Vợ Yêu - Tổng Giám Đốc Phóng Ngựa Tới Đây
Chương 99: Hoa đã có chủ
Chồng mình bị người phụ nữ khác lôi đi, còn mình thì lại bị ba của người phụ nữ kia ngăn cản và chất vấn. Điều này càng khiến Bạch Tuyết tràn ngập căm ghét đối với tầng lớp gọi là thượng lưu hơn người một bậc.
"Tiên sinh Vương, nếu tôi nói mình chính là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong thì ngài sẽ tin sao?" Bạch Tuyết ngước mặt lên, cao ngạo nhìn Vương Côn "Có điều việc ngài tin hay không cũng không quan trọng mà quan trọng là cách ngài đãi khách làm tôi khá thất vọng."
Kiêu ngạo thôi mà, có cái gì khó đâu. Bình thường cô cười nói vui vẻ quen rồi, cho rằng người với người ở chung thì sẽ hòa hợp bình đẳng, nhưng đứng giữa thế giới thượng lưu này có lẽ điều đó cũng không còn thích hợp.
Vương Côn sững sờ, nhíu chặt lông mày tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết. Ông tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, rõ ràng người phụ nữ này không thuộc tầng lớp giàu có hào môn này. Nếu là một người chân chính từ nhỏ đến lớn quen thuộc với xã hội thượng lưu muôn màu muôn vẻ thì sẽ không có dáng vẻ luống cuống cùng cảm giác ngại ngùng như vậy được. Rõ ràng lúc nãy cô ấy nắm chặt cánh tay Nhiếp Phong chính là đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng chứng minh cô ta không quen dự những buổi tiệc như thế này. Theo kinh nghiệm của ông được biết, những loại phụ nữ như thế này thì thường thường đều có xuất thân không cao.
Người giàu có cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp, cũng không phải ai có tiền thì đều có đẳng cấp hay giai cấp thượng tầng. Người giàu có thực thụ và người làm ra vẻ giàu có cũng không giống nhau, mỗi người có cách biểu hiện riêng biệt nhưng chung quy bọn họ đều cực kỳ muốn bài xích những gì thuộc về nước ngoài.
Nếu Nhiếp Phong đã dẫn cô ấy đến đây thì Vương Côn khó tránh khỏi việc mình cũng nên nể mặt cô ấy một chút.
"Vậy xin hỏi tiểu thư Bạch là thiên kim nhà nào?" Nếu như không phải là thiên kim quyền quý, vậy chẳng lẽ cô ấy nằm trong diện, công nhân viên chức nhà nước?
Lại là vấn đề này, Bạch Tuyết vừa nghe câu hỏi dò quen tai này thì liền cảm thấy buồn cười.
Lần trước, một lão làm bất động sản cũng hỏi cô như vậy, còn nói nếu như cô muốn mua cho ba mẹ mình một building thì cô hãy tìm lão.
"Tiên sinh Vương, ông cũng không cần suy đoán tôi là thiên kim nhà nào. Ba tôi chỉ là một kỹ sư chế tạo ô tô, còn mẹ tôi là một bác sĩ đã về hưu." Bạch Tuyết thẳng thắn nói: "Xin lỗi, tôi và Nhiếp Phong cùng đến đây nên giờ tôi đuổi theo anh ta mới đúng."
Nói xong, Bạch Tuyết thu hồi nụ cười, vòng qua Vương Côn, đưa mắt nhìn khắp hội trường để tìm kiếm bóng dáng Nhiếp Phong.
Người đàn ông này cũng không phải là đứa bé tay trói gà không chặt, cứ vậy mà bị một người phụ nữ dắt mũi đi đây đó. Vậy mà lúc trước lại nói cô cứ cam tâm tình nguyện theo sau anh ta.
Đi quanh quẩn trong hội trường một vòng, Bạch Tuyết vẫn không tìm thấy bóng dáng Nhiếp Phong, cô thực sự tức giận đến mức muốn xoay người rời đi.
Rầu rĩ cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, vị cay đi kèm vị ngọt cũng không thể giải tỏa tâm tình nặng nề trong lòng cô lúc này. Vào lúc này, cô chỉ nghĩ đến Tư Hoài Dương, là người bạn có thể cùng cô chia sẻ sướng vui đau buồn.
Uống liền bốn ly rượu, Bạch Tuyết bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Xem ra rượu này quả nhiên là rượu mạnh.
Thực ra gần đây cô luôn cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác chóng mặt xoay vòng, không biết có phải là do lần trước sinh bệnh còn chưa hết nên để lại di chứng về sau hay không?
Trong ly rượu đầy rẫy các loại mùi vị được trộn lẫn vào nhau. Nếu chỉ là một hai loại thì cô còn có thể chịu đựng nhưng mùi vị trăm hoa đua nở trộn lẫn vào nhau thực sự kích thích người khác không chịu được. Bạch Tuyết cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn như sắp trào ra, đi tìm lối cửa để đến toilet.
Cánh cửa này và phòng khách được liên kết với hành lang cách đó khoảng năm mét, vừa ra khỏi cửa là đến vườn hoa nhỏ của biệt thự.
Bên ngoài không khí mát mẻ hơn rất nhiều, Bạch Tuyết hít sâu mấy cái, cố gắng quên đi cơn buồn nôn đang xông tới.
Gặp phải ngăn trở liền ăn năn hối hận cũng không phải tác phong của cô, không có khó khăn nào có thể làm khó cô. Bạch Tuyết tự khuyến khích mình.
**
Nhiếp Phong bị Vương Lâm Dĩnh kéo tới thư phòng, các đại trưởng bối ở nhà họ Vương, ông cụ Vương – viện trưởng bệnh viện Tể Phong cũng đang ngồi trong thư phòng cùng mấy người quen biết tán gẫu. Họ nhìn thấy Nhiếp Phong đi vào thì cười lớn.
"Ông à, Nhiếp Phong đến rồi." Vương Lâm Dĩnh buông tay Nhiếp Phong ra, hướng ông cụ Vương chạy tới.
Chân mày Nhiếp Phong bất động, anh xoay người liếc mắt nhìn cửa thư phòng nhưng vẫn lo lắng sợ thất lễ đến người nhà họ Vương nên không tiện rời đi.
"Chào viện trưởng Vương." Nhiếp Phong tiến lên phía trước lễ phép thăm hỏi "Đã lâu không gặp, tinh thần ông vẫn cường tráng như xưa."
Ông cụ Vương phát ra tiếng cười, kéo tay cháu gái mình nói: "Đúng đấy, lâu rồi không gặp, cháu cao hơn anh trai rồi, càng lớn càng chín chắn hơn nhiều."
Nghe người khác nhắc đến anh trai mình Nhiếp Vân, vẻ mặt Nhiếp Phong khẽ biến nhưng cũng rất nhanh phục hồi và cười lễ phép.
"Ông à!" Vương Lâm Dĩnh nhìn ra ánh mắt Nhiếp Phong có điểm kỳ lạ, vội vã làm nũng nói: "Người ta đã mang người tới, có lời gì ông cứ trực tiếp hỏi, ông vốn không tin cháu mà."
Ông cụ Vương làm bộ tức giận thả tay cháu gái mình ra: "Ông thật sự không tin cháu. Nhiếp Phong là một thanh niên ưu tú tuấn kiệt như thế thì làm sao sẽ thích loại con gái điên không có hình tượng như cháu chứ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu cháu không phải huấn luyện thì là thi đấu, làm sao có khả năng chăm sóc gia đình?"
"Ông à, không phải cháu đã nói, ba mươi lăm tuổi sẽ xuất ngũ sao? Cuộc sống của vận động viên thể dục vốn rất ngắn ngủi, cháu đương nhiên cũng phải cố gắng nhiều." Vương Lâm Dĩnh biện hộ nói: "Huống hồ, Nhiếp Phong cũng rất hiểu ý ông? Có đúng hay không Nhiếp Phong?"
Vương Lâm Dĩnh liều mạng nháy mắt với Nhiếp Phong, hi vọng anh cho ông một câu trả lời chắc chắn.
Ông cụ Vương oán trách trừng mắt nhìn cháu gái mình một chút.
Thực ra nhà họ Vương là một truyền kỳ trong giới y học, điều đó cũng khiến ông cụ Vương càng thêm tự hào. Chỉ có điều cháu gái lại là một tuyển thủ vinh dự đến nước Mỹ để thi đấu, điều này khiến ông cũng không mấy vui vẻ.
Lông mày Nhiếp Phong nhíu chặt, cảm thấy cuộc đối thoại của hai ông cháu có chút kỳ quái.
Vương Thế Kha đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Nhiếp Phong trở nên lạnh như băng, liền vội vàng bước đến khoát tay lên bả vai Nhiếp Phong nói: "Em họ tôi nói chuyện hai người hẹn hò được đăng trên báo chí là sự thật, hai người thật sự đang yêu nhau sao? Không phải cậu..."
"Nhiếp Phong, cháu thật nuông chìu cái đứa nha đầu Lâm Dĩnh này, cháu có thể chờ nó mấy năm nữa đây?" Ông cụ Vương tràn ngập chờ mong nhìn Nhiếp Phong.
Tuy nhà họ Nhiếp và nhà họ Vương không tính là có giao tình nhưng cha ông đều xuất thân ở lớp giai cấp quý tộc giàu có, trong nhà cũng có không ít của cải.
Nhiếp Vân lớn hơn Vương Lâm Dĩnh rất nhiều tuổi, là người lại khá câu nệ, hơn nữa kết hôn cũng tương đối sớm, thậm chí còn mất sớm. Nhiếp Phong thì ngược lại hoàn toàn với Nhiếp Vân, quả quyết già dặn, dù người thân liên tiếp qua đời thì tâm trí anh vẫn vững vàng. Sau biến động đó, trong lúc các thành viên trong ban quản trị tập đoàn PLO đều lo lắng cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ xuống dốc thì anh trở về thừa kế vị trí tổng giám đốc. Trong khoảng thời gian năm năm ngắn ngủi, không chỉ không khiến PLO xuống dốc mà trái lại càng ngày càng lớn mạnh.
Ông cụ Vương chỉ hy vọng loại thanh niên ưu tú này sẽ trở thành cháu rể mình.
Cuối cùng Nhiếp Phong cũng hiểu tại sao Vương Lâm Dĩnh hi vọng mình thừa nhận việc hẹn hò yêu đương với cô qua báo chí là sự thật. Hoá ra nha đầu này muốn lợi dụng anh để tiếp tục vui chơi thêm mấy năm nữa, cũng không muốn bị ép kết hôn sớm.
Vương Lâm Dĩnh thấy Nhiếp Phong nửa ngày không trả lời, có chút lo lắng chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay của anh khẽ lay động: "Nhiếp Phong, anh tự nhiên đứng đờ ra làm gì? Mau nói với ông rằng anh chấp nhận chờ em đi."
“Lâm Dĩnh, em không nên ồn ào.” Vương Thế Kha quát khẽ em họ mình, quay lưng nháy mắt với ông "Em làm gì vậy? Nhiếp Phong đã có..."
"Đương nhiên cháu sẽ chờ." Khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Phong hơi giương lên "Bất luận Lâm Dĩnh quyết định việc gì, cháu sẽ tán thành vô điều kiện."
Thành công rồi, khuôn mặt Vương Lâm Dĩnh cười tươi như nở hoa, vui vẻ nhìn ông cụ Vương "Ông nội, ông xem, cháu không nói dối đó."
Ông cụ Vương cũng cười tươi vui vẻ khiến mặt ông đầy nếp, nhăn chồng chất nói: "Ừ, Nhiếp Phong nói câu này, ông cũng..."
"Bởi vì Lâm Dĩnh quyết định chuyện gì thì đó đều là sự tự do của cô ấy, cháu là bạn tốt đương nhiên phải đứng sau lưng chống đỡ cho cô ấy. Thế Kha, cậu cũng nên ủng hộ em họ mình tiếp tục truy đuổi giấc mơ chứ?" Nhiếp Phong nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay của Vương Lâm Dĩnh đang câu trong khuỷu tay mình, cũng thầm nhìn về phía Vương Thế Kha.
Đầu tiên Vương Thế Kha sững sờ, nhìn thấy rõ ràng trong mắt Nhiếp Phong đang nghiêm túc nên trong lòng cũng thầm than một tiếng.
"Đúng đấy, nhà họ Vương chúng ta chỉ có mỗi Lâm Dĩnh không đi theo nghề bác sĩ. Cuối cùng em ấy cũng thay chúng ta hoàn thành giấc mơ rồi ha ha, ha ha." Vương Thế Kha lúng túng cười.
Vương Lâm Dĩnh ngẩn ngơ nhìn gò má Nhiếp Phong, tuy anh chỉ cười cho có lệ nhưng cũng khiến cô cảm giác được anh lạnh lùng biết nhường nào.
Ngược lại ông cụ Vương lại sửng sốt, sao ông không hiểu bọn chúng đang nói gì nhỉ?
"Thật ngại quá, viện trưởng Vương." Nhiếp Phong cúi chào ông cụ Vương một cái, nói: "Vợ chưa cưới của cháu còn ở bên ngoài, bỏ cô ấy ở một nơi lạ lẫm như thế này, cháu sợ cô sẽ lo lắng. Xin thứ lỗi cho cháu thất lễ."
Nói xong, Nhiếp Phong gật đầu chào tất cả mọi người trong thư phòng và xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng khá dài của Nhiếp Phong rời khỏi thư phòng, tầm mắt ông cụ Vương chuyển sang nhìn ánh mắt đang rưng lệ của cháu gái mình "Lâm Dĩnh, chuyện gì thế này?"
Vương Thế Kha đi tới bên cạnh ông nội, cúi người nhẹ giọng nói: "Ngày đó, báo chí đã đưa tin rồi, Nhiếp Phong đã sớm có vợ sắp cưới."
"Cái gì?" Ông cụ Vương khiếp sợ vỗ bàn đứng dậy.
**
Trở lại hội trường, Nhiếp Phong không tìm được Bạch Tuyết, lòng anh cảm thấy suy sụp.
Lẽ nào cô ấy nhân lúc mình bị Vương Lâm Dĩnh kéo đi mà tức giận bỏ đi trước? Hay là cô ấy đang gặp chuyện gì?
Suy đoán của vế sau khiến Nhiếp Phong không cách nào bình tĩnh được, anh vội vã lấy điện thoại di động ra gọi.
Chuông reo một lần lại một lần, mãi đến khi nó tự động cắt đứt.
Lòng Nhiếp Phong như chìm sâu dưới đáy vực, anh nhanh chân bước ra cửa, vừa gọi điện thoại cho Bạch Tuyết.
Sớm biết thế này thì anh cũng không dẫn theo cô đến đây.
"Này? Nhiếp Phong?" Bạch Tuyết rốt cục cũng nghe điện thoại "Anh đi đâu vậy?"
Nghe được giọng Bạch Tuyết rất rõ, Nhiếp Phong có cảm giác như đang trên trò chơi siêu tốc. Anh cố gắng chạy tới trước: "Em ở đâu?"
Nhất thời anh cũng quên hỏi Bạch Tuyết là "Em đi đâu vậy?"
"Em? Em ở phía sau anh đây. Anh đi quá nhanh, em không đuổi kịp anh." Giọng Bạch Tuyết mệt mỏi thở hổn hển.
Thân thể Nhiếp Phong cứng đờ dừng ngay bên cạnh chỗ đậu xe, điện thoại di động còn kề sát lỗ tai anh và anh từ từ xoay người lại.
Bạch Tuyết đang khập khễnh chạy theo anh, phía sau là đèn đuốc sáng choang tỏa ra từ biệt thự nhà họ Vương.
Hầu như là không chút nghĩ ngợi, Nhiếp Phong chạy về phía Bạch Tuyết, sau đó đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của cô.
"Ạch!" Bị sức mạnh quá lớn của Nhiếp Phong ôm khiến Bạch Tuyết sợ hãi, cô có cảm giác lá phổi đều bị chèn ép dẹp hết.
"Nhiếp Phong?" Bị anh ôm chặt, Bạch Tuyết chần chờ đưa tay ra ôm lại anh, "Anh...trở về rồi sao?"
Đầu óc Nhiếp Phong trống rỗng, không nghe lọt bất kỳ lời nào của cô, cũng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Anh không nói lời nào, Bạch Tuyết cũng không biết xảy ra chuyện gì nên không thể làm gì khác hơn là tùy ý để anh cứ ôm mình như vậy.
Bầu không khí ấm áp đột nhiên bao quanh lấy hai người, Bạch Tuyết nhân cơ hội này hưởng thụ vòng ôm rắn chắc và cảm giác ấm áp tỏa ra từ thân thể Nhiếp Phong. Anh cứ ôm cô như thế cả đời cũng được, cho dù là ảo giác cũng được. Cô cảm giác được anh cũng rất lo lắng cho cô, muốn che chở và bảo vệ cô hết mình.
Cô sẽ từ từ lần nữa mở lòng anh, sau đó chỉ cho phép mình đi vào, lại dùng cách yêu của riêng mình để lấp kín trái tim anh.
Tân Nhu chỉ là quá khứ, nếu như trước đây cô ấy chưa từng cho Nhiếp Phong một tình yêu chân chính thì sau khi rời đi cũng đừng mong chiếm lại trái tim Nhiếp Phong lần nữa. Giờ đây tất cả những gì của anh đều chỉ thuộc về Bạch Tuyết cô.
"Tiên sinh Vương, nếu tôi nói mình chính là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong thì ngài sẽ tin sao?" Bạch Tuyết ngước mặt lên, cao ngạo nhìn Vương Côn "Có điều việc ngài tin hay không cũng không quan trọng mà quan trọng là cách ngài đãi khách làm tôi khá thất vọng."
Kiêu ngạo thôi mà, có cái gì khó đâu. Bình thường cô cười nói vui vẻ quen rồi, cho rằng người với người ở chung thì sẽ hòa hợp bình đẳng, nhưng đứng giữa thế giới thượng lưu này có lẽ điều đó cũng không còn thích hợp.
Vương Côn sững sờ, nhíu chặt lông mày tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết. Ông tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, rõ ràng người phụ nữ này không thuộc tầng lớp giàu có hào môn này. Nếu là một người chân chính từ nhỏ đến lớn quen thuộc với xã hội thượng lưu muôn màu muôn vẻ thì sẽ không có dáng vẻ luống cuống cùng cảm giác ngại ngùng như vậy được. Rõ ràng lúc nãy cô ấy nắm chặt cánh tay Nhiếp Phong chính là đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng chứng minh cô ta không quen dự những buổi tiệc như thế này. Theo kinh nghiệm của ông được biết, những loại phụ nữ như thế này thì thường thường đều có xuất thân không cao.
Người giàu có cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp, cũng không phải ai có tiền thì đều có đẳng cấp hay giai cấp thượng tầng. Người giàu có thực thụ và người làm ra vẻ giàu có cũng không giống nhau, mỗi người có cách biểu hiện riêng biệt nhưng chung quy bọn họ đều cực kỳ muốn bài xích những gì thuộc về nước ngoài.
Nếu Nhiếp Phong đã dẫn cô ấy đến đây thì Vương Côn khó tránh khỏi việc mình cũng nên nể mặt cô ấy một chút.
"Vậy xin hỏi tiểu thư Bạch là thiên kim nhà nào?" Nếu như không phải là thiên kim quyền quý, vậy chẳng lẽ cô ấy nằm trong diện, công nhân viên chức nhà nước?
Lại là vấn đề này, Bạch Tuyết vừa nghe câu hỏi dò quen tai này thì liền cảm thấy buồn cười.
Lần trước, một lão làm bất động sản cũng hỏi cô như vậy, còn nói nếu như cô muốn mua cho ba mẹ mình một building thì cô hãy tìm lão.
"Tiên sinh Vương, ông cũng không cần suy đoán tôi là thiên kim nhà nào. Ba tôi chỉ là một kỹ sư chế tạo ô tô, còn mẹ tôi là một bác sĩ đã về hưu." Bạch Tuyết thẳng thắn nói: "Xin lỗi, tôi và Nhiếp Phong cùng đến đây nên giờ tôi đuổi theo anh ta mới đúng."
Nói xong, Bạch Tuyết thu hồi nụ cười, vòng qua Vương Côn, đưa mắt nhìn khắp hội trường để tìm kiếm bóng dáng Nhiếp Phong.
Người đàn ông này cũng không phải là đứa bé tay trói gà không chặt, cứ vậy mà bị một người phụ nữ dắt mũi đi đây đó. Vậy mà lúc trước lại nói cô cứ cam tâm tình nguyện theo sau anh ta.
Đi quanh quẩn trong hội trường một vòng, Bạch Tuyết vẫn không tìm thấy bóng dáng Nhiếp Phong, cô thực sự tức giận đến mức muốn xoay người rời đi.
Rầu rĩ cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, vị cay đi kèm vị ngọt cũng không thể giải tỏa tâm tình nặng nề trong lòng cô lúc này. Vào lúc này, cô chỉ nghĩ đến Tư Hoài Dương, là người bạn có thể cùng cô chia sẻ sướng vui đau buồn.
Uống liền bốn ly rượu, Bạch Tuyết bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Xem ra rượu này quả nhiên là rượu mạnh.
Thực ra gần đây cô luôn cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác chóng mặt xoay vòng, không biết có phải là do lần trước sinh bệnh còn chưa hết nên để lại di chứng về sau hay không?
Trong ly rượu đầy rẫy các loại mùi vị được trộn lẫn vào nhau. Nếu chỉ là một hai loại thì cô còn có thể chịu đựng nhưng mùi vị trăm hoa đua nở trộn lẫn vào nhau thực sự kích thích người khác không chịu được. Bạch Tuyết cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn như sắp trào ra, đi tìm lối cửa để đến toilet.
Cánh cửa này và phòng khách được liên kết với hành lang cách đó khoảng năm mét, vừa ra khỏi cửa là đến vườn hoa nhỏ của biệt thự.
Bên ngoài không khí mát mẻ hơn rất nhiều, Bạch Tuyết hít sâu mấy cái, cố gắng quên đi cơn buồn nôn đang xông tới.
Gặp phải ngăn trở liền ăn năn hối hận cũng không phải tác phong của cô, không có khó khăn nào có thể làm khó cô. Bạch Tuyết tự khuyến khích mình.
**
Nhiếp Phong bị Vương Lâm Dĩnh kéo tới thư phòng, các đại trưởng bối ở nhà họ Vương, ông cụ Vương – viện trưởng bệnh viện Tể Phong cũng đang ngồi trong thư phòng cùng mấy người quen biết tán gẫu. Họ nhìn thấy Nhiếp Phong đi vào thì cười lớn.
"Ông à, Nhiếp Phong đến rồi." Vương Lâm Dĩnh buông tay Nhiếp Phong ra, hướng ông cụ Vương chạy tới.
Chân mày Nhiếp Phong bất động, anh xoay người liếc mắt nhìn cửa thư phòng nhưng vẫn lo lắng sợ thất lễ đến người nhà họ Vương nên không tiện rời đi.
"Chào viện trưởng Vương." Nhiếp Phong tiến lên phía trước lễ phép thăm hỏi "Đã lâu không gặp, tinh thần ông vẫn cường tráng như xưa."
Ông cụ Vương phát ra tiếng cười, kéo tay cháu gái mình nói: "Đúng đấy, lâu rồi không gặp, cháu cao hơn anh trai rồi, càng lớn càng chín chắn hơn nhiều."
Nghe người khác nhắc đến anh trai mình Nhiếp Vân, vẻ mặt Nhiếp Phong khẽ biến nhưng cũng rất nhanh phục hồi và cười lễ phép.
"Ông à!" Vương Lâm Dĩnh nhìn ra ánh mắt Nhiếp Phong có điểm kỳ lạ, vội vã làm nũng nói: "Người ta đã mang người tới, có lời gì ông cứ trực tiếp hỏi, ông vốn không tin cháu mà."
Ông cụ Vương làm bộ tức giận thả tay cháu gái mình ra: "Ông thật sự không tin cháu. Nhiếp Phong là một thanh niên ưu tú tuấn kiệt như thế thì làm sao sẽ thích loại con gái điên không có hình tượng như cháu chứ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu cháu không phải huấn luyện thì là thi đấu, làm sao có khả năng chăm sóc gia đình?"
"Ông à, không phải cháu đã nói, ba mươi lăm tuổi sẽ xuất ngũ sao? Cuộc sống của vận động viên thể dục vốn rất ngắn ngủi, cháu đương nhiên cũng phải cố gắng nhiều." Vương Lâm Dĩnh biện hộ nói: "Huống hồ, Nhiếp Phong cũng rất hiểu ý ông? Có đúng hay không Nhiếp Phong?"
Vương Lâm Dĩnh liều mạng nháy mắt với Nhiếp Phong, hi vọng anh cho ông một câu trả lời chắc chắn.
Ông cụ Vương oán trách trừng mắt nhìn cháu gái mình một chút.
Thực ra nhà họ Vương là một truyền kỳ trong giới y học, điều đó cũng khiến ông cụ Vương càng thêm tự hào. Chỉ có điều cháu gái lại là một tuyển thủ vinh dự đến nước Mỹ để thi đấu, điều này khiến ông cũng không mấy vui vẻ.
Lông mày Nhiếp Phong nhíu chặt, cảm thấy cuộc đối thoại của hai ông cháu có chút kỳ quái.
Vương Thế Kha đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Nhiếp Phong trở nên lạnh như băng, liền vội vàng bước đến khoát tay lên bả vai Nhiếp Phong nói: "Em họ tôi nói chuyện hai người hẹn hò được đăng trên báo chí là sự thật, hai người thật sự đang yêu nhau sao? Không phải cậu..."
"Nhiếp Phong, cháu thật nuông chìu cái đứa nha đầu Lâm Dĩnh này, cháu có thể chờ nó mấy năm nữa đây?" Ông cụ Vương tràn ngập chờ mong nhìn Nhiếp Phong.
Tuy nhà họ Nhiếp và nhà họ Vương không tính là có giao tình nhưng cha ông đều xuất thân ở lớp giai cấp quý tộc giàu có, trong nhà cũng có không ít của cải.
Nhiếp Vân lớn hơn Vương Lâm Dĩnh rất nhiều tuổi, là người lại khá câu nệ, hơn nữa kết hôn cũng tương đối sớm, thậm chí còn mất sớm. Nhiếp Phong thì ngược lại hoàn toàn với Nhiếp Vân, quả quyết già dặn, dù người thân liên tiếp qua đời thì tâm trí anh vẫn vững vàng. Sau biến động đó, trong lúc các thành viên trong ban quản trị tập đoàn PLO đều lo lắng cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ xuống dốc thì anh trở về thừa kế vị trí tổng giám đốc. Trong khoảng thời gian năm năm ngắn ngủi, không chỉ không khiến PLO xuống dốc mà trái lại càng ngày càng lớn mạnh.
Ông cụ Vương chỉ hy vọng loại thanh niên ưu tú này sẽ trở thành cháu rể mình.
Cuối cùng Nhiếp Phong cũng hiểu tại sao Vương Lâm Dĩnh hi vọng mình thừa nhận việc hẹn hò yêu đương với cô qua báo chí là sự thật. Hoá ra nha đầu này muốn lợi dụng anh để tiếp tục vui chơi thêm mấy năm nữa, cũng không muốn bị ép kết hôn sớm.
Vương Lâm Dĩnh thấy Nhiếp Phong nửa ngày không trả lời, có chút lo lắng chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay của anh khẽ lay động: "Nhiếp Phong, anh tự nhiên đứng đờ ra làm gì? Mau nói với ông rằng anh chấp nhận chờ em đi."
“Lâm Dĩnh, em không nên ồn ào.” Vương Thế Kha quát khẽ em họ mình, quay lưng nháy mắt với ông "Em làm gì vậy? Nhiếp Phong đã có..."
"Đương nhiên cháu sẽ chờ." Khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Phong hơi giương lên "Bất luận Lâm Dĩnh quyết định việc gì, cháu sẽ tán thành vô điều kiện."
Thành công rồi, khuôn mặt Vương Lâm Dĩnh cười tươi như nở hoa, vui vẻ nhìn ông cụ Vương "Ông nội, ông xem, cháu không nói dối đó."
Ông cụ Vương cũng cười tươi vui vẻ khiến mặt ông đầy nếp, nhăn chồng chất nói: "Ừ, Nhiếp Phong nói câu này, ông cũng..."
"Bởi vì Lâm Dĩnh quyết định chuyện gì thì đó đều là sự tự do của cô ấy, cháu là bạn tốt đương nhiên phải đứng sau lưng chống đỡ cho cô ấy. Thế Kha, cậu cũng nên ủng hộ em họ mình tiếp tục truy đuổi giấc mơ chứ?" Nhiếp Phong nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay của Vương Lâm Dĩnh đang câu trong khuỷu tay mình, cũng thầm nhìn về phía Vương Thế Kha.
Đầu tiên Vương Thế Kha sững sờ, nhìn thấy rõ ràng trong mắt Nhiếp Phong đang nghiêm túc nên trong lòng cũng thầm than một tiếng.
"Đúng đấy, nhà họ Vương chúng ta chỉ có mỗi Lâm Dĩnh không đi theo nghề bác sĩ. Cuối cùng em ấy cũng thay chúng ta hoàn thành giấc mơ rồi ha ha, ha ha." Vương Thế Kha lúng túng cười.
Vương Lâm Dĩnh ngẩn ngơ nhìn gò má Nhiếp Phong, tuy anh chỉ cười cho có lệ nhưng cũng khiến cô cảm giác được anh lạnh lùng biết nhường nào.
Ngược lại ông cụ Vương lại sửng sốt, sao ông không hiểu bọn chúng đang nói gì nhỉ?
"Thật ngại quá, viện trưởng Vương." Nhiếp Phong cúi chào ông cụ Vương một cái, nói: "Vợ chưa cưới của cháu còn ở bên ngoài, bỏ cô ấy ở một nơi lạ lẫm như thế này, cháu sợ cô sẽ lo lắng. Xin thứ lỗi cho cháu thất lễ."
Nói xong, Nhiếp Phong gật đầu chào tất cả mọi người trong thư phòng và xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng khá dài của Nhiếp Phong rời khỏi thư phòng, tầm mắt ông cụ Vương chuyển sang nhìn ánh mắt đang rưng lệ của cháu gái mình "Lâm Dĩnh, chuyện gì thế này?"
Vương Thế Kha đi tới bên cạnh ông nội, cúi người nhẹ giọng nói: "Ngày đó, báo chí đã đưa tin rồi, Nhiếp Phong đã sớm có vợ sắp cưới."
"Cái gì?" Ông cụ Vương khiếp sợ vỗ bàn đứng dậy.
**
Trở lại hội trường, Nhiếp Phong không tìm được Bạch Tuyết, lòng anh cảm thấy suy sụp.
Lẽ nào cô ấy nhân lúc mình bị Vương Lâm Dĩnh kéo đi mà tức giận bỏ đi trước? Hay là cô ấy đang gặp chuyện gì?
Suy đoán của vế sau khiến Nhiếp Phong không cách nào bình tĩnh được, anh vội vã lấy điện thoại di động ra gọi.
Chuông reo một lần lại một lần, mãi đến khi nó tự động cắt đứt.
Lòng Nhiếp Phong như chìm sâu dưới đáy vực, anh nhanh chân bước ra cửa, vừa gọi điện thoại cho Bạch Tuyết.
Sớm biết thế này thì anh cũng không dẫn theo cô đến đây.
"Này? Nhiếp Phong?" Bạch Tuyết rốt cục cũng nghe điện thoại "Anh đi đâu vậy?"
Nghe được giọng Bạch Tuyết rất rõ, Nhiếp Phong có cảm giác như đang trên trò chơi siêu tốc. Anh cố gắng chạy tới trước: "Em ở đâu?"
Nhất thời anh cũng quên hỏi Bạch Tuyết là "Em đi đâu vậy?"
"Em? Em ở phía sau anh đây. Anh đi quá nhanh, em không đuổi kịp anh." Giọng Bạch Tuyết mệt mỏi thở hổn hển.
Thân thể Nhiếp Phong cứng đờ dừng ngay bên cạnh chỗ đậu xe, điện thoại di động còn kề sát lỗ tai anh và anh từ từ xoay người lại.
Bạch Tuyết đang khập khễnh chạy theo anh, phía sau là đèn đuốc sáng choang tỏa ra từ biệt thự nhà họ Vương.
Hầu như là không chút nghĩ ngợi, Nhiếp Phong chạy về phía Bạch Tuyết, sau đó đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của cô.
"Ạch!" Bị sức mạnh quá lớn của Nhiếp Phong ôm khiến Bạch Tuyết sợ hãi, cô có cảm giác lá phổi đều bị chèn ép dẹp hết.
"Nhiếp Phong?" Bị anh ôm chặt, Bạch Tuyết chần chờ đưa tay ra ôm lại anh, "Anh...trở về rồi sao?"
Đầu óc Nhiếp Phong trống rỗng, không nghe lọt bất kỳ lời nào của cô, cũng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì.
Anh không nói lời nào, Bạch Tuyết cũng không biết xảy ra chuyện gì nên không thể làm gì khác hơn là tùy ý để anh cứ ôm mình như vậy.
Bầu không khí ấm áp đột nhiên bao quanh lấy hai người, Bạch Tuyết nhân cơ hội này hưởng thụ vòng ôm rắn chắc và cảm giác ấm áp tỏa ra từ thân thể Nhiếp Phong. Anh cứ ôm cô như thế cả đời cũng được, cho dù là ảo giác cũng được. Cô cảm giác được anh cũng rất lo lắng cho cô, muốn che chở và bảo vệ cô hết mình.
Cô sẽ từ từ lần nữa mở lòng anh, sau đó chỉ cho phép mình đi vào, lại dùng cách yêu của riêng mình để lấp kín trái tim anh.
Tân Nhu chỉ là quá khứ, nếu như trước đây cô ấy chưa từng cho Nhiếp Phong một tình yêu chân chính thì sau khi rời đi cũng đừng mong chiếm lại trái tim Nhiếp Phong lần nữa. Giờ đây tất cả những gì của anh đều chỉ thuộc về Bạch Tuyết cô.
Bình luận truyện