Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 110: Người phụ nữ của con phải ở bên cạnh con
Khúc Như Hoa nhanh chóng mời luật sư thảo ra một tờ đơn thoả thuận ly hôn. Sau đó bà đợi đến khi Bạch Tuyết xuất viện thì liền bắt con trai mình ép Bạch Tuyết ký. Bà không muốn tiếp tục chịu đựng cô con dâu tầm thường như thế này nữa, không muốn phải sống cùng với cô con dâu không môn đăng hộ đối thậm chí xuất thân cũng nghèo hèn như vậy.
Có người phụ nữ nào lại muốn bản thân mình yếu kém khi được gả vào gia đình quyền thế không? Mà cô ta, đã được bước chân vào dòng họ cao quý nhà họ Nhiếp này rồi mà cứ muốn làm việc ở chức vụ nhỏ nhất trong công ty. Đã vậy dáng vẻ lại không sang trọng, quý phái. Một người phụ nữ như vậy chỉ khiến người khác khinh thường mà thôi.
Coi như là không có việc gì làm thì mỗi ngày cũng phải nên xem tạp chí, sửa sắc đẹp hay mua sắm đều được. Điều này cũng thể hiện mình chính là một phu nhân cao quý mà Bạch Tuyết lại không làm như vậy. Khúc Như Hoa cảm giác Bạch Tuyết chính là bùn nhão không thể trét tường được.
"Bạch Tuyết không thích hợp với tầng lớp quý tộc như chúng ta." Khúc Như Hoa thấy vẻ mặt Nhiếp Phong chuyển thành lạnh lẽo thì liền quyết định dùng chính sách dụ dỗ để khuyên nhủ "Lúc trước, mẹ không đồng ý cho anh trai con và Tân Nhu cũng vì nguyên nhân này. Một cô gái từ nhỏ sinh sống ở tầng lớp phổ thông sẽ không cách nào thích hợp với gia đình chúng ta được. Dù cô ấy vẫn đang làm việc trong công ty con thì vẫn không thể nào giúp được con tránh khỏi miệng lưỡi của dư luận. Mẹ cũng đã biết chuyện bữa tiệc ở nhà Lâm Dĩnh rồi, một đứa con gái ngay cả việc mang giày cao gót cũng không quen thì làm sao có thể đỡ đần con việc gì chứ."
Nhiếp Phong cũng ném tờ đơn thoả thuận ly hôn hiệp xuống khay trà, lẳng lặng nhìn mẹ mình. Còn Khúc Như Hoa thấy Nhiếp Phong không nói lời nào thì tưởng rằng Nhiếp Phong đang bị dao động bởi những lời bà nói. Nghĩ vậy, bà tiếp cố gắng thuyết phục con trai mình theo cách này.
"Từ nhỏ con sinh sống trong gia đình quyền quý nên con cũng hiểu thế giới này khắc nghiệt biết bao nhiêu. Mẹ cũng có thể nhịn được việc người khác ở sau lưng mình chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu Bạch Tuyết, cũng có thể chịu đựng cảm giác bị Bạch Tuyết làm cho xấu mặt nhưng con có từng nghĩ tới cảm nhận của Bạch Tuyết không? Cô ấy sẽ chịu đựng được việc bị người khác khinh thường sao? Rồi thời gian qua đi, sự chênh lệch giữa các con ngày càng lớn và đến lúc đó chẳng phải kết quả cuối cùng chính là ly hôn sao? Đợi đến khi cả hai con cảm thấy chán ghét lẫn nhau thì lúc đó đã muộn màng. Con biết không phụ nữ một khi không còn yêu nữa thì họ sẽ rất vô tình." Khúc Như Hoa chỉ vào lá thư đặt trên khay trà nói: "Trong thư này, luật sư cũng có thảo ra điều kiện ly hôn và phí phụng dưỡng, mẹ sợ cô ấy sẽ chê ít."
Không khí trong phòng khách rơi vào trầm mặc, Khúc Như Hoa nói xong ý mình thì thấy Nhiếp Phong cũng im lặng không lên tiếng.
Không khí càng ngày càng âm u. Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong lại cầm lá thư thoả thuận ly hôn kia và cẩn thận xem tất cả các điều khoản.
Thấy vậy, Khúc Như Hoa cảm thấy cực kỳ vui mừng, có thể Nhiếp Phong đã thông suốt rồi chăng?
"A!" Nhiếp Phong đột nhiên cười lạnh, giương mắt nhìn mẹ mình: "Lúc trước mẹ chính là dùng lối giải thích như thế này để thuyết phục anh trai khiến anh vứt bỏ Tân Nhu đang mang thai mà lựa chọn Đái Kiều Nhu sao?"
Khúc Như Hoa sững sờ, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.
"Đương nhiên, trước đó anh trai cũng không biết Tân Nhu mang thai, vì vậy lời mẹ đã thuyết phục được anh trai, không phải sao?" Nhiếp Phong giơ tay lên, chậm rãi xé tờ đơn thoả thuận ly hôn kia ngay ở trước mặt Khúc Như Hoa.
"Nhiếp Phong!" Khúc Như Hoa tức giận đến nhảy nhổm lên khi tận mắt nhìn thấy con trai mình xé tờ đơn thành trăm mảnh và ném tất cả vào thùng rác.
Nhiếp Phong cũng đứng lên, hai tay đút sâu vào túi quần nắm thành quyền. Anh thật sự không muốn cùng mẹ đối địch nhưng anh sẽ không giống đại ca, cứ bị mẹ áp đặt những phong tục cổ hủ như thế lên người mình. Nếu như ngay cả cuộc sống của chính mình, thậm chí là hôn nhân đều bị mẹ điều khiển một cách “vui vẻ” như thế thì anh thành công trong sự nghiệp để làm gì? Việc đó được tính là thành công sao?
Có thể từ nhỏ do anh Nhiếp Vân thế thân cho mình nên cuộc sống của anh được tự do tự tại. Sau khi anh trai mất, mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng trên người anh khiến anh cảm thấy mâu thuẫn và phản cảm với bà.
"Mẹ à, mẹ có biết không lúc trước anh trai nghe theo lời mẹ sắp xếp, thực ra không phải anh ấy muốn thỏa hiệp với mẹ mà là đang dùng một cách khác để bảo vệ Tân Nhu đấy, để cô ấy sẽ không bị mẹ làm tổn thương.” Nhiếp Phong tự cười giễu nói: "Từ nhỏ anh trai đã bị mẹ giáo dục nghiêm khắc nên cũng quá hiểu cá tính của mẹ rồi. Nếu anh cố ý muốn kết hôn với Tân Nhu thì mẹ nhất định sẽ làm giống như mẹ đang làm với con bây giờ đây, sẽ không ngừng thúc giục bọn họ ly hôn, hoặc là sẽ tạo nhiều áp lực với Tân Nhu. Chỉ là anh ấy không ngờ Tân Nhu lại đang mang cốt nhục của anh mà thôi."
Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc đỏ lúc trắng, bị con trai nói thẳng ý đồ xấu thì thật sự bà không vui vẻ một chút nào. Có điều quả thật Nhiếp Phong đang nói trúng tâm sự của bà rồi. Năm đó đúng là Nhiếp Vân đồng ý buông tay Tân Nhu là vì lý do đó. Nó không muốn Tân Nhu bị chính tay người mẹ kính yêu của mình làm hại.
"Nếu... Nếu con đã biết rõ như thế, thì tại sao lại còn muốn cùng Bạch Tuyết duy trì đoạn hôn nhân này?" Khúc Như Hoa cũng lạnh lùng hỏi: "Con không sợ cuộc sống sau này của cô ấy sẽ bị mẹ làm tổn thương hay sao?"
Nhiếp Phong tà tứ nở nụ cười, ánh mắt tỏ vẻ ngạo mạn.
"Con với anh không giống nhau, xưa nay đều không giống nhau." Anh cười nhạo nói: "Và cách chúng con bảo vệ người phụ nữ của mình cũng khác nhau. Anh cho rằng đẩy Tân Nhu ra xa mới là bảo vệ cô ấy nhưng con cho rằng... người phụ nữ của con phải ở bên cạnh con để con bảo vệ. Cô ấy dù có xấu thế nào cũng là người con đã chọn, ai ác tâm với cô ấy thì cũng chính là kẻ thù của con. Ai không sợ chết thì cứ tiến tới đây, con không sợ đối mặt đâu."
Khúc Như Hoa chấn động một hồi, bà không thể tưởng tượng con ngựa hoang Nhiếp Phong này sẽ "động lòng" với một người phụ nữ như thế này.
"Mẹ, người cũng không cần nhọc lòng về chuyện giữa con với Bạch Tuyết." Giọng Nhiếp Phong vẫn bình thản nói: "Dù ban đầu tụi con đến với nhau xuất phát từ mục đích thế nào nhưng hiện tại chúng con cũng không có ý định ly hôn. Con có thể thoả thuận tài sản hợp thức hoá, cũng sẽ tuân theo những yêu cầu của Bạch Tuyết đưa ra nhưng thời gian có hiệu lực của sự thoả thuận đó sẽ do chúng con tự quyết định, chứ không phải mẹ."
Môi Khúc Như Hoa run rẩy, lần này bà bị con trai mình trả đũa một đòn thật đau đớn, nó như cố ý đánh thẳng vào mặt bà. Đúng là lúc trước bà và chồng mình đều đem tất cả hy vọng đặt trên người Nhiếp Vân, cũng quên quản thúc Nhiếp Phong, mà từ nhỏ Nhiếp Phong vốn là một đứa con phản nghịch. Vì vậy, bà chỉ hy vọng Nhiếp Phong không quá tệ hại là được, ai ngờ đứa trai lớn lại...
"Hay, hay..." Hai vai Khúc Như Hoa xụ xuống, bà vừa khoác túi vừa đau lòng nói: "Tháng ngày còn dài, sớm muộn gì con cũng sẽ nhận ra hôm nay mẹ cho con lời khuyên quan trọng đến thế nào. Đã vậy, nếu sau này xảy ra việc gì thì đừng đến tìm mẹ." Nói xong, Khúc Như Hoa quay lưng định đi ra cửa.
"Mẹ, cảm ơn mẹ." Phía sau Nhiếp Phong thở dài nói.
Khúc Như Hoa cảm thấy kinh hãi, con mắt cũng có chút ươn ướt.
"Phụ nữ thì quan trọng, còn cha mẹ khuyên thì tỏ ra chán ghét." Giọng Khúc Như Hoa có chút nghẹn ngào: "Nhiếp Phong, con phải nhớ kỹ, mọi việc mẹ làm ngày hôm nay đều là muốn tốt cho con."
**
Bạch Tuyết vô lực ngồi dưới đất, nước mắt ròng rã chảy xuống. Cô đã nghe được tất cả câu chuyện giữa hai mẹ con không sót một chữ. Những lời lẽ kia của Khúc Như Hoa như đâm sâu vào tận tâm can Bạch Tuyết, mà Nhiếp Phong lại làm cho cô cảm động đến rối tinh rối mù.
Thật ra Khúc Như Hoa cũng không có lỗi, chỉ là bà chưa thể tiếp thu một đứa con dâu tầm thường như cô thôi nhưng những lời lẽ cùng ý nghĩ của Nhiếp Phong khiến Bạch Tuyết cảm thấy quá xuất sắc. Người đàn ông này có thể không dám yêu hoặc không muốn yêu nhưng anh chưa từng đối xử lạnh lùng với cô.
Nghe được trong phòng khách có tiếng nói, Bạch Tuyết vội vã từ dưới đất bò dậy đến bên giường.
Trong phòng khách, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn đang nói chuyện.
"Ba, bà nội nói muốn đưa con đi học ở Anh nhưng con không muốn đi." Khuôn mặt Nhiếp Học Văn nhỏ xíu phụng phịu có vẻ rất phiền muộn "Ba và bà nội không phải chấp nhận nếu con được lên lớp, cũng không nhảy lớp thì sẽ không đến nước Anh để học mà."
Tuy rằng IQ rất cao nhưng Nhiếp Phong chỉ hy vọng Nhiếp Học Văn chỉ như những đứa trẻ bình thường khác. Anh muốn chờ cậu lên sơ trung, cao trung thì mới điều chỉnh mức độ học tập của cậu. Anh không hy vọng Nhiếp Học Văn mất đi niềm vui tuổi ấu thơ như anh.
Ngồi chồm hỗm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt con trai mình, Nhiếp Phong bảo đảm nói: "Yên tâm đi, ba sẽ không để bà nội đưa con ra nước ngoài."
Nhiếp Học Văn nháy mắt mấy cái có chút không tin "Có thật không?"
Nhiếp Phong nhếch miệng lên nở nụ cười "Ba sẽ bảo vệ con và dì."
Nhiếp Học Văn rốt cục cũng nở nụ cười: "Ba là vua chúa, đánh bại mụ phù thuỷ là bà nội này."
Phụt! Trên giường Bạch Tuyết nghe được Nhiếp Học Văn hoan hô thì nhịn không được cười trộm, nhưng khóe mắt,..thấm ra hàng lệ.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nhiếp Phong đi tới bên giường ngồi xuống.
"Anh đưa Học Văn đi học, sau đó anh cũng đến công ty xử lý vài việc. Anh sẽ gọi điện thoại đến công ty kia để mời lại bảo mẫu.Ở nhà có việc gì,emcu71 gọi cho anh.” Nhiếp Phong dịu dàng nói.
Không cần đoán, anh cũng biết Bạch Tuyết đã nghe được cuộc đối thoại giữa anh và mẹ trong phòng khách lúc nãy rồi. Chỉ là lúc này anh không muốn nhắc tới, cũng không muốn nói với cô rằng mình sẽ làm sao để bảo vệ cô. Những lời sáo rỗng sẽ không có ý nghĩa, anh hi vọng cô sẽ không vì mẹ anh ác tâm với cô mà thay đổi dáng vẻ hồn nhiên thân thiện của chính mình.
Bạch Tuyết ngồi dậy, đưa tay lau mắt, cũng tiện thể ôm eo Nhiếp Phong vùi mình vào lòng anh. Lúc này dù nói gì cũng là dư thừa, cô tin anh.
"Mà anh cũng cảm thấy Phùng Lan có chút kỳ lạ, dù cô ấy và Tư Hoài Dương có muốn đến thăm hoặc hẹn em ra ngoài thì em nên tránh xa là tốt nhất." Nhiếp Phong cau mày nói.
Đầu tiên là Bạch Tuyết sững sờ nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô gật đầu nói: "Được rồi."
Thực ra cô cũng cảm thấy Phùng Lan xuất hiện rất đột ngột, cách nói chuyện và hành động cũng có chút khác thường. Nhưng vì sau khi thất tình, phải vất vả lắm Tư Hoài Dương mới có bạn gái mới nên Bạch Tuyết không muốn vì mình nhiều chuyện mà lại phá hoại hạnh phúc của Tư Hoài Dương lần nữa.
Căn dặn Bạch Tuyết xong, Nhiếp Phong mới yên tâm đưa Nhiếp Học Văn đi học. Còn Bạch Tuyết đi ngủ một lúc, lại chìm trong giấc mộng mông lung, cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên, cô mới choàng tỉnh.
"Alo?" Bạch Tuyết mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường nói: "Ai vậy?"
"Bạch Tuyết, cậu xuất viện rồi à?" Giọng Tư Hoài Dương có chút buồn bã nói: "Gần đây tớ khá bận..."
"Tớ nghe Nhiếp Phong nói rồi, cậu rất bận." Bạch Tuyết ngồi dậy xem đồng hồ một chút. Cô vậy mà đã ngủ từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều rồi.
"Cậu đã khá hơn chút nào chưa?" Tư Hoài Dương quan tâm hỏi.
"Đã tốt lắm rồi." Bạch Tuyết vuốt mặt mình, cau mày suy nghĩ một hồi nói: "Hoài Dương, cậu lái xe đến chở tớ đi siêu thị mua chút đồ đi, tiện thể tớ có một số việc muốn hỏi cậu."
Hết chương 110.
Có người phụ nữ nào lại muốn bản thân mình yếu kém khi được gả vào gia đình quyền thế không? Mà cô ta, đã được bước chân vào dòng họ cao quý nhà họ Nhiếp này rồi mà cứ muốn làm việc ở chức vụ nhỏ nhất trong công ty. Đã vậy dáng vẻ lại không sang trọng, quý phái. Một người phụ nữ như vậy chỉ khiến người khác khinh thường mà thôi.
Coi như là không có việc gì làm thì mỗi ngày cũng phải nên xem tạp chí, sửa sắc đẹp hay mua sắm đều được. Điều này cũng thể hiện mình chính là một phu nhân cao quý mà Bạch Tuyết lại không làm như vậy. Khúc Như Hoa cảm giác Bạch Tuyết chính là bùn nhão không thể trét tường được.
"Bạch Tuyết không thích hợp với tầng lớp quý tộc như chúng ta." Khúc Như Hoa thấy vẻ mặt Nhiếp Phong chuyển thành lạnh lẽo thì liền quyết định dùng chính sách dụ dỗ để khuyên nhủ "Lúc trước, mẹ không đồng ý cho anh trai con và Tân Nhu cũng vì nguyên nhân này. Một cô gái từ nhỏ sinh sống ở tầng lớp phổ thông sẽ không cách nào thích hợp với gia đình chúng ta được. Dù cô ấy vẫn đang làm việc trong công ty con thì vẫn không thể nào giúp được con tránh khỏi miệng lưỡi của dư luận. Mẹ cũng đã biết chuyện bữa tiệc ở nhà Lâm Dĩnh rồi, một đứa con gái ngay cả việc mang giày cao gót cũng không quen thì làm sao có thể đỡ đần con việc gì chứ."
Nhiếp Phong cũng ném tờ đơn thoả thuận ly hôn hiệp xuống khay trà, lẳng lặng nhìn mẹ mình. Còn Khúc Như Hoa thấy Nhiếp Phong không nói lời nào thì tưởng rằng Nhiếp Phong đang bị dao động bởi những lời bà nói. Nghĩ vậy, bà tiếp cố gắng thuyết phục con trai mình theo cách này.
"Từ nhỏ con sinh sống trong gia đình quyền quý nên con cũng hiểu thế giới này khắc nghiệt biết bao nhiêu. Mẹ cũng có thể nhịn được việc người khác ở sau lưng mình chỉ chỉ chỏ chỏ nói xấu Bạch Tuyết, cũng có thể chịu đựng cảm giác bị Bạch Tuyết làm cho xấu mặt nhưng con có từng nghĩ tới cảm nhận của Bạch Tuyết không? Cô ấy sẽ chịu đựng được việc bị người khác khinh thường sao? Rồi thời gian qua đi, sự chênh lệch giữa các con ngày càng lớn và đến lúc đó chẳng phải kết quả cuối cùng chính là ly hôn sao? Đợi đến khi cả hai con cảm thấy chán ghét lẫn nhau thì lúc đó đã muộn màng. Con biết không phụ nữ một khi không còn yêu nữa thì họ sẽ rất vô tình." Khúc Như Hoa chỉ vào lá thư đặt trên khay trà nói: "Trong thư này, luật sư cũng có thảo ra điều kiện ly hôn và phí phụng dưỡng, mẹ sợ cô ấy sẽ chê ít."
Không khí trong phòng khách rơi vào trầm mặc, Khúc Như Hoa nói xong ý mình thì thấy Nhiếp Phong cũng im lặng không lên tiếng.
Không khí càng ngày càng âm u. Một lúc lâu sau, Nhiếp Phong lại cầm lá thư thoả thuận ly hôn kia và cẩn thận xem tất cả các điều khoản.
Thấy vậy, Khúc Như Hoa cảm thấy cực kỳ vui mừng, có thể Nhiếp Phong đã thông suốt rồi chăng?
"A!" Nhiếp Phong đột nhiên cười lạnh, giương mắt nhìn mẹ mình: "Lúc trước mẹ chính là dùng lối giải thích như thế này để thuyết phục anh trai khiến anh vứt bỏ Tân Nhu đang mang thai mà lựa chọn Đái Kiều Nhu sao?"
Khúc Như Hoa sững sờ, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.
"Đương nhiên, trước đó anh trai cũng không biết Tân Nhu mang thai, vì vậy lời mẹ đã thuyết phục được anh trai, không phải sao?" Nhiếp Phong giơ tay lên, chậm rãi xé tờ đơn thoả thuận ly hôn kia ngay ở trước mặt Khúc Như Hoa.
"Nhiếp Phong!" Khúc Như Hoa tức giận đến nhảy nhổm lên khi tận mắt nhìn thấy con trai mình xé tờ đơn thành trăm mảnh và ném tất cả vào thùng rác.
Nhiếp Phong cũng đứng lên, hai tay đút sâu vào túi quần nắm thành quyền. Anh thật sự không muốn cùng mẹ đối địch nhưng anh sẽ không giống đại ca, cứ bị mẹ áp đặt những phong tục cổ hủ như thế lên người mình. Nếu như ngay cả cuộc sống của chính mình, thậm chí là hôn nhân đều bị mẹ điều khiển một cách “vui vẻ” như thế thì anh thành công trong sự nghiệp để làm gì? Việc đó được tính là thành công sao?
Có thể từ nhỏ do anh Nhiếp Vân thế thân cho mình nên cuộc sống của anh được tự do tự tại. Sau khi anh trai mất, mẹ đã đặt nhiều kỳ vọng trên người anh khiến anh cảm thấy mâu thuẫn và phản cảm với bà.
"Mẹ à, mẹ có biết không lúc trước anh trai nghe theo lời mẹ sắp xếp, thực ra không phải anh ấy muốn thỏa hiệp với mẹ mà là đang dùng một cách khác để bảo vệ Tân Nhu đấy, để cô ấy sẽ không bị mẹ làm tổn thương.” Nhiếp Phong tự cười giễu nói: "Từ nhỏ anh trai đã bị mẹ giáo dục nghiêm khắc nên cũng quá hiểu cá tính của mẹ rồi. Nếu anh cố ý muốn kết hôn với Tân Nhu thì mẹ nhất định sẽ làm giống như mẹ đang làm với con bây giờ đây, sẽ không ngừng thúc giục bọn họ ly hôn, hoặc là sẽ tạo nhiều áp lực với Tân Nhu. Chỉ là anh ấy không ngờ Tân Nhu lại đang mang cốt nhục của anh mà thôi."
Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc đỏ lúc trắng, bị con trai nói thẳng ý đồ xấu thì thật sự bà không vui vẻ một chút nào. Có điều quả thật Nhiếp Phong đang nói trúng tâm sự của bà rồi. Năm đó đúng là Nhiếp Vân đồng ý buông tay Tân Nhu là vì lý do đó. Nó không muốn Tân Nhu bị chính tay người mẹ kính yêu của mình làm hại.
"Nếu... Nếu con đã biết rõ như thế, thì tại sao lại còn muốn cùng Bạch Tuyết duy trì đoạn hôn nhân này?" Khúc Như Hoa cũng lạnh lùng hỏi: "Con không sợ cuộc sống sau này của cô ấy sẽ bị mẹ làm tổn thương hay sao?"
Nhiếp Phong tà tứ nở nụ cười, ánh mắt tỏ vẻ ngạo mạn.
"Con với anh không giống nhau, xưa nay đều không giống nhau." Anh cười nhạo nói: "Và cách chúng con bảo vệ người phụ nữ của mình cũng khác nhau. Anh cho rằng đẩy Tân Nhu ra xa mới là bảo vệ cô ấy nhưng con cho rằng... người phụ nữ của con phải ở bên cạnh con để con bảo vệ. Cô ấy dù có xấu thế nào cũng là người con đã chọn, ai ác tâm với cô ấy thì cũng chính là kẻ thù của con. Ai không sợ chết thì cứ tiến tới đây, con không sợ đối mặt đâu."
Khúc Như Hoa chấn động một hồi, bà không thể tưởng tượng con ngựa hoang Nhiếp Phong này sẽ "động lòng" với một người phụ nữ như thế này.
"Mẹ, người cũng không cần nhọc lòng về chuyện giữa con với Bạch Tuyết." Giọng Nhiếp Phong vẫn bình thản nói: "Dù ban đầu tụi con đến với nhau xuất phát từ mục đích thế nào nhưng hiện tại chúng con cũng không có ý định ly hôn. Con có thể thoả thuận tài sản hợp thức hoá, cũng sẽ tuân theo những yêu cầu của Bạch Tuyết đưa ra nhưng thời gian có hiệu lực của sự thoả thuận đó sẽ do chúng con tự quyết định, chứ không phải mẹ."
Môi Khúc Như Hoa run rẩy, lần này bà bị con trai mình trả đũa một đòn thật đau đớn, nó như cố ý đánh thẳng vào mặt bà. Đúng là lúc trước bà và chồng mình đều đem tất cả hy vọng đặt trên người Nhiếp Vân, cũng quên quản thúc Nhiếp Phong, mà từ nhỏ Nhiếp Phong vốn là một đứa con phản nghịch. Vì vậy, bà chỉ hy vọng Nhiếp Phong không quá tệ hại là được, ai ngờ đứa trai lớn lại...
"Hay, hay..." Hai vai Khúc Như Hoa xụ xuống, bà vừa khoác túi vừa đau lòng nói: "Tháng ngày còn dài, sớm muộn gì con cũng sẽ nhận ra hôm nay mẹ cho con lời khuyên quan trọng đến thế nào. Đã vậy, nếu sau này xảy ra việc gì thì đừng đến tìm mẹ." Nói xong, Khúc Như Hoa quay lưng định đi ra cửa.
"Mẹ, cảm ơn mẹ." Phía sau Nhiếp Phong thở dài nói.
Khúc Như Hoa cảm thấy kinh hãi, con mắt cũng có chút ươn ướt.
"Phụ nữ thì quan trọng, còn cha mẹ khuyên thì tỏ ra chán ghét." Giọng Khúc Như Hoa có chút nghẹn ngào: "Nhiếp Phong, con phải nhớ kỹ, mọi việc mẹ làm ngày hôm nay đều là muốn tốt cho con."
**
Bạch Tuyết vô lực ngồi dưới đất, nước mắt ròng rã chảy xuống. Cô đã nghe được tất cả câu chuyện giữa hai mẹ con không sót một chữ. Những lời lẽ kia của Khúc Như Hoa như đâm sâu vào tận tâm can Bạch Tuyết, mà Nhiếp Phong lại làm cho cô cảm động đến rối tinh rối mù.
Thật ra Khúc Như Hoa cũng không có lỗi, chỉ là bà chưa thể tiếp thu một đứa con dâu tầm thường như cô thôi nhưng những lời lẽ cùng ý nghĩ của Nhiếp Phong khiến Bạch Tuyết cảm thấy quá xuất sắc. Người đàn ông này có thể không dám yêu hoặc không muốn yêu nhưng anh chưa từng đối xử lạnh lùng với cô.
Nghe được trong phòng khách có tiếng nói, Bạch Tuyết vội vã từ dưới đất bò dậy đến bên giường.
Trong phòng khách, Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn đang nói chuyện.
"Ba, bà nội nói muốn đưa con đi học ở Anh nhưng con không muốn đi." Khuôn mặt Nhiếp Học Văn nhỏ xíu phụng phịu có vẻ rất phiền muộn "Ba và bà nội không phải chấp nhận nếu con được lên lớp, cũng không nhảy lớp thì sẽ không đến nước Anh để học mà."
Tuy rằng IQ rất cao nhưng Nhiếp Phong chỉ hy vọng Nhiếp Học Văn chỉ như những đứa trẻ bình thường khác. Anh muốn chờ cậu lên sơ trung, cao trung thì mới điều chỉnh mức độ học tập của cậu. Anh không hy vọng Nhiếp Học Văn mất đi niềm vui tuổi ấu thơ như anh.
Ngồi chồm hỗm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt con trai mình, Nhiếp Phong bảo đảm nói: "Yên tâm đi, ba sẽ không để bà nội đưa con ra nước ngoài."
Nhiếp Học Văn nháy mắt mấy cái có chút không tin "Có thật không?"
Nhiếp Phong nhếch miệng lên nở nụ cười "Ba sẽ bảo vệ con và dì."
Nhiếp Học Văn rốt cục cũng nở nụ cười: "Ba là vua chúa, đánh bại mụ phù thuỷ là bà nội này."
Phụt! Trên giường Bạch Tuyết nghe được Nhiếp Học Văn hoan hô thì nhịn không được cười trộm, nhưng khóe mắt,..thấm ra hàng lệ.
Đột nhiên cửa bị đẩy ra, Nhiếp Phong đi tới bên giường ngồi xuống.
"Anh đưa Học Văn đi học, sau đó anh cũng đến công ty xử lý vài việc. Anh sẽ gọi điện thoại đến công ty kia để mời lại bảo mẫu.Ở nhà có việc gì,emcu71 gọi cho anh.” Nhiếp Phong dịu dàng nói.
Không cần đoán, anh cũng biết Bạch Tuyết đã nghe được cuộc đối thoại giữa anh và mẹ trong phòng khách lúc nãy rồi. Chỉ là lúc này anh không muốn nhắc tới, cũng không muốn nói với cô rằng mình sẽ làm sao để bảo vệ cô. Những lời sáo rỗng sẽ không có ý nghĩa, anh hi vọng cô sẽ không vì mẹ anh ác tâm với cô mà thay đổi dáng vẻ hồn nhiên thân thiện của chính mình.
Bạch Tuyết ngồi dậy, đưa tay lau mắt, cũng tiện thể ôm eo Nhiếp Phong vùi mình vào lòng anh. Lúc này dù nói gì cũng là dư thừa, cô tin anh.
"Mà anh cũng cảm thấy Phùng Lan có chút kỳ lạ, dù cô ấy và Tư Hoài Dương có muốn đến thăm hoặc hẹn em ra ngoài thì em nên tránh xa là tốt nhất." Nhiếp Phong cau mày nói.
Đầu tiên là Bạch Tuyết sững sờ nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút thì cô gật đầu nói: "Được rồi."
Thực ra cô cũng cảm thấy Phùng Lan xuất hiện rất đột ngột, cách nói chuyện và hành động cũng có chút khác thường. Nhưng vì sau khi thất tình, phải vất vả lắm Tư Hoài Dương mới có bạn gái mới nên Bạch Tuyết không muốn vì mình nhiều chuyện mà lại phá hoại hạnh phúc của Tư Hoài Dương lần nữa.
Căn dặn Bạch Tuyết xong, Nhiếp Phong mới yên tâm đưa Nhiếp Học Văn đi học. Còn Bạch Tuyết đi ngủ một lúc, lại chìm trong giấc mộng mông lung, cho đến khi chuông điện thoại di động vang lên, cô mới choàng tỉnh.
"Alo?" Bạch Tuyết mơ mơ màng màng cầm điện thoại di động đặt ở đầu giường nói: "Ai vậy?"
"Bạch Tuyết, cậu xuất viện rồi à?" Giọng Tư Hoài Dương có chút buồn bã nói: "Gần đây tớ khá bận..."
"Tớ nghe Nhiếp Phong nói rồi, cậu rất bận." Bạch Tuyết ngồi dậy xem đồng hồ một chút. Cô vậy mà đã ngủ từ mười giờ sáng đến bốn giờ chiều rồi.
"Cậu đã khá hơn chút nào chưa?" Tư Hoài Dương quan tâm hỏi.
"Đã tốt lắm rồi." Bạch Tuyết vuốt mặt mình, cau mày suy nghĩ một hồi nói: "Hoài Dương, cậu lái xe đến chở tớ đi siêu thị mua chút đồ đi, tiện thể tớ có một số việc muốn hỏi cậu."
Hết chương 110.
Bình luận truyện