Võng Du Chi Bạo Quân
Chương 16
Nếu nhân vật trong trò chơi có năng lực phun huyết, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nhất định sẽ hộc máu, nhưng vẫn không nhổ ra, hắn ta nhìn đến huyết lượng của mình giảm xuống 20 điểm…
Giang Phong Nguyệt nhìn Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vẻ mặt nội thương, cũng không tiếp tục hỏi, tối nay hắn lên website trò chơi xem là được chứ gì!
Một lát sau, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối bình thường trở lại, tuy ánh mắt vẫn còn u oán.
“Huynh đệ, ta thật không hiểu ngươi lăn qua lăn lại thế nào mà lên được cấp 10.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối phun ra một hơi, “Từ từ, lần trước ta gặp ngươi chỉ mới cấp 1, bây giờ ngươi cấp 10 … Ngươi làm như thế nào?”
Giang Phong Nguyệt đơn giản nói một chút quá trình thăng cấp của mình, làm huyết lượng Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối rơi tiếp xuống một mảng, lần nữa, Giang Phong Nguyệt nhận được ánh mắt hâm mộ ghen tị của hắn ta.
“Ngươi nói thật đi, trò này phải là do nhà ngươi mở hay không, cho ngươi bàn tay vàng?” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối ép hỏi.
Giang Phong Nguyệt không nói gì nhìn hắn ta một cái, hỏi lại: “Nếu ta có bàn tay vàng thì còn bị Dược Vương cốc đuổi giết sao?”
“Vậy cũng đúng.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối gật gật đầu, “Bất quá lại nói, vận khí của ngươi thật không tồi, cư nhiên có nhiều NPC cho ngươi nhiệm vụ như vậy… Ngươi chắc không biết, NPC trong Giang Hồ có tiếng là keo kiệt, đến NPC chủ tuyến nhiệm vụ còn phải làm khó dễ một hồi. Đừng bảo ta ngươi thăng cấp là đi đông tây khắp nơi tìm nhiệm vụ mà làm?”
“…Nhiệm vụ chủ tuyến có NPC riêng biệt?” Giang Phong Nguyệt hỏi.
-_-|||
“Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ bắt hái hoa tặc xong, ta mang ngươi đi làm nhiệm vụ chủ tuyến.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vỗ vỗ ngực nói.
“Cám ơn.” Nếu không cần phải đi xung quanh tìm nhiệm vụ, hắn cũng thoải mái hơn nhiều.
“Ta…” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối định nói gì đó, một con bồ câu đưa thư đậu trên bàn, hắn ta có chút bất đắc dĩ mở thư tín, Giang Phong Nguyệt không có hứng thú nhìn lén.
Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối xem qua thư tín mặt xanh mặt trắng một trận, sau đó yên lặng bỏ thư vào túi trữ vật.
“Huynh đệ, ta phải tìm manh mối hái hoa tặc, ngươi muốn đi với ta không?” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối mời.
“Ta trong vòng nửa tháng vào ban ngày không thể rời khỏi Duyệt Lai khách ***.” Tuy rằng hôm nay mới nhận nhiệm vụ, nhưng sau khi xem cẩn thận một đống lớn quy tắc, việc chưởng quầy không cho phép rời đi Duyệt Lai khách *** vào ban ngày là một trong số đó.
“Vậy cũng tốt, nếu ta mang ngươi đi theo, sợ rằng đám huynh đệ của ta xông vào chém ngươi, báo thù cho Bang chủ.”
“…” Ngươi không chém ta sao? Giang Phong Nguyệt ánh mắt ý bảo.
“Hắc hắc, đừng lo lắng, ta sẽ không động tới ngươi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta mà.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vỗ vài cái lên bả vai hắn, “Trộm nói cho ngươi biết, kỳ thật ta luôn muốn thấy Bang chủ bị giết chết, lúc đầu ta còn tưởng chỉ có Phó bang mới có bổn sự đó thôi, ai ngờ ngươi nhanh chân tới trước.”
Ngươi xác định tên bị giết kia là Bang chủ của ngươi chứ không phải là cừu nhân? Giang Phong Nguyệt hồ nghi nhìn hắn ta.
“Đúng rồi, nhắc nhở ngươi trước một chút, mặt của ngươi rất nguy hiểm.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối thực nghiêm túc nói.
“Cái gì?”
“Tên hái hoa tặc a!” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối tiến lại gần hắn, thấp giọng nói: “Hái hoa tặc tuy chỉ hành động vào ban đêm, nhưng lại tìm kiếm mục tiêu vào ban ngày, gã có thể là một ngoạn gia bất kì nào đó. Đợi đến buổi tối, gã sẽ tùy cơ hành động.”
“Liên quan gì tới ta? Ta là nam nhân…”
Giang Phong Nguyệt chưa dứt lời, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, gằn từng tiếng nói: “Xã hội hiện đại đã cho phép kết hôn đồng tính, tuy bối cảnh trò chơi là cổ đại, nhưng tên hái hoa tặc này không kỵ nam nữ.”
“… Trước giờ chưa nghe nói gã có hứng thú với nam nhân đi?” Giang Phong Nguyệt nhớ lại những đối tượng mà hái hoa tặc đã đụng chạm qua, hình như không có nam nhân?
“Ngươi chưa nghe nói tới mà thôi.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối gãi mũi, “Đêm qua đã có một tiểu công tử bị hái, chỉ là không có truyền ra ngoài mà thôi. Ta đã xem qua, tên tiểu công tử của Vương viên ngoại không đẹp bằng ngươi, ngươi cẩn thận một chút, nếu thấy người nào khả nghi liền bồ câu qua cho ta, đừng quên a!”
“Nga.”
…
… …
Nửa tháng tiếp theo, Giang Phong Nguyệt luôn luôn làm việc ở Duyệt Lai khách ***, không biết có phải do Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nói chuyện thấu tình đạt lý quá hay không, hắn thường xuyên cảm thấy luôn có người khả nghi xuất hiện trong khách ***.
Định nghĩa người khả nghi, ý chỉ những người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, còn có vài tên một bên làm bộ suy nghĩ lơ đãng liếc nhìn hắn, một bên che miệng nói với đồng bạn, ta “vừa ý” hắn.
Giang Phong Nguyệt càng ngày càng cảm thấy ánh mắt của bọn họ ngày càng cuồng nhiệt, có vài lần hắn hận không thể phóng thẳng đồ ăn vào mặt bọn họ.
Nửa tháng gần đây, tin tức hái hoa tặc ngắt nam hoa đã truyền khắp Phong Đô thành, dẫn tới càng nhiều ngoạn gia tụ tập ở đây —— giải thưởng đã đạt tới hai vạn hai hoàng kim.
Ngoạn gia có thể không động tâm sao? Đương nhiên là không có khả năng.
Làm cho người buồn bực chính là, sau khi sự kiện hái nam hoa truyền ra, ngoạn gia tới Duyệt Lai khách *** nhiều hơn bình thường, cơ bản đều nhìn chằm chằm đến một mục tiêu —— Giang Phong Nguyệt.
Giang Hồ OL có chức năng ẩn ID, Giang Phong Nguyệt sau khi được Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nhắc nhở liền ẩn ID đi, bằng không đám ngoạn gia đang theo dõi hắn nhất định sẽ xếp nhiệm vụ bắt hái hoa tặc vào hàng thứ hai, đặt nhiệm vụ sát Quân Lâm Thiên Hạ làm nhiệm vụ đầu tiên.
Mà Giang Phong Nguyệt bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do khuôn mặt của hắn…
Ngoạn gia tự nhận thấy tên “NPC” ở Duyệt Lai khách *** này nhất định sẽ trở thành đối tượng của hái hoa tặc —— không ai nghĩ rằng sẽ có ngoạn gia làm tiểu nhị ở khách ***.
Lại nói, hái hoa tặc trừ bỏ hái NPC, sẽ hái ngoạn gia sao?
…
[Hệ thống nhắc nhở]: Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ “Chưởng quầy Duyệt Lai khách *** mướn ngài làm tiểu nhị chạy bàn”, đạt được kinh nghiệm 10000, Thanh Ngọc sam +1, Thanh Ngọc hài +1, Thanh Ngọc trâm +1, vàng +10, bạc +10. Duyệt Lai khách *** NPC độ hảo cảm +100.
[Hệ thống]: Chúc mừng ngài lên cấp 11, thưởng cho ngài sủng vật đản cấp 20, bồ câu đưa tin 50 cái.
Nháy mắt lại thăng lên 1 cấp, Giang Phong Nguyệt không biết nên vui hay buồn, nếu Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối ở đây, tuyệt đối sẽ lại hâm mộ ghen tỵ các loại.
Giang Phong Nguyệt nhìn bảng sủng vật xuất hiện sủng vật đản, dạng như trân châu trắng, tròn tròn, lớn như trứng đà điểu, ôm trong tay còn nóng hầm hập, không biết dùng để chiên cơm được không…
Nếu ngoạn gia khác biết được hắn muốn lấy sủng vật đản cực kỳ quý hiếm để chiên cơm, chỉ sợ sẽ đi thí nghiệm thập đại khổ hình thời Mãn Thanh lên người hắn.
Nhiệm vụ hoàn thành, Giang Phong Nguyệt gọi vài món ăn tương đối cao cấp, tự thưởng bản thân một chút.
Một con bồ câu đưa thư tiến vào, đậu trên cánh tay hắn, thầm thì kêu lên hai tiếng rồi biến thành một tờ giấy.
Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối: Huynh đệ, nhiệm vụ làm công hoàn thành chưa?
Không đợi hắn trả lời, một con bồ câu đưa thư khác lại tới.
Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối: Đêm nay mang ngươi đi bắt hái hoa tặc được không? Có kịch vui để xem nha ~
Bắt hái hoa tặc… Là hắn đi bắt hái hoa tặc hay là bị hái hoa tặc bắt đi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Giang Phong Nguyệt quyết đoán không nhìn đến hai bức thư tín nữa, bất quá hắn cũng không quăng lung tung. Nguyên nhân chủ yếu chính là, kỳ thật Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối là bạn tốt duy nhất của hắn trong trò chơi, hơn nữa hai bức thư tín này, là hai bức thư duy nhất hắn có.
Giang Phong Nguyệt vẫn trụ tại Duyệt Lai khách ***, lúc này mà đi, hắn chỉ sợ chưa ra tới cửa thành trời liền tối sầm, đã nửa tháng rồi mà nhiệm vụ bắt hái hoa tặc chưa có ai hoàn thành, toàn bộ nhân tâm Phong Đô thành hoảng sợ… Không có biện pháp, hái hoa tặc trừ bỏ hái hoa cường, thân thủ tốt, ngoạn gia vừa mới thấy mặt hắn đã bị đạp xuống địa phủ ăn canh. Đơn giản mà nói, Giang Phong Nguyệt nếu bây giờ ra ngoài, nhất định sẽ bị hái hoa tặc làm thịt. Mặt khác, nếu tốc độ hắn chậm một chút, có lẽ sẽ bị nha dịch bắt bỏ vào đại lao; còn không thì, may mắn ra khỏi thành, ngủ một đêm trong rừng núi hoang vắng…
Khách *** bao ăn bao ở, trừ việc hắn được nhiệm vụ thưởng cho 10 kim 10 ngân, mỗi ngày có thêm hai quan tiền công, nửa tháng tính ra được 3 lượng bạc, ngủ một đêm chỉ mất một quan tiền, đủ cho hắn tiêu xài phung phí.
Nếu nửa đêm không có ai xâm nhập, hắn nhất định rất thích ý tiếp tục ở trọ ở đây ——
Nửa đêm, một luồng hương thơm bay tới phòng chữ Địa 2, phòng của Giang Phong Nguyệt.
“A hì hì hì, tiểu mỹ nhân, chờ lâu không?” Một tên đầu trâu mặt ngựa, xấu xí xuất hiện, trên mặt lộ vẻ vô cùng đáng khinh, còn có hai cọng râu buồn cười, nối liền một đường với lông mày…
Hái hoa tặc?! Giang Phong Nguyệt nhìn tên nam nhân này liên hệ tới ba chữ “Hái hoa tặc”, cảm thấy đản đau.
Du hý ngươi muội, có cần phải thiết trí một tên nam nhân xấu xí đến kinh tởm vậy sao?
“Tiểu mỹ nhân, đừng lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi …” Hái hoa tặc nở nụ cười *** đãng bước tới gần.
Giang Phong Nguyệt dù sao cũng là dược sư, cấp bậc tuy mới cấp 11, nhưng phần đầu tiên của Y Kinh đã chỉ cách giải độc sơ bộ, khi mùi hương bay tới, hắn liền giải độc cho mình.
Ngân châm trong tay, Giang Phong Nguyệt định chờ gã tới gần rồi làm Dung ma ma một lần [1].
Không ngờ…
“Phanh ——” cửa phòng bị đá văng, trừ ngoài cửa phòng, cửa sổ cũng đều bị người cứng rắn đạp bay.
“Ác a a…” Hái hoa tặc phát ra một tiếng quái dị, áo choàng màu đen vung lên, một làn khói trắng bay ra.
Đám khói khiến hành động các ngoạn gia bị hạn chế, rõ ràng bên trong có bỏ thêm không ít thành phần độc dược.
Khi đám khói tán đi hết, ngoạn gia hành động tự nhiên trở lại, vị “NPC” vốn đang ngồi trên giường lại không thấy đâu.
Giang Phong Nguyệt bị hái hoa tặc bắt đi cả người lẫn chăn, phía sau có một đám ngoạn gia đông đảo đi theo, không có biện pháp, tên tuổi hái hoa tặc hiện tại quả thật quá lớn, một khi gã xuất hiện, ngoạn gia đều sẽ kích động không thôi.
Giang Phong Nguyệt thừa dịp lúc hái hoa tặc bị đuổi giết cho mình một cái giải độc thuật, cấp độ giải độc thuật của hắn còn quá thấp, phải sử dụng hai ba lần mới có hiệu quả.
“Ngươi đi chặn đánh hắn từ hướng kia, không được để hắn chạy…” Bang chủ nào đó chỉ huy cấp dưới, đoàn người nghiêm chỉnh đi theo lộ tuyến đã thuộc lòng mà xuất phát.
Chỉ trong chốc lát, hái hoa tặc bị bao vây.
“Hái hoa tặc, lần này xem ngươi chạy đi đâu!” Bang chủ Dạ Thanh Phong bang Thanh Phong Cư cầm đầu bang chúng đem hái hoa tặc bao vây bốn phía.
Trừ bỏ Thanh Phong Cư, các bang phái khác đều tập trung ở đây, nhưng Phong Đồ thành là địa bàn của Thanh Phong Cư, bang chúng bọn họ chiếm đa số.
Từ mấy chục ngoạn gia ban đầu nhanh chóng biến thành hơn trăm người, hái hoa tặc luống cuống, đứng trên nóc nhà không biết làm sao, cầm chủy thủ trong tay, lúc thì đối phó với người kia, lúc thì đối phó với người nọ, có thể thấy được trí năng cao như thế nào.
Lần trước hái hoa tặc gây án sau một mình đào tẩu, năng lực ẩn nấp của gã là nhất lưu, do đó không bị người bắt được. Nhưng hiện tại gã còn khiêng thêm một người, người truy đuổi gã lại nhiều như vậy, gã không có khả năng trốn thoát.
…
“Dạ Thanh Phong, bây giờ dựa vào bổn sự chính mình thôi.” Trong đám người có thanh âm truyền ra, ngay sau đó, hắc y kiếm khách cầm kiếm bay tới phía hái hoa tặc mà đâm.
Người này vừa động thủ, những người khác tất nhiên không có khả năng đứng nhìn chằm chằm, người nào chém rớt được giọt máu cuối cùng của hái hoa tặc đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ, không kể quá trình.
Hái hoa tặc rất sốt ruột, cũng không muốn để mỹ nhân —— Giang Phong Nguyệt bị vứt ra ngoài.
“Cẩn thận!” Có người tưởng Giang Phong Nguyệt là ám khí cực bự, vội vàng hô lên một tiếng.
“Phanh ——” Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà bị lôi hỏa đạn của thích khách nào đó nổ tung thành một cái động lớn, mà Giang Phong Nguyệt bị cho là ám khí cực bự… Hắn vừa từ trong chăn đứng lên, kết quả dưới chân trống không… ngã xuống.
Từ nóc nhà cao khoảng bảy tám rơi xuống chỉ mất hai ba giây. Giang Phong Nguyệt dù kịp thời sử dụng khinh công cũng không còn kịp nữa.
Hơn nữa, phía dưới phòng còn có người.
Tiếu Khinh Trần vừa mới tắm rửa xong một lần nữa lại nhìn thấy “chim khổng lồ” từ trên trời giáng xuống ——
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Có để ý tới từ mấu chốt cuối cùng không?
Tắm rửa!
Tắm rửa!!
Tắm rửa đó ~~~~~~
Chú thích:
[1] Dung Ma Ma: trong Hoàn Châu Cách Cách đó~~~~ <ins class="adsbygoogle"
Giang Phong Nguyệt nhìn Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vẻ mặt nội thương, cũng không tiếp tục hỏi, tối nay hắn lên website trò chơi xem là được chứ gì!
Một lát sau, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối bình thường trở lại, tuy ánh mắt vẫn còn u oán.
“Huynh đệ, ta thật không hiểu ngươi lăn qua lăn lại thế nào mà lên được cấp 10.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối phun ra một hơi, “Từ từ, lần trước ta gặp ngươi chỉ mới cấp 1, bây giờ ngươi cấp 10 … Ngươi làm như thế nào?”
Giang Phong Nguyệt đơn giản nói một chút quá trình thăng cấp của mình, làm huyết lượng Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối rơi tiếp xuống một mảng, lần nữa, Giang Phong Nguyệt nhận được ánh mắt hâm mộ ghen tị của hắn ta.
“Ngươi nói thật đi, trò này phải là do nhà ngươi mở hay không, cho ngươi bàn tay vàng?” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối ép hỏi.
Giang Phong Nguyệt không nói gì nhìn hắn ta một cái, hỏi lại: “Nếu ta có bàn tay vàng thì còn bị Dược Vương cốc đuổi giết sao?”
“Vậy cũng đúng.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối gật gật đầu, “Bất quá lại nói, vận khí của ngươi thật không tồi, cư nhiên có nhiều NPC cho ngươi nhiệm vụ như vậy… Ngươi chắc không biết, NPC trong Giang Hồ có tiếng là keo kiệt, đến NPC chủ tuyến nhiệm vụ còn phải làm khó dễ một hồi. Đừng bảo ta ngươi thăng cấp là đi đông tây khắp nơi tìm nhiệm vụ mà làm?”
“…Nhiệm vụ chủ tuyến có NPC riêng biệt?” Giang Phong Nguyệt hỏi.
-_-|||
“Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ bắt hái hoa tặc xong, ta mang ngươi đi làm nhiệm vụ chủ tuyến.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vỗ vỗ ngực nói.
“Cám ơn.” Nếu không cần phải đi xung quanh tìm nhiệm vụ, hắn cũng thoải mái hơn nhiều.
“Ta…” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối định nói gì đó, một con bồ câu đưa thư đậu trên bàn, hắn ta có chút bất đắc dĩ mở thư tín, Giang Phong Nguyệt không có hứng thú nhìn lén.
Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối xem qua thư tín mặt xanh mặt trắng một trận, sau đó yên lặng bỏ thư vào túi trữ vật.
“Huynh đệ, ta phải tìm manh mối hái hoa tặc, ngươi muốn đi với ta không?” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối mời.
“Ta trong vòng nửa tháng vào ban ngày không thể rời khỏi Duyệt Lai khách ***.” Tuy rằng hôm nay mới nhận nhiệm vụ, nhưng sau khi xem cẩn thận một đống lớn quy tắc, việc chưởng quầy không cho phép rời đi Duyệt Lai khách *** vào ban ngày là một trong số đó.
“Vậy cũng tốt, nếu ta mang ngươi đi theo, sợ rằng đám huynh đệ của ta xông vào chém ngươi, báo thù cho Bang chủ.”
“…” Ngươi không chém ta sao? Giang Phong Nguyệt ánh mắt ý bảo.
“Hắc hắc, đừng lo lắng, ta sẽ không động tới ngươi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta mà.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối vỗ vài cái lên bả vai hắn, “Trộm nói cho ngươi biết, kỳ thật ta luôn muốn thấy Bang chủ bị giết chết, lúc đầu ta còn tưởng chỉ có Phó bang mới có bổn sự đó thôi, ai ngờ ngươi nhanh chân tới trước.”
Ngươi xác định tên bị giết kia là Bang chủ của ngươi chứ không phải là cừu nhân? Giang Phong Nguyệt hồ nghi nhìn hắn ta.
“Đúng rồi, nhắc nhở ngươi trước một chút, mặt của ngươi rất nguy hiểm.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối thực nghiêm túc nói.
“Cái gì?”
“Tên hái hoa tặc a!” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối tiến lại gần hắn, thấp giọng nói: “Hái hoa tặc tuy chỉ hành động vào ban đêm, nhưng lại tìm kiếm mục tiêu vào ban ngày, gã có thể là một ngoạn gia bất kì nào đó. Đợi đến buổi tối, gã sẽ tùy cơ hành động.”
“Liên quan gì tới ta? Ta là nam nhân…”
Giang Phong Nguyệt chưa dứt lời, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, gằn từng tiếng nói: “Xã hội hiện đại đã cho phép kết hôn đồng tính, tuy bối cảnh trò chơi là cổ đại, nhưng tên hái hoa tặc này không kỵ nam nữ.”
“… Trước giờ chưa nghe nói gã có hứng thú với nam nhân đi?” Giang Phong Nguyệt nhớ lại những đối tượng mà hái hoa tặc đã đụng chạm qua, hình như không có nam nhân?
“Ngươi chưa nghe nói tới mà thôi.” Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối gãi mũi, “Đêm qua đã có một tiểu công tử bị hái, chỉ là không có truyền ra ngoài mà thôi. Ta đã xem qua, tên tiểu công tử của Vương viên ngoại không đẹp bằng ngươi, ngươi cẩn thận một chút, nếu thấy người nào khả nghi liền bồ câu qua cho ta, đừng quên a!”
“Nga.”
…
… …
Nửa tháng tiếp theo, Giang Phong Nguyệt luôn luôn làm việc ở Duyệt Lai khách ***, không biết có phải do Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nói chuyện thấu tình đạt lý quá hay không, hắn thường xuyên cảm thấy luôn có người khả nghi xuất hiện trong khách ***.
Định nghĩa người khả nghi, ý chỉ những người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, còn có vài tên một bên làm bộ suy nghĩ lơ đãng liếc nhìn hắn, một bên che miệng nói với đồng bạn, ta “vừa ý” hắn.
Giang Phong Nguyệt càng ngày càng cảm thấy ánh mắt của bọn họ ngày càng cuồng nhiệt, có vài lần hắn hận không thể phóng thẳng đồ ăn vào mặt bọn họ.
Nửa tháng gần đây, tin tức hái hoa tặc ngắt nam hoa đã truyền khắp Phong Đô thành, dẫn tới càng nhiều ngoạn gia tụ tập ở đây —— giải thưởng đã đạt tới hai vạn hai hoàng kim.
Ngoạn gia có thể không động tâm sao? Đương nhiên là không có khả năng.
Làm cho người buồn bực chính là, sau khi sự kiện hái nam hoa truyền ra, ngoạn gia tới Duyệt Lai khách *** nhiều hơn bình thường, cơ bản đều nhìn chằm chằm đến một mục tiêu —— Giang Phong Nguyệt.
Giang Hồ OL có chức năng ẩn ID, Giang Phong Nguyệt sau khi được Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối nhắc nhở liền ẩn ID đi, bằng không đám ngoạn gia đang theo dõi hắn nhất định sẽ xếp nhiệm vụ bắt hái hoa tặc vào hàng thứ hai, đặt nhiệm vụ sát Quân Lâm Thiên Hạ làm nhiệm vụ đầu tiên.
Mà Giang Phong Nguyệt bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nguyên nhân lớn nhất là do khuôn mặt của hắn…
Ngoạn gia tự nhận thấy tên “NPC” ở Duyệt Lai khách *** này nhất định sẽ trở thành đối tượng của hái hoa tặc —— không ai nghĩ rằng sẽ có ngoạn gia làm tiểu nhị ở khách ***.
Lại nói, hái hoa tặc trừ bỏ hái NPC, sẽ hái ngoạn gia sao?
…
[Hệ thống nhắc nhở]: Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ “Chưởng quầy Duyệt Lai khách *** mướn ngài làm tiểu nhị chạy bàn”, đạt được kinh nghiệm 10000, Thanh Ngọc sam +1, Thanh Ngọc hài +1, Thanh Ngọc trâm +1, vàng +10, bạc +10. Duyệt Lai khách *** NPC độ hảo cảm +100.
[Hệ thống]: Chúc mừng ngài lên cấp 11, thưởng cho ngài sủng vật đản cấp 20, bồ câu đưa tin 50 cái.
Nháy mắt lại thăng lên 1 cấp, Giang Phong Nguyệt không biết nên vui hay buồn, nếu Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối ở đây, tuyệt đối sẽ lại hâm mộ ghen tỵ các loại.
Giang Phong Nguyệt nhìn bảng sủng vật xuất hiện sủng vật đản, dạng như trân châu trắng, tròn tròn, lớn như trứng đà điểu, ôm trong tay còn nóng hầm hập, không biết dùng để chiên cơm được không…
Nếu ngoạn gia khác biết được hắn muốn lấy sủng vật đản cực kỳ quý hiếm để chiên cơm, chỉ sợ sẽ đi thí nghiệm thập đại khổ hình thời Mãn Thanh lên người hắn.
Nhiệm vụ hoàn thành, Giang Phong Nguyệt gọi vài món ăn tương đối cao cấp, tự thưởng bản thân một chút.
Một con bồ câu đưa thư tiến vào, đậu trên cánh tay hắn, thầm thì kêu lên hai tiếng rồi biến thành một tờ giấy.
Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối: Huynh đệ, nhiệm vụ làm công hoàn thành chưa?
Không đợi hắn trả lời, một con bồ câu đưa thư khác lại tới.
Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối: Đêm nay mang ngươi đi bắt hái hoa tặc được không? Có kịch vui để xem nha ~
Bắt hái hoa tặc… Là hắn đi bắt hái hoa tặc hay là bị hái hoa tặc bắt đi, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
Giang Phong Nguyệt quyết đoán không nhìn đến hai bức thư tín nữa, bất quá hắn cũng không quăng lung tung. Nguyên nhân chủ yếu chính là, kỳ thật Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối là bạn tốt duy nhất của hắn trong trò chơi, hơn nữa hai bức thư tín này, là hai bức thư duy nhất hắn có.
Giang Phong Nguyệt vẫn trụ tại Duyệt Lai khách ***, lúc này mà đi, hắn chỉ sợ chưa ra tới cửa thành trời liền tối sầm, đã nửa tháng rồi mà nhiệm vụ bắt hái hoa tặc chưa có ai hoàn thành, toàn bộ nhân tâm Phong Đô thành hoảng sợ… Không có biện pháp, hái hoa tặc trừ bỏ hái hoa cường, thân thủ tốt, ngoạn gia vừa mới thấy mặt hắn đã bị đạp xuống địa phủ ăn canh. Đơn giản mà nói, Giang Phong Nguyệt nếu bây giờ ra ngoài, nhất định sẽ bị hái hoa tặc làm thịt. Mặt khác, nếu tốc độ hắn chậm một chút, có lẽ sẽ bị nha dịch bắt bỏ vào đại lao; còn không thì, may mắn ra khỏi thành, ngủ một đêm trong rừng núi hoang vắng…
Khách *** bao ăn bao ở, trừ việc hắn được nhiệm vụ thưởng cho 10 kim 10 ngân, mỗi ngày có thêm hai quan tiền công, nửa tháng tính ra được 3 lượng bạc, ngủ một đêm chỉ mất một quan tiền, đủ cho hắn tiêu xài phung phí.
Nếu nửa đêm không có ai xâm nhập, hắn nhất định rất thích ý tiếp tục ở trọ ở đây ——
Nửa đêm, một luồng hương thơm bay tới phòng chữ Địa 2, phòng của Giang Phong Nguyệt.
“A hì hì hì, tiểu mỹ nhân, chờ lâu không?” Một tên đầu trâu mặt ngựa, xấu xí xuất hiện, trên mặt lộ vẻ vô cùng đáng khinh, còn có hai cọng râu buồn cười, nối liền một đường với lông mày…
Hái hoa tặc?! Giang Phong Nguyệt nhìn tên nam nhân này liên hệ tới ba chữ “Hái hoa tặc”, cảm thấy đản đau.
Du hý ngươi muội, có cần phải thiết trí một tên nam nhân xấu xí đến kinh tởm vậy sao?
“Tiểu mỹ nhân, đừng lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi …” Hái hoa tặc nở nụ cười *** đãng bước tới gần.
Giang Phong Nguyệt dù sao cũng là dược sư, cấp bậc tuy mới cấp 11, nhưng phần đầu tiên của Y Kinh đã chỉ cách giải độc sơ bộ, khi mùi hương bay tới, hắn liền giải độc cho mình.
Ngân châm trong tay, Giang Phong Nguyệt định chờ gã tới gần rồi làm Dung ma ma một lần [1].
Không ngờ…
“Phanh ——” cửa phòng bị đá văng, trừ ngoài cửa phòng, cửa sổ cũng đều bị người cứng rắn đạp bay.
“Ác a a…” Hái hoa tặc phát ra một tiếng quái dị, áo choàng màu đen vung lên, một làn khói trắng bay ra.
Đám khói khiến hành động các ngoạn gia bị hạn chế, rõ ràng bên trong có bỏ thêm không ít thành phần độc dược.
Khi đám khói tán đi hết, ngoạn gia hành động tự nhiên trở lại, vị “NPC” vốn đang ngồi trên giường lại không thấy đâu.
Giang Phong Nguyệt bị hái hoa tặc bắt đi cả người lẫn chăn, phía sau có một đám ngoạn gia đông đảo đi theo, không có biện pháp, tên tuổi hái hoa tặc hiện tại quả thật quá lớn, một khi gã xuất hiện, ngoạn gia đều sẽ kích động không thôi.
Giang Phong Nguyệt thừa dịp lúc hái hoa tặc bị đuổi giết cho mình một cái giải độc thuật, cấp độ giải độc thuật của hắn còn quá thấp, phải sử dụng hai ba lần mới có hiệu quả.
“Ngươi đi chặn đánh hắn từ hướng kia, không được để hắn chạy…” Bang chủ nào đó chỉ huy cấp dưới, đoàn người nghiêm chỉnh đi theo lộ tuyến đã thuộc lòng mà xuất phát.
Chỉ trong chốc lát, hái hoa tặc bị bao vây.
“Hái hoa tặc, lần này xem ngươi chạy đi đâu!” Bang chủ Dạ Thanh Phong bang Thanh Phong Cư cầm đầu bang chúng đem hái hoa tặc bao vây bốn phía.
Trừ bỏ Thanh Phong Cư, các bang phái khác đều tập trung ở đây, nhưng Phong Đồ thành là địa bàn của Thanh Phong Cư, bang chúng bọn họ chiếm đa số.
Từ mấy chục ngoạn gia ban đầu nhanh chóng biến thành hơn trăm người, hái hoa tặc luống cuống, đứng trên nóc nhà không biết làm sao, cầm chủy thủ trong tay, lúc thì đối phó với người kia, lúc thì đối phó với người nọ, có thể thấy được trí năng cao như thế nào.
Lần trước hái hoa tặc gây án sau một mình đào tẩu, năng lực ẩn nấp của gã là nhất lưu, do đó không bị người bắt được. Nhưng hiện tại gã còn khiêng thêm một người, người truy đuổi gã lại nhiều như vậy, gã không có khả năng trốn thoát.
…
“Dạ Thanh Phong, bây giờ dựa vào bổn sự chính mình thôi.” Trong đám người có thanh âm truyền ra, ngay sau đó, hắc y kiếm khách cầm kiếm bay tới phía hái hoa tặc mà đâm.
Người này vừa động thủ, những người khác tất nhiên không có khả năng đứng nhìn chằm chằm, người nào chém rớt được giọt máu cuối cùng của hái hoa tặc đều được tính là hoàn thành nhiệm vụ, không kể quá trình.
Hái hoa tặc rất sốt ruột, cũng không muốn để mỹ nhân —— Giang Phong Nguyệt bị vứt ra ngoài.
“Cẩn thận!” Có người tưởng Giang Phong Nguyệt là ám khí cực bự, vội vàng hô lên một tiếng.
“Phanh ——” Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà bị lôi hỏa đạn của thích khách nào đó nổ tung thành một cái động lớn, mà Giang Phong Nguyệt bị cho là ám khí cực bự… Hắn vừa từ trong chăn đứng lên, kết quả dưới chân trống không… ngã xuống.
Từ nóc nhà cao khoảng bảy tám rơi xuống chỉ mất hai ba giây. Giang Phong Nguyệt dù kịp thời sử dụng khinh công cũng không còn kịp nữa.
Hơn nữa, phía dưới phòng còn có người.
Tiếu Khinh Trần vừa mới tắm rửa xong một lần nữa lại nhìn thấy “chim khổng lồ” từ trên trời giáng xuống ——
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Có để ý tới từ mấu chốt cuối cùng không?
Tắm rửa!
Tắm rửa!!
Tắm rửa đó ~~~~~~
Chú thích:
[1] Dung Ma Ma: trong Hoàn Châu Cách Cách đó~~~~ <ins class="adsbygoogle"
Bình luận truyện