Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 57: Không được trả nhẫn lại cho anh nữa
Đái Kiều Nghiên tức giận cắn răng nghiến lợi, khoé mắt lộ tia hung dữ đến nỗi cô muốn ném chiếc điện thoại ngay lập tức.
Bạch Tuyết ôm bản thiết kế ngày hôm qua đã làm vào phòng làm việc, thấy Đái Kiều Nghiên hung dữ đứng đó. Cô cũng không muốn lại tranh cãi nên im lặng cúi đầu bước về chỗ ngồi của mình.
"Bạch Tuyết, vừa rồi giám đốc Hoàng ở bên Tuyên Hòa có điện thoại tới, khen ngợi cô làm việc rất nghiêm túc, bản thiết kế lần này rất thành công. Hôm nay bọn họ bắt đầu bố trí lễ chúc mừng tròn năm của tập đoàn rồi. Chúc mừng cô." Đái Kiều Nghiên cố gắng nuốt lửa giận xuống, cắn răng nghiến lợi nói, "Cô có thể khiến giám đốc Hoàng khen ngợi thật không phải chuyện dễ dàng."
Ban đầu cũng do đái Kiều Nghiên không có năng lực lại không cố gắng làm việc nên giám đốc Hoàng đã từ chối bản thiết kế của cô.
Bạch Tuyết để bản kế hoạch lên bàn, nở nụ cười dối trá nói: "Đâu có, ngày hôm qua bị quản lý và tổng giám đốc Nhiếp phê bình nên tôi về nhà sửa lại bản thiết kế. May thay, giám đốc Hoàng cũng tha thứ cho người có kinh nghiệm còn non nớt như tôi nên đã chấp nhận bản thiết kế này."
Nói xong tất cả mọi người liền vỗ tay khen ngợi còn khuôn mặt Đái Kiều Nghiên xám xịt, không nói một lời.
"A, đúng rồi." Như nhớ ra điều gì, Bạch Tuyết cầm bản kế hoạch để trên bàn lên nói "Tôi đã sửa lại bản kế hoạch này, bây giờ sẽ đem đưa Tổng giám đốc phê duyệt."
Nói xong, cô cầm bản kế hoạch rời khỏi phòng thiết kế.
Mọi người cùng nhìn nhau, cũng không ai dám nhìn Đái Kiều Nghiên, làm bộ cúi đầu bận rộn làm việc.
Bạch Tuyết đến phòng bí thư Trương, đưa bản kế hoạch của mình cho ông ta. Sau đó cô ngồi đợi một lát, quả nhiên Nhiếp Phong lập tức gọi cô vào phòng làm việc.
Vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Bạch Tuyết run rẩy không dám nhìn lên bàn làm việc của Nhiếp Phong.
"Sáng nay, giám Đốc Hoàng có gọi cho anh nói Tuyên Hòa đã thuận lợi chọn được một bản thiết kế khá hoàn hảo nhưng chỉ có một chút thay đổi nhỏ." Nhiếp Phong nhìn bản kế hoạch trên bàn bí thư Trương tiếp tục nói, "Chỉ cần em và Giám Đốc Hoàng phối hợp tốt thì anh cũng không có ý kiến gì."
"Dạ, tổng giám đốc." Bạch Tuyết thấy anh đang bận rộn nhiều việc nên mình cũng thoải mái một chút, "Thật ra nếu không nhắc đến việc hiểu lầm thì em và giám đốc Hoàng cũng không có gì."
"Vậy thì tốt." Nhiếp Phong cầm bút lên ký duyệt vào bản kế hoạch, sau đó đóng bản kế hoạch lại.
Ném bản kế hoạch vào góc bàn, Nhiếp Phong khoanh hai tay đặt lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết liếm môi một cái, trong lòng cảm thấy khẩn trương.
"Em qua đây." Nhiếp Phong chống hai tay xuống mặt bàn và đứng lên khiến Bạch Tuyết sợ hãi bước tới.
Bạch Tuyết do dự một chút, với sức lực của cô thì cô cũng không thể từ chối anh, dù sao Nhiếp Phong chính là tổng giám đốc tập đoàn, mà cô cũng đang muốn nhờ vả anh. Nghĩ vậy, Bạch Tuyết bước tới, đứng trước mặt anh và lặng lẽ cúi đầu xuống đất.
Nhiếp Phong kéo tay cô, lấy từ trong túi quần một hộp nhẫn, mở ra và để trên bàn làm việc. Sau đó, anh lấy chiếc nhẫn Lam Bảo Thạch và chậm rãi đeo vào ngón giữa trên bàn tay của Bạch Tuyết.
"Từ nay về sau, em không được tùy tiện tháo nó ra và ném trả lại anh, nghe chưa?" Giọng nói của Nhiếp Phong tự nhiên, không có cảnh cáo, không có uy hiếp, không có tức giận.
Nhìn chiếc nhẫn Lam Bảo thạch phát ra ánh sáng màu xanh dương, Bạch Tuyết xấu hổ vì thái độ của mình đối với anh ngày hôm qua.
"Ừ, em sẽ không vậy nữa." Nếu chia tay, cô sẽ đem bán nó để lấy tiền.
"Về chuyện của gia đình họ Tư, ngày hôm qua anh cũng có nói chuyện cậu Tư, cậu ấy nói sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh." Nhiếp Phong buông tay Bạch Tuyết và đứng dựa vào bàn làm việc.
Lúc này Nhiếp Phong đột nhiên dịu dàng, lại thêm chiếc nhẫn Lam Bảo thạch trong tay nên Bạch tuyết không còn suy nghĩ được điều gì nữa cả. Lúc Nhiếp Phong nhắc tới "cậu Tư" thì cô cũng chưa nhận ra được người anh nhắc đến là Tư Hoài Dương.
Bạch Tuyết ôm bản thiết kế ngày hôm qua đã làm vào phòng làm việc, thấy Đái Kiều Nghiên hung dữ đứng đó. Cô cũng không muốn lại tranh cãi nên im lặng cúi đầu bước về chỗ ngồi của mình.
"Bạch Tuyết, vừa rồi giám đốc Hoàng ở bên Tuyên Hòa có điện thoại tới, khen ngợi cô làm việc rất nghiêm túc, bản thiết kế lần này rất thành công. Hôm nay bọn họ bắt đầu bố trí lễ chúc mừng tròn năm của tập đoàn rồi. Chúc mừng cô." Đái Kiều Nghiên cố gắng nuốt lửa giận xuống, cắn răng nghiến lợi nói, "Cô có thể khiến giám đốc Hoàng khen ngợi thật không phải chuyện dễ dàng."
Ban đầu cũng do đái Kiều Nghiên không có năng lực lại không cố gắng làm việc nên giám đốc Hoàng đã từ chối bản thiết kế của cô.
Bạch Tuyết để bản kế hoạch lên bàn, nở nụ cười dối trá nói: "Đâu có, ngày hôm qua bị quản lý và tổng giám đốc Nhiếp phê bình nên tôi về nhà sửa lại bản thiết kế. May thay, giám đốc Hoàng cũng tha thứ cho người có kinh nghiệm còn non nớt như tôi nên đã chấp nhận bản thiết kế này."
Nói xong tất cả mọi người liền vỗ tay khen ngợi còn khuôn mặt Đái Kiều Nghiên xám xịt, không nói một lời.
"A, đúng rồi." Như nhớ ra điều gì, Bạch Tuyết cầm bản kế hoạch để trên bàn lên nói "Tôi đã sửa lại bản kế hoạch này, bây giờ sẽ đem đưa Tổng giám đốc phê duyệt."
Nói xong, cô cầm bản kế hoạch rời khỏi phòng thiết kế.
Mọi người cùng nhìn nhau, cũng không ai dám nhìn Đái Kiều Nghiên, làm bộ cúi đầu bận rộn làm việc.
Bạch Tuyết đến phòng bí thư Trương, đưa bản kế hoạch của mình cho ông ta. Sau đó cô ngồi đợi một lát, quả nhiên Nhiếp Phong lập tức gọi cô vào phòng làm việc.
Vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Bạch Tuyết run rẩy không dám nhìn lên bàn làm việc của Nhiếp Phong.
"Sáng nay, giám Đốc Hoàng có gọi cho anh nói Tuyên Hòa đã thuận lợi chọn được một bản thiết kế khá hoàn hảo nhưng chỉ có một chút thay đổi nhỏ." Nhiếp Phong nhìn bản kế hoạch trên bàn bí thư Trương tiếp tục nói, "Chỉ cần em và Giám Đốc Hoàng phối hợp tốt thì anh cũng không có ý kiến gì."
"Dạ, tổng giám đốc." Bạch Tuyết thấy anh đang bận rộn nhiều việc nên mình cũng thoải mái một chút, "Thật ra nếu không nhắc đến việc hiểu lầm thì em và giám đốc Hoàng cũng không có gì."
"Vậy thì tốt." Nhiếp Phong cầm bút lên ký duyệt vào bản kế hoạch, sau đó đóng bản kế hoạch lại.
Ném bản kế hoạch vào góc bàn, Nhiếp Phong khoanh hai tay đặt lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết liếm môi một cái, trong lòng cảm thấy khẩn trương.
"Em qua đây." Nhiếp Phong chống hai tay xuống mặt bàn và đứng lên khiến Bạch Tuyết sợ hãi bước tới.
Bạch Tuyết do dự một chút, với sức lực của cô thì cô cũng không thể từ chối anh, dù sao Nhiếp Phong chính là tổng giám đốc tập đoàn, mà cô cũng đang muốn nhờ vả anh. Nghĩ vậy, Bạch Tuyết bước tới, đứng trước mặt anh và lặng lẽ cúi đầu xuống đất.
Nhiếp Phong kéo tay cô, lấy từ trong túi quần một hộp nhẫn, mở ra và để trên bàn làm việc. Sau đó, anh lấy chiếc nhẫn Lam Bảo Thạch và chậm rãi đeo vào ngón giữa trên bàn tay của Bạch Tuyết.
"Từ nay về sau, em không được tùy tiện tháo nó ra và ném trả lại anh, nghe chưa?" Giọng nói của Nhiếp Phong tự nhiên, không có cảnh cáo, không có uy hiếp, không có tức giận.
Nhìn chiếc nhẫn Lam Bảo thạch phát ra ánh sáng màu xanh dương, Bạch Tuyết xấu hổ vì thái độ của mình đối với anh ngày hôm qua.
"Ừ, em sẽ không vậy nữa." Nếu chia tay, cô sẽ đem bán nó để lấy tiền.
"Về chuyện của gia đình họ Tư, ngày hôm qua anh cũng có nói chuyện cậu Tư, cậu ấy nói sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh." Nhiếp Phong buông tay Bạch Tuyết và đứng dựa vào bàn làm việc.
Lúc này Nhiếp Phong đột nhiên dịu dàng, lại thêm chiếc nhẫn Lam Bảo thạch trong tay nên Bạch tuyết không còn suy nghĩ được điều gì nữa cả. Lúc Nhiếp Phong nhắc tới "cậu Tư" thì cô cũng chưa nhận ra được người anh nhắc đến là Tư Hoài Dương.
Bình luận truyện