Vốn Là Nhân Duyên
Chương 35
Khi đến công ty, hai hốc mắt của Vân San sưng đỏ đến mức không thể giấu nổi Tạ Diệp Trân.
"San, cậu làm sao vậy?". Diệp Trân ánh mắt ngập tràn lo lắng, sốt sắng hỏi cô.
"Không, tớ đi đường bị bụi vào mắt thôi"
"Bụi mà mắt sưng đến thế này à? Hay là cậu với đại ma vương gì đấy xảy ra chuyện rồi?""
Vân San lắc đầu nguầy nguậy: "Không có"
Diệp Trân đang định truy hỏi đến cùng thì đột nhiên, một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, cơ thể nồng nặc mùi rượu lao đến, ôm lấy chân Vân San:
"San, anh sai rồi, anh sai rồi. Tha cho anh".
Vân San ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, mất đến vài phút cô mới nhận ra được, đó chính là Ngô Dư Minh.
Nhưng sao anh ta lại trở nên như vậy???
"Anh là...?"
"Em không nhận ra anh à? Anh là Minh mà".
Nghe anh ta nói câu này, Vân San mới dám khẳng định đây chính là Ngô Dư Minh. Quả thực, chưa bao giờ cô thấy Dư Minh thảm hại như vậy, đầu tóc bù xù, râu ria mọc dài lởm chởm, quần áo xộc xệch, có nhìn thế nào cũng không tưởng tượng được đây chính là con trai duy nhất của giám đốc công ty XXX, đại gia một thời của Vân Mộc Kiều.
Ngô Dư Minh thấy cô không nói gì, càng bám riết lấy chân cô, không thèm quan tâm đến vô số ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình:
"San, anh biết tội của anh rồi. Anh nhất thời ngu muội tin lời con Kiều. Bây giờ em bảo anh làm gì anh cũng được, chỉ xin em cho gia đình anh một đường sống"
"Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không làm gì anh".
"Không, San, thật đấy, em phải tin anh, là do con Kiều xúi giục anh. Xin em hãy tha cho gia đình anh"
"Xin lỗi, tôi không hiểu". Vân San càng lúc càng cảm thấy chán ghét Ngô Dư Minh, cô lắc đầu thở dài rồi định xoay người rời đi.
"Anh không biết em là người của Vũ. Thật đấy, xin em nói với anh ta giúp anh một câu được không? Anh biết anh sai rồi"
"Vũ???"
"Trong vòng một đêm, công ty của nhà anh...". Nói đến đây, giọng nói của Dư Minh lạc đi: "giờ nhà anh tán gia bại sản rồi. Chỉ còn một ngôi nhà để ở thôi. Xin em đấy San".
"Ý anh là anh Vũ làm?"
"Ngoài Vũ ra, không còn ai có bản lĩnh lớn như vậy, San, em nói với Vũ giúp anh một tiếng được không?".
Tại sao sáng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là gặp Trần Đan Thanh, bây giờ lại gặp Ngô Dư Minh. Đầu cô đau đến muốn vỡ ra mất.
Vân San suy nghĩ một lát rồi cúi xuống, gỡ tay Dư Minh ra khỏi chân mình: "Tôi với anh Vũ không có quan hệ đặc biệt gì. Đối với anh ấy, lời nói của tôi chưa chắc đã có trọng lượng... Nhưng tôi sẽ thử nói giúp anh".
"Cảm ơn em, San, cảm ơn em"...
Ngô Dư Minh vừa nói đến đấy thì bảo vệ công ty đã xông tới, lôi anh ta ra ngoài. Khi anh ta đi rồi, Diệp Trân mới quay sang nói với cô: "Vũ thích cậu".
"Tớ không biết". Vân San chán nản thở dài, trả lời một câu rất mông lung. Quả thật, cô không biết Vũ có tình cảm thế nào với mình, tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, mọi việc anh làm đều khiến cho người khác hiểu nhầm là anh thích cô... Dù cô cũng rất muốn tin là vậy, chỉ tiếc, sự thật thì không phải.
"Anh ấy làm nhiều chuyện vì cậu như vậy. Tình cảm của cậu thế nào, dù sao cũng nên nói cho rõ ràng. Đừng buồn nữa".
"Mình biết rồi. Tới giờ làm việc rồi, đi làm thôi"
"Ừ".
***
Buối tối hôm đó, trong bữa cơm cùng Trịnh Hạo Vũ, Vân San cứ ấp úng suốt một lúc lâu, sau cùng mãi đến khi chuẩn bị ăn xong, cô mới lí nhí lên tiếng:
"Anh..."
Nghe thấy tiếng của cô, Hạo Vũ ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn: "Sao vậy?"
"Hôm nay em gặp Minh".
"Ừ". Đại ma vương rất thản nhiên, khuôn mặt bày tỏ rõ ràng ý không quan tâm.
"Anh ta nói, tình cảnh thảm hại của anh ta hiện giờ...". Cô ngừng lại một lát, cố nuốt một ngụm nước bọt: "...là do anh làm"
Hạo Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của cô, hàm ý không muốn trả lời.
"Anh ta có nhờ em... xin anh...tha cho gia đình anh ta một con đường sống".
Mặc dù nói xong câu này, Vân San rất sợ anh nổi giận. Vũ làm cho cô nhiều việc như vậy, vậy mà bây giờ cô lại đi van xin cho kẻ đã hại mình, không giận mới lạ. Thế nhưng, dù anh có giận đi chăng nữa thì hiện tại Ngô Dư Minh đã thảm hại lắm rồi, hà tất phải ép người ta đến chỗ chết như vậy...Bởi thế, cho nên cô mới quyết định van xin anh.
Vũ im lặng một lát, hai đầu mày cương nghị nhíu chặt, một lúc sau, anh mới chậm rãi mở miệng:
"Em muốn như thế nào?"
"Mọi chuyện đã qua rồi. Hãy bỏ qua đi được không?"
"Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Vân San cắn môi, gật đầu.
"Được, em muốn thế nào thì là như vậy."
Nói rồi, Trịnh Hạo Vũ buông đũa trong tay xuống, lạnh lùng đứng dậy rời đi. Thật ra anh rât muốn giận cô, nhưng lại không thể giận được, cho nên mới đứng dậy bỏ đi như vậy. Thời gian gần đây, anh gặp rất nhiều áp lực, một bên là lễ kết hôn đang tới gần mà không tìm ra cách nào giải quyết được, một bên là dự án mới khởi công, công việc chất chồng như núi. Lần này, Vân San gặp chuyện, anh đã phải bỏ dở hết mọi thứ để chạy đến bên cô, còn làm rầm rộ tới mức suýt bị Trần Đức Quân phát hiện, anh mạo hiểm như vậy, hao tâm tổn sức như vậy... tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô. Còn cô thì lại đi bảo vệ người khác.
Ở trong phòng bếp, đầu óc Vân San cũng rối như tơ vò, trong lòng khó chịu không cách nào tả được. Tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này, rất muốn tiến đến bên anh một bước, nói cho anh biết rằng mình rất thích anh, nhưng lại vừa muốn lùi một bước, muốn trở về với đúng vị trí của mình, không thể cứ thế mà yêu đơn phương một người sắp kết hôn như Trịnh Hạo Vũ được.
Bi ai lớn nhất của đời người có lẽ chính là: bản thân muốn yêu một người mà có cố thế nào cũng không được. Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì đã không dám thổ lộ. Mà đau khổ thực sự là phải mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.
Bây giờ đến cả việc ngồi ăn chung một mâm cơm đơn giản với anh như trước, Vân San cũng cảm thấy rất đau lòng, đau đến không thể nào nuốt nổi, hình như, cô yêu Hạo Vũ thật rồi!!!
***
Vài ngày sau đó, báo chí toàn quốc đồng loạt đưa tin: Người chồng quốc dân - Trịnh Hạo Vũ sắp kết hôn với con gái nhà bất động sản Trần Đức Quân, Trần Đan Thanh.
Khỏi phải nói tin tức này đã làm rúng động thành phố A như thế nào, bởi vì xưa nay Hạo Vũ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, còn là người tình trong mộng của vô số chị em phụ nữ cả nước, lần này đại diện của tập đoàn AON đã lên tiếng xác nhận thông tin chính xác như vậy, không rúng động mới lạ.
Vân San vẫn biết chuyện này sẽ đến rất nhanh thôi, nhưng không ngờ thời gian lại có thể vô tình đến vậy, mới chớp mắt một cái mà đã mấy ngày trôi qua rồi, lễ kết hôn của người đàn ông cô yêu cũng đến gần lắm rồi.
Ngay sau hôm hai người nói chuyện về Ngô Dư Minh, sáng sớm ngày kế tiếp, Vũ lại lên đường sang nước ngoài công tác. Thật ra, sáng hôm đó Vân San dậy rất sớm, cả đêm trước cứ suy nghĩ về chuyện của hai người khiến cô không sao ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát, nhưng giấc ngủ cũng không sâu.
Trong lúc mê ngủ, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mình khẽ mở ra, theo sau đó là mùi hương đàn ông cực phẩm của Trịnh Hạo Vũ. Vân San không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được đệm ở cạnh mình bỗng nhiên lún xuống, hơi thở thanh lạnh quen thuộc cũng trở nên vấn vít ngay trước mặt.
Khoảnh khắc đó, không sao hiểu trái tim cô đập rất dữ dội, từ trong đáy lòng thầm cầu mong người đàn ông ấy sẽ cúi xuống hôn mình. Thế nhưng, Vân San chờ đợi rất lâu mà Hạo Vũ cũng không làm gì, một lát sau đó anh mới khẽ đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, còn kéo chăn của cô lên cao một chút rồi mới lẳng lặng mở cửa rời đi.
Khi anh đã đi rồi, Vân San mới dám mở mắt, cô phát hiện ra căn phòng này mấy phút trước có vẻ rất ấm áp, rất vừa vặn, bây giờ lại bỗng nhiên vô cùng trống trải cũng rất thênh thang. Vũ làm như vậy là có ý gì? Tại sao tất cả mọi hành động của anh đều khiến cho cô cảm thấy anh thật sự có tình cảm với mình? Trong khi chỉ bốn ngày nữa thôi là anh cưới Trần Đan Thanh?
Vân San ra sức lắc đầu mấy lần, tự nhủ rằng chỉ là mơ thôi, chỉ là cô tự đa tình thôi... thế nhưng hương thơm của anh vẫn còn lưu lại trong căn phòng này, có cố dối mình thế nào cũng không được.
"San, cậu làm sao vậy?". Diệp Trân ánh mắt ngập tràn lo lắng, sốt sắng hỏi cô.
"Không, tớ đi đường bị bụi vào mắt thôi"
"Bụi mà mắt sưng đến thế này à? Hay là cậu với đại ma vương gì đấy xảy ra chuyện rồi?""
Vân San lắc đầu nguầy nguậy: "Không có"
Diệp Trân đang định truy hỏi đến cùng thì đột nhiên, một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, cơ thể nồng nặc mùi rượu lao đến, ôm lấy chân Vân San:
"San, anh sai rồi, anh sai rồi. Tha cho anh".
Vân San ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, mất đến vài phút cô mới nhận ra được, đó chính là Ngô Dư Minh.
Nhưng sao anh ta lại trở nên như vậy???
"Anh là...?"
"Em không nhận ra anh à? Anh là Minh mà".
Nghe anh ta nói câu này, Vân San mới dám khẳng định đây chính là Ngô Dư Minh. Quả thực, chưa bao giờ cô thấy Dư Minh thảm hại như vậy, đầu tóc bù xù, râu ria mọc dài lởm chởm, quần áo xộc xệch, có nhìn thế nào cũng không tưởng tượng được đây chính là con trai duy nhất của giám đốc công ty XXX, đại gia một thời của Vân Mộc Kiều.
Ngô Dư Minh thấy cô không nói gì, càng bám riết lấy chân cô, không thèm quan tâm đến vô số ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn mình:
"San, anh biết tội của anh rồi. Anh nhất thời ngu muội tin lời con Kiều. Bây giờ em bảo anh làm gì anh cũng được, chỉ xin em cho gia đình anh một đường sống"
"Anh hiểu nhầm rồi. Tôi không làm gì anh".
"Không, San, thật đấy, em phải tin anh, là do con Kiều xúi giục anh. Xin em hãy tha cho gia đình anh"
"Xin lỗi, tôi không hiểu". Vân San càng lúc càng cảm thấy chán ghét Ngô Dư Minh, cô lắc đầu thở dài rồi định xoay người rời đi.
"Anh không biết em là người của Vũ. Thật đấy, xin em nói với anh ta giúp anh một câu được không? Anh biết anh sai rồi"
"Vũ???"
"Trong vòng một đêm, công ty của nhà anh...". Nói đến đây, giọng nói của Dư Minh lạc đi: "giờ nhà anh tán gia bại sản rồi. Chỉ còn một ngôi nhà để ở thôi. Xin em đấy San".
"Ý anh là anh Vũ làm?"
"Ngoài Vũ ra, không còn ai có bản lĩnh lớn như vậy, San, em nói với Vũ giúp anh một tiếng được không?".
Tại sao sáng hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, đầu tiên là gặp Trần Đan Thanh, bây giờ lại gặp Ngô Dư Minh. Đầu cô đau đến muốn vỡ ra mất.
Vân San suy nghĩ một lát rồi cúi xuống, gỡ tay Dư Minh ra khỏi chân mình: "Tôi với anh Vũ không có quan hệ đặc biệt gì. Đối với anh ấy, lời nói của tôi chưa chắc đã có trọng lượng... Nhưng tôi sẽ thử nói giúp anh".
"Cảm ơn em, San, cảm ơn em"...
Ngô Dư Minh vừa nói đến đấy thì bảo vệ công ty đã xông tới, lôi anh ta ra ngoài. Khi anh ta đi rồi, Diệp Trân mới quay sang nói với cô: "Vũ thích cậu".
"Tớ không biết". Vân San chán nản thở dài, trả lời một câu rất mông lung. Quả thật, cô không biết Vũ có tình cảm thế nào với mình, tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, mọi việc anh làm đều khiến cho người khác hiểu nhầm là anh thích cô... Dù cô cũng rất muốn tin là vậy, chỉ tiếc, sự thật thì không phải.
"Anh ấy làm nhiều chuyện vì cậu như vậy. Tình cảm của cậu thế nào, dù sao cũng nên nói cho rõ ràng. Đừng buồn nữa".
"Mình biết rồi. Tới giờ làm việc rồi, đi làm thôi"
"Ừ".
***
Buối tối hôm đó, trong bữa cơm cùng Trịnh Hạo Vũ, Vân San cứ ấp úng suốt một lúc lâu, sau cùng mãi đến khi chuẩn bị ăn xong, cô mới lí nhí lên tiếng:
"Anh..."
Nghe thấy tiếng của cô, Hạo Vũ ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn: "Sao vậy?"
"Hôm nay em gặp Minh".
"Ừ". Đại ma vương rất thản nhiên, khuôn mặt bày tỏ rõ ràng ý không quan tâm.
"Anh ta nói, tình cảnh thảm hại của anh ta hiện giờ...". Cô ngừng lại một lát, cố nuốt một ngụm nước bọt: "...là do anh làm"
Hạo Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu gắp một miếng thịt kho tàu vào bát của cô, hàm ý không muốn trả lời.
"Anh ta có nhờ em... xin anh...tha cho gia đình anh ta một con đường sống".
Mặc dù nói xong câu này, Vân San rất sợ anh nổi giận. Vũ làm cho cô nhiều việc như vậy, vậy mà bây giờ cô lại đi van xin cho kẻ đã hại mình, không giận mới lạ. Thế nhưng, dù anh có giận đi chăng nữa thì hiện tại Ngô Dư Minh đã thảm hại lắm rồi, hà tất phải ép người ta đến chỗ chết như vậy...Bởi thế, cho nên cô mới quyết định van xin anh.
Vũ im lặng một lát, hai đầu mày cương nghị nhíu chặt, một lúc sau, anh mới chậm rãi mở miệng:
"Em muốn như thế nào?"
"Mọi chuyện đã qua rồi. Hãy bỏ qua đi được không?"
"Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Vân San cắn môi, gật đầu.
"Được, em muốn thế nào thì là như vậy."
Nói rồi, Trịnh Hạo Vũ buông đũa trong tay xuống, lạnh lùng đứng dậy rời đi. Thật ra anh rât muốn giận cô, nhưng lại không thể giận được, cho nên mới đứng dậy bỏ đi như vậy. Thời gian gần đây, anh gặp rất nhiều áp lực, một bên là lễ kết hôn đang tới gần mà không tìm ra cách nào giải quyết được, một bên là dự án mới khởi công, công việc chất chồng như núi. Lần này, Vân San gặp chuyện, anh đã phải bỏ dở hết mọi thứ để chạy đến bên cô, còn làm rầm rộ tới mức suýt bị Trần Đức Quân phát hiện, anh mạo hiểm như vậy, hao tâm tổn sức như vậy... tất cả chỉ vì muốn bảo vệ cô. Còn cô thì lại đi bảo vệ người khác.
Ở trong phòng bếp, đầu óc Vân San cũng rối như tơ vò, trong lòng khó chịu không cách nào tả được. Tại sao hai người lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này, rất muốn tiến đến bên anh một bước, nói cho anh biết rằng mình rất thích anh, nhưng lại vừa muốn lùi một bước, muốn trở về với đúng vị trí của mình, không thể cứ thế mà yêu đơn phương một người sắp kết hôn như Trịnh Hạo Vũ được.
Bi ai lớn nhất của đời người có lẽ chính là: bản thân muốn yêu một người mà có cố thế nào cũng không được. Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì đã không dám thổ lộ. Mà đau khổ thực sự là phải mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi.
Bây giờ đến cả việc ngồi ăn chung một mâm cơm đơn giản với anh như trước, Vân San cũng cảm thấy rất đau lòng, đau đến không thể nào nuốt nổi, hình như, cô yêu Hạo Vũ thật rồi!!!
***
Vài ngày sau đó, báo chí toàn quốc đồng loạt đưa tin: Người chồng quốc dân - Trịnh Hạo Vũ sắp kết hôn với con gái nhà bất động sản Trần Đức Quân, Trần Đan Thanh.
Khỏi phải nói tin tức này đã làm rúng động thành phố A như thế nào, bởi vì xưa nay Hạo Vũ vẫn luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, còn là người tình trong mộng của vô số chị em phụ nữ cả nước, lần này đại diện của tập đoàn AON đã lên tiếng xác nhận thông tin chính xác như vậy, không rúng động mới lạ.
Vân San vẫn biết chuyện này sẽ đến rất nhanh thôi, nhưng không ngờ thời gian lại có thể vô tình đến vậy, mới chớp mắt một cái mà đã mấy ngày trôi qua rồi, lễ kết hôn của người đàn ông cô yêu cũng đến gần lắm rồi.
Ngay sau hôm hai người nói chuyện về Ngô Dư Minh, sáng sớm ngày kế tiếp, Vũ lại lên đường sang nước ngoài công tác. Thật ra, sáng hôm đó Vân San dậy rất sớm, cả đêm trước cứ suy nghĩ về chuyện của hai người khiến cô không sao ngủ được, đến gần sáng mới chợp mắt được một lát, nhưng giấc ngủ cũng không sâu.
Trong lúc mê ngủ, cô nghe thấy tiếng cửa phòng mình khẽ mở ra, theo sau đó là mùi hương đàn ông cực phẩm của Trịnh Hạo Vũ. Vân San không dám mở mắt, chỉ cảm nhận được đệm ở cạnh mình bỗng nhiên lún xuống, hơi thở thanh lạnh quen thuộc cũng trở nên vấn vít ngay trước mặt.
Khoảnh khắc đó, không sao hiểu trái tim cô đập rất dữ dội, từ trong đáy lòng thầm cầu mong người đàn ông ấy sẽ cúi xuống hôn mình. Thế nhưng, Vân San chờ đợi rất lâu mà Hạo Vũ cũng không làm gì, một lát sau đó anh mới khẽ đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, còn kéo chăn của cô lên cao một chút rồi mới lẳng lặng mở cửa rời đi.
Khi anh đã đi rồi, Vân San mới dám mở mắt, cô phát hiện ra căn phòng này mấy phút trước có vẻ rất ấm áp, rất vừa vặn, bây giờ lại bỗng nhiên vô cùng trống trải cũng rất thênh thang. Vũ làm như vậy là có ý gì? Tại sao tất cả mọi hành động của anh đều khiến cho cô cảm thấy anh thật sự có tình cảm với mình? Trong khi chỉ bốn ngày nữa thôi là anh cưới Trần Đan Thanh?
Vân San ra sức lắc đầu mấy lần, tự nhủ rằng chỉ là mơ thôi, chỉ là cô tự đa tình thôi... thế nhưng hương thơm của anh vẫn còn lưu lại trong căn phòng này, có cố dối mình thế nào cũng không được.
Bình luận truyện