Võng Du Chi Bạo Quân
Chương 43
Tiếu Khinh Trần mười phút trước vừa gặp Mạnh Khinh Hồng, còn Giang Phong Nguyệt thì đã nửa ngày không thấy hắn ta.
“Đứa nhỏ này… các ngươi ai sinh?” Mạnh Kinh Hồng ánh mắt lưu luyến trên mặt hai người một phen, trong mắt đã thay thế bằng sự vui sướng khi người gặp họa.
Tiếu Khinh Trần nguy hiểm nhìn về phía Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt trong lòng run lên, vừa định giải thích chợt nghe Mạnh Kinh Hồng lại ngữ khí không sợ thiên hạ bất lọan: “Tiếu Khinh Trần ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ là người yêu ngươi thừa dịp ngươi không ở đây hồng hạnh xuất tường, làm lớn bụng nữ nhân?”
Giang Phong Nguyệt nhìn thấy hai bên thái dương Tiếu Khinh Trần nổi lên gân xanh chữ thập.
Bất quá, Tiếu Khinh Trần không thẹn quá thành giận trực tiếp đập chết Mạnh Kinh Hồng, y thu liễm cảm xúc, cười lạnh hất cầm, chậm rãi nói: “Kế tiếp chắc ngươi không định nói, đối tượng “người yêu” ta hồng hạnh xuất tường là ngươi, đứa nhỏ là do ngươi sinh?”
Giang Phong Nguyệt một đầu hắc tuyến.
“Ta là nam nhân!!!” Mạnh Kinh Hồng phát điên, xắn lên tay áo định đánh nhau với Tiếu Khinh Trần.
Tiếu Khinh Trần cũng móc ra vũ khí, Giang Phong Nguyệt nhanh chóng nhảy vào giữa hai người, tiếng đứa trẻ khóc đều khiến hai người nhíu mày.
“Mỹ nhân, ngươi đừng nghe hắn ta nói hưu nói vượn, đứa nhỏ này là vật phẩm nhiệm vụ ẩn tàng của ta.” Giang Phong Nguyệt vội vàng nói với Tiếu Khinh Trần, Mạnh Kinh Hồng hiểu lầm không quan hệ gì tới hắn, nhưng hắn không muốn để cho Tiếu Khinh Trần hiểu lầm.
Nói xong, hắn còn đá Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ra đội ngũ, sau đó chỉnh nhiệm vụ chia sẻ với Tiếu Khinh Trần.
[Nhiệm vụ nhắc nhở]: Ngài ở trong sào huyệt sơn tặc vô ý phát hiện tỳ nữ Tiểu Thúy và tiểu thiếu gia do Tiểu Thúy hầu hạ bị sơn tặc bắt cóc, Tiểu Thúy trước khi lâm chung hy vọng ngài có thể đưa tiểu thiếu gia về nhà, có hay không tiếp nhận nhiệm vụ?
Tiểu phó bản kia có loại nhiệm vụ ẩn tàng này sao? Tiếu Khinh Trần nhớ lại khi trước mình hoàn thành nhiệm vụ phó bản này… giết chết xong trực tiếp chạy lấy người.
Bất quá, Giang Phong Nguyệt cũng hiểu lầm, ngữ khí Tiếu Khinh Trần không tốt không phải là lo lắng Giang Phong Nguyệt hồng hạnh xuất tường, không đúng, không phải vấn đề này, y đúng là bởi vì Giang Phong Nguyệt “hồng hạnh xuất tường” mới căm tức —— rõ ràng trước đó một ngày mới cùng y nói lời ái muội, kết quả ngay hôm sau quan hệ thân thiết với Âm Thư, y vẫn không quên lúc nãy Giang Phong Nguyệt gặp mặt Âm Thư, hai người rất “ăn ý” với nhau.
Tóm lại, y căm tức Giang Phong Nguyệt vẫn bởi vì Âm Thư. Có điều, khả năng này ngay cả y cũng không nhận ra được.
Về phần đứa nhỏ hiện tại trong ngực Giang Phong Nguyệt, trò chơi hoạt động đã hơn một năm, chưa từng nghe qua trong trò chơi có thể kết hôn sinh tử. Đúng vậy, trò chơi không mở ra hệ thống kết hôn.
“Cha của hắn là ai?” Tiếu Khinh Trần nhìn phần thưởng nhiệm vụ và kinh nghiệm thưởng cho phía dưới, suy ngẫm, nếu Giang Phong Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ là đủ cấp 20 rồi.
“Tiểu Thúy nói gọi là Dương Tân An.” Giang Phong Nguyệt thấy sắc mặt Tiếu Khinh Trần tựa hồ ổn hơn, nói chuyện cũng thoáng có can đảm trở lại.
“Dương Tân An? Là ai?”
“Không biết.” Tiểu Thúy nói tên xong rồi chết, mà đứa nhỏ này, hắn khi nhìn thấy Tiếu Khinh Trần thượng tuyến liền ném qua cho người khác.
Nói như vậy, nếu lúc ấy hắn không ném đứa nhỏ cho Âm Thư chạy mất, hắn tuyệt đối trốn không thoát ma trảo của Quỷ hồn cự hùng trại chủ. Nếu Âm Thư cùng thúc thúc y và người khác không ở đó, với thực lực của Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng không có khả năng mang đứa nhỏ rời khỏi ngoại thành.
Cho nên nói, đây chẳng lẽ là RP hắn? Giang Phong Nguyệt toát ra một suy nghĩ vẩn vơ.
“Mỹ nhân, đứa nhỏ khóc thật to, có phải nó đói bụng hay không?” Giang Phong Nguyệt rối rắm nhìn đứa nhỏ mô phỏng thật trăm phần trăm, thân hình thật mềm mại, rốt cuộc làm sao có thể phát ra loại âm thanh này được chứ.
“Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?” Tiếu Khinh Trần cũng lần đầu tiên đụng tới loại vật phẩm nhiệm vụ này.
“Nhanh chóng đem nó đi thôi, nhưng Dương Tân An ở đâu?” Giang Phong Nguyệt đối với đứa nhỏ khóc lóc này không có cách, từ nhỏ đến lớn, hắn ngay cả trong hiện thực chưa từng tiếp xúc qua đứa nhỏ như vậy.
Tiếu Khinh Trần lười nói chuyện, y không phải cái gì đều biết, làm sao biết được nơi ở tất cả các NPC?
“Dương Tân An a…” Đang lúc Giang Phong Nguyệt mặt mày ủ ê, Tiếu Khinh Trần không nói gì, tiếng Mạnh Kinh Hồng thấp thấp cười truyền đến, ánh mắt mị hoặc vô cùng.
Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần nhìn về phía hắn ta, Giang Phong Nguyệt hỏi: “Mạnh lão bản biết hắn?”
“Phong Đô thành có ai ta không biết?” Mạnh Kinh Hồng thực kiêu ngạo ưỡn ngực, đáng tiếc hắn hiện tại một thân nữ trang, ưỡn ngực cỡ nào cũng không ra dáng gì cả.
Tiếu Khinh Trần và Giang Phong Nguyệt liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Mạnh Kinh Hồng.
Quả nhiên, Mạnh Kinh Hồng nói xong, lại âm hiểm bổ sung thêm câu tiếp: “Bất quá, ta không nói cho các ngươi biết. Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?”
“Tiếu Khinh Trần ngươi mặc nữ trang.” Mạnh Kinh Hồng ngón tay chỉ vào Tiếu Khinh Trần, khóe miệng cong lên tà ác vô cùng.
Giang Phong Nguyệt cứng ngắc quay đầu nhìn Tiếu Khinh Trần, Tiếu Khinh Trần trên mặt không biểu hiện dấu hiệu tức giận gì, nhưng Giang Phong Nguyệt có điều hiểu biết y, rõ ràng, đây là yên lặng trước cơn giông bão.
“Mỹ nhân, giết NPC thì sẽ như thế nào?” Giang Phong Nguyệt hỏi.
Tiếu Khinh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp lại: “Ngồi tù.”
“Giết người có thể trốn sao?” Giang Phong Nguyệt lại hỏi.
“Đối với NPC cấp bậc địa vị cao, đào tẩu trong vòng nửa năm không thể hồi Phong Đô thành.” Tiếu Khinh Trần nói xong, ý vị sâu sa liếc nhìn Mạnh Kinh Hồng một cái.
Mặt Mạnh Kinh Hồng tái mét rồi, “Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi dám động thủ với ta, ta lập tức gọi nha dịch tới bắt…” Hắn ta chưa nói xong đã chạy ra ngoài, kết quả tốc độ Tiếu Khinh Trần nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt Tiếu Khinh Trần đã đứng sau lưng hắn ta, chặn đường đi.
“Ngươi đừng xằng bậy.” Mạnh Kinh Hồng lui lại mấy bước, không còn chút bộ dáng kiêu ngạo như lúc nãy.
“Ta không xằng bậy.” Tiếu Khinh Trần lấy ra đàn cổ, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ý cười không có trong mắt y, “Xem ra, lần trước ta vẫn còn nhân từ với ngươi, lần này… ngươi biến mất đi!”
“Không cần…” Mạnh Kinh Hồng liền nhảy dựng lên, hắn ta có khinh công, hơn nữa cấp bậc không thấp, khinh công vừa vận dụng đã nhảy tới đằng sau Giang Phong Nguyệt.
Vài giây trước, tư duy Giang Phong Nguyệt còn dừng lại ở hai chữ “lần trước”, nhưng trong vài giây đồng hồ, thái độ Mạnh Kinh Hồng biến hóa quá lớn —— thực đáng tiếc, hắn không thể trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài.
Mạnh Kinh Hồng đem Giang Phong Nguyệt trở thành tấm mộc, nhưng Giang Phong Nguyệt không muốn làm tấm mộc cho hắn ta.
“Đừng đi…” Mạnh Kinh Hồng nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Giang Phong Nguyệt, “Ta nói cho ngươi biết Dương Tân An ở nơi nào.”
“Chậm rồi.” Sợi tơ bạc bay ra từ trong tay áo Tiếu Khinh Trần, cuốn lấy Giang Phong Nguyện tính cả đứa nhỏ, ném về phía bên cạnh, công kích đập thẳng vào Mạnh Kinh Hồng.
…
“Tiếu Khinh Trần, ta nguyền rủa ngươi cả đời xem được ăn không được!” Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần ly khai, Mạnh Kinh Hồng bởi vì tức giận mà cào nát khung cửa.
Muốn nói Mạnh Kinh Hồng oánh nhau với Tiếu Khinh Trần, kỳ thật cũng là do vị NPC Mạnh Kinh Hồng này đơn phương khiêu khích, NPC tính cách rất đa dạng, loại như Mạnh Kinh Hồng là điển hình cho ương ngạnh kiêu ngạo, tính cách trương dương [1], vô luận nhìn ai đều là cằm hướng lên trời.
Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp mặt Tiếu Khinh Trần, một nam nhân còn trương dương hơn cả hắn.
…
… …
Ngày hôm sau, Tiếu Khinh Trần đúng giờ thượng tuyến.
“Mỹ nhân, ngươi rốt cuộc làm gì với hắn vậy?” Giang Phong Nguyệt tò mò tâm ngứa ngáy, hắn hỏi Âm Thư, Âm Thư nói không biết tình huống cụ thể, hỏi Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cũng nói không biết, lên diễn đàn tra xét chỉ tìm thấy tin Mạnh Kinh Hồng đánh cuộc với Tiếu Khinh Trần, đánh cuộc xong Mạnh Kinh Hồng liền mặc nữ trang.
“Ta có thể làm gì hắn?” Tiếu Khinh Trần hỏi lại.
“Nếu không làm gì thì hắn hận ngươi như vầy làm chi?” Vừa nghĩ tới Mạnh Kinh Hồng hoa dung nguyệt sắc biến thành mặt cương thi, hắn cực kì tò mò, lão bản Mạnh Kinh Hồng này đâu còn chút khí chất nữ vương nào?
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi giao nhiệm vụ.” Tiếu Khinh Trần đá hắn một cước, để hắn đi gõ cửa.
Dương Tân An là một viên ngoại bình thường ở Phong Đô thành, các ngoạn gia sẽ không chú ý trong nhà NPC nào có chuyện gì, có người chết ở hộ nhà nào không, nhà nào cưới vợ sinh con, nhưng nhóm NPC ngược lại có chút số liệu liên hệ với nhau.
Nhà Dương Tân An đang lo liệu tang sự, Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt bước vào liền nhìn thấy linh đường treo đầy giấy trắng. Dương viên ngoại Dương Tân An đầu tóc hoa râm, khóc sắp ngất xỉu mất, ngoài người giữ quan tài còn có người thân Dương viên ngoại.
Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần đều cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp, vả lại khi tiếng khóc đứa nhỏ vang lên, cơ hồ mọi ánh mắt đều phóng lên người bọn họ.
Tiếu Khinh Trần đẩy Giang Phong Nguyệt tới.
Giang Phong Nguyệt rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì hỏi người nam nhân khóc không thành tiếng kia: “Xin hỏi, ngài là Dương viên ngoại sao?”
“Ngươi là người nào?” Trưởng tử Dương viên ngoại là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cảnh giác nhìn hắn, tầm mắt cũng lướt qua người đứa nhỏ trong lòng ngực của hắn.
“Chúng ta phát hiện đứa bé này ở trong Hắc Phong trại, có người gọi là Tiểu Thúy cô nương bảo chúng ta đem đứa nhỏ tới phủ của cha…” Chữ “nó” còn chưa kịp nói ra, Dương viên ngoại đã đỏ mắt nhào tới.
“Con a, con của ta a…” Dương Tân An khóc còn vang dội hơn tiếng khóc đứa nhỏ, không chỉ thế, mọi người Dương gia từ cao đến thấp đều bắt đầu khóc, tiếng khóc này có thể làm bay nóc nhà.
“Lão gia, tiểu thiếu gia bình an vô sự, ngài nên cao hứng a!” Quản gia một bên gạt lệ một bên an ủi Dương Tân An, đồng thời hướng về phía linh vị bái bái, “Phu nhân, tiểu thiếu gia bình an trở về, ngài trên trời có linh thiêng, có thể ngủ yên rồi…”
Người ngoài cuộc Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần không biết nói gì, trong hỗn loạn, Giang Phong Nguyệt không nghe thấy thanh âm hệ thống thông báo hắn nhiệm vụ hoàn thành, ngược lại bị quản gia kéo sang một bên kể chuyện em nghe.
Nguyên lai, thê tử Dương viên ngoại lần thứ hai mang thai, mà Dương viên ngoại năm nay đã năm mươi tuổi, thê tử của hắn nhỏ hơn hắn bảy tuổi, hai người có đứa bé này hết sức cao hứng. Đứa nhỏ gần mười tháng, Dương phu nhân nói muốn đưa nó vào miếu cầu phúc. Dương viên ngoại không đồng ý, nhưng không lay chuyển được thê tử, đành phải đi cùng.
Thời điểm đi không phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng lúc quay về bị sơn tặc Hắc Phong trại chặn đường. Bọn sơn tặc đoạt đi tiền tài, trói hắn lại rồi bắt đi Dương phu nhân và Tiểu Thúy tuổi còn nhỏ. Xuống núi bao quan, bọn bộ khoái nói đã có hiệp sĩ đi trước, bảo hắn yên lặng chờ tin tức…
Ai ngờ, hai ngày sau, quan sai đưa tới di thể Dương phu nhân. Tất cả mọi người cho rằng Tiểu Thúy và tiểu thiếu gia đều đã chết, không ngờ Tiểu Thúy dùng tính mạng nàng bảo hộ tiểu thiếu gia…
Nghe quản gia khóc sướt mướt nói xong nội dung vở kịch, Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần nghe được âm thanh nhiệm vụ hoàn thành.
Giang Phong Nguyệt nháy mắt thăng một bậc, được một đống bồ câu đưa thư.
Sau đó, Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần ly khai Dương phủ, đừng hỏi bọn họ đối với chuyện xảy ra ở Dương gia có thể có tâm tình trắc ẩn hay không, hoặc là đồng tình, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt … Bọn họ chỉ có thể tự nói với mình, đây là trò chơi.
Mới vừa đi không bao lâu, hai thanh âm thê lương liền truyền tới ——
“Tiền của chúng ta bị trộm rồi —— “
Chú thích
[1] Tính cách trương dương: (Theo baidu)
Trương dương, tên như ý nghĩa, chính là tuyên dương; lộ ra~
Nghĩa rộng ra là ý nghĩa tùy tiện, nói đúng ra là hết sức khinh cuồng. <ins class="adsbygoogle"
“Đứa nhỏ này… các ngươi ai sinh?” Mạnh Kinh Hồng ánh mắt lưu luyến trên mặt hai người một phen, trong mắt đã thay thế bằng sự vui sướng khi người gặp họa.
Tiếu Khinh Trần nguy hiểm nhìn về phía Giang Phong Nguyệt, Giang Phong Nguyệt trong lòng run lên, vừa định giải thích chợt nghe Mạnh Kinh Hồng lại ngữ khí không sợ thiên hạ bất lọan: “Tiếu Khinh Trần ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ là người yêu ngươi thừa dịp ngươi không ở đây hồng hạnh xuất tường, làm lớn bụng nữ nhân?”
Giang Phong Nguyệt nhìn thấy hai bên thái dương Tiếu Khinh Trần nổi lên gân xanh chữ thập.
Bất quá, Tiếu Khinh Trần không thẹn quá thành giận trực tiếp đập chết Mạnh Kinh Hồng, y thu liễm cảm xúc, cười lạnh hất cầm, chậm rãi nói: “Kế tiếp chắc ngươi không định nói, đối tượng “người yêu” ta hồng hạnh xuất tường là ngươi, đứa nhỏ là do ngươi sinh?”
Giang Phong Nguyệt một đầu hắc tuyến.
“Ta là nam nhân!!!” Mạnh Kinh Hồng phát điên, xắn lên tay áo định đánh nhau với Tiếu Khinh Trần.
Tiếu Khinh Trần cũng móc ra vũ khí, Giang Phong Nguyệt nhanh chóng nhảy vào giữa hai người, tiếng đứa trẻ khóc đều khiến hai người nhíu mày.
“Mỹ nhân, ngươi đừng nghe hắn ta nói hưu nói vượn, đứa nhỏ này là vật phẩm nhiệm vụ ẩn tàng của ta.” Giang Phong Nguyệt vội vàng nói với Tiếu Khinh Trần, Mạnh Kinh Hồng hiểu lầm không quan hệ gì tới hắn, nhưng hắn không muốn để cho Tiếu Khinh Trần hiểu lầm.
Nói xong, hắn còn đá Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc ra đội ngũ, sau đó chỉnh nhiệm vụ chia sẻ với Tiếu Khinh Trần.
[Nhiệm vụ nhắc nhở]: Ngài ở trong sào huyệt sơn tặc vô ý phát hiện tỳ nữ Tiểu Thúy và tiểu thiếu gia do Tiểu Thúy hầu hạ bị sơn tặc bắt cóc, Tiểu Thúy trước khi lâm chung hy vọng ngài có thể đưa tiểu thiếu gia về nhà, có hay không tiếp nhận nhiệm vụ?
Tiểu phó bản kia có loại nhiệm vụ ẩn tàng này sao? Tiếu Khinh Trần nhớ lại khi trước mình hoàn thành nhiệm vụ phó bản này… giết chết xong trực tiếp chạy lấy người.
Bất quá, Giang Phong Nguyệt cũng hiểu lầm, ngữ khí Tiếu Khinh Trần không tốt không phải là lo lắng Giang Phong Nguyệt hồng hạnh xuất tường, không đúng, không phải vấn đề này, y đúng là bởi vì Giang Phong Nguyệt “hồng hạnh xuất tường” mới căm tức —— rõ ràng trước đó một ngày mới cùng y nói lời ái muội, kết quả ngay hôm sau quan hệ thân thiết với Âm Thư, y vẫn không quên lúc nãy Giang Phong Nguyệt gặp mặt Âm Thư, hai người rất “ăn ý” với nhau.
Tóm lại, y căm tức Giang Phong Nguyệt vẫn bởi vì Âm Thư. Có điều, khả năng này ngay cả y cũng không nhận ra được.
Về phần đứa nhỏ hiện tại trong ngực Giang Phong Nguyệt, trò chơi hoạt động đã hơn một năm, chưa từng nghe qua trong trò chơi có thể kết hôn sinh tử. Đúng vậy, trò chơi không mở ra hệ thống kết hôn.
“Cha của hắn là ai?” Tiếu Khinh Trần nhìn phần thưởng nhiệm vụ và kinh nghiệm thưởng cho phía dưới, suy ngẫm, nếu Giang Phong Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ là đủ cấp 20 rồi.
“Tiểu Thúy nói gọi là Dương Tân An.” Giang Phong Nguyệt thấy sắc mặt Tiếu Khinh Trần tựa hồ ổn hơn, nói chuyện cũng thoáng có can đảm trở lại.
“Dương Tân An? Là ai?”
“Không biết.” Tiểu Thúy nói tên xong rồi chết, mà đứa nhỏ này, hắn khi nhìn thấy Tiếu Khinh Trần thượng tuyến liền ném qua cho người khác.
Nói như vậy, nếu lúc ấy hắn không ném đứa nhỏ cho Âm Thư chạy mất, hắn tuyệt đối trốn không thoát ma trảo của Quỷ hồn cự hùng trại chủ. Nếu Âm Thư cùng thúc thúc y và người khác không ở đó, với thực lực của Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cùng Tiểu Bạch Lang Cam Sắc cũng không có khả năng mang đứa nhỏ rời khỏi ngoại thành.
Cho nên nói, đây chẳng lẽ là RP hắn? Giang Phong Nguyệt toát ra một suy nghĩ vẩn vơ.
“Mỹ nhân, đứa nhỏ khóc thật to, có phải nó đói bụng hay không?” Giang Phong Nguyệt rối rắm nhìn đứa nhỏ mô phỏng thật trăm phần trăm, thân hình thật mềm mại, rốt cuộc làm sao có thể phát ra loại âm thanh này được chứ.
“Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?” Tiếu Khinh Trần cũng lần đầu tiên đụng tới loại vật phẩm nhiệm vụ này.
“Nhanh chóng đem nó đi thôi, nhưng Dương Tân An ở đâu?” Giang Phong Nguyệt đối với đứa nhỏ khóc lóc này không có cách, từ nhỏ đến lớn, hắn ngay cả trong hiện thực chưa từng tiếp xúc qua đứa nhỏ như vậy.
Tiếu Khinh Trần lười nói chuyện, y không phải cái gì đều biết, làm sao biết được nơi ở tất cả các NPC?
“Dương Tân An a…” Đang lúc Giang Phong Nguyệt mặt mày ủ ê, Tiếu Khinh Trần không nói gì, tiếng Mạnh Kinh Hồng thấp thấp cười truyền đến, ánh mắt mị hoặc vô cùng.
Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần nhìn về phía hắn ta, Giang Phong Nguyệt hỏi: “Mạnh lão bản biết hắn?”
“Phong Đô thành có ai ta không biết?” Mạnh Kinh Hồng thực kiêu ngạo ưỡn ngực, đáng tiếc hắn hiện tại một thân nữ trang, ưỡn ngực cỡ nào cũng không ra dáng gì cả.
Tiếu Khinh Trần và Giang Phong Nguyệt liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Mạnh Kinh Hồng.
Quả nhiên, Mạnh Kinh Hồng nói xong, lại âm hiểm bổ sung thêm câu tiếp: “Bất quá, ta không nói cho các ngươi biết. Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?”
“Tiếu Khinh Trần ngươi mặc nữ trang.” Mạnh Kinh Hồng ngón tay chỉ vào Tiếu Khinh Trần, khóe miệng cong lên tà ác vô cùng.
Giang Phong Nguyệt cứng ngắc quay đầu nhìn Tiếu Khinh Trần, Tiếu Khinh Trần trên mặt không biểu hiện dấu hiệu tức giận gì, nhưng Giang Phong Nguyệt có điều hiểu biết y, rõ ràng, đây là yên lặng trước cơn giông bão.
“Mỹ nhân, giết NPC thì sẽ như thế nào?” Giang Phong Nguyệt hỏi.
Tiếu Khinh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, thản nhiên đáp lại: “Ngồi tù.”
“Giết người có thể trốn sao?” Giang Phong Nguyệt lại hỏi.
“Đối với NPC cấp bậc địa vị cao, đào tẩu trong vòng nửa năm không thể hồi Phong Đô thành.” Tiếu Khinh Trần nói xong, ý vị sâu sa liếc nhìn Mạnh Kinh Hồng một cái.
Mặt Mạnh Kinh Hồng tái mét rồi, “Các ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi dám động thủ với ta, ta lập tức gọi nha dịch tới bắt…” Hắn ta chưa nói xong đã chạy ra ngoài, kết quả tốc độ Tiếu Khinh Trần nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt Tiếu Khinh Trần đã đứng sau lưng hắn ta, chặn đường đi.
“Ngươi đừng xằng bậy.” Mạnh Kinh Hồng lui lại mấy bước, không còn chút bộ dáng kiêu ngạo như lúc nãy.
“Ta không xằng bậy.” Tiếu Khinh Trần lấy ra đàn cổ, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng ý cười không có trong mắt y, “Xem ra, lần trước ta vẫn còn nhân từ với ngươi, lần này… ngươi biến mất đi!”
“Không cần…” Mạnh Kinh Hồng liền nhảy dựng lên, hắn ta có khinh công, hơn nữa cấp bậc không thấp, khinh công vừa vận dụng đã nhảy tới đằng sau Giang Phong Nguyệt.
Vài giây trước, tư duy Giang Phong Nguyệt còn dừng lại ở hai chữ “lần trước”, nhưng trong vài giây đồng hồ, thái độ Mạnh Kinh Hồng biến hóa quá lớn —— thực đáng tiếc, hắn không thể trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài.
Mạnh Kinh Hồng đem Giang Phong Nguyệt trở thành tấm mộc, nhưng Giang Phong Nguyệt không muốn làm tấm mộc cho hắn ta.
“Đừng đi…” Mạnh Kinh Hồng nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Giang Phong Nguyệt, “Ta nói cho ngươi biết Dương Tân An ở nơi nào.”
“Chậm rồi.” Sợi tơ bạc bay ra từ trong tay áo Tiếu Khinh Trần, cuốn lấy Giang Phong Nguyện tính cả đứa nhỏ, ném về phía bên cạnh, công kích đập thẳng vào Mạnh Kinh Hồng.
…
“Tiếu Khinh Trần, ta nguyền rủa ngươi cả đời xem được ăn không được!” Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần ly khai, Mạnh Kinh Hồng bởi vì tức giận mà cào nát khung cửa.
Muốn nói Mạnh Kinh Hồng oánh nhau với Tiếu Khinh Trần, kỳ thật cũng là do vị NPC Mạnh Kinh Hồng này đơn phương khiêu khích, NPC tính cách rất đa dạng, loại như Mạnh Kinh Hồng là điển hình cho ương ngạnh kiêu ngạo, tính cách trương dương [1], vô luận nhìn ai đều là cằm hướng lên trời.
Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp mặt Tiếu Khinh Trần, một nam nhân còn trương dương hơn cả hắn.
…
… …
Ngày hôm sau, Tiếu Khinh Trần đúng giờ thượng tuyến.
“Mỹ nhân, ngươi rốt cuộc làm gì với hắn vậy?” Giang Phong Nguyệt tò mò tâm ngứa ngáy, hắn hỏi Âm Thư, Âm Thư nói không biết tình huống cụ thể, hỏi Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối, Đại Tổng Quản Thời Kì Cuối cũng nói không biết, lên diễn đàn tra xét chỉ tìm thấy tin Mạnh Kinh Hồng đánh cuộc với Tiếu Khinh Trần, đánh cuộc xong Mạnh Kinh Hồng liền mặc nữ trang.
“Ta có thể làm gì hắn?” Tiếu Khinh Trần hỏi lại.
“Nếu không làm gì thì hắn hận ngươi như vầy làm chi?” Vừa nghĩ tới Mạnh Kinh Hồng hoa dung nguyệt sắc biến thành mặt cương thi, hắn cực kì tò mò, lão bản Mạnh Kinh Hồng này đâu còn chút khí chất nữ vương nào?
“Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi giao nhiệm vụ.” Tiếu Khinh Trần đá hắn một cước, để hắn đi gõ cửa.
Dương Tân An là một viên ngoại bình thường ở Phong Đô thành, các ngoạn gia sẽ không chú ý trong nhà NPC nào có chuyện gì, có người chết ở hộ nhà nào không, nhà nào cưới vợ sinh con, nhưng nhóm NPC ngược lại có chút số liệu liên hệ với nhau.
Nhà Dương Tân An đang lo liệu tang sự, Tiếu Khinh Trần cùng Giang Phong Nguyệt bước vào liền nhìn thấy linh đường treo đầy giấy trắng. Dương viên ngoại Dương Tân An đầu tóc hoa râm, khóc sắp ngất xỉu mất, ngoài người giữ quan tài còn có người thân Dương viên ngoại.
Giang Phong Nguyệt và Tiếu Khinh Trần đều cảm thấy đây không phải thời điểm thích hợp, vả lại khi tiếng khóc đứa nhỏ vang lên, cơ hồ mọi ánh mắt đều phóng lên người bọn họ.
Tiếu Khinh Trần đẩy Giang Phong Nguyệt tới.
Giang Phong Nguyệt rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì hỏi người nam nhân khóc không thành tiếng kia: “Xin hỏi, ngài là Dương viên ngoại sao?”
“Ngươi là người nào?” Trưởng tử Dương viên ngoại là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cảnh giác nhìn hắn, tầm mắt cũng lướt qua người đứa nhỏ trong lòng ngực của hắn.
“Chúng ta phát hiện đứa bé này ở trong Hắc Phong trại, có người gọi là Tiểu Thúy cô nương bảo chúng ta đem đứa nhỏ tới phủ của cha…” Chữ “nó” còn chưa kịp nói ra, Dương viên ngoại đã đỏ mắt nhào tới.
“Con a, con của ta a…” Dương Tân An khóc còn vang dội hơn tiếng khóc đứa nhỏ, không chỉ thế, mọi người Dương gia từ cao đến thấp đều bắt đầu khóc, tiếng khóc này có thể làm bay nóc nhà.
“Lão gia, tiểu thiếu gia bình an vô sự, ngài nên cao hứng a!” Quản gia một bên gạt lệ một bên an ủi Dương Tân An, đồng thời hướng về phía linh vị bái bái, “Phu nhân, tiểu thiếu gia bình an trở về, ngài trên trời có linh thiêng, có thể ngủ yên rồi…”
Người ngoài cuộc Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần không biết nói gì, trong hỗn loạn, Giang Phong Nguyệt không nghe thấy thanh âm hệ thống thông báo hắn nhiệm vụ hoàn thành, ngược lại bị quản gia kéo sang một bên kể chuyện em nghe.
Nguyên lai, thê tử Dương viên ngoại lần thứ hai mang thai, mà Dương viên ngoại năm nay đã năm mươi tuổi, thê tử của hắn nhỏ hơn hắn bảy tuổi, hai người có đứa bé này hết sức cao hứng. Đứa nhỏ gần mười tháng, Dương phu nhân nói muốn đưa nó vào miếu cầu phúc. Dương viên ngoại không đồng ý, nhưng không lay chuyển được thê tử, đành phải đi cùng.
Thời điểm đi không phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng lúc quay về bị sơn tặc Hắc Phong trại chặn đường. Bọn sơn tặc đoạt đi tiền tài, trói hắn lại rồi bắt đi Dương phu nhân và Tiểu Thúy tuổi còn nhỏ. Xuống núi bao quan, bọn bộ khoái nói đã có hiệp sĩ đi trước, bảo hắn yên lặng chờ tin tức…
Ai ngờ, hai ngày sau, quan sai đưa tới di thể Dương phu nhân. Tất cả mọi người cho rằng Tiểu Thúy và tiểu thiếu gia đều đã chết, không ngờ Tiểu Thúy dùng tính mạng nàng bảo hộ tiểu thiếu gia…
Nghe quản gia khóc sướt mướt nói xong nội dung vở kịch, Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần nghe được âm thanh nhiệm vụ hoàn thành.
Giang Phong Nguyệt nháy mắt thăng một bậc, được một đống bồ câu đưa thư.
Sau đó, Giang Phong Nguyệt cùng Tiếu Khinh Trần ly khai Dương phủ, đừng hỏi bọn họ đối với chuyện xảy ra ở Dương gia có thể có tâm tình trắc ẩn hay không, hoặc là đồng tình, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt … Bọn họ chỉ có thể tự nói với mình, đây là trò chơi.
Mới vừa đi không bao lâu, hai thanh âm thê lương liền truyền tới ——
“Tiền của chúng ta bị trộm rồi —— “
Chú thích
[1] Tính cách trương dương: (Theo baidu)
Trương dương, tên như ý nghĩa, chính là tuyên dương; lộ ra~
Nghĩa rộng ra là ý nghĩa tùy tiện, nói đúng ra là hết sức khinh cuồng. <ins class="adsbygoogle"
Bình luận truyện