Võng Du Chi Bạo Quân

Chương 96



Thừa dịp ba ba cùng thầy Tiếu không ở nhà, Văn Tỉnh dắt Giang Phong Nguyệt dạo quanh nhà một vòng, giúp Giang Phong Nguyệt giảm bớt khẩn trương, nhân tiện để hắn hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình một chút. Đương nhiên, long trọng giới thiệu nhất chính là hoa viên nhỏ y thích nhất.

Giang Phong Nguyệt đã không khẩn trương như lúc đầu tới, sau khi đi dạo một vòng hai người ngồi xuống trong vườn hoa viên, Văn Tỉnh tự tay pha cho hắn một ấm trà.

“Mỹ nhân, ta ở nhà trọ phổ thông, không có hoa viên nhỏ.” Trên mặt Giang Phong Nguyệt mang theo chút ưu thương, sau đó lấy di động lựa chọn mở một bản vẽ, nói: “Loại hình phòng ở lý tưởng của ta là mấy loại này, mỹ nhân ngươi thích hoa viên nhỏ, mấy cái này ngươi nhìn thử xem sao?”

Văn Tỉnh bị đề tài đột ngột của hắn làm cho lờ mờ, “Đang tốt lành ngươi đi xem phòng ở làm gì?”

“Chúng ta sắp kết hôn, phải có phòng mới, đi nhìn phòng có gì không đúng sao?” Giang Phong Nguyệt vô tội hỏi.

“…” Y thật chưa nghĩ tới vấn đề này, “Ngươi cứ vậy mà khẳng định cha ta đồng ý ta với ngươi cùng một chỗ?”

“Nếu không hài lòng, phỏng chừng sẽ trực tiếp hẹn ta gặp mặt bên ngoài đi?” Giang Phong Nguyệt do dự nói, dừng một chút, lại lộ vẻ tội nghiệp, “Mỹ nhân, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan…”

“Thôi đi…” Văn Tỉnh cười cho hắn một bộp, chuyên chú nhìn các phòng ở Giang Phong Nguyệt chọn.

Y có tính toán kết hôn với Giang Phong Nguyệt, cha y bảo phải gặp bản nhân Giang Phong Nguyệt mới được, có điều ông phỏng chừng không phản đối. Nếu đã kết hôn với Giang Phong Nguyệt, tiếp tục ở trong nhà cũng không nên, y hiện tại đang ở phòng của cha mình, y cũng muốn có một căn nhà riêng. Mà nhà trọ của Giang Phong Nguyệt…không phải nói không thể ở, bất quá nhà trọ hắn ở là một người, hai người ở chung đoán chừng sẽ chật chội.

Nói tóm lại, Văn Tỉnh vẫn không suy xét chu toàn như Giang Phong Nguyệt.

Loại hình phòng ở Giang Phong Nguyệt chọn Văn Tỉnh rất vừa lòng, suy cho cùng, y rất có thiên phú về phương diện âm nhạc, nhưng tại phương diện thưởng thức nghệ thuật, lại kém hẳn Giang Phong Nguyệt một bậc.

Giang Phong Nguyệt không dám nói, phòng ở hắn chọn đều nằm trong phạm vi kinh tế của hắn, cao hơn nữa hắn không đủ sức —— ai bảo hắn tự mình nuôi bản thân đâu?

Hai người vạch ra vài loại hình phòng ở, ước định cuối tuần này cùng đi xem, dù sao phòng ở chính là nơi sống cả đời, cần phải tận mắt thấy mới được. Hình ảnh toàn tức cũng có thể làm giả…

Mười giờ rưỡi, quản gia về đầu tiên, nhìn thấy Giang Phong Nguyệt thì nhiệt tình chiêu đãi hắn một phen, ầm ĩ đến nỗi làm Giang Phong Nguyệt rất xấu hổ. Ngay cả Văn Tỉnh cũng còn chút buồn bực nho nhỏ, quản gia phụ trách ăn uống hằng ngày nhà y đã nhiều năm nay cũng chưa bao giờ thấy ông cao hứng như thế a!

Quản gia sau khi trở về, Văn ba dẫn theo Văn mẹ đã quay lại.

Giang Phong Nguyệt không thể không khẩn trương lên.

Văn ba Giang Phong Nguyệt đã gặp khi trước, bất quá khi đó cách màn hình, hiện tại mặt đối mặt, Văn ba tương đối trẻ tuổi anh tuấn, hơn nữa ôn văn nho nhã, nhìn có vẻ là người dễ ở chung.

Mà Văn mẹ…

Không biết có phải do ảo giác không, Văn mẹ nhìn đến hắn thì nhíu nhíu mày, gương mặt nguyên bản mang vẻ lạnh lùng lúc này càng thêm xa cách.

“Thưa bác gái, bác trai, con là Giang Phong Nguyệt.” Giang Phong Nguyệt đầu tiên tự giới thiệu.

“À, chào con chào con…” Văn ba vừa lên tiếng, khí chất nho nhã bắt đầu chuyển đổi, ánh mắt nhìn Giang Phong Nguyệt như nhìn em trai nhiều năm xa cách của ông.

Nhìn thấy thái độ này của Văn ba, tâm tình trôi nổi của Giang Phong nguyệt buông xuống một nửa, nhưng mà Văn mẹ, tựa hồ không để ý tới hắn.

Không chỉ Giang Phong Nguyệt cảm thấy vậy, Văn Tỉnh cũng thế. Mấy năm nay, y xa cách với mẹ rất nhiều, đã nhiều năm qua không gặp nhau hiện tại mặt đối mặt như thế này, Văn Tỉnh nguyên tưởng rằng y sẽ rất kích động, không thì cũng cao hứng một phen. Đáng tiếc, thái độ lãnh đạm của mẹ khiến y không có nửa điểm phập phồng gì, mà ánh mắt bà nhìn Giang Phong Nguyệt cũng làm y không vui.

“Mẹ?” Văn Tỉnh hô một tiếng.

Văn mẹ kéo tầm mắt ra khỏi mặt Giang Phong Nguyệt, liếc mắt nhìn Văn Tỉnh, trầm mặc một lát nói: “Tiểu Tỉnh, con thật sự đã yêu người này? Nó là nam nhân.”

Văn ba nghe vậy trong mắt hiện lên một tia phức tạp, vợ trước của ông không thích đồng tính luyến ái, nguyên nhân lớn nhất bởi vì ông năm đó. Nhưng mà, ông không muốn vợ trước vì thế mà bài xích bạn trai Văn Tỉnh.

“Mẹ, con biết.” Ngữ khí Văn Tỉnh có chút lạnh, y cũng như cha hắn, hiểu rõ tính cách của bà.

Khóe miệng Văn mẹ giật giật, không nói thêm gì nữa, mắt nhìn Giang Phong Nguyệt rồi đi về phía phòng.

Ba nam nhân đứng ở tại chỗ, bàn tay Văn Tỉnh tiến vào tay Giang Phong Nguyệt, nhấn mạnh trong lòng bàn tay hắn, nói: “Cha ta đồng ý chúng ta là được.” Nói xong, y đánh mắt với Văn ba.

Văn ba kịp phản ứng, vội vàng nói: “Đúng đúng, trên pháp luật Tiểu Tỉnh theo cha, cha đồng ý hôn sự hai đứa. Cho nên Tiểu Phong à, đối mặt với mẹ của Văn Tỉnh, không cần áp lực quá.”

Giang Phong Nguyệt kéo kéo khóe miệng, “Bác trai, con hiểu rõ.”

Cho dù mẹ của mỹ nhân phản đối thì thế nào, bà ấy lại không thể quyết định nhân sinh về sau của mỹ nhân, nhân sinh nắm giữ trong tay mình, người khác há có thể xen vào?

Sự thật mà nói, Văn mẹ thật không thích Giang Phong Nguyệt, từ lúc vào nhà chưa cho hắn thấy sắc mặt hòa nhã nào. Chuẩn xác mà nói, là chưa cho bất cứ người nào thấy sắc mặt hòa nhã.

Trong lòng Văn Tỉnh có chút khổ sở, trước mắt người này dù sao cũng là mẹ của mình, người mẹ sinh ra y nuôi y lớn, tuy mẹ và ba ba ly hôn, nhưng huyết thống mẫu tử tương liên, sao có thể thay đổi? Y thật tình mong muốn có thể được mẹ mình chúc phúc, mà không phải như hiện giờ, để sắc mặt đó cho “vị hôn phu” mình xem.

Giang Phong Nguyệt cùng Văn ba tán gẫu một phen, khi nói tới kịch truyền hình điện ảnh võ hiệp cổ đại gì đó, Giang Phong Nguyệt đều thuận miệng nói ra; Văn ba có hứng thú sưu tập những đĩa CD cổ xưa, trong nhà Giang Phong Nguyệt có không ít, hợp gu với cha vợ tương lai. Vì thế lần này tán gẫu từ trên trời dưới đất, Văn ba thiếu chút nữa trực tiếp bảo Giang Phong Nguyệt gọi ông là cha.

Vì thế, sắc mặt Văn mẹ ngày càng đen.

“Đăng!” Chén trà đặt xuống khay trà, phát ra thanh âm thanh thúy.

Tiếng cười cực high của Văn ba ngưng hẳn, nhìn vợ trước ngồi ở sô pha, ngốc hồ hồ hỏi: “Làm sao vậy, trà không hợp khẩu vị?”

“Hôn sự Tiểu Tỉnh với thằng nhóc đó một mình anh làm chủ là đủ, bảo tôi tới làm cái gì?” Văn mẹ lạnh lùng nói.

“Mẹ…” Văn Tỉnh ban đầu chỉ ngồi một bên nghe cha y và Giang Phong Nguyệt nói chuyện, thường xuyên liếc nhìn về phía mẹ mình, y muốn trò chuyện với mẹ, bất quá hàn khí quanh người mẹ rất mạnh, còn kém viết ở ngay ót bốn chữ “Người lạ chớ gần”. Bây giờ nói trắng ra như thế, làm y càng không biết nên nói gì cho phải.

“Con còn xem mẹ là mẹ sao?” Văn mẹ đứng dậy, nhìn Văn Tỉnh, “Nếu con còn xem mẹ là mẹ, vậy lời mẹ nói con sẽ nghe? Mẹ không đồng ý con lui tới với nó, thú một nữ nhân hảo hảo sống qua ngày, con nghe sao?”

“Cô làm cái gì vậy?” Văn ba nhíu mày đứng dậy, thanh âm cũng lớn không ít, “Hôm nay Tiểu Phong lần đầu tiên tới, hơn nữa nó còn là bạn trai Tiểu Tỉnh, cô nói mấy thứ này làm gì? Vả lại Tiểu Tỉnh đã trưởng thành rồi, con nó có suy nghĩ của riêng nó.”

“Nếu nó đã có suy nghĩ riêng nó, vì sao phải kêu tôi tới đây, trực tiếp đi đăng ký kết hôn không phải tốt sao?” Văn mẹ tựa hồ khó thở, lời nói nói ra cũng càng ngày càng nóng nảy.

Lông mày Giang Phong Nguyệt nhíu thật chặt, hắn thật không nghĩ tới, Văn Tỉnh mụ mụ sẽ cực đoan như vậy.

“Tôi bảo cô tới, bởi vì cô là mẹ ruột của Tiểu Tỉnh.” Văn ba cũng nóng đầu lên.

“Cha, đừng nói nữa…” Sắc mặt Văn Tỉnh có chút khó coi, y cũng không ngờ sự tình sẽ diễn biến thành loại tình huống này.

“Tiểu Tỉnh, con trước dẫn Tiểu Phong lên lầu đi, cha nói chuyện với mẹ con một chút.” Thanh âm Văn ba nói với Văn Tỉnh vẫn rất ôn nhu.

“Như thế nào, có lời gì mà tụi nó không thể nghe? Tụi nó đều là người trưởng thành rồi không phải sao?” Biểu tình Văn mẹ nhìn Giang Phong Nguyệt khá dữ tợn, “Văn Dương, anh có biết không, kỳ thật tôi bây giờ rất rất hối hận khi giao Tiểu Tỉnh cho anh, nếu không vì anh, nó như thế nào sẽ yêu nam nhân?!”

Tiếu Ninh mới bước vào cửa nghe vậy động tác liền dừng lại, thân thể Văn Tỉnh cứng đờ, mẹ y… thế nhưng lại ghi hận đối việc ba ba và thầy Tiếu?

Giang Phong Nguyệt lặng lẽ cầm tay Văn Tỉnh, mâu thuẫn giữa Văn ba và Văn mẹ hắn đã nghe Văn Tỉnh nói một chút, sự việc đại khái cũng ra ngoài dự liệu Văn Tỉnh. Dù sao chồng mình là một người đồng tính, nếu đổi thành bất kì nữ nhân bình thường nào đều cũng không tiếp thu được. Nếu là đồng tính luyến, vì cái gì không nói rõ sớm hơn? Nếu là đồng tính luyến, vì sao còn muốn cưới vợ sinh con, đây không phải là lừa gạt sao?

Văn mẹ nói không ngừng, hoàn hoàn toàn toàn nói thẳng tất cả nợ cũ của Văn ba, thẳng đến khi Tiếu Ninh nhìn không nổi, mở miệng: “Đủ rồi!”

“…” Văn mẹ im bặt.

“Cô nếu đến đây lôi chuyện cũ, thế thì mời cô ra ngoài, đi thong thả không tiễn.” Tiếu Ninh vừa ra, khí tràng toàn bộ khai hỏa, hoàn hoàn toàn toàn làm Văn mẹ kinh sợ.

“Tiếu Ninh cậu năm đó bất quá thừa dịp mà chen vào…” Văn mẹ tức giận đến đỏ mặt.

“Nếu không phải cô không có bổn sự buộc tâm Văn Dương lại, tôi làm sao có thể thừa dịp mà chen vào?” Tiếu Ninh không nhanh không chậm nói, tuy khắc khẩu không phải là phong phạm của anh, nhưng lời cần nói phải nói, nên bảo vệ người phải bảo vệ.

“Cậu…” Văn mẹ không biết nên nói tiếp cái gì cho phải, hiện tại trong ngực bà đã bị thứ vô hình nào đó gắt gao ngăn chặn, hô hấp tựa hồ dần trở nên khó khăn.

“Thầy Tiếu, đừng nói nữa.” Văn Tỉnh cắt đứt lần mở miệng thứ hai của Tiếu Ninh, dù sao đó là mẹ ruột của y, nhìn mẹ mình như vậy, trong lòng y chịu không nổi.

Tiếu Ninh đối Văn Tỉnh xin lỗi cười cười, không nói cái gì nữa.

Trong trường hợp này, người ngoài cuộc Giang Phong Nguyệt hắn đi không được, không đi cũng không được, trưởng bối nói chuyện không tới lượt hắn xen mồm.

Thật lâu sau sau, Văn mẹ rốt cục phun ra một hơi, hỏi Văn Tỉnh: “Tiểu Tỉnh, con thật sự quyết định kết hôn với một người nam nhân, cùng nhau cả đời?”

Văn Tỉnh ngẩn người, rồi sau đó trịnh trọng gật gật đầu, hắn nguyện ý.

Biểu tình Văn mẹ cực kỳ khó coi, bà xách túi trên ghế sa lông lên, lạnh giọng nói: “Mẹ tuyệt đối sẽ không tham dự hôn lễ của con.”

Lễ đường kết hôn, khát vọng lớn nhất của vợ (chồng) chồng mới cưới chính là nhận được chúc phúc của cha mẹ thân bằng hữu, so với bằng hữu, chúc phúc của cha mẹ khiến người con càng thêm hạnh phúc. Trên lễ đường, nếu cha mẹ bên nào không ở, toàn tràng diện sẽ rất xấu hổ, cảm xúc của cô dâu chú rể/chú rể chú rể/cô dâu cô dâu sẽ giảm mạnh.

Lời nói của Văn mẹ không thể nghi ngờ là cho Văn Tỉnh một cái cân lớn.

Văn ba vừa định lên tiếng, chợt nghe Tiếu Ninh sâu kín nói: “Tiểu Tỉnh, Tiểu Phong, các con cứ việc kết hôn, bên Tiểu Tỉnh không có mẹ, nhưng có hai người cha, hiệu quả đều như nhau…” <ins class="adsbygoogle"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện