Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh
Chương 82: Cơ quan dâm đãng
Lương Tu Ngôn nghe thấy có người la lớn “Cẩn thận”, cậu còn chưa phân rõ chuyện gì, thì dưới chân đột nhiên bị hụt, rồi trước mắt tối sầm, cả người rơi vào trạng thái rơi tự do, rớt xuống.
“A!”
“Lương Tu Ngôn hoảng hốt quơ quào trong không, cuối cùng cậu nắm được thứ gì đó, nhưng vẫn trong xu thế rơi không dừng, tiếp theo “Bịch” một tiếng, mông được dịp hôn sàn nhà.
“Đệt, thằng nào thiết kế vậy, phía dưới không thể để thêm miếng đệm được à! Muốn ngã chết người ta sao?” Lương Tu Ngôn đứng lên, muốn xoa xoa cái mông bị ăn đau, lúc này mới phát hiện, cái thứ cậu nắm vừa rồi cư nhiên là cánh tay!
“A a a! Quỷ a!” Lương Tu Ngôn sợ tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuống quít vẫy cái bàn tay kia đi.
Ở trong lăng mộ trống rỗng quỷ dị nắm được một bàn tay, đây hoàn toàn là tình tiết của tiểu thuyết khủng bố á!
Chủ nhân của cái tay chịu hổng nổi tiếng kêu như mổ lợn, trực tiếp che cái miệng của cậu, uy hiếp: “Còn kêu nữa thì ta thật sự cho ngươi thành quỷ.”
Thật ra, khoảng cách gần như vậy, Lương Tu Ngôn liền nhận ra đối phương là Đồ Tô, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng ngẫm lại thấy không đúng, đối phương chức nghiệp trị liệu, mình cớ sao dễ dàng bị uy hiếp như vậy?
Đồ Tô mặc kệ cậu nghĩ sao, trước buông cậu ra, rồi mới nhìn bốn phía xung quanh. Hiện tại bọn họ có thể nói là lọt vào một cái mật thất, chỗ rơi xuống trên đỉnh đầu đã khép lại, huống hồ cách mặt đất xa vời vợi, mặt trên không có chỗ để tựa, trừ phi biết cơ quan ở đâu, nếu không thì không thể nào dùng khinh công để cạy mở.
Bởi vậy, với tình cảnh của bọn họ hiện tại, tuy đã biết một cửa ra, nhưng có cách nào để mở nó, cho bên bọn họ vẫn phải tìm cơ quan trước.
Đồ Tô cẩn thận lần mò cơ quan trên thạch bích, không tha bất cứ nơi nào, phía sau đính kèm cái đuôi.
“Hề hề, cái kia…” Lương Tu Ngôn gãi gãi đầu, nói: “Xin lỗi, ta chẳng ngờ lại kéo ngươi xuống dưới.”
“Tự mình nhảy xuống.”
Đồ Tô nói thực thản nhiên, giống như không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng lại khiến cho Lương Tu Ngôn ngẩn ra, cậu ngây ngốc hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì ta cách ngươi gần nhất.”
Đồ Tô thân là chức nghiệp trị liệu, đi ở phần đuôi đội ngũ, cách Lương Tu Ngôn gần nhất. Vào lúc Lương Tu Ngôn ngã xuống, y là người phát hiện đầu tiên, liền nhảy xuống theo. Chờ tới khi Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành muốn nhảy xuống thì phiến đá đã khép lại.
“Không phải,” Lương Tu Ngôn lại gãi gãi đầu, cố gắng tìm lời thích hợp, “Người bình thường hình như đâu nghĩ nhảy xuống theo.”
Đồ Tô đang chuyên tâm tìm cơ quan thì bị cậu quấy rầy, xoay người đối diện cậu, hỏi: “Ta đã theo xuống, ngươi muốn thế nào?”
Tuy Đồ Tô đối cậu tốt hơn so với người khác, nhưng bây giờ tỏa ra khí thế, khiến Lương Tu Ngôn tức thì cảm thấy rất áp lực, ngoan ngoãn nói: “Không, không muốn thế nào cả, ngươi phân phó cái gì, ta liền làm cái đó.”
“Nếu còn muốn ra ngoài, thì mau cùng tìm cơ quan.”
“Vâng, phải.”
Lương Tu Ngôn vừa gật đầu liên tục, vừa vội vàng sờ soạng trên vách tường không dứt.
May mắn thạch thất không lớn, hai người phân công nhau tìm một vòng, không phát hiện gì cả.
“Giờ sao giờ?” Lương Tu Ngôn ngồi xếp bằng ở giữa thạch thất, nhìn về phía Đồ Tô còn đang cố gắng.
Kỳ thật tình huống này Đồ Tô đã sớm lường trước, lúc ở thạch động trước đó, cơ quan không phải ở trên vách tường, mà phải thu nhập di hài mới được, như vậy cơ quan ở đây nhất định cũng có huyền cơ khác.
“Tìm lại thử xem.” Đồ Tô nói. Dù sao cũng trong trò chơi, không thể thật sự bị nhốt chết, chỉ cần chọn tự sát, như vậy có thể có sống lại ở điểm phục hoạt trong thành trấn đã đăng kí, nhưng như thế sẽ lỡ bỏ mất phó bản này.
“Tường đá này còn bằng phẳng hơn cả nhà ta, nào có cơ quan chứ.” Lương Tu Ngôn nói, cậu thì không ngại tự sát về thành, dù sao còn có bọn Mạc Tuấn Ninh, cậu có thể được chia một phần. Nhưng khi cậu ngó thấy Đồ Tô quyết không từ bỏ, thở dài, đứng lên tìm tiếp.
Đương nhiên, lần tìm thứ hai, vẫn không thu hoạch được gì.
“Quên đi.” Đồ Tô lắc đầu, cố gắng suy nghĩ, quả nhiên đụng phải một tên sao chổi, chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Bấy giờ, Lương Tu Ngôn lại giống như không có nghe thấy hắn nói, cúi đầu trầm tư. Qua một lát, bỗng nhảy dựng, hô to: “Ngươi lại đây xem!”
Rồi chạy tới chính giữa thạch thất, chính là cái chỗ cậu ngồi xếp bằng hồi nãy, dùng giày phủi đi lớp tro bụi phía trên.
Lúc đầu Đồ Tô còn có chút không hiểu, nhưng dần dần, một bức vẽ hiện ra ở trước mắt.
“Ta chỉ nghĩ hồi nãy hình như thấy cái gì đó, quả nhiên nơi này có vấn đề.” Lương Tu Ngôn đắc ý nói. Vừa rồi cậu ngồi xuống, mông cọ bớt lớp bụi, lộ ra một góc bức tranh, Lúc đó cậu vội đứng lên tìm cơ quan trên tường đá, lướt mắt nhanh quá nên không để ý, nay mới đột nhiên nhớ tới.
“Xem ra đây là mấu chốt để ra ngoài.”
Trong thạch thất trống rỗng có một bức vẽ, thật sự không thể không làm cho người ta chú ý. Thế là, hai người đều ngồi xổm xuống nghiên cứu tỉ mỉ bức vẽ này.
Bức vẽ này rõ ràng được ai đó khắc lên phiến đá, nhưng hình ảnh tinh xảo, trông vô cùng thật. Cảnh trong tranh cũng là ở trong thạch thất, còn có cánh cửa đá rộng mở. Mà trong thạch thất cũng có hai người, theo hình dáng thì rõ ràng là hai người đàn ông.
Từ tư thế của bọn họ, rõ ràng đang —
Thủ dâm cho nhau!
Hai người đều trần nửa người dưới, trong tay là tính khí của đối phương, trên mặt vừa trầm mê vừa hưng phấn.
“Ta… Ta thà chết trở về thành!” Lương Tu Ngôn chỉ bức tranh, kiên quyết nói.
Trò chơi này quả nhiên dâm đãng, ngay cả cơ quan còn thiết kế dâm dãng như vậy! Đệt!
“Không được.” Đồ Tô cũng khiên quyết, có điều là kiên quyết bác bỏ cậu.
“Ta mặc kệ chuyện này!” Lương Tu Ngôn vẫn cố gắng.
“Cũng đâu phải chơi ngươi, chỉ nắm súng cho nhau thế thôi.” Đồ Tô nói thiệt thản nhiên.
“Nhưng mà… Nhưng mà….”
Lương Tu Ngôn còn muốn biện bạch, lại bị đối phương trực tiếp cắt ngang: “Được rồi, đừng lãng phí thời gian, vào vị trí, cởi quần ra.”
Ế, quyết đoán thế hả! Ngươi không thể lần lữa tí nào sao?
“A!”
“Lương Tu Ngôn hoảng hốt quơ quào trong không, cuối cùng cậu nắm được thứ gì đó, nhưng vẫn trong xu thế rơi không dừng, tiếp theo “Bịch” một tiếng, mông được dịp hôn sàn nhà.
“Đệt, thằng nào thiết kế vậy, phía dưới không thể để thêm miếng đệm được à! Muốn ngã chết người ta sao?” Lương Tu Ngôn đứng lên, muốn xoa xoa cái mông bị ăn đau, lúc này mới phát hiện, cái thứ cậu nắm vừa rồi cư nhiên là cánh tay!
“A a a! Quỷ a!” Lương Tu Ngôn sợ tới mức phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuống quít vẫy cái bàn tay kia đi.
Ở trong lăng mộ trống rỗng quỷ dị nắm được một bàn tay, đây hoàn toàn là tình tiết của tiểu thuyết khủng bố á!
Chủ nhân của cái tay chịu hổng nổi tiếng kêu như mổ lợn, trực tiếp che cái miệng của cậu, uy hiếp: “Còn kêu nữa thì ta thật sự cho ngươi thành quỷ.”
Thật ra, khoảng cách gần như vậy, Lương Tu Ngôn liền nhận ra đối phương là Đồ Tô, lập tức ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng ngẫm lại thấy không đúng, đối phương chức nghiệp trị liệu, mình cớ sao dễ dàng bị uy hiếp như vậy?
Đồ Tô mặc kệ cậu nghĩ sao, trước buông cậu ra, rồi mới nhìn bốn phía xung quanh. Hiện tại bọn họ có thể nói là lọt vào một cái mật thất, chỗ rơi xuống trên đỉnh đầu đã khép lại, huống hồ cách mặt đất xa vời vợi, mặt trên không có chỗ để tựa, trừ phi biết cơ quan ở đâu, nếu không thì không thể nào dùng khinh công để cạy mở.
Bởi vậy, với tình cảnh của bọn họ hiện tại, tuy đã biết một cửa ra, nhưng có cách nào để mở nó, cho bên bọn họ vẫn phải tìm cơ quan trước.
Đồ Tô cẩn thận lần mò cơ quan trên thạch bích, không tha bất cứ nơi nào, phía sau đính kèm cái đuôi.
“Hề hề, cái kia…” Lương Tu Ngôn gãi gãi đầu, nói: “Xin lỗi, ta chẳng ngờ lại kéo ngươi xuống dưới.”
“Tự mình nhảy xuống.”
Đồ Tô nói thực thản nhiên, giống như không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng lại khiến cho Lương Tu Ngôn ngẩn ra, cậu ngây ngốc hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì ta cách ngươi gần nhất.”
Đồ Tô thân là chức nghiệp trị liệu, đi ở phần đuôi đội ngũ, cách Lương Tu Ngôn gần nhất. Vào lúc Lương Tu Ngôn ngã xuống, y là người phát hiện đầu tiên, liền nhảy xuống theo. Chờ tới khi Mạc Tuấn Ninh và Hắc Vân Áp Thành muốn nhảy xuống thì phiến đá đã khép lại.
“Không phải,” Lương Tu Ngôn lại gãi gãi đầu, cố gắng tìm lời thích hợp, “Người bình thường hình như đâu nghĩ nhảy xuống theo.”
Đồ Tô đang chuyên tâm tìm cơ quan thì bị cậu quấy rầy, xoay người đối diện cậu, hỏi: “Ta đã theo xuống, ngươi muốn thế nào?”
Tuy Đồ Tô đối cậu tốt hơn so với người khác, nhưng bây giờ tỏa ra khí thế, khiến Lương Tu Ngôn tức thì cảm thấy rất áp lực, ngoan ngoãn nói: “Không, không muốn thế nào cả, ngươi phân phó cái gì, ta liền làm cái đó.”
“Nếu còn muốn ra ngoài, thì mau cùng tìm cơ quan.”
“Vâng, phải.”
Lương Tu Ngôn vừa gật đầu liên tục, vừa vội vàng sờ soạng trên vách tường không dứt.
May mắn thạch thất không lớn, hai người phân công nhau tìm một vòng, không phát hiện gì cả.
“Giờ sao giờ?” Lương Tu Ngôn ngồi xếp bằng ở giữa thạch thất, nhìn về phía Đồ Tô còn đang cố gắng.
Kỳ thật tình huống này Đồ Tô đã sớm lường trước, lúc ở thạch động trước đó, cơ quan không phải ở trên vách tường, mà phải thu nhập di hài mới được, như vậy cơ quan ở đây nhất định cũng có huyền cơ khác.
“Tìm lại thử xem.” Đồ Tô nói. Dù sao cũng trong trò chơi, không thể thật sự bị nhốt chết, chỉ cần chọn tự sát, như vậy có thể có sống lại ở điểm phục hoạt trong thành trấn đã đăng kí, nhưng như thế sẽ lỡ bỏ mất phó bản này.
“Tường đá này còn bằng phẳng hơn cả nhà ta, nào có cơ quan chứ.” Lương Tu Ngôn nói, cậu thì không ngại tự sát về thành, dù sao còn có bọn Mạc Tuấn Ninh, cậu có thể được chia một phần. Nhưng khi cậu ngó thấy Đồ Tô quyết không từ bỏ, thở dài, đứng lên tìm tiếp.
Đương nhiên, lần tìm thứ hai, vẫn không thu hoạch được gì.
“Quên đi.” Đồ Tô lắc đầu, cố gắng suy nghĩ, quả nhiên đụng phải một tên sao chổi, chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Bấy giờ, Lương Tu Ngôn lại giống như không có nghe thấy hắn nói, cúi đầu trầm tư. Qua một lát, bỗng nhảy dựng, hô to: “Ngươi lại đây xem!”
Rồi chạy tới chính giữa thạch thất, chính là cái chỗ cậu ngồi xếp bằng hồi nãy, dùng giày phủi đi lớp tro bụi phía trên.
Lúc đầu Đồ Tô còn có chút không hiểu, nhưng dần dần, một bức vẽ hiện ra ở trước mắt.
“Ta chỉ nghĩ hồi nãy hình như thấy cái gì đó, quả nhiên nơi này có vấn đề.” Lương Tu Ngôn đắc ý nói. Vừa rồi cậu ngồi xuống, mông cọ bớt lớp bụi, lộ ra một góc bức tranh, Lúc đó cậu vội đứng lên tìm cơ quan trên tường đá, lướt mắt nhanh quá nên không để ý, nay mới đột nhiên nhớ tới.
“Xem ra đây là mấu chốt để ra ngoài.”
Trong thạch thất trống rỗng có một bức vẽ, thật sự không thể không làm cho người ta chú ý. Thế là, hai người đều ngồi xổm xuống nghiên cứu tỉ mỉ bức vẽ này.
Bức vẽ này rõ ràng được ai đó khắc lên phiến đá, nhưng hình ảnh tinh xảo, trông vô cùng thật. Cảnh trong tranh cũng là ở trong thạch thất, còn có cánh cửa đá rộng mở. Mà trong thạch thất cũng có hai người, theo hình dáng thì rõ ràng là hai người đàn ông.
Từ tư thế của bọn họ, rõ ràng đang —
Thủ dâm cho nhau!
Hai người đều trần nửa người dưới, trong tay là tính khí của đối phương, trên mặt vừa trầm mê vừa hưng phấn.
“Ta… Ta thà chết trở về thành!” Lương Tu Ngôn chỉ bức tranh, kiên quyết nói.
Trò chơi này quả nhiên dâm đãng, ngay cả cơ quan còn thiết kế dâm dãng như vậy! Đệt!
“Không được.” Đồ Tô cũng khiên quyết, có điều là kiên quyết bác bỏ cậu.
“Ta mặc kệ chuyện này!” Lương Tu Ngôn vẫn cố gắng.
“Cũng đâu phải chơi ngươi, chỉ nắm súng cho nhau thế thôi.” Đồ Tô nói thiệt thản nhiên.
“Nhưng mà… Nhưng mà….”
Lương Tu Ngôn còn muốn biện bạch, lại bị đối phương trực tiếp cắt ngang: “Được rồi, đừng lãng phí thời gian, vào vị trí, cởi quần ra.”
Ế, quyết đoán thế hả! Ngươi không thể lần lữa tí nào sao?
Bình luận truyện