Chương 5: 5: Người Tính Không Bằng Trời Tính
Thanh âm Tri phủ Hách Minh Đường rất nhỏ, sâu kín rót vào tai lệnh sử, làm cả người hắn căng thẳng, một cổ hàn ý xâm nhập vào, đầu lưỡi không khỏi có chút run lên.
“Đại…… Đại nhân…… Ngài đã biết rồi sao?”
Hai mắt Lệnh sử trừng lên, thấp thỏm nhìn tri phủ, Hách Minh Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn, cuối cùng dừng lại, vẻ mặt âm u hỏi: “Bản quan biết cái gì? Có chút lời nói không nên nói lung tung! Đặc biệt là trước mặt nhiều bá tánh như vậy.
”
Lúc nói chuyện, tầm mắt Hách Minh Đường hướng về phía dân chúng đứng ngoài công đường, nhìn thấy Tả gia nương tử vẫn khóc lóc như cũ, hắn cực kỳ không vui quay mặt đi, quét một vòng rốt cuộc nhìn thấy Tuế Hòa đứng ở nơi xa đang che dù bị bọc kín mít.
Hắn không thấy rõ mặt Tuế Hòa, thậm chí không biết nàng là nam hay nữ, nhưng trong một cái chớp mắt, bỗng nhiên hắn cảm thấy tứ chi có chút tê dại, đột nhiên giật mình run lên.
Lệnh sử không biết Hách Minh Đường thấy cái gì nhưng hắn có thể cảm nhận được tay tri phủ truyền đến sự khác thường, lục thức của hai người vào giờ phút này tựa hồ như hoàn toàn tương thông, liếc mắt nhìn nhau một cái đều thấy được hoảng sợ trong mắt nhau.
Tuế Hòa tự nhiên cũng cảm nhận được tầm mắt của Hách Minh Đường, nàng không có bất luận phản ứng gì nhưng A Hương có thể phân rõ cảm xúc nàng từ hơi thở trầm tĩnh phát ra trên người nàng, vì thế hơi hơi tiến lên một bước, hoàn toàn che Tuế Hòa ở phía sau mình.
Hách Minh Đường cùng Lệnh sử hiểu sự sợ hãi của nhau, không hẹn mà cùng nhìn ra phía ngoài xa nhưng bóng đen làm bọn họ hoảng sợ đã biến mất đâu không thấy, bởi vì nghĩ là do hoa mắt thôi nên không khỏi buông lỏng một hơi.
Hách Minh Đường thu hồi tay xấu hổ chà xát, thấp giọng phân phó lệnh sử lui ra sau công đường để thảo luận, vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ còn cần điều tra nhiều hơn, đơn giản phân phó đem nghi phạm bắt giữ vào lao, thi thể thì đưa đến nghĩa trang rồi tuyên bố lui đường.
Bộ đầu Cao Dã, Lệnh sử, Hoàng Tam bị gọi vào nội đường bí mật thương nghị.
“Lão Chu, ngươi nói đi, Triệu Đức kia chết bao lâu, chết như thế nào?”
Nghe được hỏi, Lệnh sử hít sâu vào hơi rồi đáp: “Bẩm đại nhân, Triệu Đức chết vào khoảng giờ Hợi đến giờ Tý đêm qua, tuy sắc mặt hơi tái, vành mắt cũng đen nhánh nhưng khi ti chức cẩn thận khám nghiệm thì đều không phải là triệu chứng của trúng độc ……”
Nói đến đây hắn cầm lòng không đậu mà nuốt nuốt nước miếng, có chút khó xử nhìn Cao Dã cùng Hoàng Tam.
Hôm qua nghiệm tra thi thể Tả Nhị Lang, hắn từng chắc chắn không phải do quỷ quái làm ác nhưng hôm nay Triệu Đức chết mà không phải do trúng độc, quanh thân cũng không có bất luận vết thương gì, cũng không chịu kinh hách quá độ, không triệu chứng gì rõ ràng, tuy là hắn cũng không thể không bắt đầu liên tưởng.
Hách Minh Đường giống như đã dự đoán được hắn muốn nói gì, hơi hơi vươn tay không để hắn tiếp tục nói, sau một hồi trầm tư ông đột nhiên chuyển sang Cao Dã, đè thanh âm xuống, hỏi:
“Cao Dã, sáng nay ngươi nói với bản quan là thi thể phát hiện Triệu Đức ở đâu, tình huống chung quanh như thế nào?”
Sáng nay khi Cao Dã bẩm báo, hắn còn hơi buồn ngủ, đầu óc không minh mẫn nên căn bản không nhớ kỹ, lại đầy đủ nhân nhân chứng vật chứng nên chuẩn bị định tội Hà Yến là hung thủ, không cần hỏi thêm.
Nhưng ai ngờ phụ nhân kia lại nói ra chi tiết mới đẩy vụ án vào chỗ phức tạp không có phương hướng.
“Bẩm đại nhân, là ở núi hoang hướng Thành Đông, mà đường đi núi hoang này có liên quan đến Trại Long Hổ, trừ bỏ người làm nông ra thì hầu như không có người đặt chân đến……”
“Hắn qua bên đó làm gì? Sao các ngươi không đi tìm xung quanh? Từ từ, Trại Long Hổ? Chính là nói Mạc Lão Đao cầm đầu bọn phỉ tặc sao? Bản quan nhậm chức mấy năm nay, không nghe nói bọn họ gây ra chuyện gì nha, Triệu Đức thế mà có cấu kết với bọn thổ phỉ đó sao?”
Cao Dã không có lập tức đáp lại, bởi vì vẫn chưa tiến hành tra xét cho nên không dám nói lung tung.
Bất quá tại sao lại đi không đi Thành Đông tìm nguyên nhân Triệu Đức chết thì có đề cập ở trên.
Đêm qua sau khi nhận được báo án, bọn họ liền hoả tốc đi điều tra Tào phủ.
Đến lúc thu được vật chứng nhân chứng thì áp giải phạm phụ Hà Yến về nha môn, sau đó mới nghe nhân chứng nói ra chuyện “Gian phu sa lưới”.
Lại kết hợp suy luận ban ngày vì sao Tả Nhị Lang bị giết, cho là nam nữ hợp mưu giết người, chân tướng như thế nào chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay.
Vì thế sau khi kỹ càng tỉ mỉ hỏi qua thân phận tướng mạo đặc thù của gian phu, bọn họ liền theo phương hướng phụ nhân chỉ bắt đầu mạnh mẽ lùng bắt.
Có điều phố hẻm Nghi Lan Thành đan xen tung hoành, đêm dài người cũng vắng, không thể hỏi ý, sau hai ba canh giờ lăn lộn cũng không có bất luận tiến triển gì.
Cho đến giờ Dần buông xuống mới nhận được báo án của người dân dậy sớm ra cửa cắt gặt lúa mạch, lúc này mới biết được một trong hai hung phạm đã tử vong.
Bất quá vẫn chưa phát hiện ra tay nải vải bố trắng quanh thân Triệu Đức mà phụ nhân đối diện Tào phủ đề cập tới.
Nghe xong, Hách Minh Đường trầm ngâm thật lâu, không khí lặng im đến cực điểm, đám người Cao Dã không dám thở mạnh sợ quấy rầy ông suy nghĩ.
Nhưng vô luận ông suy luận thế nào cũng chưa thể nối các manh mối thành một chuỗi, đành phải phân phó Cao Dã làm trước mấy việc có thể làm: “Ngươi lập tức dẫn người đi tra xem trước khi Triệu Đức bị giết thì làm cái gì, đã gặp qua người nào!
Với lại nếu tay nải vải bố trắng kia tồn tại thì hiện tại đang ở đâu!
Còn có, hỏi thăm xem Tả gia Nhị Lang kia lúc còn sống đã làm cái gì mà từng mạo phạm vong linh Kiều Kim Thư!
Mặc khác, đặc biệt chú ý nhà cũ của Kiều gia cùng với phố hẻm phụ cận xem gần đây truyền có tin đồn nhảm nhí gì không!”
“Vâng!” Cao Dã Hoàng Tam đồng thời ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức đi làm.
Hách Minh Đường ho nhẹ một tiếng, gọi bọn họ lại: “Chậm đã, bản quan bỗng nhiên nhớ lại, lúc nãy trên công đường bản quan mơ hồ nghe được có bá tánh nói “Hai chị em Hà gia đều không giữ phụ đạo” các thứ, các ngươi cùng nhau tra xem cụ thể là chuyện gì, nếu cần thiết thì mang người đến đây gặp bản quan! Cuối cùng, nghĩ cách cho Hà thị kia chủ động mở miệng đi!”
……
……
Sau khi Tri phủ tuyên bố lui đường, A Hương thường sẽ tiếp tục bán cá khô mua sáp mua giấy, hôm nay lại có thái độ khác thường.
Bung dù nắm Tuế Hòa ra khỏi Nha phủ, lấy cái sọt đặt ở cửa đeo lên lưng vội vàng đi về hướng Thành Đông.
Nhưng cũng không phải là về ngôi làng nhỏ ven biển ở ngoại ô phía đông.
Dọc theo đường đi, Tuế Hòa đi bên cạnh người A Hương, vẫn luôn đều lẳng lặng sâu kín không nói một câu.
Cho đến khi ra khỏi thành, người đi đường ít dần, nàng mới thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tuy rằng dù màu đen và áo choàng đen giúp ánh nắng không thể đâm thẳng vào làn da nàng nhưng hơi nóng thông qua vải dệt thô truyền tới người nàng, mãnh liệt như lửa làm cả người nàng mệt mỏi, thần thức dần dần hoảng hốt.
Mặc dù hiện tại thân thể này đã hút dương khí của Triệu Đức, thân thể có khôi phục, máu thịt bớt mùi hơn, dưới sự che lấp của mùi tanh cá khô cũng không làm người ta nghi ngờ nhưng nàng dù sao cũng không phải người, lại hại một mạng người nếu giờ gặp mặt trời sẽ tiêu tan ngay.
Hiện giờ đã ở dưới ánh mặt trời nửa ngày, hình hồn dù chưa bị phi tán nhưng tựa hồ đã tới cực hạn.
Cảm giác được Tuế Hòa dị thường, từ sáng nay A Hương nghe nàng nói muốn cùng nhau ra cửa vẫn luôn lo lắng, nàng sốt ruột ôm người kéo đến ven đường, nôn nóng khoa tay múa chân dò hỏi.
Thanh âm Tuế Hòa hư nhẹ lại vô cùng kiên quyết nói: “A Hương, ngươi buông ta ra!”
Lời còn chưa dứt, nàng đã dùng hết toàn bộ khí lực của mình, đẩy người ra.
A Hương không chịu vẫn một mực ôm lấy cô.
Trong lúc xô đẩy, dù đen rơi xuống, ánh mặt trời trực tiếp dừng ở trên người Tuế Hòa.
Trong nháy mắt Tuế Hòa rõ ràng cảm thấy làn da mình bắt đầu không ngừng thối rữa dưới ánh mặt trời, bốc khói nhẹ nhẹ dường như chỉ trong chốc lát nữa thôi nàng sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt hoàn toàn.
A Hương nhìn không nhìn thấy thân thể nàng có thay đổi nhưng có thể nghe được vì không để người ngoài để ý nên cố tình hạ thấp giọng hỏi, biết nàng đau khổ vạn phần lại không thể chia sẻ một chút, tức khắc rơi lệ như suối phun.
“Dù…… Dù……”
Tuế Hòa không còn sức lực ngồi xổm trên mặt đất, ôm hai chân, để giảm bớt tiếp xúc với bị ánh mặt trời.
Theo Tuế Hòa nhắc nhở, A Hương mới từ hoảng loạn phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhặt dù che lại nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Trong lúc A Hương không biết làm thế nào cho phải, phía sau hai người bỗng nhiên truyền đến thanh âm khoan dung của một người đàn ông.
Bình luận truyện