Võng Du Chi Đảo Môi Thôi Đích
Chương 64: Ở chung đảo môi thôi [ thượng ]
Khi Lô ba ba tiếp nhận một chén cơm với cái đỉnh cao ngất từ tay Doãn Thịnh Sâm, mọi người phát hiện thế nhưng nhìn không thấy mặt ông.
Sau lúc nhìn lão nhân động đũa, mọi người mới bắt đầu động đũa, lại lúc này truyền đến tiếng đập cửa.
Lô Vượng Đạt vừa muốn đứng dậy mở cửa, Liệp Vương cách cửa gần nhất ra hiệu Lô Vượng Đạt ngồi xuống, để hắn đi mở.
Người vào một thân cảnh phục, vẻ mặt nghiêm túc, môi mỏng gắt gao mân, biểu hiện người tới rất không vui.
“Chú Lý.” Lô Vượng Đạt đứng lên, tiếp đón người tới.
Nhưng sau khi đảo mắt qua bọn Doãn Thịnh Sâm, đã đem tầm mắt định ở nơi Lô ba ba, bất động.
Mà Lô ba ba đang cố gắng đem bản thân lui lại giấu mình sau cái bát núi cơm “Anh nhìn không thấy, anh nhìn không thấy tôi……”
“……”
“Tiểu Đạt” Người tới xuất ra tư thế trưởng bối “Không biết đã nói qua với con bao lần, ba ba con hiện tại không thể ăn quá lượng đường cần thiết sao? Như thế nào còn để ông ấy ăn một chén cơm lớn như vậy?”
Lô Vượng Đạt nhất thời cúi đầu, cước bộ chậm rãi đi đến bên người Lô ba ba, lặng lẽ nói:“Ba ba, xích vào một tý cho con trốn với.”
Lô ba ba xoay mặt quát lớn đứa con của mình “Con cũng không phải không biết mặt ba ba con lớn, giống như cái bánh, không phát hiện ngay cả ba đều che không đủ sao, cho nên không có chỗ.” Nói xong tiếp tục quay về giấu mặt sau cái bát cơm có đỉnh cao ngất kia.
“……”
“Tiểu Đạt.” Người tới chân mày cau lại.
Lô Vượng Đạt nhìn ngón tay “Kỳ thật…… Ba ba cũng là ngẫu nhiên mới ăn một bát cơm lớn như vậy.”
“Ừ.” Người tới buông lỏng mày ra.
“Bình thường, cũng chỉ ăn một bát to mà thôi.”
“……”
Lô ba ba ngượng ngùng gãi đầu “Hôm nay trong nhà có khách, cho nên không dám lấy bát to ăn, sợ làm bạn bè Tiểu Đạt sợ hãi.”
Người tới nhu nhu mi tâm “…… Núi cơm này của ông cũng không dọa người à?”
Lô Vượng Đạt vội vàng chạy tới chạn lấy thêm bát “Chú Lý cũng còn chưa ăn đi, cùng ăn nha.”
Người tới cũng không khách khí, trực tiếp ngồi bên người Lô ba ba, có thể thấy được là khách quen Lô gia.
“Hôm nay đi vào cục à.” Người tới phun ra một câu khó hiểu, đừng nói bọn Doãn Thịnh Sâm nghe không hiểu, chính là Lô Vượng Đạt cũng nghe không hiểu.
Lô ba ba lại buông chiếc đũa xuống, trầm mặc thật lâu sau mới nói “Tần kế toán là vô tội, tôi không thể nhìn người tốt bị oan. Tuy rằng chứng cớ của tôi không nhiều lắm, nhưng đủ để chứng minh Tần kế toán trong sạch.”
Người tới thở dài thật mạnh “Chỉ biết anh sẽ nói thế. Anh không biết mạng lưới quan hệ của bọn họ có bao nhiêu lớn đâu, cho dù mấy người kia rơi đài, ai…… Quên đi, toàn gia mấy người dọn dẹp một chút đồ đạc rồi đi trốn đi thôi.”
Lô ba ba kinh ngạc “Tôi tính toán chuẩn bị hồi hương để ở một đoạn thời gian, nhưng ngay cả Tiểu Đạt cũng phải đi sao? Nó cái gì cũng không biết.”
“Anh cảm thấy được chó cùng rứt giậu sẽ trông nom nhiều như vậy sao?”
Lô ba ba im miệng không nói.
Tuy rằng chỉ đôi câu vài lời, nhưng người đang ngồi đều nghe hiểu được chút, giật mình không nhỏ.
“Ba ba” Lô Vượng Đạt cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng, chính là nếu như hồi hương, sẽ cùng Doãn Thịnh Sâm tách ra, vì thế ấp a ấp úng “Con…… con……”
Hắn nói muốn ở cùng Doãn Thịnh Sâm, nhưng lại sợ liên lụy Doãn Thịnh Sâm.
“Lô ba ba” Doãn Thịnh Sâm đột nhiên nói chuyện, quyết đoán mười phần, làm cho người ta có loại cảm giác an toàn có thể tin tưởng “Con sẽ bảo hộ Tiểu Đạt.”
Lô Vượng Đạt ở một bên mãnh mẽ gật đầu “Hơn nữa ba ba, con đã gia nhập xã hội đen của bọn Liệp Vương, con ai cũng không sợ.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhất thời 囧, cũng dám ở trước mặt cảnh sát nói mình là xã hội đen.
Liệp Vương bính đáp nửa ngày mới thốt ra một câu “Ôi chao? Ai nói cho cậu chúng ta là xã hội đen?”
Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt “Lúc ban đầu khi mấy anh kéo tôi vào, còn để cho tôi bái sơn đầu ( thủ lĩnh một vùng núi).” Vẻ mặt ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao, nhìn không ra tới sao?
Liệp Vương vỗ ót “Đó là một phòng làm việc du hí của chúng tôi, phòng làm việc.” Chờ Liệp Vương rống xong, khí đều suyễn cả.
Nam nhân được Lô Vượng Đạt gọi là chú Lý, ở khi vào cửa liền lưu ý vài người trẻ tuổi này. Lấy kinh nghiệm duyệt nhân hai mươi năm làm cảnh sát của ông cũng nhìn ra, vài người này đều không phải vật trong ao.
Lô ba ba luôn luôn nhìn Doãn Thịnh Sâm, Doãn Thịnh Sâm cũng không lảng tránh ánh mắt ông, thản nhiên để ông xem kỹ.
Năm phút đồng hồ sau, Lô ba ba có chút sầu não nói:“Tôi đột nhiên có loại cảm giác, ta phải gả con trai đi rồi.”
“……”
Lô mụ mụ ngẩng đầu từ trong bát cơm của bà “Chúc mừng chúc mừng.”
“……”
Lô ba ba bắt lấy tay Lô mụ mụ “Khách khí, đồng hỉ đồng hỉ.”
“……”
Chú Lý vô lực “Được rồi, mau thu thập đồ đạc, tôi lái xe đưa hai người đi.”
Nhìn theo xe chú Lý rời đi, cùng bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu hẹn xong thời gian lên trò chơi, Lô Vượng Đạt mang theo hành lý giản dị của mình cùng Doãn Thịnh Sâm đi rồi.
Doãn Thịnh Sâm ở bên khu dân cư mới.
Lô Vượng Đạt không biết tiểu khu mà Doãn Thịnh Sâm ở có phải tiểu khu của kẻ giàu có hay không, nhưng phòng ở của Doãn Thịnh Sâm là biệt thự ba tầng kiểu căn hộ.
Doãn Thịnh Sâm mang Lô Vượng Đạt đi vào “Hoan nghênh gia nhập cuộc sống của anh.”
Vào cửa, Lô Vượng Đạt nhìn thấy đầu tiên là một hồ cá thủy tinh cực lớn, rất khí phái.
Chín con cá rồng đỏ ở trong bể tung tăng, trên vách đá của bể có khắc ba chữ — Bể cửu long. ( hồng long ngư là cá rồng đỏ, cá này đắt lắm. Có con mấy trăm triệu VNĐ có con hơn cả tỷ…)
Từ lối vào đi đến phòng khách, Lô Vượng Đạt bị mười máy tính trong phòng khách cùng sách vở trang giấy phủ kín trên đất làm chấn kinh rồi, hoàn toàn đem phòng khách sửa thành phòng đọc sách nha.
Doãn Thịnh Sâm mang Lô Vượng Đạt tùy ý đi thăm nhà, sau đó nói “Em đi xếp hành lý vào đi, anh đi gọi điện thoại.”
Lô Vượng Đạt chỉ thấy Doãn Thịnh Sâm cầm di động đi hướng ban công phòng ngủ, sau khi điện thoại chuyển cuộc mơ hồ nghe thấy Doãn Thịnh Sâm nói:“Mẹ à, con hiện tại lấy thân phận nhân dân quần chúng hướng Uỷ ban Thanh Tra Kỉ Luật……” Những câu sau không còn nghe rõ.
Lô Vượng Đạt nhìn thấy chiếc giường đôi kẻ sọc thì ngả vào, ôm gối đầu mà ngây ngô cười, nhưng bỗng nhiên không biết nhớ tới cái gì, lại vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu.
Ước chừng hai mươi phút sau, Doãn Thịnh Sâm mới nói xong điện thoại, lúc đi tìm Lô Vượng Đạt, người đã không ở trong phòng.
Xuống lầu, theo thói quen đi về hướng bể Cửu Long, cho cá rồng đỏ của mình ăn.
Đi đến bên bể, phát hiện cá rồng đỏ vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, trừ bỏ con cá rồng vua thì những con có khác đều ngửa bụng lên trời, hơn nữa mình đầy thương tích, rõ ràng có trải qua đánh nhau.
“Tiểu Đạt.” Doãn Thịnh Sâm thét lên.
Lô Vượng Đạt từ trong phòng vệ sinh ló cái đầu ra “Làm sao vậy?”
“Cá rồng đỏ của anh sao lại ngửa bụng cả rồi?”
Lô Vượng Đạt chà chà tay, nhìn lại “Có thể là đang học bơi ngửa đi.”
Doãn Thịnh Sâm:“……”
Không một hồi, tám con cá rồng đỏ đều ngỏm, Doãn Thịnh Sâm đau lòng, Lô Vượng Đạt an ủi hắn “Nén bi thương thuận biến, đừng quá thương tâm, có câu cửa miệng đã nói, tử không đi sống không đến.”
Doãn Thịnh Sâm 囧 “……” Cái câu cửa miệng kia là của nơi nào thế?
“Hơn nữa một cái bể lớn như thế mà chỉ nuôi cá thôi, quá lãng phí. Ở dưới tình huống nguồn tài nguyên nước của nước ta bây giờ rất khan hiếm, anh cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu thực thích cá như thế, chúng ta liền dưỡng con cá không cần nước đi.”
“Cá gì không cần nước?”
“Mộc ngư.” ( Cái mõ)
“……”
“Mộc ngư rất tốt, không cần uy, cũng không phải dưỡng, còn có thể gõ.”
“……”
Lúc này, từ trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng ầm ầm.
Doãn Thịnh Sâm quay đầu lại, chỉ thấy cái máy giặt nhà mình giần giật rung rung từ trong phòng vệ sinh đi ra, còn không quên “xịch xịch” hai tiếng, 囧.
“Tiểu Đạt, đây lại là làm sao?” Doãn Thịnh Sâm chỉ vào máy giặt quần áo.
Lô Vượng Đạt nghĩ nghĩ “Có thể là siêu quá tải rồi.”
Doãn Thịnh Sâm khó có thể tin “Em nhét những gì vào đấy?”
Lô Vượng Đạt giơ tay lên đếm ngón “Toàn bộ mành cửa nhà anh, vỏ sô pha, khăn trải giường chữ nhật, còn có còn có……”
Doãn Thịnh Sâm vô lực tựa vào đầu vai Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, đó là máy giặt quần áo, không phải lỗ đen.”
Lô Vượng Đạt:“……”
Sau lúc nhìn lão nhân động đũa, mọi người mới bắt đầu động đũa, lại lúc này truyền đến tiếng đập cửa.
Lô Vượng Đạt vừa muốn đứng dậy mở cửa, Liệp Vương cách cửa gần nhất ra hiệu Lô Vượng Đạt ngồi xuống, để hắn đi mở.
Người vào một thân cảnh phục, vẻ mặt nghiêm túc, môi mỏng gắt gao mân, biểu hiện người tới rất không vui.
“Chú Lý.” Lô Vượng Đạt đứng lên, tiếp đón người tới.
Nhưng sau khi đảo mắt qua bọn Doãn Thịnh Sâm, đã đem tầm mắt định ở nơi Lô ba ba, bất động.
Mà Lô ba ba đang cố gắng đem bản thân lui lại giấu mình sau cái bát núi cơm “Anh nhìn không thấy, anh nhìn không thấy tôi……”
“……”
“Tiểu Đạt” Người tới xuất ra tư thế trưởng bối “Không biết đã nói qua với con bao lần, ba ba con hiện tại không thể ăn quá lượng đường cần thiết sao? Như thế nào còn để ông ấy ăn một chén cơm lớn như vậy?”
Lô Vượng Đạt nhất thời cúi đầu, cước bộ chậm rãi đi đến bên người Lô ba ba, lặng lẽ nói:“Ba ba, xích vào một tý cho con trốn với.”
Lô ba ba xoay mặt quát lớn đứa con của mình “Con cũng không phải không biết mặt ba ba con lớn, giống như cái bánh, không phát hiện ngay cả ba đều che không đủ sao, cho nên không có chỗ.” Nói xong tiếp tục quay về giấu mặt sau cái bát cơm có đỉnh cao ngất kia.
“……”
“Tiểu Đạt.” Người tới chân mày cau lại.
Lô Vượng Đạt nhìn ngón tay “Kỳ thật…… Ba ba cũng là ngẫu nhiên mới ăn một bát cơm lớn như vậy.”
“Ừ.” Người tới buông lỏng mày ra.
“Bình thường, cũng chỉ ăn một bát to mà thôi.”
“……”
Lô ba ba ngượng ngùng gãi đầu “Hôm nay trong nhà có khách, cho nên không dám lấy bát to ăn, sợ làm bạn bè Tiểu Đạt sợ hãi.”
Người tới nhu nhu mi tâm “…… Núi cơm này của ông cũng không dọa người à?”
Lô Vượng Đạt vội vàng chạy tới chạn lấy thêm bát “Chú Lý cũng còn chưa ăn đi, cùng ăn nha.”
Người tới cũng không khách khí, trực tiếp ngồi bên người Lô ba ba, có thể thấy được là khách quen Lô gia.
“Hôm nay đi vào cục à.” Người tới phun ra một câu khó hiểu, đừng nói bọn Doãn Thịnh Sâm nghe không hiểu, chính là Lô Vượng Đạt cũng nghe không hiểu.
Lô ba ba lại buông chiếc đũa xuống, trầm mặc thật lâu sau mới nói “Tần kế toán là vô tội, tôi không thể nhìn người tốt bị oan. Tuy rằng chứng cớ của tôi không nhiều lắm, nhưng đủ để chứng minh Tần kế toán trong sạch.”
Người tới thở dài thật mạnh “Chỉ biết anh sẽ nói thế. Anh không biết mạng lưới quan hệ của bọn họ có bao nhiêu lớn đâu, cho dù mấy người kia rơi đài, ai…… Quên đi, toàn gia mấy người dọn dẹp một chút đồ đạc rồi đi trốn đi thôi.”
Lô ba ba kinh ngạc “Tôi tính toán chuẩn bị hồi hương để ở một đoạn thời gian, nhưng ngay cả Tiểu Đạt cũng phải đi sao? Nó cái gì cũng không biết.”
“Anh cảm thấy được chó cùng rứt giậu sẽ trông nom nhiều như vậy sao?”
Lô ba ba im miệng không nói.
Tuy rằng chỉ đôi câu vài lời, nhưng người đang ngồi đều nghe hiểu được chút, giật mình không nhỏ.
“Ba ba” Lô Vượng Đạt cũng cảm giác được tình thế nghiêm trọng, chính là nếu như hồi hương, sẽ cùng Doãn Thịnh Sâm tách ra, vì thế ấp a ấp úng “Con…… con……”
Hắn nói muốn ở cùng Doãn Thịnh Sâm, nhưng lại sợ liên lụy Doãn Thịnh Sâm.
“Lô ba ba” Doãn Thịnh Sâm đột nhiên nói chuyện, quyết đoán mười phần, làm cho người ta có loại cảm giác an toàn có thể tin tưởng “Con sẽ bảo hộ Tiểu Đạt.”
Lô Vượng Đạt ở một bên mãnh mẽ gật đầu “Hơn nữa ba ba, con đã gia nhập xã hội đen của bọn Liệp Vương, con ai cũng không sợ.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền nhất thời 囧, cũng dám ở trước mặt cảnh sát nói mình là xã hội đen.
Liệp Vương bính đáp nửa ngày mới thốt ra một câu “Ôi chao? Ai nói cho cậu chúng ta là xã hội đen?”
Lô Vượng Đạt chớp chớp mắt “Lúc ban đầu khi mấy anh kéo tôi vào, còn để cho tôi bái sơn đầu ( thủ lĩnh một vùng núi).” Vẻ mặt ngươi nghĩ rằng ta ngốc sao, nhìn không ra tới sao?
Liệp Vương vỗ ót “Đó là một phòng làm việc du hí của chúng tôi, phòng làm việc.” Chờ Liệp Vương rống xong, khí đều suyễn cả.
Nam nhân được Lô Vượng Đạt gọi là chú Lý, ở khi vào cửa liền lưu ý vài người trẻ tuổi này. Lấy kinh nghiệm duyệt nhân hai mươi năm làm cảnh sát của ông cũng nhìn ra, vài người này đều không phải vật trong ao.
Lô ba ba luôn luôn nhìn Doãn Thịnh Sâm, Doãn Thịnh Sâm cũng không lảng tránh ánh mắt ông, thản nhiên để ông xem kỹ.
Năm phút đồng hồ sau, Lô ba ba có chút sầu não nói:“Tôi đột nhiên có loại cảm giác, ta phải gả con trai đi rồi.”
“……”
Lô mụ mụ ngẩng đầu từ trong bát cơm của bà “Chúc mừng chúc mừng.”
“……”
Lô ba ba bắt lấy tay Lô mụ mụ “Khách khí, đồng hỉ đồng hỉ.”
“……”
Chú Lý vô lực “Được rồi, mau thu thập đồ đạc, tôi lái xe đưa hai người đi.”
Nhìn theo xe chú Lý rời đi, cùng bọn Hướng Thiên Nhất Tiếu hẹn xong thời gian lên trò chơi, Lô Vượng Đạt mang theo hành lý giản dị của mình cùng Doãn Thịnh Sâm đi rồi.
Doãn Thịnh Sâm ở bên khu dân cư mới.
Lô Vượng Đạt không biết tiểu khu mà Doãn Thịnh Sâm ở có phải tiểu khu của kẻ giàu có hay không, nhưng phòng ở của Doãn Thịnh Sâm là biệt thự ba tầng kiểu căn hộ.
Doãn Thịnh Sâm mang Lô Vượng Đạt đi vào “Hoan nghênh gia nhập cuộc sống của anh.”
Vào cửa, Lô Vượng Đạt nhìn thấy đầu tiên là một hồ cá thủy tinh cực lớn, rất khí phái.
Chín con cá rồng đỏ ở trong bể tung tăng, trên vách đá của bể có khắc ba chữ — Bể cửu long. ( hồng long ngư là cá rồng đỏ, cá này đắt lắm. Có con mấy trăm triệu VNĐ có con hơn cả tỷ…)
Từ lối vào đi đến phòng khách, Lô Vượng Đạt bị mười máy tính trong phòng khách cùng sách vở trang giấy phủ kín trên đất làm chấn kinh rồi, hoàn toàn đem phòng khách sửa thành phòng đọc sách nha.
Doãn Thịnh Sâm mang Lô Vượng Đạt tùy ý đi thăm nhà, sau đó nói “Em đi xếp hành lý vào đi, anh đi gọi điện thoại.”
Lô Vượng Đạt chỉ thấy Doãn Thịnh Sâm cầm di động đi hướng ban công phòng ngủ, sau khi điện thoại chuyển cuộc mơ hồ nghe thấy Doãn Thịnh Sâm nói:“Mẹ à, con hiện tại lấy thân phận nhân dân quần chúng hướng Uỷ ban Thanh Tra Kỉ Luật……” Những câu sau không còn nghe rõ.
Lô Vượng Đạt nhìn thấy chiếc giường đôi kẻ sọc thì ngả vào, ôm gối đầu mà ngây ngô cười, nhưng bỗng nhiên không biết nhớ tới cái gì, lại vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu.
Ước chừng hai mươi phút sau, Doãn Thịnh Sâm mới nói xong điện thoại, lúc đi tìm Lô Vượng Đạt, người đã không ở trong phòng.
Xuống lầu, theo thói quen đi về hướng bể Cửu Long, cho cá rồng đỏ của mình ăn.
Đi đến bên bể, phát hiện cá rồng đỏ vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, trừ bỏ con cá rồng vua thì những con có khác đều ngửa bụng lên trời, hơn nữa mình đầy thương tích, rõ ràng có trải qua đánh nhau.
“Tiểu Đạt.” Doãn Thịnh Sâm thét lên.
Lô Vượng Đạt từ trong phòng vệ sinh ló cái đầu ra “Làm sao vậy?”
“Cá rồng đỏ của anh sao lại ngửa bụng cả rồi?”
Lô Vượng Đạt chà chà tay, nhìn lại “Có thể là đang học bơi ngửa đi.”
Doãn Thịnh Sâm:“……”
Không một hồi, tám con cá rồng đỏ đều ngỏm, Doãn Thịnh Sâm đau lòng, Lô Vượng Đạt an ủi hắn “Nén bi thương thuận biến, đừng quá thương tâm, có câu cửa miệng đã nói, tử không đi sống không đến.”
Doãn Thịnh Sâm 囧 “……” Cái câu cửa miệng kia là của nơi nào thế?
“Hơn nữa một cái bể lớn như thế mà chỉ nuôi cá thôi, quá lãng phí. Ở dưới tình huống nguồn tài nguyên nước của nước ta bây giờ rất khan hiếm, anh cũng phải có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu thực thích cá như thế, chúng ta liền dưỡng con cá không cần nước đi.”
“Cá gì không cần nước?”
“Mộc ngư.” ( Cái mõ)
“……”
“Mộc ngư rất tốt, không cần uy, cũng không phải dưỡng, còn có thể gõ.”
“……”
Lúc này, từ trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng ầm ầm.
Doãn Thịnh Sâm quay đầu lại, chỉ thấy cái máy giặt nhà mình giần giật rung rung từ trong phòng vệ sinh đi ra, còn không quên “xịch xịch” hai tiếng, 囧.
“Tiểu Đạt, đây lại là làm sao?” Doãn Thịnh Sâm chỉ vào máy giặt quần áo.
Lô Vượng Đạt nghĩ nghĩ “Có thể là siêu quá tải rồi.”
Doãn Thịnh Sâm khó có thể tin “Em nhét những gì vào đấy?”
Lô Vượng Đạt giơ tay lên đếm ngón “Toàn bộ mành cửa nhà anh, vỏ sô pha, khăn trải giường chữ nhật, còn có còn có……”
Doãn Thịnh Sâm vô lực tựa vào đầu vai Lô Vượng Đạt “Tiểu Đạt, đó là máy giặt quần áo, không phải lỗ đen.”
Lô Vượng Đạt:“……”
Bình luận truyện