Võng Du Chi Bị Bao Dưỡng Đích Nhân Yêu

Chương 3: Thám hiểm Rừng Xanh – 2



Ở《 Tiên Vực 》, đạo cụ buộc định đã sử dụng nếu chủ nhân không tự mình lấy lại, nó sẽ không tự động trở về tay nải, cũng sẽ không bị biến mất, đương nhiên người khác cũng không có cách nào lấy được. Nếu bọn họ muốn lấy lại Viên Ngọc Máu, Lantis phải hộ tống Tiểu Tây trở về cổng kia.

Đáng tiếc, chức sứ giả hộ hoa này không hề dễ làm. Quái thả ra lúc nãy đã phân tán khắp nơi, chiếm đoạt lối thông với ba cổng lớn ban đầu, con boss cấp 120 lại ngăn ở cửa động không chịu rời đi.

Giờ phút này, Khổng Tây cùng Lantis đang rúc ở một góc, quan sát địa thế theo dõi tình hình, tính toán thời cơ hành động, ố, tính toán thời cơ để Lantis hành động, Khổng Tây ngồi cổ vũ.

[Cận] Tiểu Tây: Mấy con quái này thật vui sướng thật hồn nhiên nha

[Cận] Tiểu Tây: Bên góc kia có hai con đang chơi gay! (⊙o⊙)

[Cận] Lantis: Cậu nghĩ nhiều rồi

[Cận] Lantis: … chỉđang tán tỉnh

[Cận] Tiểu Tây: Lantis, đứng đắn chút đi. Hiện tại chắc cậu đang nghĩ làm thế nào để đẩy ngã tớ chứ gì.

Lantis im, rốt cuộc là ai không đứng đắn trước…

[Cận] Tiểu Tây: Một mình cậu có thể thu phục mấy con quái này không

[Cận] Lantis: Có thể

[Cận] Tiểu Tây: Tis oppa, oppa thật là lợi hại

[Cận] Lantis: …

[Cận] Lantis: Tốn khá thời gian

[Cận] Tiểu Tây: O

[Cận] Lantis:Ờ đây đợi đừng di chuyển

[Cận] Tiểu Tây: O

[Cận] Lantis: Chờ tôi đánh hết quái, kéo boss đi rồi cậu qua lấy hạt châu

[Cận] Tiểu Tây: O

[Cận] Lantis: Tự động trả lời?

[Cận] Tiểu Tây: O

[Cận] Lantis: …

[Cận] Tiểu Tây: Cậu muốn đi quyến rũ boss !?

[Cận] Lantis: Không tự động trả lời?

[Cận] Tiểu Tây: Lantis thừa dịp tớ dị vật xâm chiếm khí quản đặt hai móng vuốt ở phím o và nút enter!

[Cận] Lantis: Nói bình thường

[Cận] Tiểu Tây: Tớ uống nước bị sặc, mèo đoạt bàn phím

[Cận] Lantis: Lantis?

[Cận] Tiểu Tây: Vừa mới đặt tên cho nó O(∩_∩)O

Lantis câm lặng, trực tiếp xông lên bắt đầu chém quái, chém chết từng con từng con “Tiểu Tây”.

Đợi Khổng Tây ăn xong bánh bông lan, uống cạn ly nước hoa quả, lướt hết quyển tạp chí, Lantis cuối cùng đã tiêu diệt sạch quái, bao gồm cả đồng chí quái nghe nói là đang tán tỉnh nhau, dũng mãnh xông tới boss.

Khổng Tây hớn hở nhìn “Tiểu Tây” đã cấp 42, sung sướng mà đánh một vòng tròn vượt qua Lantis đang dây dưa với boss, nhằm thẳng Viên Ngọc Máu dính trên cổng.

Vừa xông lên còn không quên tiện thể thêm ít máu cho Lantis.

[Cận] Tiểu Tây: Lantis, cậu với nó rất xứng

Lantis một kiếm đâm vào cổ boss, thấy câu nói của Khổng Tây lại bổ thêm một kiếm.

Kích thích chủ nuôi xong, Khổng Tây tung tăng tiếp tục đánh vòng tròn xoay người bắt lấy Viên Ngọc Máu, sau đó rút lui.

[Cận] Tiểu Tây: Go go go, hãy vứt bỏ mụ mặt mốc kia, theo tớ bỏ trốn nào ~~~

Lantis câm lặng, bị ép bỏ trốn cùng Khổng Tây.

Hai người trăm cay nghìn đắng thả rớt boss, trở lại hang động.

Khổng Tây tiến lên mở cửa, đột nhiên nhớ tới một việc.

[Cận] Tiểu Tây: Tớ quên nhặt trang bị quái rớt !!

[Cận] Lantis: Từ đầu cậu có nhặt đâu

[Cận] Tiểu Tây: A a a, còn có con boss mới đầu nữa !!

[Cận] Tiểu Tây: /(ToT)/~~

[Cận] Lantis: Đều là rác

[Cận] Tiểu Tây: Rác cũng là trang bị nha! Tớ vẫn đang mặc bộ tập sự đây TOT, thiệt mộc mạc

Kết thúc không quên xoay một vòng để Lantis giám định rốt cuộc có bao nhiêu mộc mạc.

[Cận] Lantis: Cậu muốn trang bị?

[Cận] Tiểu Tây: Ừ TOT

[Cận] Lantis: Ra ngoài tôi cho cậu

[Cận] Tiểu Tây: Không muốn đồ trắng[1]!

[Cận] Lantis: Được

[Cận] Tiểu Tây: Lantis I Love You (^o^)/~

[Cận] Lantis: …

[Cận] Lantis: Cửa mở, vào

Trong cổng lại là một khung cảnh khác. Nếu như nói bên ngoài nguy nga lộng lẫy, bên trong thật sự đúng như ổ chuột rách nát. Vấn đề ở chỗ bên ngoài căn bản không đến mức nguy nga lộng lẫy, vậy nên bên trong cả ổ chuột cũng không bằng. Cho dù muốn thể hiện cao thủ cần cù tiết kiệm cũng không cần như vậy chứ, Khổng Tây im lặng phun trào, người chế tác game này quả thật quá thiếu thẩm mỹ.

Gia cụ rách nát, giường rách nát, một lão già đang hấp hối nằm trên giường. Tường rách nát đến tróc cả sơn, mặt trên ba chữ ‘Âu Dương Thanh’ thật to, một mũi tên thật to chỉ xuống đầu ông lão. Lại là font Miêu Ô, Khổng Tây câm lặng, theo Lantis tiến lên.

Đợi khi Khổng Tây thấy rõ tướng mạo Âu Dương Thanh, trong nháy mắt cậu bùng nổ.

[Cận] Tiểu Tây: Lừa đảo! Âu Dương Thanh trên bích họa rõ ràng là một chàng đẹp trai!!



[1]

Đồ trắng là đồ cơ bản, không có thuộ

c tính

, có bán trong cửa hàng. [Cận] Lantis: Ông ta già rồi

[Cận] Tiểu Tây: Già thì cũng có thể là đẹp lão! Lừa đảo!!

[Cận] Lantis: …

[Cận] Tiểu Tây: May mà cậu không có già, còn rất là đẹp trai

[Cận] Tiểu Tây: Lantis, I Love You ~~

Lantis bị 囧 hoàn toàn không phản đối, xem nhẹ cậu ta, trực tiếp tiến lên đối thoại với Âu Dương Thanh.

Âu Dương Thanh: “Người trẻ tuổi, hẳn là thành chủ thành Eli bảo ngươi tới.”

Lantis: …

Trò chơi này điên hay sao, muốn anh nói chuyện phiếm với NPC à?

Âu Dương Thanh từ trên giường ngồi dậy, rút thanh kiếm đen thui dưới gối ra, vuốt ve nhiều lần, nói: “Nó làm bạn với ta cả đời, từ sau đại chiến công thành ta đại thương nguyên khí, nó cũng bị phong ấn sức mạnh vốn có. Bây giờ ta gặp đại nạn, Thanh Phong kiếm này, hy vọng ngươi có thể sử dụng nó. Mang theo nó và Viên Ngọc Máu đi tìm thợ rèn Hồ, có lẽ hắn sẽ có biện pháp.” Nói xong giao Thanh Phong kiếm cho Lantis, nằm lại giường, tắt thở.

Lantis, Khổng Tây: …

Chết thật nhanh.

Khổng Tây kéo mở khung nhiệm vụ, nhiệm vụ ‘Tìm Thanh Phong kiếm’ đã hoàn thành, trở về giao nhiệm vụ cho Trưởng Thôn có thể nhận được phần thưởng. Hiện giờ trong khung nhiệm vụ lại có thêm nhiệm vụ ‘Cởi bỏ phong ấn’, vì trước đó là Lantis đi tới đối thoại với Âu Dương Thanh, vậy nên Khổng Tây không biết nội dung cuộc đối thoại, chỉ thấy hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành, lại cưỡng chế giao cho cậu một nhiệm vụ mới.

[Cận] Tiểu Tây: Bây giờ làm sao ra ngoài?

[Cận] Lantis: Chắc sẽ có pháp trận dịch chuyển

Lantis ra ngoài, Khổng Tây theo sau.

5 phút sau…

[Cận] Tiểu Tây: Bên này hình như đi qua rồi

10 phút sau…

[Cận] Tiểu Tây: Con quái này nhìn thiệt quen mắt

15 phút sau…

[Cận] Tiểu Tây: Quá nhiều chất lỏng đang kích thích bàng quang yếu ớt của tớ

[Cận] Lantis: Nói bình thường

[Cận] Tiểu Tây: Tớ mắc tiểu >< … [Cận] Lantis: … đi wc [Cận] Tiểu Tây: Nhưng mà tớ sợ chờ tớ trở lại cậu đã bỏ trốn với nó [Cận] Tiểu Tây: Cậu dẫn tớ tới tới lui lui nhìn nó 5 lần rồi TOT [Cận] Tiểu Tây: Nhân thú biến đi! [Cận] Lantis: Tiểu của cậu đi, đừng dài dòng! Khổng Tây sung sướng đứng dậy đi wc. Đợi lúc trở lại, cậu đã bị đá khỏi game, sau đó bất kể đăng nhập thế nào cũng thông báo ‘Hệ thống đang bảo trì’. Khổng Tây nước mắt tuôn trào, cậu đã biết không thể đi mà, vừa đi liền có chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện