh danh của con mà thôi. Thôi thì cũng may, dựa vào lần sảy thai này con nên dứt khoát với nó một lần đi thôi..."
"Đủ rồi!" Nhiếp Phong gào thét cắt đứt lời nói của Khúc Như Hoa đang thao thao bất tuyệt "Mẹ, mẹ đã mất đi một đứa cháu, còn con đã mất đi một đứa con, việc này còn chưa đủ đau khổ hay sao? Vậy mà giờ phút này mẹ còn ở đây đòi hỏi phải môn đăng hộ đối. Điều đó thật sự quan trọng với mẹ thế ư?"
Khúc Như Hoa trợn mắt lên nhìn ánh mắt con trai đang hằn lên những tơ máu, lúc này Nhiếp Phong như một con sư tử bị thương, đau đớn muốn phát tiết.
"Mẹ cứ lấy quan điểm của mình mà áp đặt cho người khác thôi. Cũng như năm đó mẹ ngăn cản việc anh trai ở bên Tân Nhu, còn bắt anh phải kết hôn với Đái Kiều Nhu. Kết quả thế nào? Kết quả là Tân Nhu sinh ra Học Văn và đưa đến nhà họ Nhiếp, còn anh thì bị tai nạn xe cộ phải chết ngay tức khắc." Tầm mắt Nhiếp Phong dần dần đau đớn và lạnh lẽo nhìn mẹ mình "Trước khi anh rời khỏi nhà có để lại cặp nhẫn kim cương, chính là cặp nhẫn để kết hôn với Đái Kiều Nhu đó. Anh chỉ lấy chiếc nhẫn mà mình thề hẹn với Tân Nhu thôi. Lúc con nhận xác của anh trai ở đồn cảnh sát, họ đã giao lại di vật này lại cho con. Vậy mẹ đã biết anh đi gặp ai chưa? Chuyện này mẹ vốn không thể ngăn cản được đâu."
Sắc mặt Khúc Như Hoa trong nháy mắt trở nên trắng xám, đôi môi run rẩy nhìn con trai đang chỉ trích mình.
Không sai, năm đó hôn nhân con cả do bà làm chủ, nếu như không phải Tân Nhu lén lút sinh ra Nhiếp Học Văn, lại đem đứa con đó đến nhà họ Nhiếp thì có thể Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu sẽ sống hạnh phúc, sẽ sinh con cho bà... Đó là lỗi của bà vì trong lòng bà luôn ao ước Nhiếp Học Văn ở lại với mình, không hy vọng để con cháu nhà họ Nhiếp phải lưu lạc bên ngoài. Nhưng ngàn vạn lần bà lại không ngờ Nhiếp Học Văn xuất hiện lại khiến hôn nhân giữa Nhiếp Vân và Đái Kiều Nhu tan vỡ, tệ hại hơn lại khiến Nhiếp Vân nhớ về chuyện cũ, một lòng đi tìm Tân Nhu mới gây ra thảm kịch ngày hôm nay.
"Con... Việc này không giống nhau..." Khúc Như Hoa suy sụp, chân bước lui mấy bước nhưng được thư ký phía sau đỡ lấy "Con không giống anh trai mà cô ấy cũng không phải... không phải Tân Nhu..."
Bình luận truyện