Vốn Là Nhân Duyên

Chương 29



Công ty thời trang AON gồm có 15 tầng, tầng 1, 2 và 3 dành để bày bán các loại sản phẩm, từ tầng 4 trở lên dùng để làm việc, phòng của Giám đốc Trịnh Thiên Vỹ nằm ở tầng thứ 12.

Sau khi kéo Vân San chạy một mạch lên phòng làm việc của mình, Thiên Vỹ nắm vai ấn cô ngồi xuống ghế sofa rồi lại tự mình đi đến tủ lạnh, rót ra một ly nước ấm đưa cho Vân San.

"San San, em đến đây làm từ bao giờ vậy? Sao không nói với anh".

"Em không biết anh cũng làm ở đây".

"Cái gì?". Trịnh Thiên Vỹ kinh ngạc kêu lên: "San San, em không nhầm đấy chứ?".

Thật ra, "nhị thiếu gia" ngạc nhiên như vậy, âu cũng là có nguyên do cả. Ở thành phố A này, bạn có thể không biết tên Chủ tịch thành phố, nhưng nếu không biết Trịnh Thiên Vỹ là ai thì tất cả mọi người sẽ khinh bỉ bạn.

Còn về Trịnh Hạo Vũ thì khỏi phải bàn, từ khi anh bắt đầu lên nắm quyền tập đoàn AON, nữ sinh toàn thành phố đã in ảnh của anh ra dán đầy đầu giường, một số chương trình giải trí còn đặt cho anh danh hiệu "người chồng quốc dân", danh tiếng lớn đến mức có thể đè bẹp tất cả các diễn viên Hàn Quốc lẫn đám hot boy nổi tiếng.

Vân San không thường xuyên đọc tin tức trên báo đài thì cũng thôi không nói, nhưng quen biết lâu như vậy mà đến việc hai anh em họ làm ở công ty nào, cô cũng không biết nốt. Không ngạc nhiên mới lạ.

"Không phải, Vỹ. Tại vì bỗng nhiên em quên mất tên công ty anh làm là gì. Hôm nay gặp ở đây mới nhớ". Vân San có chút hơi ngượng, ngập ngừng trả lời nhị thiếu gia, vẻ mặt hết sức ngây thơ vô tội.

Trịnh Thiên Vỹ giơ tay đỡ trán, tỏ vẻ bất lực: "Anh tưởng em chưa lấy bằng tốt nghiệp, còn để sẵn một chỗ trong phòng Kinh doanh cho em rồi. Đồ nhóc này!!!".

"Em làm nhân viên bán hàng cũng được mà, thật đấy".

"Em có biết làm công việc đó vất vả lắm không hả? Một ngày đứng gần mười tiếng đấy".

"Em làm được mà". Vân San kiên định nhìn Thiên Vỹ, bổ sung thêm: "Em nghe nói nếu làm tốt có thể được chuyển lên làm ở các bộ phận khác phải không anh? Cái này...anh cứ để em tự cố gắng đi".

Thiên Vỹ biết không thể khuyên nổi cô nhóc này, cho nên đành thở dài não nề một tiếng: "Nếu bị bắt nạt phải nói cho anh, biết chưa?"

"Dạ"

"Khi nào thấy chán, có thể lên phòng này tìm anh"

"Dạ"

"Làm không nổi cũng phải nói cho anh, anh..."

Vân San không chờ Thiên Vỹ nói hết câu đã chuẩn bị đứng dậy, cười cười trả lời: "Em biết rồi, nhị thiếu gia bắt đầu nói nhiều từ bao giờ vậy, em phải đi làm việc đây, hẹn gặp lại anh sau".

Nói xong, cô vội vội vàng vàng mở cửa chuồn thẳng, để lại Trịnh Thiên Vỹ mặt nghệt ra như ngỗng. Anh bắt đầu nói nhiều từ bao giờ thế nhỉ???

Lúc trước chỉ tán tỉnh phụ nữ là giỏi, bây giờ ngay cả việc quan tâm một người con gái bình thường cũng nói năng sến sẩm như vậy, uổng công xưa nay luôn được người đời ca tụng là cao thủ tình trường. Trịnh Thiên Vỹ vò đầu: "Ôi trời, điên rồi!!!"

***

Lúc Vân San vừa xuống đến tầng 1 thì Tạ Diệp Trân từ khu bán hàng trên tầng 2 cũng phi xuống, Diệp Trân không để cô kịp thở đã luôn miệng hỏi han:

"San, con nào vừa bắt nạt cậu? Nó gọi quản lý à? Nó có bắt cậu xin lỗi không?"

"Không, có ai bắt nạt tớ đâu, tại tớ làm khách không vừa ý".

"Đứa nào có thể không vừa ý San San của tớ hả?"

Bởi vì Diệp Trân nói hơi to cho nên quản lý đứng ở cách xa một đoạn cũng nghe thấy, chị ta rảo bước tiến về phía hai người họ, vừa định mở miệng ra quát Tạ Diệp Trân thì tầm mắt chợt nhìn thấy Vân San, cuối cùng chuyển thành im bặt.

"Chào chị". Tạ Diệp Trân cùng Vân San đồng thời quay ra, hơi cúi đầu một chút chào quản lý.

"Ừ". Có lẽ do hồi nãy thấy Vân San có vẻ thân thiết với Trịnh Thiên Vỹ nên người quản lý cũng không muốn tự gây phiền phức cho mình, chị ta chỉ hờ hững ừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

Khi thấy quản lý đi rồi, hai người mới dám ôm ngực thở phào một tiếng.

"Trân, cậu quay lại làm việc đi, coi chừng bị trừ lương".

"Tớ biết rồi, lần sau có người nào bắt nạt cậu, nhớ phải nói cho tớ, biết chưa?"

"Dạ biết, cậu mau đi đi".

Sau khi Diệp Trân đi rồi, Vân San mới tự lẩm bẩm một mình: "Đến Diệp Trân cũng ăn nói giống hệt Thiên Vỹ". Sau đó lại xoay người tới khu bán hàng tiếp tục làm việc.

***

Thời gian tiếp theo, ban ngày Vân San vẫn đến công ty để làm việc như bình thường, ban đêm lại trở về biệt thự nấu cơm cho Trịnh Hạo Vũ. Có điều, gần đây hình như anh rất bận, hầu như đêm nào cũng trở về rất muộn, có những khi anh trở về thì cô cũng đã ngủ rồi.

Trước đây khi Vân San chưa đi làm, cô vẫn thường kiên nhẫn thức đợi Vũ trở về để hâm lại đồ ăn cho anh, thế nhưng công việc bán hàng phải đứng cả ngày, lúc nào cũng phải cười cười nói nói khiến cô rất mệt. Thành ra dù rất muốn đợi nhưng cơ thể cũng không có cách nào đợi nổi.

Một hôm, Trịnh Hạo Vũ trở về sớm hơn thường lệ. Nói sớm hơn là vậy, nhưng khi anh về đến nhà cũng đã hơn mười giờ khuya rồi.

Thật ra, gần đây dự án khai thác khu Núi Cấm đã bắt đầu khởi công cho nên anh rất bận, mỗi ngày đều phải làm việc từ sáu giờ sáng cho đến mười hai giờ khuya, công việc chồng chất như núi. Hơn một tuần rồi anh chưa ăn cơm cùng Vân San, cho nên hôm nay phải cố gắng làm việc không nghỉ cả buổi trưa để có thể về sớm với cô, không ngờ lúc về đến nơi vẫn là cô đã ngủ rồi.

Hạo Vũ tự hâm lại thức ăn, sau đó ngồi ăn một mình. Cơm của Vân San nấu rất ngon, nhưng dù có ngon thế nào thì anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó ăn, mâm cơm cũng vô cùng trống trải.

Cảm giác này có phải là nhớ thương một ai đó không? Lúc trước anh về Việt Nam, còn Đan Thanh vẫn ở lại Chicago, tại sao anh lại không có cảm giác như vậy?

Trịnh Hạo Vũ ngẫm nghĩ một hồi, càng nghĩ lại càng khó chịu. Sau cùng anh đứng dậy đem đổ hết thức ăn vào sọt rác rồi....đi tắm!!!

Lúc anh đi qua phòng của Vân San, chợt nhìn thấy cửa phòng cô chỉ khép hờ, bên trong vẫn còn sáng đèn cho nên một vài tia sáng lọt ra khỏi khe cửa, trượt ra bên ngoài.

Hạo Vũ ngập ngừng vài phút, sau đó đưa tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng, đã gõ 3 lần rồi mà vẫn không thấy cô trả lời. Đại ma vương đắn đo một lúc rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đừng hiểu nhầm, anh không phải là loại đàn ông tiểu nhân thích làm chuyện mờ ám, anh chỉ là muốn nhìn Vân San một chút mà thôi.

Trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương của phụ nữ, đèn ngủ màu vàng nhạt được để ở mức sáng nhất, có lẽ từ sau chuyện bị sát thủ đột nhập lần trước, trong lòng Vân San đã sản sinh ra tâm lý sợ hãi nên mới phải để đèn suốt đêm như vậy.

Nhìn cô gái đang nằm cuộn tròn ngủ say sưa trên giường, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết không mang một chút tạp niệm xấu xa nào, thật khiến cho người ta có cảm giác muốn buông bỏ tất cả mọi danh lợi quyền thế, cứ như thế cùng cô lẳng lặng ngủ yên đến thiên hoang địa lão.

Trịnh Hạo Vũ vô thức đi đến gần bên giường cô, bàn tay không chịu nghe lý trí điều khiển mà cứ vươn đến chạm đến gò má mềm mềm của Vân San. Da thịt của cô rất ấm, mùi hương cũng rất thơm, hương thơm thanh thuần dễ chịu, không hề giống như mùi nước hoa của những người phụ nữ khác. Hạo Vũ chăm chú nhìn cô rất lâu, sau đó nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Vân San, từng điệu bộ cử chỉ đều mang đầy vẻ thâm tình, yêu thương và trân trọng.

Cô gái nhỏ nằm dưới giường khi bị động liền nhíu mày ngọ nguậy, bờ môi căng mọng cứ mím chặt lại, khiến cho ai đó suýt chút không kìm lòng được mà cúi đầu xuống hôn.

Hạo Vũ bị suy nghĩ "muốn hôn" này làm cho giật mình, bất giác lại cảm thấy cả người nóng bừng lên. Anh hơi bối rối đứng dậy, lẳng lặng nhìn Vân San thêm một lát nữa rồi xoay người mở cửa rời đi.

"San San...ngủ ngon".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện