Vợ Yêu Xin Chào
Chương 8: Bông hoa đẹp nhất
Huỳnh Nha Hi yên lặng ăn miếng pizza hình tam giác, lâu lâu lại lén liếc nhìn dáng vẻ ăn cơm của anh. Trong thâm tâm vui sướng đến hai mắt long lanh, cảm nhận được đối phương đang vui vẻ phấn khích, Dư Thế Phàm nâng mắt nhìn Nha Hi.
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn trộm anh của cô, Huỳnh Nha Hi lập tức nhìn sang hướng khác, gặm thật nhanh mẫu bánh pizza lắp ba lắp bắp tìm chủ đề để đánh trống lãng "Căn phòng kia... Thông qua đâu vậy?"
Thật vừa ý Huỳnh Nha Hi cũng có vấn đề để thắc mắc, Dư Thế Phàm theo ánh mặt của cô ám chỉ căn phòng phía sau lưng, Dư Thế Phàm nhúng vai đặt xuống đôi đũa "Phòng ngủ."
"À..." Huỳnh Nha Hi gật gật, nhìn thấy anh ăn xong liền dọn dẹp các hộp thức ăn vào túi giấy, gọn gàng để qua một bên một lát nữa đi về tiện thể mang vứt. Huỳnh Nha Hi lau bàn trà, cô muốn nó thật sạch sẽ như ban đầu.
Dư Thế Phàm đặt xuống một ly nước lọc trước mặt cô, Huỳnh Nha Hi vui vẻ cầm lấy nâng lên uống một ngụm. Mở màn hình điện thoại đã gần mười hai giờ trưa, Nha Hi đứng dậy, tay cầm lấy túi giấy khẽ "Thế em đi về đây."
"Ở lại một chút, trưa nắng nóng như thế lại muốn đi đâu?" Dư Thế Phàm chau mày, từ sáng đến giờ cô gái này chỉ muốn thật nhanh chóng để rời khỏi đây. Cảm thấy anh phiền toái đến như vậy sao? Hay là không muốn ở cùng một chỗ với anh?
Nha Hi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, đi đâu cơ chứ? Nha Hi còn có thể đi đâu ngoài trở về nhà, Nha Hi còn có thói quen ngủ trưa, nhất là mỗi khi ăn cơm trưa xong, cô sẽ cảm thấy rất buồn ngủ.
Hiện tại Huỳnh Nha Hi chỉ muốn được về nhà nằm ngủ à nha, sao anh lại giữ cô ở đây làm gì? Ngồi một chỗ như thế làm bình phong như thế.
Dư Thế Phàm đi đến cánh cửa kia, dùng vân tay mở khoá, sau đó đi vào trong phòng. Cửa phòng không đóng, nên Huỳnh Nha Hi có thể nhìn thấy phòng ngủ bên trong, cô nhìn thấy chiếc giường lớn màu xám.
Cảm giác ham muốn được leo lên giường để ngủ, Nha Hi buồn ngủ rồi nha, đúng là ngủ ngày quen mắt không thể phản kháng được. Chắc có lẽ cô sẽ nói với anh, cô muốn được về nhà.
Huỳnh Nha Hi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của Dư Thế Phàm, bước đến trước cửa ngó vào, Dư Thế Phàm đang cởi ra chiếc áo khoác vest máng lên giá treo.
"Em còn có việc nên là em sẽ đi về."
Dư Thế Phàm xoay người, tay nơi lỏng cà vạt "Bận chuyện gì?" Theo anh biết thì Huỳnh Nha Hi không có làm gì bận bịu đến mức phải rời đi như vậy.
Huỳnh Nha Hi đen mặt, cô gượng cười "Em muốn về nhà."
Dư Thế Phàm thoải mái gỡ vài ba cúc áo, xoắn lên hai tay áo "Một chút nữa hãy về, trời đang đứng bóng."
Cô gái này không biết rằng trời đang nắng gay gắt như thế sao? Hiện tại đang là mười hai giờ trưa, cái nắng gắt ngoài kia đến thế sao có thể đi ra ngoài.
"..." Huỳnh Nha Hi mím môi, hai đôi mắt to tròn nghiêm lại "Buồn ngủ."
Cô muốn về nhà ngủ trưa cũng không được sao? Đúng vậy, công việc bận bịu của Huỳnh Nha Hi chính là đi ngủ.
Dư Thế Phàm vẫn tiếp tục xoắn tay áo, chỉ là ánh mắt anh đã dời đến cô gái đang núp trước phòng, buồn cười "Giường đó."
Nha Hi ngạc nhiên, gương mặt bỗng đỏ bừng lên, cô xoay người không thèm nhìn vào phòng của Dư Thế Phàm. Có phải hôm nay cô đã dùng hết may mắn cả đời rồi không? Dư Thế Phàm cùng cô ăn cơm, còn cho cô sử dụng giường ngủ, thật không giống bình thường một chút nào.
Cô phân vẫn đứng ở cửa, không biết nên xử lí thế nào, vừa buồn ngủ lại vừa xấu hổ. Đây đâu phải lần đầu tiên Nha Hi cùng Thế Phàm ngủ chung một giường, chỉ là lần đầu tiên ở căn phòng riêng này.
Huỳnh Nha Hi ngoái đầu, nhìn thấy Dư Thế Phàm đã nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn lướt điện thoại. Anh chỉ ngồi một bên giường, chừa lại một khoảng trống rất lớn như mời gọi cô.
Cả đêm qua nằm sofa cho nên hiện tại Huỳnh Nha Hi rất muốn được lên nệm ấm chăn êm kia, Nha Hi hít thở, hai bàn tay quạt quạt làm mát gương mặt. Cớ gì phải đài đoạ bản thân ngồi ở sofa, anh đã cho phép thì Nha Hi xin nha.
Huỳnh Nha Hi cởi áo khoác đi đến giá treo, máng lên bên cạnh chiếc áo khoác vest của anh, gỡ kẹp tóc xuống, lủi thủi bò lên một bên giường còn lại ngay ngắn nằm xuống. Gương mặt lập tức toả ra thoả mãn, Nha Hi nắm lấy chiếc chăn kéo trùm lên người, cái giường này thật êm, còn có mùi hương thật thoải mái.
Một mùi quen thuộc từ Dư Thế Phàm bao trùm xung quanh Huỳnh Nha Hi, hôm nay Nha Hi xin được dùng hết số may mắn trong cuộc đời vậy. Phải thưởng thức cho thật đã, bởi vì một đêm uể oải ở sofa nên rất nhanh Huỳnh Nha Hi đã chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở đều đều nhẹ nhàng, còn có mùi hương hoa oải hương của Nha Hi toả xung quanh căn phòng, ngồi bên cạnh chỉ thấy Dư Thế Phàm nhẹ nhõm nâng bạc môi, ngón tay thon dài khẽ chạm lên sợi tóc đen mềm mại nằm lả lơi.
Buổi sáng, anh nhìn thấy một bông hoa rất đẹp.
Hiện tại, không còn thấy bông hoa nào đẹp hơn.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Vừa vặn bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn trộm anh của cô, Huỳnh Nha Hi lập tức nhìn sang hướng khác, gặm thật nhanh mẫu bánh pizza lắp ba lắp bắp tìm chủ đề để đánh trống lãng "Căn phòng kia... Thông qua đâu vậy?"
Thật vừa ý Huỳnh Nha Hi cũng có vấn đề để thắc mắc, Dư Thế Phàm theo ánh mặt của cô ám chỉ căn phòng phía sau lưng, Dư Thế Phàm nhúng vai đặt xuống đôi đũa "Phòng ngủ."
"À..." Huỳnh Nha Hi gật gật, nhìn thấy anh ăn xong liền dọn dẹp các hộp thức ăn vào túi giấy, gọn gàng để qua một bên một lát nữa đi về tiện thể mang vứt. Huỳnh Nha Hi lau bàn trà, cô muốn nó thật sạch sẽ như ban đầu.
Dư Thế Phàm đặt xuống một ly nước lọc trước mặt cô, Huỳnh Nha Hi vui vẻ cầm lấy nâng lên uống một ngụm. Mở màn hình điện thoại đã gần mười hai giờ trưa, Nha Hi đứng dậy, tay cầm lấy túi giấy khẽ "Thế em đi về đây."
"Ở lại một chút, trưa nắng nóng như thế lại muốn đi đâu?" Dư Thế Phàm chau mày, từ sáng đến giờ cô gái này chỉ muốn thật nhanh chóng để rời khỏi đây. Cảm thấy anh phiền toái đến như vậy sao? Hay là không muốn ở cùng một chỗ với anh?
Nha Hi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa, đi đâu cơ chứ? Nha Hi còn có thể đi đâu ngoài trở về nhà, Nha Hi còn có thói quen ngủ trưa, nhất là mỗi khi ăn cơm trưa xong, cô sẽ cảm thấy rất buồn ngủ.
Hiện tại Huỳnh Nha Hi chỉ muốn được về nhà nằm ngủ à nha, sao anh lại giữ cô ở đây làm gì? Ngồi một chỗ như thế làm bình phong như thế.
Dư Thế Phàm đi đến cánh cửa kia, dùng vân tay mở khoá, sau đó đi vào trong phòng. Cửa phòng không đóng, nên Huỳnh Nha Hi có thể nhìn thấy phòng ngủ bên trong, cô nhìn thấy chiếc giường lớn màu xám.
Cảm giác ham muốn được leo lên giường để ngủ, Nha Hi buồn ngủ rồi nha, đúng là ngủ ngày quen mắt không thể phản kháng được. Chắc có lẽ cô sẽ nói với anh, cô muốn được về nhà.
Huỳnh Nha Hi đứng dậy, đi về phía phòng ngủ của Dư Thế Phàm, bước đến trước cửa ngó vào, Dư Thế Phàm đang cởi ra chiếc áo khoác vest máng lên giá treo.
"Em còn có việc nên là em sẽ đi về."
Dư Thế Phàm xoay người, tay nơi lỏng cà vạt "Bận chuyện gì?" Theo anh biết thì Huỳnh Nha Hi không có làm gì bận bịu đến mức phải rời đi như vậy.
Huỳnh Nha Hi đen mặt, cô gượng cười "Em muốn về nhà."
Dư Thế Phàm thoải mái gỡ vài ba cúc áo, xoắn lên hai tay áo "Một chút nữa hãy về, trời đang đứng bóng."
Cô gái này không biết rằng trời đang nắng gay gắt như thế sao? Hiện tại đang là mười hai giờ trưa, cái nắng gắt ngoài kia đến thế sao có thể đi ra ngoài.
"..." Huỳnh Nha Hi mím môi, hai đôi mắt to tròn nghiêm lại "Buồn ngủ."
Cô muốn về nhà ngủ trưa cũng không được sao? Đúng vậy, công việc bận bịu của Huỳnh Nha Hi chính là đi ngủ.
Dư Thế Phàm vẫn tiếp tục xoắn tay áo, chỉ là ánh mắt anh đã dời đến cô gái đang núp trước phòng, buồn cười "Giường đó."
Nha Hi ngạc nhiên, gương mặt bỗng đỏ bừng lên, cô xoay người không thèm nhìn vào phòng của Dư Thế Phàm. Có phải hôm nay cô đã dùng hết may mắn cả đời rồi không? Dư Thế Phàm cùng cô ăn cơm, còn cho cô sử dụng giường ngủ, thật không giống bình thường một chút nào.
Cô phân vẫn đứng ở cửa, không biết nên xử lí thế nào, vừa buồn ngủ lại vừa xấu hổ. Đây đâu phải lần đầu tiên Nha Hi cùng Thế Phàm ngủ chung một giường, chỉ là lần đầu tiên ở căn phòng riêng này.
Huỳnh Nha Hi ngoái đầu, nhìn thấy Dư Thế Phàm đã nửa nằm nửa ngồi trên giường lớn lướt điện thoại. Anh chỉ ngồi một bên giường, chừa lại một khoảng trống rất lớn như mời gọi cô.
Cả đêm qua nằm sofa cho nên hiện tại Huỳnh Nha Hi rất muốn được lên nệm ấm chăn êm kia, Nha Hi hít thở, hai bàn tay quạt quạt làm mát gương mặt. Cớ gì phải đài đoạ bản thân ngồi ở sofa, anh đã cho phép thì Nha Hi xin nha.
Huỳnh Nha Hi cởi áo khoác đi đến giá treo, máng lên bên cạnh chiếc áo khoác vest của anh, gỡ kẹp tóc xuống, lủi thủi bò lên một bên giường còn lại ngay ngắn nằm xuống. Gương mặt lập tức toả ra thoả mãn, Nha Hi nắm lấy chiếc chăn kéo trùm lên người, cái giường này thật êm, còn có mùi hương thật thoải mái.
Một mùi quen thuộc từ Dư Thế Phàm bao trùm xung quanh Huỳnh Nha Hi, hôm nay Nha Hi xin được dùng hết số may mắn trong cuộc đời vậy. Phải thưởng thức cho thật đã, bởi vì một đêm uể oải ở sofa nên rất nhanh Huỳnh Nha Hi đã chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở đều đều nhẹ nhàng, còn có mùi hương hoa oải hương của Nha Hi toả xung quanh căn phòng, ngồi bên cạnh chỉ thấy Dư Thế Phàm nhẹ nhõm nâng bạc môi, ngón tay thon dài khẽ chạm lên sợi tóc đen mềm mại nằm lả lơi.
Buổi sáng, anh nhìn thấy một bông hoa rất đẹp.
Hiện tại, không còn thấy bông hoa nào đẹp hơn.
Còn tiếp...
_ThanhDii
Bình luận truyện