Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 22



“Chi ——” Con chuột béo màu xám trước khi chết phát ra tiếng rên rỉ.

Giang Phong Nguyệt yên lặng xoay mặt đi, cự tuyệt thừa nhận người vừa mới truy theo con chuột béo kia là hắn.

Thanh âm nhắc nhở hòm thư tích một cái, Giang Phong Nguyệt chọn mở… Quả nhiên, hình ảnh hắn đuổi theo con chuột chạy đi đã được chụp lại, người khởi xướng là…

Tiếu Khinh Trần lúc cười rộ lên khó thể dùng văn tự miêu tả được, có chút phong tình, xấu xa, đường hoàng, kiêu ngạo, lại mang thêm phần quyến rũ, tựa hồ có loại ma lực khiến người say mê.

“Nơi đó còn một con.” Tiếu Khinh Trần ngón tay chỉ một cái, con chuột đang núp trong bụi cỏ giả chết nhất thời nhảy lên ba thước cao, ngươi muội nó, nằm úp sấp thấp như vậy sao vẫn còn bị phát hiện?

Đừng hy vọng nhiệm vụ chủ tuyến ở tân thủ thôn khó như thế nào, tuy rằng vẫn có nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng tỷ lệ này tựa như mua xổ số trúng giải độc đắc vậy.

Giang Phong Nguyệt muốn làm nhiệm vụ chủ tuyến, đầu tiên phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tân thủ thôn. Ví dụ như nhiệm vụ lần này: giết chết mười con chuột xám ăn vụng lương thực.

Cấp bậc cao không thành vấn đề, Giang Phong Nguyệt đến Thảo Xà còn có thể giết chết, tự nhiên không để mấy con chuột xám cấp 2 vào mắt, vấn đề là, hắn đoạt quái với một đám tân thủ chân chân chính chính, như vậy có điểm thật không tốt.

Chuột xám số lượng không nhiều, ngoạn gia khoảng hơn mười mấy người, cái gọi là tăng nhiều cháo ít [1], mâu thuẫn tất nhiên sẽ phát sinh.

Giang Phong Nguyệt đối phó xong hai con chuột xám do Tiếu Khinh Trần chỉ cho hắn, lúc con chuột xám nhảy dựng lên cũng bị ngoạn gia khác theo dõi, đây là con thứ mấy rồi hả?!

“Này!” Tiểu tân thủ nữ dược sư còn mặc phá y rốt cuộc nhịn không được nhảy ra.

“Gì?” Giang Phong Nguyệt lên tiếng.

“Ngươi có ý gì, liên tục nhiều lần đoạt quái của chúng ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?” Nữ dược sư tuổi không lớn lắm phẫn nộ rống to với hắn, nếu không phải kế bên còn có một nữ sinh lôi kéo nàng ta, chỉ sợ nàng ta sẽ xông lên liều mạng với Giang Phong Nguyệt.

Giang Phong Nguyệt cuối cùng bớt thời giờ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, buồn bực nói: “Ta đoạt quái các ngươi khi nào? Ta chỉ đang làm nhiệm vụ.”

Hắn đương nhiên là đang làm nhiệm vụ, hắn làm nhiệm vụ thì phải e ngại ai?

Bởi ngữ khí hắn không chút phập phồng, hơn nữa còn COS thêm mặt than, tổng hợp lại ngược lại trở thành khiêu khích.

“Ngươi đừng ỷ cấp bậc cao đi khi dễ tân thủ!” Nữ sinh lại rống lên, nàng ta không phải người mù, nhìn ra được lực công kích của Giang Phong Nguyệt không phải ở cấp độ tân thủ, trong trò chơi người không được chào đón nhất là những tên cao cấp ngoạn gia ỷ vào cấp độ cao không thèm đặt ngoạn gia cấp thấp vào mắt.

Giang Phong Nguyệt nhìn nàng ta ba giây, bình tĩnh nói: “Ta lúc nào khi dễ ngươi?”

“Ngươi…”

“Được rồi Tiểu Uyển, đừng nóng giận.” Thiếu nữ tướng mạo thanh tú kéo đồng bạn lại, nhíu mi, nói với Giang Phong Nguyệt: “Đại Thần, chúng ta mới tiến vào trò chơi hôm qua, không biết chỗ nào đắc tội ngươi. Hy vọng ngươi đừng so đo, ta với muội muội chỉ muốn thể nghiệm trò chơi, không muốn bị ai khi dễ…”

“Tỷ, ngươi ăn nói khép nép với hắn như vậy làm gì, rõ ràng là hắn đoạt quái chúng ta trước.” Cô gái khi nãy hung hăng trừng mắt nhìn Giang Phong Nguyệt.

“Tiểu Uyển…”

Tiếu Khinh Trần một bên cười lạnh nhìn hai thiếu nữ kia, y đã gặp qua nhiều nữ nhân trong trò trời, chưa thấy qua hai tiểu tân thủ nào kiêu ngạo như vậy.

【Đội ngũ】

[Tiếu Khinh Trần]: Giết các nàng.

Giang Phong Nguyệt đang do dự phải giải thích như thế nào cho hai người này nghe hắn thật sự là đang làm nhiệm vụ, kênh đội ngũ liền bắn ra một tin.

Tiếu Khinh Trần tổ đội với Giang Phong Nguyệt, Tiếu Khinh Trần nói như vậy y mới có thể biết Giang Phong Nguyệt ở chỗ nào.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Khinh Trần sử dụng kênh đội ngũ, Giang Phong Nguyệt chưa dùng qua bao giờ, hắn ngay cả kênh đội ngũ chuyên dụng để tán gẫu còn không biết…

[Quân Lâm Thiên Hạ]: Thật sự phải giết?

[Tiếu Khinh Trần]: Ngươi nói xem.

Giang Phong Nguyệt tầm mắt chuyển lên người Tiếu Khinh Trần cách đó không xa, rõ ràng khoảng cách hai người chỉ có năm thước, lời nói có thể nghe được nhưng lại dùng kênh tán gẫu để trao đổi, Giang Phong Nguyệt có chút vô lực, nhưng mà loại phương thức trao đổi không ra tiếng này…

“Ngươi thức thời thì nhanh chóng rời đi, nếu không ta…” Thiếu nữ hung hãn lần thứ hai khiêu khích Giang Phong Nguyệt, lần này Giang Phong Nguyệt không nói gì, lấy kiếm hắn “mượn” Tiếu Khinh Trần từ trong túi trữ vật ra, một kiếm đâm xuyên qua bụng nàng ta.

Tân thủ dưới cấp 10 tuy được hệ thống bảo hộ, sau khi chết sẽ không bị rớt kinh nghiệm không rớt cấp, nhưng chết vẫn là chết. Dưới tình huống bình thường, không ai gây khó dễ với tân thủ dưới cấp 10 cả.

Giang Phong Nguyệt trở thành ngoại lệ.

“Ngươi cư nhiên…” Thiếu nữ thanh tú vừa nói, màn hình của nàng hóa thành màu xám trắng —— nàng bị giết.

Hai tân thủ nữ dược sư nằm đơ trên mặt đất, linh hồn phiêu phù giữa không trung, thiếu nữ tính khí táo bạo hận không thể xông lên cào cấu Giang Phong Nguyệt.

Giang Phong Nguyệt căn bản không nhìn đến hai linh hồn trong suốt kia, nói với Tiếu Khinh Trần: “Mỹ nhân, ta giết người.”

Tiếu Khinh Trần nhíu mày, “Ta thấy rồi.”

“Ta là nghe lời ngươi giết các nàng.” Giang Phong Nguyệt còn nói.

“Ngươi có thể không nghe lời ta.” Tiếu Khinh Trần nhún vai.

“…” Giang Phong Nguyệt bắt đầu tính toán, mình nhận hai giá trị cừu hận đổi lấy câu nói tốt đẹp của mỹ nhân có lời hay không.



Giang Phong Nguyệt mấy ngày nay dùng kiếm “mượn” của Tiếu Khinh Trần là nhiều nhất, không phải do xài kiếm mỹ nhân dùng qua có hảo cảm đặc biệt, mà do khi gặp NPC, chỉ khi xuất kiếm ra mới có thể làm bọn họ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

NPC Dược Vương cốc đều xem Quân Lâm Thiên Hạ, tức Giang Phong Nguyệt là đại địch, đối với tình thế nghiêm trọng trước mặt, bọn họ sao có thể ngoan ngoãn giao nhiệm vụ ra?

Lúc này, kiếm liền phát huy công dụng. Ngươi không giao ra, vậy, ăn một kiếm của ta; lại không giao, ăn hai kiếm…

Vì thế, chỉ trong một thời gian ngắn, Quân Lâm Thiên Hạ lần thứ hai trở thành cừu địch mà tất cả NPC Dược Vương cốc căm thù. Đáng tiếc, NPC tân thủ thôn không có giá trị vũ lực, mà NPC có thực lực bên ngoài tân thủ thôn, bọn họ được thiết lập chương trình không được công kích ngoạn gia.

Giang Phong Nguyệt nhìn NPC Dược Vương cốc độ hảo cảm -900, không nói gì nhìn trời.

A đúng rồi, trừ bỏ NPC bên ngoài, Giang Phong Nguyệt còn trở thành khắc tinh của nhóm tân thủ. Cấp bậc không cao, suốt ngày ngồi xổm chờ giết tiều hào không phải không có, nhưng loại giống như Giang Phong Nguyệt không phải vì giết ngoạn gia mà giết ngoạn gia, trong trò chơi là trường hợp đầu tiên.

“Mỹ nhân, ta kéo phải nhiều giá trị cừu hận như vậy, sau này có ngoạn gia cấp cao tìm ta báo thù thì sao?” Giang Phong Nguyệt một bên vẽ tranh một bên hỏi.

Tiếu Khinh Trần hơi hơi nheo mắt, y hiện tại không còn sửa xưng hô của Giang Phong Nguyệt với y nữa, cho dù y sửa lại, Giang Phong Nguyệt vẫn tiếp tục gọi y như thế. Một khi đã như vậy, y cần gì phải tốn nước miếng nữa? Đương nhiên, y không có khả năng không ghi nhớ chuyện này vào sổ nợ.

“Ngươi cấp bậc cao hơn bọn hắn là được rồi?” Tiếu Khinh Trần tầm mắt dừng trên hình dáng vẽ trên giấy.

Tuy rằng vẫn mặt bánh bao như trước, nhưng mỗi bức tư thế tiểu nhân không đồng dạng với nhau. Tiếu Khinh Trần cảm thấy thực thần kỳ, cho tới nay, y chưa từng nghĩ Q nhân vật có thể biểu hiện ra cảm xúc phong phú như thế, bây giờ tận mắt nhìn thấy, y không thể không tin được nữa.

(tiểu nhân ở đây là người nho nhỏ, không phải là dạng kia tiểu nhân)

Ngay cả khi y nhìn Giang Phong Nguyệt trăm lần có trăm lần không vừa mắt, nhưng vẽ tới vẽ lui y lại tương đối thuận mắt.

“Mỹ nhân, ngươi… muốn ta cứ vậy mà kéo giá trị cừu hận xuống sao?” Giang Phong Nguyệt do dự hỏi.

“Ngươi rất thông minh.” Tiếu Khinh Trần không chút keo kiệt khích lệ, “Để thưởng cho ngươi vì đoán trúng tâm tư của ta, cho ngươi một cơ hội biểu hiện.”

“Cơ hội gì?” Giang Phong Nguyệt nhất thời sinh ra dự cảm bất hảo.

Tiếu Khinh Trần dùng ánh mắt ý bảo Giang Phong Nguyệt nhìn phía sau, hắn xoay người liền nhìn thấy một cô gái gương mặt vô cùng hung hăng kiêu ngạo, nụ cười âm trầm khiến người rất không thoải mái.

ID nàng ta tên là Uyển Ước Thục Nữ, tỷ tỷ của nàng ta, diện mạo có chút thanh tú, ID là Lãnh Vân Tú.

Cái tên Uyển Ước Thực Nữ cùng người của nàng ta một chút cũng không xứng đôi, ít nhất Giang Phong Nguyệt tiếp xúc với nàng ta trong thời gian ngắn, hắn nửa điểm không thấy nữ tử này chỗ nào dịu dàng nhu mì, chỗ nào thục nữ, gọi nàng là đàn bà chanh chua cũng không sai biệt lắm.

Giang Phong Nguyệt dựa theo trình tự bình thường làm nhiệm vụ tân thủ, tăng nhiều cháo ít đoạt quái là đương nhiên, hắn chỉ là không cẩn thận cao hơn bọn họ vài cấp mà thôi. Phần lớn tân thủ bị hắn đoạt quái chỉ có thể khẽ cắn môi, mắng vài câu. Đại bộ phận tân thủ bị hắn đoạt quái chỉ có thể khẽ cắn môi, mắng vài câu, mắng khó nghe thì bị làm thịt, có vài bộ phận nhỏ sau đó dẫn người tới báo thù.

Uyển Ước Thực Nữ chính là người đầu tiên.

Uyển Ước Thực Nữ cùng Lãnh Vân Tú mang theo một ngoạn gia nam cấp cao, Giang Phong Nguyệt chủ động xem xét tư liệu nam nhân một chút ——

ID: Nam Phong Thụ

Môn phái: Bá Đao môn

Chức nghiệp: đao khách

Đẳng cấp: 75



75 cấp tại Giang Hồ OL đã là Đại thần, phong vân giang hồ thay đổi liên tục, thăng lên cấp 20 phải cẩn thận bảo vệ tính mạng của mình. Bị quái đánh chết không rớt cấp, nhưng sẽ rụng một cấp 10% kinh nghiệm; bị ngoạn gia giết chết không phải ở sân luận bàn rớt một cấp, bởi vậy, dù là ngoạn gia mãn cấp cũng tùy thời có khả năng ngã xuống. Kỷ lục cao nhất là một Đại thần mãn cấp bị giết liên tục mười bốn lần, rớt xuống cấp 80.

Nam Phong Thụ đã từng bị người giết qua không thì Giang Phong Nguyệt không biết, nhưng hắn khẳng định thân thể nhỏ bé của mình tuyệt đối không đủ cho tên đó chém..

Khó trách hai cô nàng kia không sợ hãi, có quen biết với Đại thần, ai còn sợ nữa?

【Đội ngũ】

[Quân Lâm Thiên Hạ]: Mỹ nhân, cấp bậc ta thấp hơn nhiều so với hắn, sẽ bị giết, làm sao bây giờ?

[Tiếu Khinh Trần]: Ngươi nói xem.

Không đợi Giang Phong Nguyệt hỏi xong, Uyển Ước Thực Nữ chủ động công kích với hắn trước.

Tân thủ cấp bậc thấp hơn Giang Phong Nguyệt lực công kích không đáng kể, Giang Phong Nguyệt hiện tại đã cấp 13, tuy Long Bá nói Châm Cứu Kinh chưa học được, nhưng lúc hắn đánh quái nhặt được bản Châm Cứu Kinh phổ thông, học được một kỹ năng võ công, so với tân thủ dược sư chỉ có thể dùng chủy thủ công kích, lực công kích của hắn hơn gấp năm sáu lần.

Vấn đề là tên đao khách 75 cấp kia, hắn phải xử lý như thế nào? Cho dù bây giờ có mười hắn cũng không phải đối thủ của đao khách cấp 75.

Bất quá, hắn không phải đối thủ của đao khách, không có nghĩa là Tiếu Khinh Trần không phải là đối thủ của tên đó…

Nam Phong Thụ bị Tiếu Khinh Trần cản lại, thần sắc không thay đổi, nói: “Tiếu Khinh Trần, hắn không phải người trong Dự Chiến Thiên Hạ ngươi, ngươi bảo vệ hắn là muốn cùng Hoàng Triều ta trở thành địch sao?”

Chú thích

[1] Tăng nhiều cháo ít [僧多粥少]: ý là hòa thượng rất nhiều nhưng ăn cháo rất ít. Ví dụ như nhiều người nhưng đồ thiếu, không đủ phân phối. <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện