Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 34: Ốc đảo quỷ dị
Lương Tu Ngôn ngày đêm có thể nói không thể không lo lắng, mặc cho cậu mọi cách lấy lòng, Mạc Tuấn Ninh chính là chẳng ừ hử câu nào. Bởi vậy, Lương Tu Ngôn trở nên càng thêm thật cẩn thận, không cùng Hắc vân áp thành phát sinh chào hỏi, trao đổi thân thể gì cả, chỉ sợ rưới thêm dầu vào Mạc Tuấn Ninh đang bùng nổ.
Thế là, không khí giữa ba người như rơi vào khe nứt. Mỗi người đều lặng yên không nói, chuyên tâm đánh quái, thúc đẩy tốc độ cực nhanh, chỉ tiếc vẫn không thấy ốc đảo trong truyền thuyết.
Đến lúc logout, Lương Tu Ngôn tâm không cam lòng vẫn lượn qua chỗ Mạc Tuấn Ninh, lại chỉ có thể nhìn chăm chú thân thể cứng nhắc của đối phương, rồi mới chậm rãi biến trong suốt, mãi đến biến mất.
Đúng vậy, mãi đến biến mất, cũng chẳng thèm liếc mắt cậu một cái.
“Ai!” Lương Tu Ngôn nặng nề thở dài, điều ra giao diện hệ thống, lựa chọn logout.
Lương Tu Ngôn tháo xuống mũ giáp, vọt tắm rửa, ý đồ rửa trôi cảm xúc thất vọng. Nhưng cậu bi ai phát hiện, Mạc Tuấn Ninh đối cậu, tựa như là virut cảm cúm trong cơ thể, cũng không phải dựa vào uống thuốc là có thể tốt. Nó sẽ làm người ta mơ màng trầm trầm, không còn tinh lực, rồi chật đầy trong suy nghĩ đều là đối phương.
Suy nghĩ nửa ngày, Lương Tu Ngôn thật sự ngồi không yên, lấy ra di động, mở địa chỉ liên lạc, nhìn dãy số đã lâu chưa liên lạc tới mà ngẩn người.
Nội tâm rối rắm vật lộn cả buổi, cậu vẫn ấn xuống phím gọi.
Trong phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tim cậu đang “thình thịnh” đập mãi.
“Tút……tút……”
Chờ đợi vài giây ấy mà dài như cả thế kỷ, Lương Tu Ngôn nôn nóng bất an ở trong phòng đi qua đi lại.
Nếu hắn đổi điện thoại thì sao đây? Nếu hắn không tiếp thì sao đây?
“Alo?”
Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm nam tính, làm cho Lương Tu Ngôn trở tay không kịp, cậu mạnh đứng lại, trái tim lập tức nhảy vọt tới cổ họng.
“Alo, chào. uhm…… Là Mạc Tuấn Ninh sao? Ta là Lương Tu Ngôn.” Lương Tu Ngôn nói năng có chút lộn xộn, thanh âm cậu bởi khẩn trương mà không tự giác phát run.
“Là ta.”
Nghe thấy đối phương quả thật là Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức trở nên càng thêm khẩn trương.
“Ta…… Ta muốn nói với ngươi……” Bởi vì thanh âm thật gấp, Lương Tu Ngôn căn bản không có cách nào chỉnh cho nói hết lời, cậu đi đến trên sân thượng, hít thật sâu vào một hơi, mới làm cho chính mình trấn định xuống, “Hôm nay trong trò chơi phát sinh chuyện, thực xin lỗi.”
Lương Tu Ngôn cố lấy dũng khí nói hết, đầu kia điện thoại đáp lại cậu chỉ là sự lặng yên thật lâu, thế là trái tim lại treo ở giữa không trung.
“Alo, ngươi còn đó chứ?”
“Lương Tu Ngôn……”
Nghe được Mạc Tuấn Ninh mở miệng kêu tên mình, lưng Lương Tu Ngôn cũng không tự giác hơi cứng lại.
“ừ ừ, ta đây.”
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chọn ta hay Mạc Hạo Vũ?”
Không biết vì sao, nghe nói như thế, mắt Lương Tu Ngôn không hiểu sao cay cay. Rõ ràng không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, không nghe ra khác thường của đối phương, nhưng cậu từ chính trong lời nói đơn giản này, cảm nhận được nỗi cam chịu của Mạc Tuấn Ninh.
Lương Tu Ngôn nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại đủ loại trong trò chơi, qua một lúc lâu sau, mới trả lời: “Học trưởng, tin tưởng ta, ta thật sự thích ngươi, điểm này ta cho tới bây giờ vốn không có lừa gạt ngươi, cho dù lúc Mạc Hạo Vũ hỏi ta, ta cũng nói với y như vậy, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Mạc Hạo Vũ.” Nói tới đây, cậu tạm dừng một lát, nghĩ nghĩ mới lại nói tiếp, “Ta không có biện pháp cự tuyệt cùng y làm tình.”
“Ngươi nói rõ cho ta biết, chỉ có thể cùng người yêu thích làm tình.”
“Đúng vậy, cho nên ta nghĩ……”
“Được rồi……” Mạc Tuấn Ninh lên tiếng cắt ngang, “Ngày mai lại nói cho ta biết. Nếu ngươi lựa chọn Mạc Hạo Vũ, ta cam đoan từ nay về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa.”
Cái gì! Lương Tu Ngôn trong lòng luống cuống, lòng nóng như lửa đốt muốn giải thích:“Học trưởng, từ từ……”
Đối phương lại không muốn nghe cậu giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Trước lúc gác máy, Lương Tu Ngôn cũng chợt nghe thấy đầu kia điện thoại có người kêu:
“Mạc Tuấn Ninh, ngươi uy hiếp hắn làm gì hả……”
Tiếp theo, đầu kia điện thoại cũng chỉ còn lại âm bận.
Ngày đó, Lương Tu Ngôn suốt buổi tối đều không có ngủ ngon, trong đầu vọng lặp lại câu nói ấy của Mạc Tuấn Ninh. Cậu phát hiện lòng mình rất khổ sở, so với năm đó khi bị hoa hậu giảng đường cự tuyệt còn muốn khổ sở hơn.
Ngày hôm sau, Lương Tu Ngôn mang cặp mắt thâm đen login. Cậu ngóng Mạc Tuấn Ninh, đối phương hình như không hề tức giận, hơn nữa đối chuyện tối hôm qua không đề cập tới, cậu cũng cứ tiếp tục giả ngu theo.
Ba người tiếp tục giữa khắp sa mạc không mục đích đi, càng đi Tây, cấp bậc quái lại dần dần nâng cao, một vùng chủ yếu đều là cấp 55-60. Chỉ dựa vào một mình Hắc vân áp thành đã không được rồi, Mạc Tuấn Ninh cũng không ném ném ám khí nữa, dẫn dẫn quái, trực tiếp rút kiếm xông trận.
Mà Lương Tu Ngôn còn đang một hồi tâm sự trùng điệp, tinh thần sa sút, may mắn cậu cấp bậc thấp, đánh quái cũng không trông cậy vào cậu.
Như vậy một đường đi tiếp, tuy rằng không xuất hiện thương vong, nhưng dược phẩm lại tiêu hao đặc biệt mau. Tại chốn trước không thôn sau không điếm này, muốn mua bổ cấp khẳng định là không có khả năng, đây cũng chính là nguyên nhân rõ ràng làm nơi này quái vật dày đặc, lại thành thánh địa luyện cấp không dứt.
“Dược không còn.” Mạc Tuấn Ninh nói, do Hắc vân áp thành là đệ nhất trong đội ngũ tiêu hao lam đại hộ, trên cơ bản dược phẩm Mạc Tuấn Ninh mang theo đều cống hiến cho y.
“Phía trước là quái đã trên cấp 60, giết hơi tốn sức.”
Lương Tu Ngôn ném trinh sát thuật cho các quái phía trước, phát hiện đều là dấu chấm hỏi, trong trò chơi thiết lập vượt trên cấp 20, trinh sát thuật liền không có hiệu quả, thế là cũng phụ họa nói: “Quên đi, chúng ta trở về thôi.”
Chính cậu không sao cả, nhưng cấp bậc của Hắc vân áp thành đây, tụt một cấp luyện thật lâu, hơn nữa Mạc Tuấn Ninh một thân trang bị cực phẩm, chết bạo từng kiện thì thật đáng tiếc.
Không nghĩ tới Hắc vân áp thành lại mở miệng cự tuyệt:“Từng con dẫn đến là được rồi.”
“Rất phiền toái,” Lương Tu Ngôn nói, tuy cậu rất cảm tạ ý tốt của Hắc vân áp thành, nhưng phía trước quái rậm rạp, dùng phương pháp này rất mất thời gian,“Từ từ cấp cao rồi đến nữa là được, dù sao NPC trốn không thoát.”
“Ngươi tự bảo vệ tốt bản thân là đến nơi rồi.” Hắc vân áp thành một chút cũng không quan tâm ý kiến của cậu.
Lương Tu Ngôn nhịn không được đỡ trán, người này sao lại cố chấp như thế chớ. Cậu còn muốn khuyên nữa, lại nghe Mạc Tuấn Ninh bên cạnh nói:“Từ từ, phía trước giống như có ốc đảo.”
Lương Tu Ngôn thuận theo ngón tay hắn nhìn qua, quả nhiên ở xa xa nhìn thấy một chút dấu vết xanh biếc, vất vả lâu nay cuối cùng tìm được rồi, Lương Tu Ngôn đương nhiên nhảy nhót không thôi.
Thế là, ba người hướng mảnh ốc đảo ấy tiến quân. Tuy rằng trên tốc độ so với lúc trước chậm rất nhiều, nhưng có mục tiêu thì có động lực, ngay cả Lương Tu Ngôn cũng nghiêm túc đối đãi. Tuy do cấp bậc kém hơn nhiều lắm, cậu về điểm công kích này, ngay cả phòng ngự tiểu quái đều phá không được.
Ba người cuối cùng trước lúc huyết thấy đáy bước lên mặt cỏ xanh biếc, tránh bi kịch chết đi về lại điểm sống lại.
Lương Tu Ngôn vừa thấy mặt cỏ liền lập tức xông vào, trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn. Suốt mấy ngày đứng trong sa mạc, ngẩng đầu thấy hạt cát, cúi đầu gặp hạt cát, Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình đều nhanh thành ngốc tử.
Lương Tu Ngôn sau khi làm dơ y phục bảo bối, mới lưu luyến từ trên mặt đất đứng lên. Chờ sức sống hưng phấn qua đi, cậu mới đột nhiên ý thức được không đúng.
Nơi này thảm thực vật sum xuê, cây cối cao lớn che trời, cành dày lá rậm, hoàn toàn chặn ánh nắng phía trên, cuối cùng hiển lộ một cổ u ám.
“Nơi này có cổ quái, mọi người cẩn thận.” Lương Tu Ngôn bên nói, bên cảnh giác đánh giá chung quanh.
Từ từ! Không đúng!
Lương Tu Ngôn trong tay cầm kiếm, lấy mình làm trung tâm, từng chút từng chút dịch chuyển bước chân. Khi cậu xoay hết một vòng ba trăm sáu mươi độ, cái trán lại ứa ra mồ hôi lạnh.
Mạc Tuấn Ninh và Hắc vân áp thành thế nhưng không thấy!
Thế là, không khí giữa ba người như rơi vào khe nứt. Mỗi người đều lặng yên không nói, chuyên tâm đánh quái, thúc đẩy tốc độ cực nhanh, chỉ tiếc vẫn không thấy ốc đảo trong truyền thuyết.
Đến lúc logout, Lương Tu Ngôn tâm không cam lòng vẫn lượn qua chỗ Mạc Tuấn Ninh, lại chỉ có thể nhìn chăm chú thân thể cứng nhắc của đối phương, rồi mới chậm rãi biến trong suốt, mãi đến biến mất.
Đúng vậy, mãi đến biến mất, cũng chẳng thèm liếc mắt cậu một cái.
“Ai!” Lương Tu Ngôn nặng nề thở dài, điều ra giao diện hệ thống, lựa chọn logout.
Lương Tu Ngôn tháo xuống mũ giáp, vọt tắm rửa, ý đồ rửa trôi cảm xúc thất vọng. Nhưng cậu bi ai phát hiện, Mạc Tuấn Ninh đối cậu, tựa như là virut cảm cúm trong cơ thể, cũng không phải dựa vào uống thuốc là có thể tốt. Nó sẽ làm người ta mơ màng trầm trầm, không còn tinh lực, rồi chật đầy trong suy nghĩ đều là đối phương.
Suy nghĩ nửa ngày, Lương Tu Ngôn thật sự ngồi không yên, lấy ra di động, mở địa chỉ liên lạc, nhìn dãy số đã lâu chưa liên lạc tới mà ngẩn người.
Nội tâm rối rắm vật lộn cả buổi, cậu vẫn ấn xuống phím gọi.
Trong phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tim cậu đang “thình thịnh” đập mãi.
“Tút……tút……”
Chờ đợi vài giây ấy mà dài như cả thế kỷ, Lương Tu Ngôn nôn nóng bất an ở trong phòng đi qua đi lại.
Nếu hắn đổi điện thoại thì sao đây? Nếu hắn không tiếp thì sao đây?
“Alo?”
Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm nam tính, làm cho Lương Tu Ngôn trở tay không kịp, cậu mạnh đứng lại, trái tim lập tức nhảy vọt tới cổ họng.
“Alo, chào. uhm…… Là Mạc Tuấn Ninh sao? Ta là Lương Tu Ngôn.” Lương Tu Ngôn nói năng có chút lộn xộn, thanh âm cậu bởi khẩn trương mà không tự giác phát run.
“Là ta.”
Nghe thấy đối phương quả thật là Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức trở nên càng thêm khẩn trương.
“Ta…… Ta muốn nói với ngươi……” Bởi vì thanh âm thật gấp, Lương Tu Ngôn căn bản không có cách nào chỉnh cho nói hết lời, cậu đi đến trên sân thượng, hít thật sâu vào một hơi, mới làm cho chính mình trấn định xuống, “Hôm nay trong trò chơi phát sinh chuyện, thực xin lỗi.”
Lương Tu Ngôn cố lấy dũng khí nói hết, đầu kia điện thoại đáp lại cậu chỉ là sự lặng yên thật lâu, thế là trái tim lại treo ở giữa không trung.
“Alo, ngươi còn đó chứ?”
“Lương Tu Ngôn……”
Nghe được Mạc Tuấn Ninh mở miệng kêu tên mình, lưng Lương Tu Ngôn cũng không tự giác hơi cứng lại.
“ừ ừ, ta đây.”
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chọn ta hay Mạc Hạo Vũ?”
Không biết vì sao, nghe nói như thế, mắt Lương Tu Ngôn không hiểu sao cay cay. Rõ ràng không nhìn thấy vẻ mặt đối phương, không nghe ra khác thường của đối phương, nhưng cậu từ chính trong lời nói đơn giản này, cảm nhận được nỗi cam chịu của Mạc Tuấn Ninh.
Lương Tu Ngôn nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại đủ loại trong trò chơi, qua một lúc lâu sau, mới trả lời: “Học trưởng, tin tưởng ta, ta thật sự thích ngươi, điểm này ta cho tới bây giờ vốn không có lừa gạt ngươi, cho dù lúc Mạc Hạo Vũ hỏi ta, ta cũng nói với y như vậy, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Mạc Hạo Vũ.” Nói tới đây, cậu tạm dừng một lát, nghĩ nghĩ mới lại nói tiếp, “Ta không có biện pháp cự tuyệt cùng y làm tình.”
“Ngươi nói rõ cho ta biết, chỉ có thể cùng người yêu thích làm tình.”
“Đúng vậy, cho nên ta nghĩ……”
“Được rồi……” Mạc Tuấn Ninh lên tiếng cắt ngang, “Ngày mai lại nói cho ta biết. Nếu ngươi lựa chọn Mạc Hạo Vũ, ta cam đoan từ nay về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa.”
Cái gì! Lương Tu Ngôn trong lòng luống cuống, lòng nóng như lửa đốt muốn giải thích:“Học trưởng, từ từ……”
Đối phương lại không muốn nghe cậu giải thích, trực tiếp cúp điện thoại. Trước lúc gác máy, Lương Tu Ngôn cũng chợt nghe thấy đầu kia điện thoại có người kêu:
“Mạc Tuấn Ninh, ngươi uy hiếp hắn làm gì hả……”
Tiếp theo, đầu kia điện thoại cũng chỉ còn lại âm bận.
Ngày đó, Lương Tu Ngôn suốt buổi tối đều không có ngủ ngon, trong đầu vọng lặp lại câu nói ấy của Mạc Tuấn Ninh. Cậu phát hiện lòng mình rất khổ sở, so với năm đó khi bị hoa hậu giảng đường cự tuyệt còn muốn khổ sở hơn.
Ngày hôm sau, Lương Tu Ngôn mang cặp mắt thâm đen login. Cậu ngóng Mạc Tuấn Ninh, đối phương hình như không hề tức giận, hơn nữa đối chuyện tối hôm qua không đề cập tới, cậu cũng cứ tiếp tục giả ngu theo.
Ba người tiếp tục giữa khắp sa mạc không mục đích đi, càng đi Tây, cấp bậc quái lại dần dần nâng cao, một vùng chủ yếu đều là cấp 55-60. Chỉ dựa vào một mình Hắc vân áp thành đã không được rồi, Mạc Tuấn Ninh cũng không ném ném ám khí nữa, dẫn dẫn quái, trực tiếp rút kiếm xông trận.
Mà Lương Tu Ngôn còn đang một hồi tâm sự trùng điệp, tinh thần sa sút, may mắn cậu cấp bậc thấp, đánh quái cũng không trông cậy vào cậu.
Như vậy một đường đi tiếp, tuy rằng không xuất hiện thương vong, nhưng dược phẩm lại tiêu hao đặc biệt mau. Tại chốn trước không thôn sau không điếm này, muốn mua bổ cấp khẳng định là không có khả năng, đây cũng chính là nguyên nhân rõ ràng làm nơi này quái vật dày đặc, lại thành thánh địa luyện cấp không dứt.
“Dược không còn.” Mạc Tuấn Ninh nói, do Hắc vân áp thành là đệ nhất trong đội ngũ tiêu hao lam đại hộ, trên cơ bản dược phẩm Mạc Tuấn Ninh mang theo đều cống hiến cho y.
“Phía trước là quái đã trên cấp 60, giết hơi tốn sức.”
Lương Tu Ngôn ném trinh sát thuật cho các quái phía trước, phát hiện đều là dấu chấm hỏi, trong trò chơi thiết lập vượt trên cấp 20, trinh sát thuật liền không có hiệu quả, thế là cũng phụ họa nói: “Quên đi, chúng ta trở về thôi.”
Chính cậu không sao cả, nhưng cấp bậc của Hắc vân áp thành đây, tụt một cấp luyện thật lâu, hơn nữa Mạc Tuấn Ninh một thân trang bị cực phẩm, chết bạo từng kiện thì thật đáng tiếc.
Không nghĩ tới Hắc vân áp thành lại mở miệng cự tuyệt:“Từng con dẫn đến là được rồi.”
“Rất phiền toái,” Lương Tu Ngôn nói, tuy cậu rất cảm tạ ý tốt của Hắc vân áp thành, nhưng phía trước quái rậm rạp, dùng phương pháp này rất mất thời gian,“Từ từ cấp cao rồi đến nữa là được, dù sao NPC trốn không thoát.”
“Ngươi tự bảo vệ tốt bản thân là đến nơi rồi.” Hắc vân áp thành một chút cũng không quan tâm ý kiến của cậu.
Lương Tu Ngôn nhịn không được đỡ trán, người này sao lại cố chấp như thế chớ. Cậu còn muốn khuyên nữa, lại nghe Mạc Tuấn Ninh bên cạnh nói:“Từ từ, phía trước giống như có ốc đảo.”
Lương Tu Ngôn thuận theo ngón tay hắn nhìn qua, quả nhiên ở xa xa nhìn thấy một chút dấu vết xanh biếc, vất vả lâu nay cuối cùng tìm được rồi, Lương Tu Ngôn đương nhiên nhảy nhót không thôi.
Thế là, ba người hướng mảnh ốc đảo ấy tiến quân. Tuy rằng trên tốc độ so với lúc trước chậm rất nhiều, nhưng có mục tiêu thì có động lực, ngay cả Lương Tu Ngôn cũng nghiêm túc đối đãi. Tuy do cấp bậc kém hơn nhiều lắm, cậu về điểm công kích này, ngay cả phòng ngự tiểu quái đều phá không được.
Ba người cuối cùng trước lúc huyết thấy đáy bước lên mặt cỏ xanh biếc, tránh bi kịch chết đi về lại điểm sống lại.
Lương Tu Ngôn vừa thấy mặt cỏ liền lập tức xông vào, trực tiếp nằm trên mặt đất lăn lộn. Suốt mấy ngày đứng trong sa mạc, ngẩng đầu thấy hạt cát, cúi đầu gặp hạt cát, Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình đều nhanh thành ngốc tử.
Lương Tu Ngôn sau khi làm dơ y phục bảo bối, mới lưu luyến từ trên mặt đất đứng lên. Chờ sức sống hưng phấn qua đi, cậu mới đột nhiên ý thức được không đúng.
Nơi này thảm thực vật sum xuê, cây cối cao lớn che trời, cành dày lá rậm, hoàn toàn chặn ánh nắng phía trên, cuối cùng hiển lộ một cổ u ám.
“Nơi này có cổ quái, mọi người cẩn thận.” Lương Tu Ngôn bên nói, bên cảnh giác đánh giá chung quanh.
Từ từ! Không đúng!
Lương Tu Ngôn trong tay cầm kiếm, lấy mình làm trung tâm, từng chút từng chút dịch chuyển bước chân. Khi cậu xoay hết một vòng ba trăm sáu mươi độ, cái trán lại ứa ra mồ hôi lạnh.
Mạc Tuấn Ninh và Hắc vân áp thành thế nhưng không thấy!
Bình luận truyện