Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 20



Tiếu Khinh Trần gia nhập Giang Hồ OL gần một năm, làm một ngoạn gia Open Beta, cùng Hoàng Thái Tử sáng lập Giang Hồ đệ nhất bang phái Dự Chiến Thiên Hạ, đã gặp qua biết bao ngoạn gia muôn hình muôn vẻ, vô luận là ngoạn gia môn phái hay ngoạn gia tự do đều từ nhiệm vụ chủ tuyến mà đi lên.

Ngoạn gia tự do sau khi rời khỏi tân thủ thôn sẽ không còn bị nhiệm vụ hạn chế, được hưởng quyền tự chủ tuyệt đối, có đủ loại nhiệm vụ chủ tuyến cho bọn họ làm —— ngoạn gia tự do có đủ loại chức nghiệp, Giang Hồ không có khả năng chiếu cố.

Quân Lâm Thiên Hạ là một ngoại lệ.

Tiếu Khinh Trần tưởng rằng hắn phải làm nhiệm vụ chủ tuyến, ít ra thì là chủ tuyến ở tân thủ thôn, nhưng mà, chân tướng thường đều tàn nhẫn.

—— Giang Phong Nguyệt đến một NPC chủ tuyến còn chưa tiếp xúc qua.

Trên đường vắng vẻ, Giang Phong Nguyệt dắt bạch long câu, Tiếu Khinh Trần biếng nhác ngồi trên lưng ngựa do Giang Phong Nguyệt dắt không nhanh không chậm tiêu sái.

“Nhất định phải tới Dược Vương cốc sao?” Đi được một lúc, Giang Phong Nguyệt nhịn không được hỏi.

Tiếu Khinh Trần hơi hơi mị hí mắt, “Có vấn đề?”

“… Ta nếu tới Dược Vương cốc sẽ bị giết, liên lụy ngươi.” Giang Phong Nguyệt thành khẩn nói, hắn chính là “tội nhân” Dược Vương cốc.

“Liên lụy ta?” Tiếu Khinh Trần cười nhẹ một tiếng, không biết là cười nhạo hay là xem thường.

“Ân…” Giang Phong Nguyệt kiên trì gật gật đầu.

Tiếu Khinh Trần hơi hơi cúi người ghé vào trên lưng ngựa, cười nhẹ nói: “Ngươi nghĩ ta sợ bọn họ?”

Nhớ đến vị mỹ nhân này vừa ra tay đã cắt đứt đầu tên hái hoa tặc tội ác tày trời, Giang Phong Nguyệt ngẫm lại, mình không cần phải lo lắng cho y. Lại nói, hắn bây giờ nên lo lắng cho bản thân mới đúng.

Mỹ nhân nói muốn tính sổ với hắn, nhưng hắn khẳng định, tuyệt đối không phải bồi hắn chơi vài lần nhảy cầu là xong. Mỹ nhân hiện tại còn chủ động dắt hắn đi làm chủ tuyến nhiệm vụ, hắn bỗng có dự cảm bất hảo cực kỳ…



Từ Phong Đô thành đến Long Khê thôn cần nửa ngày, nhưng đi đại lộ đến Dược Vương cốc thì cần hai ngày. Mà khi tiến vào phạm vi thế lực của Dược Vương cốc, cần phải đi cả ngày mới có thể tới tân thủ thôn.

Tiếu Khinh Trần mấy ngày nay thực nhàn nhã, Giang Phong Nguyệt lại trở thành một tên chăn ngựa tiểu chuẩn, hai ngày đi đường, nhiệm vụ của hắn là dắt ngựa đi, mười phần mười sắm vai một gã sai vặt. Tiếu Khinh Trần không bảo hắn lên ngựa, Giang Phong Nguyệt cũng không để ý, hắn nghĩ cứ như vậy dắt ngựa của mỹ nhân đi đường nhỏ cũng rất tốt. A đúng rồi, đường nhỏ mà bọn họ đi quan đạo bất ổn, khó trách, một ngoạn gia cũng không thấy.

Ngày thứ ba, Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần vừa tới phạm vi Dược Vương cốc, trời bắt đầu mưa.

Trong trò chơi, bốn mùa xuân hạ thu đông phân chia rõ rệt, thời tiết cũng chia ra âm tinh vũ tuyết (sáng tối mưa tuyết), tuy không thường xuyên, nhưng để phù hợp với khí tiết, sẽ thiết lập ra, khiến người chơi thể nghiệm một chút.

Mưa… rất thật.

Giang Phong Nguyệt dưới chân núi phát hiện một sơn động không lớn, Tiếu Khinh Trần thu hồi tọa kỵ, khi hai người vào trong sơn động, quần áo đã ướt hết.

Giang Phong Nguyệt đột nhiên nhớ tới đêm đó ở Kinh Hồng Lâu, hắn trong trò chơi lần đầu tiên rơi xuống nước, cả người ướt đẫm là do mỹ nhân quẳng hắn xuống.

“Một hồi liền khô…” Giang Phong Nguyệt nhìn Tiếu Khinh Trần nửa phút, tay đột nhiên có chút ngứa. Đương nhiên, hắn không phải muốn đi lên ăn đậu hũ, hắn muốn vẽ tranh.

Quần áo và tóc Tiếu Khinh Trần đều ướt đẫm, dính sát vào người, nước mưa còn chảy xuống hai má, y nhíu mày lại, không kiên nhẫn lau nước trên mặt.

Giang Phong Nguyệt cảm khái, người đẹp, quả nhiên dù ở hoàn cảnh nào, biểu tình gì đều hấp dẫn ánh mắt người khác.

Tiếu Khinh Trần có tính khiết phích, sắc mắt thật không tốt, nghe được lời nói của Giang Phong Nguyệt, ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm vi diệu.

Giang Phong Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng noãn.

Tiếu Khinh Trần mặt tối sầm, âm trầm nói: “Cười lần nữa ta rút răng ngươi.”

“… Ta không cười.” Giang Phong Nguyệt quay lưng đi, quần áo đã được hệ thống xoát tân làm khô lại. Cảm giác ướt sũng lúc nãy phi thường khó chịu, quần áo dính vào người, không thể thông khí, hiện tại quần áo không chỉ khô lại, trên tay không còn một chút nước nào, trò chơi quả thực thần kỳ.

Giang Phong Nguyệt lấy ra giấy Tuyên Thành cùng một cây bút lông nhỏ kiểu dáng tinh tế mua ở Lan Ý Phường, ngón tay thấm thấm nước ở cửa sơn động, nhỏ vào nghiên mực, bút lông chấm vào, được rồi.

Tiếu Khinh Trần không biết hắn đang loay hoay cái gì, cũng không muốn biết hắn đang làm gì. So với thần kinh thô to của Giang Phong Nguyệt, y càng muốn biết mưa khi nào sẽ ngừng.

Một con bồ câu đưa thư bay vào sơn động, đương nhiên, đối tượng bay tới không có khả năng là tên Giang Phong Nguyệt chỉ có một bạn hữu.

Hoàng Thái Tử: ngươi đang ở đâu.

Tiếu Khinh Trần đem tờ giấy vò lại một cục, quẳng ra sơn động.

Giang Phong Nguyệt nhìn chằm chằm cục giấy kia, sửng sốt một hồi, xoay người nhìn Tiếu Khinh Trần. Tiếu Khinh Trần tựa người vào vách tường sơn động, một chân cong lại, một tay chống cằm, nhìn cửa động đã như mành nước, không biết đang suy nghĩ gì.

“Mỹ nhân, ngươi tâm tình không tốt?” Giang Phong Nguyệt thu giấy bút hỏi.

Tiếu Khinh Trần có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng lập tức sa sầm mặt: “Ngươi thật sự không sợ chết phải không?”

“Sao lại không thể gọi ngươi là mỹ…” chữ “nhân” còn chưa kịp nói ra, Giang Phong Nguyệt đã trở thành quỷ hồn.

Không biết có phải thần kinh hắn thô, luôn cố ý khiêu chiến điểm mấu chốt của Tiếu Khinh Trần, tóm lại hiện giờ, Tiếu Khinh Trần nói được thì làm được, trực tiếp ra tay đưa hắn đi gặp địa phủ. May mắn, Giang Phong Nguyệt trở thành trạng thái quỷ hồn không thấy được đầu mình rơi xuống.

Tiếu Khinh Trần tự tiếu phi tiếu nhìn quỷ hồn đang bay giữa không trung, sau khi ngoạn gia bị giết, có thể ở trạng thái quỷ hồn trôi nổi năm phút, quỷ hồn không có lực công kích nào, nói liên tục cũng không thể, hơn nữa chỉ có thể di động xung quanh thi thể của mình trong phạm vị bán kính ba thước.

Giang Phong Nguyệt nói không nên lời, chỉ có thể dùng tay chỉ chỉ bảo Tiếu Khinh Trần nhìn —— giấy Tuyên Thành trong tay thi thể hắn.

Tiếu Khinh Trần lấy tờ giấy ra, Giang Phong Nguyệt lập tức xuống địa phủ. Nằm trên mặt đất sắp được hai phút, nếu Tiếu Khinh Trần không lấy giấy Tuyên Thành đi, hắn sẽ bị hệ thống cưỡng ép đi luân hồi, giấy Tuyên Thành cũng sẽ bị xoát tân.

Tuy rằng chỉ là mỹ nhân Q bản, nhưng là tâm huyết của hắn a!

(Mỹ nhân Q bản là mỹ nhân dạng chibi)

Giang Phong Nguyệt ở địa phủ chờ ăn canh không biết Tiếu mỹ nhân trên dương gian đang nhìn bản thân mặt bánh bao tròn vo là biểu tình đẹp cỡ nào, không phải dạng châm chọc. Tiếu Khinh Trần khi thấy chính mình mặt mũi tròn vo, thật tình nở nụ cười.

Mặt bánh bao phồng lên, ánh mắt âm trầm nhìn phía trước, bộ dạng rất kiêu ngạo; mỗ thân thể COS tựa vào cự thạch ở vách tường sơn động, tư thế ngồi hoàn toàn giống như y hiện giờ, chỉ khác ở chỗ nhân vật trên giấy lộ ra một đôi tiểu hài…

Tiếu Khinh Trần trên mạng có thấy qua Q đồ, nhưng không biết, nguyên lai Q đồ thế nhưng còn có nhân vật nguyên mẫu.



Giang Phong Nguyệt trọng sinh lại ngay chỗ bị giết chết, vừa về đến, hắn liền hỏi: “Mỹ nhân, đồ của ta đâu?”

“Ném rồi.” Tiếu Khinh Trần trả lời không hề áp lực.

“Cái gì?” Giang Phong Nguyệt mặt tối sầm, “Ném chỗ nào?”

“Ngươi quay về chậm, đã xoát tân rồi.” Tiếu Khinh Trần vuốt tay, hoàn toàn không thèm để ý mặt mũi người này thay đổi.

“Ngươi sao lại ném đi bức vẽ của ta?” Giang Phong Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Ngươi hiện tại là nên giải thích cho ta biết, chưa xin phép đã tự tiện vẽ trộm ta, đây là xâm phạm quyền chân dung nha…” Tiếu Khinh Trần cười như hồ ly, nhìn Giang Phong Nguyệt mặt mày thay đổi liên tục, tâm tình không thể khống chế tăng theo lũy thừa. Đương nhiên, y sẽ không vì vậy mà không truy cứu việc hắn đùa giỡn y.

Giang Phong Nguyệt há hốc mồm, không phản bác được lời nào.

Pháp luật xã hội hiện giờ đã hoàn thiện lần nữa, đặc biệt nhằm vào bảo vệ quyền công dân, dù là quyền chân dung cũng sẽ cho công dân quyền bảo hộ lớn nhất. Bất quá lại nói, xâm phạm quyền chân dung của ngoạn gia trong trò chơi cũng được xem như là xâm phạm chính thức sao?

Giang Phong Nguyệt rối rắm một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, tự an ủi: may mắn mỹ nhân không phát hiện được bức vẽ được ép hảo, nếu không hắn không thể vẽ được ra bức thứ hai.

Về phần Q bản, Giang Phong Nguyệt quyết định, về sau vẽ xong phải giấu ngay, tuyệt đối không để mỹ nhân nhìn thấy.

… Hài tử, ngươi càng ngày lấn sâu vào con đường phạm tội.

Trận mưa này kéo dài khoảng nửa giờ, hệ thống không xoát tân đường đi, nửa ngày sau sẽ trở nên lầy lội lầy lội. Nói hoa mỹ chính là: để cho ngoạn gia trải nghiệm được hoàn cảnh sau cơn mưa ở giang hồ cổ đại.

“Mỹ nhân, hôm nay đi tiếp sao?” Giang Phong Nguyệt ra cửa động nhìn một lát, xác định thật có bùn đất, chạy về hỏi Tiếu Khinh Trần.

Tiếu Khinh Trần không nóng không lạnh liếc hắn một cái, y không động thủ giết người, một là bởi vì bức Q đồ kia, hai là do Giang Phong Nguyệt cấp bậc quá thấp, y chỉ mới dùng kĩ năng thấp nhất cũng có thể cho hắn xuống địa phủ luân hồi.

Tiếu Khinh Trần định nói gì đó, chợt nghe âm thanh nhẹ nhàng của du hý thương vang lên.

“Ngày mai buổi sáng chín giờ.” Tiếu Khinh Trần mở lên bản khống chế, trước khi nhấn rời khỏi thản nhiên lưu lại một câu: “Ngươi tốt nhất xuất hiện đúng giờ, bằng không…”

Câu sau Tiếu Khinh Trần chưa nói, nhưng ý tứ Giang Phong Nguyệt tự hiểu được.

Giang Phong Nguyệt nhìn Tiếu Khinh Trần trước mặt hóa thành một trận bạch quang biến mất, hiển nhiên, y hạ tuyến rồi.

Trong sơn động chỉ còn có một mình Giang Phong Nguyệt, phụ cận không có ai, hắn đi lại vòng vo hai vòng rồi lấy ra giấy bút, tiếp tục vẽ vẽ.

Tiếu Khinh Trần lúc nãy bảo hắn bức họa kia đã bị hệ thống xoát tân rồi, nhưng trực giác nói cho hắn biết, bức họa đó không bị xoát tân, nhất định là Tiếu mỹ nhân đã thu hồi lại.

Nếu Tiếu mĩ nhân thích, hắn ngại gì không vẽ thêm?

Về phần Tiếu Khinh Trần sau khi thượng tuyến có biểu tình gì khi nhận được ba bản Q đồ vẽ mình có tư thế không giống nhau, Giang Phong Nguyệt không biết được rồi.



Khách nhân đến nhà Văn Tỉnh, mà khách nhân này không phải là người lạ, chính là Hoàng Thái Tử khi nãy trong trò chơi bồ câu đưa thư tới cho y, tức Hoàng Tử Quyết.

“Sao ngươi lại tới đây?” Văn Tỉnh có chút kinh ngạc hỏi.

Hoàng Tử Quyết không nói gì, bước qua mặt y, vào phòng. Tuy rằng gã vẫn một dạng mặt lạnh lùng, nhưng Văn Tỉnh nhìn ra được, tâm tình của gã rất không tốt.

“Muốn uống gì?” Văn Tỉnh đóng cửa lại, quay đầu hỏi hắn.

“Vì sao trong trò chơi không trả lời ta?” Hoàng Tử Quyết ánh mắt lợi hại như một tấm lưới, gắt gao nhìn Văn Tỉnh.

Đối với ngữ khí chất vấn của Hoàng Tử Quyết, Văn Tỉnh hoàn toàn không thèm để ý, y ngồi xuống ghế sa lông đối diện Hoàng Tử Quyết, hai chân đan chéo nhau, động tác tao nhã mà kiêu ngạo.

“Ta cho rằng, trong thời gian ngắn ngươi không muốn nói chuyện với ta.” Y cười.

Hoàng Tử Quyết nghe vậy nhíu mày, “Tiểu Tỉnh, hôm đó là ngoài ý muốn, nếu không phải do người kia xông vào, ta đã…”

Lời nói của gã bởi Văn Tỉnh cười khẽ mà dừng lại, Văn Tỉnh cười có chút suồng sã, có chút bất đắc dĩ. Y nhìn Hoàng Tử Quyết, nhẹ giọng nói: “Thái tử, có lẽ là do chúng ta hữu duyên vô phận.”

Hoàng Tử Quyết mặt mày nhất thời như tháng chạp hàn sương, gã trầm mặc nhìn chằm chằm Văn Tỉnh vài phút đồng hồ, Văn Tỉnh mặc gã nhìn, biểu tình không có nửa phần biến hóa, không có nửa phần chột dạ. Cuối cùng, gã đứng dậy, ly khai.

(tháng chạp là tháng 12)

Văn Tỉnh nhìn bóng dáng Hoàng Tử Quyết, nụ cười trên mặt bỗng biến thành bất đắc dĩ.

Thứ duyên phận này, có lẽ là do thượng thiên chú định.

Y hiện tại còn không biết, một câu “hữu duyên vô phận” của y sẽ làm cho Quân Lâm Thiên Hạ trong trò chơi mang đến bao nhiêu chuyện phiền toái. Đương nhiên, những điều này sẽ nói sau, tạm thời không nhắc tới.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chuyện giữa Tiếu mĩ nhân và Hoàng Thái Tử sau này sẽ nói, bất quá các muội tử cứ yên tâm, quan hệ giữa Tiếu mĩ nhân và Hoàng Thái Tử là trong sạch ~(@^_^@)~ <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện