Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
Quyển 14 - Chương 273: Ngoại truyện 15: Mầm tai vạ (1)
Sáng sớm hôm sau, khi Dung Thi Âm vừa mới bước vào phòng làm việc thay xong bộ đồ đồng phục y tá, đột nhiên một nữ y tá khác vội vã xông cửa chạy vào.
"A…!" Dung Thi Âm bị sợ đến kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại: "Cô làm sao vậy? Bộ dạng vội vàng hấp tấp, y tá trưởng mà nhìn thấy nhất định sẽ mắng cô đó!"
Nữ y tá thở hổn hển, cũng không có thời gian giải thích, nhìn thấy Dung Thi Âm thì hai mắt sáng rỡ, lập tức nắm tay cô, hướng ra ngoài chạy đi.
"Này, cô kéo tôi đi đâu vậy?" Dung Thi Âm không hiểu hỏi.
"Âm Âm, hiện tại phòng cứu cấp có một người rất khó dây dưa, nhất định chỉ đích danh cô đi xử lý vết thương của anh ta, thật là rất kỳ quái!" Nữ y tá cau mày nói.
"A, người kỳ quái?" Dung Thi Âm càng thêm khó hiểu.
Nữ y tá thần bí cười một tiếng nói: "Âm Âm, cô biết không? Y tá trưởng mê trai của chúng ta thấy người kia thì chảy nước miếng, đáng tiếc người này đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, làm cô ta tức giận tới mức trợn mắt!”
Y tá trưởng của bệnh viện là phụ nữ ham danh lợi điển hình, một lòng muốn gả cho người có tiền, nghĩ mình có vài phần sắc đẹp nên cũng rất kiêu căng. Mặc dù trong bệnh viện các y tá khác không thích cô ta lắm, nhưng ngại chức vụ của cô ta nên cũng không thể làm gì được.
"Y tá trưởng cũng ở đây?" Dung Thi Âm càng thêm tò mò về lai lịch người này, vì vậy liền không chút do dự đi theo phía trước.
Bên trong phòng cấp cứu, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi, toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo, mà bên cạnh hắn lại là bộ mặt lúng túng của y tá trưởng.
Khi y tá trưởng thấy Dung Thi Âm đến, trên khuôn mặt lập tức hiện ra nụ cười tự nhận là rất mê người, nhẹ giọng nói: "Vị tiên sinh này, y tá Dung đã tới!"
Chỉ thấy người đàn ông kia nghe xong, chậm rãi quay đầu, sau đó liền đứng dậy, một bộ trang phục màu đen ôm lấy vóc người cao lớn thẳng tắp vô cùng đặc sắc tinh tế, ngũ quan thâm sâu đẹp như tượng tạc làm mê hoặc lòng người, nhưng khí chất cương nghị giữa trán làm người ta không dám khinh thường.
"Cô chính là Dung Thi Âm?" Người đàn ông chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới, hài lòng cười một tiếng.
"Y tá Dung, còn không nhanh chóng băng bó vết thương cho vị tiên sinh này, ngẩn người tại đó làm gì?" Y tá trưởng hiển nhiên có chút không vui hô một tiếng.
Dung Thi Âm khẽ sững sờ một chút, vừa đi tới bên cạnh y tá trưởng đã nghe cô ta ‘cảnh cáo’: "Thật đúng là không nhìn ra, sức quyến rũ của cô thật lớn, tốt nhất là an phận thủ thường cho tôi!" Nói xong, liền cực kỳ tức giận rời đi.
Dung Thi Âm thở ra một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt, trong lòng không biết vì sao lại phát sinh một áp lực rất lớn.
"Vị tiên sinh này, tôi có thể nhìn một chút vết thương của anh được không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay phải đến trước mắt Dung Thi Âm, chỉ thấy nơi lòng bàn tay có một vết thương đang chảy máu.
Dung Thi Âm kinh sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, người này thật kỳ quái, vết thương sâu như vậy còn có thể cười thoải mái như thế.
"Tiên sinh, vết thương của anh thật nặng , tôi đề nghị anh đi chích một mũi tiêu viêm, chỉ xử lý đơn giản vết thương thôi thì không đủ!" Cô vừa nói, vừa nhanh chóng rửa sạch vết thương cho anh ta.
Sau khi người đàn ông nghe xong, trong mắt tươi cười nói: "Không cần, nghe nói trong bệnh viện này, người có tính nhẫn nại chính là y tá Dung Thi Âm, hôm nay nhìn thấy quả thật như thế!"
Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Thật ra thì y tá nơi đây cũng rất có tâm đấy!"
Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ hơi có chút đăm chiêu nhìn về phía Dung Thi Âm.
Một lát sau, miệng vết thương được xử lý ổn thỏa rồi, người đàn ông mới đứng dậy, đôi con ngươi đen như đêm tối ẩn chứa lòng biết ơn, nhẹ giọng nói: "Cám ơn cô, y tá Dung, hôm nay nhìn thấy cô thật vui mừng, tôi họ Lôi, sau này còn gặp lại!" Nói xong, liền đi ra ngoài.
Nhìn người đàn ông đi khỏi, Dung Thi Âm có chút ngạc nhiên, nữ y tá nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô nhẹ nhàng tiến lên nói: "Không phải cô biết hắn sao? Thật sự là một người đàn ông kỳ quái!"
"Đúng vậy, thật kỳ quái…" Dung Thi Âm thì thầm nói, đôi lông mày hơi nhíu lại có chút khó hiểu.
Cửa bệnh viện đỗ lại một chiếc xe thương vụ màu đen, tản ra khí thế lạnh lẽo.
"Lôi tiên sinh, vì sao không để bác sỹ riêng xử lý vết thương của người?" Thủ hạ có chút thắc mắc hỏi.
Lôi Tu Hành nhìn băng gạc bó quanh tay, môi mỏng nâng lên: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần ngạc nhiên." Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn về hướng bệnh viện, giọng trầm thấp làm người ta đoán không ra ý đồ: "Tôi đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cô gái kia!"
"Lôi tiên sinh???, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi !"
Lôi Tu Hành gật đầu cười, sau đó hướng về phía tài xế nói: "Lái xe, đến cửa hàng bánh ngọt Smile!"
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa kính thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt, vừa đến giờ làm việc, cả đường phố sực nức mùi thơm của bánh ngọt.
Không lâu sau, khách hàng lục tục đến từng nhóm, đa số là những cô gái trẻ.
"A Nghị, giúp tôi trang trí cái bánh ngọt này.”
"Anh đẹp trai, tôi muốn cái này, cám ơn..."
Bố Dung ở một bên cười ha hả nhìn trong tiệm buôn bán thịnh vượng, kể từ ngày A Nghị tới cửa hàng làm việc, công việc buôn bán liền mỗi ngày một chuyển tốt, rất nhiều các cô gái trẻ đều là vì A Nghị mới đến cửa hàng, cho nên nói cậu ta thật đúng là một chiêu bài tốt.
Ông nhất định phải giữ lại nhân tài này mới được!
Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt bỗng náo nhiệt khác thường, chẳng biết lúc nào có ba chiếc xe thương vụ màu đen đỗ lại, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả bên trong cửa hàng , không lâu lắm, bốn vệ sĩ bước xuống xe, một người trong đó bước nhanh tới chiếc xe ở giữa, sau đó mở cửa xe, cung kính hạ thấp người.
"Lôi tiên sinh, đến rồi ạ, chính là chỗ này!"
Lôi Tu Hành trên người mặc một bộ âu phục màu đen chậm rãi xuống xe, hắn cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa hàng bánh ngọt, một lúc lâu sau, khi khách trong cửa hàng vắng đi một chút, thì hắn khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, chúng ta vào đi!"
"A…!" Dung Thi Âm bị sợ đến kêu lên một tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại: "Cô làm sao vậy? Bộ dạng vội vàng hấp tấp, y tá trưởng mà nhìn thấy nhất định sẽ mắng cô đó!"
Nữ y tá thở hổn hển, cũng không có thời gian giải thích, nhìn thấy Dung Thi Âm thì hai mắt sáng rỡ, lập tức nắm tay cô, hướng ra ngoài chạy đi.
"Này, cô kéo tôi đi đâu vậy?" Dung Thi Âm không hiểu hỏi.
"Âm Âm, hiện tại phòng cứu cấp có một người rất khó dây dưa, nhất định chỉ đích danh cô đi xử lý vết thương của anh ta, thật là rất kỳ quái!" Nữ y tá cau mày nói.
"A, người kỳ quái?" Dung Thi Âm càng thêm khó hiểu.
Nữ y tá thần bí cười một tiếng nói: "Âm Âm, cô biết không? Y tá trưởng mê trai của chúng ta thấy người kia thì chảy nước miếng, đáng tiếc người này đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, làm cô ta tức giận tới mức trợn mắt!”
Y tá trưởng của bệnh viện là phụ nữ ham danh lợi điển hình, một lòng muốn gả cho người có tiền, nghĩ mình có vài phần sắc đẹp nên cũng rất kiêu căng. Mặc dù trong bệnh viện các y tá khác không thích cô ta lắm, nhưng ngại chức vụ của cô ta nên cũng không thể làm gì được.
"Y tá trưởng cũng ở đây?" Dung Thi Âm càng thêm tò mò về lai lịch người này, vì vậy liền không chút do dự đi theo phía trước.
Bên trong phòng cấp cứu, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi, toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo, mà bên cạnh hắn lại là bộ mặt lúng túng của y tá trưởng.
Khi y tá trưởng thấy Dung Thi Âm đến, trên khuôn mặt lập tức hiện ra nụ cười tự nhận là rất mê người, nhẹ giọng nói: "Vị tiên sinh này, y tá Dung đã tới!"
Chỉ thấy người đàn ông kia nghe xong, chậm rãi quay đầu, sau đó liền đứng dậy, một bộ trang phục màu đen ôm lấy vóc người cao lớn thẳng tắp vô cùng đặc sắc tinh tế, ngũ quan thâm sâu đẹp như tượng tạc làm mê hoặc lòng người, nhưng khí chất cương nghị giữa trán làm người ta không dám khinh thường.
"Cô chính là Dung Thi Âm?" Người đàn ông chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới, hài lòng cười một tiếng.
"Y tá Dung, còn không nhanh chóng băng bó vết thương cho vị tiên sinh này, ngẩn người tại đó làm gì?" Y tá trưởng hiển nhiên có chút không vui hô một tiếng.
Dung Thi Âm khẽ sững sờ một chút, vừa đi tới bên cạnh y tá trưởng đã nghe cô ta ‘cảnh cáo’: "Thật đúng là không nhìn ra, sức quyến rũ của cô thật lớn, tốt nhất là an phận thủ thường cho tôi!" Nói xong, liền cực kỳ tức giận rời đi.
Dung Thi Âm thở ra một hơi thật sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi lên phía trước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt, trong lòng không biết vì sao lại phát sinh một áp lực rất lớn.
"Vị tiên sinh này, tôi có thể nhìn một chút vết thương của anh được không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay phải đến trước mắt Dung Thi Âm, chỉ thấy nơi lòng bàn tay có một vết thương đang chảy máu.
Dung Thi Âm kinh sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, người này thật kỳ quái, vết thương sâu như vậy còn có thể cười thoải mái như thế.
"Tiên sinh, vết thương của anh thật nặng , tôi đề nghị anh đi chích một mũi tiêu viêm, chỉ xử lý đơn giản vết thương thôi thì không đủ!" Cô vừa nói, vừa nhanh chóng rửa sạch vết thương cho anh ta.
Sau khi người đàn ông nghe xong, trong mắt tươi cười nói: "Không cần, nghe nói trong bệnh viện này, người có tính nhẫn nại chính là y tá Dung Thi Âm, hôm nay nhìn thấy quả thật như thế!"
Dung Thi Âm nhẹ nhàng cười một tiếng nói: "Thật ra thì y tá nơi đây cũng rất có tâm đấy!"
Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ hơi có chút đăm chiêu nhìn về phía Dung Thi Âm.
Một lát sau, miệng vết thương được xử lý ổn thỏa rồi, người đàn ông mới đứng dậy, đôi con ngươi đen như đêm tối ẩn chứa lòng biết ơn, nhẹ giọng nói: "Cám ơn cô, y tá Dung, hôm nay nhìn thấy cô thật vui mừng, tôi họ Lôi, sau này còn gặp lại!" Nói xong, liền đi ra ngoài.
Nhìn người đàn ông đi khỏi, Dung Thi Âm có chút ngạc nhiên, nữ y tá nãy giờ vẫn đứng sau lưng cô nhẹ nhàng tiến lên nói: "Không phải cô biết hắn sao? Thật sự là một người đàn ông kỳ quái!"
"Đúng vậy, thật kỳ quái…" Dung Thi Âm thì thầm nói, đôi lông mày hơi nhíu lại có chút khó hiểu.
Cửa bệnh viện đỗ lại một chiếc xe thương vụ màu đen, tản ra khí thế lạnh lẽo.
"Lôi tiên sinh, vì sao không để bác sỹ riêng xử lý vết thương của người?" Thủ hạ có chút thắc mắc hỏi.
Lôi Tu Hành nhìn băng gạc bó quanh tay, môi mỏng nâng lên: "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không cần ngạc nhiên." Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn về hướng bệnh viện, giọng trầm thấp làm người ta đoán không ra ý đồ: "Tôi đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với cô gái kia!"
"Lôi tiên sinh???, thuộc hạ biết nên làm như thế nào rồi !"
Lôi Tu Hành gật đầu cười, sau đó hướng về phía tài xế nói: "Lái xe, đến cửa hàng bánh ngọt Smile!"
Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa kính thủy tinh của cửa hàng bánh ngọt, vừa đến giờ làm việc, cả đường phố sực nức mùi thơm của bánh ngọt.
Không lâu sau, khách hàng lục tục đến từng nhóm, đa số là những cô gái trẻ.
"A Nghị, giúp tôi trang trí cái bánh ngọt này.”
"Anh đẹp trai, tôi muốn cái này, cám ơn..."
Bố Dung ở một bên cười ha hả nhìn trong tiệm buôn bán thịnh vượng, kể từ ngày A Nghị tới cửa hàng làm việc, công việc buôn bán liền mỗi ngày một chuyển tốt, rất nhiều các cô gái trẻ đều là vì A Nghị mới đến cửa hàng, cho nên nói cậu ta thật đúng là một chiêu bài tốt.
Ông nhất định phải giữ lại nhân tài này mới được!
Bên ngoài cửa hàng bánh ngọt bỗng náo nhiệt khác thường, chẳng biết lúc nào có ba chiếc xe thương vụ màu đen đỗ lại, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả bên trong cửa hàng , không lâu lắm, bốn vệ sĩ bước xuống xe, một người trong đó bước nhanh tới chiếc xe ở giữa, sau đó mở cửa xe, cung kính hạ thấp người.
"Lôi tiên sinh, đến rồi ạ, chính là chỗ này!"
Lôi Tu Hành trên người mặc một bộ âu phục màu đen chậm rãi xuống xe, hắn cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú vào cửa hàng bánh ngọt, một lúc lâu sau, khi khách trong cửa hàng vắng đi một chút, thì hắn khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, chúng ta vào đi!"
Bình luận truyện