Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác
Quyển 6 - Chương 80: Đến lăng thị báo danh
Nếu gần kề là một loại lưu lạc
Vậy thì...
Trái tim lưu lạc rồi phải làm sao đây...
* * * * *
Tám giờ sáng, các nhân viên bắt đầu một ngày làm việc mới tại Lăng thị.
Tòa cao ốc của Lăng thị cao đến một trăm tầng, chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã đủ thấy sự hùng vĩ của nó.
Phong cách thiết kế bên trong đều đánh vào thị giác, có thể nhìn ra người sở hữu có một phong thái vương giả và tràn đầy hấp dẫn.
Thiết kế của đại sảnh hoàn toàn phá vỡ những quan niệm thiết kế truyền thống.
Nhà thiết kế đã xây dựng đại sảnh với độ cao lên đến hơn ba mươi thước, tương đương với độ cao khoảng mười tầng, hình thành nên một cảm giác thông suốt và cao quý.
Bên trong lấy phong cách chủ đạo là màu sắc cung đình khiến người ta có cảm giác như đang bước vào hoàng cung.
Vì có tất cả một trăm tầng nên thang máy cũng được chia thành từng khu.
Cứ hai mươi tầng là một thang máy riêng, mỗi khu có bốn thang máy đủ để phục vụ các nhân viên, không để xảy ra tình trạng chen lấn.
Ở giữa đại sảnh còn có hồ phun nước, một bên là cầu thang xoay tròn hết sức tao nhã, kéo dài đến tận tầng thứ ba mươi.
Đối diện cầu thang xoay tròn là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Toàn bộ kiến trúc của Lăng thị đều do các công ty bất động sản cùng hợp tác xây dựng nên mỗi tầng đều có phong cách riêng biệt, nhưng tất cả đều hết sức nổi bật.
Tầng chín mươi lăm trở lên là khu vực để Lăng Thiếu Đường đưa ra các quyết sách quan trọng.
Khi Kỳ Hinh một lần nữa xuất hiện tại Lăng thị, trong lòng cô không khỏi cảm thán.
Cô thở dài một hơi, sửa sang lại trang phục rồi bước vào trong.
Không phải tất cả các nhân viên trong Lăng thị đều biết tới Kỳ Hinh, nhưng sự xinh đẹp của cô lại khiến ánh mắt của các nhân viên nam sáng rực lên.
Bầu không khí bận rộn bao trùm khắp mọi nơi, ai ai cũng có những bước chân vội vã.
Nơi này...
Không phải là công sở, mà giống một chiến trường hơn.
Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng hiểu tại sao Lăng thị lại là một trong tứ đại tài phiệt rồi.
Chính vào lúc này, một người nhân viên vội vã đuổi theo thang máy bỗng va vào Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ngã về phía trước.
- A...
- Cẩn thận!
Chỉ còn một chút nữa là ngã người xuống đất thì một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô.
- A... Cảm ơn...
Còn chưa nhìn rõ mặt người đó, Kỳ Hinh đã không ngừng lên tiếng cảm ơn. Cô nhẹ nhàng đẩy bàn tay to đang đặt trên eo mình ra, rời khỏi phạm vi của người đó.
- Kỳ Hinh? Em là Kỳ Hinh?
Giọng nói dịu dàng đầy vui mừng vang lên.
- Hả?
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên.
Ánh mặt trời chiếu những tia sáng nhu hòa lên hàng lông mày dày rậm, sống mũi cao thẳng, soi rõ sự tao nhã của người đàn ông, bên môi anh ta là một nụ cười tươi khiến người khác phải xao động.
- Anh là... Viên Hoàn Vũ... học trưởng Viên?
Kỳ Hinh cũng vui mừng, lập tức nở nụ cười.
Viên Hoàn Vũ và Kỳ Hinh đều tốt nghiệp đại học Cambridge. Viên Hoàn Vũ học trước cô một khóa, nhưng do cùng tham gia hội sinh viên nên quan hệ của hai người tương đối tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, đường ai nấy đi nên dần mất liên lạc.
Viên Hoàn Vũ nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
- Đúng rồi, anh còn sợ em không nhận ra anh đấy!
Viên Hoàn Vũ tươi cười nói.
Kỳ Hinh mỉm cười, cô không ngờ tới đây lại gặp người quen, nhưng ánh mắt lại đầy nghi ngờ:
- Anh làm việc ở đây sao?
- Tất nhiên rồi, còn em?
Viên Hoàn Vũ thấy hơi lạ.
Không phải cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Kỳ thị sao?
- Em... em cũng tới đây làm việc!
Kỳ Hinh nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt học trưởng Viên, cô hơi cụp mắt xuống rồi nói.
Viên Hoàn Vũ không hỏi gì thêm nữa, dù sao anh ta cũng thấy Kỳ Hinh có ý trốn tránh.
- Đúng rồi, em phụ trách mảng công việc nào?
Viên Hoàn Vũ hỏi.
- Cái này...
Kỳ Hinh đang định trả lời hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc, nhưng đúng lúc này...
Tra Đức bước tới, ngắt câu chuyện của hai người.
- Cô Kỳ, anh Lăng nói cô mau lên đi!
Kỳ Hinh nao nao, lập tức gật đầu rồi nói với Viên Hoàn Vũ:
- Ngại quá, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em phải làm một số thủ tục, có thời gian em sẽ tìm anh!
- Ừ... Đúng rồi, Kỳ Hinh, đây là danh thiếp của em, trong đó có số điện thoại, nhớ gọi cho anh nhé!
Viên Hoàn Vũ đưa danh thiếp cho cô.
Kỳ Hinh cất danh tiếp đi rồi theo Tra Đức bước vào thang máy tư nhân của tổng giám đốc.
Viên Hoàn Vũ nhìn bóng của Kỳ Hinh và Tra Đức, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Sao trợ lý hành chính đặc biệt của tập đoàn lại đích thân bảo Kỳ Hinh báo danh?
Rốt cuộc là sao?
Vậy thì...
Trái tim lưu lạc rồi phải làm sao đây...
* * * * *
Tám giờ sáng, các nhân viên bắt đầu một ngày làm việc mới tại Lăng thị.
Tòa cao ốc của Lăng thị cao đến một trăm tầng, chỉ cần nhìn từ bên ngoài đã đủ thấy sự hùng vĩ của nó.
Phong cách thiết kế bên trong đều đánh vào thị giác, có thể nhìn ra người sở hữu có một phong thái vương giả và tràn đầy hấp dẫn.
Thiết kế của đại sảnh hoàn toàn phá vỡ những quan niệm thiết kế truyền thống.
Nhà thiết kế đã xây dựng đại sảnh với độ cao lên đến hơn ba mươi thước, tương đương với độ cao khoảng mười tầng, hình thành nên một cảm giác thông suốt và cao quý.
Bên trong lấy phong cách chủ đạo là màu sắc cung đình khiến người ta có cảm giác như đang bước vào hoàng cung.
Vì có tất cả một trăm tầng nên thang máy cũng được chia thành từng khu.
Cứ hai mươi tầng là một thang máy riêng, mỗi khu có bốn thang máy đủ để phục vụ các nhân viên, không để xảy ra tình trạng chen lấn.
Ở giữa đại sảnh còn có hồ phun nước, một bên là cầu thang xoay tròn hết sức tao nhã, kéo dài đến tận tầng thứ ba mươi.
Đối diện cầu thang xoay tròn là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đi thẳng lên tầng cao nhất.
Toàn bộ kiến trúc của Lăng thị đều do các công ty bất động sản cùng hợp tác xây dựng nên mỗi tầng đều có phong cách riêng biệt, nhưng tất cả đều hết sức nổi bật.
Tầng chín mươi lăm trở lên là khu vực để Lăng Thiếu Đường đưa ra các quyết sách quan trọng.
Khi Kỳ Hinh một lần nữa xuất hiện tại Lăng thị, trong lòng cô không khỏi cảm thán.
Cô thở dài một hơi, sửa sang lại trang phục rồi bước vào trong.
Không phải tất cả các nhân viên trong Lăng thị đều biết tới Kỳ Hinh, nhưng sự xinh đẹp của cô lại khiến ánh mắt của các nhân viên nam sáng rực lên.
Bầu không khí bận rộn bao trùm khắp mọi nơi, ai ai cũng có những bước chân vội vã.
Nơi này...
Không phải là công sở, mà giống một chiến trường hơn.
Rốt cuộc Kỳ Hinh cũng hiểu tại sao Lăng thị lại là một trong tứ đại tài phiệt rồi.
Chính vào lúc này, một người nhân viên vội vã đuổi theo thang máy bỗng va vào Kỳ Hinh.
Kỳ Hinh ngã về phía trước.
- A...
- Cẩn thận!
Chỉ còn một chút nữa là ngã người xuống đất thì một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô.
- A... Cảm ơn...
Còn chưa nhìn rõ mặt người đó, Kỳ Hinh đã không ngừng lên tiếng cảm ơn. Cô nhẹ nhàng đẩy bàn tay to đang đặt trên eo mình ra, rời khỏi phạm vi của người đó.
- Kỳ Hinh? Em là Kỳ Hinh?
Giọng nói dịu dàng đầy vui mừng vang lên.
- Hả?
Kỳ Hinh ngẩng đầu lên.
Ánh mặt trời chiếu những tia sáng nhu hòa lên hàng lông mày dày rậm, sống mũi cao thẳng, soi rõ sự tao nhã của người đàn ông, bên môi anh ta là một nụ cười tươi khiến người khác phải xao động.
- Anh là... Viên Hoàn Vũ... học trưởng Viên?
Kỳ Hinh cũng vui mừng, lập tức nở nụ cười.
Viên Hoàn Vũ và Kỳ Hinh đều tốt nghiệp đại học Cambridge. Viên Hoàn Vũ học trước cô một khóa, nhưng do cùng tham gia hội sinh viên nên quan hệ của hai người tương đối tốt. Nhưng sau khi tốt nghiệp, đường ai nấy đi nên dần mất liên lạc.
Viên Hoàn Vũ nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng.
- Đúng rồi, anh còn sợ em không nhận ra anh đấy!
Viên Hoàn Vũ tươi cười nói.
Kỳ Hinh mỉm cười, cô không ngờ tới đây lại gặp người quen, nhưng ánh mắt lại đầy nghi ngờ:
- Anh làm việc ở đây sao?
- Tất nhiên rồi, còn em?
Viên Hoàn Vũ thấy hơi lạ.
Không phải cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Kỳ thị sao?
- Em... em cũng tới đây làm việc!
Kỳ Hinh nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt học trưởng Viên, cô hơi cụp mắt xuống rồi nói.
Viên Hoàn Vũ không hỏi gì thêm nữa, dù sao anh ta cũng thấy Kỳ Hinh có ý trốn tránh.
- Đúng rồi, em phụ trách mảng công việc nào?
Viên Hoàn Vũ hỏi.
- Cái này...
Kỳ Hinh đang định trả lời hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc, nhưng đúng lúc này...
Tra Đức bước tới, ngắt câu chuyện của hai người.
- Cô Kỳ, anh Lăng nói cô mau lên đi!
Kỳ Hinh nao nao, lập tức gật đầu rồi nói với Viên Hoàn Vũ:
- Ngại quá, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, em phải làm một số thủ tục, có thời gian em sẽ tìm anh!
- Ừ... Đúng rồi, Kỳ Hinh, đây là danh thiếp của em, trong đó có số điện thoại, nhớ gọi cho anh nhé!
Viên Hoàn Vũ đưa danh thiếp cho cô.
Kỳ Hinh cất danh tiếp đi rồi theo Tra Đức bước vào thang máy tư nhân của tổng giám đốc.
Viên Hoàn Vũ nhìn bóng của Kỳ Hinh và Tra Đức, hàng lông mày hơi nhíu lại.
Sao trợ lý hành chính đặc biệt của tập đoàn lại đích thân bảo Kỳ Hinh báo danh?
Rốt cuộc là sao?
Bình luận truyện