Vợ Yêu Xinh Đẹp Của Tổng Giám Đốc Tàn Ác

Quyển 7 - Chương 98: Bị lăng thiếu đường phủ nhận thành quả công việc



Kỳ Hinh đến trước văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa.

Lăng Thiếu Đường sau khi ký xong liền giao tập tài liệu cho thư ký.

Cô thư ký ra khỏi phòng cũng đồng thời đóng cửa lại. Lăng Thiếu Đường nhàn nhã đặt bút xuống mặt bàn, sau đó rút một điếu thuốc xì gà Cuba ra hút.

Sau khi điếu xì gà được châm lên, đôi mắt sắc bén của Lăng Thiếu Đường nhìn xuyên qua làn khói mờ, thẳng về phía Kỳ Hinh.

Khuôn mặt nõn nà của Kỳ Hinh chẳng hề có biểu cảm gì, cô bước lên đặt tập tài liệu xuống trước mặt Lăng Thiếu Đường.

- Đây là toàn bộ những đánh giá và phân tích về dự án đấu thầu lần này, anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào bên dưới!

Ngữ khí của cô hết sức hờ hững, không nghe ra chút vui buồn nào.

Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường nhìn chằm chằm Kỳ Hinh.

Mãi lâu sau, anh mới hạ tầm mắt xuống, lật giở tập tài liệu.

Ngón tay thon dài khẽ lật một vài trang. Kỳ Hinh nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt đen đầy cơ trí của anh đang rất tập trung.

Không đầy nửa phút sau, Lăng Thiếu Đường đóng tập tài liệu dày lại.

Anh vung tay lên, vứt tập tài liệu lên bàn.

- Anh…

Thấy Lăng Thiếu Đường không hề có chút để tâm nào, Kỳ Hinh rõ ràng đã hơi tức giận.

- Làm lại!

Lăng Thiếu Đường thốt ra hai từ ngắn gọn, phủ định hoàn toàn tập tài liệu này, cũng đồng thời phủ định luôn tâm huyết suốt mấy ngày qua của tổ dự án.

- Cái gì?

Kỳ Hinh cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.

Cô chau mày lại, ánh mắt toát ra lửa nhưng vẫn cố gắng nén giận.

Cô siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân để lấy lại bình tĩnh.

- Chúng tôi cần một lý do!

Lăng Thiếu Đường hoàn toàn nhìn rõ biểu cảm của Kỳ Hinh, sao anh có thể không hiểu sự tức giận của cô chứ?

Anh dựa người vào ghế tổng giám đốc, thân hình cao lớn ngang tàng trông hết sức nhàn nhã nhưng vẫn toát lên nét quyền uy của bậc vương giả.

- Lý do là tôi muốn tổ dự án làm lại!

Giọng nói trầm thấp đầy lạnh lùng khiến Kỳ Hinh cực kỳ ghét vang lên.

Anh không giải thích gì, chỉ dùng quyền uy trong lời nói.

Ánh mắt Kỳ Hinh xao động, cô không thể ngờ Lăng Thiếu Đường lại nói vậy.

Nhất thời, lửa giận bừng bừng trong mắt Kỳ Hinh.

Cô bước lên một bước.

- Anh Lăng, tôi biết là một tổng giám đốc thì anh có toàn quyền định đoạt, nhưng anh không thể không tôn trọng thành quả tâm huyết của chúng tôi. Anh chỉ dùng thời gian chưa đến nửa phút rồi nhanh chóng phủ định cả tập tài liệu, chẳng lẽ chúng tôi phạm phải sai lầm lớn đến thế cơ à? Nếu quả thật như vậy thì anh không ngại chỉ ra chứ, đừng để chúng tôi mang theo nghi vấn khi phải làm việc.

Kỳ Hinh càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng ngày càng cao, nếu có thể thì cô chỉ muốn cầm tập tài liệu lên ném vào mặt anh.

Cô không hiểu tại sao Lăng Thiếu Đường lại như vậy. Nếu anh không hài lòng thì phải đưa ra ý kiến đề xuất, tại sao lại phủ định toàn bộ như vậy? Đây là chuyện gì vậy?

Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường hết sức bình tĩnh như mặt hồ chẳng hề gợn sóng.

Anh nhướng mày, có vẻ rất hứng thú khi chứng kiến Kỳ Hinh tức giận.

Ngay sau đó, khóe miệng anh cong lên nụ cười:

- Nếu phạm phải sai lầm lớn thì tôi sẽ nghi ngờ năng lực chuyên môn của toàn bộ tổ dự án, nhưng trong thời gian dài như vậy mà mấy người lại làm ra một thành quả khiến tôi không vừa lòng, xét cho cùng thì vấn đề không nằm ở phía thành viên mà vấn đề ở khâu đưa ra sách lược của trưởng nhóm!

Câu nói ấy lại khiến lòng Kỳ Hinh nổi lên từng con sóng lớn.

- Anh… anh muốn nói vấn đề là ở tôi?

Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường đầy vẻ khó tin, giọng điệu chẳng còn khí thế như vừa rồi.

Tuy có rất nhiều thứ về Lăng Thiếu Đường cô không lý giải nổi, nhưng cô hiểu rõ nếu thật sự như vậy thì Lăng Thiếu Đường tuyệt đối sẽ không lấy lý do này ra để đùa giỡn.

Cô vội vàng bước lên, mở tập tài liệu ra, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chú, sau đó lại ngẩng đầu lên, vẫn chưa hiểu ý anh.

Lăng Thiếu Đường vẫn nở nụ cười nhạt, vẫy vẫy tay với Kỳ Hinh:

- Lại đây!

Kỳ Hinh không hiểu Lăng Thiếu Đường định làm gì, cô chậm rãi bước về phía trước, sau đó nắm lấy tay Lăng Thiếu Đường.

Khi bàn tay to của Lăng Thiếu Đường nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, trong lòng cô lại sinh ra cảm giác khác lạ.

Đường trí tuệ của anh rất dài, dường như nắm trong tay thị trường thế giới và thị trường chứng khoán, khiến người ta không thể khinh thường.

Lăng Thiếu Đường thu tay lại, Kỳ Hinh theo đà ngồi lên đùi anh.

Bàn tay ấm áp của anh khẽ vén mấy sợi tóc rủ trước trán cô, hành động đầy trìu mến và yêu chiều.

- Hinh Nhi, tôi không phủ định vất vả của mọi người, mục đích của tôi là muốn em đừng bảo thủ như vậy!

Giọng nói trầm thấp như đang an ủi Kỳ Hinh.

- Bảo thủ?

Kỳ Hinh không hiểu nổi, vội hỏi lại.

Vì Lăng Thiếu Đường vẫn luôn cúi đầu khi nói nên khi Kỳ Hinh đột nhiên ngẩng đầu lên, gò má phấn hồng của cô bỗng chạm phải đôi môi nóng như lửa của Lăng Thiếu Đường.

- A…

Kỳ Hinh hơi mất tự nhiên, vội ngọ ngoạy người.

Lăng Thiếu Đường bật cười.

Kỳ Hinh cảm thấy lực bên eo mình bỗng chốc siết chặt hơn.

- Cô bé, em có biết làm vậy là đang dụ dỗ tôi không, hả?

Đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường trong nháy mắt trở nên cực kỳ nóng bỏng, chiếc mũi cao xuyên qua những sợi tóc thơm tho của Kỳ Hinh, lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.

Trái tim Kỳ Hinh đập liên hồi, trước hành động của Lăng Thiếu Đường, cô khẽ run lên.

- Đừng… A…

Kỳ Hinh vẫn đang giãy giụa thì đôi môi đã bị Lăng Thiếu Đường bá đạo ngậm lấy.

Đôi mắt của anh cũng dần trở nên khác thường, bàn tay to đặt trên người Kỳ Hinh bắt đầu trở nên nóng hơn.

Kỳ Hinh thở gấp, khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Lăng Thiếu Đường, cô rất hoảng sợ.

Nhất là…

Vì đang ngồi trên đùi Lăng Thiếu Đường, nên cô dễ dàng cảm nhận được sức mạnh cuồng dã đã sớm bừng tỉnh của anh!

- Đừng…

Kỳ Hinh đẩy Lăng Thiếu Đường ra, nhưng do cánh tay anh đang siết chặt nên cô không thể thoát khỏi.

Lăng Thiếu Đường hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở.

Cô như một loại thuốc trợ tình đối với anh, chỉ cần vừa ngửi thấy mùi hương trên người cô thôi là bản thân anh đã xao động, dường như không thể khống chế nổi bản thân.

- Anh… anh buông tôi ra trước đã!

Gò má Kỳ Hinh cũng đỏ ửng lên, cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Lăng Thiếu Đường.

- Đừng động đậy!

Lăng Thiếu Đường thấp giọng ra lệnh.

Giọng nói trầm thấp vang lên, có thể nghe ra anh đang cố gắng kìm nén.

Anh tựa cằm vào đầu Kỳ Hinh, cố gắng khống chế.

Lúc này, bầu không khí ấm áp bao trùm khắp phòng làm việc.

Một lát sau, Kỳ Hinh hơi ngẩng đầu lên.

- Có phải anh định nói tập tài liệu này có vấn đề không?

Cô khẽ hỏi.

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường cong lên nụ cười hấp dẫn.

- Vừa rồi tôi bảo em bảo thủ, tức là muốn nói đến tính hiệu quả và khả năng tăng lợi ích của dự án.

- Cái gì? Sao có thể? Số liệu này là do chính các nhân viên trong tổ tính toán của công ty quốc tế chuyên nghiệp đánh giá mà!

Kỳ Hinh cảm thấy rất kì quái.

Lăng Thiếu Đường khẽ lắc đầu.

- Cho nên mới nói, bản thân những số liệu này không có gì sai, cái sai chính là ở chỗ cấp tư liệu.

Kỳ Hinh ngẩn người, hàng lông mày nhíu chặt lại, cô không nghĩ ra.

- Tôi hỏi em, trong tài liệu, em đánh giá số liệu là bao nhiêu?

Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng hỏi.

- 35.8%

Kỳ Hinh lập tức đáp.

Lăng Thiếu Đường gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hinh:

- Cho nên tôi muốn em thay đổi, hiệu quả và tăng trưởng lợi ích không phải là 35.8% mà là 45%!

- Cái gì?

Tiếng thét kinh hãi bật ra từ miệng Kỳ Hinh.

Cô đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường.

Anh điên rồi sao?

Từ 35.8% lên 45% đâu phải chỉ cách nhau một vài tỷ lệ đâu.

Làm sao có thể chứ?

- Sao thế?

Lăng Thiếu Đường thấy buồn cười trước phản ứng của Kỳ Hinh.

- Anh… anh đang ép buộc, làm khó người khác!

Kỳ Hinh cảm thấy lúc này Lăng Thiếu Đường đang đùa giỡn cô.

- Em cho rằng không thể sao?

Lăng Thiếu Đường nhàn nhã nhìn Kỳ Hinh, nhẹ nhàng hỏi.

Kỳ Hinh thấy Lăng Thiếu Đường như vậy lại càng cảm thấy thái độ của anh có gì không ổn, cho nên cô lại trở về với vẻ lạnh lùng:

- Giáo sư dạy tôi phải tính toán số liệu chuẩn xác!

Kỳ Hinh cất giọng rõ ràng.

Lăng Thiếu Đường hơi nhếch môi lên nở nụ cười tà, sau đó anh kéo Kỳ Hinh lại.

- Cho nên, giờ tôi muốn dạy em phải biết nhìn xa hơn nữa!

Kỳ Hinh còn chưa kịp có phản ứng gì, Lăng Thiếu Đường đã mở một màn hình cực lớn lên.

Kỳ Hinh kinh ngạc đến mức che miệng lại, mắt mở to.

Cô không thể ngờ thì ra trong phòng làm việc rộng lớn thế này lại có cả một hệ thống thiết bị công nghệ tinh vi như thế!

Đối diện Kỳ Hinh, một bức tường trông rất bình thường thôi nhưng giờ lại nhanh chóng chuyển thành một màn hình chứa toán hình ảnh và các con số.

Trên màn hình, một loạt các chấm nhỏ hình ô vuông chi chít hiện lên, mỗi chấm đại diện cho một khu vực riêng.

Nói cách khác, trên màn hình này là toàn bộ tình hình hoạt động của các công ty của Lăng thị trên thế giới.

- Hinh Nhi, chắc là biết rõ những người trong tổ dự án cạnh tranh đấu thầu rồi chứ!

Kỳ Hinh chậm rãi gật đầu.

- Đúng, bọn họ đều là những tinh anh chuyên về các lĩnh vực trong hạng mục cạnh tranh đấu thầu.

Lăng Thiếu Đường mỉm cười.

- Đây là mục đích của tôi, em lại đây xem đi.

Anh sải bước đến trước bàn làm việc, tùy ý bấm một nút trên điều khiển, một ô vuông lập tức được phóng to lên.

Kỳ Hinh kinh ngạc trước hình ảnh trước mắt, đó là hình ảnh về cuộc giao dịch vàng.

- Cái em đang nhìn thấy là thị trường giao dịch vàng ở Zurich, từ sau khi Lăng thị khai thông được tuyến đường hàng không, các giao dịch vàng bạc ở đây từ 70% đã tăng lên 85.4%, ba mươi lăm ngân hàng tại đây ngày nào cũng diễn ra hàng loạt các giao dịch mua bán.

Lăng Thiếu Đường một tay cầm ly rượu, nhàn nhã nói với Kỳ Hinh.

Kỳ Hinh hoàn toàn sững sờ.

- Đây chính là một trong những ví dụ về hiệu suất tăng trưởng trong hạng mục về tài chính của Lăng thị, tất nhiên, sản nghiệp của Lăng thị không chỉ đơn giản có mỗi tài chính!

Kỳ Hinh nhìn Lăng Thiếu Đường, mãi lâu sau mới mở miệng nói:

- Ý của anh là...

Lăng Thiếu Đường nhìn Kỳ Hinh, bàn tay to khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà lại cất giọng đầy ý vị:

- Em nghĩ đi, tại sao tôi lại yêu cầu em phải nắm rõ toàn bộ những hạng mục cạnh tranh đấu thầu trong suốt năm năm qua của Lăng thị? Hơn nữa còn bắt em phân biệt được đâu là những hạng mục chỉ hòa vốn?

Kỳ Hinh chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức bừng tỉnh, vẻ mặt sáng rỡ:

- Ý của anh là anh muốn tôi đưa hiệu suất của hạng mục này vượt lên trên tất cả?

Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên tia tán thưởng, anh uống một ngụm rượu rồi gật đầu:

- Đây cũng là lý do vì sao tôi lại sắp xếp các nhân tài vào làm trong tổ dự án này!

Trong lòng Kỳ Hinh đã sáng rõ, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Lăng Thiếu Đường lại nói cô bảo thủ rồi. Cô đúng là không có mắt nhìn xa.

Trước đó, cô cho rằng đây là một hạng mục độc lập, không thể vận dụng các ưu thế từ các lĩnh vực kinh doanh khác của Lăng thị vào được.

Nếu có thể khiến hạng mục này trở thành hạng mục quốc tế, vượt qua các hạng mục khác thì hiệu quả và tăng trưởng lợi ích sao chỉ có thể dừng lại ở con số 35.8% được?

Nghĩ đến đây, cô thầm cười khổ, trách móc bản thân không có kinh nghiệm và suy nghĩ thấu đáo.

Kỳ Hinh chỉ mải cúi đầu thầm trách bản thân, không hề nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Lăng Thiếu Đường.

Quả nhiên là thông minh! Chỉ mới đó mà đã nhận ra rồi!

Lát sau, Kỳ Hinh ngước mắt nhìn Lăng Thiếu Đường.

- Thật ra, tôi còn một vấn đề nữa...

- Hả? Vấn đề gì?

Lăng Thiếu Đường nhếch đôi mày rậm lên, nhẹ giọng hỏi.

Kỳ Hinh cắn cắn môi, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lăng Thiếu Đường.

- Thật ra một hạng mục quan trọng như vậy, đáng lẽ anh phải tự mình làm, sao lại để tôi...

Lăng Thiếu Đường mỉm cười, giơ tay ngắt lời Kỳ Hinh. Sau đó anh đến trước mặt cô, đưa tay nhấc cằm cô lên:

- Đừng quên, giờ em đã là một cổ đông của Lăng thị, cho nên em phải biết rằng sản nghiệp mà Lăng thị sở hữu cộng với những hạng mục kiểu như thế này hàng năm nhiều không đếm hết. Nếu chuyện gì tôi cũng tự mình làm thì tôi thuê hàng nghìn nhân viên trên thế giới để làm gì?

Kỳ Hinh nghe xong, cảm thấy anh nói cũng đúng.

Anh không cần phải tự mình làm mọi việc cũng đúng, nhưng một sản nghiệp lớn như vậy, đầu óc Lăng Thiếu Đường mỗi giây đều phải nhanh nhạy hơn người khác rất nhiều lần.

Cô đưa mắt nhìn những tập tài liệu dày cộp trên bàn làm việc của Lăng Thiếu Đường, đột nhiên cảm thấy những lời mình vừa nói là không công bằng anh.

Nghĩ đến đây, Kỳ Hinh không nhìn được, khẽ mỉm cười.

- Sao thế?

Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hinh rất kỳ quái, anh giữ chặt vai cô rồi hỏi.

Kỳ Hinh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sáng của Lăng Thiếu Đường, nói:

- Tôi nghĩ, người như anh chắc chắn là sức sống mãnh liệt hơn nhiều so với những người cùng trang lứa!

Khóe miệng Lăng Thiếu Đường nhếch lên, anh hiểu ý của Kỳ Hinh. Anh lập tức cúi người xuống, cất giọng đầy xấu xa bên tai cô:

- Tôi có nhiều sức sống hay không, em là người rõ ràng nhất...

Nói xong, anh ngửa đầu cười ha ha.

Câu nói ấy khiến cả mặt Kỳ Hinh đỏ bừng.

Đợi anh cười xong, Kỳ Hinh mởi mở miệng nói tiếp:

- Nếu hạng mục này do người có kinh nghiệm phụ trách thì sẽ không tốn nhiều thời gian như bây giờ!

Cô vẫn tự trách bản thân.

Lăng Thiếu Đường thấy Kỳ Hinh như vậy, trong lòng thấy hơi sợ hãi, anh vội ôm cô vào lòng rồi nói:

- Em quên tôi từng nói gì với em rồi à?

Vẻ mặt Kỳ Hinh nghi hoặc, anh nói nhiều như vậy, cô biết anh đang chỉ câu nào?

Lăng Thiếu Đường cúi đầu, đôi môi nóng bỏng xen lẫn mùi rượu xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Sau khi thưởng thức sự thơm ngọt của Kỳ Hinh xong, Lăng Thiếu Đường mới lưu luyến ngẩng đầu lên, ngón tay dài mơn trớn đôi môi sưng đỏ của cô.

- Tôi nói rồi, tôi muốn ở trên giường em phải nồng nhiệt, đồng thời, tôi cũng sẽ dạy em cách trở thành một quản lý xuất sắc của tập đoàn.

Trong lòng Kỳ Hinh dấy lên tình cảm phức tạp, nhất là khi nghe Lăng Thiếu Đường nói rằng vẫn coi cô là tình nhân.

Cô cười khổ, chẳng lẽ còn muốn anh coi cô là vợ sao? Chẳng qua đó chỉ là lý do thoái thác trong cuộc họp mà thôi.

Kỳ Hinh à Kỳ Hinh, chẳng lẽ mày lại muốn bị tổn thương nữa sao?

Cô mỉm cười, ngước mắt nói với Lăng Thiếu Đường:

- Dù thế nào đi nữa cũng cảm ơn anh, từ anh, tôi có thể học hỏi được nhiều điều.

Những lời này là những lời nói thật lòng.

Lăng Thiếu Đường hiểu ý cô, vì thế anh nở nụ cười tà mị:

- Đã vậy thì tối nay tôi sẽ khiến em phải cầu xin, thế mới công bằng!

- Anh...

Kỳ Hinh liên tiếp lùi về sau mấy bước.

- Sao anh lại không đứng đắn như thế chứ?

Cô hơi nghiêng đầu, cảm thấy hơi thở của Lăng Thiếu Đường bủa vây khiến cô không thở nổi.

- Đây gọi là “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, em xinh đẹp như vậy, bảo sao tôi không động lòng chứ?

Lăng Thiếu Đường lại gần Kỳ Hinh rồi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện