Vợ Yêu Xin Chào
Chương 5: Kỉ niệm không vui
"Cô Hi đến rồi" Bác Trần quản gia mở cổng, đón cô đi vào nhà, vẫn như mọi ngày đối với cô chủ nhỏ này rất ôn nhu "Mùa hạ rồi, mai mốt để xe đến đón cô chủ."
"Không sao ạ" Nha Hi mỉm cười xua tay "Từ nhà cháu sang đây cũng có một chút thôi."
"Sao lại không? Nắng nóng nên da mặt cô chủ ửng đỏ hết rồi kìa" Bác quản gia nhắc nhở, lo lắng cho cô chủ nhỏ "Mau mau vào nhà."
Vừa vặn bước vào nhà, ông bà Dư đã chờ sẳn, vui vẻ chào đón như mọi khi "Tiểu Hi đến rồi."
"Mau vào nhà" Bà Dư dắt cô vào trong phòng khách, hai người mẹ chồng nàng dâu tám chuyện, còn ba chồng thì mang canh gà hạt sen múc ra cho bà Dư.
Bà Dư rất thương cô, chỉ cần cô đến là sẽ quây quần bên cô, hai mẹ con có khi dắt nhau đi mua sắm, đi dạo phố, đôi lúc bà Dư sẽ dẫn Nha Hi cùng đi từ thiện với hội bạn bè già của bà. Tuy giữa con trai và con dâu không được nồng ấm nhưng cả hai từ khi lấy nhau lại không có vấn đề gì phát sinh.
Bà Dư cũng cho rằng thời gian lâu ở bên cạnh, tình cảm phát sinh cũng chỉ là chuyện sớm muộn và rồi con bé cũng sẽ có được hạnh phúc. Lại còn chưa nói, đứa con gái này thật sự bà rất ưng ý. Vừa xinh đẹp, ngoan hiền lại rất hiếu thảo, không bao giờ làm bà buồn phiền chuyện gì cả, có chuyện gì cũng chỉ ôm hết vào trong lòng chịu đựng.
Điều đấy càng chỉ khiến bà Dư cảm thấy có lỗi hơn, con trai bà không chăm sóc tốt cho Nha Hi, ông bà Dư đã nhiều lần lên tiếng với Dư Thế Phàm, mỗi lần như thế Huỳnh Nha Hi chỉ đứng lặng lẽ, một mình chịu đựng.
Thật sự, có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Điều ấy khiến bà càng muốn thương yêu cô con dâu nhỏ nhắn này hơn, bà Dư thưởng thức món canh hầm hạt sen không ngừng tấm tắt khen ngợi.
Quả nhiên, con dâu của bà rất giỏi về khoản nấu nướng nha, hầu hết các món Nha Hi nấu đều rất vừa miệng bà. Ngồi ăn canh gà hầm hạt sen đến gần hết một bát, bà Dư mới chợt nhớ ra một việc quan trọng.
"Đúng rồi" Bà Dư đứng dậy, đi lên thư phòng lấy ra một phong bì màu nâu, bà mang đưa cho con dâu "Thế Phàm bảo cần tài liệu này, một chút nữa Tiểu Hi mang đến công ty cho nó nhé."
Lúc sáng nay, con trai có điện nhờ bà mang đến công ty, đây là tài liệu anh cần tham khảo, bà Dư đơn nhiên thừa cơ hội này nhờ tiểu nha đầu Nha Hi mang đi, vừa vặn hợp tác cho hai đứa nhỏ mau mau nảy sinh tình cảm.
"Anh ấy cần gấp không?" Cầm lấy tệp hồ sơ, Huỳnh Nha Hi khẽ hỏi, nếu cần gấp thì tất nhiên cô sẽ mang đi ngay lập tức.
"Không gấp không gấp" Bà Dư khuya tay "Con cứ ở đây chơi với mẹ một chút rồi hẳn đi."
Quả là một bà mẹ chồng nghiện con dâu nha, ông Dư một bênh bĩu môi, mê con dâu quên luôn chồng chính là bà xã của ông "Tiểu Hi nha, sao lại giành mẹ với ba."
Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp nhìn ba chồng, đầu não chưa tải được vấn đề ba đang nói nên chưa thể hiểu được, bà Dư liền phản kháng "Ông đừng có phá thời gian của hai mẹ con tôi nha."
Ông Dư muốn ý kiến nhưng ý vợ là ý trời nên đành xin kiếu "Vâng vâng, tôi biết rồi."
Huỳnh Nha Hi lúc này hiểu được vấn đề mới bật cười, gương mặt có nét nhợt nhạt lúc đầu đã biến mất, đôi môi nhỏ nâng lên nụ cười tươi tắn "Ba mẹ thật là..." Đáng yêu quá đi nha.
Ở Dư gia một chút, Huỳnh Nha Hi rời đi đến công ty của Dư Thế Phàm, xe dừng bánh phía trước công ty. Huỳnh Nha Hi bước xuống xe, nhìn toà nhà cao to trước mặt, đây là lần thứ hai Nha Hi đến đây.
Lần trước cách đây cũng vào những ngày gần hạ của năm trước, khi khí trời cũng đã bắt đầu nóng nực, Nha Hi cùng Thế Phàm vừa kết hôn. Lần đó cô mang đồ ăn trưa đến cho anh giống như những đôi vợ chồng mới cưới, lần đầu tiên đi đến lại giống như lần cuối cùng.
Huỳnh Nha Hi đã gặp Trần Hân Hân, sau đó cô không đi đến công ty của anh một lần nào nữa.
Vào ngày nắng nóng năm trước, Huỳnh Nha Hi trên tay cầm túi cơm nhỏ nhỏ xinh xinh mang đến công ty. Họ không cho Nha Hi đến phòng tổng giám đốc một cách tùy tiện, cũng vì không biết cô là phu nhân của giám đốc cho nên, cô chỉ được phép gặp qua trợ lí Trần Hân Hân.
Đó là lần đầu tiên gặp mặt, Trần Hân Hân đã dùng ánh mắt rất căm phẫn như muốn nuốt sống Nha Hi bảo rằng "Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, người anh ấy yêu là tôi, tôi mới xứng đáng."
Cũng nhờ vậy, Nha Hi mới biết bản thân là kẻ thứ ba, hôn nhân này là một sai lầm. Cô mới biết đến sự tồn tại của Trần Hân Hân cùng mối quan hệ mờ mịt với Thế Phàm, Trần Hân Hân còn nói rằng "Cô đừng hòng cướp lấy anh ấy, anh ấy thuộc về tôi, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi, cô tốt nhất hãy biết thân biết phận sắm vai vợ trên danh nghĩa của mình."
Lần đầu tiên, Nha Hi đến đây đã là một kỉ niệm không vui, hôm nay là lần thứ hai, cô sẽ chỉ mang tài liệu vào đưa cho tiếp tân nhờ chuyển cho anh, cô sẽ không đi lên tầng của phòng tổng giám đốc. Cô không muốn gặp lại cô ấy, người mà anh yêu thương kia, Nha Hi thở dài đóng lại cửa xe.
"Bác tài chờ con một chút" Cô khẽ bảo với tài xế, sau đó chừng chừ một lúc, mới nâng chân bước vào toà thị chính to lớn.
Còn tiếp...
_ThanhDii
"Không sao ạ" Nha Hi mỉm cười xua tay "Từ nhà cháu sang đây cũng có một chút thôi."
"Sao lại không? Nắng nóng nên da mặt cô chủ ửng đỏ hết rồi kìa" Bác quản gia nhắc nhở, lo lắng cho cô chủ nhỏ "Mau mau vào nhà."
Vừa vặn bước vào nhà, ông bà Dư đã chờ sẳn, vui vẻ chào đón như mọi khi "Tiểu Hi đến rồi."
"Mau vào nhà" Bà Dư dắt cô vào trong phòng khách, hai người mẹ chồng nàng dâu tám chuyện, còn ba chồng thì mang canh gà hạt sen múc ra cho bà Dư.
Bà Dư rất thương cô, chỉ cần cô đến là sẽ quây quần bên cô, hai mẹ con có khi dắt nhau đi mua sắm, đi dạo phố, đôi lúc bà Dư sẽ dẫn Nha Hi cùng đi từ thiện với hội bạn bè già của bà. Tuy giữa con trai và con dâu không được nồng ấm nhưng cả hai từ khi lấy nhau lại không có vấn đề gì phát sinh.
Bà Dư cũng cho rằng thời gian lâu ở bên cạnh, tình cảm phát sinh cũng chỉ là chuyện sớm muộn và rồi con bé cũng sẽ có được hạnh phúc. Lại còn chưa nói, đứa con gái này thật sự bà rất ưng ý. Vừa xinh đẹp, ngoan hiền lại rất hiếu thảo, không bao giờ làm bà buồn phiền chuyện gì cả, có chuyện gì cũng chỉ ôm hết vào trong lòng chịu đựng.
Điều đấy càng chỉ khiến bà Dư cảm thấy có lỗi hơn, con trai bà không chăm sóc tốt cho Nha Hi, ông bà Dư đã nhiều lần lên tiếng với Dư Thế Phàm, mỗi lần như thế Huỳnh Nha Hi chỉ đứng lặng lẽ, một mình chịu đựng.
Thật sự, có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Điều ấy khiến bà càng muốn thương yêu cô con dâu nhỏ nhắn này hơn, bà Dư thưởng thức món canh hầm hạt sen không ngừng tấm tắt khen ngợi.
Quả nhiên, con dâu của bà rất giỏi về khoản nấu nướng nha, hầu hết các món Nha Hi nấu đều rất vừa miệng bà. Ngồi ăn canh gà hầm hạt sen đến gần hết một bát, bà Dư mới chợt nhớ ra một việc quan trọng.
"Đúng rồi" Bà Dư đứng dậy, đi lên thư phòng lấy ra một phong bì màu nâu, bà mang đưa cho con dâu "Thế Phàm bảo cần tài liệu này, một chút nữa Tiểu Hi mang đến công ty cho nó nhé."
Lúc sáng nay, con trai có điện nhờ bà mang đến công ty, đây là tài liệu anh cần tham khảo, bà Dư đơn nhiên thừa cơ hội này nhờ tiểu nha đầu Nha Hi mang đi, vừa vặn hợp tác cho hai đứa nhỏ mau mau nảy sinh tình cảm.
"Anh ấy cần gấp không?" Cầm lấy tệp hồ sơ, Huỳnh Nha Hi khẽ hỏi, nếu cần gấp thì tất nhiên cô sẽ mang đi ngay lập tức.
"Không gấp không gấp" Bà Dư khuya tay "Con cứ ở đây chơi với mẹ một chút rồi hẳn đi."
Quả là một bà mẹ chồng nghiện con dâu nha, ông Dư một bênh bĩu môi, mê con dâu quên luôn chồng chính là bà xã của ông "Tiểu Hi nha, sao lại giành mẹ với ba."
Huỳnh Nha Hi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp nhìn ba chồng, đầu não chưa tải được vấn đề ba đang nói nên chưa thể hiểu được, bà Dư liền phản kháng "Ông đừng có phá thời gian của hai mẹ con tôi nha."
Ông Dư muốn ý kiến nhưng ý vợ là ý trời nên đành xin kiếu "Vâng vâng, tôi biết rồi."
Huỳnh Nha Hi lúc này hiểu được vấn đề mới bật cười, gương mặt có nét nhợt nhạt lúc đầu đã biến mất, đôi môi nhỏ nâng lên nụ cười tươi tắn "Ba mẹ thật là..." Đáng yêu quá đi nha.
Ở Dư gia một chút, Huỳnh Nha Hi rời đi đến công ty của Dư Thế Phàm, xe dừng bánh phía trước công ty. Huỳnh Nha Hi bước xuống xe, nhìn toà nhà cao to trước mặt, đây là lần thứ hai Nha Hi đến đây.
Lần trước cách đây cũng vào những ngày gần hạ của năm trước, khi khí trời cũng đã bắt đầu nóng nực, Nha Hi cùng Thế Phàm vừa kết hôn. Lần đó cô mang đồ ăn trưa đến cho anh giống như những đôi vợ chồng mới cưới, lần đầu tiên đi đến lại giống như lần cuối cùng.
Huỳnh Nha Hi đã gặp Trần Hân Hân, sau đó cô không đi đến công ty của anh một lần nào nữa.
Vào ngày nắng nóng năm trước, Huỳnh Nha Hi trên tay cầm túi cơm nhỏ nhỏ xinh xinh mang đến công ty. Họ không cho Nha Hi đến phòng tổng giám đốc một cách tùy tiện, cũng vì không biết cô là phu nhân của giám đốc cho nên, cô chỉ được phép gặp qua trợ lí Trần Hân Hân.
Đó là lần đầu tiên gặp mặt, Trần Hân Hân đã dùng ánh mắt rất căm phẫn như muốn nuốt sống Nha Hi bảo rằng "Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa, người anh ấy yêu là tôi, tôi mới xứng đáng."
Cũng nhờ vậy, Nha Hi mới biết bản thân là kẻ thứ ba, hôn nhân này là một sai lầm. Cô mới biết đến sự tồn tại của Trần Hân Hân cùng mối quan hệ mờ mịt với Thế Phàm, Trần Hân Hân còn nói rằng "Cô đừng hòng cướp lấy anh ấy, anh ấy thuộc về tôi, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi, cô tốt nhất hãy biết thân biết phận sắm vai vợ trên danh nghĩa của mình."
Lần đầu tiên, Nha Hi đến đây đã là một kỉ niệm không vui, hôm nay là lần thứ hai, cô sẽ chỉ mang tài liệu vào đưa cho tiếp tân nhờ chuyển cho anh, cô sẽ không đi lên tầng của phòng tổng giám đốc. Cô không muốn gặp lại cô ấy, người mà anh yêu thương kia, Nha Hi thở dài đóng lại cửa xe.
"Bác tài chờ con một chút" Cô khẽ bảo với tài xế, sau đó chừng chừ một lúc, mới nâng chân bước vào toà thị chính to lớn.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận truyện