Chương 70
Editor + Beta: Gà Lười Cận Thị
#15.04.2022
Sau khi xác định Yến Từ nhất quyết sẽ không abcxyz trong thời kỳ yêu đương này, Dư Thính cũng nhất quyết sẽ trở thành người làm loạn. Lúc rảnh rỗi không có việc gì cô sẽ trêu chọc đối phương một chút, không phải là ngồi trên đùi lúc anh đang làm việc thì là cố ý bận đồ ngủ mỏng manh nằm trong lòng anh, nếu không thì cũng đến trường tìm anh hẹn hò mờ ám, đủ thứ chuyện trên đời, chuyện gì cô cũng làm.
Một năm trôi qua, Yến Từ thành công bị cô dày vò gầy đi 1 kg.
Còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhóm bản thân đã về Giang thành trước rồi, thí nghiệm của Yến Từ thì đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể về trước nên Dư Thính chỉ có thể ở lại thành phố Kinh chờ anh, cuối cùng đến khi thí nghiệm hoàn thành thì năm mới đã đến gần rồi.
Vé bay của cô là ngày mốt, còn hai ngày để thu xếp hành lý.
Hành lý của Dư Thính rất nhiều, của Yến Từ thì lại rất ít, cô không có kinh nghiệm xếp đồ vào vali nên toàn bộ đều để Yến Từ làm.
Bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, trong phòng ấm áp như mùa xuân.
Bởi vì đang ở nhà nên anh mặc đồ rất tùy tiện, áo sơ mi đen mở hai cúc áo đầu để lộ xương quai xanh mê người, vạt áo để bên ngoài quần.
Ừm, yết hầu cũng rất quyến rũ.
Bộ Luật hình sự trong tay đột nhiên không còn hấp dẫn nữa, Dư Thính lấy sách che mặt, duỗi đôi chân trắng nõn qua cọ cọ vào chân Yến Từ.
Yến Từ im lặng nhích qua một bên.
Dư Thính nhìn thấy càng muốn trêu chọc anh hơn, học theo giọng điệu lưu manh trong phim truyền hình, “Yến Từ, hôn một cái đi.”
Yến Từ nhướng mày, “Muốn hôn anh?”
Dư Thính dùng sức gật đầu.
Yến Từ: “Vậy em trả lời một câu hỏi của anh, trả lời đúng thì cho em hôn.”
Thính Thính dũng cảm không hề biết sợ đâu nha!!
Dư Thính không chút sợ hãi nói: “Anh hỏi đi.”
Đuôi mắt anh hiện lên ý cười, “Điểm khác biệt mấu chốt giữa phạm tội không thành và phạm tội được một nửa thì dừng lại là gì?”
Dư Thính: “....”
Dư Thính: “.......”
Dư Thính tri kỷ rút ra kết luận ——
Cô có thể không phải là người, nhưng Yến Từ chắc chắn là chó.
Dư Thính rụt chân lại, lần nữa dùng sách che mặt.
…
Hôm sau, hai người lên chuyến bay bay về Giang thành.
Mấy tiếng ngồi máy bay Dư Thính chỉ có ngủ với ngủ, cho đến khi xuống máy bay cô vẫn còn đang mơ màng.
“Thính Thính —— !!”
Giọng đến quen thuộc truyền đến làm cho Dư Thính hơi tỉnh táo lại.
Chú Lý đứng ở cổng sân bay cười ha hả vẫy tay với cô, hơn nửa năm không gặp, chú Lý rõ ràng đã béo hơn, gương mặt hồng hào, cả người tràn đầy năng lượng.
“Chú Lý!” Dư Thính ném vali sang một bên, chạy tới ôm lấy ông.
“Trường học có đẹp không? Giáo viên với bạn bè cùng lớp có bắt nạt cháu không?” Chú Lý ân cần hỏi thăm cô, hai tay giữ chặt vai cô đánh giá từ trên xuống, thấy ánh mắt trong suốt rạng rỡ của cô liền biết cô không có chịu uất ức gì, lúc này mới yên lòng thở phào.
“Lên xe đi, bên ngoài trời rất lạnh.”
Chú Lý kéo hành lý vào cốp xe, mở cửa sau cho hai đứa nhỏ.
Dư Thính vẫn còn buồn ngủ, đang tám nhảm vài câu với chú Lý thì lăn đùng ra ngủ tiếp.
Không biết qua bao lâu, đầu cô bị vô nhẹ hai cái, “Dậy đi.”
Dư Thính mê mang mở mắt ra, đi theo Yến Từ xuống xe.
Đi một quãng đường ngắn thì Dư Thính mới thấy khung cảnh xung quanh hơi xa lạ, không giống với biệt thự Dư gia. Sau khi nhận thức được, Dư Thính nghiêm túc nhìn toà kiến trúc cũ kỹ trước mắt, nam nữ đi vào đều đã có đôi có cặp, trên đỉnh đầu treo một bảng hiệu to lớn ———
Cục Dân Chính.
Dư Thính trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Run rẩy chỉ vào cửa lớn gần ngay trước mắt, “Cái đó cái đó cái đó….”
Yến Từ không chút bất ngờ, bình tĩnh nói với cô, “Ừ, kết hôn.”
“?”
“??”
Cô lại ngơ ngác nói: “Vậy còn sổ hộ khẩu…”
Yến Từ từ túi áo lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu.
Đương nhiên, sổ hộ khẩu của Dư Thính là chú Lý đưa đến, nói cách khác Dư Dung cũng đã biết, còn rất đồng ý?!
Bất ngờ đến quá nhanh làm Dư Thính không kịp xây dựng tâm lý.
Cô kéo tay áo Yến Từ, vẻ mặt hơi do dự: “Có hơi bất ngờ nha, nếu không… Hôm khác chúng ta lại đến?”
Yến Từ: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt.”
Dư Thính: “...”
Yến Từ: “Anh đã tìm người xem ngày rồi.”
Dư Thính: “......”
Sau một hồi lâu trầm mặc, gương mặt bình tĩnh của người đàn ông lộ ra vài phần đáng thương, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn, “Chẳng lẽ Thính Thính không muốn anh sao?”
Muốn!
Sao lại không muốn được chứ!?
Dư Thính lập tức dùng sức kéo tay Yến Từ, bước chân nhanh như gió, khí phách hiên ngang kéo Yến Từ đi vào, “Đi thôi! Chúng ta đi lãnh chứng!”
Mặt mày Yến Từ giãn ra, khoé môi hơi cong lên khó thấy.
Trong Cục Dân Chính có rất nhiều người đang xếp hàng, Dư Thính không muốn để chú Lý chờ lâu nên đã kêu ông về Dư gia trước, cô và Yến Từ kiên nhẫn đứng đợi tới lượt. Cuối cùng cũng tới họ, ký tên, tuyên thệ, chụp ảnh, cả quá trình đều vô cùng trôi chảy, sau khi đi ra trên tay đã hơn hai quyển sổ màu đỏ.
Bây giờ Dư Thính vẫn còn hơi hoảng hốt, không ngờ hai người lại dễ dàng lãnh chứng đến như vậy.
“Đi thôi.”
Trong lúc ngây người, Yến Từ đã gắt gao nắm chặt tay cô.
“Về nhà hả?”
“Ăn cơm.”
“Hả?” Dư Thính hoang mang, “Không về nhà ăn sao?”
“Ăn ở bên ngoài.”
Dư Thính mê mang bị Yến Từ kéo lên xe, nửa tiếng sau, hai người đến một nhà hàng nổi tiếng ở Giang thành.
Yến Từ kéo ghế, thay cô cởi áo khoác đặt lên lưng ghế.
Vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó nhân viên phục vụ xuất hiện trước mặt hai người.
Đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, gương mặt Dư Thính lập tức đơ ra.
“Quý Thời Ngộ?” Dư Thính thử gọi tên người kia.
Người kia ngẩng đầu lên, gương mặt cũng lập tức cứng đờ.
Dư Thính im lặng.
Quý Thời Ngộ mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, khí chất cao quý thời cấp ba không còn nữa, từ mi tâm đến dưới mắt phải có một vết sẹo dài phá huỷ gương mặt điển trai của anh, trong ánh mắt cũng không còn sự kiêu ngạo trước kia, bị cuộc sống mài mòn trở nên vô hồn.
Đôi môi Quý Thời Ngộ giật giật, một lát sau mới thốt ra mấy chữ, “Hai vị muốn gọi món gì?”
Dư Thính không nói gì, vẫn lẳng lặng đánh giá anh.
Sau khi phẫu thuật xong thì Dư Thính không đăng nhập vào app nhân sinh nữa, để cho nó đóng bụi trong điện thoại, cũng không quan tâm cuộc sống của Quý Thời Ngộ sau đó thế nào. Nhưng bây giờ thì cô biết rồi, Quý Thời Ngộ không hề trở thành người dẫn đầu thương trường như trong truyện tranh.
“Không cần.”
Yến Từ đột nhiên đứng dậy, cầm áo khoác Dư Thính lên, “Chúng ta đổi nhà hàng khác.”
Dư Thính hoàn hồn lại, “Không cần đâu, nhà hàng này cũng được mà.”
“Không.” Gương mặt anh cố chấp, “Phải đổi.”
Dư Thính không có ý kiến nữa, ngoan ngoãn để Yến Từ kéo đi.
Lúc sắp ra khỏi cửa, Dư Thính hơi dừng bước lại, quay đầu nhìn Quý Thời Ngộ nở nụ cười hạnh phúc, “Quên nói với cậu, tôi và Yến Từ kết hôn rồi.”
Nghe lời này, đối phương ngạc nhiên trừng to đôi mắt, cả người cô thoải mái xoay người rời đi cùng Yến Từ.
Trong nhà hàng bụi bặm này, có ồn ào náo nhiệt, có tiếng cười thì thầm, cũng có những lúc đen tối nhất trong cuộc đời.
Anh cho rằng mình đã sớm chết lặng, đã không còn để ý, nhưng khi cô từng bước đi ra ngoài cửa, rời xa anh, Quý Thời Ngộ vẫn không nhịn được cảm thấy hối hận.
Rõ ràng… Dư Thính có thể trở thành vợ của anh.
Ký ức kiếp trước lại lần nữa hiện lên trong đầu, từng chút gộp lại thành một bộ phim làm cho Quý Thời Ngộ hốt hoảng không phân biệt được, đâu là thực tại đâu là mộng cảnh.
“Người vừa nãy có phải là Yến Từ không?”
Một sinh viên đại học đột nhiên lên tiếng bàn luận, “Hình như đúng rồi, là đại thần ở Thanh Hoa đó, mấy ngày trước còn đến trường chúng ta diễn thuyết.”
“Nghe nói các viện nghiên cứu tranh giành cậu ta đến sứt đầu mẻ trán, thấy là sắp đánh nhau tới nơi rồi.”
“Còn cô gái kế bên là ai vậy?”
“Hình như hoa khôi đại học Luật, đúng là nhìn người ngoài đời thật đẹp hơn nhiều so với ảnh trên weibo. Trai tài gái sắc, người thường chúng ta cũng chỉ biết hâm mộ thôi.” Nam sinh cảm thán một phen, “Phục vụ, cho tôi thêm một suất tôm chiên xù.”
Quý Thời Ngộ không trả lời.
Nam sinh lại lần nữa gọi anh, “Phục vụ, gọi anh đó!!”
Cuối cùng Quý Thời Ngộ cũng bừng tỉnh lại, mặt không đổi sắc tiếp tục công việc khô khan này.
…
Mặt trời vào vào gần mùa xuân giống như được bọc một lớp băng lạnh, ánh nắng chiếu lên người thôi cũng đủ thấy lạnh rồi.
Còn có Dư Thính đang bị Yến Từ ôm eo, cơ thể cao lớn của anh ngăn chặn phần lớn gió đông thổi vào người cô.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Dư Thính vẫn còn so đo sự việc ban nãy, đá đá mấy hòn đá dưới chân, “Tại sao chúng ta phải sợ cậu ta chứ.”
Yến Từ liếc xéo cô, “Thính Thính.”
Tiếng gọi này của anh dịu dàng hơn trước, “Hôm nay là ngày chúng ta chính thức kết hôn.” Anh nói, “Anh hy vọng mỗi năm khi đến ngày này, em chỉ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là ngày dùng để trả thù người khác.”
Dư Thính nghĩ gì, Yến Từ đều biết.
Dư Thính muốn khoe khoang với Quý Thời Ngộ, nói cho anh ta biết hiện tại cô đang sống rất tốt, cho dù anh ta có rời khỏi Dư gia thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Trọng sinh thì sao chứ? Không có Dư gia thì anh ta đến cả bán khoai lang ngoài đường cũng không xứng.
Nhưng mà…
Hình như điều này đã làm tổn thương tiểu đáng thương rồi.
Dư Thính kéo vạt áo Yến Từ, giống như bạn học nhỏ tự trách bản thân, “Yến Từ, em xin lỗi…”
Yến Từ ôm cô vào lòng, lạnh lùng hôn lên chóp mũi cô, “Em biết mà, anh sẽ không bao giờ trách em, em cũng không cần phải xin lỗi anh. So với ba chữ đó, anh muốn nghe ba chữ khác hơn.”
Dư Thính do dự vài giây, “Em yêu anh?”
Người đàn ông nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười như muốn làm tan chảy cái lạnh giá trong không khí.
Dư Thính nhịn không được xao động, không kiềm chế được nhón chân lên hôn vào cằm anh.
Cách một lớp áo lông vũ màu trắng, Yến Từ ôm chặt lấy cô, “Về nhà thôi.” Anh nhắm mắt lại, hôn lên vành tai cô, giọng nói trở nên khàn khàn, “Muốn em.”
Đùng.
Dư Thính đỏ mặt.
Cô có vài phần chờ mong, nhưng lo lắng cũng tự nhiên kéo tới.
Muốn cùng bạn trai… Không, muốn cùng chồng làm chuyện thân mật nhất, nhưng ở biệt thự có rất nhiều người, không có được, nếu như bị phát hiện thì xấu hổ chết mất, cho nên cô muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh một chút, Dư Thính đang tự hỏi gần đây có chỗ nào như thế không thì đã bị Yến Từ dắt đi vào một tiểu khu.
Dư Thính liếc nhìn xung quanh, nhận ra đây là Hoa uyển Lê Giang nổi tiếng ở Giang thành.
Tiểu khu này nổi tiếng không chỉ vì sự cao cấp của nó, mà còn bởi vì đây là nơi tụ tập của phần lớn các đại thần của Công viên khoa học kỹ thuật, còn có những vị giáo sư rất có máu mặt, cho nên còn được gọi là nửa giang sơn của khoa học kỹ thuật, cho dù là đã về hưu hay chưa về hưu cũng đều sống ở đây, người ngoài căn bản không thể vào đây ở.
Dư Thính trơ mắt nhìn anh nhẹ nhàng đi qua cổng bảo vệ, dẫn cô vào thang máy lên tầng 22, đến trước một cánh cửa, “Mật khẩu là sinh nhật em.”
Dư Thính giống như một người máy, máy móc nhập sinh nhật của mình vào.
‘Đã mở khoá.’
“Vào đi.” Yến Từ đẩy cửa ra.
Căn phòng hơn hai trăm mét vuông, phong cách trang trí thuộc kiểu Dư Thính thích nhất, vật dụng trong phòng đều là đồ mới, kế bên cửa sổ sát đất còn treo bức hình chụp chung của cô và Yến Từ.
Thuê?
Không, chỗ này căn bản không cho thuê.
Mua?
Yến Từ đủ tiền để mua??
Dư Thính không bàn luận nhiều về chuyện nhà xe với Yến Từ, cô không thiếu tiền, cũng không chê Yến Từ không có tiền, cô tình nguyện nuôi anh cả đời cho nên cũng không hỏi cặn kẽ những chuyện này. Cho dù Yến Từ đã đưa thẻ ngân hàng cho cô nhưng cô cũng không kiểm tra số dư trong tài khoản, cho nên cũng không biết rốt cuộc tiểu đáng thương có bao nhiêu tiền.
“Chào mừng em về nhà.” Yến Từ nắm lấy tay cô, ánh mắt ngập tràn ánh sáng lấp lánh.
“Chúng ta.” Yến Từ gật đầu, “Anh đã chính thức gia nhập Vườn công nghệ, đây là phòng ở được đơn vị cung cấp, nếu em không ngại thì sau này dọn đến ở với anh đi.”
Nói chung thì chỉ có nhà nghiên cứu trên năm năm mới được cung cấp phòng ốc.
Nhưng giáo sư của anh đã về hưu, chuẩn bị định cư lâu dài ở nước ngoài nên chuyển nhượng căn phòng này cho Yến Từ. Và bởi vì tuy còn trẻ tuổi nhưng anh đã có không ít thành tựu, cho nên viện trưởng cũng không từ chối việc này.
Yến Từ vẫn còn chuyện giấu giếm Dư Thính, từ mật khẩu cho đến việc trang trí căn phòng này đều do chính tay anh làm, bởi vì muốn cho cô một bất ngờ.
Dư Thính đúng là rất bất ngờ.
Dựa theo cốt truyện trong truyện tranh, Yến Từ trở thành tổng tài bá đạo, nhưng mà cô chờ lâu như vậy không thấy anh trở thành tổng tài gì hết, thì ra là cốt truyện đã rẽ sang một hướng khác.
Dư Thính tò mò nhìn xung quanh, Yến Từ kiên nhẫn dắt cô đi xem phòng, “Từ chỗ này mất 10 phút lái xe để đến chỗ làm của anh, sau này anh muốn tìm em lúc nào cũng được. Dưới lầu là siêu thị và công viên, phía sau là phòng bảo vệ. Đúng rồi, phòng bên cạnh chúng là giáo sư Lưu dạy chính trị, sau này cái gì không hiểu em có thể qua hỏi ông ấy…”
“Phòng dưới lầu là giáo sư Tiết dạy về pháp luật, đề thi năm nay của các em là do ông ấy ra.”
“...”
Đủ rồi, Dư Thính có hơi muốn bỏ chạy rồi đấy.
Hên là cô không sinh con được, chứ nếu như có con, cô và con có lẽ sẽ cùng nhau bỏ chạy.
“Chúng ta ăn món gì đây?” Sau khi tò mò xong, Dư Thính đem trọng điểm quay về việc ăn uống, ăn no mới là chuyện quan trọng nhất.
Người đàn ông không trả lời, đột nhiên bế ngang cô lên, “Lát nữa rồi ăn.”
Đi qua hành lang tiến vào phòng ngủ, hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Đáy mắt anh là dục vọng sâu thẳm, Dư Thính căng thẳng nuốt nước bọt, đột nhiên thấy có chút hối hận: “Yến Từ, nếu không thì đợi ngày khác đi nha?” Trước giờ cô trêu chọc anh nhiều như vậy, Yến Từ… Sẽ không trả thù cô chứ?
Xong rồi, không cần nghĩ cũng biết Yến Từ sẽ trả thù cô mà.
Nghĩ như vậy làm Dư Thính thấy hơi sợ hãi.
Yến Từ: “Bây giờ.”
“....?”
Không đợi cô nói chuyện, người đàn ông đã mạnh mẽ đè ép lên người cô, cắn môi cô một ngụm.
Anh nhẫn nhịn mấy năm trời, đương nhiên hôm nay sẽ không bỏ qua cho Dư Thính.
Hai người lăn từ trên giường xuống dưới giường, từ phòng tắm đến bên cửa sổ sát đất, Dư Thính tận mắt chứng kiến mặt trời từ trên đỉnh đầu dần lặn xuống ròi biến mất, ban ngày biến thành ban đêm.
Thể lực yếu ớt của cô không chịu nổi sự dày vò của Yến Từ, cứ nằm đó mơ mơ màng màng, lúc thật sự không chịu được thì cứ gặm cắn cơ thể anh, rồi lại khóc thút thít, cho đến khi cơ thể mềm nhũn không nhúc nhích nổi thì Yến Từ mới chịu buông tha cho cô, ôm cô vào trong lòng.
Trên người anh thoang thoảng mùi thơm của Thanh Mộc Hương, bao bọc lấy dục vọng, làm hơi thở xung quanh trở nên mờ ám triền miên.
Trong căn phòng tối đen, Yến Từ nằm đó không ngủ.
Anh ôm chặt cô vào lòng, sau khi triền miên là cảm giác thỏa mãn tận xương tuỷ.
Bầu trời bên ngoài cũng tối đen, ánh sáng của thành phố tựa như hình ảnh phản chiếu của dải ngân hà. Trước kia anh cứ như một thành phần không nên tồn tại trong xã hội loài người, trốn tránh trong kẽ hở hâm mộ cuộc sống của người khác. Nhưng cho dù là bất kỳ ai, dù có đi lang thang đến đâu, thì vẫn luôn có một vì sao giáng xuống dẫn đường cho những con người lạc lối ấy.
Vì sao dẫn lối cho anh dường như sắp bị tiêu biến, bốn mùa qua đi, tồn tại mỏng manh giữa bầu trời, sau một đêm dài đằng đẵng, ngôi sao yếu ớt ấy bỗng tràn đầy ánh sáng, làm sáng bừng cả một thế giới của anh, từ nay về sau, vũ trụ của anh đã có Mặt trời.
“Thính Thính.”
Dư Thính vẫn còn rất mệt mỏi, nhẹ hừ đáp lại anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng của anh rơi vào vành tai cô, “Anh sẽ luôn yêu em.”
Một ngày nào đó, tất cả mọi thứ trên thế đều sẽ tan biến thành cát bụi trong ngàn dặm rộng lớn.
Và tiếng yêu này của anh, sẽ trở thành điều duy nhất tồn tại vĩnh cửu.
— Hoàn chính văn —
________
🐣: Khoan khoan, chúng ta vẫn còn 6 chương phiên ngoại nữa, hãy giữ lại những lời cần nói cho đến khi 76 chương truyện được trình diện lên hết nha!
Bình luận truyện