Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 76: Thắng thua trong kẽ hở
Tuy Tùy Phong chặn được thiết lê tử, nhưng đúng lúc cũng rơi vào thế hạ phong. Mạc Tuấn Ninh tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại là ba viên thiết lê tử bắn ra như viên đạn về phía Tùy Phong.
Dù cho Tùy Phong khinh công giỏi, phản ứng có mau lẹ, thì trong nháy mắt không tránh khỏi rơi tiếp đất. Tuy chỉ một hai giây ngắn ngủi, nhưng Mạc Tuấn Ninh tâm tư tinh tế, nhắm chắc khoảnh khắc này, ba viên thiết lê tử đều nhắm tới chỗ yếu hại của y.
Bất ngờ hơn cả, Tùy Phong không chọn dùng chân. Ngay khi người sắp chạm đất, thì thấy y chống tay trái, dùng sức đỡ, cơ thể như trái pháo bay sang Mạc Tuấn Ninh.
Trong phi hành, mủi chân y vài lần chấm đất, khi vụt tới trước mặt Mạc Tuấn Ninh, người đã hoàn toàn đứng thẳng, đã không còn bộ dạng chật vật như vừa rồi.
Đôi mắt hoa đào như cười như không, thầm thì bên tai Mạc Tuấn Ninh, “Còn có ám khí không?”
“Khinh công không tồi, có điều ngươi không bằng quan tâm, mình còn né tránh mấy lần.” Mạc Tuấn Ninh vẫn trấn định như trước, hệt như hoàn toàn không bị khinh công quỷ dị của y rung động.
Nhưng vào lúc hắn bình tĩnh, thì mấy người chơi nữ trên khán phòng đã không còn bình tĩnh nổi.
“Oa, các ngươi xem các ngươi xem, đây là đùa giỡn trắng trợn mà!”
Lương Tu Ngôn lập tức nhận ta, nữ sinh vừa nói là một trong mười vị xem chung trận đấu ngày đó của Mạc Tuấn Ninh.
“Lưu mang công x ôn nhu thụ, cưng quá!” Có một bạn nữ thét lên.
“Nói không chừng là ôn nhu công x hoa tâm thụ đó.” Người khác phản bác.
“Nhưng mà, nếu thế phó hội trưởng thì sao?”
“Phó hội trưởng không phải leo rào rồi sao, tra công như hắn là kiểu ta ghét nhất.”
Vào lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi, Vương Ngữ Yên lấy khuỷu tay chọt chọt Lương Tu Ngôn bên cạnh, cười đến vẻ mặt quỷ dị, “Ê, lại có tình địch, ngươi phải có ý thức nguy hiểm mới được đó.”
Lương Tu Ngôn che ngực bị cô đâm đau, nghĩ, cô nàng tăng le vồ rồi sao, nếu không sao đau thế!
Khi nói chuyện, trên sân đấu cũng đã thay đổi trong nháy mắt.
Mạc Tuấn Ninh tay phải đột nhiên nắm trường kiếm, đâm về phía Tùy Phong, đồng thời, tay trái giơ lên, đem ba viên thiết lê tử còn sót lại bắn ra ngoài.
Tùy Phong đầu tiên là ngẩn ra, không ngờ tới đối thủ sẽ sử dụng kiếm. Có điều y cũng phản ứng kinh người, mang theo một thân khinh công siêu phầm, nhón đạp mủi chân, mượn lực nhảy lên. Tuy vậy, khó khăn lắm mới thoát được một kiềm gần sát, nay hai đùi và ngực bị bắn ba viên thiết lê tử.
Mạc Tuấn Ninh dù từ Đường Môn, nhưng từng được võ công bí tịch, học đủ loại võ công. Tuy nói đều là võ công cơ bản, nhưng trong PK vẫn hay thắng được vì hiệu quả đánh bất ngờ.
Đáng tiếc, ưu thế ấy, càng đọ sức với cao thủ tuyệt đỉnh, lại càng không nổi bật.
Mạc Tuấn Ninh dùng toàn bộ ám khí tạo ra cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cho dù kiếm pháp bình thường nhất như Hoa Sơn kiếm pháp, chỉ còn cơ hội cuối cùng, bất kể thế nào cũng phải liều mạng một phen.
Hắn động dạng thi triển khinh công, nhảy về trước. Mà lúc này chính là thời điểm Tùy Phong sức lực dùng hết, đang rơi tiếp đất.
Thế là, giữa sân đấu xuất hiện hình ảnh thế này –
Mạc Tuấn Ninh mượn thế bổ về trước, Tùy Phong thuận thế mà rơi, binh khí tiếp xúc nhau, phát ra tiếng vang như rồng gầm, một màn đặc hiệu chói sáng nổ tung trong không trung.
Không thể nói được ai chiếm ưu thế.
Lương Tu Ngôn thấy hồi hộp quá chừng, lòng bàn tày đầy mồ hôi, lại nghe nữ sinh xung quanh lắc đầu thở dài:
“Tiếc qua, xem ra kết quả đã có.”
Lương Tu Ngôn không khỏi tò mò, chẳng lẽ người nữ sinh này cũng là cao thủ?
Lúc này, người nữ sinh khác cũng đồng dạng tiếc hận nói: “Đúng vậy, thượng hạ lập kiến, công thụ lập phán a.”
Lương Tu Ngôn nghe không hiểu, quay đầu hỏi Vương Ngữ Yên: “Bọn họ đang nói cái gì?”
“Không có gì, không có gì.” Vương Ngữ Yên cười đến vẻ mặt quỷ dị, “Dù sao ở trước mặt tổng thụ, bất luận kẻ nào cũng là công”
Cái này, Lương Tu Ngôn lại càng không hiểu nổi. Nhưng mà, cậu không có thời gian tiếp tục hỏi, bởi vì lúc này ở trên sân đấu, thắng bại đã phân.
Tùy Phong như lá rụng rơi xuống đất, trên người tuy có vết thương, nhưng hiển nhiên không phải chỗ hiểm. Mà đối thủ Mạc Tuần Ninh, ở trên không hóa thành một đạo bạch quang.
“Không thể nào!” Lương Tu Ngôn nhìn giữa sân, cảm thấy khó mà tin nổi, kinh ngạc hô lên, “Y không thể nào có công lực cao như vậy.”
Đúng vậy, bằng trang bị của Mạc Tuấn Ninh, ngay cả Hắc Vân Áp Thành còn không nắm chắc có thể miểu sát hắn. Vậy mà Tùy Phong trong màn giao tranh vừa rồi, lại làm hắn cạn sạch máu.
Hắc Vân Áp Thành nhìn người chiến thắng – Tùy Phong đang không ngừng vẫy tra chào hỏi với khán giả, mắt híp lại, thì thào lẩm bẩm: “Cái gì đã gia tăng thêm sức mạnh, phải có huyền cơ nào đó.”
“Có huyền cơ cái gì?” Lương Tu Ngôn hỏi. Cậu tuy nhận được võ công ẩn tàng, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng suy cho cùng cậu cũng tốn không ít tinh lực vào trò chơi, còn thuộc loại gà trong hơn nửa người chơi, tất nhiên không lợi hại như cao thủ đệ nhất.
Lương Tu Ngôn ham học hỏi, chỉ chờ Hắc Vân Áp Thành liếc nhìn cậu, nói: “Nói ngươi cũng chẳng biết.”
Khốn nạn! Lương Tu Ngôn phát điên, ta chúc ngươi ở trận chung kết bại bởi y!
Cả hai theo dòng người được truyền tống ra ngoài, lúc này Vương Ngữ Yên tự hiểu mà không theo cùng, phỏng chừng do nỗi sợ còn sót trong lòng vì chuyện đợt trước.
Ra điểm truyền tống, Mạc Tuấn Ninh đã ở bên ngoài chờ bọn cậu.
“Học trưởng………” Lương Tu Ngôn bước nhanh tới trước mặt hắn, vừa mở miệng, lại không biết phải nói sao an ủi hắn. Dáng vẻ khổ sở cứ như người thua cuộc là mình vậy.
Mạc Tuấn Ninh thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng sao có thể không cảm động, nhịn không được cúi đầu hôn lên hai má cậu một cái, xin lỗi: “Xem ra phần thưởng đệ nhị không có cho ngươi rồi.”
“Ngươi sao biết?” Lương Tu Ngôn hoảng sợ, lập tức phủ nhận, “Ta đâu nghĩ như thế!” Chỉ sợ vì vậy mà bị phạt.
Nhưng mà suy nghĩ lại, bây giờ hình như không phải thời điểm xoắn xuýt vấn đề ấy, vừa rồi học trưởng làm cái gì? Học trưởng lại có thể hôn cậu ở trước mặt nhiều người!
Này! Chung quanh đều là những người vừa xem trận đấu đó!
Cậu không muốn ngày mai bị người ta chỉ sau lưng nói: “Xem kìa, đó là cẩu nam nam ngày hôm qua hôn nhau trước mặt mọi người nè!”
Lương Tu Ngôn đỏ bừng mặt, bất an nhìn xung quanh, chỉ sợ có người chú ý tới màn vừa rồi.
Dù cho Tùy Phong khinh công giỏi, phản ứng có mau lẹ, thì trong nháy mắt không tránh khỏi rơi tiếp đất. Tuy chỉ một hai giây ngắn ngủi, nhưng Mạc Tuấn Ninh tâm tư tinh tế, nhắm chắc khoảnh khắc này, ba viên thiết lê tử đều nhắm tới chỗ yếu hại của y.
Bất ngờ hơn cả, Tùy Phong không chọn dùng chân. Ngay khi người sắp chạm đất, thì thấy y chống tay trái, dùng sức đỡ, cơ thể như trái pháo bay sang Mạc Tuấn Ninh.
Trong phi hành, mủi chân y vài lần chấm đất, khi vụt tới trước mặt Mạc Tuấn Ninh, người đã hoàn toàn đứng thẳng, đã không còn bộ dạng chật vật như vừa rồi.
Đôi mắt hoa đào như cười như không, thầm thì bên tai Mạc Tuấn Ninh, “Còn có ám khí không?”
“Khinh công không tồi, có điều ngươi không bằng quan tâm, mình còn né tránh mấy lần.” Mạc Tuấn Ninh vẫn trấn định như trước, hệt như hoàn toàn không bị khinh công quỷ dị của y rung động.
Nhưng vào lúc hắn bình tĩnh, thì mấy người chơi nữ trên khán phòng đã không còn bình tĩnh nổi.
“Oa, các ngươi xem các ngươi xem, đây là đùa giỡn trắng trợn mà!”
Lương Tu Ngôn lập tức nhận ta, nữ sinh vừa nói là một trong mười vị xem chung trận đấu ngày đó của Mạc Tuấn Ninh.
“Lưu mang công x ôn nhu thụ, cưng quá!” Có một bạn nữ thét lên.
“Nói không chừng là ôn nhu công x hoa tâm thụ đó.” Người khác phản bác.
“Nhưng mà, nếu thế phó hội trưởng thì sao?”
“Phó hội trưởng không phải leo rào rồi sao, tra công như hắn là kiểu ta ghét nhất.”
Vào lúc bọn họ đang thảo luận sôi nổi, Vương Ngữ Yên lấy khuỷu tay chọt chọt Lương Tu Ngôn bên cạnh, cười đến vẻ mặt quỷ dị, “Ê, lại có tình địch, ngươi phải có ý thức nguy hiểm mới được đó.”
Lương Tu Ngôn che ngực bị cô đâm đau, nghĩ, cô nàng tăng le vồ rồi sao, nếu không sao đau thế!
Khi nói chuyện, trên sân đấu cũng đã thay đổi trong nháy mắt.
Mạc Tuấn Ninh tay phải đột nhiên nắm trường kiếm, đâm về phía Tùy Phong, đồng thời, tay trái giơ lên, đem ba viên thiết lê tử còn sót lại bắn ra ngoài.
Tùy Phong đầu tiên là ngẩn ra, không ngờ tới đối thủ sẽ sử dụng kiếm. Có điều y cũng phản ứng kinh người, mang theo một thân khinh công siêu phầm, nhón đạp mủi chân, mượn lực nhảy lên. Tuy vậy, khó khăn lắm mới thoát được một kiềm gần sát, nay hai đùi và ngực bị bắn ba viên thiết lê tử.
Mạc Tuấn Ninh dù từ Đường Môn, nhưng từng được võ công bí tịch, học đủ loại võ công. Tuy nói đều là võ công cơ bản, nhưng trong PK vẫn hay thắng được vì hiệu quả đánh bất ngờ.
Đáng tiếc, ưu thế ấy, càng đọ sức với cao thủ tuyệt đỉnh, lại càng không nổi bật.
Mạc Tuấn Ninh dùng toàn bộ ám khí tạo ra cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cho dù kiếm pháp bình thường nhất như Hoa Sơn kiếm pháp, chỉ còn cơ hội cuối cùng, bất kể thế nào cũng phải liều mạng một phen.
Hắn động dạng thi triển khinh công, nhảy về trước. Mà lúc này chính là thời điểm Tùy Phong sức lực dùng hết, đang rơi tiếp đất.
Thế là, giữa sân đấu xuất hiện hình ảnh thế này –
Mạc Tuấn Ninh mượn thế bổ về trước, Tùy Phong thuận thế mà rơi, binh khí tiếp xúc nhau, phát ra tiếng vang như rồng gầm, một màn đặc hiệu chói sáng nổ tung trong không trung.
Không thể nói được ai chiếm ưu thế.
Lương Tu Ngôn thấy hồi hộp quá chừng, lòng bàn tày đầy mồ hôi, lại nghe nữ sinh xung quanh lắc đầu thở dài:
“Tiếc qua, xem ra kết quả đã có.”
Lương Tu Ngôn không khỏi tò mò, chẳng lẽ người nữ sinh này cũng là cao thủ?
Lúc này, người nữ sinh khác cũng đồng dạng tiếc hận nói: “Đúng vậy, thượng hạ lập kiến, công thụ lập phán a.”
Lương Tu Ngôn nghe không hiểu, quay đầu hỏi Vương Ngữ Yên: “Bọn họ đang nói cái gì?”
“Không có gì, không có gì.” Vương Ngữ Yên cười đến vẻ mặt quỷ dị, “Dù sao ở trước mặt tổng thụ, bất luận kẻ nào cũng là công”
Cái này, Lương Tu Ngôn lại càng không hiểu nổi. Nhưng mà, cậu không có thời gian tiếp tục hỏi, bởi vì lúc này ở trên sân đấu, thắng bại đã phân.
Tùy Phong như lá rụng rơi xuống đất, trên người tuy có vết thương, nhưng hiển nhiên không phải chỗ hiểm. Mà đối thủ Mạc Tuần Ninh, ở trên không hóa thành một đạo bạch quang.
“Không thể nào!” Lương Tu Ngôn nhìn giữa sân, cảm thấy khó mà tin nổi, kinh ngạc hô lên, “Y không thể nào có công lực cao như vậy.”
Đúng vậy, bằng trang bị của Mạc Tuấn Ninh, ngay cả Hắc Vân Áp Thành còn không nắm chắc có thể miểu sát hắn. Vậy mà Tùy Phong trong màn giao tranh vừa rồi, lại làm hắn cạn sạch máu.
Hắc Vân Áp Thành nhìn người chiến thắng – Tùy Phong đang không ngừng vẫy tra chào hỏi với khán giả, mắt híp lại, thì thào lẩm bẩm: “Cái gì đã gia tăng thêm sức mạnh, phải có huyền cơ nào đó.”
“Có huyền cơ cái gì?” Lương Tu Ngôn hỏi. Cậu tuy nhận được võ công ẩn tàng, hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng suy cho cùng cậu cũng tốn không ít tinh lực vào trò chơi, còn thuộc loại gà trong hơn nửa người chơi, tất nhiên không lợi hại như cao thủ đệ nhất.
Lương Tu Ngôn ham học hỏi, chỉ chờ Hắc Vân Áp Thành liếc nhìn cậu, nói: “Nói ngươi cũng chẳng biết.”
Khốn nạn! Lương Tu Ngôn phát điên, ta chúc ngươi ở trận chung kết bại bởi y!
Cả hai theo dòng người được truyền tống ra ngoài, lúc này Vương Ngữ Yên tự hiểu mà không theo cùng, phỏng chừng do nỗi sợ còn sót trong lòng vì chuyện đợt trước.
Ra điểm truyền tống, Mạc Tuấn Ninh đã ở bên ngoài chờ bọn cậu.
“Học trưởng………” Lương Tu Ngôn bước nhanh tới trước mặt hắn, vừa mở miệng, lại không biết phải nói sao an ủi hắn. Dáng vẻ khổ sở cứ như người thua cuộc là mình vậy.
Mạc Tuấn Ninh thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng sao có thể không cảm động, nhịn không được cúi đầu hôn lên hai má cậu một cái, xin lỗi: “Xem ra phần thưởng đệ nhị không có cho ngươi rồi.”
“Ngươi sao biết?” Lương Tu Ngôn hoảng sợ, lập tức phủ nhận, “Ta đâu nghĩ như thế!” Chỉ sợ vì vậy mà bị phạt.
Nhưng mà suy nghĩ lại, bây giờ hình như không phải thời điểm xoắn xuýt vấn đề ấy, vừa rồi học trưởng làm cái gì? Học trưởng lại có thể hôn cậu ở trước mặt nhiều người!
Này! Chung quanh đều là những người vừa xem trận đấu đó!
Cậu không muốn ngày mai bị người ta chỉ sau lưng nói: “Xem kìa, đó là cẩu nam nam ngày hôm qua hôn nhau trước mặt mọi người nè!”
Lương Tu Ngôn đỏ bừng mặt, bất an nhìn xung quanh, chỉ sợ có người chú ý tới màn vừa rồi.
Bình luận truyện