Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 12



“Lạch cạch…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc chưa ăn bánh kem vào miệng đã rơi xuống đất, một giây sau, hắn ta lại nhanh chóng nhặt lên —— vượt qua hai phút sẽ bị hệ thống xóa.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc một tay gắt gao ôm bánh kem vào trong ngực, một tay chỉ vào Giang Phong Nguyệt, “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi…” Liên tục nói “ngươi”, cũng chưa thấy nói “ngươi” cái gì.

“Ngươi thật là Quân Lâm Thiên Hạ? Quân trong Quân Lâm Thiên Hạ, Lâm trong Quân Lâm Thiên Hạ, Thiên trong Quân Lâm Thiên Hạ, Hạ trong Quân Lâm Thiên Hạ?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thật vất vả tìm lại thanh âm, vấn đề bùm bùm hỏi lên.

Giang Phong Nguyệt nguyên bản còn tưởng rằng hắn ta sẽ hỏi “Độc chết Dược Vương Quân Lâm Thiên Hạ? Làm thịt đệ nhất kiếm khách Quân Lâm Thiên Hạ? Giết chết đệ nhất bang Bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ?”

A đúng rồi, hắn sau luân hồi mới biết được, tên bị hắn đè chết dưới Đoạn Tình nhai kia, chính là Giang Hồ đệ nhất bang phái Dự Chiến Thiên Hạ Bang chủ Hoàng Thái Tử.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc điều chỉnh tâm tình một lúc, Giang Phong Nguyệt đã đem bánh kem ăn xong rồi, hắn thực bình tĩnh gật gật đầu, “Là ta.”

“Ngao ngao…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hít một ngụm lãnh khí, ánh mắt trừng đến tròn xoe, giống như muốn trừng Giang Phong Nguyệt xuất ra hai cái lỗ mới thôi.

Càng nhìn kỹ, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thấy hắn càng dễ nhìn, so với Phó bang Tiếu hồ ly yêu nghiệt, người này ngũ quan xem ra không tinh xảo, nhưng khi kết hợp cùng một chỗ, nhìn cũng thật xinh đẹp, một loại xinh đẹp khó mà hình dung. Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không biết nên hình dung như thế nào, nói đơn giản một chút, chính là không giống như Tiếu hồ ly gây ấn tượng đầu tiên khắc sâu cho người khác, người trước mắt này, chỉ cần ngươi lẳng lặng chú ý hắn 5 giây, sau đó sẽ phát hiện hắn thật xinh đẹp.

Quân Lâm Thiên Hạ trong truyền thuyết cư nhiên bộ dạng xinh đẹp đến thế… Tiểu Bạch Lang Cam Sắc hậm hực, hắn ta vẫn luôn cho rằng, người có thể làm thịt lão đại nhà bọn họ không khác biệt lắm với tên thợ rèn biến thái…

Không nghĩ tới Quân Lâm Thiên Hạ thật tốt, một chút cũng không khủng bố như Giang Hồ đồn đãi. Hơn nữa hắn là tân thủ chưa tới cấp 10, sao có thể làm gì được?

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cảm thán: lời đồn hại chết người a!

Vì thế, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc bình tĩnh, hắn ta mở ra bản khống chế, tìm được kênh ——

【Bang phái】

[Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Ngao ngao ngao, đoán đoán xem ta gặp được ai!!!

[Cưỡi Trư Nhìn Trăng Sáng]: Ngươi thấy ai.

[Lấy Chồng]: Ai?

[Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Đoán đoán a, đoán nhanh lên ~(≧▽≦)/~

[Yên Chi Triều Tuyết]: Tiểu Bạch Lang, ngươi có thể không ngây thơ một chút sao?

[Hoa Khai Trà Mỹ]: Tiểu Lang, nhanh chóng gột rửa về nhà ngủ đi.

[Thỏ Bảo Bảo]: Phốc, ta không có cười.

[Manh Đại Nãi]: Tiểu Lang đệ đệ, mau tới trong lòng ca ca, ngực của ca ca vĩnh viễn vì ngươi rộng mở

[Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Tiểu gia thích nữ nhân, không thích ngụy nương.

[Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Nói cho các ngươi biết, tiểu gia ta thấy Quân Lâm Thiên Hạ.

[Mặc Thanh Ca]: Quân Lâm Thiên Hạ?

[Lấy Chồng]: Quân Lâm Thiên Hạ???

[Manh Đại Nãi]: Tiểu Lang đệ đệ, ngươi không phải bị ảo giác đi?

[Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Hừ, mắt ta rất tốt.

[Tiểu Bạch Lang Cam Sắc]: Tiểu gia không chỉ thấy được Quân Lâm Thiên Hạ, mà còn cùng hắn làm bằng hữu, hắn lại cho ta một cái bánh kem, hâm mộ ghen tị chết các ngươi.

Toàn thể Dự Chiến Thiên Hạ tức khí đến nghiến răng, ngữ khí tên Tiểu Bạch Lang Cam Sắc thật sự muốn ăn đập.

Lại nói tiếp, Quân Lâm Thiên Hạ tuy rằng giết Bang chủ bọn họ, bọn họ cũng có nghĩ đến việc báo thù cho Bang chủ, nhưng dù sao thì Hoàng Thái Tử khác với các bang chủ bang khác. Gã từ khi trở thành Bang chủ đệ nhất bang, trong trò chơi chưa bị người giết qua, lần này bị một tên vô danh giết chết đã làm gã nổi sùng lên, đương nhiên, thù này, gã nhất định phải đích thân báo.

Mặt khác, đám người Dự Chiến Thiên Hạ đặc biệt muốn kiến thức một chút về Quân Lâm Thiên Hạ có thể độc chết Dược Vương, làm thịt Nguyệt Hạ Tiểu Lâu cùng với giết Hoàng Thái Tử rốt cuộc là ai, nhưng làm cho người bực mình chính là Giang Hồ không có hệ thống định vị truy tung, bọn họ căn bản tìm không ra.

Bằng không, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng sẽ không đắc ý như vậy.

[Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối]: Nói mau.

Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nghiến răng nghiến lợi đem vấn đề hỏi rõ ràng, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc tiến vào Dự Chiến Thiên Hạ được nửa năm, nửa năm này đủ cho bọn họ hiểu được tính nết thằng nhóc này.

Dạng như hiện tại, bọn họ hoài nghi Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không phải là gặp được “đại nhân vật” gì, cho nên tiểu tử kia tuyệt đối sẽ rất không cao hứng, hơn nữa còn không đem địa chỉ nói cho bọn hắn biết.

Tổng kết mà nói, tính tình Tiểu Bạch Lang Cam Sắc không được tự nhiên, tựa như tiểu hài tử hư hỏng mang thù.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc quả nhiên không có ngoan ngoãn đem địa chỉ báo ra, cũng không phải bởi vì hắn ta làm mình làm mẩy, mà bởi vì thợ rèn biến thái đã làm xong sài đao rồi. Chính chủ cầm sài đao đi, tự nhiên là phải đi giao nhiệm vụ.

“Tiểu mỹ nhân, ta mang ngươi đi trên núi thử xem thế nào?” Thợ rèn đem sài đao dày sắc bén đưa tới trước mặt Giang Phong Nguyệt, thực ân cần hỏi.

Giang Phong Nguyệt mặt than, “Không cần, cám ơn, bao nhiêu tiền?” Mua đồ trả tiền, mặc kệ là cổ đại hay hiện đại đều giống nhau.

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta quen biết như vậy, nói tới tiền bạc sẽ làm mất cảm tình.” Thợ rèn sang sảng nói, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc chưa kịp khinh bỉ ông ta không có tiết tháo, chợt nghe ông ta nói: “Một giá thôi, một kim.”

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhất thời phun ra một búng máu.

Giang Phong Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn sài đao thợ rèn đưa cho, cân nhắc xem sài đao này có phải nhiêu đó tiền hay không. Hắn đối với giá tiền cổ đại không lý giải bao nhiêu, nhưng cũng biết người bình thường căn bản là không có vàng, đặc biệt ở địa phương thôn dân xa xôi, đến tận cuối đời, chỉ sợ vàng chưa bao giờ sờ tới bao giờ.

Hiện giờ thợ rèn Lý gia thôn vừa mở miệng, dĩ nhiên là một kim, hắn có chút khó xử.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lặng lẽ kéo kéo tay áo Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt nhìn hắn ta, chỉ thấy hắn ta bộ dáng lén lén lút lút, trong mắt tràn đầy sùng bái, “Hảo tiện nghi hảo tiện nghi, huynh đệ ngươi nhanh trả tiền chạy lấy người a, nếu ổng đổi ý sẽ không tốt.”

“Một kim rất tiện nghi sao?” Giang Phong Nguyệt hỏi.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc trở mình xem thường, “Một kim có thể mua được đồ biến thái này làm ra, hoàn toàn là chuyện tốt bánh bao nhân thịt trên trời rớt xuống a, chẳng lẽ ngươi không tinh tường giá cả… A… Ngươi chắc một kim cũng không có đi?” Nói câu cuối, hắn liền hiểu được, có chút đồng tình vỗ vỗ bả vai Giang Phong Nguyệt, “Khụ khụ, ta thiếu chút nữa quên, ngươi hiện tại cấp 10 còn chưa tới, trò chơi không có cho tân thủ nhiều tiền, ngươi không có một kim cũng…”

Chữ “đúng” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc còn chưa nói hết, Giang Phong Nguyệt đã lấy một thỏi vàng ném qua, đem sài đao bỏ vào bọc, xoay người rời đi.

“Ai…” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ngăn hắn lại.

“Ngươi còn có việc?” Giang Phong Nguyệt có chút cảnh giác nhìn hắn ta, tuy rằng ngoạn gia trước mắt này biết hắn là ai, phản ứng biểu hiện cũng không đặc biệt, nhưng hắn không phải người không hiểu thế sự, bản thân mình đang là “tội phạm truy nã”.

“… Ngươi bây giờ đi liền sao?” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhìn thấu cảnh giác của hắn, có chút buồn bực hỏi, nghĩ thầm: chẳng lẽ tiểu gia ta nhìn xấu xa như vậy?

Giang Phong Nguyệt gật gật đầu, “Nhiệm vụ ta hoàn thành rồi.” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc vừa định nói, lại nghe hắn bảo: “Thợ rèn kia tựa hồ mệt mỏi, ngươi không tìm ổng tạo binh khí?”

“A ——” Tiểu Bạch Lang Cam Sắc rống lên một tiếng, xoay người giữ chặt tên thợ rèn buồn ngủ, quay đầu mới phát hiện, thợ rèn này có chỗ nào mệt nhọc, rõ ràng còn dùng ánh mắt trần trụi nhìn Giang Phong Nguyệt đấy chứ!

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc bị lừa gạt có chút tức giận, lại xoay người, Giang Phong Nguyệt đã đi xa rồi.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc vốn định mắng hắn một hồi, nhưng nhìn lại bánh kem trên tay, lại thấy có một nam nhân đến tìm thợ rèn, đành đem hắn vứt qua một bên —— hắn ta dùng 120 đĩnh vàng mua 12 vò nữ nhi hồng thượng hạng để tên này đáp ứng làm vũ khí cho mình a.

120 đĩnh vàng cùng 1 thỏi vàng… Tâm hắn đau đớn!

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ở trong đội ngũ, hắn ta là thích khách, lấy đoản chủy thủ và ám khí làm vũ khí, bởi vì những thứ này có lợi cho bọn họ đánh lén trong bóng đêm.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đem yêu cầu của mình nói cho thợ rèn, sau đó ngồi ở ghế trên hừ hừ gặm bánh, gặm một nửa hắn ta mới nhớ tới bang phái bị bỏ quên sau đầu.

【Bang phái】

[Thỏ Bảo Bảo]: Tiểu Lang hỗn đản, nói chuyện a!!!

[Cưỡi Trư Nhìn Trăng Sáng]: Nói mau!!!!!!!

[Manh Đại Nãi]: Tiểu Lang đệ đệ, đừng hẹp hòi như vậy a ~~

[Yên Chi Triều Tuyết]: Tiểu Lang, ngươi mà không lên tiếng đừng trách tỷ tỷ thủ đoạn tàn nhẫn nha ~

[Mặc Thanh Ca]: Không phải bị Quân Lâm Thiên Hạ sát còn nửa cái mạng đi?

[Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối]: …

[Hoa Khai Trà Mỹ]: …



Nhìn một đống đối thoại nguyền rủa ở trên, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc quyết định, không nói tọa độ cho bọn họ, cùng lắm thì lúc về bị người hỏi, hắn ta sẽ nói cùng Quân Lâm Thiên Hạ so chiêu, không ra tay được.

Giang Phong Nguyệt nằm cũng trúng đạn.

“Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc đang xuất thần đột nhiên nghe được tên gọi quen thuộc, vừa nghe xưng hô này, hắn ta lập tức liền nóng nảy, hắn ta hận nhất chính là hai chữ “Tiểu Bạch”!

Lửa giận công tâm làm hắn ta không để ý thanh âm quen thuộc, hắn ta hướng về phía thanh âm phóng ám xong, nhìn đến mặt người đó… Hỗn độn trong gió …

“Đăng đăng đăng đăng đăng…” Ám khí màu đen rơi xuống trên mặt đất.

Cúc hoa Tiểu Bạch Lang Cam Sắc căng thẳng, hắn ta thậm chí chưa nhìn thấy bạch y nhạc sĩ ra tay ra sao, thế nhưng đem ám khí hắn ta toàn bộ đánh rớt, đây là cao thủ, cao thủ Giang Hồ chân chính giết người không thấy máu.

Trong Giang Hồ, Tiểu Bạch Lang Cam Sắc sợ nhất không phải Dự Chiến Thiên Hạ Bang chủ Hoàng Thái Tử, cũng không phải Bang chủ bang phái bạo lực Hoàng Triều Bang chủ Cửu Triều Phong Hoa, mà là Dự Chiến Thiên Hạ, Phó bang chủ bang phái của hắn ta—— Tiếu Khinh Trần.

Là thành viên Dự Chiến Thiên Hạ, 10 giờ thì có 9 giờ cùng y.

“Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp…” Thợ rèn bệnh cũ tái phát, vừa thấy Tiếu Khinh Trần, so thấy Giang Phong Nguyệt cảm xúc dao động còn kinh hơn —— đây là lần thứ hai ông ta nhìn thấy Tiếu Khinh Trần, hơn nữa ông ta đối mỹ nhân này khắc cốt minh tâm.

So với mỹ nhân Giang Phong Nguyệt tình tính tốt đẹp, Tiếu mĩ nhân sẽ không vẻ mặt ôn hòa, trực tiếp dùng phương thức cho tên thợ rèn miệng mồm đùa giỡn này biết đại giới.

—— Thợ rèn bay ~~.

Tiểu Bạch Lang Cam Sắc nhìn thợ rèn thân thể cao lớn từ đầu này bay đến đầu kia, sau đó rơi xuống đất thật mạnh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố…

Tiếu Khinh Trần vỗ vỗ tay áo căn bản không có tro bụi, trên mặt có một tia mỉm cười. Ngạch, mỉm cười này chính là định nghĩa của Tiếu Khinh Trần, nhưng tại Tiểu Bạch Lang Cam Sắc xem ra, nụ cười này giống như nụ cười tà ác của sứ giả chiêu hồn địa ngục.

Tầm mắt Tiếu Khinh Trần dừng trên người Tiểu Bạch Lang Cam Sắc, cúc hoa Tiểu Bạch Lang Cam Sắc lại căng thẳng, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười nịnh nọt: “Phó bang, thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngài có thể hay không tha thứ cho ta vô tâm chi thất?” Chủ động nhận sai tuyệt đối tốt hơn bị bắt nhận sai.

“Vô tâm chi thất?” Tiếu Khinh Trần tươi cười sâu sắc, ý tứ hàm xúc không rõ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Mỹ nhân lên sàn, tung hoa tung hoa~~~~ <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện