Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 29: Hôn môi đảo môi thôi …
Kết quả cuối cùng của chọn vật ghép đôi là, Xin Theo Ta Đàm Tiền cùng pháp sư Thanh Thanh, Vô Gian cùng Đinh Linh Linh, Đừng Đối Ta Đạn Cầm cùng mục sư Minna, Ngắt Hạnh Đầu Tường cùng Druid Thủy Trung Nguyệt, Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng Nhàn Ngữ Lạc Hoa, Lô Vượng Đạt cùng Muốn Chết Không Dám Nói. ( Druid là 1 chức nghiệp nhé)
Muốn Chết Không Dám Nói ngồi xổm ở góc tường, Lô Vượng Đạt ngồi xổm trên đầu hắn, thừa nhận ánh mắt lạnh thấu xương của Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường.
Muốn Chết Không Dám Nói thực vô tội, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ ngồi chờ đồ dư của người khác, cũng không nghĩ đến thứ còn lại, lại là phiền toái lớn như thế.
Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng móng tay xuyên thí thí gà, hướng Lô Vượng Đạt ngoắc ngoắc ngón tay “Lại đây.”
Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt đè lại đám lông hồ ly đang dựng đứng vì bị hai người kia trừng, cố giả trấn định đối Muốn Chết Không Dám Nói:“Muốn Chết, hắn gọi ngươi.”
Muốn Chết Không Dám Nói: “……”
Khóe miệng Huyết Đồng – Tình Hỏa trầm xuống, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Muốn Chết Không Dám Nói, bỗng nhiên bính ra một câu ông nói gà bà nói vịt “Ngươi đói bụng.”
“Sặc?” Muốn Chết Không Dám Nói không hiểu ra sao, nhưng không dám lơ Huyết Đồng – Tình Hỏa “Không…… Không đói bụng, mới vừa dùng cơm mà.”
Sắc mặt Huyết Đồng – Tình Hỏa lại trầm vài phần “Nhưng ăn chưa đủ no.”
Muốn Chết Không Dám Nói sợ tới mức co rụt lại phía sau “Ăn no…… No rồi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đột nhiên thở dài “Kẻ không có nhãn lực, sẽ chết thật sự thảm.”
“Hử?” Muốn Chết Không Dám Nói còn chưa suy nghĩ cẩn thận, người đã bị treo tới trên một cán cờ rất nhỏ mà đứng làm xiếc.
“Đồng, đừng náo loạn.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa khẽ kéo tay áo Huyết Đồng – Tình Hỏa “Hắn nói thế nào cũng là danh nhân trên Cao Thủ bảng, lại là người của Hướng Thiên Nhất Tiếu, nháo lớn không tốt.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa không chút nào che dấu hờn giận với nàng, đối lời của nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ “Hỏi lại một lần, có đói bụng không?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa phản ứng như vậy là không nể mặt mũi Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
Muốn Chết Không Dám Nói đau thương, run run đôi môi vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy Lô Vượng Đạt nói:“Muốn Chết, đừng cúi đầu trước thế lực ác, ta tới cứu ngươi.”
Lô Vượng Đạt lấy ra bánh nướng của Đinh Linh Linh “Nhưng ta báo trước nhá, tuy rằng Liệp Vương nói ta là trăm bước xuyên ‘Cúc’, nhưng dùng bánh nướng là để ném đầu, chính xác thế nào không dám nói, thôi thì xem thiên ý vậy.”
“Chờ…… Chờ……” Muốn Chết Không Dám Nói muốn ngăn cản Lô Vượng Đạt đã là không kịp, chỉ thấy Lô Vượng Đạt khôi phục hình người bày ra một cái tư thế ném đĩa, sau đó dùng lực vung lên.
Bánh nướng lấy vận tốc 80km/giờ bay hướng Muốn Chết Không Dám Nói.
Mọi người đi trên đường lớn đều nghe thấy một tiếng “Loảng xoảng” cực rõ ràng, Muốn Chết Không Dám Nói đầu tiên là cong người lộn mèo một vòng, lại thẳng người lộn mèo thêm vòng nữa; một trăm tám mươi độ rơi xuống, cuối cùng tiếp đất cũng không được đẹp lắm, hất lên bụi đất đầy trời, úp sấp.
Lô Vượng Đạt lúng ta lúng túng “…… Xem ra trời không giúp ngươi rồi.”
“……”
Ngắt Hạnh Đầu Tường dựa nghiêng vào bên cửa sổ “Tiểu Đạt, ngươi xác định ngươi đích thực lấy là bánh nướng, không phải đĩa ném chứ?”
Đinh Linh Linh bụm mặt không dám gặp người, bởi vì bánh nướng kia là nàng làm nha.
Không một hồi, Muốn Chết Không Dám Nói thí điên thí điên chạy lên đây, hướng Huyết Đồng – Tình Hỏa cúi đầu khom lưng “Huyết Đồng lão đại, tiểu nhân có chỗ nào có thể lợi dụng, ngài cứ việc nói.”
“Ngươi đói bụng không?” Huyết Đồng – Tình Hỏa hỏi lại một lần.
“Đói, rất đói bụng, ăn hai thùng cơm cũng chưa ăn no.” Để chứng minh, hắn nói lời không giả, Muốn Chết Không Dám Nói còn lấy ra cái bánh bao vừa mới đập choáng hắn cắn một ngụm.
Khi một cái răng thẳng thớm trắng tinh lóng lánh cắm thẳng trên bánh nướng, Muốn Chết Không Dám Nói hai mắt đầy nước rưng rưng quay lại nhìn những người khác “Ai cho ta mượn cái dao kim loại đi, tốt nhất là hình răng cưa.”
“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đem ngón tay có xuyên thí thí gà qua cho hắn “Ngươi đã đói như vậy, lấy cái này ăn cho đỡ đói đi. Nhưng ngươi không thể lấy không, ngươi phải đổi bánh nướng cho ta.”
“Không thành vấn đề.” Muốn Chết Không Dám Nói giống cầm khoai lang phỏng tay mà đem bánh nướng đưa cho Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Nếu vừa rồi Huyết Đồng – Tình Hỏa không nhìn Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng chỉ cùng lắm là không nể mặt mũi nàng, thì cử chỉ này không thể nghi ngờ chính là hung hăng cho nàng một cái bạt tai.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cố giả bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt lại đột hiển gân xanh.
Lấy qua bánh nướng, Huyết Đồng – Tình Hỏa miễn cưỡng nói “Ngươi đã tự nguyện trao đổi đồ vật với ta, vậy bạn gái cũng phải đổi.”
“Tự nguyện, tuyệt đối tự nguyện, đổi, đều đổi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa túm cổ áo sau của Lô Vượng Đạt lôi vào cách gian, sau đó trên con phố buôn bán này đều nghe thấy tiếng kêu của Lô Vượng Đạt “Tử đòi tiền cứu ta.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền lấy tay che lỗ tai “Người tiêu dùng không có ở khu dịch vụ, thỉnh hô lại sau.”
“A Ngưu ca.”
Mấy người nhìn vài vòng qua lại, cuối cùng đem mục tiêu dừng ở trên người Đừng Đối Ta Đạn Cầm.
“…… Gọi ta?” Đừng Đối Ta Đạn Cầm sửng sốt, sau đó nói lời thành khẩn “Chức Nữ muội, đêm thất tịch chúng ta đã tái kiến rồi mà, thỉnh nàng tạm thời nhẫn nại đến sang năm.”
Đoàn người:“……”
Lô Vượng Đạt lại kêu “Vô Gian đại ca, Linh Linh……”
Đinh Linh Linh thấy tiếng kêu Lô Vượng Đạt thê thảm như vậy, nhịn không được muốn vọt lên cứu hắn, lại nghe Lô Vượng Đạt kêu lên “Các ngươi…… Đều đừng tiến vào.”
Đoàn người 囧:“……”
Sau đó, im ắng không thanh.
Huyết Đồng – Tình Hỏa hai tay gối lên sau đầu, nằm trên ghế dựa của cách gian, nhìn Lô Vượng Đạt đang ghé vào ngực mình lăn qua lăn lại, đột nhiên hỏi câu “Vì cái gì để thí thí gà?”
Lô Vượng Đạt nhìn ngón tay, không nói chuyện.
“Sợ ta không nhận ra được?” Huyết Đồng – Tình Hỏa vươn tay đem Lô Vượng Đạt nâng lên cao, lệnh hai người có thể hai mắt đối diện.
Kỳ thật Lô Vượng Đạt tự mình cũng không biết vì cái gì lại để thí thí gà, chính là khi nghe nhóm nữ hài nói sẽ ngầm giúp Nhàn Ngữ Lạc Hoa, tâm hắn lại hoảng loạn, không muốn Huyết Đồng – Tình Hỏa chọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa, muốn phá hư.
Nhưng lại không thể để ngân châm hay quần chip vì hai thứ đó người ta vừa nhìn sẽ biết là hắn, mà không để đám đồ này thì lại sợ Huyết Đồng – Tình Hỏa không nhận ra được, dưới tình thế cấp bách hắn đành phải phóng thí thí gà, hy vọng Huyết Đồng – Tình Hỏa có thể hiểu được.
Quả nhiên Huyết Đồng – Tình Hỏa nhận ra, nhưng nhóm nữ hài tử này thực giả dối, cứng rắn nói là Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
“Ngu ngốc” Huyết Đồng – Tình Hỏa búng cái trán Lô Vượng Đạt “Các nàng có tâm làm khó dễ, mặc kệ ta lấy đồ nào, các nàng đều nói là Nhàn Ngữ Lạc Hoa.”
“Phải nha.” Lô Vượng Đạt bừng tỉnh đại ngộ.
Huyết Đồng – Tình Hỏa giữ chặt đầu hắn, ở trên trán hắn in lại cái khẽ hôn nhẹ nhàng “Vì sao không muốn ta chọn người khác?”
Lô Vượng Đạt vì cái hôn kia mà giật mình, trong đầu loạn một đoàn nên không nghĩ mà đã nói ra tâm tư thật nhất trong lòng “Nghĩ tới ngươi sẽ ở cùng người khác, thấy khó chịu lắm.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa cười khẽ ra tiếng, véo chóp mũi Lô Vượng Đạt “Chưa thử qua võng luyến, xem ra cũng không tồi.”
Nói xong, đem cái hôn in lại đôi môi khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của Lô Vượng Đạt.
Cái hôn này xảy ra rất đột ngột, làm cho đại não Lô Vượng Đạt hoàn toàn đình chỉ vận động, nhưng có một điều mà Lô Vượng Đạt có thể khẳng định, hắn không chán ghét cái hôn này.
Khoa học công nghệ khiến cảm giác hôn môi chân thật truyền tới trong não Lô Vượng Đạt.
Mang theo hơi thở ôn nhuận, trằn trọc vuốt ve trên môi, khi thì khẽ liếm khi thì duyện cắn, bất luận là loại nào cũng khiến Lô Vượng Đạt cảm thấy nghiện, muốn càng nhiều càng thâm nhập.
Huyết Đồng – Tình Hỏa như hiểu được cảm thụ giờ này của hắn, đầu lưỡi quét qua môi hắn, chen vào hàm răng khẽ nhếch của hắn, cường thế xâm nhập lại ngoài sự suy đoán của người ta mà xẹt qua trong miệng như phi yến tiễn thủy, rồi lui ra.
Lạt mềm buộc chặt kích khởi phấn lưỡi truy tìm mà ra, cuối cùng rơi vào bên trong triền miên của Huyết Đồng – Tình Hỏa, không thể thoát thân.
Hai người rơi vào ái tình nên không phát hiện ở cửa cách gian có thân ảnh Nhàn Ngữ Lạc Hoa, đợi cho hai người tách ra, nàng đã không thấy.
Theo Lô Vượng Đạt trúc trắc đáp lại, Huyết Đồng – Tình Hỏa biết đó là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Nhìn Lô Vượng Đạt thở gấp, Huyết Đồng – Tình Hỏa bấm tay gạt đi nước bọt vừa mới trao đổi của hai người bên miệng của Lô Vượng Đạt “Ngươi ở X thị phải không, cuối tuần này ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta gặp mặt.”
Đại não Lô Vượng Đạt còn bị vây hoàn toàn trong trạng thái hỗn độn, nói cái gì thì hắn căn bản là không có nghe rõ, theo bản năng liền “Ừ”, nhưng sau đó “A? Không được.” Lại đột nhiên nhảy dựng lên.
Huyết Đồng – Tình Hỏa chọn mi “Không được? Vì cái gì không được?”
“Bởi vì…… Bởi vì……” Bất luận là hôn cũng thế, yêu cầu gặp mặt này cũng thế, đều quá đột nhiên, Lô Vượng Đạt một chút chuẩn bị cũng đều không có, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể gặp mặt.
Lô Vượng Đạt biết Huyết Đồng – Tình Hỏa coi hắn là nữ, hiện tại có nên nói cho Huyết Đồng – Tình Hỏa, kỳ thật hắn là nam, nhưng hắn sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ghét bỏ của Huyết Đồng – Tình Hỏa.
“Bởi vì sao?” Huyết Đồng – Tình Hỏa nâng cằm Lô Vượng Đạt, ánh mắt nhìn hắn lóe lên bất định
“Bởi vì…… Trong khoảng thời gian này, dạ dày của ta không tốt.” Lô Vượng Đạt nói ra một cái lý do vô cùng gượng ép.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nhếch miệng cười “Không sao, ta ăn ngươi xem là được rồi.”
Lô Vượng Đạt:“……”
Chuyện gặp mặt đã bị định ra như vậy rồi, Lô Vượng Đạt ủ rũ đi theo Huyết Đồng – Tình Hỏa đi ra.
“Lại bị Huyết Đồng ngược?” Trừ bỏ Nhàn Ngữ Lạc Hoa, mấy nữ hài tử đều vây quanh lại đây “Huyết Đồng nhìn ra chúng ta giở trò trá rồi đi. Thực xin lỗi Tiểu Đạt, đều là chủ ý xấu của chúng ta, để ngươi chịu khổ.”
“ Cái đau bay đi, cái đau bay đi, tỷ tỷ trị liệu cho ngươi.” Mục sư Minna buff trị liệu thuật cho Lô Vượng Đạt.
Nhưng Lô Vượng Đạt vẫn nằm bẹp dí, nhóm nữ hài tử cũng không phải không có tâm nhãn, trao đổi một cái ánh mắt với nhau rồi nói “Lễ phục tham gia vũ hội chúng ta đều đã chuẩn bị, Tiểu Đạt ngươi nhất định còn chưa chọn đi, chúng ta chọn trước cho ngươi nhé, chọn xong rồi sẽ đưa ngươi.”
Lô Vượng Đạt nâng lên ánh mắt dại ra đảo qua xung quanh “Không phải là hắc y, hắc khố, bịt mặt cũng hắc sao?”
Nhóm nữ hài tử 囧 “…… Nhiệm vụ viết chính là tham gia vũ hội, không phải đi cướp ngân hàng đâu.”
Muốn Chết Không Dám Nói ngồi xổm ở góc tường, Lô Vượng Đạt ngồi xổm trên đầu hắn, thừa nhận ánh mắt lạnh thấu xương của Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường.
Muốn Chết Không Dám Nói thực vô tội, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ ngồi chờ đồ dư của người khác, cũng không nghĩ đến thứ còn lại, lại là phiền toái lớn như thế.
Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng móng tay xuyên thí thí gà, hướng Lô Vượng Đạt ngoắc ngoắc ngón tay “Lại đây.”
Lô Vượng Đạt dùng móng vuốt đè lại đám lông hồ ly đang dựng đứng vì bị hai người kia trừng, cố giả trấn định đối Muốn Chết Không Dám Nói:“Muốn Chết, hắn gọi ngươi.”
Muốn Chết Không Dám Nói: “……”
Khóe miệng Huyết Đồng – Tình Hỏa trầm xuống, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Muốn Chết Không Dám Nói, bỗng nhiên bính ra một câu ông nói gà bà nói vịt “Ngươi đói bụng.”
“Sặc?” Muốn Chết Không Dám Nói không hiểu ra sao, nhưng không dám lơ Huyết Đồng – Tình Hỏa “Không…… Không đói bụng, mới vừa dùng cơm mà.”
Sắc mặt Huyết Đồng – Tình Hỏa lại trầm vài phần “Nhưng ăn chưa đủ no.”
Muốn Chết Không Dám Nói sợ tới mức co rụt lại phía sau “Ăn no…… No rồi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đột nhiên thở dài “Kẻ không có nhãn lực, sẽ chết thật sự thảm.”
“Hử?” Muốn Chết Không Dám Nói còn chưa suy nghĩ cẩn thận, người đã bị treo tới trên một cán cờ rất nhỏ mà đứng làm xiếc.
“Đồng, đừng náo loạn.” Nhàn Ngữ Lạc Hoa khẽ kéo tay áo Huyết Đồng – Tình Hỏa “Hắn nói thế nào cũng là danh nhân trên Cao Thủ bảng, lại là người của Hướng Thiên Nhất Tiếu, nháo lớn không tốt.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa không chút nào che dấu hờn giận với nàng, đối lời của nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ “Hỏi lại một lần, có đói bụng không?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa phản ứng như vậy là không nể mặt mũi Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
Muốn Chết Không Dám Nói đau thương, run run đôi môi vừa muốn nói chuyện, chợt nghe thấy Lô Vượng Đạt nói:“Muốn Chết, đừng cúi đầu trước thế lực ác, ta tới cứu ngươi.”
Lô Vượng Đạt lấy ra bánh nướng của Đinh Linh Linh “Nhưng ta báo trước nhá, tuy rằng Liệp Vương nói ta là trăm bước xuyên ‘Cúc’, nhưng dùng bánh nướng là để ném đầu, chính xác thế nào không dám nói, thôi thì xem thiên ý vậy.”
“Chờ…… Chờ……” Muốn Chết Không Dám Nói muốn ngăn cản Lô Vượng Đạt đã là không kịp, chỉ thấy Lô Vượng Đạt khôi phục hình người bày ra một cái tư thế ném đĩa, sau đó dùng lực vung lên.
Bánh nướng lấy vận tốc 80km/giờ bay hướng Muốn Chết Không Dám Nói.
Mọi người đi trên đường lớn đều nghe thấy một tiếng “Loảng xoảng” cực rõ ràng, Muốn Chết Không Dám Nói đầu tiên là cong người lộn mèo một vòng, lại thẳng người lộn mèo thêm vòng nữa; một trăm tám mươi độ rơi xuống, cuối cùng tiếp đất cũng không được đẹp lắm, hất lên bụi đất đầy trời, úp sấp.
Lô Vượng Đạt lúng ta lúng túng “…… Xem ra trời không giúp ngươi rồi.”
“……”
Ngắt Hạnh Đầu Tường dựa nghiêng vào bên cửa sổ “Tiểu Đạt, ngươi xác định ngươi đích thực lấy là bánh nướng, không phải đĩa ném chứ?”
Đinh Linh Linh bụm mặt không dám gặp người, bởi vì bánh nướng kia là nàng làm nha.
Không một hồi, Muốn Chết Không Dám Nói thí điên thí điên chạy lên đây, hướng Huyết Đồng – Tình Hỏa cúi đầu khom lưng “Huyết Đồng lão đại, tiểu nhân có chỗ nào có thể lợi dụng, ngài cứ việc nói.”
“Ngươi đói bụng không?” Huyết Đồng – Tình Hỏa hỏi lại một lần.
“Đói, rất đói bụng, ăn hai thùng cơm cũng chưa ăn no.” Để chứng minh, hắn nói lời không giả, Muốn Chết Không Dám Nói còn lấy ra cái bánh bao vừa mới đập choáng hắn cắn một ngụm.
Khi một cái răng thẳng thớm trắng tinh lóng lánh cắm thẳng trên bánh nướng, Muốn Chết Không Dám Nói hai mắt đầy nước rưng rưng quay lại nhìn những người khác “Ai cho ta mượn cái dao kim loại đi, tốt nhất là hình răng cưa.”
“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa đem ngón tay có xuyên thí thí gà qua cho hắn “Ngươi đã đói như vậy, lấy cái này ăn cho đỡ đói đi. Nhưng ngươi không thể lấy không, ngươi phải đổi bánh nướng cho ta.”
“Không thành vấn đề.” Muốn Chết Không Dám Nói giống cầm khoai lang phỏng tay mà đem bánh nướng đưa cho Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Nếu vừa rồi Huyết Đồng – Tình Hỏa không nhìn Nhàn Ngữ Lạc Hoa cũng chỉ cùng lắm là không nể mặt mũi nàng, thì cử chỉ này không thể nghi ngờ chính là hung hăng cho nàng một cái bạt tai.
Nhàn Ngữ Lạc Hoa cố giả bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt lại đột hiển gân xanh.
Lấy qua bánh nướng, Huyết Đồng – Tình Hỏa miễn cưỡng nói “Ngươi đã tự nguyện trao đổi đồ vật với ta, vậy bạn gái cũng phải đổi.”
“Tự nguyện, tuyệt đối tự nguyện, đổi, đều đổi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa túm cổ áo sau của Lô Vượng Đạt lôi vào cách gian, sau đó trên con phố buôn bán này đều nghe thấy tiếng kêu của Lô Vượng Đạt “Tử đòi tiền cứu ta.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền lấy tay che lỗ tai “Người tiêu dùng không có ở khu dịch vụ, thỉnh hô lại sau.”
“A Ngưu ca.”
Mấy người nhìn vài vòng qua lại, cuối cùng đem mục tiêu dừng ở trên người Đừng Đối Ta Đạn Cầm.
“…… Gọi ta?” Đừng Đối Ta Đạn Cầm sửng sốt, sau đó nói lời thành khẩn “Chức Nữ muội, đêm thất tịch chúng ta đã tái kiến rồi mà, thỉnh nàng tạm thời nhẫn nại đến sang năm.”
Đoàn người:“……”
Lô Vượng Đạt lại kêu “Vô Gian đại ca, Linh Linh……”
Đinh Linh Linh thấy tiếng kêu Lô Vượng Đạt thê thảm như vậy, nhịn không được muốn vọt lên cứu hắn, lại nghe Lô Vượng Đạt kêu lên “Các ngươi…… Đều đừng tiến vào.”
Đoàn người 囧:“……”
Sau đó, im ắng không thanh.
Huyết Đồng – Tình Hỏa hai tay gối lên sau đầu, nằm trên ghế dựa của cách gian, nhìn Lô Vượng Đạt đang ghé vào ngực mình lăn qua lăn lại, đột nhiên hỏi câu “Vì cái gì để thí thí gà?”
Lô Vượng Đạt nhìn ngón tay, không nói chuyện.
“Sợ ta không nhận ra được?” Huyết Đồng – Tình Hỏa vươn tay đem Lô Vượng Đạt nâng lên cao, lệnh hai người có thể hai mắt đối diện.
Kỳ thật Lô Vượng Đạt tự mình cũng không biết vì cái gì lại để thí thí gà, chính là khi nghe nhóm nữ hài nói sẽ ngầm giúp Nhàn Ngữ Lạc Hoa, tâm hắn lại hoảng loạn, không muốn Huyết Đồng – Tình Hỏa chọn Nhàn Ngữ Lạc Hoa, muốn phá hư.
Nhưng lại không thể để ngân châm hay quần chip vì hai thứ đó người ta vừa nhìn sẽ biết là hắn, mà không để đám đồ này thì lại sợ Huyết Đồng – Tình Hỏa không nhận ra được, dưới tình thế cấp bách hắn đành phải phóng thí thí gà, hy vọng Huyết Đồng – Tình Hỏa có thể hiểu được.
Quả nhiên Huyết Đồng – Tình Hỏa nhận ra, nhưng nhóm nữ hài tử này thực giả dối, cứng rắn nói là Nhàn Ngữ Lạc Hoa.
“Ngu ngốc” Huyết Đồng – Tình Hỏa búng cái trán Lô Vượng Đạt “Các nàng có tâm làm khó dễ, mặc kệ ta lấy đồ nào, các nàng đều nói là Nhàn Ngữ Lạc Hoa.”
“Phải nha.” Lô Vượng Đạt bừng tỉnh đại ngộ.
Huyết Đồng – Tình Hỏa giữ chặt đầu hắn, ở trên trán hắn in lại cái khẽ hôn nhẹ nhàng “Vì sao không muốn ta chọn người khác?”
Lô Vượng Đạt vì cái hôn kia mà giật mình, trong đầu loạn một đoàn nên không nghĩ mà đã nói ra tâm tư thật nhất trong lòng “Nghĩ tới ngươi sẽ ở cùng người khác, thấy khó chịu lắm.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa cười khẽ ra tiếng, véo chóp mũi Lô Vượng Đạt “Chưa thử qua võng luyến, xem ra cũng không tồi.”
Nói xong, đem cái hôn in lại đôi môi khẽ nhếch lên vì kinh ngạc của Lô Vượng Đạt.
Cái hôn này xảy ra rất đột ngột, làm cho đại não Lô Vượng Đạt hoàn toàn đình chỉ vận động, nhưng có một điều mà Lô Vượng Đạt có thể khẳng định, hắn không chán ghét cái hôn này.
Khoa học công nghệ khiến cảm giác hôn môi chân thật truyền tới trong não Lô Vượng Đạt.
Mang theo hơi thở ôn nhuận, trằn trọc vuốt ve trên môi, khi thì khẽ liếm khi thì duyện cắn, bất luận là loại nào cũng khiến Lô Vượng Đạt cảm thấy nghiện, muốn càng nhiều càng thâm nhập.
Huyết Đồng – Tình Hỏa như hiểu được cảm thụ giờ này của hắn, đầu lưỡi quét qua môi hắn, chen vào hàm răng khẽ nhếch của hắn, cường thế xâm nhập lại ngoài sự suy đoán của người ta mà xẹt qua trong miệng như phi yến tiễn thủy, rồi lui ra.
Lạt mềm buộc chặt kích khởi phấn lưỡi truy tìm mà ra, cuối cùng rơi vào bên trong triền miên của Huyết Đồng – Tình Hỏa, không thể thoát thân.
Hai người rơi vào ái tình nên không phát hiện ở cửa cách gian có thân ảnh Nhàn Ngữ Lạc Hoa, đợi cho hai người tách ra, nàng đã không thấy.
Theo Lô Vượng Đạt trúc trắc đáp lại, Huyết Đồng – Tình Hỏa biết đó là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Nhìn Lô Vượng Đạt thở gấp, Huyết Đồng – Tình Hỏa bấm tay gạt đi nước bọt vừa mới trao đổi của hai người bên miệng của Lô Vượng Đạt “Ngươi ở X thị phải không, cuối tuần này ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta gặp mặt.”
Đại não Lô Vượng Đạt còn bị vây hoàn toàn trong trạng thái hỗn độn, nói cái gì thì hắn căn bản là không có nghe rõ, theo bản năng liền “Ừ”, nhưng sau đó “A? Không được.” Lại đột nhiên nhảy dựng lên.
Huyết Đồng – Tình Hỏa chọn mi “Không được? Vì cái gì không được?”
“Bởi vì…… Bởi vì……” Bất luận là hôn cũng thế, yêu cầu gặp mặt này cũng thế, đều quá đột nhiên, Lô Vượng Đạt một chút chuẩn bị cũng đều không có, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể gặp mặt.
Lô Vượng Đạt biết Huyết Đồng – Tình Hỏa coi hắn là nữ, hiện tại có nên nói cho Huyết Đồng – Tình Hỏa, kỳ thật hắn là nam, nhưng hắn sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng ghét bỏ của Huyết Đồng – Tình Hỏa.
“Bởi vì sao?” Huyết Đồng – Tình Hỏa nâng cằm Lô Vượng Đạt, ánh mắt nhìn hắn lóe lên bất định
“Bởi vì…… Trong khoảng thời gian này, dạ dày của ta không tốt.” Lô Vượng Đạt nói ra một cái lý do vô cùng gượng ép.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nhếch miệng cười “Không sao, ta ăn ngươi xem là được rồi.”
Lô Vượng Đạt:“……”
Chuyện gặp mặt đã bị định ra như vậy rồi, Lô Vượng Đạt ủ rũ đi theo Huyết Đồng – Tình Hỏa đi ra.
“Lại bị Huyết Đồng ngược?” Trừ bỏ Nhàn Ngữ Lạc Hoa, mấy nữ hài tử đều vây quanh lại đây “Huyết Đồng nhìn ra chúng ta giở trò trá rồi đi. Thực xin lỗi Tiểu Đạt, đều là chủ ý xấu của chúng ta, để ngươi chịu khổ.”
“ Cái đau bay đi, cái đau bay đi, tỷ tỷ trị liệu cho ngươi.” Mục sư Minna buff trị liệu thuật cho Lô Vượng Đạt.
Nhưng Lô Vượng Đạt vẫn nằm bẹp dí, nhóm nữ hài tử cũng không phải không có tâm nhãn, trao đổi một cái ánh mắt với nhau rồi nói “Lễ phục tham gia vũ hội chúng ta đều đã chuẩn bị, Tiểu Đạt ngươi nhất định còn chưa chọn đi, chúng ta chọn trước cho ngươi nhé, chọn xong rồi sẽ đưa ngươi.”
Lô Vượng Đạt nâng lên ánh mắt dại ra đảo qua xung quanh “Không phải là hắc y, hắc khố, bịt mặt cũng hắc sao?”
Nhóm nữ hài tử 囧 “…… Nhiệm vụ viết chính là tham gia vũ hội, không phải đi cướp ngân hàng đâu.”
Bình luận truyện