Vốn Là Nhân Duyên
Chương 19
Nếu một người đàn ông bề ngoài có ít nói, lạnh lùng đến thế nào, nhưng anh ta lại luôn âm thầm quan tâm, giúp đỡ bạn từ những chuyện rất nhỏ nhặt, thì dù sớm hay muộn, bạn cũng sẽ bị chàng trai ấy hấp dẫn mà thôi.
Khi Vân San mở chiếc điện thoại kia ra, cô mới biết: nó không phải là một món đồ đã cũ mà là một chiếc smartphone chưa được ai dùng qua.
Thật ra, lần đầu cầm chiếc Nokia 1280 của Vân San để lưu lại số điện thoại của mình, Trịnh Hạo Vũ đã rất muốn mua cho cô một chiếc điện thoại. Anh không biết đó là loại cảm giác gì, là thương hại hay quan tâm, hay là một cảm xúc nào đó khác nữa, chỉ biết là bản thân rất muốn làm một điều gì đó cho Vân San mà thôi.
Tuy nhiên, tận cho đến khi đã mua xong rồi thì Trịnh Hạo Vũ vẫn không biết phải mở miệng ra sao, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể đem tặng cho cô. Vì thế nên, chiếc điện thoại mới mua đã để ở phòng ngủ của anh rất lâu rồi mà vẫn chưa đến được tay người cần nhận. Tình huống làm rơi điện thoại của Vân San hôm nay quả thực chỉ là do Hạo Vũ vô tình, nhưng dù có là cố tình đi chăng nữa thì cũng nhờ vậy mà anh đã có thể đem nó đưa cho cô theo một cách bình thường nhất, cũng để cô có thể nhận một cách thoải mái nhất. Xuất thân của hai người khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác nhau, đâu phải cứ nói cho thì người ta sẽ cam tâm tình nguyện nhận.
Vân San suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy cách đối xử của Trịnh Hạo Vũ rất khác biệt với Thiên Vỹ, có thể nói, sự quan tâm của anh đối với cô dù rất âm thầm lặng lẽ, nhưng lại vô cùng tinh thế, cũng vô cùng ấm áp.
Nghĩ đến đây, bất giác khóe miệng cô khẽ cong lên, trong tim cứ len lỏi một niềm hạnh phúc khó diễn tả, Không biết biểu đạt thế nào, không biết thể hiện ra sao, chỉ biết rằng cảm giác này rất kỳ lạ mà thôi.
Vân San tự cười một mình suốt mấy tiếng cũng không thể ngủ được, rút cục đành phải đứng dậy ra ngoài hành lang hóng gió. Không biết có phải do lòng người vui vẻ hay không, mà đêm nay cô lại thấy bầu trời ở tiểu khu Vạn Kim Phúc rất đẹp, đẹp đến say lòng người.
Đúng lúc cô đang mải mê nhắm mắt tận hưởng sự yên bình của đêm khuya thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến:
"Không ngủ được à?".
Một, hai, ba, bốn. Không cần nghe giọng, chỉ cần đếm số chữ cũng biết người vừa nói kia là đại ma vương rồi.
Vân San giật mình quay đầu nhìn sang phía hành lang bên kia, phát hiện ra Trịnh Hạo Vũ đã đứng đó từ bao giờ, trên người vẫn mặc một bộ áo choàng bông trắng muốt, gió từ bên ngoài thổi vào làm khẽ lay động làn tóc anh.
"Anh cũng không ngủ được à?"
"Tôi không ngủ giờ này".
Gần một giờ sáng rồi, anh không ngủ giờ này vậy anh ngủ giờ nào? Anh là người từ hành tinh nào đến thế hả?
Vân San mặc dù rất muốn nói vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đủ can đảm cho nên đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, miễn cưỡng trả lời:
"Giờ đã rất muộn rồi".
Phía bên kia, Trịnh Hạo Vũ im lặng hồi lâu, một lát sau mới ngây ngô hỏi lại: "Một giờ tính là muộn rồi à?".
Sau đó thản nhiên xoay người đi vào trong nhà. Tuy nhiên khi vừa đi được một bước, hình như anh nhớ ra điều gì đó cho nên đành quay đầu về phía Vân San, nói tiếp:
"Đi ngủ thôi".
Vân San đứng ngơ ngác một lúc, nửa phút sau mới phì cười. Đại ma vương ơi, đại ma vương à, chắc chắn từ nhỏ đến giờ anh chưa có mối tình nào vắt vai phải không, tại sao có thể "ngố" đến đáng yêu chết người như vậy chứ. Mà đáng nói hơn cả là vẻ mặt của Hạo Vũ còn hết sức vô tội, không hề ý thức được mình đáng yêu đến mức độ nào.
Vân San cười cười, quay người đi vào phòng, trong đầu chợt nhớ ra một câu nói trong cuốn truyện ngôn tình nào đó: "Cái này là vô chiêu thắng hữu chiêu, thả mà như không thả, đây chính là cảnh giới tối cao của thả thính..."
Trịnh Hạo Vũ không hổ danh là người đàn ông số 1 trong lòng chị em phụ nữ toàn quốc, suy cho cùng vẫn là hơn Trịnh Thiên Vỹ hẳn một bậc.
***
Thời gian tiếp theo, hai người cứ sống yên bình như thế, không tiến xa một bước, cũng không lùi lại một bước....cho đến một ngày, có một chuyện xảy ra.
Thật ra, Trần Đan Thanh sau khi quay lại Chicago để tiếp tục học MBA thì vẫn cho người theo dõi Trịnh Hạo Vũ. Có điều, người thân cận nhất với Hạo Vũ mà cô ta có thể cài vào đã chết, cho nên đến tận nửa tháng sau, Đan Thanh mới biết Vân San đã đến ở cùng Trịnh Hạo Vũ.
Cô ta quen anh nhiều năm như vậy, dư sức hiểu được rằng: Hạo Vũ sẽ không thích những người không sạch sẽ. Mà nhìn đi nhìn lại thế nào, Vân San cũng không thuộc kiểu người sạch sẽ, đặc biệt là với xuất thân và công việc như vậy, Vũ sẽ không có khả năng thích cô. Tuy nhiên, dù khả năng ấy có thấp đến thế nào thì trong lòng cô ta vẫn cảm thấy cực kỳ không yên tâm.
Để xác định được chắc chắn Hạo Vũ có để ý đến Vân San hay không, cô ta liền nghĩ ra một cách.
Đêm đó, khi Vân San đang ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang hướng ra vườn, có người đang cố mở cửa phòng mình. Trịnh Hạo Vũ chắc chắn không phải là người có thể làm những chuyện mờ ám như vậy cho nên cái người phía bên ngoài kia chắc chắn chỉ là kẻ trộm mà thôi.
Nhưng tiểu khu cao cấp này an ninh rất tốt mà? Tại sao trộm lại có thể vào được??? Mà nếu là trộm thì nên trộm ở phòng khách hay phòng nào nhiều đồ đạc giá trị mới đúng, tại sao lại đến trộm phòng cô?
Hoặc là...hắn muốn giết người?
Quả thực, Vân San không hề biết rằng: xung quanh hai căn biệt thự của anh em Trịnh Hạo Vũ luôn có hàng trăm vệ sĩ ngầm túc trực, thế nhưng, bởi vì có sự giúp sức của Trần Đan Thanh cho nên tên sát thủ kia mới có thể dễ dàng vào đến đây như vậy. Hắn vốn định tấn công vào thời điểm hai người ăn cơm, nhưng thời gian đó lực lượng bảo vệ quá cảnh giác cho nên bất đắc dĩ mới phải chờ đến tận đêm khuya như thế này.
Cảm giác của Vân San lúc này là sợ hãi tột độ, trong căn phòng này không có thứ gì để chặn cửa, cách âm cũng quá tốt, dù có hét lên cũng không ai nghe thấy được. Tuy nhiên, dẫu có không ai nghe được thì người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là Trịnh Hạo Vũ, người có thể cứu cô duy nhất cũng chỉ có mình Trịnh Hạo Vũ, bây giờ mới là một giờ sáng, nếu may mắn, có lẽ anh vẫn còn chưa ngủ.
Vân San nhanh chóng bấm điện thoại gọi vào số của Hạo Vũ, tuy nhiên số máy của anh lại không hề liên lạc được bởi vì Vũ thường có thói quen tắt điện thoại khi ngủ....
Ở bên ngoài, người kia có lẽ là đã mở khóa xong, bắt đầu xoay xoay tay nắm cửa. Khi đó Vân San cuống quá nên đành đưa tay gõ liên tục vào phía bức tường giáp với phòng của Trịnh Hạo Vũ. Vừa gõ được bốn năm tiếng thì tên sát thủ kia đã mở cửa bước vào.
Trong đêm tối, hắn lặng lẽ đi từng bước về phía Vân San, con dao cầm trên tay phát ra ánh sáng bóng loáng. Cô sợ đến nỗi không thể hét lên được, cũng không có cách nào nhúc nhích, cả cơ thể mềm nhũn vô lực, chỉ có nước mắt lã chã rơi.
Chưa bao giờ Vân San thấy tuyệt vọng như vậy, cũng chưa bao giờ có cảm giác không cam lòng đến thế. Tại sao không dưng lại có người muốn giết cô? Tại sao lại phải chết ở một nơi thế này? Đến một lý do tại sao phải chết cô cũng không biết. Cô rất nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em gái, cô còn chưa được nhìn thấy họ lần cuối mà.
Chỉ mới nghĩ tới đây, tên bịt mặt kia đã đến cạnh giường cô, lạnh lùng giơ cao con dao trong tay, đâm xuống!!!
Khi Vân San mở chiếc điện thoại kia ra, cô mới biết: nó không phải là một món đồ đã cũ mà là một chiếc smartphone chưa được ai dùng qua.
Thật ra, lần đầu cầm chiếc Nokia 1280 của Vân San để lưu lại số điện thoại của mình, Trịnh Hạo Vũ đã rất muốn mua cho cô một chiếc điện thoại. Anh không biết đó là loại cảm giác gì, là thương hại hay quan tâm, hay là một cảm xúc nào đó khác nữa, chỉ biết là bản thân rất muốn làm một điều gì đó cho Vân San mà thôi.
Tuy nhiên, tận cho đến khi đã mua xong rồi thì Trịnh Hạo Vũ vẫn không biết phải mở miệng ra sao, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể đem tặng cho cô. Vì thế nên, chiếc điện thoại mới mua đã để ở phòng ngủ của anh rất lâu rồi mà vẫn chưa đến được tay người cần nhận. Tình huống làm rơi điện thoại của Vân San hôm nay quả thực chỉ là do Hạo Vũ vô tình, nhưng dù có là cố tình đi chăng nữa thì cũng nhờ vậy mà anh đã có thể đem nó đưa cho cô theo một cách bình thường nhất, cũng để cô có thể nhận một cách thoải mái nhất. Xuất thân của hai người khác nhau, cách suy nghĩ cũng khác nhau, đâu phải cứ nói cho thì người ta sẽ cam tâm tình nguyện nhận.
Vân San suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng thấy cách đối xử của Trịnh Hạo Vũ rất khác biệt với Thiên Vỹ, có thể nói, sự quan tâm của anh đối với cô dù rất âm thầm lặng lẽ, nhưng lại vô cùng tinh thế, cũng vô cùng ấm áp.
Nghĩ đến đây, bất giác khóe miệng cô khẽ cong lên, trong tim cứ len lỏi một niềm hạnh phúc khó diễn tả, Không biết biểu đạt thế nào, không biết thể hiện ra sao, chỉ biết rằng cảm giác này rất kỳ lạ mà thôi.
Vân San tự cười một mình suốt mấy tiếng cũng không thể ngủ được, rút cục đành phải đứng dậy ra ngoài hành lang hóng gió. Không biết có phải do lòng người vui vẻ hay không, mà đêm nay cô lại thấy bầu trời ở tiểu khu Vạn Kim Phúc rất đẹp, đẹp đến say lòng người.
Đúng lúc cô đang mải mê nhắm mắt tận hưởng sự yên bình của đêm khuya thì đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến:
"Không ngủ được à?".
Một, hai, ba, bốn. Không cần nghe giọng, chỉ cần đếm số chữ cũng biết người vừa nói kia là đại ma vương rồi.
Vân San giật mình quay đầu nhìn sang phía hành lang bên kia, phát hiện ra Trịnh Hạo Vũ đã đứng đó từ bao giờ, trên người vẫn mặc một bộ áo choàng bông trắng muốt, gió từ bên ngoài thổi vào làm khẽ lay động làn tóc anh.
"Anh cũng không ngủ được à?"
"Tôi không ngủ giờ này".
Gần một giờ sáng rồi, anh không ngủ giờ này vậy anh ngủ giờ nào? Anh là người từ hành tinh nào đến thế hả?
Vân San mặc dù rất muốn nói vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đủ can đảm cho nên đành phải cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, miễn cưỡng trả lời:
"Giờ đã rất muộn rồi".
Phía bên kia, Trịnh Hạo Vũ im lặng hồi lâu, một lát sau mới ngây ngô hỏi lại: "Một giờ tính là muộn rồi à?".
Sau đó thản nhiên xoay người đi vào trong nhà. Tuy nhiên khi vừa đi được một bước, hình như anh nhớ ra điều gì đó cho nên đành quay đầu về phía Vân San, nói tiếp:
"Đi ngủ thôi".
Vân San đứng ngơ ngác một lúc, nửa phút sau mới phì cười. Đại ma vương ơi, đại ma vương à, chắc chắn từ nhỏ đến giờ anh chưa có mối tình nào vắt vai phải không, tại sao có thể "ngố" đến đáng yêu chết người như vậy chứ. Mà đáng nói hơn cả là vẻ mặt của Hạo Vũ còn hết sức vô tội, không hề ý thức được mình đáng yêu đến mức độ nào.
Vân San cười cười, quay người đi vào phòng, trong đầu chợt nhớ ra một câu nói trong cuốn truyện ngôn tình nào đó: "Cái này là vô chiêu thắng hữu chiêu, thả mà như không thả, đây chính là cảnh giới tối cao của thả thính..."
Trịnh Hạo Vũ không hổ danh là người đàn ông số 1 trong lòng chị em phụ nữ toàn quốc, suy cho cùng vẫn là hơn Trịnh Thiên Vỹ hẳn một bậc.
***
Thời gian tiếp theo, hai người cứ sống yên bình như thế, không tiến xa một bước, cũng không lùi lại một bước....cho đến một ngày, có một chuyện xảy ra.
Thật ra, Trần Đan Thanh sau khi quay lại Chicago để tiếp tục học MBA thì vẫn cho người theo dõi Trịnh Hạo Vũ. Có điều, người thân cận nhất với Hạo Vũ mà cô ta có thể cài vào đã chết, cho nên đến tận nửa tháng sau, Đan Thanh mới biết Vân San đã đến ở cùng Trịnh Hạo Vũ.
Cô ta quen anh nhiều năm như vậy, dư sức hiểu được rằng: Hạo Vũ sẽ không thích những người không sạch sẽ. Mà nhìn đi nhìn lại thế nào, Vân San cũng không thuộc kiểu người sạch sẽ, đặc biệt là với xuất thân và công việc như vậy, Vũ sẽ không có khả năng thích cô. Tuy nhiên, dù khả năng ấy có thấp đến thế nào thì trong lòng cô ta vẫn cảm thấy cực kỳ không yên tâm.
Để xác định được chắc chắn Hạo Vũ có để ý đến Vân San hay không, cô ta liền nghĩ ra một cách.
Đêm đó, khi Vân San đang ngủ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang hướng ra vườn, có người đang cố mở cửa phòng mình. Trịnh Hạo Vũ chắc chắn không phải là người có thể làm những chuyện mờ ám như vậy cho nên cái người phía bên ngoài kia chắc chắn chỉ là kẻ trộm mà thôi.
Nhưng tiểu khu cao cấp này an ninh rất tốt mà? Tại sao trộm lại có thể vào được??? Mà nếu là trộm thì nên trộm ở phòng khách hay phòng nào nhiều đồ đạc giá trị mới đúng, tại sao lại đến trộm phòng cô?
Hoặc là...hắn muốn giết người?
Quả thực, Vân San không hề biết rằng: xung quanh hai căn biệt thự của anh em Trịnh Hạo Vũ luôn có hàng trăm vệ sĩ ngầm túc trực, thế nhưng, bởi vì có sự giúp sức của Trần Đan Thanh cho nên tên sát thủ kia mới có thể dễ dàng vào đến đây như vậy. Hắn vốn định tấn công vào thời điểm hai người ăn cơm, nhưng thời gian đó lực lượng bảo vệ quá cảnh giác cho nên bất đắc dĩ mới phải chờ đến tận đêm khuya như thế này.
Cảm giác của Vân San lúc này là sợ hãi tột độ, trong căn phòng này không có thứ gì để chặn cửa, cách âm cũng quá tốt, dù có hét lên cũng không ai nghe thấy được. Tuy nhiên, dẫu có không ai nghe được thì người đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là Trịnh Hạo Vũ, người có thể cứu cô duy nhất cũng chỉ có mình Trịnh Hạo Vũ, bây giờ mới là một giờ sáng, nếu may mắn, có lẽ anh vẫn còn chưa ngủ.
Vân San nhanh chóng bấm điện thoại gọi vào số của Hạo Vũ, tuy nhiên số máy của anh lại không hề liên lạc được bởi vì Vũ thường có thói quen tắt điện thoại khi ngủ....
Ở bên ngoài, người kia có lẽ là đã mở khóa xong, bắt đầu xoay xoay tay nắm cửa. Khi đó Vân San cuống quá nên đành đưa tay gõ liên tục vào phía bức tường giáp với phòng của Trịnh Hạo Vũ. Vừa gõ được bốn năm tiếng thì tên sát thủ kia đã mở cửa bước vào.
Trong đêm tối, hắn lặng lẽ đi từng bước về phía Vân San, con dao cầm trên tay phát ra ánh sáng bóng loáng. Cô sợ đến nỗi không thể hét lên được, cũng không có cách nào nhúc nhích, cả cơ thể mềm nhũn vô lực, chỉ có nước mắt lã chã rơi.
Chưa bao giờ Vân San thấy tuyệt vọng như vậy, cũng chưa bao giờ có cảm giác không cam lòng đến thế. Tại sao không dưng lại có người muốn giết cô? Tại sao lại phải chết ở một nơi thế này? Đến một lý do tại sao phải chết cô cũng không biết. Cô rất nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em gái, cô còn chưa được nhìn thấy họ lần cuối mà.
Chỉ mới nghĩ tới đây, tên bịt mặt kia đã đến cạnh giường cô, lạnh lùng giơ cao con dao trong tay, đâm xuống!!!
Bình luận truyện