Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 41: Tìm thế thân (trung)



Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Ánh đèn nê-ông không thể chiếu tới nơi này. Toàn bộ căn phòng chỉ có ánh sáng hắt lên của chiếc đèn bàn.

Không khí rất trầm mặc.

Tiểu Chu bất an, lần thứ sáu hối hận vì hôm nay đã không mặc áo dài tay đi làm để giờ da gà nổi hết cả lên.

“Ta nhớ ngươi từng đòi tăng lương.“ Ngón tay Cao Cần trượt đi trượt lại trên tay vịn ghế.

Tiểu Chu ngẫm nghĩ một lát: “Đó, hình như là chuyện của hai năm trước.“

Cao Cần mỉm cười: “Có thể cân nhắc.“

“…“

Cân nhắc hai năm cũng vẫn chỉ là cân nhắc…

Hy vọng tăng lương của Tiểu Chu tan vỡ hoàn toàn.

“Nhưng trước khi tăng lương, ta còn có một vấn đề này.“ Ngón tay Cao Cần dừng lại một chút, “Gần đây đóng phim, Đại Kiều thích ứng chưa?“

“Cũng không tệ lắm.“ Tiểu Chu hơi băn khoăn. Lẽ nào gần đây thân thể Kiều Dĩ Hàng có vấn đề gì mà nàng không biết?

“Nhưng ban ngày đóng phim tối còn chơi game, sẽ không ngủ gật chứ?“

“Không. Hắn có chừng mực…“ Tiểu Chu thấy Cao Cần từ từ nheo mắt mới kinh hãi phát giác mình vừa nói gì.

Cao Cần vịn tay ghế, di về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn rồi nói: “Dù sao cũng đã mở đầu, tiếp tục đi.“

“…“

Tiểu Chu nhìn nụ cười hồ ly của Cao Cần, âm thầm sám hối: “Đại Kiều, không phải ta cố ý bán đứng ngươi, chỉ là hưởng ứng chính sách trung thực thì được khoan hồng, còn ngoan cố thì…. Vì hạnh phúc, vì tiền đồ của ta a.“

Cao Cần khoan thai: “Đây là cơ hội duy nhất để ngươi chuyển từ đồng phạm sang nhân chứng.“

Tiểu Chu mím môi, kiên định: “Ta khai.“

Quá trình nói chuyện cũng có thể coi là khoái trá.

Tiểu Chu nghĩ công tác nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có cơ hội cùng lãnh đạo gần gũi, thổ lộ tâm tình, đem khó khăn công tác, hoang mang nghề nghiệp cùng suy nghĩ về tiền đồ nói ra hết.

Mà Cao Cần cũng phát huy đầy đủ sự quan tâm của một vị lãnh đạo với nhân viên, kiên trì lắng nghe oán giận — Nhất là vấn đề về Đại Kiều, còn đưa ra kiến nghị tích cực.

Nói chuyện được gần một giờ, hai bên vẫn duy trì nhiệt tình nhưng không chút vội vàng, khoái trá nhưng không hưng phấn, hài hòa nhưng không hoàn toàn êm dịu, vì tương lai của Y Mã mà đoàn kết nội bộ.

Trước khi kết thúc, Tiểu Chu do còn chưa nói hết ý, chốt một câu cuối: “Cao đổng, ngài yên tâm. Sau này có chuyện gì ta nhất định sẽ báo cáo với ngài trước.“

Cao Cần cười: “Không phải báo cáo, là liên lạc.“

Lời này nói ra thực khiến người ta thư sướng. Trước đây sao nàng lại nghĩ Cao Cần là người keo kiệt không hiểu tình người được chứ? Rõ ràng là vừa hài hước lại vừa thông tình đạt lý. Tiểu Chu cười toe toét.

“Được rồi.“ Cao Cần nói, “Về chuyện tăng lương…“

Tâm Tiểu Chu hơi động. Qua một phen giao lưu, nàng tin tưởng tăng lương là chuyện trong tầm tay. Vấn đề duy nhất là tăng ít hay nhiều thôi. Để biểu hiện lòng trung thành, nàng nỗ lực chớp chớp mắt.

“Phải tạm hoãn.“, dáng cười của Cao Cần từ từ biến mất, “Làm nhân chứng có thể hoãn thi hành hình phạt nhưng không phải miễn phạt.“

“…“

Nàng đem ý nghĩ “hài hước lại thấu tình đạt lý“ vừa rồi đập tan!

Điện thoại trên bàn Cao Cần vang lên. Thư ký nói: “Đại Kiều đến tìm Tiểu Chu.“

“Bây giờ?“ Cao Cần hơi kinh ngạc nhếch lông mày.

Tiểu Chu chột dạ nhìn đồng hồ trên tường, đã chín giờ tối rồi.

“Bảo hắn chờ một chút rồi cho vào.“

Chờ Cao Cần dập máy, Tiểu Chu nhỏ giọng hỏi: “Ngài nghĩ hắn gắn máy nghe trộm trong văn phòng ngài hay trong túi của ta?“

Cao Cần nói: “Ta nghĩ ngươi là máy nghe trộm hình người hắn chế tạo.“

“…“

“Đoạn nói chuyện vừa rồi đừng để cho Đại Kiều biết.“

Tiểu Chu thập phần bất ngờ. Trong ấn tượng của nàng, Cao Cần tuyệt đối không phải loài người dễ dàng buông tha cho người khác, “Vì sao?“

Cao Cần vuốt cằm: “Ta còn muốn lợi dụng lợi thế này đã.“

“…“

Đại Kiều đi vào văn phòng, nhìn hai gương mặt tranh tối tranh sáng dưới ánh đèn bàn, trong mắt có chút nghi hoặc nhưng hắn rất nhanh gạt bỏ, mở miệng hỏi Cao Cần: “Cao đổng chưa về nhà?“

Cao Cần khoanh tay: “Ngươi muốn đưa ta về?“

“Không, ta muốn nói tạm biệt.“ Ánh mắt Đại Kiều ngay lập tức chuyển tới Tiểu Chu, “Ta mời ngươi uống cà phê.“

“Ta không uống cà phê.“ Tiểu Chu vô ý thức trả lời.

Đại Kiều nói: “Không sao, ta uống cho ngươi xem. Chúng ta đi thôi. Tạm biệt ngài, Cao đổng!“

Tiểu Chu: “…“

“Chờ chút.“ Cao Cần nói, “Sao ngươi biết ta và nàng không về cùng nhau?”

Nói đến nửa câu sau thì cửa bị người đẩy mạnh ra.

Phong Á Luân mỉm cười nhìn hắn: “Ngươi định về nhà cùng ai?“

Sắc mặt Cao Cần không đổi, đứng lên: “Ta có chuyện cần nói với ngươi.“

Phong Á Luân nhìn hắn châm chọc: “Ví dụ như?“

“Concert năm nay.“

“Chắng phải hủy rồi sao?“

“Đúng thế. Chúng ta phải nói chi tiết về chuyện hủy.“ Cao Cần nói rồi sóng vai cùng Phong Á Luân đi ra ngoài.

Kiều Dĩ Hàng sờ sờ trán, nhìn Tiểu Chu:“Có phải bọn họ quên gì đó rồi không?“

Cao Cần rất nhanh quay lại, giữ cửa nói: “Mời trả phòng làm việc lại cho ta.“

“…“

Cuối cùng, Kiều Dĩ Hàng và Tiểu Chu đến một quán có cà phê có bánh mì nhưng lại là tiệm kem.

Kiều Dĩ Hàng liều mạng kéo mũ lưỡi trai che kín mặt.

Tiểu Chu: “Trước đây khi bị ký giả chụp ngươi chẳng phải rất bình tĩnh sao?“

“Vì khi đó ngồi đối diện không phải ngươi.“

“… Đúng thế. Lúc đó ta đang anh dũng xông lên dùng thân thể che chắn cho ngươi.“ Vì thế nàng bị đám ký giả phong cho là “Đại hung khí“. Thậm chí có lần trên đường nàng đã có kẻ đuổi theo nhìn ngực vì chỉ nhận ra ngực nàng, không nhận được mặt nàng.

“Ách.“ Kiều Dĩ Hàng tựa hồ cũng thấy hơi hổ thẹn, “Thực ra, ta muốn ngươi giúp một việc.“

“Việc công hay việc riêng?“

“Việc riêng.“

“Ta từ chối.“

“Việc công!“

Tiểu Chu hồ nghi nhìn hắn.

“Ngươi không giúp sẽ khiến công việc gặp nguy cơ.“ Kiều Dĩ Hàng nói rất chăm chú.

Tiểu Chu nhìn thẳng hắn khoảng ba giây: “Ta đã quyết định ôm chân Cao đổng.“

“…“ Kiều Dĩ Hàng thấy nàng muốn đi, vội vàng nói: “Chờ chút.“

Tiểu Chu quay đầu nhìn hắn.

Kiều Dĩ Hàng nỗ lực bày ra nụ cười hòa ái dễ nhìn: “Muốn một việc làm ngắn hạn không?“

Miễn phí và có đãi ngộ khác nhau rất nhiều, tựa như chuyển từ cửa hàng bánh kẹo sang quán cà phê.

Hoàn cảnh tối tăm trước mắt khiến Kiều Dĩ Hàng trầm tĩnh hơn nhiều, nói chuyện cũng lưu loát hơn. Chuyện hắn và Chiến Hồn Vô Cực — không, phải nói là Tiểu Thuyền và Chiến Hồn Vô Cực chỉ tốn nửa giờ để nói rõ.

Tiểu Chu nghe đến một phần ba thì bộ mặt vẫn duy trì trạng thái囧.

“Vậy, ý của ngươi là…“ Tiểu Chu chỉ vào mũi mình, “…Để ta giả làm Tiểu Thuyền?“

Kiều Dĩ Hàng tủm tỉm gật đầu cười.

“Để Chiến Hồn Vô Cực thấy ta sẽ từ bỏ ý đồ?“

Kiều Dĩ Hàng trả lời rất hàm súc: “Đương nhiên, ta sẽ cải biến ngươi một chút.“

Tiểu Chu nói: “Ngươi không thấy nếu ta đáp ứng như vậy là quá ngu xuẩn à?“

“Một nghìn.“

Tiểu Chu chuẩn bị xách túi rời đi.

“Một ngày đêm.“

“…“ Tiểu Chu ngừng lại, buông túi, “Ta đang đến ngày.“

Kiều Dĩ Hàng thấy nàng nhìn thẳng mình: “Vậy thì thực bất hạnh.“

“Không sai, vậy nên trong thời gian công tác chẳng lẽ không cần…“ Ngón cái và ngón trỏ của Tiểu Chu nhẹ nhàng xoa nhẹ vào nhau.

“Vậy sao…“ Kiều Dĩ Hàng gật đầu, mỉm cười, “Rất tốt, công tác của ngươi vào cuối tuần sau.“

Dáng cười của Tiểu Chu cứng đờ, “Nếu ta nói mỗi lần đều là một tháng ngươi tin không?“

“Nếu ngươi lấy được giấy chứng nhận rong huyết của bệnh viện thì ta sẽ tin.“

“…“

Giải quyết xong mâu thuẫn, chuyện tiếp theo diễn ra rất hòa hợp.

Trước khi về, Kiều Dĩ Hàng còn luôn miệng khẳng định thiên phú hành động của Tiểu Chu, nói rằng nàng nhất định là nhân tài.

Câu trả lời của Tiểu Chu là: “Cùng nhau nỗ lực.“

“…“

Bất luận là thế nào, tâm tình Kiều Dĩ Hàng lúc về nhà so với lúc rời nhà tuyệt đối như trời với đất.

Hắn mãn nguyện mở máy tính, nhìn danh sách bạn bè —

Chiến Hồn Vô Cực đang online.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện