Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 58: Lật bài (thượng)



Lung Linh Tháp là nhiệm vụ khó. Tháp có 9  tầng, đẳng cấp quái mỗi tầng lại cao thêm, phải giết chết tất cả quái mới thấy cửa truyền tống lên tầng trên. Tầng cao nhất có 3 BOSS, căn cứ vào đẳng cấp người chơi cao nhất trong nhóm mà bố trí, công kích đội ngũ cùng lúc. Thời gian hạn chế trong một tiếng, hết giờ mà chưa đánh bại được BOSS thì coi như nhiệm vụ thất bại.

Ngiêm túc mà nói, lấy đội hình bọn họ bây giờ đi đánh Lung Linh Tháp thực quá ngu ngốc.

[đội ngũ]

Cự Linh Thần: chỉ có 5 người chúng ta?

Thủy Tiên hòa thượng: không sao, ta sẽ tự bảo vệ mình.

Cự Linh Thần: ta đang hỏi có ai thay ngươi không đây.

Thủy Tiên hòa thượng: ╮(╯_╰)╭ không có, ta là độc nhất vô nhị.

Cự Linh Thần: Suất suất suất?

Thủy Tiên hòa thượng: hắn sắp đi thực tập, rất bận.

Kiều Dĩ Hàng nhận được giao dịch từ Chiến Hồn Vô Cực, mở ra thấy tất cả đều là hồng và lam.

[tư trò chuyện]

Tiểu Thuyền: ta có. Với cả ta gia huyết được, đem lam đi là ổn.

Chiến Hồn Vô Cực: kỹ năng có thời gian lạnh, dùng cái này thay thế nhanh hơn.

Tiểu Thuyền: nga.

Kích đồng ý, hồng và lam đầy hết bao dụng cụ.

[đội ngũ]

Chiến Hồn Vô Cực: xuất phát.

Sự thực chứng minh, vấn đề lớn hơn bọn họ tưởng rất nhiều.

Đại Hồ vừa tiến tháp, chưa đi được ba bước đã bị quái vây, đánh cạn máu.

[đội ngũ]

Chiến Hồn Vô Cực: đừng cứu vội.

Tiểu Thuyền: vì sao?

Chiến Hồn Vô Cực: đến được tầng hai hãy cứu.

Cự Linh Thần: đúng, thế tiết kiệm lam.

Tiểu Thuyền: umh

Thủy Tiên hòa thượng đột nhiên dùng động tác té xỉu, thân thể vừa vặn đè lên người Đại Hồ.

Hai thân ảnh trùng tại một chỗ.

[đội ngũ]

Tiểu Thuyền: …

Cự Linh Thần: đồ sắc lang!

Lúc Cự Linh Thần tới, Đại Hồ đã tuyên bố xong chuyện nhân yêu nên hắn căn bản là không biết.

[đội ngũ]

Đại Hồ: thực nặng.

Thủy Tiên hòa thượng: ta thấy ngươi bị giết, ngực khó chịu quá nên ngất mất. /(ㄒoㄒ)/~~

Cự Linh Thần: a, Suất suất suất login rồi.

Chiến Hồn Vô Cực: đều làm việc cả đi.

Thủy Tiên hòa thượng bất đắc dĩ đứng dậy. Lấy hiểu biết của hắn về Chiến Hồn Vô Cực, nếu lúc này không đứng lên thì thực sự có thể cùng Đại Hồ ở một chỗ, chỉ là dùng tư thế khác thôi.

Tầng thứ nhất rất dễ đối phó.

Trên cơ bản mọi người chưa ra tay, Chiến Hồn Vô Cực đã đem tất cả quái diệt gọn.

Kiều Dĩ Hàng dùng “Khởi tử hồi sinh” giúp Đại Hồ sống lại, đoàn người tiếp tục lên lầu.

Quái bốn tầng dưới  đều rất đơn giản, Đại Hồ tổng cộng chết hai lần nhưng từ tầng thứ năm trở đi, mọi người đều cảm thấy kiệt sức.

Người nói chuyện trong đội ngũ ngày càng ít, Kiều Dĩ Hàng không ngừng gia huyết cho mình cùng Thủy Tiên hòa thượng. Đại Hồ đã sớm gục trên đất, nằm xem cảnh đẹp dưới chân quái.

Cứ như vậy cấp tốc lên tới tầng thứ tám.

Kiều Dĩ Hàng cũng gục.

Hòa thượng chỉ còn một vạch máu ít ỏi.

[đội ngũ]

Cự Linh Thần: làm sao giờ?

Ở Lung Linh Tháp, điểm sống lại ở tầng 1, nói cách khác nếu Tiểu Thuyền và Đại Hồ hồi sinh thì phải đi lại từ tầng 1. Hơn nữa đội hữu cũng chẳng thể tiếp ứng vì không có điểm truyền tống xuống lầu. Đây chính là điểm khắc nghiệt của tháp Lung Linh. Trừ phi có người của Thần Y Cốc hoặc Tê Hà sơn trang, nếu không người tử vong đành chấp nhận số mệnh.

Lấy thực lực của Cự Linh Thần, Chiến Hồn Vô Cực cùng Thủy Tiên hòa thượng cũng đủ để ứng phó bọn quái tầng trên. Ba quái này đẳng cấp tương đương bọn họ, một đối một thắng là cái chắc.

Chiến Hồn Vô Cực lẳng lặng gửi một giao dịch.

Kiều Dĩ Hàng mở ra.

Bên trong là một viên Hồi Sinh Đan.

Kiều Dĩ Hàng biết thứ này cần tiền thật mới mua được lại rất đắt, những 89 đồng một viên. Trong đời thực đôi khi cũng được tặng miễn phí này nọ nhưng trong game là rất hiếm.

Hắn nhìn khung giao dịch, không thốt nên lời.

Trương Tri đối hắn luôn có địch ý nhưng Chiến Hồn Vô Cực trong game vẫn là mặt lạnh tâm nhiệt, mạnh miệng nhẹ dạ, nói toàn huyết vũ tinh phong nhưng làm thì chỉ như mưa phùn gió thu mà thôi. Lúc Cao Cần nói “Lộ rồi”, hắn đem Trương Tri và Chiến Hồn Vô Cực hòa làm một, thậm chí mỗi lần nghe đến hai chữ “lão bà” thì trong đầu đều hiện lên gương mặt đắc ý của Trương Tri. Tưởng tượng này càng làm hắn thêm phản cảm nhưng rồi Trương Tri lại làm chuyện gì đó tựa hồ vô tâm lại tựa như cố ý khiến cảm giác này biến sạch.

Khiến giờ hắn chẳng thể phân rõ được ngồi phía bên kia là Chiến Hồn Vô Cực hay Trương Tri, hay hợp thể của Chiến Hồn Vô Cực cùng Trương Tri.

[tư trò chuyện]

Chiến Hồn Vô Cực: nhận đi.

Chiến Hồn Vô Cực: thời gian quý giá.

Tiểu Thuyền nhận giao dịch.

Qua một lúc, nàng đứng dậy từ trên đất.

[đội ngũ]

Cự Linh Thần: hả? Ngươi có Hồi Sinh Đan sao? Nói sớm chứ.

Kiều Dĩ Hàng im lặng, cứu sống Đại Hồ, đoàn người tiếp tục tiến lên.

[tư trò chuyện]

Đại Hồ: tỷ phu biết ngươi là Đại Kiều chứ?

Tiểu Thuyền: không biết.

Thực ra ý Kiều Dĩ Hàng là không biết kẻ kia có biết không nhưng Trầm Thận Nguyên lại hiểu thành không biết hắn là nam.

Đại Hồ: ta cũng đoán được.

Đại Hồ: hắn đối ngươi rất tốt.

Tiểu Thuyền: cẩn thận.

Đại Hồ: không sao, ngươi cẩn thận là được, ta sắp chết rồi.

Vừa nói xong, hắn liền gục trên đất.

Kiều Dĩ Hàng đưa Tiểu Thuyền đến một chỗ an toàn tránh né, sau đó không ngừng gia huyết cùng cật hồng.

May mà Chiến Hồn Vô Cực cho hắn một đống hồng dược, nếu chỉ dựa vào kỹ năng thì đúng là thiếu thật.

Không lâu sau, tiểu quái bị giết sạch, ba BOSS cuối ra trận.

[đội ngũ]

Thủy Tiên hòa thượng: +++++

Tiểu Thuyền: -_-||| người còn chưa mất máu mà.

Lời vừa ra, hai phần ba huyết của hòa thượng biến mất.

Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng gia huyết cho hắn nhưng cũng không kịp, hòa thượng đã gục xuống.

Mắt thấy quái kia tìm mục tiêu, Chiến Hồn Vô Cực xông lên kéo nó sang bên rồi dùng kỹ năng quần công giải quyết con quái trước, chuyên tâm đối phó với con này.

[đội ngũ]

Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ cuối cùng ta cũng biết vì sao ta chết.

Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn để quái của hắn cho ta!

Tiểu Thuyền: đây chính là ứng dụng thuyết “Điền Kỵ đua ngựa”.

Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ nhưng rõ ràng ta đánh thắng được con ngựa tồi nhất cơ mà.

Tiểu Thuyền: ngươi không nói trước thì ai biết được?

Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền, ta phát hiện từ lúc ngươi đi theo Chiến Hồn liền trở nên xấu xa.

Đại Hồ: không đâu, ta thấy tỷ tỷ rất ôn nhu a.

Thủy Tiên hòa thượng: lúc đầu chính là vậy. Sau này ngươi sẽ biết.

Tiểu Thuyền: Hoa hòa thượng, có câu này không biết phải nói với ngươi như thế nào.

Thủy Tiên hòa thượng: đừng nói!

Thủy Tiên hòa thượng: nghe ngươi nói vậy đã biết không có gì tốt.

Tiểu Thuyền: lam của ta chỉ đủ để cứu một người.

Thủy Tiên hòa thượng: …

Tiểu Thuyền: vốn đang băn khoăn nhưng giờ ta đã quyết định được.

Thủy Tiên hòa thượng: a, đừng…

Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta vất vả lắm mới đánh được đến tầng thứ 9, đâu có dễ dàng gì! Sao ngươi có thể đối ta như vậy?

Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o ta chỉ muốn mượn ngươi một lọ lam, có cần hận như vậy không?

Thủy Tiên hòa thượng: mượn lam?

Tiểu Thuyền: đúng.

Thủy Tiên hòa thượng: ngươi nói sớm chứ! Làm ta sợ đến chút nữa sống lại.

Động tác của Cự Linh Thần và Chiến Hồn Vô Cực cũng không chậm, rất nhanh đánh gục hai BOSS còn lại, còn dư hơn bảy phút.

Tiểu Thuyền thuận lợi cứu sống Thủy Tiên hòa thượng cùng Đại Hồ.

[đội ngũ]

Thủy Tiên hòa thượng: chẳng phải ngươi nói thiếu lam sao.

Tiểu Thuyền: gạt ngươi thôi.

Tiểu Thuyền: chán quá nên mới tìm chuyện để nói.

Chiến Hồn Vô Cực: ngươi rất thích lừa người khác?

Tiểu Thuyền: …

Chiến Hồn Vô Cực: xem ra ngươi quá buồn chán.

Tiểu Thuyền: …

Đoàn người bị đưa ra khỏi Lung Linh Tháp.

Cự Linh Thần khó có được một lần đánh vất vả như vậy lập tức quyết định về ngủ để hồi phục khí huyết. Thủy Tiên hòa thượng cũng rất thức thời biến mất.

Còn lại Chiến Hồn Vô Cực, Tiểu Thuyền và Đại Hồ ở ngã tư đường nhìn nhau.

Trầm Thận Nguyên phát giác ra không khí kỳ lạ. Tuy hắn rất muốn ở lại xem nhưng giác quan thứ sáu cho hắn biết, ở lại lúc này sẽ thành bia đỡ đạn. Giữa sinh mệnh và lòng hiếu kỳ đương nhiên hắn chọn cái trước, thế nên chào hỏi xong liền logout.

Ba người xấu hổ đã biến thành hai người trầm mặc.

Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đều nhìn nhân vật đại diện của đối phương, lại tựa hồ như xuyên qua nó thấy được người ngồi bên kia màn hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện