Vốn Là Nhân Duyên

Chương 9



Vân San kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức cũng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Trịnh Hạo Vũ đang chằm chằm nhìn về phía vết thương trên tay cô. Anh thất thần thả con rắn trong tay xuống đất, bước về phía Vân San.

"Ngồi im, đừng cử động". Hạo Vũ mặt mày vẫn lạnh như núi băng, mỗi lời nói đều gãy gọn dứt khoát.

Anh ngồi xuống bên cạnh, đắn đo suy nghĩ chừng vài giây rồi đưa tay ra cầm lấy bàn tay đang chảy máu của Vân San, nhíu mày quan sát. Mới chỉ chưa đầy nửa phút mà xung quanh vết thương đã bắt đầu tím đen, chứng tỏ loài rắn này cực độc. Hiện tại hai người ở dưới vách núi, phía trên là bọn sát thủ lùng sục, phía dưới là nọc độc rắn đang chạy dần đến tim, tiến không được, lui cũng không xong. Ngàn cân treo sợi tóc.

Giờ này Trịnh Thiên Vỹ có lẽ cũng đã xử lý xong bọn người của Alva và đang trên đường quay về khu Resort. Nếu may mắn, Thiên Vỹ có thể tìm thấy bọn họ trước khi nọc độc chạy vào đến tim của Vân San. Cô gái này hôm nay cứu anh một mạng, lại cứu những hai lần, Trịnh Hạo Vũ anh nhất định sẽ không để cho cô chết.

Vân San ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, cả người run cầm cập. Máu từ vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ ra, hai vết răng nanh rắn trên cánh tay cũng bắt đầu trở nên nhức nhối. Mặc dù không khóc nhưng trong lòng cô đã cảm thấy thật sự tuyệt vọng lắm rồi, trong đầu không ngừng nổi lên một sòng suy nghĩ ai oán: không lẽ hôm nay lại phải bỏ mạng tại đây?

"Cô tên gì?". Trịnh Hạo Vũ vừa xé chiếc áo đắt tiền mình đang mặc trên người, vừa lạnh lùng mở miệng.

"San...ạ?". Vân San sợ đến bay mất cả hồn vía, khi nghe Hạo Vũ hỏi như vậy, bỗng dưng lại muốn khóc. Giờ phút này có lẽ cô sắp chết thật rồi, bởi vì sắp chết cho nên tảng băng mới đột nhiên quan tâm cô đến như vậy.

"San, nghe đây. Bây giờ tôi buộc garo cổ tay cô lại. Hơi đau một chút". Trịnh Hạo Vũ đã xé xong một miếng vải lớn trên áo, chuẩn bị buộc cổ tay Vân San.

"Vâng".

Lúc Trịnh Hạo Vũ ngồi sát lại gần để buộc garo cho cô, Vân San mới phát hiện ra người của anh rất thơm, hương thơm đàn ông nhè nhẹ thanh lạnh, miếng vải buộc vào tay Vân San cũng thơm như vậy, có lẽ là mùi hương đặc trưng của đàn ông cực phẩm.

Bàn tay của anh buộc garo rất nhanh gọn, cũng rất chắc chắn. Sau khi buộc xong, Trịnh Hạo Vũ lại đắn đo suy nghĩ thêm mất vài giây nữa, chính là suy nghĩ về cái chuyện mà phim truyền hình vẫn làm khi nữ chính bị rắn cắn: dùng miệng hút máu độc từ vết thương.

Trịnh Hạo Vũ rất sạch, từ nhỏ đã không thích đụng chạm vào người khác, dùng miệng để hôn cũng chưa từng chứ đừng nói đến việc phải hút độc từ bàn tay người khác. Anh không thân thiết với Vân San, lại càng không tin tưởng độ sạch sẽ của cô, cho nên chần chừ suy nghĩ cũng phải.

Tuy nhiên, Vân San cũng không thân thiết gì với anh mà tình nguyện đỡ đạn cho anh, còn cứu anh một lần. Lẽ ra bây giờ người bị rắn độc cắn là anh mới phải.

Nghĩ đến đó, Trịnh Hạo Vũ đành miễn cưỡng cầm bàn tay của Vân San lên, đưa lên miệng.

Vân San bị hành động này của Hạo Vũ làm cho kinh hoảng, cô bất ngờ đến nỗi quên cả sợ chết, cả người đờ ra như tượng.

"Anh...anh...làm gì vậy?". Mất đến nửa phút sau, cô mới khôi phục được trạng thái tinh thần, trợn tròn mắt hỏi Trịnh Hạo Vũ.

Trịnh Hạo Vũ không thèm trả lời, chỉ chuyên tâm hút rồi nhổ máu trong miệng, đến khi cảm thấy máu độc dường như đã bị hút hết ra ngoài, anh mới yên tâm ngừng lại.

Vân San thấy Hạo Vũ không trả lời cũng không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng chăm chú nhìn anh, trái tim bỗng nổi lên một trận bồi hồi cảm động. Thực tình, dù là bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này đều cũng sẽ như vậy, nếu có một người đàn ông không ngại nguy hiểm mà chấp nhận đồng cam cộng khổ cùng mình, có chết cũng vẫn cảm thấy mãn nguyện. Huống hồ, người đàn ông hiện giờ đang dùng miệng hút máu độc ra cho cô lại là Trịnh Hạo Vũ, tảng băng máu lạnh đứng số 1 trong lòng chị em phụ nữ toàn quốc, không cảm động đến mức rớt nước mắt mới lạ.

Trịnh Hạo Vũ sau khi hút xong, bệnh sạch sẽ lại lập tức nổi lên, anh đưa tay lên lau đi lau lại khóe miệng, lau đến mức muốn rách cả bờ môi mỏng còn đẹp hơn cả môi của phụ nữ.

"Cảm...cảm..ơn...anh". Vân San ngượng ngập, lí nhí nói cảm ơn. Dù ngày mai có sống chết thế nào, cô vẫn muốn nói một lời cảm ơn đối với Trịnh Hạo Vũ.

Hạo Vũ mệt mỏi dựa đầu vào vách núi, nhắm nghiền mắt, hờ hững mở miệng:

"Bớt nói đi. Nghỉ ngơi một chút, chờ Thiên Vỹ".

"Vâng".

Vân San ngồi yên một lúc, hai mắt bắt đầu hoa dần, cả cơ thể cũng trở nên lạnh toát. Ở phía bên kia, Trịnh Hạo Vũ cũng vậy.

Cô run rẩy đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập, thời điểm này không thể đốt lửa, trời càng về khuya, sương lại càng rơi nhiều, cả hai người lạnh đến nỗi máu trong người như sắp đông lại.

Đúng lúc đó, Trịnh Hạo Vũ đột nhiên cởi áo vest ngoài của mình, khoác lên người cô, suốt cả quá trình vẫn không hề mở miệng nói lấy nửa chữ.

"Anh mặc đi...em không lạnh". Vân San run rẩy cởi áo khoác, trả lại cho Trịnh Hạo Vũ.

"Yên lặng, đừng phí sức nữa". Anh lạnh nhạt trả lời, không thèm để ý đến mấy lời Vân San vừa nói.

Vân San cầm đến mỏi cả tay mà Trịnh Hạo Vũ vẫn coi như không thấy cho nên đành phải mặc vào lại. Ngoài trời càng lúc càng lạnh, nhiệt độ xuống thấp đến mức hai mí mắt của cô đọng đầy sương muối, phía bên cạnh, Trịnh Hạo Vũ cũng lạnh đến nỗi sắc môi trở nên nhợt nhạt. Dù anh có cố gắng để cơ thể không run lên nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Hạo Vũ có lẽ rất lạnh rồi.

Bất giác, trong lòng Vân San nổi lên một tia xót xa vô hạn.

Bờ biển Caribe, 16 độ C...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện