Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
Quyển 14 - Chương 270: Ngoại truyện 12: Trùm xã hội đen Lôi Tu
Editor: Mi Trần
Lực ca nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, hắn tuy là nhân vật nhỏ nhưng vì quyền lợi vẫn cố hướng Lôi Tu nói: "Lôi tiên sinh, ở Đài Loan, ngài không cho chúng ta đi thu phí bảo hộ điều này không được a, hơn nữa, không để cho vũ trường quán bar mua bán bạch phiến, các huynh đệ căn bản là không thích ứng!"
Lôi Tu vừa nghe đến, trên mặt từ từ xuất hiện băng hàn, hắn chậm rãi đi về phía Lực ca, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn thẳng tắp đâm vào đối phương làm trái tim Lực ca một phen khiếp đảm
"Ngươi nói là không thích ứng? Hừ!"
Hắn cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang toàn bộ người trong phòng: "Đừng nói các ngươi không thích ứng, ngay cả ta cũng không thích ứng, nhưng là có biện pháp gì? Nghĩa phụ ta Chavez ra lệnh cho chúng ta phải phải làm như vậy, mà chúng ta chỉ có thể làm theo, các ngươi còn có biện pháp nào hay hơn sao!"
Hổ ca cũng biết Lôi tiên sinh không dễ chọc, nhưng là, hắn dù sao cũng là lão đại, mặt mũi cũng phải có chút thể diện, cho nên liền tiến lên một bước, giọng nói nghi ngờ hỏi:
"Thật ra thì huynh đệ chúng ta đã thành thói quen cuộc sống như thế, ban đầu chúng ta gia nhập Mafia cũng là như vậy , mặc dù hiện tại chúng ta cũng mở rất nhiều cơ sở làm ăn chính quy, nhưng loại kiếm tiền này làm sao có thể
"Đúng vậy đó, đúng vậy đó, Lôi tiên sinh, người xem có muốn hay không cùng nghĩa phụ người thương lượng một chút chuyện này? Này... Đúng là rất làm khó huynh đệ chúng ta nga, dù sao chúng ta là nửa đường nhập vào Mafia, một chút quy cũ chúng ta chưa kịp thích ứng!" Vì ích lợi, Lực ca lúc này cũng liên tiếp nói giúp Hổ ca.
Lôi Tu vẻ mặt khinh miệt nhìn thoáng qua hai người bọn họ, thanh âm trầm thấp thể hiện rất rõ ràng không vui: "Ngươi nói ta cùng cha nuôi đi thương lượng? Cha nuôi ta phải thương lượng thế nào với NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU đây? Cái quy cũ này là NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU đã định, toàn bộ thế giới Mafia các đại gia tộc Mafia đều phải tuân thủ, nghĩa phụ không tuân thủ, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU sẽ trực tiếp muốn tánh mạng của ngài, ta không tuân thủ, cha nuôi ta sẽ trực tiếp muốn mạng của ta, chẳng lẽ các ngươi muốn ta trực tiếp lấy mạng các ngươi sao?"
Ở cha nuôi Chavez quản chế trong gia tộc, tổng cộng chia làm bốn "Binh đoàn", mà bốn phương thế lực toàn bộ là thuộc về Lôi Tu một tay xử lý, vì vậy, ở gia tộc hắn có quyền, uy tín rất cao.
Hổ ca nghe vậy, lập tức bị hù dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, hắn xoa xoa lên trên trán, toát ra mồ hôi lạnh nói: "Lôi tiên sinh hiểu lầm, hiểu lầm..."
Mà lực ca cũng hiển nhiên bị dọa, hắn cũng vội vàng nói: "Lôi tiên sinh nói rất đúng, chỉ bất quá, cái kia NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU đến tột cùng là một người như thế nào đây? Nghe nói là hắn trẻ tuổi vô cùng, làm sao làm toàn bộ thế giới Mafia, đến cả ngài Chavez cũng kiêng dè …?"
Lôi Tu nhàn nhạt nói: "Nghe cha nuôi nhắc tới, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 28 tuổi, năm ấy nắm trong tay toàn bộ Mafia, là con trai của LÃNH ƯNG giáo chủ , cùng bạn tốt của hắn từ nhỏ tập huấn trong Mafia, Mafia im miệng không nói đến những người kế thừa, phụ thân của hắn bị những gia tộc khác mưu sát, song, chưa đầy 10 năm, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU trở về Mafia huyết tẩy, một năm kia có thể nói là kiếp nạn giới Mafia, đông đảo dính líu đến hắn cùng gia tộc LÃNH ƯNG giáo chủ đều máu chảy thành sông, mà một năm kia hắn cũng thành công thay đổi tổ chức Mafia, bắt đầu một cuộc thay đổi lớn, cho tới bây giờ, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU này là một vị rất có năng lực, nếu như không có lời của hắn, toàn bộ thế giới Mafia vẫn luôn tán loạn, căn bản sẽ không thành lập nên một tổ chức ổn định như bây giờ!"
Lực ca cùng Hổ ca nghe như vẻ mặt khiếp sợ
"Tốt lắm, nên nghe thì các ngươi cũng đã nghe được, sau này nên làm như thế nào trong lòng hẳn là đã tính toán!" Lôi Tu lạnh giọng nói
"Vâng, …… Hổ ca cùng Lực ca vội vàng đáp.
"Nhưng là, Lôi tiên sinh, thủ hạ bị đánh thành như vậy, chúng ta làm sao cũng phải có chút phản ứng?" Hổ ca chỉ chỉ cái kia tên côn đồ đầu lĩnh khó xử nói
Lôi Tu đi lên trước, giở tay nhấc chân ưu nhã cùng trầm ổn, hắn đi tới đầu lĩnh trước mặt, nhìn kỹ một chút vết thương trên người hắn, ngay sau đó, vươn ra bàn tay to nhẹ nhàng đè cánh tay hắn ——
"A ——" tên côn đồ đầu lĩnh kêu thảm một tiếng.
Hổ ca vừa nghe mặt cũng tái , hắn tiến lên phẫn nộ quát: "Quỷ la quỷ gào gì, không thấy được Lôi tiên sinh đang đang quan sát vết thương của ngươi sao?"
"Lôi tiên sinh, Hổ ca... Cánh tay... Cánh tay của ta có thể bị chặt đứt, đau chết ta..." Đầu lĩnh toát mồ hôi lạnh, cả thân mình cứng ngắc
"Lôi tiên sinh người xem..." Hổ ca đè nén lửa giận trong lòng nói.
Lôi Tu nhìn một chút vết thương, hai đầu lông mày đột nhiên nhăn lại: "Đánh ngươi là người như thế nào?"
"Lôi tiên sinh... Người kia khuôn mặt rất đẹp, không phải là người địa phương... Cụ thể có bối cảnh gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là lớn lên rất cao to, bộ dạng nhìn rất bản lĩnh..." Đầu lĩnh cố nén đau đớn nói.
Lôi Tu cười lạnh một tiếng: "Người này chính xác là một tay cao thủ, nhìn qua vết thương ngươi là hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không ta dám chắc là bọn ngươi chẳng còn sống trở về!"
"Cái gì?" Hổ ca vừa nghe thất kinh: "Lôi tiên sinh, người này đến tột cùng là ai?"
Lôi Tu cười cười, ra chiều suy nghĩ nói: "Cụ thể là ai bản thân ta không rõ ràng lắm, nhưng là bản thân ta có hứng thú trông thấy người này!"
Nói xong, đáy nắt hắn loé lên, lướt qua có vẻ như suy nghĩ
☆☆☆☆☆☆☆☆
Bệnh viện nơi Thi Âm làm việc là bệnh viện tư nhân, thiết bị nơi này cũng khá tốt, hơn nữa phí trị liệu cũng ở mức giá chấp nhận được, cho nên trở thành bệnh viện số 1 ở tỉnh này
Thi Âm mặc dù còn trẻ tuổi nhưng nàng rất lạc quan, vì thế rất hiển nhiên là y tá rất được mọi người yêu mến, không chỉ có các thầy thuốc cũng thích nàng, ngay cả bệnh nhân cũng thích xem thấy nàng.
"Thi Âm —— "
Dung Thi Âm đổi lại y phục bình thường, chuẩn bị tan ca thì viện trưởng bệnh viện – bác sĩ TỀ ở phía sau gọi nàng
Tề bác sĩ trong bệnh viện này là người đàn ông độc thân hoàng kim, anh tuấn mà ôn nhu, tuổi còn trẻ hắn liền ngồi lên vị trí viện trưởng
"Viện trưởng?" Dung Thi Âm quay đầu lại nhìn thấy người tới , trên mặt giương lên nụ cười ôn nhu có lúm đồng tiền: "Ngài tìm ta có việc?"
Tề Bôi đi lên phía trước, khuôn mặt tuấn dật hiện lên vẻ mặt không vui: "Âm âm, không phải là đã nói với em rất nhiều lần sao, không nên gọi ta là viện trưởng, nếu không ta thật sự sẽ bị biến thành một ông lão mất!"
Lực ca nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, hắn tuy là nhân vật nhỏ nhưng vì quyền lợi vẫn cố hướng Lôi Tu nói: "Lôi tiên sinh, ở Đài Loan, ngài không cho chúng ta đi thu phí bảo hộ điều này không được a, hơn nữa, không để cho vũ trường quán bar mua bán bạch phiến, các huynh đệ căn bản là không thích ứng!"
Lôi Tu vừa nghe đến, trên mặt từ từ xuất hiện băng hàn, hắn chậm rãi đi về phía Lực ca, ánh mắt giống như một thanh đao nhọn thẳng tắp đâm vào đối phương làm trái tim Lực ca một phen khiếp đảm
"Ngươi nói là không thích ứng? Hừ!"
Hắn cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang toàn bộ người trong phòng: "Đừng nói các ngươi không thích ứng, ngay cả ta cũng không thích ứng, nhưng là có biện pháp gì? Nghĩa phụ ta Chavez ra lệnh cho chúng ta phải phải làm như vậy, mà chúng ta chỉ có thể làm theo, các ngươi còn có biện pháp nào hay hơn sao!"
Hổ ca cũng biết Lôi tiên sinh không dễ chọc, nhưng là, hắn dù sao cũng là lão đại, mặt mũi cũng phải có chút thể diện, cho nên liền tiến lên một bước, giọng nói nghi ngờ hỏi:
"Thật ra thì huynh đệ chúng ta đã thành thói quen cuộc sống như thế, ban đầu chúng ta gia nhập Mafia cũng là như vậy , mặc dù hiện tại chúng ta cũng mở rất nhiều cơ sở làm ăn chính quy, nhưng loại kiếm tiền này làm sao có thể
"Đúng vậy đó, đúng vậy đó, Lôi tiên sinh, người xem có muốn hay không cùng nghĩa phụ người thương lượng một chút chuyện này? Này... Đúng là rất làm khó huynh đệ chúng ta nga, dù sao chúng ta là nửa đường nhập vào Mafia, một chút quy cũ chúng ta chưa kịp thích ứng!" Vì ích lợi, Lực ca lúc này cũng liên tiếp nói giúp Hổ ca.
Lôi Tu vẻ mặt khinh miệt nhìn thoáng qua hai người bọn họ, thanh âm trầm thấp thể hiện rất rõ ràng không vui: "Ngươi nói ta cùng cha nuôi đi thương lượng? Cha nuôi ta phải thương lượng thế nào với NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU đây? Cái quy cũ này là NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU đã định, toàn bộ thế giới Mafia các đại gia tộc Mafia đều phải tuân thủ, nghĩa phụ không tuân thủ, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU sẽ trực tiếp muốn tánh mạng của ngài, ta không tuân thủ, cha nuôi ta sẽ trực tiếp muốn mạng của ta, chẳng lẽ các ngươi muốn ta trực tiếp lấy mạng các ngươi sao?"
Ở cha nuôi Chavez quản chế trong gia tộc, tổng cộng chia làm bốn "Binh đoàn", mà bốn phương thế lực toàn bộ là thuộc về Lôi Tu một tay xử lý, vì vậy, ở gia tộc hắn có quyền, uy tín rất cao.
Hổ ca nghe vậy, lập tức bị hù dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, hắn xoa xoa lên trên trán, toát ra mồ hôi lạnh nói: "Lôi tiên sinh hiểu lầm, hiểu lầm..."
Mà lực ca cũng hiển nhiên bị dọa, hắn cũng vội vàng nói: "Lôi tiên sinh nói rất đúng, chỉ bất quá, cái kia NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU đến tột cùng là một người như thế nào đây? Nghe nói là hắn trẻ tuổi vô cùng, làm sao làm toàn bộ thế giới Mafia, đến cả ngài Chavez cũng kiêng dè …?"
Lôi Tu nhàn nhạt nói: "Nghe cha nuôi nhắc tới, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 28 tuổi, năm ấy nắm trong tay toàn bộ Mafia, là con trai của LÃNH ƯNG giáo chủ , cùng bạn tốt của hắn từ nhỏ tập huấn trong Mafia, Mafia im miệng không nói đến những người kế thừa, phụ thân của hắn bị những gia tộc khác mưu sát, song, chưa đầy 10 năm, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU trở về Mafia huyết tẩy, một năm kia có thể nói là kiếp nạn giới Mafia, đông đảo dính líu đến hắn cùng gia tộc LÃNH ƯNG giáo chủ đều máu chảy thành sông, mà một năm kia hắn cũng thành công thay đổi tổ chức Mafia, bắt đầu một cuộc thay đổi lớn, cho tới bây giờ, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU này là một vị rất có năng lực, nếu như không có lời của hắn, toàn bộ thế giới Mafia vẫn luôn tán loạn, căn bản sẽ không thành lập nên một tổ chức ổn định như bây giờ!"
Lực ca cùng Hổ ca nghe như vẻ mặt khiếp sợ
"Tốt lắm, nên nghe thì các ngươi cũng đã nghe được, sau này nên làm như thế nào trong lòng hẳn là đã tính toán!" Lôi Tu lạnh giọng nói
"Vâng, …… Hổ ca cùng Lực ca vội vàng đáp.
"Nhưng là, Lôi tiên sinh, thủ hạ bị đánh thành như vậy, chúng ta làm sao cũng phải có chút phản ứng?" Hổ ca chỉ chỉ cái kia tên côn đồ đầu lĩnh khó xử nói
Lôi Tu đi lên trước, giở tay nhấc chân ưu nhã cùng trầm ổn, hắn đi tới đầu lĩnh trước mặt, nhìn kỹ một chút vết thương trên người hắn, ngay sau đó, vươn ra bàn tay to nhẹ nhàng đè cánh tay hắn ——
"A ——" tên côn đồ đầu lĩnh kêu thảm một tiếng.
Hổ ca vừa nghe mặt cũng tái , hắn tiến lên phẫn nộ quát: "Quỷ la quỷ gào gì, không thấy được Lôi tiên sinh đang đang quan sát vết thương của ngươi sao?"
"Lôi tiên sinh, Hổ ca... Cánh tay... Cánh tay của ta có thể bị chặt đứt, đau chết ta..." Đầu lĩnh toát mồ hôi lạnh, cả thân mình cứng ngắc
"Lôi tiên sinh người xem..." Hổ ca đè nén lửa giận trong lòng nói.
Lôi Tu nhìn một chút vết thương, hai đầu lông mày đột nhiên nhăn lại: "Đánh ngươi là người như thế nào?"
"Lôi tiên sinh... Người kia khuôn mặt rất đẹp, không phải là người địa phương... Cụ thể có bối cảnh gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng qua là lớn lên rất cao to, bộ dạng nhìn rất bản lĩnh..." Đầu lĩnh cố nén đau đớn nói.
Lôi Tu cười lạnh một tiếng: "Người này chính xác là một tay cao thủ, nhìn qua vết thương ngươi là hắn đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu không ta dám chắc là bọn ngươi chẳng còn sống trở về!"
"Cái gì?" Hổ ca vừa nghe thất kinh: "Lôi tiên sinh, người này đến tột cùng là ai?"
Lôi Tu cười cười, ra chiều suy nghĩ nói: "Cụ thể là ai bản thân ta không rõ ràng lắm, nhưng là bản thân ta có hứng thú trông thấy người này!"
Nói xong, đáy nắt hắn loé lên, lướt qua có vẻ như suy nghĩ
☆☆☆☆☆☆☆☆
Bệnh viện nơi Thi Âm làm việc là bệnh viện tư nhân, thiết bị nơi này cũng khá tốt, hơn nữa phí trị liệu cũng ở mức giá chấp nhận được, cho nên trở thành bệnh viện số 1 ở tỉnh này
Thi Âm mặc dù còn trẻ tuổi nhưng nàng rất lạc quan, vì thế rất hiển nhiên là y tá rất được mọi người yêu mến, không chỉ có các thầy thuốc cũng thích nàng, ngay cả bệnh nhân cũng thích xem thấy nàng.
"Thi Âm —— "
Dung Thi Âm đổi lại y phục bình thường, chuẩn bị tan ca thì viện trưởng bệnh viện – bác sĩ TỀ ở phía sau gọi nàng
Tề bác sĩ trong bệnh viện này là người đàn ông độc thân hoàng kim, anh tuấn mà ôn nhu, tuổi còn trẻ hắn liền ngồi lên vị trí viện trưởng
"Viện trưởng?" Dung Thi Âm quay đầu lại nhìn thấy người tới , trên mặt giương lên nụ cười ôn nhu có lúm đồng tiền: "Ngài tìm ta có việc?"
Tề Bôi đi lên phía trước, khuôn mặt tuấn dật hiện lên vẻ mặt không vui: "Âm âm, không phải là đã nói với em rất nhiều lần sao, không nên gọi ta là viện trưởng, nếu không ta thật sự sẽ bị biến thành một ông lão mất!"
Bình luận truyện