Chương 49: Chương 49
Tiểu hài tử bị Lưu Nhạc Thị ôm vào trong ngực, lộ ra diện mạo nhìn thấy đám người Cao Dã, nguyên bản thần sắc có chút yên ổn, bỗng nhiên lại bắt đầu run rẩy, mở miệng, duỗi tay cào cào, tựa như muốn bắt bọn họ ăn vào bụng.
“Nguyệt Nha, Nguyệt Nha….
Mẩu
thân ở đây, không nháo, chúng ta không nháo nha! Ngươi đói sao, mẫu thân bảo người làm đồ ăn ngon cho ngươi.
”
Vừa vỗ võ lưng trấn an tiểu hài tử, Lưu Nhạc Thị vừa bảo quản gia Phúc thúc nhanh chỏng đưa đám người
Cao Dã đi.
“Cao tổng bộ, tính tình tiểu thư chúng ta ầm ĩ, ham chơi, đùa giỡn các ngài một chút, xin ngài đừng trách móc! Phu nhân đem tiểu thư về ngủ sau sẽ cùng các vị về nha môn, còn thỉnh chư vị tiếp tục đến đại sảnh chờ!”
Nói xong, quản gia liền làm động tác xin bọn họ rời đi, thấy đám người Cao Dã không có nửa điểm động tĩnh, đang muốn ra tay.
Nhưng rốt cuộc ngại thân phận Cao Dã, cũng sợ “Bức” quá không hay, sẽ càng làm cho người ta nghi ngờ cho nên không dám coi thường vọng động.
Thấy tiểu lão đầu còn muốn nói gì, bộ khoái Tiểu Minh nâng đao về phía trước đe dọa hắn câm miệng không cần quấy nhiễu.
Cao Dã vươn tay ngăn Tiểu Minh lại, cũng không có ý đi, ngược lại đi tới chỗ Lưu Nguyệt Nha đang giãy giụa vặn vẹo càng ngày càng kịch liệt.
Nhưng mà kỳ quái chính là nguyên bản tiểu hài tử còn hận không thể ăn tươi nuốt sống Cao Dã, thời điểm bắt cào xé chạm tới vạt áo hắn thì bỗng nhiên thu tay trở về, đôi mắt không ngừng lóe hung quang, cũng ảm đạm hơn vài phần mà mắt thường có thể thấy được thậm chí còn toát ra một tia sợ hãi.
Cảm nhận được tiểu hài tử trong lòng ngực mình khác thường, trong lòng Lưu Nhạc Thị bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng bế tiểu hài tử lên cách xa Cao Dã, một khuôn mặt tràn ngập chán ghét cùng phòng bị.
Thấy phản ứng hai mẹ con quái dị, Cao Dã không có tiếp tục tới gần mà là ngừng tại chỗ, khó hiểu vùi đầu nhìn trước ngực mình.
Hắn không có lấy đồ vật bên trong ra nhưng hắn biết chỗ đó có cái gì, lại giương mắt xem mẹ con Lưu Nhạc Thị, trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng.
Tiểu Minh vừa đề phòng lão quản gia
lại nói lời vô nghĩa, vừa bất an nghiêng đầu nhìn Cao Dã sững sờ ở tại chỗ, “Bổ đầu, ngươi làm sao vậy?!”
Bị thanh âm Tiểu Minh đánh thức, trong mắt Cao Dã hiện lên khó hiểu cùng mờ mịt, trầm mặc mấy phút sau mới lắc đầu vô cùng bình tĩnh hờ hững mà hướng về phía Lưu Nhạc Thị nói: “Lưu phu nhân, muốn bổn tổng bộ trở về thính đường chờ cũng không phải là không được, nhưng chuyện này, thỉnh ngươi cho ta một giải thích hợp lý!”
Gần một nén hương sau, Lưu Nhạc Thị mới kéo thân mình mỏi mệt xuất hiện trước mặt đám người Cao Dã.
Y phục của nàng đã không còn thẳng nữa, trang dung cũng không hề tinh xảo, mặt ủ rũ.
Vừa vào thính đường nhìn thấy Cao Dã, Lưu Nhạc Thị vươn tay cho tất cả mọi người lui ra, ngay cả quản gia Phúc thúc cũng bị phân phó ở ngoài chờ.
Tiểu lão đầu lúng ta lúng túng đáp lời sau đó cúi đầu lui ra.
Nhìn tất cả đều bị cho lui, bên người Cao Dã lại còn nhiều nha dịch “Không
liên quan”, lúc Lưu Nhạc Thị chuẩn bị mở miêng nói thì lại bị nghẹn trở về, đứng ở nơi xa chần chờ nhìn mấy người Cao Dã.
Thấy phụ nhân hồi lâu không hề đi lên phía trước nửa bước, vẻ mặt rối rắm nhìn mấy người bộ khoái Tiểu Minh, Cao Dã thực mau hiểu được: “Tiểu Minh, ngươi mang theo mọi người đi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với nàng ấy, có việc sẽ kêu các ngươi!”
Tiểu Minh gật đầu ôm quyền đáp ứng, lập tức liền mang người ra ngoài.
Lưu Nhạc Thị nhìn mấy người biến mất khỏi thính đường mới nhấc chân
tới gân Cao Dã.
.
Bình luận truyện