Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 103: Giao nhiệm vụ đảo môi thôi
Olidel tuôn ra một cái mũ giáp chiến sĩ, một cái pháp quan mục sư, một cái nón che mặt của đạo tặc, và một vài thứ trang bị khác, còn thêm một đống kim tệ dùng mắt thường cũng biết là rất nhiều.
Phân chia trang bị tiền vàng đạt được vẫn là một quy định bất thành văn, đó là phân theo công lao cao thấp mà chia.
Lần này có thể thành công đánh gục Olidel có hai người không thể không kể công: Lô Vượng Đạt cùng Nhân Khẩu Phiến Tử, cho nên đoàn người nhất trí đồng ý, mũ giáp chiến sĩ cùng pháp quan mục sư đều giành cho bọn họ.
Nhân Khẩu Phiến Tử thấy mọi người thịnh tình thân thiết, hắn biết cho dù mình mở miệng nói muốn lấy thì cũng đúng với hiệp nghị giữa hắn cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường trước kia, nhưng hắn càng biết con người ta không thể có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi ích lợi lớn lao, cho nên hắn cười cười nói:“Ta đây cũng chỉ là viện trợ một tý xíu thôi.”
Nhân Khẩu Phiến Tử làm như vậy đã nhận được Ngắt Hạnh Đầu Tường tán thưởng.
Hướng Thiên Nhất Tiếu không nói một lời, chuyển hướng Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt.”
Được Huyết Đồng – Tình Hỏa mát xa chân thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại, Lô Vượng Đạt nói “Cho ta ba cái lông chân là được.”
“……”
Hướng Thiên Nhất Tiếu vẫn cảm thấy bản thân mình sau nhiều ngày bị độc hại thì đã có thể thích ứng, nhưng hắn đã quên 囧 là vô cực hạn, không có 囧 nhất chỉ có càng 囧. Vì thế tùy tay xoẹt xoẹt cây đao trong tay mình ba nhát rồi đưa cho Lô Vượng Đạt “Cầm đi.”
“……” Lô Vượng Đạt nhìn ba cái lông nhỏ trong mai hoa trảo của mình, đếm đếm, thực bình tĩnh nói “Hơn ba cái rồi.”
“Đừng khách khí, ưu đãi đại hạ giá.”
“……”
“Ngươi cần lông chân để làm chi?” Huyết Đồng – Tình Hỏa hỏi.
Lô Vượng Đạt tự giác đem móng vuốt để vào trong tay Huyết Đồng – Tình Hỏa, nói “Dù sao cũng phải có chút bằng chứng chứng minh ta đã giết được Olidel rồi chứ, bằng không Vu Không – Tình Hỏa dựa vào cái gì mà tin tưởng ta đây.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa khóe miệng co rút “Vu Không – Tình Hỏa có thể nhận ra Olidel qua ba cái lông chân sao?”
Lô Vượng Đạt một bộ vẻ mặt người từng trải “Huyết Đồng, ngươi không phải chưa nghe qua cái câu mấy người yêu nhau từng nói chứ, cho dù đối phương hóa thành tro bụi đều sẽ nhận được.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa lấy ra một dúm lông rồi hỏi: “Ai đây?”
Lô Vượng Đạt đem dúm lông kia trừng đến như sắp mọc hoa cả lên, đột nhiên như là phát hiện huyền cơ mà cười đắc ý “Không phải của ta.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”
“Tiểu Đạt ” Ngắt Hạnh Đầu Tường đi tới “Loại nhiệm vụ ám sát này bình thường đều phải giao lại đầu kẻ bị ám sát cho người ra nhiệm vụ.”
Lô Vượng Đạt tự tưởng tượng chính mình cầm cái đầu máu chảy đầm đìa dữ tợn, không khỏi đánh cái giật mình “Đầu ngón chân không được sao?”
“……”
Toàn bộ đoàn bốn mươi người, trừ bỏ Lô Vượng Đạt, Nhân Khẩu Phiến Tử, Vô Gian cùng Thập Nhị Kỵ, đều ấn theo lượng tấn công và lượng thêm huyết để phân chia, cuối cùng quang minh mục sư đứng đầu trong Thiên Vương bang chiếm được pháp quan, Ngắt Hạnh Đầu Tường được nón che mặt, mấy cái trang bị khác cũng đều có chủ.
Mà cái mũ giáp chiến sĩ kia là được tranh luận nhiều nhất, rất nhiều người cho rằng nên cho Nhục Thuẫn, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nên đưa Xin Theo Ta Đàm Tiền.
Bởi vì Xin Theo Ta Đàm Tiền ở thời khắc mấu chốt khi Olidel sử dụng [ Chước giới tá giáp ] lần thứ hai đã kéo lại BOSS, bảo hộ chiến sĩ phòng ngự Nhân Khẩu Phiến Tử đã có giá trị cừu hận về 0.
Cuối cùng Nhục Thuẫn thành thật tự xin bỏ quyền, Xin Theo Ta Đàm Tiền đạt được cái mũ giáp kia.
Tuy rằng Sachson không phải là phó bản có độ khó cao nhất hiện nay, hơn nữa nếu so với phó bản có chứa một trong thập đại boss – Louis Cotton mà Thập Nhị Kỵ của Vô Gian khiêu chiến trước kia cũng không là gì, tuy khó khăn là không đồng nhất nhưng Sachson tuyệt đối là phó bản có giá trị đáng để khiêu chiến nhất, xem điểm thuộc tính của đám trang bị do boss tuôn ra là có thể hiểu rõ ràng.
Bởi vậy việc nhóm Lô Vượng Đạt đánh gục Olidel đã làm phấn chấn quân tâm, làm một tiếng trống trận thúc giục người chơi hăng hái tinh thần đẩy mạnh khai hoang phó bản.
Nhưng Hướng Thiên Nhất Tiếu lại phủ quyết.
Hướng Thiên Nhất Tiếu cảm thấy việc đánh gục được Olidel là do nhân tố may mắn chiếm thật lớn bộ phận, hơn nữa từ việc đánh Olidel có thể thấy được bọn họ chẳng những thêm huyết không đủ, liền ngay cả tấn công cũng không mạnh như hắn từng nghĩ, có thể nghĩ nếu muốn tiếp tục khai hoang phó bản này thì thương vong cùng tổn thất sẽ có rất nhiều, phỏng chừng sơ sơ cũng phải có ít nhất một nửa tổng số người luyện hình thức tử vong sẽ phải luyện lại từ đầu.
Hơn nữa dược cũng tiêu hao rất nhiều, không dễ dàng mà tiếp tục được.
Nghĩ vậy, Hướng Thiên Nhất Tiếu nhìn về phía Lô Vượng Đạt, quan trọng nhất là hắn có dự cảm sau khi Lô Vượng Đạt giao trả nhiệm vụ tuyệt đối sẽ có được một vũ khí tốt, cho nên hắn thực chờ mong.
“Nếu không tiếp tục, ta đây phải đi tìm Vu Không – Tình Hỏa giao trả nhiệm vụ.” Lô Vượng Đạt nói.
“Đi thôi.” Hướng Thiên Nhất Tiếu hướng hắn phất tay.
Huyết Đồng – Tình Hỏa ôm Lô Vượng Đạt vừa muốn truyền tống chợt nghe Đinh Linh Linh lớn tiếng gọi lại bọn họ “Tiểu Đạt, Huyết Đồng, chờ chúng ta, ta cùng Nhân Tử cũng đi.”
Bị Đinh Linh Linh kéo cánh tay, Nhân Khẩu Phiến Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thanh âm lại mềm nhẹ khác thường “Ta chưa nói là ta muốn đi theo họ mà.”
Vốn đang miệng cười đầy nắng, Đinh Linh Linh nhất thời biến sắc mặt “Sao thế, sau khi làm chuyện đó với ta rồi mà còn không đồng ý sao, muốn nuốt lời?”
Trong khoảnh khắc cái lỗ tai bát quái của mọi người đều dựng thẳng lên.
Nhân Khẩu Phiến Tử khóc không ra nước mắt.
Liệp Vương không để ý Đừng Đối Ta Đạn Cầm khuyên can mà vọt lại đây vì muội muội chủ trì công đạo, chỉ vào cái mũi Nhân Khẩu Phiến Tử “Câu cửa miệng có nói lương y như từ mẫu, ngươi sao lại thay lòng đổi dạ như thế.”
Mọi người 囧, lương y như từ mẫu cùng thay lòng đổi dạ có cái gì quan hệ đâu?
Liệp Vương nói cực kích động “Ban ngày ban mặt trước mắt bao người vấy bẩn trinh tiết muội muội ta, lại còn không muốn phụ trách nữa. Thiên lý ở chỗ nào đây, ta muốn đến trung tâm cấp cứu 120 tìm lãnh đạo ngươi để phê bình.”
“……”
Nhân Khẩu Phiến Tử nhấc tay hô to “Ta oan uổng a! Thiếu chút nữa bị vấy bẩn chính là trinh tiết của ta.”
Liệp Vương không tin “Muội muội đừng sợ, ca ca làm chủ cho ngươi, nói rõ để mọi người cùng làm chứng cho ngươi, hắn rốt cuộc đã làm gì ngươi rồi?”
Đinh Linh Linh xấu hổ thẹn thùng nói “Hắn…… Hắn…… Hắn liều mạng không cho ta hôn.”
Mọi người:“……”
Nhân Khẩu Phiến Tử che mặt thống khổ “Tổ tông phù hộ, rốt cục oan khiên được giải rồi.”
“Nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi đang vui sướng vậy nhỉ?” Lô Vượng Đạt tự nhận mình thật sự không có ý đả kích Nhân Khẩu Phiến Tử.
“……” Nhân Khẩu Phiến Tử cũng đột nhiên không hề có dự cảm tốt.
Chỉ thấy Liệp Vương nhìn Nhân Khẩu Phiến Tử lại nhìn muội muội nhà mình, quyết định bao che khuyết điểm tới cùng.
Liệp Vương cầm lấy tay Nhân Khẩu Phiến Tử, một bộ trịnh trọng như lâm chung uỷ thác “Muội phu.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
“Cho dù là cưỡng gian chưa toại, nhưng cũng đã cưỡng qua rồi, cho nên trách nhiệm là ngươi phải chịu, muội muội ta liền giao cho ngươi.”
“……”
“Tuy rằng tuổi ngươi lớn hơn muội muội ta rất nhiều, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta không ngại.”
Nhân Khẩu Phiến Tử nghẹn ngào, khẩn cầu nói:“…… Các ngươi vẫn nên để ý một chút đi.”
Liệp Vương:“……”
“Dưa hái xanh không ngọt.” Nhân Khẩu Phiến Tử tiếp tục giãy dụa.
Đinh Linh Linh hợp thời tỏ thái độ “Mướp đắng xanh cũng có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
– ta là phân cách tuyến –
Ở con đường đi lên từ Băng Phong Vương đình tới Băng Tu sơn, một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, Lô Vượng Đạt ngồi ở trên càng xe làm người đánh ngựa, trong xe giản dị thỉnh thoảng truyền đến thanh âm cãi nhau.
“Đinh Linh Linh, ngươi chính là một nữ hài tử. Nữ hài tử phải biết lễ nghi hiểu liêm sỉ. Ta cảnh cáo ngươi đừng đi qua đây, bằng không ta…… Liền đem ngươi ném ra khỏi xe ngựa đó.”
“Nhân Tử, loại chuyện khuê phòng này sao ngươi lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra như thế.” Đinh Linh Linh hờn dỗi “Huyết Đồng còn ở đây nè.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa vừa xoa xoa cánh tay vừa đi ra càng ngựa xe cùng ngồi với Lô Vượng Đạt “Ngồi đây không mệt sao? Đi vào trong ngồi một hồi đi.”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Tốt lắm, hiện tại là thế giới hai người của chúng ta.”
“Đinh Linh Linh, nếu ngươi không đi ra ngoài thì ta đi ra ngoài, ngươi chọn đi.”
Đinh Linh Linh nhướng mày lên.
Nhân Khẩu Phiến Tử vén lên tay áo “Được rồi, đây chính là ngươi chọn, vậy đừng trách ta không khách khí.”
“A” một tiếng oanh liệt vang lên, Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa liền thấy một người từ trong xe ngựa bay ra, lăn về phía vách núi.
Lô Vượng Đạt nhìn cái dù nhảy bung ra ở dưới vách núi, hỏi:“Làm sao vậy?”
“Nhân Tử hắn rất dễ thẹn thùng.”
“……”
Xe ngựa chạy đến dưới vách núi, căn nhà của Vu Không – Tình Hỏa hẳn là ở ngay tại phụ cận.
Nhân Khẩu Phiến Tử cũng đang ‘được’ treo ở trên một chạc cây.
Lô Vượng Đạt vẫy vẫy roi ngựa, hỏi “Vậy là ngươi còn nhanh hơn chúng ta nữa, Nhân Tử ngươi làm sao lại biết con đường tắt này?”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
“Hư.” Sắc mặt Huyết Đồng – Tình Hỏa đột nhiên ngưng trọng, làm cho bọn họ chớ có lên tiếng, hai cái lỗ tai của hồ ly trên đỉnh đầu thỉnh thoảng chuyển động thu thập thanh âm “Có thanh âm đánh nhau.”
Đinh Linh Linh cùng Nhân Khẩu Phiến Tử cũng nghe thấy.
Nhân Khẩu Phiến Tử ở vị trí hơi cao, mơ hồ nhìn trong sơn cốc được phủ tuyết trắng, bông tuyết bay tán loạn.
“Linh Linh, tiềm hành trinh sát đi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa nói.
Đinh Linh Linh gật đầu rồi tiêu thất.
Không một hồi Đinh Linh Linh liền thở hổn hển chạy về “Là người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan đang vây công Vu Không – Tình Hỏa. Có vẻ đã đánh thật lâu rồi, đường máu của Vu Không – Tình Hỏa cũng không còn dư nhiều lắm, đường lam sớm đã hết sạch.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa sửng sốt “Vu Không – Tình Hỏa là NPC nhiệm vụ, giết nàng chẳng những không có phần thưởng mà còn có thể lưng đeo giá trị tội ác.”
Đinh Linh Linh còn nói “Ở cửa sơn cốc, ta còn nhìn thấy Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Có thể hay không có liên quan tới nàng.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa lạnh lùng cười nói:“Xem ra nàng không muốn để Tiểu Đạt giao nhiệm vụ.”
Đinh Linh Linh oán giận “Không nghĩ tới nữ nhân này đê tiện như vậy. Ta đi giết chết nàng.”
“Đừng kích động.” Nhân Khẩu Phiến Tử từ trên cây nhảy xuống “Trước mắt quan trọng nhất chính là cứu Vu Không – Tình Hỏa như thế nào. Nhưng người của bọn họ nhiều như vậy, cho dù hiện tại để Hướng Thiên hội trưởng dẫn người đến hỗ trợ, sợ là cũng không còn kịp nữa.”
“Huyết Đồng, ngươi có biện pháp không?” Lô Vượng Đạt nhìn về phía phương hướng sơn cốc.
Huyết Đồng – Tình Hỏa sờ sờ đầu hắn “Nơi này chính là Băng Phong Vương đình, địa bàn của ta.” Bắt đầu chỉ huy kế hoạch tác chiến “Linh Linh, một hồi nữa ngươi đừng đi ra, tìm chỗ cao giám thị bọn họ, cũng tùy thời nói cho chúng ta biết hướng đi của bọn họ. Tiểu Đạt, ngươi trực tiếp lao vào, dùng [ Tám bước tập thể dục theo đài ] khống chế bọn họ. Nhân Tử, ngươi chữa thương cho Vu Không – Tình Hỏa, thuận tiện bảo hộ Tiểu Đạt.”
“Vậy còn ngươi?” Ba người cùng kêu lên.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nói nửa ngày mới nói hắn muốn làm gì.
“Nơi này cách trạm gác Ni Tư không xa, ta đi điều binh. Tiểu Đạt, ngươi nhất định phải kiên trì đến khi ta trở về.”
“Ừ.” Lô Vượng Đạt dùng sức gật đầu cam đoan.
Lô Vượng Đạt biến thành hồ ly, hít sâu mấy hơi liền đột nhiên phát lực nhằm phía trung tâm xung đột, Nhân Khẩu Phiến Tử biến ngân lang theo sát ở phía sau.
Đem hết toàn lực chạy đi, Lô Vượng Đạt ở trong mắt người khác chỉ còn là một bóng đen nhỏ.
Người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan đang hành hạ Vu Không – Tình Hỏa đến chết, hoàn toàn không lưu ý đến tiểu hồ ly, nhưng Nhàn Ngữ Lạc Hoa đứng canh giữ ở nơi cửa cốc bí mật lại thấy.
“Mọi người tản ra, mau tản ra.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa không để ý đã bại lộ vị trí ẩn thân, hô to.
Lô Vượng Đạt không để cho bọn họ cơ hội tản ra, lập tức phóng thích kỹ năng.
Khi toàn bộ người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan đi theo Lô Vượng Đạt làm tập thể dục theo đài, Nhân Khẩu Phiến Tử biết Lô Vượng Đạt đã đem bọn chúng một lưới bắt hết, vì thế dùng kĩ năng thêm huyết ít ỏi tới đáng thương của mình chữa thương cho Vu Không – Tình Hỏa.
“Không tốt, Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng những người trong hội của nàng ta không bị khống chế.” Đinh Linh Linh dùng đội ngũ kênh thét lên.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa bắt đầu còn có chút kiêng kị, nhưng lúc nhìn nửa ngày cũng không thấy được Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng những người khác thì không hề kiêng kị “Lô Vượng Đạt, kỹ năng này của ngươi tuy rằng bá đạo, nhưng một khi phát động kỹ năng thì thân thể sẽ không thể tự động điều khiển, đến ngay cả mình cũng không thể thêm huyết, chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Hôm nay ta sẽ đòi lại món nợ khi nhục mà ngươi đã dành cho ta. Thợ săn, pháp sư tập trung hỏa lực bắn chết con hồ ly kia.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng ba thợ săn còn có năm pháp sư, hỏa cầu, băng thương, vũ tiễn thay nhau hướng Lô Vượng Đạt đánh tới.
Chính như Nhàn Ngữ Lạc Hoa nói, một khi phát động [ Tám bước tập thể dục theo đài ] thì chính người phát ra kĩ năng cũng sẽ không thể khống chế, thẳng đến khi mục tiêu tử vong hoặc thoát ly chiến đấu.
Cho dù Lô Vượng Đạt đối kỹ năng chống cự cao tới đâu, cũng không phải trăm phần trăm, cho nên vẫn bị thương, hơn nữa theo thời gian tăng dần, thương càng ngày càng nhiều.
Nhìn vũ tiễn đầy người, máu đỏ tươi nhiễm hồng bộ lông của tiểu hồ ly, Đinh Linh Linh cùng Nhân Khẩu Phiến Tử giận dữ kêu to:“Tiểu Đạt.” Đều muốn chạy tới giúp hắn.
“Không được cứu.” Trong kênh đội ngũ truyền đến thanh âm Huyết Đồng – Tình Hỏa “Đặc biệt là Linh Linh, ngươi đi qua sẽ bị miểu sát ngay. Nhân Tử thêm huyết cho Tiểu Đạt đi. Tiểu Đạt kiên trì một hồi nữa, ta sắp tới rồi.”
Thấy Lô Vượng Đạt một thân nhiễm huyết cực kì chật vật đáng thương, nhưng kỳ thật bị thương cũng không nặng.
Đinh Linh Linh cảm thấy bản thân chưa bao giờ tức giận như hôm nay, lúc này nàng hận không thể đem nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa kia bầm thây vạn đoạn.
Trong sơn cốc bỗng nhiên vọng đến tiếng vó ngựa gầm rú.
Đứng ở chỗ cao, Đinh Linh Linh liền thấy tuyết đọng trên cả rừng cây đều rơi xuống, tuyết trắng như bông bay khắp bầu trời, một con hồng hỏa đại hồ ly lao ra khỏi trời tuyết ấy, nhằm về phía bọn họ chạy như điên tới.
“Huyết Đồng nơi này, nơi này.” Đinh Linh Linh hủy bỏ ẩn thân hướng Huyết Đồng – Tình Hỏa ngoắc ngoắc.
Khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa nghe được tiếng vó ngựa liền biết không tốt, lại nghe được Đinh Linh Linh đột nhiên xuất hiện hô Huyết Đồng, càng biết phần thắng không lớn, vội vàng móc ra truyền tống bảo châu hồi thành mà nàng ta đã mua với giá cao bóp nát.
Nữ nhân này chạy trốn thật mau, ngay tại lúc thân ảnh nàng mơ hồ, hồ hỏa trong miệng Huyết Đồng – Tình Hỏa phun ra, đem thợ săn cùng pháp sư đều miểu sát toàn bộ.
Mà những kẻ động tay động chân với Lô Vượng Đạt mặc dù tạm thời tránh thoát hồ hỏa của Huyết Đồng – Tình Hỏa, lại tránh không khỏi ám sát của Đinh Linh Linh.
NPC kỵ binh của yêu hồ tộc cơ hồ là lấy tư thái đánh đâu thắng đó – không gì cản nổi quét ngang dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan, làm cho bọn họ toàn quân bị diệt.
Lúc này kênh thế giới truyền đến lệnh truy nã của vương hậu Băng Phong Vương đình — Ngân Diện – Tuyết Nhiễm với dong binh đoàn Đại Hôi Ngoan, mà nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa này thực thông minh, cũng không hề công kích Vu Không – Tình Hỏa, Ngân Diện – Tuyết Nhiễm chỉ đem nàng cùng nghiệp đoàn của nàng đuổi đi.
Ngay sau đó, Kỳ Lân hội cùng Thiên Vương bang cũng phát ra tiếng nói, tuyên bố không đội trời chung với nghiệp đoàn của Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng dong binh đoàn của Đại Hôi Lang, cũng khuyên bảo những người trong nghiệp đoàn cùng dong binh đoàn này nên rút lui khỏi đoàn, nếu không gặp một lần giết một lần.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Đại Hôi Ngoan nhất thời thành tiêu điểm cho câu chuyện nghị luận khắp hang cùng ngõ hẻm, ai cũng đều đoán xem bọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa rốt cuộc đã làm sao mà đắc tội yêu hồ tộc, cũng đắc tội hai nghiệp đoàn đang nổi danh như diều gặp gió.
Mà khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa dùng truyền tống trở lại trong thành Băng Phong Vương đình, lập tức đã bị NPC vệ binh vây quanh, cùng những hội viên khác bị áp lên xe tống xuất đi y như phạm nhân.
Mà người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan sẽ không may mắn như vậy, ở phục hoạt điểm chỉ cần hơi có chống cự đã bị NPC vệ binh vây sát, thúc thủ chịu trói thì bị đưa đến địa lao làm lao dịch trong ba tháng, xong hình phạt cũng vĩnh viễn bị trục xuất lưu đày.
Mà ở trong sơn cốc, toàn bộ chiến đấu đã xong, Lô Vượng Đạt vẫn như cũ duy trì động tác gà trống một chân, nếu không phải đầy người mũi tên cùng máu, tiểu hồ ly gà trống một chân này là thực đáng yêu.
Bên cạnh, Huyết Đồng – Tình Hỏa như sợ làm đau hắn mà nhẹ nhẹ nhàng nhàng đặt Lô Vượng Đạt nằm xuống.
“Tiểu Đạt.” Đinh Linh Linh nghĩ muốn giúp Lô Vượng Đạt băng bó lại nhưng không biết nên băng từ chỗ nào.
Lô Vượng Đạt liền cảm thấy toàn thân đều đau, đau đến khí lực nói chuyện cũng không có, nghĩ muốn an ủi Đinh Linh Linh đều không được.
Đợi cho bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu chạy tới đây, chỉ thấy Đinh Linh Linh khóc đến giống như lệ nhân, Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng luống cuống tay chân, Nhân Khẩu Phiến Tử ở bên cạnh vừa uống lam dược vừa thêm huyết cho Vu Không – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an tường, vẫn không nhúc nhích, ngực còn có một đóa hoa màu trắng.
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu đột nhiên có loại dự cảm bất hảo.
Xin Theo Ta Đàm Tiền vọt lên trước tiên, lo lắng hỏi “Tiểu Đạt hắn làm sao vậy?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đỏ mắt nhưng không rời khỏi người Lô Vượng Đạt, chỉ lắc đầu.
Tiếng khóc Đinh Linh Linh càng lớn hơn nữa, Liệp Vương chạy tới ôm lấy muội muội “Đừng thương tâm, trò chơi mà thôi, cho dù chết cũng sẽ trở về.”
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu tuy rằng đều biết là thế nhưng vẫn đỏ hốc mắt.
Đinh Linh Linh khóc thút thít từ trong ngực Liệp Vương ngẩng đầu lên nói “Ai…… Ai nói…… Hắn đã chết?”
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu vội vàng nhìn về phía Lô Vượng Đạt, chỉ thấy Lô Vượng Đạt bẹp bẹp miệng lật người lại, tiếp tục ngủ.
“……” Có vẻ bọn họ đã tưởng tượng thái quá rồi.
Xin Theo Ta Đàm Tiền dại ra nửa phút mới dựng lông nhảy lên hô “Không chết, thế các ngươi đem hắn để trong quan tài làm chi?”
“Không nhìn được hàng.” Huyết Đồng – Tình Hỏa khinh bỉ hắn “Đây là quan tài thủy tinh chữa thương. Bằng không lấy điểm trị liệu thuật ít tong ít teo của Nhân Tử thì khi nào mới có thể chữa khỏi cho Tiểu Đạt.”
“……”
“Vậy cái hoa trắng trên ngực hắn là sao?” Ngắt Hạnh Đầu Tường hỏi.
Đinh Linh Linh nhấc tay “Đó là nơ con bướm mà ta thắt lúc băng bó cho Tiểu Đạt.”
“……” Mọi người 囧, cánh của con bướm này có phải cũng siêu sinh rồi không.
Liệp Vương buông lỏng tay “Vậy ngươi khóc cái khỉ gì?”
“Ta chẳng qua là đang phát tiết buồn bực mà thôi.” Đinh Linh Linh nắm chặt nắm tay “Lỡ để nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa kia chạy mất.”
“Người mau tới” Nhân Khẩu Phiến Tử gọi bọn họ đi qua “Vu Không – Tình Hỏa nàng sắp không được.”
Đoàn người chạy qua, thấy đường máu Vu Không – Tình Hỏa đang hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
“Tiểu Đạt trả nhiệm vụ chưa?” Hướng Thiên Nhất Tiếu vội vàng hỏi.
“Còn chưa đâu.” Đinh Linh Linh trả lời hắn.
Không đợi bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu thúc giục, Huyết Đồng – Tình Hỏa đã kêu Lô Vượng Đạt tỉnh “Tiểu Đạt, trả nhiệm vụ rồi ngủ tiếp.”
Tiểu hồ ly dùng móng vuốt nhu nhu ánh mắt còn buồn ngủ, theo quan tài thủy tinh đi ra, chạy đến bên người Vu Không – Tình Hỏa, xuất ra một cái đầu bị băng bó y như qua dưa hấu rồi nói “Ta giết Olidel rồi nè.”
Vu Không – Tình Hỏa suy yếu mở to mắt “Sư…… Sư tỷ, Nàng…… Rốt cục được…… đến ngươi…… rồi.”
Nói xong, hệ thống thông báo nhiệm vụ [ Tình Sát ] hoàn thành, thưởng cho vật phẩm [ Kim châm độ tuyến ], kinh nghiệm tăng lên N điểm.
Đoàn người chỉ thấy trên người Lô Vượng Đạt liên tục lòe ra bốn lần ánh sáng, lại thấy Lô Vượng Đạt đã muốn sáu mươi lăm cấp.
Lô Vượng Đạt xuất ra châm “Biến thành màu vàng.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu như có dự đoán trước mà kéo ra bảng vũ khí, phát hiện [ Khố khố tiểu nhân châm ] đã đứng hàng đầu trên bảng, mà những [ Ngân châm độ tuyến ] ở cuối bảng kia cũng đã tiêu thất.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nói “Đây hẳn là bộ dạng đích thực của châm nguyền rủa.”
Lại nhìn Vu Không – Tình Hỏa đã mất rồi.
“Tiểu Đạt, để chúng ta xem thuộc tính của [ Kim châm độ tuyến ].”
Lô Vượng Đạt đem thuộc tính ra cho bọn hắn xem chung.
[Kim châm độ tuyến ] thuộc loại ám khí, trang bị không có chức nghiệp hạn chế, trang bị có thể gia tăng 110 điểm thể chất, 230 điểm trí lực, 68 điểm nhanh nhẹn, mỗi 0 giờ 5 giây có thể tạo thành thương tổn vật lý từ 60 đến 200 điểm.
Xem xong thuộc tính này, đoàn người khó nén thần sắc thất vọng.
Vũ khí nhất đẳng đứng hàng đầu bảng, thuộc tính lại chán như thế.
Huyết Đồng – Tình Hỏa thấy bọn họ thất vọng liền cười nói:“Các ngươi đừng quên, Tiểu Đạt còn có [ Tiểu nhân khố ], hai thứ hợp nhau đủ khiến cho người nghe sợ mất mật. Hơn nữa trước kia các ngươi không lưu ý qua sao? Tiểu Đạt vẫn đều chưa trực tiếp tạo thành thương tổn nguyền rủa với người khác, đều là debuff linh tinh chiếm đa số, ngay cả DOT đều không có.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu bừng tỉnh đại ngộ “Ý của ngươi là cái này của Tiểu Đạt có thể đả thương người?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa gật đầu “Chỉ là không biết, thương tổn có bao nhiêu lớn mà thôi.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu hưng phấn nói “Nếu không phải chúng ta sắp phải tham gia một cái yến hội, thật muốn cùng Tiểu Đạt PK một hồi thử xem.”
“Sẽ có cơ hội.” Ngắt Hạnh Đầu Tường cười nói “Tất cả mọi người mệt mỏi rồi, đều off nghỉ ngơi đi thôi.”
Phân chia trang bị tiền vàng đạt được vẫn là một quy định bất thành văn, đó là phân theo công lao cao thấp mà chia.
Lần này có thể thành công đánh gục Olidel có hai người không thể không kể công: Lô Vượng Đạt cùng Nhân Khẩu Phiến Tử, cho nên đoàn người nhất trí đồng ý, mũ giáp chiến sĩ cùng pháp quan mục sư đều giành cho bọn họ.
Nhân Khẩu Phiến Tử thấy mọi người thịnh tình thân thiết, hắn biết cho dù mình mở miệng nói muốn lấy thì cũng đúng với hiệp nghị giữa hắn cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường trước kia, nhưng hắn càng biết con người ta không thể có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi ích lợi lớn lao, cho nên hắn cười cười nói:“Ta đây cũng chỉ là viện trợ một tý xíu thôi.”
Nhân Khẩu Phiến Tử làm như vậy đã nhận được Ngắt Hạnh Đầu Tường tán thưởng.
Hướng Thiên Nhất Tiếu không nói một lời, chuyển hướng Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt.”
Được Huyết Đồng – Tình Hỏa mát xa chân thoải mái đến đôi mắt đều nheo lại, Lô Vượng Đạt nói “Cho ta ba cái lông chân là được.”
“……”
Hướng Thiên Nhất Tiếu vẫn cảm thấy bản thân mình sau nhiều ngày bị độc hại thì đã có thể thích ứng, nhưng hắn đã quên 囧 là vô cực hạn, không có 囧 nhất chỉ có càng 囧. Vì thế tùy tay xoẹt xoẹt cây đao trong tay mình ba nhát rồi đưa cho Lô Vượng Đạt “Cầm đi.”
“……” Lô Vượng Đạt nhìn ba cái lông nhỏ trong mai hoa trảo của mình, đếm đếm, thực bình tĩnh nói “Hơn ba cái rồi.”
“Đừng khách khí, ưu đãi đại hạ giá.”
“……”
“Ngươi cần lông chân để làm chi?” Huyết Đồng – Tình Hỏa hỏi.
Lô Vượng Đạt tự giác đem móng vuốt để vào trong tay Huyết Đồng – Tình Hỏa, nói “Dù sao cũng phải có chút bằng chứng chứng minh ta đã giết được Olidel rồi chứ, bằng không Vu Không – Tình Hỏa dựa vào cái gì mà tin tưởng ta đây.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa khóe miệng co rút “Vu Không – Tình Hỏa có thể nhận ra Olidel qua ba cái lông chân sao?”
Lô Vượng Đạt một bộ vẻ mặt người từng trải “Huyết Đồng, ngươi không phải chưa nghe qua cái câu mấy người yêu nhau từng nói chứ, cho dù đối phương hóa thành tro bụi đều sẽ nhận được.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa lấy ra một dúm lông rồi hỏi: “Ai đây?”
Lô Vượng Đạt đem dúm lông kia trừng đến như sắp mọc hoa cả lên, đột nhiên như là phát hiện huyền cơ mà cười đắc ý “Không phải của ta.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa:“……”
“Tiểu Đạt ” Ngắt Hạnh Đầu Tường đi tới “Loại nhiệm vụ ám sát này bình thường đều phải giao lại đầu kẻ bị ám sát cho người ra nhiệm vụ.”
Lô Vượng Đạt tự tưởng tượng chính mình cầm cái đầu máu chảy đầm đìa dữ tợn, không khỏi đánh cái giật mình “Đầu ngón chân không được sao?”
“……”
Toàn bộ đoàn bốn mươi người, trừ bỏ Lô Vượng Đạt, Nhân Khẩu Phiến Tử, Vô Gian cùng Thập Nhị Kỵ, đều ấn theo lượng tấn công và lượng thêm huyết để phân chia, cuối cùng quang minh mục sư đứng đầu trong Thiên Vương bang chiếm được pháp quan, Ngắt Hạnh Đầu Tường được nón che mặt, mấy cái trang bị khác cũng đều có chủ.
Mà cái mũ giáp chiến sĩ kia là được tranh luận nhiều nhất, rất nhiều người cho rằng nên cho Nhục Thuẫn, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nên đưa Xin Theo Ta Đàm Tiền.
Bởi vì Xin Theo Ta Đàm Tiền ở thời khắc mấu chốt khi Olidel sử dụng [ Chước giới tá giáp ] lần thứ hai đã kéo lại BOSS, bảo hộ chiến sĩ phòng ngự Nhân Khẩu Phiến Tử đã có giá trị cừu hận về 0.
Cuối cùng Nhục Thuẫn thành thật tự xin bỏ quyền, Xin Theo Ta Đàm Tiền đạt được cái mũ giáp kia.
Tuy rằng Sachson không phải là phó bản có độ khó cao nhất hiện nay, hơn nữa nếu so với phó bản có chứa một trong thập đại boss – Louis Cotton mà Thập Nhị Kỵ của Vô Gian khiêu chiến trước kia cũng không là gì, tuy khó khăn là không đồng nhất nhưng Sachson tuyệt đối là phó bản có giá trị đáng để khiêu chiến nhất, xem điểm thuộc tính của đám trang bị do boss tuôn ra là có thể hiểu rõ ràng.
Bởi vậy việc nhóm Lô Vượng Đạt đánh gục Olidel đã làm phấn chấn quân tâm, làm một tiếng trống trận thúc giục người chơi hăng hái tinh thần đẩy mạnh khai hoang phó bản.
Nhưng Hướng Thiên Nhất Tiếu lại phủ quyết.
Hướng Thiên Nhất Tiếu cảm thấy việc đánh gục được Olidel là do nhân tố may mắn chiếm thật lớn bộ phận, hơn nữa từ việc đánh Olidel có thể thấy được bọn họ chẳng những thêm huyết không đủ, liền ngay cả tấn công cũng không mạnh như hắn từng nghĩ, có thể nghĩ nếu muốn tiếp tục khai hoang phó bản này thì thương vong cùng tổn thất sẽ có rất nhiều, phỏng chừng sơ sơ cũng phải có ít nhất một nửa tổng số người luyện hình thức tử vong sẽ phải luyện lại từ đầu.
Hơn nữa dược cũng tiêu hao rất nhiều, không dễ dàng mà tiếp tục được.
Nghĩ vậy, Hướng Thiên Nhất Tiếu nhìn về phía Lô Vượng Đạt, quan trọng nhất là hắn có dự cảm sau khi Lô Vượng Đạt giao trả nhiệm vụ tuyệt đối sẽ có được một vũ khí tốt, cho nên hắn thực chờ mong.
“Nếu không tiếp tục, ta đây phải đi tìm Vu Không – Tình Hỏa giao trả nhiệm vụ.” Lô Vượng Đạt nói.
“Đi thôi.” Hướng Thiên Nhất Tiếu hướng hắn phất tay.
Huyết Đồng – Tình Hỏa ôm Lô Vượng Đạt vừa muốn truyền tống chợt nghe Đinh Linh Linh lớn tiếng gọi lại bọn họ “Tiểu Đạt, Huyết Đồng, chờ chúng ta, ta cùng Nhân Tử cũng đi.”
Bị Đinh Linh Linh kéo cánh tay, Nhân Khẩu Phiến Tử vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng thanh âm lại mềm nhẹ khác thường “Ta chưa nói là ta muốn đi theo họ mà.”
Vốn đang miệng cười đầy nắng, Đinh Linh Linh nhất thời biến sắc mặt “Sao thế, sau khi làm chuyện đó với ta rồi mà còn không đồng ý sao, muốn nuốt lời?”
Trong khoảnh khắc cái lỗ tai bát quái của mọi người đều dựng thẳng lên.
Nhân Khẩu Phiến Tử khóc không ra nước mắt.
Liệp Vương không để ý Đừng Đối Ta Đạn Cầm khuyên can mà vọt lại đây vì muội muội chủ trì công đạo, chỉ vào cái mũi Nhân Khẩu Phiến Tử “Câu cửa miệng có nói lương y như từ mẫu, ngươi sao lại thay lòng đổi dạ như thế.”
Mọi người 囧, lương y như từ mẫu cùng thay lòng đổi dạ có cái gì quan hệ đâu?
Liệp Vương nói cực kích động “Ban ngày ban mặt trước mắt bao người vấy bẩn trinh tiết muội muội ta, lại còn không muốn phụ trách nữa. Thiên lý ở chỗ nào đây, ta muốn đến trung tâm cấp cứu 120 tìm lãnh đạo ngươi để phê bình.”
“……”
Nhân Khẩu Phiến Tử nhấc tay hô to “Ta oan uổng a! Thiếu chút nữa bị vấy bẩn chính là trinh tiết của ta.”
Liệp Vương không tin “Muội muội đừng sợ, ca ca làm chủ cho ngươi, nói rõ để mọi người cùng làm chứng cho ngươi, hắn rốt cuộc đã làm gì ngươi rồi?”
Đinh Linh Linh xấu hổ thẹn thùng nói “Hắn…… Hắn…… Hắn liều mạng không cho ta hôn.”
Mọi người:“……”
Nhân Khẩu Phiến Tử che mặt thống khổ “Tổ tông phù hộ, rốt cục oan khiên được giải rồi.”
“Nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi đang vui sướng vậy nhỉ?” Lô Vượng Đạt tự nhận mình thật sự không có ý đả kích Nhân Khẩu Phiến Tử.
“……” Nhân Khẩu Phiến Tử cũng đột nhiên không hề có dự cảm tốt.
Chỉ thấy Liệp Vương nhìn Nhân Khẩu Phiến Tử lại nhìn muội muội nhà mình, quyết định bao che khuyết điểm tới cùng.
Liệp Vương cầm lấy tay Nhân Khẩu Phiến Tử, một bộ trịnh trọng như lâm chung uỷ thác “Muội phu.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
“Cho dù là cưỡng gian chưa toại, nhưng cũng đã cưỡng qua rồi, cho nên trách nhiệm là ngươi phải chịu, muội muội ta liền giao cho ngươi.”
“……”
“Tuy rằng tuổi ngươi lớn hơn muội muội ta rất nhiều, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta không ngại.”
Nhân Khẩu Phiến Tử nghẹn ngào, khẩn cầu nói:“…… Các ngươi vẫn nên để ý một chút đi.”
Liệp Vương:“……”
“Dưa hái xanh không ngọt.” Nhân Khẩu Phiến Tử tiếp tục giãy dụa.
Đinh Linh Linh hợp thời tỏ thái độ “Mướp đắng xanh cũng có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
– ta là phân cách tuyến –
Ở con đường đi lên từ Băng Phong Vương đình tới Băng Tu sơn, một chiếc xe ngựa từ từ đi tới, Lô Vượng Đạt ngồi ở trên càng xe làm người đánh ngựa, trong xe giản dị thỉnh thoảng truyền đến thanh âm cãi nhau.
“Đinh Linh Linh, ngươi chính là một nữ hài tử. Nữ hài tử phải biết lễ nghi hiểu liêm sỉ. Ta cảnh cáo ngươi đừng đi qua đây, bằng không ta…… Liền đem ngươi ném ra khỏi xe ngựa đó.”
“Nhân Tử, loại chuyện khuê phòng này sao ngươi lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra như thế.” Đinh Linh Linh hờn dỗi “Huyết Đồng còn ở đây nè.”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa vừa xoa xoa cánh tay vừa đi ra càng ngựa xe cùng ngồi với Lô Vượng Đạt “Ngồi đây không mệt sao? Đi vào trong ngồi một hồi đi.”
Lô Vượng Đạt:“……”
“Tốt lắm, hiện tại là thế giới hai người của chúng ta.”
“Đinh Linh Linh, nếu ngươi không đi ra ngoài thì ta đi ra ngoài, ngươi chọn đi.”
Đinh Linh Linh nhướng mày lên.
Nhân Khẩu Phiến Tử vén lên tay áo “Được rồi, đây chính là ngươi chọn, vậy đừng trách ta không khách khí.”
“A” một tiếng oanh liệt vang lên, Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa liền thấy một người từ trong xe ngựa bay ra, lăn về phía vách núi.
Lô Vượng Đạt nhìn cái dù nhảy bung ra ở dưới vách núi, hỏi:“Làm sao vậy?”
“Nhân Tử hắn rất dễ thẹn thùng.”
“……”
Xe ngựa chạy đến dưới vách núi, căn nhà của Vu Không – Tình Hỏa hẳn là ở ngay tại phụ cận.
Nhân Khẩu Phiến Tử cũng đang ‘được’ treo ở trên một chạc cây.
Lô Vượng Đạt vẫy vẫy roi ngựa, hỏi “Vậy là ngươi còn nhanh hơn chúng ta nữa, Nhân Tử ngươi làm sao lại biết con đường tắt này?”
Nhân Khẩu Phiến Tử:“……”
“Hư.” Sắc mặt Huyết Đồng – Tình Hỏa đột nhiên ngưng trọng, làm cho bọn họ chớ có lên tiếng, hai cái lỗ tai của hồ ly trên đỉnh đầu thỉnh thoảng chuyển động thu thập thanh âm “Có thanh âm đánh nhau.”
Đinh Linh Linh cùng Nhân Khẩu Phiến Tử cũng nghe thấy.
Nhân Khẩu Phiến Tử ở vị trí hơi cao, mơ hồ nhìn trong sơn cốc được phủ tuyết trắng, bông tuyết bay tán loạn.
“Linh Linh, tiềm hành trinh sát đi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa nói.
Đinh Linh Linh gật đầu rồi tiêu thất.
Không một hồi Đinh Linh Linh liền thở hổn hển chạy về “Là người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan đang vây công Vu Không – Tình Hỏa. Có vẻ đã đánh thật lâu rồi, đường máu của Vu Không – Tình Hỏa cũng không còn dư nhiều lắm, đường lam sớm đã hết sạch.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa sửng sốt “Vu Không – Tình Hỏa là NPC nhiệm vụ, giết nàng chẳng những không có phần thưởng mà còn có thể lưng đeo giá trị tội ác.”
Đinh Linh Linh còn nói “Ở cửa sơn cốc, ta còn nhìn thấy Nhàn Ngữ Lạc Hoa. Có thể hay không có liên quan tới nàng.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa lạnh lùng cười nói:“Xem ra nàng không muốn để Tiểu Đạt giao nhiệm vụ.”
Đinh Linh Linh oán giận “Không nghĩ tới nữ nhân này đê tiện như vậy. Ta đi giết chết nàng.”
“Đừng kích động.” Nhân Khẩu Phiến Tử từ trên cây nhảy xuống “Trước mắt quan trọng nhất chính là cứu Vu Không – Tình Hỏa như thế nào. Nhưng người của bọn họ nhiều như vậy, cho dù hiện tại để Hướng Thiên hội trưởng dẫn người đến hỗ trợ, sợ là cũng không còn kịp nữa.”
“Huyết Đồng, ngươi có biện pháp không?” Lô Vượng Đạt nhìn về phía phương hướng sơn cốc.
Huyết Đồng – Tình Hỏa sờ sờ đầu hắn “Nơi này chính là Băng Phong Vương đình, địa bàn của ta.” Bắt đầu chỉ huy kế hoạch tác chiến “Linh Linh, một hồi nữa ngươi đừng đi ra, tìm chỗ cao giám thị bọn họ, cũng tùy thời nói cho chúng ta biết hướng đi của bọn họ. Tiểu Đạt, ngươi trực tiếp lao vào, dùng [ Tám bước tập thể dục theo đài ] khống chế bọn họ. Nhân Tử, ngươi chữa thương cho Vu Không – Tình Hỏa, thuận tiện bảo hộ Tiểu Đạt.”
“Vậy còn ngươi?” Ba người cùng kêu lên.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nói nửa ngày mới nói hắn muốn làm gì.
“Nơi này cách trạm gác Ni Tư không xa, ta đi điều binh. Tiểu Đạt, ngươi nhất định phải kiên trì đến khi ta trở về.”
“Ừ.” Lô Vượng Đạt dùng sức gật đầu cam đoan.
Lô Vượng Đạt biến thành hồ ly, hít sâu mấy hơi liền đột nhiên phát lực nhằm phía trung tâm xung đột, Nhân Khẩu Phiến Tử biến ngân lang theo sát ở phía sau.
Đem hết toàn lực chạy đi, Lô Vượng Đạt ở trong mắt người khác chỉ còn là một bóng đen nhỏ.
Người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan đang hành hạ Vu Không – Tình Hỏa đến chết, hoàn toàn không lưu ý đến tiểu hồ ly, nhưng Nhàn Ngữ Lạc Hoa đứng canh giữ ở nơi cửa cốc bí mật lại thấy.
“Mọi người tản ra, mau tản ra.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa không để ý đã bại lộ vị trí ẩn thân, hô to.
Lô Vượng Đạt không để cho bọn họ cơ hội tản ra, lập tức phóng thích kỹ năng.
Khi toàn bộ người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan đi theo Lô Vượng Đạt làm tập thể dục theo đài, Nhân Khẩu Phiến Tử biết Lô Vượng Đạt đã đem bọn chúng một lưới bắt hết, vì thế dùng kĩ năng thêm huyết ít ỏi tới đáng thương của mình chữa thương cho Vu Không – Tình Hỏa.
“Không tốt, Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng những người trong hội của nàng ta không bị khống chế.” Đinh Linh Linh dùng đội ngũ kênh thét lên.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa bắt đầu còn có chút kiêng kị, nhưng lúc nhìn nửa ngày cũng không thấy được Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng những người khác thì không hề kiêng kị “Lô Vượng Đạt, kỹ năng này của ngươi tuy rằng bá đạo, nhưng một khi phát động kỹ năng thì thân thể sẽ không thể tự động điều khiển, đến ngay cả mình cũng không thể thêm huyết, chỉ có thể làm cá nằm trên thớt. Hôm nay ta sẽ đòi lại món nợ khi nhục mà ngươi đã dành cho ta. Thợ săn, pháp sư tập trung hỏa lực bắn chết con hồ ly kia.”
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng ba thợ săn còn có năm pháp sư, hỏa cầu, băng thương, vũ tiễn thay nhau hướng Lô Vượng Đạt đánh tới.
Chính như Nhàn Ngữ Lạc Hoa nói, một khi phát động [ Tám bước tập thể dục theo đài ] thì chính người phát ra kĩ năng cũng sẽ không thể khống chế, thẳng đến khi mục tiêu tử vong hoặc thoát ly chiến đấu.
Cho dù Lô Vượng Đạt đối kỹ năng chống cự cao tới đâu, cũng không phải trăm phần trăm, cho nên vẫn bị thương, hơn nữa theo thời gian tăng dần, thương càng ngày càng nhiều.
Nhìn vũ tiễn đầy người, máu đỏ tươi nhiễm hồng bộ lông của tiểu hồ ly, Đinh Linh Linh cùng Nhân Khẩu Phiến Tử giận dữ kêu to:“Tiểu Đạt.” Đều muốn chạy tới giúp hắn.
“Không được cứu.” Trong kênh đội ngũ truyền đến thanh âm Huyết Đồng – Tình Hỏa “Đặc biệt là Linh Linh, ngươi đi qua sẽ bị miểu sát ngay. Nhân Tử thêm huyết cho Tiểu Đạt đi. Tiểu Đạt kiên trì một hồi nữa, ta sắp tới rồi.”
Thấy Lô Vượng Đạt một thân nhiễm huyết cực kì chật vật đáng thương, nhưng kỳ thật bị thương cũng không nặng.
Đinh Linh Linh cảm thấy bản thân chưa bao giờ tức giận như hôm nay, lúc này nàng hận không thể đem nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa kia bầm thây vạn đoạn.
Trong sơn cốc bỗng nhiên vọng đến tiếng vó ngựa gầm rú.
Đứng ở chỗ cao, Đinh Linh Linh liền thấy tuyết đọng trên cả rừng cây đều rơi xuống, tuyết trắng như bông bay khắp bầu trời, một con hồng hỏa đại hồ ly lao ra khỏi trời tuyết ấy, nhằm về phía bọn họ chạy như điên tới.
“Huyết Đồng nơi này, nơi này.” Đinh Linh Linh hủy bỏ ẩn thân hướng Huyết Đồng – Tình Hỏa ngoắc ngoắc.
Khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa nghe được tiếng vó ngựa liền biết không tốt, lại nghe được Đinh Linh Linh đột nhiên xuất hiện hô Huyết Đồng, càng biết phần thắng không lớn, vội vàng móc ra truyền tống bảo châu hồi thành mà nàng ta đã mua với giá cao bóp nát.
Nữ nhân này chạy trốn thật mau, ngay tại lúc thân ảnh nàng mơ hồ, hồ hỏa trong miệng Huyết Đồng – Tình Hỏa phun ra, đem thợ săn cùng pháp sư đều miểu sát toàn bộ.
Mà những kẻ động tay động chân với Lô Vượng Đạt mặc dù tạm thời tránh thoát hồ hỏa của Huyết Đồng – Tình Hỏa, lại tránh không khỏi ám sát của Đinh Linh Linh.
NPC kỵ binh của yêu hồ tộc cơ hồ là lấy tư thái đánh đâu thắng đó – không gì cản nổi quét ngang dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan, làm cho bọn họ toàn quân bị diệt.
Lúc này kênh thế giới truyền đến lệnh truy nã của vương hậu Băng Phong Vương đình — Ngân Diện – Tuyết Nhiễm với dong binh đoàn Đại Hôi Ngoan, mà nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa này thực thông minh, cũng không hề công kích Vu Không – Tình Hỏa, Ngân Diện – Tuyết Nhiễm chỉ đem nàng cùng nghiệp đoàn của nàng đuổi đi.
Ngay sau đó, Kỳ Lân hội cùng Thiên Vương bang cũng phát ra tiếng nói, tuyên bố không đội trời chung với nghiệp đoàn của Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng dong binh đoàn của Đại Hôi Lang, cũng khuyên bảo những người trong nghiệp đoàn cùng dong binh đoàn này nên rút lui khỏi đoàn, nếu không gặp một lần giết một lần.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Đại Hôi Ngoan nhất thời thành tiêu điểm cho câu chuyện nghị luận khắp hang cùng ngõ hẻm, ai cũng đều đoán xem bọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa rốt cuộc đã làm sao mà đắc tội yêu hồ tộc, cũng đắc tội hai nghiệp đoàn đang nổi danh như diều gặp gió.
Mà khi Nhàn Ngữ Lạc Hoa dùng truyền tống trở lại trong thành Băng Phong Vương đình, lập tức đã bị NPC vệ binh vây quanh, cùng những hội viên khác bị áp lên xe tống xuất đi y như phạm nhân.
Mà người trong dong binh đoàn của Đại Hôi Ngoan sẽ không may mắn như vậy, ở phục hoạt điểm chỉ cần hơi có chống cự đã bị NPC vệ binh vây sát, thúc thủ chịu trói thì bị đưa đến địa lao làm lao dịch trong ba tháng, xong hình phạt cũng vĩnh viễn bị trục xuất lưu đày.
Mà ở trong sơn cốc, toàn bộ chiến đấu đã xong, Lô Vượng Đạt vẫn như cũ duy trì động tác gà trống một chân, nếu không phải đầy người mũi tên cùng máu, tiểu hồ ly gà trống một chân này là thực đáng yêu.
Bên cạnh, Huyết Đồng – Tình Hỏa như sợ làm đau hắn mà nhẹ nhẹ nhàng nhàng đặt Lô Vượng Đạt nằm xuống.
“Tiểu Đạt.” Đinh Linh Linh nghĩ muốn giúp Lô Vượng Đạt băng bó lại nhưng không biết nên băng từ chỗ nào.
Lô Vượng Đạt liền cảm thấy toàn thân đều đau, đau đến khí lực nói chuyện cũng không có, nghĩ muốn an ủi Đinh Linh Linh đều không được.
Đợi cho bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu chạy tới đây, chỉ thấy Đinh Linh Linh khóc đến giống như lệ nhân, Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng luống cuống tay chân, Nhân Khẩu Phiến Tử ở bên cạnh vừa uống lam dược vừa thêm huyết cho Vu Không – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt an tường, vẫn không nhúc nhích, ngực còn có một đóa hoa màu trắng.
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu đột nhiên có loại dự cảm bất hảo.
Xin Theo Ta Đàm Tiền vọt lên trước tiên, lo lắng hỏi “Tiểu Đạt hắn làm sao vậy?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đỏ mắt nhưng không rời khỏi người Lô Vượng Đạt, chỉ lắc đầu.
Tiếng khóc Đinh Linh Linh càng lớn hơn nữa, Liệp Vương chạy tới ôm lấy muội muội “Đừng thương tâm, trò chơi mà thôi, cho dù chết cũng sẽ trở về.”
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu tuy rằng đều biết là thế nhưng vẫn đỏ hốc mắt.
Đinh Linh Linh khóc thút thít từ trong ngực Liệp Vương ngẩng đầu lên nói “Ai…… Ai nói…… Hắn đã chết?”
Bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu vội vàng nhìn về phía Lô Vượng Đạt, chỉ thấy Lô Vượng Đạt bẹp bẹp miệng lật người lại, tiếp tục ngủ.
“……” Có vẻ bọn họ đã tưởng tượng thái quá rồi.
Xin Theo Ta Đàm Tiền dại ra nửa phút mới dựng lông nhảy lên hô “Không chết, thế các ngươi đem hắn để trong quan tài làm chi?”
“Không nhìn được hàng.” Huyết Đồng – Tình Hỏa khinh bỉ hắn “Đây là quan tài thủy tinh chữa thương. Bằng không lấy điểm trị liệu thuật ít tong ít teo của Nhân Tử thì khi nào mới có thể chữa khỏi cho Tiểu Đạt.”
“……”
“Vậy cái hoa trắng trên ngực hắn là sao?” Ngắt Hạnh Đầu Tường hỏi.
Đinh Linh Linh nhấc tay “Đó là nơ con bướm mà ta thắt lúc băng bó cho Tiểu Đạt.”
“……” Mọi người 囧, cánh của con bướm này có phải cũng siêu sinh rồi không.
Liệp Vương buông lỏng tay “Vậy ngươi khóc cái khỉ gì?”
“Ta chẳng qua là đang phát tiết buồn bực mà thôi.” Đinh Linh Linh nắm chặt nắm tay “Lỡ để nữ nhân Nhàn Ngữ Lạc Hoa kia chạy mất.”
“Người mau tới” Nhân Khẩu Phiến Tử gọi bọn họ đi qua “Vu Không – Tình Hỏa nàng sắp không được.”
Đoàn người chạy qua, thấy đường máu Vu Không – Tình Hỏa đang hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
“Tiểu Đạt trả nhiệm vụ chưa?” Hướng Thiên Nhất Tiếu vội vàng hỏi.
“Còn chưa đâu.” Đinh Linh Linh trả lời hắn.
Không đợi bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu thúc giục, Huyết Đồng – Tình Hỏa đã kêu Lô Vượng Đạt tỉnh “Tiểu Đạt, trả nhiệm vụ rồi ngủ tiếp.”
Tiểu hồ ly dùng móng vuốt nhu nhu ánh mắt còn buồn ngủ, theo quan tài thủy tinh đi ra, chạy đến bên người Vu Không – Tình Hỏa, xuất ra một cái đầu bị băng bó y như qua dưa hấu rồi nói “Ta giết Olidel rồi nè.”
Vu Không – Tình Hỏa suy yếu mở to mắt “Sư…… Sư tỷ, Nàng…… Rốt cục được…… đến ngươi…… rồi.”
Nói xong, hệ thống thông báo nhiệm vụ [ Tình Sát ] hoàn thành, thưởng cho vật phẩm [ Kim châm độ tuyến ], kinh nghiệm tăng lên N điểm.
Đoàn người chỉ thấy trên người Lô Vượng Đạt liên tục lòe ra bốn lần ánh sáng, lại thấy Lô Vượng Đạt đã muốn sáu mươi lăm cấp.
Lô Vượng Đạt xuất ra châm “Biến thành màu vàng.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu như có dự đoán trước mà kéo ra bảng vũ khí, phát hiện [ Khố khố tiểu nhân châm ] đã đứng hàng đầu trên bảng, mà những [ Ngân châm độ tuyến ] ở cuối bảng kia cũng đã tiêu thất.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nói “Đây hẳn là bộ dạng đích thực của châm nguyền rủa.”
Lại nhìn Vu Không – Tình Hỏa đã mất rồi.
“Tiểu Đạt, để chúng ta xem thuộc tính của [ Kim châm độ tuyến ].”
Lô Vượng Đạt đem thuộc tính ra cho bọn hắn xem chung.
[Kim châm độ tuyến ] thuộc loại ám khí, trang bị không có chức nghiệp hạn chế, trang bị có thể gia tăng 110 điểm thể chất, 230 điểm trí lực, 68 điểm nhanh nhẹn, mỗi 0 giờ 5 giây có thể tạo thành thương tổn vật lý từ 60 đến 200 điểm.
Xem xong thuộc tính này, đoàn người khó nén thần sắc thất vọng.
Vũ khí nhất đẳng đứng hàng đầu bảng, thuộc tính lại chán như thế.
Huyết Đồng – Tình Hỏa thấy bọn họ thất vọng liền cười nói:“Các ngươi đừng quên, Tiểu Đạt còn có [ Tiểu nhân khố ], hai thứ hợp nhau đủ khiến cho người nghe sợ mất mật. Hơn nữa trước kia các ngươi không lưu ý qua sao? Tiểu Đạt vẫn đều chưa trực tiếp tạo thành thương tổn nguyền rủa với người khác, đều là debuff linh tinh chiếm đa số, ngay cả DOT đều không có.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu bừng tỉnh đại ngộ “Ý của ngươi là cái này của Tiểu Đạt có thể đả thương người?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa gật đầu “Chỉ là không biết, thương tổn có bao nhiêu lớn mà thôi.”
Hướng Thiên Nhất Tiếu hưng phấn nói “Nếu không phải chúng ta sắp phải tham gia một cái yến hội, thật muốn cùng Tiểu Đạt PK một hồi thử xem.”
“Sẽ có cơ hội.” Ngắt Hạnh Đầu Tường cười nói “Tất cả mọi người mệt mỏi rồi, đều off nghỉ ngơi đi thôi.”
Bình luận truyện