Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 59: Yếu đuối, cô không kiên cường như vậy
Nếu phụ nữ chưa từng trải qua đau đớn thì chắc chắn họ sẽ mãi mãi không ghi nhớ về nỗi đau mà mình đã từng chịu đựng.
Sau khi cúp điện thoại, lần đầu tiên Nhiếp Phong cảm thấy thực sự tức giận chỉ vì một người phụ nữ, anh thầm mắng người phụ nữ kia mà người ấy không ai khác đó chính là Bạch Tuyết.
Anh nói đến thế mà cô còn không hiểu sao? Cô lại như chú thỏ ngây thơ hết lần này đến lần khác sa vào cạm bẫy mà thợ săn đang giăng ra hòng bắt được nó.
Vì chiều thứ sáu không tìm thấy Bạch Tuyết nên Nhiếp Phong cho là cô phải đến Tuyên Hòa để giải quyết chuyện khánh thành chi nhánh mới. Buổi tối, trước khi tan ca, anh điện thoại cho cô vì muốn bàn về chuyện kết hôn và cũng tiện thể muốn đến nhà thông báo với cha mẹ Bạch Tuyết thì phát hiện cô đã tắt máy.
Trong đầu có loại dự cảm xấu nên anh điện thoại đến phòng thiết kế và được Đái Kiều Nghiên thông báo rằng cô đã xin nghỉ nửa ngày.
Vì đây là giờ làm việc nên cô phải xin phép trước, đến khi được sự đồng ý của trưởng bộ phận thì cô mới được phép nghỉ. Việc này Nhiếp Phong cũng không biết.
Ngồi trong phòng làm việc, anh nhíu mày suy tư.
Một mặt Nhiếp Phong cũng muốn cho Bạch Tuyết bị nhục nhã thì cô mới tỉnh lại, mặt khác trong lòng anh cũng không die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. nỡ nhìn thấy cô bị bạn trai cũ và vị hôn thê của anh ta châm chọc.
Thở dài một tiếng, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, Nhiếp Phong cầm điện thoại lên, vừa lúc anh có điện thoại nên anh khẽ nhấc máy.
"Tổng giám đốc Nhiếp." Không đợi Nhiếp Phong mở miệng, bí thư Trương hốt hoảng khẽ lên tiếng.
Nhiếp Phong sửng sốt, không ngờ lại trùng hợp đến thế, "Chuyện gì?"
“Đái...... Chủ tịch Đái tới." Bí thư Trương cố giữ bình tĩnh nói.
Chủ tịch Đái sao? Thái độ của Nhiếp Phong trong nháy mắt trở nên phức tạp.
"Tổng giám đốc Nhiếp?" Bí thư Trương chờ cả nửa ngày cũng không thấy Nhiếp Phong trả lời nên ông thử dò xét hỏi, "Chủ tịch đái muốn gặp ngài, vậy bây giờ ngài có thời gian không?"
"Cho cô ấy vào." Nhiếp Phong trầm lặng một lúc, sau đó trầm giọng nói.
Điện thoại vừa để xuống không lâu, có tiếng gõ cửa ở phòng làm việc. Cửa vừa bị đẩy ra, Đái Kiều Nhu cao quý, xinh đẹp mềm mại từ từ bước vào.
"Phong, đã lâu không gặp." Đái Kiều Nhu mím đôi môi đỏ thẫm của mình, mỉm cười nói, "Không biết anh có hoan nghênh em trở về hay không?"
Từ bàn làm việc của mình, Nhiếp Phong đứng lên, nhếch môi mỏng cố nặn ra nụ cười nói, "Sao lại không hoan nghênh, mời ngồi."
Đái Kiều Nhu chưa vội ngồi xuống mà đi đến trước mặt Nhiếp Phong, cô đưa tay vịn nhẹ vào hai vai rộng rãi của Nhiếp Phong và hôn lên má anh thì thầm, "Em vẫn rất nhớ anh...... và Học Văn."
Nhiếp Phong cứng người đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Đái Kiều Nhu in trên má mình.
**
Nhiếp Phong nói không sai, lúc này Bạch Tuyết xuất hiện trong hôn lễ của Lâm Đào chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ “cảm thấy thê lương”
Lúc trước, bọn họ yêu nhau là do việc hợp tác làm ăn giữa các đối tác với nhau nên có thể nói cả công ty đều biết bọn họ. Vậy bây giờ Lâm Đào kết hôn có lý nào lại không mời tất cả các đồng nghiệp?
Cô cũng không biết Lâm Đào đã kể với bọn họ những gì nhưng khi cô vừa bước vào hội trường thì một đám đồng nghiệp của công ty cũ không dưới mười người đang có ý định xem cô như hồ ly tinh và bắt đầu ra sức chà đạp.
"Ôi! Bạch Tuyết thật sự đến rồi." Hà Thục Xảo bắt đầu bày ra vẻ mặt khoa trương nhìn Bạch Tuyết ngồi cùng bàn với mình, "Tớ cứ cho là Lâm Đào nói dối, không ngờ cậu đến tham dự lễ cưới của anh ta thật. Ha ha!" Nói xong, cô ta nháy mắt với mấy người đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh.
Bạch Tuyết cố gắng nhẫn nhịn những lời nói kích động của người phụ nữ này, khoé miệng nở nụ cười, "Đúng vậy, chia tay cũng là bạn bè, cần gì phải ồn ào thế chứ."
"Bạch Tuyết, cậu cũng ghê gớm thật đấy." Một nữ đồng nghiệp khác không biết là khen thật hay giả bộ nói, "Nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ không tới tham gia hôn lễ của người đàn ông đã bỏ rơi mình."
"Đừng đoán mò" Hà Thục Xảo lập tức tiếp lời, "Có lẽ Bạch Tuyết chỉ thật lòng muốn chứng kiến cảnh kết hôn của bạn trai mình sẽ như thế nào thôi, đúng không Bạch Tuyết?"
Lúc này Bạch Tuyết phát hiện thật ra mình rất yếu đuối. Tối hôm qua, luyện tập cả đêm để cố gắng xây dựng bức tường vững chắc để có thể đối mặt với Lâm Đào và vị hôn thê của anh. Thế mà bây giờ, còn chưa kịp gặp họ mà bức tường trong lòng cô dường như đang chuẩn bị rung chuyển rồi.
Sau khi cúp điện thoại, lần đầu tiên Nhiếp Phong cảm thấy thực sự tức giận chỉ vì một người phụ nữ, anh thầm mắng người phụ nữ kia mà người ấy không ai khác đó chính là Bạch Tuyết.
Anh nói đến thế mà cô còn không hiểu sao? Cô lại như chú thỏ ngây thơ hết lần này đến lần khác sa vào cạm bẫy mà thợ săn đang giăng ra hòng bắt được nó.
Vì chiều thứ sáu không tìm thấy Bạch Tuyết nên Nhiếp Phong cho là cô phải đến Tuyên Hòa để giải quyết chuyện khánh thành chi nhánh mới. Buổi tối, trước khi tan ca, anh điện thoại cho cô vì muốn bàn về chuyện kết hôn và cũng tiện thể muốn đến nhà thông báo với cha mẹ Bạch Tuyết thì phát hiện cô đã tắt máy.
Trong đầu có loại dự cảm xấu nên anh điện thoại đến phòng thiết kế và được Đái Kiều Nghiên thông báo rằng cô đã xin nghỉ nửa ngày.
Vì đây là giờ làm việc nên cô phải xin phép trước, đến khi được sự đồng ý của trưởng bộ phận thì cô mới được phép nghỉ. Việc này Nhiếp Phong cũng không biết.
Ngồi trong phòng làm việc, anh nhíu mày suy tư.
Một mặt Nhiếp Phong cũng muốn cho Bạch Tuyết bị nhục nhã thì cô mới tỉnh lại, mặt khác trong lòng anh cũng không die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn.. nỡ nhìn thấy cô bị bạn trai cũ và vị hôn thê của anh ta châm chọc.
Thở dài một tiếng, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, Nhiếp Phong cầm điện thoại lên, vừa lúc anh có điện thoại nên anh khẽ nhấc máy.
"Tổng giám đốc Nhiếp." Không đợi Nhiếp Phong mở miệng, bí thư Trương hốt hoảng khẽ lên tiếng.
Nhiếp Phong sửng sốt, không ngờ lại trùng hợp đến thế, "Chuyện gì?"
“Đái...... Chủ tịch Đái tới." Bí thư Trương cố giữ bình tĩnh nói.
Chủ tịch Đái sao? Thái độ của Nhiếp Phong trong nháy mắt trở nên phức tạp.
"Tổng giám đốc Nhiếp?" Bí thư Trương chờ cả nửa ngày cũng không thấy Nhiếp Phong trả lời nên ông thử dò xét hỏi, "Chủ tịch đái muốn gặp ngài, vậy bây giờ ngài có thời gian không?"
"Cho cô ấy vào." Nhiếp Phong trầm lặng một lúc, sau đó trầm giọng nói.
Điện thoại vừa để xuống không lâu, có tiếng gõ cửa ở phòng làm việc. Cửa vừa bị đẩy ra, Đái Kiều Nhu cao quý, xinh đẹp mềm mại từ từ bước vào.
"Phong, đã lâu không gặp." Đái Kiều Nhu mím đôi môi đỏ thẫm của mình, mỉm cười nói, "Không biết anh có hoan nghênh em trở về hay không?"
Từ bàn làm việc của mình, Nhiếp Phong đứng lên, nhếch môi mỏng cố nặn ra nụ cười nói, "Sao lại không hoan nghênh, mời ngồi."
Đái Kiều Nhu chưa vội ngồi xuống mà đi đến trước mặt Nhiếp Phong, cô đưa tay vịn nhẹ vào hai vai rộng rãi của Nhiếp Phong và hôn lên má anh thì thầm, "Em vẫn rất nhớ anh...... và Học Văn."
Nhiếp Phong cứng người đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Đái Kiều Nhu in trên má mình.
**
Nhiếp Phong nói không sai, lúc này Bạch Tuyết xuất hiện trong hôn lễ của Lâm Đào chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ “cảm thấy thê lương”
Lúc trước, bọn họ yêu nhau là do việc hợp tác làm ăn giữa các đối tác với nhau nên có thể nói cả công ty đều biết bọn họ. Vậy bây giờ Lâm Đào kết hôn có lý nào lại không mời tất cả các đồng nghiệp?
Cô cũng không biết Lâm Đào đã kể với bọn họ những gì nhưng khi cô vừa bước vào hội trường thì một đám đồng nghiệp của công ty cũ không dưới mười người đang có ý định xem cô như hồ ly tinh và bắt đầu ra sức chà đạp.
"Ôi! Bạch Tuyết thật sự đến rồi." Hà Thục Xảo bắt đầu bày ra vẻ mặt khoa trương nhìn Bạch Tuyết ngồi cùng bàn với mình, "Tớ cứ cho là Lâm Đào nói dối, không ngờ cậu đến tham dự lễ cưới của anh ta thật. Ha ha!" Nói xong, cô ta nháy mắt với mấy người đồng nghiệp đang ngồi bên cạnh.
Bạch Tuyết cố gắng nhẫn nhịn những lời nói kích động của người phụ nữ này, khoé miệng nở nụ cười, "Đúng vậy, chia tay cũng là bạn bè, cần gì phải ồn ào thế chứ."
"Bạch Tuyết, cậu cũng ghê gớm thật đấy." Một nữ đồng nghiệp khác không biết là khen thật hay giả bộ nói, "Nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ không tới tham gia hôn lễ của người đàn ông đã bỏ rơi mình."
"Đừng đoán mò" Hà Thục Xảo lập tức tiếp lời, "Có lẽ Bạch Tuyết chỉ thật lòng muốn chứng kiến cảnh kết hôn của bạn trai mình sẽ như thế nào thôi, đúng không Bạch Tuyết?"
Lúc này Bạch Tuyết phát hiện thật ra mình rất yếu đuối. Tối hôm qua, luyện tập cả đêm để cố gắng xây dựng bức tường vững chắc để có thể đối mặt với Lâm Đào và vị hôn thê của anh. Thế mà bây giờ, còn chưa kịp gặp họ mà bức tường trong lòng cô dường như đang chuẩn bị rung chuyển rồi.
Bình luận truyện