Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 104: Đồng bệnh tương liên



Vì Tô Mạc Già đối diện cửa phòng nên phát hiện ba người đến trước tiên, cậu ta mới đầu ngẩn người, sắc mặt thoắt cái trắng bệch, không biết do tiêu hao sinh lực bởi bắn tinh hay bị dọa.

Cậu ta ý thức không ổn, luống cuống tay chân đứng dậy, chẳng quản sau khi bắn tinh xong cơ thể còn trong trạng thái bủn rủn vô lực.

Do cậu ta đứng dậy, làm cho ngọc thế giữa hai người “lạch cạch” rớt xuống đất, trong căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc vô cùng rõ ràng.

Vì thế, ngoại trừ Lương Tu Ngôn không hay biết, sắc mặc bốn người còn lại đồng thời càng khó coi.

“Kỳ thật…”

Tô Mạc Già còn chưa kịp giải thích đã bị ai đó trực tiếp vác lên, mang ra khỏi phòng.

Dù ba người ở lại trong phòng, nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng vả mông lanh lảnh và lời nói uy hiếp của nam nhân:

“Hay lắm, đợi lát nữa trên giường, ta nghe ngươi chậm rãi giải thích.”

Cùng với Tô Mạc Già không sợ chết cố tranh biện:

“Không công bằng, ngươi không cho ta tìm thằng khác, ta lấy mát xa bổng tự chơi còn không được sao?”

Động tĩnh lớn như thế, Lương Tu Ngôn dù có lãng tai cũng phát hiện không đúng, tuy cậu rất muốn thừa dịp ai đó chưa chuẩn bị, mau mau logout, nhưng nghĩ lại hai tên khốn đó vẫn còn trong nhà cậu, cậu trốn được hòa thượng không trốn được miếu, tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm. Cho nên, cậu dựa vào giáo dục thuở bé thật thà được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, quyết định giải thích với bọn họ.

Tất cả mọi người đều lên tới đại học, chí ít không thể không nói đạo lý chứ nhỉ?

“Ta với Tô Mạc Già làm nhiệm vụ! Nhiệm vụ xuất sư!” Lương Tu Ngôn ôm theo tâm lý may mắn cố giải thích, “học trưởng ngươi biết rồi đó, nhiệm vụ xuất sư của môn phái bọn này đều rất biến thái.”

Thế nhưng tiếc rằng cậu quên mất, hành vi của cậu đối tôn nghiêm đàn ông mà nói, có thể nói là khiêu khích trắng trợn. Do đó, cùng lúc cậu giải thích, hai huynh đệ đã một trước một sau vây quanh cậu.

“Xem ra ta đã sơ sót, trước kia quá chiếu cố thân thể ngươi, hiện tại xem ra ngươi rất muốn tìm bất mãn a.” Mạc Tuấn Ninh vừa giải thích, vừa xoa nắn vành tai cậu.

Nếu đổi bằng một người không biết chuyện, nhất định nghĩ rằng Mạc Tuấn Ninh là một người yêu tốt biết dịu dàng chăm sóc, nhưng Lương Tu Ngôn lại cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán tủa ra.

“Thật sự, ta thật sự chỉ vì giúp cậu ta làm nhiệm vụ.” Lương Tu Ngôn thề thốt. Giỡn à, các ngươi bình thường đều thế này rồi thế này cũng bảo chiếu cố cơ thể ta, còn mạnh thêm chút nữa, ta nhất định sẽ tinh tẫn nhân vong! Cho dù cho ta nghỉ cũng chẳng khỏe lại!

“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy kích thước của ta không bự bằng thứ này?” Hắc Vân Áp Thành hung dữ hỏi, vừa hỏi vừa đong đưa phần eo, khiến cho nơi đó tận lực ma xát vào đùi Lương Tu Ngôn, “Bình thường thỏa mãn ngươi?”

“Không có, không có!” Lương Tu Ngôn vội lắc đầu, “Đã rất lớn!” Các ngươi ngàn vạn lần đừng chơi song long nha!

“Lương Tu Ngôn, các ngươi vừa rồi đã làm những gì?”

Ô… Học trưởng vậy mà chỉ đích danh cậu, xem ra giận thiệt rồi. Lương Tu Ngôn sợ nhất là hắn tức giận, đành phải thành thật nói ra tết cả: “Cậu ta… Cậu ta vừa rồi liếm hậu huyệt của ta…”

Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy một đầu lưỡi đâm ngay vào trong cúc huyệt cậu.

“A ha… Không được…”

Thân thể vừa bắn tinh xong đặc biệt nhạy cảm, rơi vào đùa bỡn trí mạng như thế, khoái cảm lập tức theo vĩ chuy nhảy thẳng lên, Lương Tu Ngôn vịn bả vai Mạc Tuấn Ninh mới có thể không té ngã.

Nhưng hắn đâu tính buông tha cậu, tiếp tục ép hỏi: “Còn có gì?”

“Cậu ta nói tao… tao thủy của ta rất nhiều…”

Vừa nói xong, giống như để xác minh lời của cậu, hậu huyệt bị đầu lưỡi liếm lộng phát ra âm thanh “sách sách” thêm vang dội.

“Đúng rất nhiều, ăn mà chẳng xong.”

“Khốn nạn… Không được… Nói…” Lương Tu Ngôn tựa đầu chôn trước ngực Mạc Tuấn Ninh, ngay cả hai lỗ tai lộ ra đều đỏ bừng.

“Được rồi, dừng lại trước đã.”

Nghe thấy Mạc Tuấn Ninh lên tiếng, Lương Tu Ngôn thoáng thả lỏng.

Xem ra trách khỏi một kiếp, quả nhiên vẫn là học trưởng tốt nhất.

Chưa kịp vui mừng lâu, lời nói kế đó lại khiến cậu hận không thể đập đầu chết —

“Logout.”

Lúc này xong thiệt rồi!

“Học trưởng…”Lương Tu Ngôn cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt, đau khổ cầu xin.

“Ngươi đừng nói nữa, ca ca đang rất tức giận.” Hắc Vân Áp Thành ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.

Lương Tu Ngôn cũng biết lần này mình đuối lý, nếu không trốn khỏi trừng phạt, vậy ít nhất cũng muốn cò kè mặc cả: “Học trưởng, có thể không chơi đạo cụ không?”

Không phản ứng.

Lương Tu Ngôn quyết định lui một bước: “Vậy có thể không chơi nến không?”

Vẫn không phản ứng.

Lương Tu Ngôn quyết định lui một bước nữa: “Vậy có thể không chơi trói buộc không?”

Ngày hôm sau Lương Tô Ngôn login, nhìn thấy Tô Mạc Già bước đi khập khiễng, thế là tiến lên thăm hỏi chiến hữu đồng bệnh tương liên.

“Ngày hôm qua, ngươi không bị bảo tiêu đại ca làm thành ra vậy chứ?”

“Đừng nói nữa,” Tô Mạc Già thở dài.

Trộm ngó sắc mặt của cậu ta, xem ra đoạn hồi ức ấy vô cùng thê thảm, Lương Tu Ngôn không nhẫn tâm hỏi tiếp, chợt nghe thấy Tô Mạc Già trả lời mình: “Xe rung.”

Lương Tu Ngôn tưởng tượng hai thằng đàn ông chen chúc trong không gian xe nhỏ hẹp, bị lăn qua lăn lại ra các loại tư thế, chốc chốc còn có thể đụng đầu, không khỏi thông cảm sâu sắc với Tô Mạc Già. Đồng thời cảm thấy mình tuy bị nhốt trói lại, tuy bị nhỏ sáp nến, nhưng chí ít là ở trên chiếc giường siêu bự siêu thoải mái, cho nên coi như không tồi?

Khá hơn một điều, Lương Tu Ngôn lập tức tươi tỉnh, nói: “Vậy nhiệm vụ xuất sư của ngươi sao rồi?”

Nói đến đây, trên gương mặt của Tô Mạc Già cuối cùng lộ ra nét cười, “Hoàn thành, còn phải cảm ơn sư huynh nữa, chỉ là…”

“Chỉ là sao?” Lương Tu Ngôn vội vàng hỏi, cậu chính là người rất hay tò mò.

“Ngươi biết đó, chức nghiệp sinh hoạt ta chọn là dược tề sư, còn thiếu mỗi một nhiệm vụ nữa là lên trung cấp.”

Do nhiệm vụ xuất sư phi thường khó khăn, làm cho cậu trước đó ăn không ngồi rồi liên tục tăng độ thuần thục của chức nghiệp sinh hoạt.

“Nhiệm vụ gì? Ta giúp ngươi.” Lương Tu Ngôn vỗ ngực nói, giáo huấn của việc giúp đỡ ngày hôm qua còn chưa ăn đủ, lại muốn giúp người khác.

“Phải thu thập 10 gốc cây Niếp Trung Thảo, nhưng mà loại thực vật này sinh trưởng ở đỉnh núi Hậu Sơn, cấp bậc của ta hiện tai, không có cách nào lên nơi đó.”

“Thì kêu Bảo Tiêu đại ca giúp ngươi đi hái đi.”

“Thứ nhất, hắn chưa từng học qua thuật thu thập, không có cách nào hái thảo dược, thứ hai,” Tô Mạc Già hừ một tiếng, tức giận nói: “Hôm qua giày vò ta như vậy, trong vòng ba ngày đừng mơ ta để ý đến hắn.”

Tô Mạc Già vốn mặt búp bê, hiện tại dẫu miệng, hai má phồng lên, thoạt nhìn cực kì đáng yêu, ngay cả Lương Tu Ngôn cũng không nhịn được muốn chọt chọt cậu ta. Cậu một tay khoát lên vai đối phương, đặc biệt phí phái nói: “Được rồi, ta đưa ngươi đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện