Vốn Là Nhân Duyên

Chương 45



Yêu, nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi.

Giây phút Trịnh Hạo Vũ đem hết cả tấm chân tình của mình hóa thành nụ hôn đặt lên môi Vân San, cô đã biết, cả cuộc đời lẫn cơ thể này đều có thể giao vào tay anh được rồi.

Trên đời này, không có ai đáng tin và xứng đáng hơn Trịnh Hạo Vũ.

Vân San hé miệng vụng về đáp lại nụ hôn của anh, mỗi một lần môi lưỡi quyến luyến là một lần trái tim của cô như điên loạn. Bề ngoài anh thế nào, cách hôn của anh cũng y như vậy, mặc dù đã được nếm trải qua hai lần rồi nhưng lần nào Vân San vẫn cảm thấy lâng lâng đến không thể tự chủ được, cứ thế mà nhiệt tình ôm lấy anh.

Mắt giao mắt, môi kề môi, nồng nàn quyến luyến.

Vân San tựa vào thành ghế ghế, nhìn người đàn ông đang phủ trên người mình, đôi mắt trước giờ luôn thanh lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực, vẻ mặt lạnh lùng vì nhiễm sắc dục mà trở nên quyến rũ gấp trăm lần.

Ở vị trí gần như thế này, cô mới thật sự cảm nhận được rằng: danh tiếng người đàn ông số 1 trong lòng phụ nữ toàn quốc của Trịnh Hạo Vũ, quả thực...không phải là do người ta quá lời, mà kỳ thật, đúng là anh vô cùng xuất sắc.

Sống mũi cao, bờ môi mỏng thanh lạnh nhưng lại không mang theo sự bạc tình, hai hàng mày cương nghị, ngũ quan cực kỳ khôi ngô tuấn tú, từ đầu đến chân đều toát ra một vẻ hiên ngang khí phách, tự do tự tại. Đến cả việc hôn người phụ nữ của mình cũng rất dứt khoát, mạnh mẽ... Không hổ danh là "người đàn ông vạn người mê".

Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông này hoàn toàn vì cô mà động tình, cảm giác này càng khiến cô thấy vô cùng thỏa mãn, sẵn sàng đem tất cả bản thân để dâng hiến cho anh.

Thấy anh cúi xuống, hôn cô hết lần này đến lần khác, Vân San đưa tay ra ngăn môi anh, cười cười nói: "Chẳng phải anh nói còn bận chút việc hay sao?"

Đại ma vương mặt mày hết sức thản nhiên, trả lời: "Để mai tính".

Sau đó lại cúi xuống say đắm hôn Vân San, hôn mắt, hôn mũi, hôn xương quai xanh, tất cả những nụ hôn của anh chất chứa đầy yêu thương và trân trọng.

Những nơi môi của anh chạm qua, dây thần kinh của cô ở nơi đó đều trở nên căng cứng, bứt rứt, từ bụng dưới xông lên một cảm giác cực kỳ trống rỗng, chỉ muốn Trịnh Hạo Vũ mạnh mẽ lấp đầy.

Trước kia, khi bị uống thuốc kích dục, cô cũng có cảm giác này. Khi đó, người đàn ông của cô đã nói: Sau này, nhất định sẽ có một ngày tôi làm như vậy. Nhưng tuyệt đối không phải là hôm nay, lần đầu tiên của chúng ta, phải ở trong trạng thái vô cùng tỉnh táo.

Bây giờ, dù không có một chút dư vị thuốc nào trong người, nhưng Trịnh Hạo Vũ lại khiến cô còn say hơn. Cô gần như cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng trong mơ trái tim không kêu gào mãnh liệt như vậy.

Áo sơ mi màu xám nhạt cởi ra trên người anh, những đường cong sắc sảo cân xứng hiện ra trước mặt cô. Toàn thân Vân San đều run rẩy, phải cố gắng bám lấy thành ghế mới có thể không mềm nhũn vô lực trượt xuống.

Vân San bỗng nhiên thất thần, bất giác nhớ lại mỗi lúc khi Hạo Vũ tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng bông trắng, trên vòm ngực rộng lớn đọng lại mấy giọt nước li ti, vô cùng quyến rũ. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy nửa thân trần của Trịnh Hạo Vũ, cô mới biết, hóa ra anh lạnh lùng kiêu bạc với phụ nữ như vậy, cũng bởi vì anh có cái để mà cao ngạo.

Lưng của Hạo Vũ rất rộng, rất có phom, vòm ngực vững chãi, cơ bắp săn chắc, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng có thể nhận ra được, anh là người được rèn luyện nhiều năm, khắp thân tỏa ra một dư vị đặc trưng nam tính.

Bàn tay anh di chuyển khắp người cô, men theo từng bộ phận anh quen thuộc, từ từ dời qua hai má, vành tai, chiếc cổ nhỏ, rồi đến ngực…Mỗi lần anh chạm vào như thế, mặc dù trong tình huống cưỡng đoạt, vẫn khiến người ta cảm thấy không phải nhu cầu sinh lý, không phải phát tiết dục vọng, mà là một loại khát vọng hòa quyện giữa yêu và dục.

Vì vậy, trong sự âu yếm của anh, thân thể Vân San không cách nào kháng cự được nữa, vì anh mà rùng mình, run rẩy. Thân thể cô thực sự thành thật hơn miệng cô rất nhiều, mau chóng nóng bỏng vì anh, khát vọng anh.

Mỗi một vị trí ngón tay anh lướt qua, đều trở nên tràn ngập chờ mong…

Trịnh Hạo Vũ cảm giác được người con gái trong lòng đã trở nên cực kỳ mong chờ, anh chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng bế Vân San đặt lên giường.

Quần áo, tất, áo khoác,...tất cả, từng thứ một rời khỏi người cô.

Anh thong thả vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, di chuyển xuống từng chút, lại chậm rãi men theo ngón chân đi lên. Bờ môi đặt ở vị trí mẫn cảm nhất trên ngực.

Ý loạn tình mê...

"Vũ...". Vân San vô thức gọi tên anh.

Nghe thấy tiếng gọi vô cùng quyến rũ như vậy, Trịnh Hạo Vũ không thể kiềm chế thêm được nữa, cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, cấp tốc đi vào.

“A!”

“…”

Thần kinh nhạy cảm bị kích thích đột ngột bỗng trở nên hơi tê dại, khoái cảm đã lâu không gặp truyền khắp toàn thân…

"Đau không?". Đại ma vương nhìn người con gái đang cắn chặt môi dưới, nét mặt ngập tràn thương xót, ngừng chuyển động lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Không...". Vân San cố gắng mỉm cười trả lời, nhưng thật sự cơ thể cô đã rất đau, đau đến chết đi sống lại.

Hạo Vũ thấy cô như vậy liền rút ra, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống dưới thân khiến anh vô cùng hốt hoảng, lần đầu tiên trong đời tảng băng nghìn năm sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn:

"San San...máu...máu"

Haizzz, đại ma vương cái gì cũng biết, chỉ có sắc dục là không biết, chẳng lẽ lần đầu thì không được chảy máu sao???

"Không sao đâu ạ". Mặc dù đau như vậy nhưng trông thấy nét mặt tái mét của Trịnh Hạo Vũ, Vân San không nén nổi buồn cười...Đại ma vương của cô đáng yêu quá đi mất. So với vẻ ngoài lạnh nhạt như băng, thì lúc ở trên giường ngố tàu như thế này, còn đáng yêu hơn gấp cả trăm lần.

"Lần đầu tiên của em..". Cô hơi ngượng trả lời.

Hạo Vũ thở dài một hơi, cố gắng áp chế dục vọng đang dâng lên trong lòng, nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo Vân San, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, điệu bộ vô cùng yêu thương và trân trọng.

Vân San dựa vào lồng ngực người đàn ông này, hít hà mùi da thịt quen thuộc, càng nghĩ càng thấy yêu đại ma vương hơn bao giờ hết. Anh có thể kiềm chế đến mức này chỉ sợ cô đau, thì cho dù cô có đau đớn đến độ muốn chết đi, cô vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

"Vũ...được mà...Không sao đâu. Không có lần đầu tiên, làm sao có lần thứ hai?"

"Em có chịu được không?"

Vân San không nói gì, lẳng lặng ngồi lên đùi anh, cắn răng áp xuống.

Lần này, Hạo Vũ còn hốt hoảng hơn lần trước: "San San, đau đấy"

"Không sao"

Nói rồi, anh dường như vẫn sợ cô đau cho nên đành lật người xuống, để cô ở dưới thân, nhẹ nhàng cẩn thận đi vào.

Lần này, khoái cảm ùa đến khiến Vân San không kìm được rên rỉ thành tiếng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, ôm chặt lấy cơ thể chuyển động nhịp nhàng của anh…

Một lúc sau, khi cơ thể cô đã quen với dị vật dưới thân, còn nhiệt tình phối hợp, khóe miệng Hạo Vũ cong lên thành một nụ cười mờ ám: "Có muốn anh đi làm việc nữa không?"

"Xấu xa"

Anh tiến vào càng sâu, chuyển động ngày càng nhanh, cơ bắp săn chắc cùng những giọt mồ hôi li ti ánh lên màu mạch nha bóng loáng gợi cảm dưới ngọn đèn ấm áp. Cô quyến luyến chạm vào lưng anh, làn da anh thật đẹp, mịn màng lại nhẵn bóng.

Quá trình sau đó Vân San không nhớ rõ bản thân đã làm những gì, nói những gì, điều duy nhất cô nhớ rõ duy nhất chính là hơi thở hổn hển trầm thấp không thể kìm lòng của anh, sự duy mỹ không hề cố ý theo đuổi, đó mới là dục vọng chân thực nhất…

Trịnh Hạo Vũ - đời này, kiếp này, em chết tuyệt đối trong tay anh rồi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện