Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 47: Đã từng trải qua
Edit: Sóc Là Ta
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng khi Bạch Tuyết thấy Nhiếp Phong từ từ bước về phía mình thì cô có cảm giác sự lạnh lẽo của Bắc Cực đang dần kéo đến đây. Cả người cô đột nhiên rét run khiến cô nổi da gà.
“Em cũng lôi thôi như thế này với bạn trai cũ à?” Nhiếp Phong đứng trước mặt Bạch Tuyết, ngón tay anh thon dài đang lau nước trên người cô giống như đứa bé bướng bỉnh đang chơi đùa thứ gì đó.
Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt cô có chút mơ hồ.
Con người sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mặc y phục. Nếu không có y phục thì họ sẽ cảm thấy lúng túng. Nhưng hình như Nhiếp Phong không cảm thấy như vậy.
Nhiếp Phong lấy chiếc khăn lông trong tay mình, lau tóc cho Bạch Tuyết và nhẹ giọng nói: “Anh không thích người phụ nữ của mình không rõ ràng với cái đuôi.”
Cái đuôi? Đầu óc Bạch Tuyết có chút chậm chạp.
Bộ dáng ngốc ngếch của cô trông rất đáng yêu, Nhiếp Phong không kìm lòng được nâng cằm cô lên và hôn lên môi Bạch Tuyết.
Nụ hôn của anh không êm ái, dịu dàng, ngược lại đó là một nụ hôn mãnh liệt như muốn đoạt lấy thứ gì từ trong miệng cô.
Bạch Tuyết hít thở không thông vì quả thật Nhiếp Phong đã tiến vào chỗ yếu nhất trong cổ họng cô rồi.
Cô không giãy giụa, giống như mèo con ngoan ngoãn mặc cho bàn tay của Nhiếp Phong từ từ cởi chiếc áo choàng tắm trên người cô và ném xuống đất. Sau đó anh ôm cô từ từ tiến vào giường lớn.
Cô thẹn thùng nằm trên giường giống như đứa trẻ, đôi tay lóng ngóng nắm chặt ga giường để chống đỡ cảm giác nơi tư mật của mình đang muốn lên đỉnh.
Thân thể cường tráng của Nhiếp Phong nằm đè trên người Bạch Tuyết. Ánh mắt anh lướt nhìn qua toàn bộ thân thể trắng như tuyết của cô, trong mắt ánh lên tia lửa nóng bỏng.
“Hiện giờ so với bốn năm trước, anh thấy em tự nhiên hơn nhiều.” Nhiếp Phong đùa giỡn nói.
Bốn năm trước? Bạch Tuyết nghĩ đến việc bốn năm trước mình ôm ấp yêu thương Nhiếp Phong, lần đầu tiên ăn trộm trái cấm, trong phút chốc hai má cô đỏ ửng.
Nếu nói lần gặp nhau sau quầy rượu đêm hôm đó, cô say nên hồ đồ, lại lần nữa xảy ra quan hệ với Nhiếp Phong mà không có ấn tượng gì thì lần này cô rất tỉnh.
Nhiếp Phong nắm tay Bạch Tuyết đang giấu ở trước ngực kéo ra, hai bầu ngực trắng như tuyết nhảy lên, mê hoặc Nhiếp Phong khiến anh mải mê ngắm nhìn.
Rõ ràng nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng khi Bạch Tuyết thấy Nhiếp Phong từ từ bước về phía mình thì cô có cảm giác sự lạnh lẽo của Bắc Cực đang dần kéo đến đây. Cả người cô đột nhiên rét run khiến cô nổi da gà.
“Em cũng lôi thôi như thế này với bạn trai cũ à?” Nhiếp Phong đứng trước mặt Bạch Tuyết, ngón tay anh thon dài đang lau nước trên người cô giống như đứa bé bướng bỉnh đang chơi đùa thứ gì đó.
Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt cô có chút mơ hồ.
Con người sẽ cảm thấy tự tin hơn khi mặc y phục. Nếu không có y phục thì họ sẽ cảm thấy lúng túng. Nhưng hình như Nhiếp Phong không cảm thấy như vậy.
Nhiếp Phong lấy chiếc khăn lông trong tay mình, lau tóc cho Bạch Tuyết và nhẹ giọng nói: “Anh không thích người phụ nữ của mình không rõ ràng với cái đuôi.”
Cái đuôi? Đầu óc Bạch Tuyết có chút chậm chạp.
Bộ dáng ngốc ngếch của cô trông rất đáng yêu, Nhiếp Phong không kìm lòng được nâng cằm cô lên và hôn lên môi Bạch Tuyết.
Nụ hôn của anh không êm ái, dịu dàng, ngược lại đó là một nụ hôn mãnh liệt như muốn đoạt lấy thứ gì từ trong miệng cô.
Bạch Tuyết hít thở không thông vì quả thật Nhiếp Phong đã tiến vào chỗ yếu nhất trong cổ họng cô rồi.
Cô không giãy giụa, giống như mèo con ngoan ngoãn mặc cho bàn tay của Nhiếp Phong từ từ cởi chiếc áo choàng tắm trên người cô và ném xuống đất. Sau đó anh ôm cô từ từ tiến vào giường lớn.
Cô thẹn thùng nằm trên giường giống như đứa trẻ, đôi tay lóng ngóng nắm chặt ga giường để chống đỡ cảm giác nơi tư mật của mình đang muốn lên đỉnh.
Thân thể cường tráng của Nhiếp Phong nằm đè trên người Bạch Tuyết. Ánh mắt anh lướt nhìn qua toàn bộ thân thể trắng như tuyết của cô, trong mắt ánh lên tia lửa nóng bỏng.
“Hiện giờ so với bốn năm trước, anh thấy em tự nhiên hơn nhiều.” Nhiếp Phong đùa giỡn nói.
Bốn năm trước? Bạch Tuyết nghĩ đến việc bốn năm trước mình ôm ấp yêu thương Nhiếp Phong, lần đầu tiên ăn trộm trái cấm, trong phút chốc hai má cô đỏ ửng.
Nếu nói lần gặp nhau sau quầy rượu đêm hôm đó, cô say nên hồ đồ, lại lần nữa xảy ra quan hệ với Nhiếp Phong mà không có ấn tượng gì thì lần này cô rất tỉnh.
Nhiếp Phong nắm tay Bạch Tuyết đang giấu ở trước ngực kéo ra, hai bầu ngực trắng như tuyết nhảy lên, mê hoặc Nhiếp Phong khiến anh mải mê ngắm nhìn.
Bình luận truyện